Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thâm Tình Không Quên

Chap 1: Bất ngờ đến khó ngờ.

Hạ Nhược

Tâm đang đi xuống dưới nhà ăn để lấy nước uống, kì lạ là hôm nay bỗng có những dự cảm chẳng lành khiến cho bản thân có chút đề phòng . Theo thói quen, cô chẳng bật đèn lên, chỉ theo cái bóng đèn ngủ mờ xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, từ từ cẩn thận rót nước tránh ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh, mà cô thì lại ghét sự

ồn ào .

 Hôm nay, những người giúp việc nhà cô được đặc biệt cho nghỉ, người nhà cô đã đi du lịch ở Quảng Châu, vì ba của cô đi công tác nên mẹ cô và em trai cô đã đi theo tiện giải tỏa tâm trạng .

Cô thì lại không biết do cả ngày bận học lại sắp thi đại học nên cô có chút không để ý đến bố mẹ vì họ phải  tiếp quản một công ty nên khá là mệt, cô cũng đã được tập tự lập từ nhỏ.

Sau khi ra đến gần cửa phòng ăn thì bỗng có bóng dáng kì lạ dần bước đến gần, dù là bước đi có chút chuệch choạng nhưng lại khiến cô rùng mình vì sát khí của người này có chút sợ hãi .

Đến khi giọng khàn trầm ấy hừ nhẹ, cô cố gắng quan sát và đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, bao lâu nay học võ cuối cùng cũng đến lúc dùng, cô bình tĩnh bật đèn, bất ngờ lại là Cố Nam Hàn.

Hazzz, làmcô có chút sợ rồi, nhưng sao tự dưng lại rảnh rỗi đến đây vậy, mà anh vào nhà kiểu gì trong khi nhà cô luôn luôn kín cổng cao tường, nhìn thấy có chiếc lá trên đầu anh thì kiểu này lại nhảy tưởng chăng hay là chui rúc từ xó nào rồi. Cô liền nghĩ: một con cún nhỏ. Đúng là say rượu thì làm cái gì cũng chẳng biết. Hệt như một thằng ngố.

-Cố Nam Hàn! Anh say rồi. Lên phòng khách đi. Anh vẫn đi được chứ?

Cô cất tiếng hỏi anh

Anh không trả lời vẫn cứ tiến gần đến chỗ cô. Chỉ hừ nhẹ: humm

Cô đoán chắc say mèm rồi, cái mùi rượu nồng này lại không khiến cô khó chịu mà quyện với mùi hổ phách của anh khiến cô có chút say theo rồi. Khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Cô nhẹ nhàng đỡ anh lên lầu. Thân hình to lớn này khiến cô có chút khó khăn khi phải rước anh lên tận lầu hai.

-Anh ăn cái gì mà cả người cứng nhắc vậy?

Cô hỏi đùa thế mà anh say rồi vẫn trả lời:

-Chẳng phải tôi vẫn ăn như vậy sao? Em không biết sao? Thật chẳng biết quan tâm đến bạn trai em gì cả hay sao?

Lại nhầm cô với bạn gái sao? Đúng say thì chẳng biết gì? Có chút thất vọng nhưng nhanh chóng hồi phục cảm xúc lạ lẫm này của mình.

-Vậy sao? Vậy lúc say thì bạn gái nên làm gì cho bạn trai của mình?

Lúc này họ đã lên đến phòng của cô. Trên đường đi cô mới nhớ chắc mấy phòng khách lâu ngày không dùng nên có chút mùi khó chịu, giúp việc lại nghỉ nên cô đành vất anh lên phòng mình sau đó xuống phòng em trai mình ngủ vậy, nếu vất anh vào phòng em trai cô chắc lúc nó về cái mũi thính của nó sẽ kêu gào lên mất.

Anh nhanh chóng trả lời nhanh như máy vậy:

-Làm gì hay sao? Để người bạn trai này dạy em nha! Bước 1: từ từ cởi đồ cho bạn trai, anh ngập ngừng …, sau đó lau người cho bạn trai.

Anh cười to như trúng mắn:

-Haha.. Có phải em lại nghĩ bậy hay không?

Từng câu nói của anh khiến đôi tai ấy nóng hổi, chắc giờ mặt của cô đã đỏ lắm rồi, vì da trắng nên chắc nó lại càng rõ hơn rồi, càng nóng hơn rồi.

Anh dù say nhưng vẫn biết cô gái trước mặt mình đang đỏ lắm rồi.

Anh khẽ ghé mặt vào mà thì thầm khiến Hạ Nhược Tâm khẽ giật mình rụt cổ vì hơi thở của anh khiến cô có chút nhột:

-Em đang xấu hổ hay sao? Chẳng phải chúng ta đã thân lắm sao?

Cô có chút thắc mắc hỏi:

-Em là ai?

Anh chỉ cười nhạt dựa vào hõm vai cô, vì Hạ Nhược Tâm mặc váy ngủ lụa lại mới tắm xong khiến anh có chút dễ chịu mà tham luyến dựa vào cô, hít hà lấy hơi thở thơm tho ấy một cách tham lam:

-        Cố Nam Hàn tôi chả thừa biết em là ai? Để tôi nhìn kĩ xem nào?

 Anh cố gắng mở to mắt nhìn rõ khuôn mặt người con gái thanh tú này:

-Hưm… Thật xinh đẹp … Đẹp hơn cô ta… Hạ Nhược Tâm à?  Ô sao anh lại ở đây?

Anh như một thằng bé ngốc mà bỗng phật dậy trả lời cô.

Câu trả lời của anh khiến cô có chút hoang mang.

Anh chỉ cười không nói gì. Anh nhìn cô một lúc như một đứa trẻ đang chờ đợi một thứ gì đó với ánh mắt mong chờ. Nhìn như thế đã tốt. Anh nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu.

Cô cũng quan sát kĩ anh, vuốt nhẹ gò má anh, mà Cố Nam Hàn lại cũng như không có sức lực mà dựa vào bàn tay bé bỏng ấy, cô tự hỏi khuôn mặt này khiến bao cô điên đảo đây chứ? Nếu không phải… thì cô cũng đã say lắm rồi!

Cô bỗng phá tan không khí:

- Nào nói tiếp cho em biết bước 2 đi .

Anh chỉ cười nhẹ:

-Phải là người yêu thì mới nói, còn em á, làm bạn gái tôi đi thì nói… haha…

Anh bỗng bật cười lớn như đắc trí vậy.

-Nhưng em chỉ là em gái anh thôi anh họ à.

Cô nhấn mạnh anh họ một cách rõ ràng. Vừa trả lời câu chọc ghẹo của anh mà cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình.

-Anh say rồi nghỉ đi, có gì mai tính sau, em sang ngủ nhờ phòng Hạ Sơn đây. Ngủ tốt!

Chapter 2: Có chút lạ

Hạ Nhược Tâm vừa mới đứng dậy khỏi giường thì một bàn tay to lớn bỗng dùng sức kéo cô ngã nhào xuống giường. Tư thế của họ lúc này vô cùng ám muội. Anh đang đè lên thân thể mềm mại của thiếu nữ ấy, tay anh đang đặt ở đâu vậy, đã thế lại còn bóp nhẹ:

-Thật mềm! Không ngờ là ngực em lại to vậy ? Chẳng lẽ em không có mặc áo…lót ?

Một loạt câu hỏi làm cho da mặt mỏng của ai đó đỏ au lên rồi. Nhược Tâm tức giận hất tay anh ra, cố sức để đi ra phòng. Nhưng nào có như mong muốn, anh kéo mạnh cô một lần nữa xuống, nhẹ hôn má cô nói:

-Nhược Tâm của tôi lớn thật rồi! Liền cắn em một cái không quá đáng chứ?

“Của tôi”, từ khi nào cô là của anh. “Cắn”, anh là cẩu à? Vẫn đang suy nghĩ thì anh liền hôn cô, khuôn mặt anh áp trực diện vào mặt Nhược Tâm khiến tim cô có chút loạn nhịp, nhưng thật bất ngờ bờ môi mỏng của anh sắp áp vào đôi môi mềm liền rơi trên má khiến cô có chút thất vọng.

-Như vậy có phải ngoan không? Như hồi nhỏ tôi vẫn ẵm em trong tay mà hôn vô má phúng của em đó . Hì hì.

Nói xong, anh liền gục mặt lên gò bồng của Hạ Nhược Tâm mà dụi như thể vớ được cái gối rất êm vậy.

Cô tức giận muốn tẩn cho anh một trận nhưng chắc anh say nên cũng chẳng nhớ gì đâu. Cô liền nhanh chóng hất anh sang một bên rồi vào phòng tắm lau qua mặt cho anh. Người đàn ông này nếu vừa nãy làm việc đó với người con gái khác chắc là đã lăn lộn vài vòng rồi.

 Lau khẽ vào khuôn mặt tuấn tú ấy, cô có chút cảm xúc khó tả, nó chẳng còn giống như hồi anh ở nhà cô , lúc ấy cô mới có 10 tuổi, nhưng anh đã 18 tuổi rồi. Nhắc mới nhớ nay anh cũng đã 26 làm gì còn đơn phương độc mã cơ chứ, chắc anh cũng đã trải qua vài mối tình thắm thiết lắm rồi.

Chắc anh cũng đã ân ái với bao nhiêu người rồi, làm gì có chuyện đi du học Anh mà anh lại cao lãnh cấm dục không động mấy cô Châu Âu ngực bự cơ chứ. Cô đang nghĩ lại cười, hay anh thích con trai?

 Cô lắc đầu:

-Từ bao giờ mình lại có những suy nghĩ như này cơ chứ? Lại nghĩ đến bản thân. Chỉ có Hạ Nhược Tâm cô vẫn là chưa có mảnh tình vắt vai nào dù đã sắp đủ tuổi 18 rồi.

Hazz. Cô nói buột ra miệng:

-Có phải anh cũng đã làm bao chuyện như một đôi tình nhân không? Với bao nhiêu cô gái rồi? Nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng này đi, ai lại yêu anh chứ?

Cô nói với anh như thể trách móc:

-Vậy chẳng phải là anh đã mất “zin” rồi sao? Anh bị con gái nhà người ta làm gì chưa hả?

Lúc này lại là những câu trêu đùa nhưng cũng có chút cảm xúc xót rồi. Cô can đảm hỏi anh vì cô biết anh đã say giấc từ lâu rồi.

Còn anh vẫn như vậy, không động đậy, thoải mái mà dụi dụi vào trước ngực cô như có vẻ thỏa mãn.

Hạ Nhược Tâm sau khi đã lau mặt qua cho anh liền chạy sang phòng Hạ Sơn ngủ. Khi cô đang say giấc thì bỗng bụng của mình lại xuất hiện một bàn tay ấm nóng kì lạ. Cô nghĩ chẳng lẽ biến thái, Cố Nam Hàn không thể làm

vậy được. Lúc ngoảnh sang, khiến giật mình rồi.

-Cố Nam Hàn anh biết anh đang làm gì không? Nửa đêm chạy đến đây làm gì?

Cô hỏi anh. Cố Nam Hàn không nói gì. Chỉ ôm bụng cô, dụi vào lưng của cô mà tiếp tục thiếp đi.

Nhược Tâm nói thêm:

- Lười nói với anh.

Cô cũng mặc anh, không nói gì nữa , rồi nghĩ sáng mai sẽ coi như chưa có gì xảy ra, mình chỉ cần dậy sớm trước anh ấy là được.

Lời nói của Hạ Nhược Tâm là ý gì?

Thực ra, Cố Nam Hàn đã tỉnh rượu từ lúc cô lau mặt cho anh nhưng anh vẫn cố tình xem xem là người con gái này sẽ làm gì?

Anh vẫn luôn ham muốn cùng cô mà làm những việc đôi tình nhân làm với nhau, như một sở thích, anh ôm cô như thể đang ôm một con cún vậy.

Anh cũng rất không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì, làm gì nữa . Anh chỉ muốn trêu chọc cô ấy một chút như lúc nhỏ thôi mà. Nhưng đây cũng là thử lòng của Nhược Tâm.

Có chút hơi quá đà rồi. Anh sau đó đã nghiêm túc suy nghĩ về hành động của mình ban nãy. Có lẽ do tác động của men. Hoặc cũng có khả năng đó là một cảm giác thất bại chưa từng thấy, anh từ trước tới nay chưa bị người khác giăng bẫy công khai như vậy, càng không lật ra cái bộ mặt đó của cô ta sớm hơn, khiến cô ta dương dương tự đắc mà phát ngôn lung tung.

Cố Nam Hàn chằn chọc không sao ngủ được, nghĩ mãi thấy không hợp lí,  sao vừa nãy anh lại làm vậy với cô, cảm giác của anh rõ ràng đến vậy sao, bao năm nay rồi mà. Bản thân chỉ muốn chắc chắn nên đi thử một lần nữa, chỉ một cái ôm để cảm nhận nhịp tim của nhau thôi.

Anh liền sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mà làm liều coi như là bị mộng du đi. Quả thật nhịp tim có loạn. Đây là gì? Họ đây là bị làm sao?

 Cô vẫn không gạt tay anh ra mà giấc ngủ của họ hề như còn rất ngon. Anh cũng vậy.

Rượu khiến đầu đau như búa bổ nhưng bên cô lại dễ chịu lạ thường.

Chapter 3: Ngoài dự tính

 

 

Sáng hôm sau, cô đã cố tình dậy từ sớm, nhưng thật kì lạ người đàn ông kia đã không thấy rồi, cô nhanh chóng đi tìm nhưng cũng không thấy đâu.

Cô thầm nghĩ:

-Tự hiểu thôi. Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.

Cô cũng đã quay lại cuộc sống bình thường tấp bật, vẫn vùi đầu vào học hành để thi vào đại học Thanh Hoa. Đó là môi trường mơ ước của cô. Nhưng cũng khó trôn vùi kí ức đó.

Còn anh, anh vẫn luôn nhớ đến đêm hôm ấy mình đã làm chuyện có lỗi với Hạ Nhược Tâm, thật đồi bại mà.

Họ cứ nói giữa anh và cô bạn gái kia là thực lòng nhưng mà đâu ai biết mối quan hệ của họ cùng lắm là lợi dụng.

Còn việc anh đi uống rượu là vì cùng mấy ông bạn “tồi” tụ họp .

Anh luôn coi Hạ Nhược Tâm là em gái mà nâng niu, thời gian anh không có ở đây thế mà cô đã lớn như vậy, dù đi du học 5 năm, nhưng sau khi về, anh bận tiếp quản công ty họ Cố , có nhiều đợt về nhà Nhược Tâm nhưng mà lại chẳng gặp cô bao giờ.

Chỉ nhìn qua ảnh nhưng cũng có cảm giác lạ lẫm, nó không phải chỉ đơn thuần là anh em nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ . Anh thực sự cần thời gian để chắc chắn.

Còn với cô, có lẽ cũng chỉ những cảm giác nhất thời, dù sao họ cũng sống chung với nhau 1 năm từ lúc cô 10 tuổi, lúc cô 11 tuổi, thì anh đi du học Anh. Kể từ đó, họ cũng chẳng gặp nhau, thực ra là có một lần anh về giữa chừng nhưng cũng chỉ là gặp nhau ngượng ngùng

Sau 5 năm anh về, thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, Hạ Nhược Tâm ban đầu chỉ là ngưỡng mộ rồi dần dần chẳng thể hiểu được cảm giác của mình với Cố Nam Hàn là hâm mộ hay là thích một người khác giới.

Nay cô đã gần 18 rồi, không, chỉ vài ngày nữa thôi là đủ 18 tuổi rồi. Nhược Tâm cũng dần nghiêm túc với tình cảm của mình, có lẽ bản thân vẫn luôn thích anh, vẫn luôn theo dõi anh từ xa, chầm chậm thích anh, nhưng chỉ là cố dối trá chính mình. Giờ cô đã xác định rõ nên cũng đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch ngăn chặn việc này lại vì cô biết là khó có thể xảy ra. Thân phận này giữa họ không cho phép.

Đến hôm sinh nhật 18 của Hạ Nhược Tâm, một buổi tiệc long trọng, rất nhiều các thương nhân , chủ công ty lớn, địa vị hai nhà họ Cố và Hạ thì khỏi bàn, chẳng ai không biết ở cái đất Thượng Hải,nhà họ Cố bao đời nay có quan to chức lớn rồi lấn sang kinh doanh, họ Hạ thì từ trước tới giờ vẫn luôn khẳng định vị thế của mình trong dịch vụ khách sạn. Thực ra bữa tiệc sinh nhật này có chút tư lợi.

Nhược Tâm từ trước tới nay lại không được người cùng giới thích lắm vì họ luôn ghen tị, cô xinh đẹp, da lại trắng, cao đến 1m68, khuôn mặt thanh tú dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng tổng thể lại rất dễ

nhìn.

Cô đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn từ người khác giới, dù cô có hơi gầy nhưng chỗ cần thì vẫn rất đầy đủ, dù là xinh đẹp thông minh như vậy nhưng cô lại khá trầm tính hướng nội nên rất ít tiếp xúc với người khác, chỉ có duy nhất Quan Hồng Ngưng là bạn thân. Họ đã thân nhau vài năm rồi.

Suốt buổi sinh nhật, chỉ có những người ngoài kia là bàn bạc chuyện làm ăn, còn cô thì lại nói chuyện cùng với người anh em chí cốt của mình. Sự giới thiệu mở màn bữa tiệc, các nghi thức khai phóng Hạ gia chỉ là một cách xem mặt tập thể công khai, là Hạ gia có con gái, cô thật chán ghét, dù bố mẹ cô luôn luôn yêu thương hai chị em cô nhưng máu doanh nhân trong người thì khó bỏ được.

Cô đã sớm tiễn bạn về nhà, chỉ còn mình cô, nhắc đến thằng em trai, nó tặng quà cho cô xong thì chạy đi tán gái rồi, em trai cô kém cô 2 tuổi đang tuổi ngỗ nghịch, lúc nào hai chị em cô tặng quà nhau thì đủ hiểu, không cần mở cũng biết nó là thứ gì. Không sao, họ đã quá quen rồi, đó là một cách thể hiện tình cảm.

Một mình cô hóng gió trên sân thượng, yên bình biết bao.

Cả bữa tiệc cô có gặp Cố Nam Hàn vài lần nhưng chỉ là lướt qua. Họ vẫn ngầm coi như lần trước là không có gì. Hạ Nhược Tâm lại nhớ đến Cố Nam Hàn rồi, mấy hôm nay đã cố kiềm chế rồi mà không sao ngừng được. Từ hôm ấy, mọi thứ đã ăn sâu vào trong tâm trí, hình ảnh của anh, hành động của anh cứ lùa về, khiến cô có chút bất lực .

Khi cô quay lại chuẩn bị trở lại bữa tiệc, bông thấy một dáng người , khá quen thuộc nhưng do thiếu ánh sáng nên hơi khó nhìn. Bản tính tò mò trỗi dậy, lại gần hơn thì ra là Cố Nam Hàn. Anh đang hút thuốc sao?

-Đừng hút thuốc. Không tốt đâu. Em xuống trước đây.

Cô nói với anh vẫn với giọng điệu như trước.

Anh cũng nhanh chóng dập thuốc, mũi giày da cao cấp dí điếu thuốc dưới chân vài cái, khiến đôi chân dài của anh lộ ra một cách hoàn hảo. Anh cao lắm phải đến 1m90. Anh vẫn tiếp tục dựa vào lan can mà nói:

-Em lo lắng cho tôi sao? Ở lại nói chuyện chút đi.

-Em có việc liền mạo phạm đi trước.

-Em ghét tôi?

-Không có.

-Sao em tránh tôi?

-Là do anh tự nghĩ?

- Không\, Hạ Nhược Tâm\, em đã thay đổi.

Nói đến đây anh lại nghĩ đến cảm giác đặt tay lên ngực cô, nó vẫn còn đọng lại cho tới bây giờ khiến anh chột dạ. Anh nói tiếp:

-Có phải là càng ngày anh càng già phải không?

Nhưng sao anh lại nhắc đến vẫn đề tuổi tác?

-Anh không già đâu.

-Cảm ơn em, nghe thấy vậy, tôi nghe như miễn cưỡng.

-Thực ra…. tầm tuổi anh, em có thể gọi là chú.

-Chú?

Anh bất ngờ, bật dậy tiến gần tới cô, anh nghĩ thực sự già vậy sao?

-Em xuống trước đây.

Anh không nói gì nữa. Lời nói của cô khiến anh dừng lại.

Còn bản thân Hạ Nhược Tâm vẫn suy nghĩ không ngừng.

Sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Thôi kệ, do anh say mèm mà. Cô cũng không buồn nghĩ nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play