Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐỘC QUYỀN KIÊU SỦNG 2: NƯỚC MẮT

Lên xe, ta đưa con về

"Từ Linh, tớ thích cậu!"

Cậu trai trong bộ đồng phục học sinh chìa ra hộp quà thắt nơ tinh xảo. Cậu ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng người đối diện. Sân trường lúc này đang tập trung rất đông người. Bọn họ nháo nhào, tụ lại xem vở kịch vui.

Trịnh Từ Linh nhìn hộp quà cùng người con trai đó, xong khẽ chớp mắt. Đôi mày thanh tú hơi chau lại nhưng rồi nhanh chóng thả lõng ra.

"Từ Linh, làm bạn gái tớ nhé?" - ánh mắt cậu trai đó ngập tràn hy vọng. Nhưng đối với Từ Linh, cậu ta chỉ là một người bạn cùng trường, không hơn không kém.

"Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi! Hộp quà này, cậu giành cho người khác đi nhé."- nụ cười của cô như mặt trời, nhưng nó như tạt một gáo nước lạnh vào tim cậu ta.

"..."-cậu bàng hoàng nhận ra nữ thần của lòng cậu vừa từ chối mình. Dù biết được cơ hội rất mong manh, nhưng cậu ta dường như vẫn không chịu nổi sự thật nghiệt ngã này. Cậu nam sinh buồn bã cuối sầm mặt rút lui.

"À, khoan đã..."

Từ Linh chợt cầm lấy hộp quà trước sự ngỡ ngàng của cậu trai trẻ. Cô nhìn một lượt hộp quà, rồi tỉ mỉ căn chỉnh lại chiếc nơ cho đều, xong mới trả lại cho cậu ta.

"Nơ bị thắt lệch. Lần sau, cậu nhớ tìm hiểu kỹ người mình muốn hẹn hò nhé, tớ không thích màu hồng đâu, lần này là may cho cậu đó. Không cần khách sáo đâu, tạm biệt!"

Từ Linh nháy một bên mắt với cậu ta, xong cô lém lỉnh vẫy tay chào cậu rồi đi mất. Bỏ lại cậu trai trẻ bần thần, ngơ ngác giữa sân trường.

................

Hôm nay Trịnh Văn đến đón Từ Linh đi học về, vì tài xế xe riêng Kỳ Minh có việc bận đột xuất nên không thể đón con bé được. Trịnh Văn từ xa đã chứng kiến hết mọi chuyện, có một cảm giác từ lâu lại phút chốc ùa về.

Cô gái nhỏ nhắn trong đồ đồng phục nữ sinh đơn giản, nhưng nét tinh khôi đầy nhí nhảnh ẩn hiện trên gương mặt thanh tú của cô thật sự rất thu hút. Không phải tự nhiên mà đám con trai thì phát cuồng, còn đám con gái thì ghen tị với Từ Linh. Gió mùa thu nô đùa với làn tóc dài đen nhánh, mang mùi hương trên tóc cô lan tỏa vào không gian, sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ đều bị lu mờ.

Từ Linh đang đi về phía hắn, tay con bé vén lại phần tóc vừa bị gió thổi bung. Trong khuôn viên trường, chiếc xe màu đen bóng coáng cùng Trịnh Văn thật sự rất nỗi bật, mấy cô cậu học sinh đều tỏ vẻ thích thú và vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời cũng có nhiều lời đàm tiếu đánh giá.

Từ Linh bỏ ngoài tai hết, cô nheo mắt nhìn con người nổi bần bật giữa đám đông kia. Người đó không phải là cha nuôi của cô sao, tại sao cha nuôi lại đậu xe vào vị trí mà chú Kỳ Minh hay đậu xe để đón cô.

Từ Linh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của mọi người. Bọn họ chắc chưa từng gặp qua một người đàn ông đáng tuổi cha mà lại trông trẻ trung phong độ như thế bao giờ.

"Cha...sao cha lại đến đây?"-Con bé chầm chậm đến bên chiếc xe giữa tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thật sự Từ Linh cùng Trịnh Văn rất ít khi nói chuyện cùng nhau. Đến gọi tiếng cha mà cô cũng thấy ngượng miệng. Sự xuất hiện của Trịnh Văn thật khiến con bé rất bất ngờ.

"Lên xe đi, ta đưa con về nhà. Kỳ Minh có việc bận nên nhờ ta đón con."

Trịnh Văn chu đáo mở cửa xe cho Từ Linh, rồi mới trở vào ghế lái của mình. Trong xe, bầu không khí thật ngợp ngạc, đầy sự ngượng ngùng. Cả hai không nói được với nhau câu nào, khiến Từ Linh ngước mặt lên cũng chẳng dám, cả buổi chỉ biết nhìn xuống mũi giày của mình.

"Từ Linh...khi nào con thi học kỳ?"-Chợt Trịnh Văn mở lời làm Từ Linh giật bắn người. Cô ấp úng trả lời:

"A dạ...con...vừa thi xong tuần trước..."

Đây hình như là lần đầu cha hỏi thăm đến việc học tập của cô.

"Thế à, kết quả thế nào?"

"...cũng....khá tốt ạ..."-Từ Linh tự tin ngày thường không biết trốn đi đâu mất, chỉ để lại con bé e thẹn bẻn lẻn như ngày cô được Trịnh Văn nhận nuôi.

"Ừm, vậy thì tốt."

Trịnh Văn ôn tồn nói, mắt vẫn chú tâm nhìn đường.

"..."

"Nghe nói con học múa song đao?"

"Sao...cha....biết?" - Câu hỏi này thật khiến Từ Linh bất ngờ. Cô tập bộ môn này sau khi cha Trịnh Văn rời khỏi nhà. Dù tập chưa lâu, nhưng nhờ khả năng thiên phú mà kỹ thuật múa đao của cô khá tốt, Từ Linh vì vậy hay được trường gọi lên đội tuyển để thi đấu với các trường khác.

"Hôm đó, cha có xem con thi đấu cấp thành phố. Vung đao hay lắm."

"Dạ...con cảm ơn cha...nhưng mà con chỉ được hạng nhì, không được xuất sắc lắm."-Từ Linh bẽn lẽn gãi đầu.

"Không sao, con rất có tiềm năng."

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng nó khiến Từ Linh trở nên thật e dè sợ sệt. Cảm giác ở cùng ông trong xe thật kỳ lạ.

Rất may là đã về đến nhà, Từ Linh thở phào nhẹ nhõm, loay hoay mở dây an toàn. Trịnh Văn thì đã ra khỏi xe trước và đi sang bên cạnh mở cửa giúp cô từ lúc nào.

Từ Linh thấy thế thì nhanh chóng cầm mấy quyền tập lên rồi bước ra khỏi xe, nhưng vì vội vàng mà chân vướn lại vào thành cửa làm cô ngã chúi vào người Trịnh Văn. Đống tập cũng rơi rớt ra đất.

Cô gái trẻ bám chặt vào cánh tay chắc chắn của người cha nuôi. Khoảng cách của cả hai gần đến nỗi mùi hương nước hoa thoang thoảng trên người Trịnh Văn cô cũng có thể ngửi thấy. Trịnh Văn nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, một cảm xúc kỳ lạ nhen nhói trong lòng hắn.

Từ Linh mặt đỏ bừng, ngại ngùng buông tay, cố gắng tự đứng vững lại.

"A, con xin lỗi..."

"Không sao chứ?"-Trịnh Văn nhìn cô một lượt, muốn chắc chắn rằng cô con gái nuôi không gặp vấn đề gì. Rồi Trịnh Văn nhanh tay nhặt đống tập lên hết giúp cô.

"Dạ không, cảm ơn cha đã đưa con về..."

"Để cha giúp con."

"A, dạ không cần đâu ạ..."

Từ Linh đón lấy đống tập đó rồi nhanh chóng chào ông cha nuôi, rồi chập chững đi nhanh vào nhà. Thật ra khi nãy chân cô đã bị trật, đi đứng có chút đau, nhưng Từ Linh phải nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng kia.

Năm Từ Linh vào lớp 8, cũng là lúc cha mẹ nuôi ly hôn nhau. Mẹ nuôi Kim Uyên thì dễ dàng chấp nhận yêu cầu đó của cha, còn nhà nội thì tỏ ra vô cùng giận dữ, đến nổi từ mặt con trai mình, gạch tên Trịnh Văn hỏi hàng thừa kế. Cả tập đoàn đều giao lại cho mẹ nuôi Kim Uyên gánh vác, sau này sẽ giao lại cho Trịnh Từ Lâm-cháu đích tôn duy nhất của dòng họ. Thật là một năm đầy biến động.

Từ đó đến nay đã là 2 năm rồi. Trịnh Văn cũng rất ít khi ghé thăm nhà. Từ Linh càng ngại tiếp xúc với cha nuôi của mình hơn.

Trịnh Văn trở vào trong xe thì thấy quyển sổ vẽ của Từ Linh làm rơi trên ghế. Từ Linh thì đã vào nhà từ lúc nào. Hắn cầm lên ngắm nghía phần bìa sổ được trang trí tỉ mỉ, rồi bỏ vào ngăn đựng đồ trên xe.

Vừa lúc đó, trực giác mách bảo Trịnh Văn có ai đó đang dõi về phía mình, hắn nhạy bén nhìn lên ô cửa sổ trên lầu thì nhận ra gương mặt khá thân quen.

Con trai của hắn-Từ Lâm đang ở đấy, cậu nhìn chằm chằm vào hắn với nét mặt đầy chán ghét. Mà một màn nãy giờ của Trịnh Văn và Từ Linh đều bị Từ Lâm chứng kiến hết. Thấy ông cha phát hiện ra mình, Từ Lâm liền kéo màn cửa lại.

Trịnh Văn không nương lại nơi này lâu nữa, hắn nhanh chóng rẽ xe rời đi để tránh gây phiền toái. Còn quyển sổ kia, hắn sẽ tìm cơ hội trả lại sau.

...............

Quá khứ

7 năm trước.

Căn nhà khi xưa của nó nằm trong lòng một khu ổ chuột sập xệ. Đây là nơi tích tụ của tất cả những gì cặn bã nhất trong xã hội. Trộm cắp, cướp giật, tệ nạn... Là cái đáy. Là tận cùng của sự sống. Những người trong khu này đều phải vật lộn mỗi ngày để tìm kiếm miếng ăn, để tồn tại. Đói khát, bệnh tật, nợ nần bủa vây bọn họ. Đâu ai muốn trở nên xấu xa, tha hóa đâu chứ. Âu cũng chỉ là do số trời. Dù có cố gắng đến cỡ nào, thì họ cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Gia đình của nó thuộc hàng bần cùng nhất xóm vì có đến 5 miệng ăn. Nhưng hôm đó tự dưng cha mẹ ruột bày ra một bàn tiệc nhỏ toàn là món ngon mà cô thích ăn. Con bé thấy lạ, liền hỏi mẹ nó.

"Mẹ, hôm nay là ngày gì thế?"

"Ngoan, ăn đi, đừng hỏi nhiều."

Nó nghe vậy thì ngoan ngoãn chọn vài món cho vào chén. Nhưng ăn được vài miếng, nó phát hiện hai người anh em của nó đang thập thò nơi góc phòng, e dè nhìn trộm nó. Nó lại hỏi mẹ:

"Mẹ, sao cha mẹ, anh hai với bé út không lại ăn cùng con?"

"Cả nhà ăn rồi, còn có con chưa ăn thôi, lo ăn nhanh đi."

Con bé thấy hơi kỳ lạ, nên chỉ ăn một ít, còn lại nó để dành cho cả nhà.

Khi nó ăn xong, mẹ thay vào cho nó một bộ váy màu vàng nhạt, còn chải tóc cho nó thật gọn gàng. Mẹ phủi thẳng đồ cho nó, dặn dò.

"Sắp tới, con sẽ được người ta nhận nuôi, cố mà sống cho tốt."

Lúc này, nó mới ngỡ ra, cha mẹ muốn đem nó cho người khác nuôi.

"Mẹ...mẹ nói gì...ai nhận nuôi con,...con không muốn đi!" - nó níu lấy tay mẹ nó, cố giữ cho chặt. Nhưng mẹ lại gỡ tay nó ra.

"Ngoan đi..."

"Cha ơi, mẹ ơi, con hứa sẽ ăn ít lại mà, đừng bỏ con..."

Nó run rẩy cầu xin, nước mắt, nước mũi đều tèm lem cả khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng cha mẹ đều bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của nó. Hai người trái lại tỏ ra khá hào hứng khi nó sắp đi khỏi.

Con bé co ro giữa nhà, tiếng thút thít của nó vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Cha mẹ nó lại an ủi.

"Khóc gì, được nhà giàu nhận nuôi là sướng lắm đấy."

Nhưng nó chỉ muốn ở lại với cả nhà.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước cửa nhà nó. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước ra, cũng là lúc nó phải rời xa gia đình này.

Cha ở trong nhà thấy tín hiệu, liền bế nó đi ra ngoài. Con bé sợ sệt nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, nó như nín thở lại vì sợ. Cha rất nhanh trao nó lại cho người đó, không mảy may do dự.

"Con bé này giao cho cậu."

Cha còn cười khà khà, nhận lại từ tay hắn một chiếc vali đen và nhanh chóng trở vào trong nhà.

Cửa nhà đóng lại. Nó nhìn vào trong, không dám khóc. Môi mím lại đến trắng bệt cả ra. Mắt long lanh đỏ hoe.

Nó cố nghĩ trong đầu, cha mẹ chỉ nhờ chú này bế nó một lát, cha mẹ sẽ lại ra đón nó ngay mà. Nhưng chiếc cửa nhà đó đã đóng lại, và cha cũng chẳng có dấu hiệu sẽ quay ra.

Lúc này, người con bé đã lạnh toát. Nó không kiềm được nước mắt nữa, hai gò má nhanh chóng ướt đẫm. Đôi mắt trong veo giờ ngập trong nước mắt. Đáy mắt sâu thăm thẳm như đại dương. Nó cứ dán mắt vào căn nhà tồi tàn đó, nơi đó là nhà, là gia đình của nó. Nhưng bọn họ đã bán nó đổi lấy một chiếc vali đầy tiền.Nó vẫn không hiểu, với họ, tiền quan trọng hơn mạng con mình.

Người đàn ông ngắm nhìn con bé cách chăm chú.

"Từ nay, tên của con sẽ là Từ Linh, nhớ chứ?"

Nó chỉ biết gật đầu nghe theo.

Rồi người đó cẩn thận cho nó ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn giúp nó. Mùi hương của người giàu thật dễ chịu, nó khiến con bé đỡ sợ hơn.

Con bé vẫn không nhịn được, quay mặt ra cửa sổ để nhìn về căn nhà quen thuộc lần cuối. Gia đình không ai quan tâm đến nó nữa. Chỉ có bản thân con bé là vẫn lưu luyến không muốn rời đi.

Rồi xe cũng lăn bánh. Người đàn ông thi thoảng quan sát con bé qua kính chiếu hậu. Đứa trẻ với đôi mắt trong veo vô hồn kia là con gái của mối tình đầu của hắn. Sự trong sáng của nó khiến hắn mềm lòng. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng những đứa trẻ này vô tội.

......................

"Tiểu thư, bữa sáng chuẩn bị xong rồi!"

"Được, tôi xuống ngay."

Cô gái đang chải lại tóc của mình. Nhìn vào gương, hình ảnh thiếu nữ với suối tóc đen dài đẹp đến nao lòng.

Trịnh Từ Linh lớn lên dung mạo thật mỹ miều, rất giống mẹ nó khi ấy. Mới ngày nào chỉ là con nhóc 8 tuổi gầy gò hay e thẹn núp sau chân Trịnh Văn, mà nay, con bé như lột xác thành người khác. Cái cá tính lanh lợi, sắc xảo kia là do Kim Uyên dạy bảo mà nên.

15 tuổi, Từ Linh như một đóa hoa lan đầy thanh tú, cái nét thanh lệ đó có thể cảm nhận rõ ràng qua từng cử chỉ, bước đi, lời ăn tiếng nói, nhưng đậm đà nhất vẫn là ở đôi mắt trong veo của Từ Linh. Cặp mắt tinh khiết không vươn chút bụi trần.

Kim Uyên đối với Từ Linh vô cùng ấm áp và chu đáo, đôi khi Từ Linh còn cảm thấy như bà là mẹ ruột mình. Bởi vì khi còn ở cùng gia đình kia, cô thật không biết đến cảm giác được yêu thương. Được bước vào căn nhà này, chắc chắn phải nhớ đến công của Trịnh Văn- người cha nuôi của cô. Dù trong nhà Trịnh Văn chưa từng đối xử thân thiết với cô, nhưng vẫn là nhờ người này mà cô được tiếp tục sống. Từ Linh luôn vô cùng biết ơn người đàn ông đó.

Còn Trịnh Từ Lâm. Cô rất thích anh ấy. Không phải với tư cách là anh trai em gái, mà là tình cảm nam nữ thật sự. Mỗi khi anh và cô ở cạnh nhau, Từ Linh có thể cảm nhận được cảm xúc của hai người đang trôi cùng một nhịp. Cả hai như đồng điệu, về mọi thứ. Người ngoài nhìn vào, nếu không nói họ là anh em, thì có lẽ đó sẽ là một cặp đẹp đôi.

Nhưng họ thật sự đâu phải anh em. Cái mác anh trai em gái này thật sự khiến Từ Linh khó chịu. Chẳng lẽ vì thế nào cô không được có tình cảm với anh sao?

Từ Linh rất thích vẽ, cô vẽ rất nhiều, đặc biệt là vẽ gia đình mình, đặc biệt là vẽ Từ Lâm. Những bức tranh cô vẽ được mẹ Kim Uyên treo lên khắp nơi trong dinh thự. Và Kim Uyên luôn tự hào khoe với mọi người là do con gái bà vẽ.

Còn những trang giấy vẽ Từ Lâm, Từ Linh âm thầm cất gọn trong quyển sổ sketch. Thứ tình cảm này Từ Linh chưa một lần thổ lộ. Cô sợ một khi nói ra, lỡ như Từ Lâm không đáp trả lại, thì cô sẽ mất luôn cái vị trí em gái này. Nhưng rồi nhất định sẽ có một lúc, Từ Linh đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc của mình.

Lời đồn

"Con chào mẹ yêu."

Từ Linh nhảy chân sáo xuống cầu thang khiến đám người hầu sợ cô trượt té mà phải chạy theo sau.

Trong phòng ăn, Kim Uyên thở dài, nhìn đứa con gái lóc chóc mà lắc đầu. Khuôn mày ngà tinh tế chau lại.

"Con gái lớn rồi mà cứ nhảy nhót như thế, sau này ai thèm lấy con."

Từ Linh kéo ghế ngồi vào bàn ăn, nghe câu đó liền cười tít mắt, cô xua tay nói:

"Mẹ à, con gái mẹ mới 15 thôi, còn tá người theo đuổi con ngoài kia kìa, đúng không anh?"

Từ Linh quay sang hỏi anh trai.

Từ Lâm đã ăn sáng xong từ bao giờ, nhưng anh vẫn ngồi để chờ cả nhà ăn xong. Hôm nay anh có vẻ hơi lạ. Bình thường Từ Lâm đã ít nói, nay anh lại có chút khó chịu nơi đáy mắt. Từ Linh vào bàn nãy giờ mà anh chẳng mở miệng nói cùng cô câu nào.

Nghe Từ Linh hỏi, Từ Lâm không mảy may ngước lên nhìn cô, chỉ có miệng mấp mấy nói.

"Em ý tứ lại, mẹ nói không sai đâu."

"Ơ, nè....anh hại em hả..." - Từ Linh sụp xuống, lí nhí nói nhỏ với anh. Mà Từ Lâm vẫn tỏ ra vô cùng thờ ơ, anh xếp dao nĩa đã dùng xong thật gọn lại vào dĩa. Rồi đẩy ghế đứng dậy.

"Con ăn xong rồi, con đi trước đây."

Oa, cái anh này hôm nay không nói đỡ giúp cô được câu nào, lại còn chăm dầu vào lửa. Đốt nhà xong còn muốn bỏ trốn. Từ Linh trừng mắt nhìn hắn.

"Ê, khoan đã, em muốn đi cùng anh!"

Từ Lâm sựng lại. Anh liếc cô, khẽ nhướng mày. Nhưng nhanh chóng lắc đầu rời đi.

"Anh đang gấp. Chào mẹ con đi."

Cả Từ Linh cùng mẹ Kim Uyên đều nhận ra sự khác thường ở Từ Lâm. Từ Linh nhăn mặt cầm miếng bánh mì lên. Cô chẳng thèm trét thêm bơ mứt gì nữa, mà nhét thẳng vào miệng.

Mẹ Kim Uyên thấy vậy liền quét bơ lên sẵn giúp cô.

"Con chọc gì nó thế?"

"Con không biết...con đâu làm gì anh ấy đâu..."

"Lâu rồi mẹ mới thấy lại cái thái độ đó của nó."

Từ Lâm là người khá ấm áp, dễ gần. Lúc nào cũng thích nuông chiều cô. Không biết vì cái gì mà anh chợt nổi gai góc lên như thế.

Từ Linh nhai miếng bánh mì nhạt nhẽo trong miệng. Nghĩ mãi vẫn không ra tại sao anh giận mình.

"Trễ học rồi đấy, nhai tiếp đi."

Chợt tiếng anh phát ra sau lưng. Từ Linh muốn sặc miếng bánh trong miệng. Hớp ngụm sữa vào để nuốt trôi nó xuống. Rồi cô quay ngoắc lại vui vẻ nhìn anh.

"Anh chưa đi hả?" - Từ Linh nhìn thấy anh mắt liền sáng bừng.

"Đợi em đó." - Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng.-"Nhanh đi."

Từ Linh vừa từ trạng thái buồn rầu nhanh chóng chuyển thành hớn hở. Cô lau tay rồi đứng ngay dậy.

"Mẹ ơi con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi học đây!"

Mẹ Kim Uyên đưa cho cô chiếc túi đựng thêm đồ ăn sáng mang theo.

"Hai đứa đi học cẩn thận đó."

"Dạ, con cảm ơn mẹ!"

Từ Linh chạy về phía Từ Lâm, ôm lấy cánh tay của anh. Cô nhoẻn miệng cười duyên dáng với anh. Mà Từ Lâm thì hắng giọng nhắc nhở cô.

"Lên xe đi."

Từ Linh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng là cười một cách đau khổ khi anh liên tục răn đe cô đủ điều. Chẳng giống người anh trai ngọt ngào tí nào.

Trên xe, hai anh em ngồi ghế sau. Còn chú Kỳ Minh cầm lái. Hai đứa vừa lên xe, chú đã nhận ra không khí giữa bọn họ hôm nay thật sự rất thú vị, làm chú không ngừng liếc nhìn bọn họ.

"Anh à, anh giận em hả?"

"Không có." - Từ Lâm vẫn dán mắt vào chiếc máy tính bảng.

"Cả chú Kỳ Minh còn nhìn ra kìa."

Kỳ Minh ngồi trước nghe thấy thì hắng giọng. Từ Linh tiếp tục "tra hỏi" anh trai mình. Cô không muốn bị trách oan.

"Anh à, anh nói em biết em đã làm sai cái gì đi! Đừng giận em nữa mà!"

Từ Linh nũng nịu dựa vào Từ Lâm. May quá, anh vẫn để cho cô dựa dẫm vào mình. Mùi thơm yến mạch của anh thật dễ chịu, càng ngửi càng thích.

"Anh không có giận em."

"Anh lừa Từ Linh hả?"

Từ Linh nhéo má anh, bắt anh ngước lên nhìn mình. Cô làm vẻ mặt phụng phịu đầy oan ức.

Lúc này Từ Lâm nhận ra đôi mắt trong veo của cô ấy đã ngân ngấn nước. Bản thân có lẽ hơi quá đáng rồi. Anh giữ lấy tay cô đang đặt trên hai má của mình.

Từ Lâm đưa gương mặt đến gần Từ Linh hơn, hai chóp mũi suýt nữa thì có thể chạm vào nhau.

Hành động bất chợt của anh khiến Từ Linh chợt thấy hồi hợp. Từ Lâm định làm gì thế?

Từ Lâm đang dần rút ngắn khoảng cách hai người hơn, anh đang hướng về môi của cô.

Từ Linh ngắm ngiền mắt lại, tình huống này thật kỳ cục. Dù cô thích anh, nhưng, lần này là anh đang chủ động muốn hôn cô ư. Từ Linh nôn nóng đợi bước đi kế tiếp của anh.

Phù...

Chợt Từ Lâm thổi vào mắt cô. Từ Linh chưa hiểu chuyện gì, thì anh bóc ra một sợi lông mi rất dài rơi dưới mí mắt cô.

"Lông mi của em bị rụng này."

"A...cảm ơn anh....nhưng mà...." -Từ Linh đổi chiến thuật, cô bất ngờ tiếp cận anh. Từ Lâm vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, nhìn xem cô em gái nhỏ định làm gì. Đôi môi mọng của cô khẽ mở ra, định nói gì đó.

"E hèm, tới trường rồi hai đứa."

Tiếng chú Kỳ Minh cắt ngang.

"A, chú à!!!!" - Từ Linh liền rên rỉ.

Từ Lâm phụt cười nhìn cô. Đứa em gái này quả thật vẫn còn trẻ con lắm.

Từ Lâm phút chốc đã quên mất mình đang giận Từ Linh, khẽ nắm lấy tay cô keo ra ngoài.

"Đi thôi, trễ giờ học bây giờ."

"A....dạ, con chào chú Minh!"

Từ Linh vẫy tay chào Kỳ Minh, rồi cùng Từ Lâm đi vào trường.

......................

Lớp học lúc này đã khá đông đúc, nhìn lại đồng hồ cũng chỉ còn 5-10 phút là vào lớp. Từ Linh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh ấy sợ trễ học là không thừa. Từ Linh vui vẻ bóc bánh mì khi nãy mẹ đưa ra ăn thêm, bụng cô vẫn còn có thể chứa thêm vài miếng nữa. Phải ăn thật no.

"Này Từ Linh, cậu biết tin gì chưa?"

Từ Linh mới nhét bánh mì vào miệng thì có nhóm bạn nữ nháo nhào lại hỏi. Họ ngại ngùng đổ trách nhiệm cho nhau, rồi có một bạn đưa cho cô xem tin tức trên confession của trường.

"TTL cặp đại gia, người đàn ông đó còn lại đón cô ta nữa!"

"Người đàn ông đi sêu xe ở sân trường là "bố đường" của TTL hả? Ghê gớm thật đó!"

"Tôi nghe cô ta gọi người đó là cha đó, haha đúng là không biết xấu hổ."

"Vậy TTL bị ăn sạch sẽ rồi hả mọi người? Hóng danh tính người đàn ông kia quá!"

"TTL thật đê tiện, nghe nói ông ta đã có vợ con rồi đấy, thứ tiểu tam. Lập group anti ả đi!"

"Nữ thần của tôi mất tr*nh rồi ư? Như vậy là phạm pháp đó!"

"Danh hiệu Đệ nhất ngọc nữ của trường hãy trao lại cho Nhu Thỏ Ngọc đi, dơ bẩn như TTL sao xứng!"

"....."

Một loạt các câu hỏi hồn dập hiện trên trang chủ. Từ Linh chau mày đọc hết một lượt. Đây toàn là tin đồn thất thiệt về cô. Càng đọc càng khiến Từ Linh giận sôi cả máu.

Confession này không phải đăng bài đều có chọn lọc thông tin trước sao. Những câu hỏi mang tính công kích này thường không được quyền đăng tải.

Ánh mắt Từ Linh lóe ra tia lửa đạn. Cô chau mày đọc lại một lượt, cô cần tìm ra sơ hở.

"Từ Linh à, mấy người này thật kỳ, cậu đừng bực, chúng ta từ từ giải quyết!" - Tú Khuê, bạn thân của Từ Linh câu cổ cô lại, an ủi.

"Ý Na là admin confession này đúng chứ?"

Các bạn khác nhìn nhau, rồi gật đầu.

"Từ Linh à, nhưng mà, chuyện này là do cậu mà, sao muốn tìm Ý Na."

Giọng nói the thé vang lên, Từ Linh không cần ngước lên nhìn cũng nhận ra chủ nhân của nó.

"Tiểu Như thì ra là cậu sao?"

Tiểu Nhu có thể xem là một nữ sinh khá nổi bật trong trường, nhà giàu, xinh đẹp, các thành tích cũng khá nổi nội, chỉ là, cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể so với Từ Linh. Phúc lợi các cuộc thi của trường vì thế đều bị Từ Linh giành hết. Nên cô ta luôn xem Từ Linh là cái gai trong mắt, lúc nào cũng tìm cách triệt hạ cô.

Ánh mắt Từ Linh nhìn Tiểu Nhu sắc lẹm. Con bé Tiểu Như này bao lần đặt điều nói xấu nhiều người. Ngoài mặt tỏ vẻ thỏ trắng ngây ngơ nhưng bên trong toàn một bụng gian ác.

"Tôi...cậu đừng có mà đổ oan cho tôi!"

Từ Linh thấy cô ta mới dọa một câu đã hoảng sợ thì bật cười thành tiếng. Vỗ vai cô ta.

"Tớ đùa mà, nếu không làm, thì đâu có gì phải sợ, đúng không nào?"

Vẻ tươi cười của Từ Linh làm Tiểu Nhu rùng mình. Tiểu Như này đúng là có thật giật mình, bị nói trúng tim đem thì hằn hộc rời đi.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học reng lên. Từ Linh định bụng sau giờ học sẽ tìm Ý Na nhờ xóa bài viết. Ý Na cùng cô từng là bạn học, chắc có lẽ cô ấy sẽ hiểu cho cô.

......................

"Đánh ghét!" - Tiểu Nhu lầm bầm, ngồi phía sau, nhìn chằm chằm vào Từ Linh, lần này, cô sẽ khiến Từ Linh thân bại danh liệt.

Cô ta lôi điện thoại ra, nhắn.

-Gửi hình lên đi!

Xong xuôi, khuôn miệng nhỏ nhắn nở ra một nụ cười đầy ác ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play