Lễ trao giải Ảnh hậu thịnh thế lần thứ hai mươi lăm.
Trên sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn sáng rực tỏa sáng, cả khán đàn chật kín các diễn viên, nhà báo cùng fan hâm mộ. Ở bên dưới, tất cả bọn họ đều hồi hộp cùng ngóng chờ người sẽ giành được giải thưởng Ảnh hậu danh giá nhất trong làng giải trí này.
Nam MC cầm mic đọc lên, khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm nay...
"Giải Ảnh hậu lần này xin được thuộc về… nữ diễn viên Lưu Uyển Nhi!"
Cô ta được xướng tên, vẻ mặt kinh ngạc nở nụ cười nâng váy lên sân khấu nhận giải. Bên dưới tiếng vỗ tay rào rào vang lên, xen lẫn là tiếng xì xào bàn tán, cùng với máy ảnh chớp nháy liên hồi.
"Không phải người được nhận giải là nữ diễn viên Ninh Hạ sao?"
"Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy Ninh Hạ xuất hiện… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?"
Fan hâm mộ của Ninh Hạ không phục với kết quả này, ở bên dưới khẩu chiến với fan của Lưu Uyển Nhi. Trong lúc hai bên giằng co với nhau, bỗng nhiên có một cô gái trong số đó nhận được tin nhắn từ Đại fan của Ninh Hạ, cô ta xem xong, bàn tay thoáng chốc run rẩy.
"Không… không thể nào! Ninh Hạ tự tử rồi!"
Tiếng hét của cô ta lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bọn họ vội vàng lên mạng xem. Cánh paparazzi cũng mau chóng hóng chuyện, tin tức về nữ diễn viên nổi tiếng Ninh Hạ tự tử tại nhà riêng tại đêm trao giải lập tức tràn lên trên mạng với tốc độ nhanh nhất.
Cái chết của Ninh Hạ đã gây nên một sự chấn động vô cùng lớn trong giới Showbiz. Không ai có thể tin một người đang trên đỉnh cao sự nghiệp như cô lại có thể tự tử vào chính đêm trao giải thưởng!
***
Ba tháng sau.
Du thuyền Bombay.
Nơi đang diễn ra dạ tiệc của giới thượng lưu, màn đêm huyền ảo dường như bị gói gọn trong ánh đèn sáng lấp lánh, tô điểm thêm phần xa hoa, rực rỡ. Trong căn phòng tiệc tráng lệ trên du thuyền, các mỹ nhân diễm lệ đều là các diễn viên nổi tiếng, người mẫu hay ca sĩ xinh đẹp, họ cùng với các doanh nhân thành đạt hay những nhân vật lớn có máu mặt trong giới kinh doanh cùng cụng ly chúc rượu với nhau. Bề ngoài chỉ là khẽ khàng ôm ấp, các cô gái e lệ nép vào lòng đàn ông, nhưng một số cặp đôi đã dìu nhau rời đi tới phòng riêng, không xa tiếng nhạc giao hưởng êm dịu vang lên không dứt, nhưng bầu không khí trong căn phòng này lại khiến Lạc Hy vô cùng khó chịu.
Cô đứng dậy, ly rượu vang đỏ trong tay sóng sánh, tà váy xẻ nhẹ nhàng chuyển động theo đôi chân dài trắng nõn, mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ từng lọn, xõa trên vai, thấp thoáng lộ ra tấm lưng mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn. Gương mặt được che đi một nửa bởi một chiếc mặt nạ,, tôn lên sống mũi thon gọn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh sống động cùng đôi môi căng mọng còn ngọt ngào quyến rũ hơn cả rượu vang.
Lạc Hy vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, bờ lưng trắng ngần giờ đây hoàn toàn rơi vào tầm mắt của cánh đàn ông nãy giờ đang nhìn cô chăm chú.
Yết hầu bọn họ lên xuống dữ dội, một người ưỡn ngực hùng dũng đi tới muốn làm quen, lại bị cô uyển chuyển từ chối.
"Xin lỗi, tôi đã có người đi cùng rồi."
Tiếng nói trong trẻo như chuông ngân, nhẹ nhàng mà lại đầy kiêu hãnh, nhất thời khiến anh ta muốn tới gần lại thôi.
Một cô gái có khí chất nhường này, sẽ đi cùng với một nhân vật tầm cỡ nhường nào đây? Bọn họ tò mò nên không dám đắc tội, đành luyến tiếc nhìn mỹ nhân rời đi.
Lạc Hy đi ra bên ngoài, sóng biển dập dềnh, từng cơn gió khẽ luồn vào mái tóc cô, từng lọn tóc màu đỏ tung bay, tô điểm cho vẻ đẹp của cô càng thêm thu hút.
Cô quay mặt nhìn, đôi mắt lúc này lại khẽ hướng về phòng dạ tiệc, ánh lên từng tia lạnh lùng…
Qúa khứ như cơn sóng mở ra ký ức mà cô không thể nào quên được, cái ngày mà Ninh Hạ tự tử, ngày mà em gái cô ra đi mãi mãi...Trong mắt cô giờ đây đan xen rất nhiều cảm xúc, đau khổ lẫn không cam tâm, sau cùng lắng đọng lại như một hồ nước sâu thẳm lạnh lùng, ẩn chứa từng đợt sóng ngầm hận thù.
Ngày hôm đó, bên ngoài ngôi biệt thự của Ninh Hạ, người bu đông nghịt, cảnh sát đứng xung quanh dẹp đường, đồng thời điều tra. Lạc Hy sau khi nghe tin tức này liền chấn động, bắt xe trở về ngay trong đêm, lúc tới nơi thì xác Ninh Hạ đã được đắp khăn trắng đưa đi, cô lao vào bên trong, nhưng lại bị cảnh sát chặn lại. Lạc Hy khụy người xuống vật vã khóc, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng náo động của mọi người xung quanh, tiếng chụp ảnh của paparazzi, trái tim cô như vỡ vụn, tiếng khóc của cô bi thương bị nhấn chìm, hòa tan cùng với đám đông.
Khoảnh khắc cô chỉ được đứng nhìn từ xa, nhìn Ninh Hạ ra đi mãi mãi, Lạc Hy đã quyết định sẽ làm sáng tỏ chuyện này…
Cô từng bước thay đổi, lập ra kế hoạch.
Một cơn sóng chợt đập vào mạn thuyền, đánh thức tâm trí cô quay trở lại hiện tại. Người cô chờ tối nay vẫn chưa đến, Lạc Hy thong thả khẽ nhấp một ngụm rượu. Trong lòng bỗng thấp thỏm lo âu, cô chờ cơ hội này suốt ba tháng rồi, cơ hội để tiếp cận đại tài phiệt bí ẩn nhất giới giải trí này.
Nhưng cô không ngờ bữa tiệc này lại là một bữa tiệc hóa trang, người dự tiệc phải đeo mặt nạ. Lạc Hy ngồi quan sát trong phòng nãy giờ không thấy có ai giống với anh ta, không biết liệu anh ta có xuất hiện hay không...?
Nếu như tối nay không thể gặp được anh ta, vậy thì công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển.
Lạc Hy nhấp thêm một ngụm rượu nữa để trấn tĩnh cảm xúc của mình, đang định đi loanh quanh thì lại nghe thấy hình như có tiếng nói chuyện ở phía không xa.
Cô nương theo tiếng động, khẽ khàng bước tới, trước mặt chợt nhìn thấy hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ kia đã bỏ mặt nạ xuống, cô nhận ra cô ta là một ca sĩ mới nổi. Còn người đàn ông kia đứng xoay lưng với cô nên Lạc Hy không thể nhìn rõ mặt, tuy nhiên vóc dáng anh ta cao lớn, cân đối, dù chỉ nhìn từ phía sau lưng cũng đủ tỏa ra khí chất thu hút.
Mặc cho cô gái kia khóc lóc, anh ta vẫn đứng im như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
"Ngạo… anh đừng lạnh lùng như thế có được không? Em biết lỗi rồi mà, em hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa..." Cô ta vừa khóc nức nở vừa nói, còn nắm lấy cánh tay anh ta cầu xin.
Doãn Ngạo ngược lại lạnh lùng hất tay cô ta ra, giọng nói cất lên lạnh như băng.
"Đừng có mà ảo tưởng nữa. Cô nghĩ cô là ai?"
Ánh mắt anh khiến cả người cô ta trở nên run rẩy, sợ hãi. Gương mặt người đàn ông này đẹp như tạc nhưng lại lãnh khốc tuyệt tình, cô ta mất bao nhiêu công sức, cuối cùng còn chẳng được cái gì!
Cô ta tốn công tìm cách quyến rũ người đàn ông này, kết quả anh ra lệnh phong sát tất cả!
"Ngạo… đừng mà, xin anh đừng làm thế với em mà. Lần trước rõ ràng anh còn nhìn em đấy thôi..."
Doãn Ngạo cười khẩy, đúng là thứ đàn bà ngu ngốc, ở đâu chui ra si tâm vọng tưởng như vậy cơ chứ!
“Tôi còn không biết cô là ai.” Câu nói như sét đánh ngang tai, Triệu Y Y sững sờ mở to mắt
không tin nổi.
Anh không muốn ở đây tốn thời gian thêm nữa, xoay người định rời đi, tức thì lại bị cô ta níu tay lại.
Doãn Ngạo cau mày khó chịu, đồng thời lúc này gương mặt anh cũng lộ ra, Lạc Hy đang núp một góc xem kịch hay, nhìn thấy khuôn mặt đó, cô liền ngạc nhiên.
Đây không phải người mà cô đang tìm kiếm sao?
Cô gái kia khóc lóc ôm chân anh cầu xin, nhìn vẻ mặt Doãn Ngạo, xem ra là đang rất muốn đá cô ta đi rồi. Lạc Hy chợt nở nụ cười, nâng váy bước tới.
"Ngạo, anh đi đâu vậy, em tìm anh nãy giờ..."
Lạc Hy đi tới ôm lấy một bên cánh tay của Doãn Ngạo, đôi mắt sau lớp mặt nạ long lanh sáng ngời.
"Cô là ai?" Triệu Y Y cau mày, ngạc nhiên thốt lên.
Lạc Hy không trả lời, giơ một chân ra đá cô ta đi, chỉ thấy cô ra kêu lên một tiếng, xuýt xoa ôm lấy mông của mình.
"Lộ hàng rồi kìa."
Cô ta nghe thấy giọng châm biếm của cô, xấu hổ vội vàng kéo váy che đi.
Doãn Ngạo không biết cô gái này chui ở đâu ra, anh khó chịu muốn rút tay ra khỏi, lập tức bị cô ôm chặt lấy.
"Bình tĩnh đi, không phải anh muốn đuổi cô ta đi sao?"
Giọng nói của Lạc Hy vang lên vừa đủ để bọn họ nghe thấy, trong hơi thở của cô còn thoang thoảng mùi rượu vang.
Doãn Ngạo đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy hàng mi dài cong cong khẽ chớp. Thấy anh im lặng, cô đã nghĩ anh ngầm đồng ý, Lạc Hy bèn tựa đầu vào vai anh đầy thân mật, Triệu Y Y thấy thế tức tối lên giọng hỏi:
"Cô là ai?"
Lạc Hy cất tiếng trong trẻo như chuông ngân:
"Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy, cô là ai mà dám bám lấy Ngạo của tôi? Hả?"
"Ngạo của cô?!" Cô ta nhếch môi cười khẩy.
"Đúng vậy."
"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, Ngạo không bao giờ quen cái loại con gái như cô cả! Vịt bầu mà tưởng mình là thiên nga!" Cô ta chỉ thẳng vào mặt cô, mắng.
Lạc Hy không tức giận mà bình thản đáp lại:
"Tôi là vịt bầu chẳng lẽ cô lại là thiên nga? Nói về người thấy sang bắt quàng làm họ thì phải là cô mới đúng, nếu tin đồn nữ ca sĩ Triệu Y Y ở đây quyến rũ đàn ông bị lan truyền ra ngoài thì liệu cô sẽ như thế nào nhỉ?"
"Cô dám uy hiếp tôi?!" Triệu Y Y tức đến run người.
Lạc Hy cười vô cùng ngọt ngào: "Chỉ e đúng là tôi đang uy hiếp cô đấy!"
Triệu Y Y thấy cảnh Lạc Hy thân mật với Doãn Ngạo, vừa tức giận vừa đố kỵ, như phát điên muốn lao tới lột mặt nạ của cô ra.
"Con điếm này! Dám câu dẫn Ngạo à?!"
Doãn Ngạo yên lặng nãy giờ mới lên tiếng, đồng thời giơ tay đẩy Triệu Y Y ra, một tay ôm eo Lạc Hy vào người bảo vệ.
"Đủ rồi! Triệu Y Y, biến đi."
"Ngạo… anh bảo vệ cho con tiện nhân này à?" Triệu Y Y sững sờ, bị đẩy ra lảo đảo suýt ngã.
Giọng nói Doãn Ngạo lạnh như băng:
"Cô còn dám nói một câu nào sỉ nhục cô ấy nữa thì đừng có trách tôi."
Triệu Y Y sợ hãi bởi ánh mắt uy hiếp đó của anh, nhưng cô ta không cam tâm rời đi. Xem ra cô ta như thế vẫn chưa đủ để cô ta rời đi, Lạc Hy lúc này đột nhiên kéo cà vạt của anh xuống, vòng tay qua cổ Doãn Ngạo, bất ngờ hôn lên đôi môi anh.
Hành động của cô khiến Doãn Ngạo đờ người, không phản ứng kịp. Triệu Y Y sửng sốt há hốc mồm, sau đó ôm mặt khóc tức tưởi chạy đi, Lạc Hy thầm khinh bỉ, đúng là sức chịu đựng kém quá. Đôi môi của cô vô cùng mềm mại ngọt ngào, còn thêm hương rượu vang quyến rũ, anh sửng sốt kéo lý trí trở về, đẩy cô ra.
Ánh mắt Doãn Ngạo nhìn cô hung hăng như muốn giết người, Lạc Hy cười gượng gạo, chẳng lẽ chỉ vì một nụ hôn mà anh ta tức giận tới vậy hay sao?
Doãn Ngạo không nói không rằng xoay người định đi. Lạc Hy nhanh chóng nâng váy đuổi theo, níu lấy cánh tay anh, cất giọng hờn dỗi trách móc:
"Anh đi đâu vậy? Không được đi, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
Tiếng dây thần kinh kiên nhẫn của anh bỗng đứt phựt, Doãn Ngạo đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng:
"Là do cô tự hôn tôi. Tôi không ép cô, tôi còn chưa hỏi tội cô đâu."
"Không phải vì cứu anh nên tôi mới phải xài chiêu đó à? Tôi không biết, hôm nay anh không bồi thường thì đừng hòng thoát." Lạc Hy cố chấp nói.
Gương mặt anh trở nên khó coi, vẻ mặt tối sầm. Cái lý lẽ ngang ngược gì vậy? Doãn Ngạo bấy giờ mới nhìn cô từ trên xuống dưới, Lạc Hy cảm thấy hơi lạ, anh bất chợt xoay người, đè nghiến cô lên tường.
"Nói. Có phải cô muốn tiếp cận tôi hay không?"
Hơi thở anh lướt trên môi cô, thân thể cao lớn tỏa ra một khí thế nguy hiểm cùng quyến rũ.
Lạc Hy bị cánh tay anh khóa chặt, không thoát ra được, thầm nghĩ người đàn ông này trở mặt cũng nhanh quá, cô sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng cười nói:
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng âm u lạnh lẽo.
"Vậy cô chỉ cần nói một tiếng, cần gì phải tốn công phí sức thế?" Giọng anh xen lẫn châm biếm cùng khinh bỉ rõ ràng.
Mấy câu như thế căn bản chẳng đủ để cô lung lay. Từ khi quyết định đi con đường này, Lạc Hy chẳng còn sợ gì cả.
Lạc Hy cong môi cười ngọt ngào, cô chợt vòng tay qua cổ anh, áp sát cơ thể mềm mại trắng trẻo vào người anh, hai gò bồng đảo căng tròn cọ cọ vào lồng ngực tráng kiện ám muội, đôi môi căng mọng chỉ cách môi anh có vài centimet.
"Vậy nếu tôi nói tôi muốn quyến rũ anh thì anh có chấp nhận không?" Lạc Hy thổi một cái vào vành tai anh.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô long lanh từng đợt sóng sánh như sóng biển. Cơ thể cô tỏa ra mùi hương thơm ngát ngọt ngào, mái tóc màu đỏ rực như nữ thần, vài sợi vương trên áo anh.
Doãn Ngạo đột ngột giật phăng mặt nạ trên mặt cô, cả khuôn mặt Lạc Hy liền lộ ra, vẻ đẹp vô cùng thanh tú tinh xảo.
"Cô đúng là loại phụ nữ tâm cơ, cô cũng giống Triệu Y Y mà thôi, chỉ muốn trèo lên giường tôi." Anh cất giọng bỡn cợt.
Anh bỗng giơ tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, Lạc Hy nén đau, nở nụ cười tươi, đáp lại:
"Chỉ trách anh quá mức hấp dẫn thôi, hơn nữa không thử thì làm sao biết được, biết đâu tôi sẽ làm anh hài lòng, đúng không? Ngạo?"
Lạc Hy gọi tên anh, thanh âm trong trẻo nũng nịu.
Người phụ nữ này...Bị sỉ nhục như thế mà còn không biết xấu hổ, còn thừa nhận muốn quyến rũ anh. Có điều đôi mắt của Lạc Hy ánh lên sự kiêu hãnh tự tin, cảm giác đầu tiên của anh về cô giống như là một con ngựa bất kham, đã trở nên vô tình kích thích anh.
"Được rồi, tôi sẽ cho cô toại nguyện." Anh cười khẩy.
Doãn Ngạo lúc này trở nên khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy, anh vác cô lên vai, đạp tung cửa phòng rồi ném mạnh cô xuống giường, tàn bạo xé rách chiếc váy dạ hội trên người cô xuống, không kịp để cô phản ứng đã ở trên đôi môi ngọt ngào vô cùng cuồng dã mà mút lấy nó..
Lạc Hy ngoài mặt mỉm cười đón nhận nhưng trong lòng đột nhiên hồi hộp sợ hãi. Cô nhanh chóng xua tan cảm giác đó đi, ngón tay cởi từng khuy áo anh, thân hình săn chắc hoàn hảo liền lộ ra, đường cong với thắt lưng thể hiện tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn mỹ,dưới ánh đèn vàng êm dịu, vô cùng hấp dẫn.
Lạc Hy âm thầm nuốt nước bọt một cái, phải cảm thán rằng vẻ đẹp của người đàn ông trước mắt rất nguy hiểm, vô tình hành động đó đã lọt vào mắt anh. Doãn Ngạo nở nụ cười tà mị, bàn tay bắt đầu vuốt ve khám phá khắp cơ thể cô.
Làn da cô vô cùng trắng và mềm, vậy nhưng lòng bàn tay lại hơi thô ráp, gương mặt cô đã phiếm hồng, khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che lấp mất đôi đồng tử xinh đẹp còn hơi run rẩy. Doãn Ngạo lại ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đã đến đây rồi bây giờ còn xấu hổ?" Chất giọng trầm mê của một người đàn ông xa lạ lại khiến lý trí cô khe khẽ run lên.
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mê hoặc hút hồn, thấp thoáng toát lên sự châm biếm, đôi môi cong nhẹ, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, cùng với vẻ đẹp nam tính khó có thể kháng cự.
Lạc Hy thấy nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh dần. Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, lông mày lưỡi mác, đôi mắt đen sâu hút, sống mũi cao thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng mang vẻ đẹp tà mị, ánh mắt phảng phất một ma lực khiến người khác phải hồn xiêu phách lạc.
Doãn Ngạo cũng đang ngắm nghía cô, thân hình cô vô cùng đẹp, ít nhất phải cao một mét bảy mươi, eo thon chân dài, ngực to hông nở, gương mặt thanh tú, ở trong ngành giải trí anh nhìn thấy có không ít các cô gái xinh đẹp, nhưng cô là người đầu tiên hợp mắt anh.
Lạc Hy thầm quan sát vẻ mặt anh, cô đột nhiên lật người ngồi lên người anh, bàn tay khẽ mơn trớn cơ ngực săn chắc, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười khiêu gợi, cố tình kích thích anh.
"Ngạo, anh có hài lòng không?" Cô cắn nhẹ vào vành tai anh, gọi anh bằng tên thân mật.
"Cô chỉ làm được có thế thôi à?" Doãn Ngạo giơ tay lên chạm vào ngực cô khẽ khàng xoa nắn, người cô bất chợt hơi run lên...
Lạc Hy đáp lại anh bằng một nụ hôn dài, cô cắn nhẹ lên viền môi anh, cong môi nói:
"Tất nhiên là không chỉ có thế..."
Dứt lời, cô liền cởi thắt lưng của anh ra, học cách của các cô gái khác ngồi trên người anh đong đưa khiêu gợi. Gương mặt cô xinh đẹp tựa nữ thần, hai gò má đỏ ửng, hai bầu ngực căng tròn khiêu gợi nhẹ lay trước mắt anh, ánh mắt cô long lanh sáng ngời như sao, khuôn mặt xinh đẹp e lệ lại dần đỏ xấu hổ. Dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ tràn đầy quyến rũ đến lay động lòng người.
Doãn Ngạo quả nhiên bị kích thích, dần dần phản ứng, nhưng Lạc Hy đột ngột dừng lại, anh nâng mắt nhìn cô, vẻ khó chịu ngập tràn trong đôi mắt anh. Lạc Hy cứng đầu ngồi im, anh nháy mắt lật người đè cô xuống giường, lấy lại thế chủ động của một người đàn ông, lột bỏ lớp bảo vệ cuối cùng của cô, hung bạo xâm nhập chiếm hữu...
"A!"
Sự đột ngột của anh khiến Lạc Hy cau mày kêu lên một tiếng vì đau đớn, anh càng không ngờ bên trong cô lại nhỏ thế, nhất thời hít sâu một hơi, gắng gượng chậm rãi len vào, một dòng máu đỏ rỉ ra. Doãn Ngạo ngạc nhiên, đây là lần đầu của cô sao?
"Ưm..."
Cô đau đến nỗi chảy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Anh bán tín bán nghi, nhớ tới những lời cô nói ban nãy, đáy lòng bèn nguội lạnh, người phụ nữ tâm cơ này có gì là thật cơ chứ?
Nỗi bực bội khó tả chợt dâng lên, Doãn Ngạo nhấp mạnh một cú, vật to lớn mạnh mẽ như muốn xé rách cô!
Móng tay Lạc Hy ghim chặt lên cánh tay anh, anh nhếch môi, nói:
"Không ngờ sức chịu đứng của cô kém thế."
Lạc Hy cắn môi, đưa mắt nhìn xuống vật đó của anh, to như thế không đau mới lạ!
Anh không để cô thích nghi, bắt đầu luận động cuồng dã, mỗi cú nhấp như muốn tới nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Hơi thở anh dần nặng nề, hô hấp trong anh rối loạn, bên trong người phụ nữ này khiến lý trí anh như không còn. Mọi hành động của anh giờ đây chỉ theo dục vọng nguyên thủy. Tầm mắt của anh lại rơi trên đôi môi cô, khẽ sưng lên vì nụ hôn của anh ban nãy, lúc này anh chậm rãi cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô một lần nữa, nhẹ nhàng mà lưu luyến nồng nhiệt, triền miên không dứt. Lạc Hy khẽ run lên, hai tay vòng qua cổ anh đáp lại, Doãn Ngạo giống như được cổ vũ, khát vọng mãnh liệt bùng lên trong cơ thể anh, áp đảo lấy cơ thể mềm mại trong lòng.
Sau cơn đau, dần được thay thế bởi khoái cảm trong người Lạc Hy, nước mắt cô rơi ướt đẫm trên gối, lần đầu tiên của cô cứ thế mà mất đi rồi.
"Ưm… nhẹ một chút..." Lạc Hy rên rỉ, đôi mắt như bao phủ một tầng sương mờ nhìn anh.
"Không." Doãn Ngạo xoay người cô lại, thô bạo tấn công từ phía sau, còn phát mấy cái lên mông cô, chẳng mấy chốc làn da trắng ngần đã đỏ ửng.
"Chẳng phải đây là điều cô muốn à?"
Lạc Hy vừa đau vừa kích thích, nhìn anh bề ngoài lạnh lùng đáng sợ thế, vậy mà không ngờ lại là một tên cầm thú!
Mái tóc cô chuyển động theo từng động tác của anh, giống như là ngọn lửa đang nhảy múa. Lạc Hy cảm giác như sắp bị nhấn chìm bởi khoái cảm, không ngừng rên rỉ.
Doãn Ngạo càng làm càng hăng, tâm trí anh bây giờ chỉ có cô gái trước mặt, anh cuồng bạo như muốn phát tiết tất cả lên cơ thể cô, hàm răng đột ngột cắn mạnh một cái lên hõm vai trắng ngần như muốn trừng phạt cô. Đôi môi nóng bỏng hôn lên sống lưng mịn màng của cô, không bỏ sót một nơi nào, đặc biệt là đôi môi nhỏ ngọt ngào đang rên rỉ kia cũng bị anh nuốt mất.
Một đêm tình cuồng nhiệt đến mất cả lý trí, Doãn Ngạo không thể suy nghĩ thêm bất cứ gì nữa, anh chỉ ham muốn cô. Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát đến thế.
Bên ngoài, du thuyền tràn ngập ánh sáng, tiếng cười nói ồn ã. Còn trong phòng lại tràn ngập một mảnh tình xa lạ mà quyến luyến...
Tiếng rên rỉ dần đứt đoạn, tầm mắt của Lạc Hy mờ dần rồi không cảm nhận được gì nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, Doãn Ngạo bấy giờ mới tạm thời buông tha cho cô, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm nghiền vì mệt mỏi, quyết định bế cô vào nhà tắm, tắm rửa cho cả hai người. Lúc bế cô ra, Lạc Hy vẫn chưa tỉnh lại.
"Sức lực kém thế mà dám to gan câu dẫn tôi." Anh dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, đồng tử đen thẫm bất mãn nhìn gương mặt cô gái nhỏ đang say ngủ.
Doãn Ngạo đặt cô lên giường, từ phía sau ôm lấy cô, nhắm mắt. Đợi đến khi hơi thở của người đàn ông này dần đều, Lạc Hy mới mở mắt ra.
Cô khẽ khàng nhấc tay anh ra khỏi eo mình, sau đó mới nhón chân xuống giường, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng như sợ anh sẽ thức giấc. Doãn Ngạo lại có một đặc điểm, đó là anh rất khó ngủ, nhưng một khi đã ngủ là sấm sét đánh trên đầu cũng không chịu tỉnh. Lạc Hy bĩu môi nhìn cái gối mà cô nhét vào lòng anh, đại ca à… anh cứ ngủ yên ở đấy đi nhé!
Vừa bước xuống giường một cái, lưng cô đã kêu khực một tiếng, bên dưới hai đùi vô cùng nhức mỏi. Lạc Hy xuýt xoa bóp bóp đùi, tên cầm thú này ăn sạch cô không còn một mẩu xương, vậy mà ban đầu còn tỏ ra mình là một quân tử, hóa ra cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi!
Đàn ông… cứ lên giường là ai cũng giống nhau cả.
Lạc Hy lầm bẩm mắng anh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thái Hựu, còn chưa kịp nhắn đã thấy gần chục cái tin nhắn, cả mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Thái Hựu.
Chưa đầy vài phút sau, anh ta đã trả lời.
Lạc Hy cầm bộ váy dạ hội lên, khóc ròng. Cô lấy áo sơ mi và quần của Doãn Ngạo mặc vào, chà… hàng đặt may của Ý, bán đi chắc sẽ được khối tiền. Lạc Hy thầm tính toán, sau đó cầm điện thoại lên lưu lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ của Doãn Ngạo.
Cô lục tìm điện thoại của anh, gọi sang điện thoại của mình rồi lưu số của anh vào. Sau đó cầm túi rời đi mà thần không biết, quỷ không hay.
Bên ngoài dạ tiệc đã tan, trên du thuyền yên ắng, chỉ có tiếng sóng biển lặng lẽ. Lạc Hy ngó xuống tìm Thái Hựu, lúc này một chiếc cano chầm chậm lại gần, Thái Hựu cất tiếng gọi cô.
"Lạc Hy!"
Cô gật đầu, ném túi của mình xuống cho anh ta, lại đi tìm một sợi dây thừng, buộc chắc vào thành lan can, cẩn thận trèo xuống cano.
Thái Hựu đỡ lấy cô, xong xuôi hai người liền rời đi, anh ta không quên vừa lái cano vừa lo lắng:
"Lạc Hy, lần sau có gì phải thông báo cho chế biết đó nhé, vừa nãy gọi mãi không được cho em. Chế lo lắng muốn chết!"
Lạc Hy cười nói:
"Em xin lỗi, vừa nãy mải tìm anh ta quá. Em cứ tưởng là sẽ không tìm được anh ta chứ."
Thái Hựu nhìn bộ quần áo của Doãn Ngạo trên người cô, nháy mắt đáp:
"Chế biết là em đã ra tay là đã thành công mà, anh ta có biết em là ai không đấy?"
Lạc Hy lắc đầu, cô lấy điện thoại từ trong túi ra cho Thái Hựu xem, anh ta nhìn mấy tấm ảnh, há hốc mồm:
"Ôi! Lạc Hy, em chơi ác quá nha! Thế này thì anh ta mà biết chắc sẽ tức lắm."
Lạc Hy vắt chéo chân, ung dung đáp:
"Chế à, em muốn anh ta phải tức điên lên để chủ động tìm em mà..."
"Nếu Ninh Hạ mà được một phần của em thì tốt quá..." Thái Hựu nói đến đây, liền biết là mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.
Vẻ mặt Lạc Hy bỗng rơi vào trầm ngâm, Thái Hựu biết ý lảng sang chủ đề khác:
"Lạc Hy à, mấy hôm nữa bộ phim của đạo diễn David tuyển casting đấy, chế đã vất vả lắm mới lấy được thông tin này, em cố gắng nắm bắt nhé."
"Em biết rồi, cảm ơn chế."
Cô hướng mắt nhìn ra xa, những con sóng biển đêm lặng lẽ cứ cuồn cuộn đập vào cano, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy, ngập tràn những cơn sóng ngầm.
***
Lạc Hy vừa mới rời đi không lâu, Doãn Ngạo đã tỉnh lại, anh mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ôm một chiếc gối ôm, bèn đen mặt lập tức quăng nó xuống đất.
"Cô ta dám lẻn đi sao..."
Doãn Ngạo vô cớ nổi nóng khi tỉnh dậy không thấy cô, đến bản thân anh còn thấy kì lạ. Anh cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn bèn mở ra xem, không ngờ là Lạc Hy gửi tới, còn kèm mấy tấm ảnh chụp ảnh bán nude ở tư thế vô cùng kỳ quặc.
"Chết tiệt!"
Doãn Ngạo siết chặt chiếc điện thoại trong tay kêu răng rắc. Lạc Hy gửi đến mấy trái tim cùng nụ hôn cho anh.
"Ngạo, thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức. Tôi có chụp lại vài bức ảnh lưu lại kỉ niệm của chúng ta nè… Anh thấy anh có đáng yêu không?"
Trong hình, Doãn Ngạo đeo tai thỏ, hai má đỏ hồng. Đôi môi được tô son đỏ chót, anh tức giận đưa tay lên môi quệt nó đi, còn bóp nát cái tai thỏ, Doãn Ngạo chưa từng bị ai trêu đùa như thế, anh nhất định phải tìm ra người phụ nữ này rồi dạy cho cô ta một bài học!
Lạc Hy đang rung chân ngồi xem lại mấy bức ảnh của anh, không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc này điện thoại cô chợt rung lên, thì ra ai kia lại gọi tới, Lạc Hy hắng giọng một cái rồi mới bắt máy.
"Alo?"
"Cô đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia, có thể cảm nhận được giọng nói lạnh băng tức giận của Doãn Ngạo.
Lạc Hy tựa người vào ban công, khẽ quấn một lọn tóc vào ngón tay nghịch ngợm.
"Anh đoán xem?" Cô thong thả đáp lời.
Tiếng hít thở sâu kìm chế truyền lại, Doãn Ngạo lên tiếng:
"Cô muốn gì? Một trăm vạn? Hay năm trăm?"
Lạc Hy nghe xong, bật cười thành tiếng chế nhạo.
"Có phải mỗi lần Doãn Tổng ngủ với người khác, đều đưa ra một cái giá để bịt miệng hay không?"
"Không phải mục đích của cô là tiền à?"
"Hưmm...." Lạc Hy giả vờ ậm ừ.
"Nói đi, bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng."
"Nhưng rất tiếc là tôi lại không thiếu tiền." Cô nói.
Doãn Ngạo im lặng, Lạc Hy lại nói:
"Nếu tôi muốn thứ khác, liệu Doãn tổng có thể đáp ứng được không?"
Cô nhỏ giọng nũng nịu vào điện thoại, Doãn Ngạo đen mặt, nhưng vẫn đáp:
"Nói đi."
Lạc Hy chỉ đợi có thế, cô tinh nghịch trả lời:
"Doãn tổng, nếu anh tìm được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. Hạn là ba ngày nhé, nếu không thì mọi người sẽ biết anh đáng yêu thế nào. Tạm biệt, anh yêu..."
Lạc Hy hôn chụt một tiếng, sau đó không đợi anh trả lời đã ngắt máy. Cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tưởng tượng đến vẻ mặt anh lúc này, chắc là thú vị lắm đây...
"Phải cho anh ta nếm mùi khó khăn chứ..."
Doãn Ngạo làm cả người cô đau ê ẩm, tính sổ thế này là còn nhẹ chán. Lạc Hy khoác lại áo ngủ lụa, đóng cửa ban công đi vào, ngáp một cái rồi nằm lên chiếc giường mềm mại, ôm chú gấu bông đi gặp Chu công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play