Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thưa Ngài, Phu Nhân Lại Đốt Nhà Rồi!!

Chap 1:Xa nhà

Đông Phương gia tộc cũng được coi là một gia tộc có quyền có thế trong hắc bạch lưỡng đạo
Gia tộc Đông Phương được gây dựng nên từ tay của người đàn ông Đông Phương Duật
Ông kết hôn và sinh ra hai người con, một đứa con trai và một cô con gái
Nếu là người trong gia tộc Đông Phương không cho phép yếu đuối nên cô được ông( ba cô) gửi qua Anh huấn luyện
•Đông Phương Duật• Ba cô•
•Đông Phương Duật• Ba cô•
Con ngoan
•Đông Phương Duật• Ba cô•
•Đông Phương Duật• Ba cô•
Lần này đi sang bên Anh Quốc chỉ có 10 năm thôi
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
Con biết rồi *chả quan tâm lời cha cô nói*
Lúc này cô đã đc 10 tuổi
•Huyền Ngọc• Mẹ cô•
•Huyền Ngọc• Mẹ cô•
Con đi bình an* Cô giấu nước mắt trong lòng tỏa ra lạnh nhạt với cô*
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
Rồi con biết rồi, đừng có làm như con đi luôn không về vậy
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
Huhu , anh không muốn em đi đâu
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
Em đi rồi sẽ về mà
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
*Vỗ về an ủi anh*
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
Thôi con đi đây
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô• Lúc Nhỏ•
Tạm biệt mọi người* Lên xe rời đi*
Cô là người thừa kế gia tộc sau này nên phải rèn luyện bản thân không có yếu điểm nếu không nó sẽ là điểm chí mạng của cô
Từ nhỏ anh của cô đã bệnh liên tục vì có người hạ độc vào trong đồ ăn hàng ngày nên sức khỏe dần yếu đi
Đến lúc phát hiện thì không kịp, độc đang dầm ngắm vào thân thể. Cần thời gian để chữa khỏi, với lại anh nhường lại chuyện thừa kế gia tộc cho cô
Anh cứ tưởng là người thừa kế sẽ không chịu nhiều áp lực, nhưng bây giờ chứng kiến em mình còn rất nhỏ tuổi phải rời xa gia đình để được huấn luyện trở thành người thừa kế anh rất đau lòng. Nhưng cũng đã chẳng kịp ngăn cản rồi
Lúc này anh của cô đã 14 tuổi rồi
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
"Mẹ kiếp, lúc đó mà mình biết chuyện này thì mình đâu để em ấy đi"
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
"Em hãy đợi anh, anh sẽ xây dựng thế lực của mình và đón em về"
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
•Đông Phương Tư Hải• Anh 2 cô• Lúc Nhỏ•
"Những lão già khốn kiếp của gia tộc anh sẽ không tha cho bất kì ai"

Chap 2:Đại tỷ

Cũng đã 13 năm cô qua bên Anh Quốc, đáng lẽ cô chỉ đi 10 năm theo dự đinh của ba cô.
Nhưng nào ngờ khi vừa qua bên Anh được 2 năm, cô đã mất liên lạc với cả gia tộc , mất liên lạc với gia đình.
Trong suốt 13 năm đó cha mẹ cô và anh trai cô liên tục tìm kiếm cô. Nhưng vẫn không một chút tin tức
Tại một thành phố xa hoa tráng lệ của nước Anh
Trong một căn biệt thư lớn nhất London, có một cô gái đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa
NovelToon
•Đàn em của cô•
•Đàn em của cô•
Đàn em 2: Thu....Thưa đại tỷ, chuyện này xử lí sao ạ....*cúi gầm mặt mà nói*
Lần này bọn đàn em của cô sợ thật rồi, sợ cái khí thế bức người này nhất. Không biết hôm nay bọn họ có toàn mạng mà bước ra khỏi biệt thự này không
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Mẹ kiếp, có một lô hàng mà cũng đ*o giữ được nữa là sao
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Mài biết lô hàng đó nó quan trọng với tao như nào không?*tức giận*
•Đàn em của cô•
•Đàn em của cô•
Đàn em 8: do bọn em sơ suất mong đại tỷ tha mạng
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Tha là tha như thế nào
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Nuôi tụi bây tốn cơm, có một lô hàng mà cũng không giữ đc
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Mài biết đại tỷ đã căn dặn kỹ càng rồi mà tụi bây vẫn sơ suất để kẻ khác cướp
•Đàn em của cô•
•Đàn em của cô•
Chúng em......
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Tao cho tụi bây cơ hội cuối cùng
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Nếu mà còn không lấy lại được llo hàng đó thì tụi bây biết rồi đó
•Đàn em của cô•
•Đàn em của cô•
vâng bọn em hiểu rồi
•Đàn em của cô•
•Đàn em của cô•
Tụi em xin lui
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Ừ* lạnh như tảng băng ngàn năm*
Sau khi tụi đàn em rời đi thì Nguyệt Sương ngồi đối diện cô ,mà lên tiếng
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Lô hàng này mài nhất định phải có đc sao??
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Mà mài có định về nước không
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Tao phải về thăm mấy lão già trong gia tộc mới được*cười lạnh*
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Mài vẫn muốn đập mấy lão già đó à
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Tất nhiên
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Thù dai quá bạn
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
*Lườm* Ý kiến?
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
*Xua tay liên tục*
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
tao....tao không có ý kiến
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Vậy mau về soạn đồ đi 7h tối xuất phát
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Vâng, đại tỷ" đm mấy lão già đó chọc nhầm người rồi"
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
"Khi biết nó còn sống, liền liên hôn với kẻ khác. Đúng nghĩa chọc điên nó luôn chứ"
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
"Haizzzzzz"

Chap 3: Về Việt Nam rồi ư?!

Buổi sáng tại sân bay Quốc Tế Việt Nam
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Xe của tụi kia đâu
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Chúng nó không đón tao với mài à
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Có chứ, chắc tụi nó đến trễ á
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Xin lỗi, xin lỗi nha
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Bọn tao tới trễ
Hai thanh niên tuấn tú chạy từ xa lại, thở hồng hộc liên tục xin lỗi hai người thiếu nữ kia
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Ngủ quên nữa hả mấy chú
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Có đâu *đảo mắt qua chỗ khác*
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Kẹt xe *đảo mắt qua chỗ khác*
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Rồi về thôi, ở đây mà tám nữa *hơi lạnh*
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Đây để tao xách vali cho
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
*Cầm lấy vali của cô*
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Đây tao cầm cho* cầm của Sương*
Bống người họ vừa nói vừa đi ra xe, sự xuất hiện của họ như làm chấn động cả sân bay, bởi vì bốn người họ đều là trai tài gái sắc
Họ lên xe tiến thẳng về biệt thự riêng của họ
NovelToon
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Xuống đi hai cô nương
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Tới nơi rồi
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Nhà hai người mua à
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Ừm
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Vừa đẹp mà vừa bự
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Không bằng ở bên Anh
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Nhà này vẫn nhỏ
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Rồi tụi bây vó vào không hay để tao thỉnh vô
•Nhóm bạn của cô•
•Nhóm bạn của cô•
Vô chứ
Họ vừa vào thì đã thấy quản gia cùng người hầu đã xếp thành hai hàng chờ bọn họ tiến vào
•Nhóm bạn của cô•
•Nhóm bạn của cô•
Long trọng nhỉ
•Quản gia của nhóm cô•
•Quản gia của nhóm cô•
Chào mừng thiếu gia và tiểu thư trở về
•Quản gia của nhóm cô•
•Quản gia của nhóm cô•
Người hầu: Chào mừng thiếu gia và tiểu thư trở về
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Ừm
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
"Bà mẹ nó, hết cả hồn"
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
"Kiểu này riết chắc đi khám tim"
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
"Mẹ ơi con đau tim quá"
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
"Hết hồn"
•Quản gia của nhóm cô•
•Quản gia của nhóm cô•
Thiếu gia tiểu thư có sao không ạ* nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng của họ*
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Không sao, không sao
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Mà mốt á
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Có chào thì đừng có mà chào cùng lúc vậy
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Dễ làm bọn tôi đau tim lắm
•Quản gia của nhóm cô•
•Quản gia của nhóm cô•
Vâng
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Ông đem vali của bọn tôi lên lầu đi
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Chút bọn tôi lên sau
•Quản gia của nhóm cô•
•Quản gia của nhóm cô•
Vâng
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Còn các cô giải tán đi* nói đám người hầu*
•Nhân vật trong mọi hoàn cảnh•
•Nhân vật trong mọi hoàn cảnh•
Người hầu: Vâng
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
•Liễu Phong Hàn• Bạn cô•
Tụi bây đi lên phòng làm việc với bạn tao
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Làm gì?????
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
•Đông Phương Tuyết Âu• Cô•
Làm việc chứ làm gì
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
•Hàn Nguyệt Sương• Bạn cô•
Thằng này hỏi ngu ta
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Tụi bây cứ hùa vào ăn hiếp tao không
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
*Lấy tay chấm những giọt nước mắt trong khi méo rơi*
Cả ba người họ không quan tâm Phong Tiêu mà đi thẳng lên lầu, bỏ mặc mình cậu ở đó
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
*Quay qua quay lại kiếm mọi người, và nhìn thấy họ lên lầu mà không gọi mình*
•Phong Tiêu• Bạn cô•
•Phong Tiêu• Bạn cô•
Ê chờ tao với tụi bây, bạn bè mà bỏ nhau vậy á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play