Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi. Bầu trời trong xanh và cao vút, những cơn gió heo may nhè nhẹ lướt vô tình đi qua hàng cổ thụ ven đường. Tất cả dường như báo hiệu mùa thu đã về. Với những con người tấp nập ngoài kia mùa thu đơn giản chỉ là sự thay đổi của thời tiết, khí hậu trở nên mát mẻ hơn. Nhưng, đối với lũ học trò chúng tôi mùa thu là sự mới mẻ, là sự bắt đầu của một năm học mới.
Bây giờ là 6h30 sáng, trên chiếc giường của nhà nào đó có một con người vẫn đang say giấc nồng mặc kệ sự đời. Và....
RẦMMMMM
Chiếc cửa đáng thương của căn phòng bỗng bật ra, theo sau đó là một chàng trai trạc tuổi 24 đang hùng hổ bước vào. Mang theo dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng tiếng gào thét:
"Hạ Thảo Ngân, dậy mauuuuu"
Người được hô cả tên lẫn họ đó không ai khác chính là nu9 của chúng ta. Lúc này cô nàng vẫn chưa kết thúc chuyến hành trình trong giấc mơ của mình. Mặc kệ Hạ Vũ Triệt - anh trai cô đang gào thét như thể cháy nhà. Anh bước nhanh đến giường, tay kéo mạnh rèm cửa. Những tia nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trên giường, cô khẽ nhíu mày đưa tay che chắn. Vũ Triệt giật mạnh tấm chăn nhắc nhở cô:
"Em còn tính nằm đó đến khi nào, đã 6h30 rồi đấy. Đừng quên hôm nay là ngày khai giảng."
Hạ Thảo Ngân vội bật dậy hổi hả chạy tức tốc vào nhà tắm vscn để lại Vũ Triệt với câu nói muôn thuở:
"Áaaaaa, trễ giờ rồi"
"Sao hai không kêu em sớm hơn"
"Sao cái đồng hộ chết tiệt kia lại không reo????"
Muôn vàn câu hỏi vì sao. Haizz.... Vũ triệt thở dài lắc đầu nhìn vào một góc nơi có chiếc đồng hồ chết tiệt nào đó đã bị nát tan tành giống như anh đang tưởng nhớ tiếc thương cho số phận nó.
Sau 10p cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục áo sơ mi trắng và chân váy caro đỏ tôn lên đôi chân thon dài. Trên cổ áo chiếc cà vạt được thắt gọn gàng. Chân váy dài đến đầu gối nhưng đâu ai biết được bên trong đó là..... một chiếc quần đùi màu đen. Không thục nữ hay dịu dàng đáng yêu, nu9 của chúng ta là một con đàn ông chính hiệu.
Vẫn còn đang say sưa ngắm mình trong gương tự luyến thì hiện thực vả vào mặt cái bépp. Sắp trễ giờ rồi. Buổi khai giảng bắt đầu vào lúc 7h15 mà bây giờ là 6h45 cô vẫn còn ở nhà.
"Aaaaaaa tiêu rồiii" - cô tức tốc chạy xuống nhà tay vớ lấy lát bánh mì
"Chào cả nhà con đi học"
"Bác Chư chuẩn bị xe, cháu sắp trễ rồi" - Bác Chư là tài xế của nhà họ Hạ. Bác đã gắn bó với nhà Hạ hơn 10 năm rồi nên cũng chả lạ gì cảnh này nên cũng nhanh chóng phối hợp lấy xe.
Cả ba người vợ chồng ông Hạ và Vũ Triệt ngồi trên sofa phòng khách thấy vậy khẽ thở dài. Bà Hạ ngồi uống trà với giọng điệu chán chê nói:
"Không biết hồi đó tôi có bế nhầm nó ở bệnh viện nào không, chẳng biết tính nó giống ai nữa"
*Giống mẹ nó chứ ai nữa* - đó là suy nghĩ của hai người đàn ông khi bà Hạ vừa dứt câu. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể nằm trong đầu thôi, nếu ra khỏi miệng là dép vào đâù như chơi.
Trên xe
Thảo Ngân vừa mở nguồn điện thoại là hàng chục cuộc gọi của Tử Khê đập vào mắt. Cô bấm gọi lại cho cô bạn thân mình giở giọng mè nheo, đầu dây bên kia vừa bắt máy là một tràn cải lương chọc vào màng nhĩ của cô:
"Con nhỏ kiaaaa cậu còn biết gọi lại à. Có biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Tối qua lại thức đêm đọc đam mỹ chứ gì?.....(đã lược bớt 1000 chữ)"
"Ôi Khê yêu quý tha tớ lần này, thề là đây là lần cuối. Tối bao một ly trà sữa nhá"
Đầu dây bên kia nghe đến trà sữa liền dịu giọng lại:
"Hai ly"
"Chốt đơn. Nhớ giữ ghế cho tớ. Bye"
Một lúc sau khi xe đã gần đến trước cổng trường trung học phổ thông Minh Đạm, Thảo Ngân dặn bác Chư đậu xe ở một góc, sỡ dĩ cô làm vậy vì không muốn bị chú ý quá nhiều về gia thế nhà mình đến lúc đấy sẽ có hàng tá người đến nịnh nọt làm phiền cô. Cô xuống xe đi vào trường còn không quên để lại lời chào với bác tài xế.
Cô không chần chừ mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng vừa thấy cô đã niềm nở đón tiếp:
"Cô Hạ đến rồi"
"Lớp tôi ở phòng nào?"- không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Đối với người thân thiết cô như một chú chim nhỏ đáng yêu lúc nào cũng tươi cười, nhưng với người khác Thảo Ngân lại như một phiên bản khác: mặt lạnh không cảm xúc, không dễ gần đặc biệt cô cực kì tàn nhẫn đối với thể loại mưu mô toan tính. Đâu ai biết rằng đằng sau ngoại hình nhỏ nhắn mỏng manh ấy lại là người đứng đầu cả một võ đường karate.
"Cô Hạ lớp cô là 10A1 ở phòng 15 dãy đối diện"
"Cảm ơn" - vừa dứt câu cô xoay bước ra khỏi phòng, bất giác quay đầu lại nhắc nhỏ hiệu trưởng -"không được để lộ tôi là con gái nhà đầu tư"
"Vâng vâng, chắc chắn"
Khi cánh cửa vừa đóng lại thầy hiều trưởng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu ông nghĩ rằng con gái của cổ đông trường chắc sẽ chua ngoa chảnh choẹ như những cô tiểu thư cậu ấm nhà giàu nên ông đã chuẩn tinh thần để chiều lòng họ. Nhưng khi cô bước vào lại khác với những gì ông tưởng tượng, không khoe khoang tâng bốc mà lại lạnh lùng xa cách. Thật khiến người ta cảm thấy áp lực
*Góc tâm sự*
Xin chào mọi người, mình là Na tác giả của bộ truyện Thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Hẳn các bạn khi đọc chương đầu tiên của bộ truyện này cũng nhận thấy được sự thiếu chuyên nghiệp đúng không?
Tuy vậy nhưng đây là tác phẩm đầu tay của mình. Đối với viết lách mình đã từ lâu mơ ước được trở thành một tác giả tiểu thuyết giỏi, nhưng đến bây giờ mới đủ tự tin để thực hiện. Nên nếu có sai sót gì mong các bạn có thể bỏ qua và góp ý để mình hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe!!
Hạ Thảo nhanh chóng tìm lớp học. Đúng như dự đoán giáo viên đã vào lớp, cô khẽ nhẹ nhàng mở cánh cửa phía cuối lớp, rón rén đi về chiếc bàn trống gần đó ngồi như chưa từng có chuyện gì. Trên bục giảng gvcn vẫn đang thao thao bất tuyệt về nội quy trường học. Tử Khê quan sát cô từ nãy giờ chỉ biết lắc đầu bất lực. Chốc lát đã đến giờ bắt đầu lễ khai giảng.
Trên khán đài vẫn là thầy hiệu trưởng đang miệt mài đọc bài phát biểu của mình, vẫn là bài phát biểu với nội dung vô cùng thân quen. Sau khi kết thúc ông mời đại diện học sinh giỏi của trường lên chia sẻ về phương pháp học tập, mọi thứ vô cùng bình thường cho đến khi vị đại diện học sinh bước lên khán đài.
Cô ngây ngốc khi nhìn thấy chàng thiếu niên đang phát biểu. Giọng nói trầm bỗng dễ nghe, nhẹ nhàng như tiếng gió lướt. Dáng người cao cao, làn da màu đồng khoẻ khoắn cùng với khuôn mặt nhỏ bị mắt kính và mái tóc đen nhánh che khuất.Dường như cô đã bị thu hút bởi sự trong sáng, thanh thuần của thiếu niên.
"Khê, biết người kia là ai không?"
"Biết chứ, là Vũ Trạch. Nghe nói điểm thi của cậu ta cao nhất tính đấy. Nhìn trúng rồi??"
"Ừm...nhìn trúng rồi" - cô nói với ánh mắt kiên định
Mãi đến khi buổi khai giảng kết thúc toàn bộ học sinh mới vào lớp. Tuy nói là buổi học đầu tiên nhưng thực ra chủ yếu để cho học sinh và giáo viên làm quen giao lưu với nhau. Sau khi lớp ổn định, cô Thu Thủy mới mở miệng:
"Như các em đã biết, tôi là Thu Thủy, dạy môn Ngữ Văn, và sẽ là gvcn lớp 10A1. Tính tôi không hiền cũng không quá khó khăn, chỉ cần tuân thủ nội quy là được. Tôi sẽ dựa vào học lực mỗi người để bầu cán sự lớp."
Nói đến đây cô dừng lại, ném ánh mắt đáng sợ khiến mọi người không khỏi rùng mình
"Nếu ai có ý kiến gì thì gặp trực tiếp tôi"
Eo ôi, ai mà dám ý kiến ý cò chứ, nói sai một chút là bị ghim như chơi
Sau khi xong việc cô chẳng nán lại làm gì đi thẳng đến văn phòng nhường chỗ cho học sinh làm quen với nhau. Lớp trưởng Nguyễn Khiêm thuần thục điều khiển lớp ổn định lại chỗ ngồi.
Từ lúc vào lớp, tại một góc có một con người đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ mơ màng nhớ lại hình bóng cậu thiếu niên Vũ Trạch. Không ai khác đó là Hạ Thảo Ngân. Một giọng nói trong trẻo kéo cô về hiện tại:
"Xin chào tớ là Trà My, bạn cùng bàn
của cậu"
"Tôi là Thảo Ngân" - cô nhàn nhạt trả lời
"Cùng giúp đỡ nhau nhé!" - cô bạn kia nở một nữ cười nhu mì nhìn cô, từ trong túi lấy ra một chiếc kẹo "Cho cậu"
"Cảm ơn" - tuy muốn từ chối nhưng vì phéo lịch sự cô đành nhận lấy
Đưa mắt tìm bóng dáng Tử Khê thì nhận ra cô bạn lại ngồi phía trước mình, cô thở phào cứ ngỡ là bị chuyển đi xa rồi chứ.
----tui là đường phân cách----
Kết thúc buổi học đã là 11h, cô và Tử Khê không đi về mà quyết định đến quán ăn đang hot gần đây.
Khi đang chọn món, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp bạn cũ Bích Diệp. Cô cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục công việc của mình. Dường như cô ta cũng nhận ra Hạ Thảo liền nhếch mép đi tới.
" Ủa Thảo Ngân sao cậu lại ở đây?Dạo này ôm được chân đại gia hay sao mà đến được chỗ sang trọng này vậy"
Chưa kịp đáp lại Tử Khê đã lên tiếng:
"Ra là Diệp đại tiểu thư , tôi cứ tưởng chó mèo ở đâu chứ.Vừa đi bơm ngực đấy à ở đâu chất lượng vậy "
" Cô....cô...cứ chờ đấy, tôi không để yên đâu"
Bích Diệp tức run người, hất cằm đi mất còn không quên để lại câu nói hăm doạ.
Thảo Ngân nghe Tử Khê nói mà không khỏi bật cười vì mức độ đanh đá của cô nàng.
"Ngân, cậu định sẽ thế nào?"
"Chuyện gì cơ?!"
"Nhìn trúng Vũ Trạch ấy.."
" Còn thế nào nx tớ định sẽ theo đuổi cậu ấy"
"Nhớ tém tém lại, cậu ấy sẽ bị cậu doạ sợ mất"
"Gì chứ, tớ không phô trương thế đâu "
-----lại là tui đây----
Ăn trưa xong là khoảng 12h30, Thảo Ngân đưa Tử Khê về nhà rồi ghé vào tiệm sách để mua vài cuốn đam mẽo. Đi hết giá sách này đến giá sách khác chẳng tìm được cuốn nào ưng ý cô định về nhà thì.... lách cách. Chiếc cửa mở ra, đó là Vũ Trạch. Cô cười như được mùa, thu lại ý định về.
Cô dõi theo cậu từ chỗ này đến chỗ khác, mỗi nơi trong tiệm sách cậu đi qua đều có dấu chân của cô. Chọn được cuốn sách ưng ý cậu tìm một chiếc bàn trống gần đó ngồi, cô cũng vớ đại một quyển ngồi đối diện.
Cô dõi theo cậu từ chỗ này đến chỗ khác, mỗi nơi trong tiệm sách cậu đi qua đều có dấu chân của cô. Chọn được cuốn sách ưng ý cậu tìm một chiếc bàn trống gần đó ngồi, cô cũng vớ đại một quyển ngồi đối diện. Lặng lẽ ngắm cậu, nhìn gần mới thấy cậu có một đôi mắt rất đẹp, đôi hàng mi dài cong cong, không to tròn nhưng lại rất sáng rất sâu.
hết chương rồi, nếu thấy hay thì đừng quên like và theo dõi để làm động lực cho Na nhé!!
Phía đối diện Vũ Trạch cũng ý thức được mình bị nhìn chằm chằm, khẽ mím môi nhìn Hạ Thảo Ngân
"Có chuyện gì sao"
"Hả?.."- Hạ Thảo Ngân bị bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Xin chào, tó là Hạ Thảo Ngân"
"Ừm" - cậu nhàn nhạt trả lời mắt lại dán vào quyển sách
"Cậu có đôi mắt rất đẹp"
"C..cảm ơn" - khuôn mặt bên kia có chút phiếm hồng, bộ dạng lúng túng trông thật đáng yêu
Thảo Ngân thấy biểu cảm như vậy của cậu có chút hứng thú, tiếp tục trêu chọc
"Cậu học lớp nào?"
"Để...để làm gì?"
"Theo đuổi a~" - cô không ngại ngùng mà nói
Vũ Trạch bị trêu chọc mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng chuyển dời sự chú ý vào quyển sách không để tâm đến cô nữa. Mãi đến khi đi xa khỏi tiệm sách vẫn thấy cô lượn lờ xung quanh cậu tự đọc thoại một mình
"Nè cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ "
"Rốt cuộc cậu học ở phòng nào vậy?"
"Cậu có thích matcha không?"
"Nói chuyện với tớ đi"
"Vũ Trạch"
Suốt quãng đường cô cứ nói liên tục có vẻ như Vũ Trạch đã hết kiên nhẫn, bước chân dừng lại
"10A3" - rồi dùng hết sức bình sinh chạy mất
Nhận được câu trả lời như mong muốn cô nở nụ cười tươi rói nhìn theo bóng cậu xa dần.
----đường phân cách cute nè----
Tối đến
Sau khi bữa tối kết thúc cô nằm lăn lốc trên giường nói chuyện đt với Tử Khê
"Trưa nay tớ gặp Vũ Trạch"
"Thật á !? Thế có nói chuyện không?"
"Có chứ, nhưng không nhiều"
Cậu có làm con người ta sợ không đấy
"Tớ không biết. Tớ chỉ tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy thôi"
"Dm. Thật bội phục. Sao da mặt cậu dày thế không biết"
"Ăn đấm không?"
Hai người tán dóc với nhau chắc cũng hơn mười một giờ, cô thấy có chút đói nên đành xuống bếp lục tủ. Nhận ra trong nhà chẳng còn gói snack nào thôi đành phải ra cửa hàng tiện lợi rồi.
*Tại Cửa hàng tiện lợi
Vốn chỉ định mua 1 lon nước ngọt và vài gói snack thôi nhưng chẳng biết thế nào trên tay cô là 4 túi đồ ăn vặt siu to khổng lồ. Mang theo tâm trạng hạnh phúc. Hạ Thảo Hàn vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Chưa được bao xa thì bắt gặp ngay một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt. Nhóm năm sáu người đang vây quanh một cô bé. Mang theo ánh mắt hết sức đê tiện.
"Em gái, đi đâu khuya vậy em"
"Trời tối nguy hiểm lắm, đi với bọn anh, anh sẽ bảo vệ em, khà khà"
"Không cần, các người tránh xa tôi ra"
Một tên tỏ vẻ thèm thuồng dò xét từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở cặp đùi trắng nõn. Miệng buông lời hôi thối đưa tay sờ mó.
"Tối muộn cô ăn mặc như vậy là để bọn tôi nhìn thì còn ngại ngùng cái gì"
Tay còn chưa kịp chạm vào đã Thảo Ngân nắm lấy bẻ ngược ra sau. Tên kia đau đớn giãy dụa.
"M* nó, đứa nào dám..."
Chưa dứt câu cô đã đá thẳng vào hạ bộ của hắn
"Mày n*ng không có nghĩa là người khác cũng n*ng, ăn mặc ra sao là quyền của người ta"
Đồng bọn của tên đó thấy vậy cũng nhào vào phía cô trả thù. Cô nhếch môi cười mỉa, ném túi đồ vào tay cô bé
"Giữ giúp tôi"
Ánh mắt lạnh lẽo sát khí. Bẻ khớp tay lao vào đám người không sợ chết kia. Lần lượt từng người ngã xuống nằm xỏng xoài trên đất. Một tên to con từ đằng sau cầm gậy xông đến đánh vào gáy cô. Tiếng đập mạnh tan vài không khí. Mắt cô hằn lên tia máu, ánh nhìn sắt nhọn ném vào khuôn mặt bỉ ổi của tên béo. Cô nhích người tóm lấy cổ tay vật hắn ngã lăn ra đất.Vừa mở miệng chưa kịp ú ớ tiếng nào đã bị cô tặng thêm một cú trời giáng vào mồm gãy mất hai chiếc răng đồng thời bất tỉnh nhân sự. Bọn chúng trợn mắt nhìn cô, khiếp sự bởi sự tàn nhẫn và dứt khoát của cô. Ý thức được người không dễ chọc đành kéo nhau tháo chạy.
Cô bé kia đứng bên ngoài tròn mắt nhìn. Cô ta có chút khó tin vào Thảo Ngân, người kia thực sự là...con gái sao? Có còn là người không thế ? Sức lực thật khủng khiếp. Dáng người cô gái kia nhỏ nhắn chỉ cao hơn cô ta nửa cái đầu nhưng thực sự có thể đánh cho năm sáu thanh niên không ngóc đầu nổi. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có là nam thì ít nhiều gì cũng bị thương nặng. Hình ảnh cô một mình đứng giữa vòng vây tung chiêu đánh với bọn lưu manh vô cùng đẹp mắt. Đòn đánh của cô tung ra nhanh chóng, dứt khoát. Không một động tác thừa thãi.
Cô bé kia đứng bên ngoài tròn mắt nhìn. Cô ta có chút khó tin vào Thảo Ngân, người kia thực sự là...con gái sao? Có còn là người không thế ? Sức lực thật khủng khiếp. Dáng người cô gái kia nhỏ nhắn chỉ cao hơn cô ta nửa cái đầu nhưng thực sự có thể đánh cho năm sáu thanh niên không ngóc đầu nổi. Nếu đối tượng là nam thì ít nhiều cũng bị thương nặng. Hình ảnh cô một mình đứng giữa vòng vây tung chiêu đánh với bọn lưu manh vô cùng đẹp mắt. Đòn đánh của cô tung ra nhanh chóng, dứt khoát. Không một động tác thừa thãi.
Đến khi Hạ Thảo Ngân đã đứng trước mặt, cô bé vẫn đứng đơ ra. Thảo Ngân gõ nhẹ lên đầu cô phì cười.
Đừng quên like và theo dõi để làm động lực cho mình nha !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play