"Cái gì chứ, con không kết hôn."
Giọng một người con gái vang lên.
"Con không kết hôn không được, người con kết hôn là con trai của bạn ba mẹ và ba mẹ cũng đồng ý rồi." Mẹ cô nói.
"Mẹ à, con chỉ mới hai mươi tuổi thôi với lại con cũng không quen biết anh ta ngay cả mặt mũi anh ta ra sao con còn chưa thấy, con nhất định không cưới."
"Con đã từng gặp người đó."
Ba cô bất chợt lên tiếng.
" Gặp rồi ạ, sao con không biết."
Cô có chút ngạc nhiên hỏi.
"Lúc con năm tuổi."
"Gì chứ! Lúc con năm tuổi, ba à bây giờ cũng là mười lăm năm rồi đấy, con không quen anh ta, con không cưới."
"Con phải cưới."
Mẹ cô gằn giọng nói.
"Chồng tương lai của con là Diêm Tôn Khiết năm nay hai mươi tám tuổi." Ba cô nói.
"Ba! Ba không còn thương đứa con gái này nữa sao."
"Thương chứ, thương con thì ba mới gả con cho cậu ấy."
"Ba mẹ thật là, con không lấy anh ta đâu, nếu ba mẹ còn muốn con cưới anh ta thì ngày mai con không ở đây nữa!"
"Tùy con."
Cô nghe mẹ cô nói liền giận dỗi bỏ về phòng để lại cặp vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười.
"Bắt con lấy một người hơn mình tận tám tuổi, đáng lẽ con nên kêu bằng chú luôn rồi đấy mà còn gặp lúc năm tuổi sao con còn nhớ chứ, dung mạo anh ta như thế nào? Lỡ như xấu thì sao? Ba mẹ muốn con lấy anh ta thì nằm mơ đi, ngày mai con sẽ rời khỏi đây cho ba mẹ khỏi tìm con luôn."
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, bước lên phòng cô đóng cửa thật mạnh. Tối hôm đó cô nằm trên giường suy nghĩ mãi về việc ngày mai bản thân sẽ đi đâu, một lát sau cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Cô là Dư Ân Ân con gái duy nhất của Dư gia, đang học đại học năm hai ngành công nghệ thông tin, ở trường có thể nói là một hoa khôi, trai gặp liền đỗ gái gặp liền ganh tị nhưng tính tình thì lại không giống với vẻ bề ngoài. Cô rất thích chơi với bọn con trai và được xem như chị đại của họ, trong người mang chút võ phòng thân. Tính tình cứng rắn theo chủ nghĩa không lấy chồng mà giờ đây lại bị ba mẹ ép gả cho một người lớn hơn mình tận tám tuổi.
Sáng hôm sau
Ân Ân cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ, chiếc giường trở nên mềm mại từ lúc nào, cái chăn trên người cô cũng ấm áp đến lạ thường. Cô đưa tay quơ nhẹ tìm điện thoại như thường ngày, bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở ra, đập vào mắt cô chính là trần nhà mang một màu đen huyền bí. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng rộng lớn được thiết kế theo tông màu chủ đạo đen trắng mang phong cách Châu Âu tinh tế.
"Aaaaaaa........" Cô sợ hãi hét lên.
"La gì mà la, mới sáng sớm im lặng một chút đi!"
Giọng một người đàn ông vang lên từ phòng tắm, tiếp theo đó là một thân ảnh cao lớn bước ra khiến Ân Ân hoảng sợ nói.
"Anh là ai, sao tôi lại ở đây."
"Diêm Tôn Khiết, tôi bắt em đến đây".
Ân Ân nhìn người đàn ông trước mắt, thân hình anh cao lớn, gương mặt soái ca không tì vết. Anh mặc trên người chiếc áo choàng tắm, cơ bụng thấp thoáng hiện lên sau lớp áo, anh đưa khăn lau nhẹ mái tóc, từng sợi tóc phủ lên gương mặt làm anh toát lên vẻ đẹp mà bao cô gái mơ ước. " Hoàn hảo" Ân Ân thầm thốt lên. Cô lắc nhẹ đầu, nhìn anh ấp úng nói.
" Anh là....."
"Chồng em."
Anh lạnh nhạt đáp rồi bước lại gần cô.
"Anh định làm gì?"
Ân Ân sợ hãi lùi về phía sau.
"Em nghĩ tôi muốn gì."
Tôn Khiết nhếch môi cười nói.
"Anh...anh mau đưa tôi về nếu...không...tôi...tôi..."
"Nếu không thế nào?"
"Nếu...không tôi báo cảnh sát bắt anh."
Ân Ân nhìn anh nói với giọng uy hiếp nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, đối diện với người đàn ông trước mắt, cô trở nên yếu đuối lạ thường.
"Báo cảnh sát? Không phải cảnh sát đang ở cạnh em sao."
Tôn Khiết nở nụ cười nham hiểm, anh tiến lại cạnh bên cô, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người con gái đối diện. Cô quả thật rất xinh đẹp, nét ngây thơ trên gương mặt cô vẫn giống như lúc nhỏ khiến anh không thể nào quên.
"Gì chứ!" Ân Ân kinh ngạc thốt lên.
"Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát quân hàm thiếu tướng." Anh ghé sát tai cô nói.
"Anh.....anh....."
Ân Ân bất giác đỏ mặt, cô không ngờ được anh lại là cảnh sát, mọi ý nghĩ ngày hôm qua của cô về anh đều tan biến trong chốc lát.
" Từ giờ em sẽ ở đây, sống cùng tôi."
"Không, tôi muốn về nhà, tôi với anh không liên quan gì nhau sau tôi lại phải ở đây."
"Hôm qua em nói sẽ bỏ đi khỏi nhà nên không cần về đó nữa. Còn tôi với em không liên quan thì không phải rồi."
Tôn Khiết nói xong liền đứng dậy, anh bước đến một chiếc tủ nhỏ lấy gì đó rồi đưa cho cô, hai tờ giấy màu đỏ trên đó còn ghi ba chữ "GIẤY KẾT HÔN" hiện lên trước mắt làm cô sững sờ trên đó còn có hình và chữ ký của cô.
"Cái gì! Kết hôn, cô kết hôn khi nào? Còn chữ ký kia nữa." Ân Ân khó hiểu nhìn chăm chú tờ giấy trên tay.
"Từ giờ trở đi em là vợ tôi, là Diêm phu nhân."
Anh cười nhẹ, nhanh tay lấy lại hai tờ giấy kết hôn.
" Tôi bao giờ đã kết hôn, còn nữa tại sao chữ ký của tôi lại ở trên đó."
"Chuyện này em không cần biết, điều quan trọng hiện tại em là vợ Diêm Tôn Khiết tôi."
Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Ân Ân.
- Cho em mười phút, xuống ăn sáng.
Tôn Khiết nói xong thì bước ra ngoài để lại mình cô còn đang ngơ ngác. Vậy là qua một đêm cô đã trở thành vợ của anh, còn đang ở nhà anh vậy ba mẹ cô thì sao có lo lắng cho cô hay không, cô cứ lầm tưởng anh là một ông chú không có nghề nghiệp mà giờ đây anh không chỉ đẹp trai, soái ca mà còn là cảnh sát, vậy sau này cô phải làm thế nào?
"Diêm Tôn Khiết, anh đừng nghĩ chỉ với tờ giấy kết hôn và nghề nghiệp của anh thì tôi sẽ sợ, tôi sẽ cho anh thấy Dư Ân Ân này một khi không muốn thì không ai ép được, anh cứ chờ đó đi."
Ân Ân tức giận nhìn về phía cửa nói.
Anh ở dưới lầu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trên miệng còn xuất hiện nụ cười tuyệt đẹp.
- Cảm ơn ba mẹ hôm qua cho con đón vợ con về đây.
- Không sao, nó nói muốn dọn đi nên ta đành cho nó một ít thuốc ngủ rồi nhờ con đưa về nhà vậy.
Giọng một người phụ nữ hí hửng vang lên.
- Con nhớ chăm sóc nó nhé, hai vợ chồng già này phải đi du lịch một thời gian đây.
- Vâng con nhất định chăm sóc tốt cho vợ con nếu không có gì nữa thì con gác máy trước đây ạ.
- Được.
Tôn Khiết nhìn dãy số trên điện thoại vừa tắt đi, anh nở nụ cười đắc ý, ba mẹ vợ thật tốt với đứa con rể này.
Mười phút sau, một dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy trắng tao nhã dài ngang gối, tóc được cột gọn gàng, cô như nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích. Ân Ân chậm rãi bước xuống, trên môi còn xuất hiện nụ cười đẹp xao xuyến. Những người giúp việc thấy cô liền cung kính cúi chào.
"Thiếu phu nhân."
" Hả, thiếu phu nhân...là tôi sao?"
Ân Ân ngạc nhiên vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vào mình.
"Vâng, mời thiếu phu nhân xuống ăn sáng thiếu gia đang đợi người ạ."
Một người giúp việc dẫn cô xuống phòng ăn, Ân Ân ngoan ngoãn bước theo sau. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này lớn hơn nhà cô rất nhiều, mọi thứ xung quanh đều được trang trí rất tỉ mỉ và sang trọng.
Ân Ân tiến lại chiếc ghế cạnh anh, người giúp việc nhẹ nhàng kéo ghế giúp cô, cô mỉm cười gật nhẹ đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.
"Mời thiếu gia, thiếu phu nhân dùng bữa sáng tôi xin phép đi làm việc ạ."
Nói xong người đó liền đi ra ngoài.
"Này, Diêm Tôn Khiết tại sao họ lại gọi tôi là thiếu phu nhân."
Ân Ân có chút khó hiểu hỏi.
" Vợ tôi thì họ nên gọi là gì." Tôn Khiết lạnh lùng đáp.
"Nhưng.....Tôi muốn về nhà, ba mẹ không thấy tôi sẽ rất lo lắng đấy!"
Cô nhìn anh, gương mặt lộ rõ nét không vui nói.
" Em không cần lo, ba mẹ em hiện tại đi du lịch rồi."
"Gì chứ."
Cô hoảng hốt nói. "Con gái bị bắt cóc mà ba mẹ còn vui vẻ đi du lịch, cái quái gì vậy ba mẹ không còn thương đứa con gái này sao. Chắc chắn là Diêm Tôn Khiết anh và ba mẹ tôi hợp tác đem tôi đến đây, hừ." Cô tức giận nghĩ thầm.
"Tôi với ba mẹ em không hợp tác là em muốn đi khỏi nhà nên ba mẹ đồng ý đưa em đến đây." Anh vẫn nhàn nhã nói.
"Ơ anh ta biết đọc suy nghĩ của mình ư"
Ân Ân trợn mắt nhìn anh nhưng rồi lại nghĩ được gì đó liền nhẹ giọng nói.
"Được thôi, tôi sẽ nghe theo lời ba mẹ mà ở lại đây vậy nhưng với điều kiện anh không được đụng vào người tôi."
"Được."
Tôn Khiết nhếch môi cười nói nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa biết bao suy nghĩ đen tối.
"Diêm Tôn Khiết điện thoại tôi đâu."
Ân Ân nhớ lại điện thoại của mình không có trong phòng, chẳng lẽ còn ở nhà ba mẹ cô hay sao, cô liền hỏi.
"Vứt rồi."
"Anh....anh sao lại tùy tiện vứt đồ của người khác chứ." Cô tức giận nói.
"Tôi chỉ thấy nó cũ rồi nên vứt đi, một lác quản gia sẽ đưa điện thoại mới cho em."
"Anh...."
"Còn nữa đừng bao giờ gọi cả họ lẫn tên của tôi mà có cô là người đầu tiên dám gọi đấy."
Tôn Khiết nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm nói.
"Vậy tôi nên gọi anh là gì."
"Tôn Khiết, Khiết hay chồng, ông xã, lão công đều được."
Anh nở nụ cười nham hiểm nói.
Cô nghe vậy lườm anh một cái rồi bắt đầu ăn sáng.
Tôn Khiết nhìn Ân Ân, trông cô lúc này thật đáng yêu làm sao.
"Cô nhóc năm tuổi khi đó còn đòi kẹo bây giờ đã lớn chừng này rồi."
Anh cười thầm.
Lần đầu tiên anh gặp Ân Ân khi đó cô chỉ mới năm tuổi còn anh đã mười ba, dáng vẻ dễ thương cùng nụ cười ngây thơ khi ấy của cô đã khiến anh nhớ mãi không quên. Lần gặp đó xem như là lần duy nhất hai người gặp nhau, gia đình anh phải chuyển nhà, từ đó anh không còn gặp lại cô nữa. Bóng hình của cô đã chiếm trọn trái tim anh dù anh đã trưởng thành, biết bao lời tỏ tình của những cô gái khác anh đều từ chối hay bỏ ngoài tai. Lần này anh về chính là hoàn thành hôn ước của hai nhà và hy vọng được chăm sóc bảo vệ cô, cùng cô đi đến cuối đời.
"Tôn Khiết, tôi muốn đi học." Ân Ân nhẹ giọng nói.
"Không!"
"Tại sao?"
"Em đi học sẽ có đàn ông dòm ngó, em phải biết mình là Diêm phu nhân đấy."
"Anh đang ghen" Cô khẽ cười nói.
"Từ nhỏ đến giờ tôi không biết chữ GHEN viết như thế nào."
Tôn Khiết lạnh lùng đáp nhưng ánh mắt lại có ý trốn tránh câu nói của cô. Có lẽ Ân Ân đã nói trúng tim đen của mình là anh đang ghen.
Ân Ân cười thầm, không ngờ anh lại có dáng vẻ này khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy.
"Em ở nhà ngoan đấy, đừng làm loạn có việc gì thì nhờ quản gia giúp."
Tôn Khiết nói xong thì đứng dậy.
"Anh đi đâu."
"Đến Tổng cục, em không muốn rời xa tôi à." Anh nhếch môi cười nói.
"Có ma mới muốn anh bên cạnh."
Ân Ân bĩu môi lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn. Nhìn cô nhóc trước mắt anh chỉ biết lắc đầu nhếch môi cười rồi bước ra ngoài.
"Diêm Tôn Khiết, đi làm vui vẻ tôi sẽ ngoan ngoãn như lời anh nói."
Ân Ân nở nụ cười nham hiểm, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng dường như đang âm mưu chuyện gì đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play