Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn(Ngoại Truyện)

Chapter 1

2 năm sau kết thúc cuộc chiến
Cuộc sống của husky và mèo trắng vẫn diễn ra bình thường, tuy có hơi nhạt nhẽo nhưng không trống vắng
Một ngày nọ
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Mặc Nhiên
Sở Vãn Ninh xách theo một rổ rau để xuống cạnh giếng từ từ ngồi xuống nhặt
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Sư... sư tôn
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Trưa nay ta nấu cơm... lâu rồi chưa vào bếp
Y mặt không cảm xúc ngồi nhặt từng nhánh rau, ngón tay thon dài miết vào những chiếc là xanh mượt tỏa ra chút linh lực nhè nhẹ quây quanh
Cảnh tượng ấy đã làm cho Mặc Nhiên ngẩn người. Quá đẹp, đẹp như một tiên nhân không nhiễm khói bụi trần gian đang lướt giữa ngàn hoa mà vui đùa
Tác giả
Tác giả
Chẹp thấy nó cứ sao sao, thôi tiếp nào
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Ngươi hết việc làm rồi à mau đi bổ củi đi, ngồi ngẩn đó làm gì
Thính tai y bắt đầu đỏ lên, có lẽ vì những lọn tóc che đi nên Mặc Nhiên đã không thấy được cảnh ấy
Nghe y gọi Mặc Nhiên mới giật mình phản ứng lại bối rối ấp úng mà rời đi, có vẻ vẫn còn lưu luyến cảnh tượng khi nãy
Đi được nữa đường chợt nhớ ra gì đó bỗng chốc dừng lại, lạnh sống lưng mà nghĩ đến những lời Sở Vãn Ninh nói, vẻ mặt thay đổi liên tục lúc thì trầm thấp lúc thì sờ tay lên bụng nghĩ cuối cùng là vẻ mặt tươi cười và 2 hàng nước mắt trong tiềm thức
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Sư tôn muốn vào bếp
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Chắc ngày mai lại phải tốn tiền để sửa chữa rồi
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc Nhiên lập tức giằn lại suy nghĩ mà nói rằng
Mặc Nhiên lập tức giằn lại suy nghĩ mà nói rằng
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Không... món của sư tôn làm là ngon nhất không gì sánh bằng

Chapter 2

Nói xong hắn tự đập tay lên trán mình để trấn an , tiếp tục bước về phía trước
Ở nơi nào đó bên kia, mèo nhỏ vẫn đang cặm cụi làm việc của mình mà không chú ý phía sau có một yêu đào nhỏ đang tiến lại gần y
Yêu đào hai chân ngắn cũn bước đi chậm chạm có chút e dè, đầu cài hoa đào vô cùng đáng yêu
Sở Vãn Ninh như nhớ ra điều gì đó bỗng nhiên đứng dậy, tay vòng ra phía sau đã khiến cho yêu đào giật mình mà ngồi phịch xuống đất, ánh mắt hốt hoảng mà nhìn y
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
A..
Yêu đào
Yêu đào
Thần....thần mộc tiên quân
Sở Vãn Ninh thấy vậy vội vàng đỡ yêu đào dậy mà hỏi han
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Có sao không
Yêu đào đầu chóng mắt hoa mà trả lời Sở Vãn Ninh
Yêu đào
Yêu đào
Thần ...thần mộc .... ta vừa từ vùng khác đến.... muốn ... muốn tặng thần mộc một nhành hoa đào coi như.... coi như lễ vật lần đầu tiên gặp mặt
Sở dĩ yêu đào sợ Sở Vãn Ninh như vậy cũng đúng thôi, đã nghe rất nhiều lời đồn của y từ lúc ở dưới núi
Sở Vãn Ninh nhận cành hoa từ tay yêu đào mà thấp giọng nói nhỏ, ánh mắt băng lãnh nhưng không thể dấu đi vui vẻ dấu sau đuôi mắt
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Cảm ơn
Y nhẹ nhàng ngắt 1 bông hoa mà cài lên tóc yêu đào dịu dàng nói
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Không cần phải sợ, ta không dữ dằn như vậy dâu
Lúc này yêu đào bất giác đưa tay lên xoa nhẹ trên má Sở Vãn Ninh cảm nhận được làn gió thổi qua mới hoảng hốt rụt tay lại
Yêu đào
Yêu đào
Xin...xin lỗi
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Không sao đâu
Chưa kịp nói hết yêu đào đã ôm mặt chạy đi mất dạng để cho Sở Vãn Ninh đứng đó ngẩn ngơ, lâu rồi y chưa cảm nhận được hơi ấm của ai khác ngoài Mặc Nhiên, những người khác phần vì sợ y phần vì sợ người nào đó kia ăn dấm rồi đến cả bước đi cũng không bước nổi
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Haizz
Y nhẹ nhàng thở dài rồi cúi lưng xuống xách rổ rau vào bếp chẩn bị làm bữa trưa
Trong bết y châm lửa bắc nước luộc rau, mặc dù tay nghề y có hơi vụng về nhưng cũng không phải là không biết làm... tạm có thể ăn được.
Tác giả
Tác giả
Chắc chỉ có mỗi lão công y nuốt được chậc chậc
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Sư tôn...
Mặc Nhiên vòng tau qua eo y đầu dụi vào hõm cổ y mà hít hết mùi hương cây cỏ tỏa ra từ người trước mắt
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Người thật thơm mà
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Hết việc rồi thì ra ngoài mà chơi đừng ở đây làm phiền ta
Mặc dù giọng y có chút khó chịu ngưng cuối cùng vẫn không đẩy Mặc Nhiên ra còn để hắn thích làm gì thì làm
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Muốn ở đây với người cơ
Y vốn là người ngoài lạnh trong nóng nên chần chừ một hồi vẫn là quay lại hôn nhẹ hắn rồi nói
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Ngoan, ra ngoài
Mặc Nhiên vừa bất ngờ vì từ trước đến giờ rất ít khi Sở Vãn Ninh chủ động hôn hắn, rồi nhìn vào ánh mắt kiên định của y vẫn là lưu luyến buông tay bước ra cửa nhưng không quên ngoảnh đầu nhìn lại
Một thân bạch y lướt giữa những làn khói mờ ảo, hình ảnh ấy lại làm cho hắn nhớ lại những ngày tháng cũ

Chapter 3

Xưa khi còn đang ở Tử Sinh Đỉnh thời gian hắn được ở gần y là rất ít, y hầu như phải dạy học hoạc là ở một mình rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn nào ai dám đụng đến còn nhớ đến những vụ y quất roi dạy bảo đồ đệ đã làm cho mọi người sởn gai ốc không ai dám ngẩng đầu lên nhìn
Duy chỉ có mỗi 3 đồ để và Tiết trưởng môn vẫn ít nhiều nói chuyện với y đôi ba câu thì hầu như không có ai đủ can đảm để lại gần
Sau trận Thiên Liệt năm đó Mặc Nhiên cũng mới đến nói chuyện với y nhiều hơn không còn ảm đạm như xưa nữa cũng từ đó tạo cho y tiếng cườI và cảm giác được có người vẫn luôn bên cạnh mình
Nghĩ đến những hồi ức đan xen những buồn vui Mặc Nhiên cuối cùng vẫn không nỡ bước ra ngoài mà khoanh tay lưng tựa cửa mà ngắm vị tiên quân trong làn khói trắng mờ ảo kia
Cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng làm xong bữa trưa đang chẩn bị bưng lên thì thấy Mặc Nhiên ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm y không khỏi ngại ngùng từ vùng cổ đỏ đến tận mang tai, nhíu mày lại nói
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Ra mà bưng đồ ăn lên, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi còn làm được việc gì nữa
Tác giả
Tác giả
Ôi cái bếp...còn lại có nữa
Mặc Nhiên nghe y nói vui vẻ tươi cười mà bưng mâm cơm lên nhà
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Tại người đẹp quá ta muốn tránh cũng không tránh được
Thính tai Sở Vãn Ninh đã đỏ lại càng đỏ hơn không kìm được mà nói khẽ
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Không đẹp ta vừa già vừa sấu đâu có được như thanh niên cường tráng như ngươi
Mặc Nhiên nghe lời này của y mà cười trừ, nhìn vị bạch y trước mặt mà suy nghĩ y mà đẹp thứ 2 chắc không ai dành vị trí thứ nhất người đẹp kiều diễm như vậy mà lúc nào cũng chê mình là sấu hắn cũng phục
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Người là đẹp nhất không ai đẹp bằng
Nghe hắn nói vậy y bước càng nhanh
Sở Vãn Ninh
Sở Vãn Ninh
Sao đi chậm vậy nhanh lên không đồ ăn sẽ nguội đó
Mặc Nhiên nhìn thái độ của y không khỏi bật cười cũng vội bê mâm cơm mà đi theo y
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Mặc tông sư(Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ)
Sư tôn người chờ ta với đi nhanh quá ta không theo kịp
2 người một trước một sau, một người ngượng ngùng người kia vui vẻ mà đi theo, gió trời thổi nhẹ mang theo hương hoa làm cho lòng người cảm thấy bình yên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play