"Đừng đi mà...xin anh......"
"Tránh xa tao ra, con nhỏ dơ bẩn này! Thật giống mẹ mày."
"Mau né tụi tao ra một bên. Chỉ có Tiểu Hân mới có thể chơi cùng tụi tao."
Đám trẻ con tầm chín, mười tuổi đều vây quanh một cô bé chỉ trạc năm tuổi mà buông lời cay nghiệt. Đứa trẻ đứng đầu đám liền đá vào người cô bé khiến cô ngã nhào xuống đất, kẹo mút từ túi rơi vãi khắp cả nền đất.
"A, kẹo...kẹo của em.."
Cô bé tên Nhạc Hinh Anh bất lực mà vươn bàn tay nhỏ nhắn này nhặt lên từng viên kẹo. Nhưng đều bị bọn họ giẫm đạp lên khiến chúng bị vỡ ra khỏi bịch. Một đứa nhóc còn cố ý đạp lên tay cô.
"Kẹo này! Kẹo này. Đồ ngu ngốc chỉ biết kẹo."
Nhịn cơ đau từ tay, cô bé vẫn cố gắng giữ lấy những viên kẹo còn nguyên vẹn cuối cùng. Đáy mắt vẫn phản phất bóng hình cậu bé vẫn im lặng ngồi đấy đọc sách.
Bọn trẻ đều cười rất vui vẻ hả hê. Như đang tìm được thú vui cho chúng vậy. Chúng nhìn cô đã lấm lem bùn đất, kẹo cũng đã bị nát cả rồi.
Rồi cô bé tên Tiểu Hân xuất hiện nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bốn tên nhóc, liền lặp tức chạy đến xung quanh đứa trẻ đó mà nô đùa, tung hô lên như một nàng công chúa thật thụ.
Hinh Anh gượng gạo ngồi dậy, chân khập khiễng đi đến trước mặt cậu bé ấy, bàn tay dính đầy bụi bặm xòe ra những viên kẹo đưa cho cậu.
"Anh Thần, tặng anh..."
"Không cần. Sau này ăn đi đừng phần cho tôi."
Cậu bé ấy hất thẳng tay xuống. Không đợi Hinh Anh nói gì nữa liền gập cuốn sách lại mà rời đi.
Bị đạp không khóc! Bị bọn nhóc rủa mắng không khóc! Kẹo vỡ không khóc! Bản thân lấm tấm bụi bặm sẽ bị mẹ đánh vẫn không khóc! Duy chỉ có lời nói của cậu nhóc này khiến cho Hinh Anh bật khóc lên nức nở.
***
"Đừng mà, buông tôi ra.....hức...hức....các người mau buông tôi ra."
"Ầy, vẻ mặt dâm đãng như thể mời gọi đàn ông này mà cũng xinh tha, thật ghê tởm!"
Mạc Thiên có chút khinh bỉ nói, nhưng tay lại hành động ngược lại với lời nói, trực kéo tà váy cô lên tận eo mà súy xoa.
"Này, làm ít thôi kẻ điên này!"
Tôn Lữ Quân một bên đánh mạnh vào Mạc Thiên, nhưng cũng nhanh đã hòa nhập cuộc vui vào. Bọn họ chà đạp, phỉ nhổ lên cơ thể đầy vết thương cũ mới chồng lên nhau. Cơ thể cô đau nhức cô cùng, cả nước mắt cũng đã rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương này.
Chúng vẫn luôn đối xử hành hạ, xem cô như người hầu, như công cụ để chúng phát tiết. Lần này chẳng khác gì những lần trước. Đâu đó, ánh mắt của cô vẫn đặt lên con người vẫn cắm mặt vào màn hình, im lặng không nói lời nào.
Sau khi chịu đả kích. Hạ thân đau nhức khiến Hinh Anh khẽ cong người lại, tay gượng lấy tấm mền bên cạnh che ngang người mình.
Bạch Duệ Thần lúc này mới đứng dậy, bước đến đặt xuống vài lọ thuốc mà nhắc nhở.
"Sau khi tỉnh thì tự mình chăm sóc cho tốt!"
Rồi cũng rời đi. Nụ cười nhẹ của cô dần hiện lên khuôn mặt, tim cũng phút chốc nhảy lên một chút. Ấm áp chính là cảm giác này!
***
"Duệ Thần, anh...anh đừng lấy chị em có được không?"
"Hinh Anh, tôi không thích cô. Tôi lại càng không thích cơ thể dơ bẩn của cô!"
Ánh mắt Duệ Thần theo năm tháng vẫn sắc sảo nhưng thêm phần lạnh lùng. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào cô đang thay đổi từng nét mặt từ đỏ chói thành tái xanh.
"Duệ Thần, em vẫn yêu anh. Vĩnh viễn!"
Tâm của Hinh Anh lúc này đầy sự hỗn độn. Bên ngoài là ba mẹ cô và người chị rất xinh đẹp. Bọn họ đang mắng chửi, đập cửa bên ngoài thúc cô mau chóng mở cửa vì sắp đến giờ thành hôn. Ở trong Bạch Duệ Thần cũng gần như mất kiên nhẫn mà nheo mắt lại.
"Cô đừng điên nữa được không? Mau chóng mở cửa, vợ tôi đang chờ bên ngoài."
Vợ tôi? Hai từ nay khiến cho lòng cô vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Đau hơn cả lúc bị bọn người kia cưỡng hiếp, hơn cả những đòn roi của mẹ cô. Tại sao nơi lồng ngực cô lại khó chịu như thế này? Tại sao....
Nhìn thấy đôi mắt sốt ruột của hắn, cô đoán chừng hắn đã muốn xông lên mà đánh cô. Nhưng chưa kịp để hắn bước đến, Hinh Anh đã chạy đến ban công, xoay người lại đối diện với hắn.
"Duệ Thần, anh tin không khi em đang mang trong mình dòng máu của anh?"
"Cô bị bao nhiêu người chơi qua rồi lại bảo của tôi?"
"Thật xin lỗi. Em ích kỷ."
Chỉ sau câu nói đấy, cả thân thể cô lơ lửng trên không. Chưa đầy vài giây đã mạnh mẽ đáp xuống đất.
Cô nghe được tiếng xươnv cốt mình tan rã, nghe được tiếng ồn ào xung quanh. Cả ánh mắt kia, ánh mắt thật đẹp đấy đã khiến cô gái nhỏ tương tư suốt ngần ấy năm trời. Giờ đây hết rồi.
Trời ạ, nếu có kiếp sau, xin cho Nhạc Hinh Anh con làm lại mọi thứ. Sẽ không để bản thân chịu thiệt như thế nữa!
Đoàng!
Một âm thanh giữa trời vang dội lên cả một khoảng trời bất tận. Trời như đang khóc cho số phận đáng thương này!
***
Hinh Anh lờ mờ tỉnh giấc, cả người chịu cơn đau nhức, đầu cũng như muốn nổ tung. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, thì ra là bệnh viện, cô tốt tính đến mức được người khác cứu đưa đến đây sao? Thật nực cười.
Một y tá đi vào, nhìn thấy cô đã mở mắt, tay chân cũng động đậy mà nhanh chóng vòng ra ngoài gọi bác sĩ.
Hinh Anh cũng biết số phận mình sẽ ra sao, chỉ buông bỏ chấp nhận. Dù sao cũng bị đuổi khỏi Nhạc gia, bị cướp đi cổ phần mà cô đáng nên có, cô mất đi tất cả, kể cả Bạch Duệ Thần....
Cạch.
Cô đưa mắt nhìn kẻ vừa bước vào. Ông trời thật muốn trêu đùa cô, tại sao không phải ai khác mà chính là Đường Thụy Quân.
Nói qua kẻ này chính là đứa cháu độc nhất vô nhị ở Đường gia. Hắn trời sinh mặt mày sáng lạng, lại chuyên tâm am hiểu về phẫu thuật. Đã có lần hắn thành công trong việc phẫu thuật tách người ra. Nhưng kèm theo sự tài năng đó, chính là biến thái khôn lười theo với những lời nói châm chọc người khác.
Tiếc là cô ở trong tay hắn, sớm muộn gì cũng chết.
Thụy Quân bước đến, nhìn cô đang cau có mặt mày có chút hả hê mà khinh thường.
"Ồ? Thì ra nhị tiểu thư tỉnh lại rồi sao? Xem xem đêm qua có phải bị tên Lôi Triết hành hạ đến mức đứng không vững mà ngã ngay cầu thang không?"
Cái gì mà ngã cầu thang, gì mà Lôi Triết?
Đêm qua rõ ràng cô đã nhảy từ tầng ba của Bạch gia xuống, sao lại là ngã cầu thang? Có phải hắn phẫu thuật riết rồi hóa dại nói điên nói khùng không chứ? Thật chẳng hiểu nổi.
"Sao không nói lời nào? Đêm qua cô dám để tên Lôi Triết ăn sạch, có phải muốn bị phạt không?"
Thụy Quân nhìn cô không đáp có chút tức giận. Rõ ràng đêm qua hắn muốn chơi đùa cùng Hinh Anh một chút, không ngờ kẻ bóc tem đầu tiên lại là Lôi Triết xem có nóng giận không chứ? Anh em gì mà chỉ muốn ăn một mình.
"Anh nói đêm qua gì? Không phải đêm qua đám cưới....à không."
Hinh Anh có chút tò mò ý muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, dứt khoát quay mặt sang hướng khác. Có lẽ bọn họ định trêu đùa cô nữa đây mà.
Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở năm 35, chẳng phải đêm qua đám cưới ở năm 42 sao? Chính là lúc cô mười tám tuổi, tại sao lại thay đổi lịch vào năm này?
Vừa lúc vào phòng, tên Thụy Quân cũng không nhắc gì về đêm qua, lại là năm cô mười tám. Chính xác năm cô mười tám thì sinh nhật chị cô mười chín tuổi được tổ chức vô cùng long trọng. Cô cũng bị một trong ngũ đại thiếu gia chuốt say mà làm nhục. Sau đấy cô đã đến Lôi gia bắt hắn chịu trách nhiệm nhưng lại bị hắn nói rằng mình ngu mụi bị vậy cũng đáng. Danh tiếng trèo cao cũng nổi tiếng mà bị đem ra làm tiêu đề bàn tán. Sau trận đó ba cô đã đánh cô rất mạnh. Vết thương cũng rất lâu mới hồi phục...
Cuối cùng bản thân Hinh Anh kết luận, cô trùng sinh lại vào năm mình mười tám. Tiếc là bị Lôi Triết hắn hãm hại đã....nhưng không sao! Cô đã hứa sẽ làm lại cuộc đời rồi.
"Này cô điếc sao?"
"Ồn quá đi, im lặng một chút chết sao?"
Bao câu hỏi cũng bị cô lơ đi, Thụy Quân trực tiếp đánh vào vai cô gọi, điều đó kéo cô dứt khỏi dòng hồi tưởng này. Bản thân đang cố gắng nhớ thì ngắt lại, cô tức giận mà quát hắn ta.
Bị cô chửi như thế hắn cũng ngớ cả người. Lúc trước rõ ràng Hinh Anh thùy mị rất dịu dàng mỗi khi gặp anh em hắn. Sao bây giờ lại đưa cái bộ mặt xem hắn là phiền phức thế vậy?
"Khám lẹ rồi chữa trị để tôi xuất hiện. Một ngày không vờ câm thì anh tắt thở hay sao ấy!"
Nếu đã cho cô sống lại, có chết cô cũng hứa phải vả cho từng tên một phát rồi cao bay xa chạy.
"Cô dám ăn nói với Đường Thụy Quân tôi kiểu đấy?"
"Không lẽ dạ thưa anh sao? Anh xem lại mình đi, hơn đứa cấp ba năm sáu tuổi mà ăn nói trẩu thật sự!"
"Không lẽ dạ thưa anh sao? Anh xem lại mình đi, hơn đứa cấp ba năm sáu tuổi mà ăn nói trẩu thật sự!"
Nhìn vẻ mặt như không hề muốn nói đùa kia của Hinh Anh thì lòng Thụy Quân có chút lạ lẫm. Con người này đêm qua ở buổi tiệc, có phải rất tùy hứng quyến rũ Duệ Thần, sao hôm nay lại như thành con người khác vậy?
Có phải ngã cầu thang xong, não cũng không được bình thường thì phải?
"Nhạc Hinh Anh, giỏi lắm! Cô giỏi lắm!"
Bị đem so sánh như tụi nhóc cấp ba làm tự tôn của Đường Thụy Quân sụp đổ. Hắn ta tức đến run người, liền dứt khoát xoay ra khỏi phòng.
Hinh Anh ngớ một chút. Hắn ta không thèm khám cho cô mà vào đây ăn nói như thể muốn chọc điên mình rồi rời đi như vậy sao?
Cô cũng mặc kệ, thế nào cũng có bác sĩ khác quay lại đây. Cô nên quan tâm là bây giờ nhanh nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào năm cô mười tám. Ít nhất né đi được vài chướng ngại vật đeo bám.
Hình như là ngày mai, Tôn Lữ Quân cường bạo cô ở quán bar. Sau đó liền quay clip của cô uy hiếp.
Khốn khiếp!
Chính là lúc cô cầu xin bọn họ, không ngờ lại nhẫn tâm hành hạ cô. Không riêng gì một tên mà tận hai tên. Hắn đã ép buộc cô làm mọi thứ, hắn nắm thóp được điểm yếu của cô....chính là Bạch Duệ Thần.
Cô yêu người đàn ông đấy. Hắn không hòa nhập chung với bọn họ, hắn mặc kệ, không bao giờ ăn hiếp cô, đã vậy luôn luôn là người cuối cùng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi mắt này. Hắn dịu dàng biết bao, khiến cô yêu sâu đậm, để rồi cuối cùng người hắn yêu rồi cưới lại là Giai Hân.
Hắn chê cô dơ bẩn, nhơ nhuốc không xứng....hắn nói câu khiến trái tim Hinh Anh vụn vỡ. Một lần rồi thôi, sẽ không có lần hai.
Nước mắt thấm đẫm cả gương mặt nhợt nhạt. Cô chỉ mỉm cười, lau lau đi lệ mà cố gắng cổ vũ cho bản thân mình rằng: Nhạc Hinh Anh, mày làm được! Đừng sợ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng lại vang lên lần nữa, cô đưa mắt nhìn sang. Lại là tên Đường Thụy Quân, còn có Lôi Triết?
Lôi Triết là con thứ của Lôi gia, tính cách không mấy tốt đẹp dù vẻ ngoài có hào hoa nhưng vẫn lắm kẻ theo đuổi. Sở thích của hắn chắc chắn là làm con người ta có bầu rồi bỏ rơi.
Tra nam!
"Này Triết, cậu làm gì khiến cô ta trở nên như vậy?"
Đường Thụy Quân kéo tay Lôi Triết đến trước giường của cô. Chỉ vào gương mặt đã không hiểu chuyện gì mà lên giọng trách cứ. Lôi Triết nheo mắt lại nhìn cô, rồi nhún vai lắc đầu.
"Cô ta diễn thôi. Để cô ta làm Lôi phu nhân chắc chắn sẽ thích chứ gì!"
"Ồ, có lý!"
Thụy Sinh lúc nãy đã gọi điện cho Lôi Triết bảo cậu ta gấp rút đến xem một người. Lôi Triết còn tưởng ai, hóa ra là Hinh Anh nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng lòng lại luôn khinh bỉ, là cô đang muốn trèo cao nên giở chứng đây mà.
"Không cần!"
Hai tên trước mặt ăn nói như đúng thật, Hinh Anh như muốn giơ chân đá từng tên cút đi thật xa. Nhưng lời nói này lặp tức nhận được ánh mắt như không tin được của cả hai.
Lôi Triết bị từ chối thẳng mặt như thế, có chút mất mặt. Dù gì hắn cũng là người từ chối người khác, bây giờ lại để Hinh Anh từ chối thì còn coi ra gì? Bước tới trước giường nắm lấy cổ tay nhỏ của cô gằn lên.
"Cô chẳng phải mê tôi lắm sao? Đêm qua còn rên rỉ dưới thân tôi nữa?"
"Anh đừng giận, đêm qua tôi tìm người giải tỏa không ngờ vớ phải anh, dù có rên nhưng kĩ thuật với sức anh hơi tệ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play