Ranh giới giữa yêu và hận rốt cuộc mỏng manh đến đâu? Con người ở trên đời này rốt cuộc là buồn cười và kì lạ đến mức nào?
Khi yêu thì yêu đậm yêu sâu, tựa hồ như muốn vì người mà vứt bỏ cả thế giới xung quanh. Nhưng khi hận, lại hận đến thấu xương, chỉ muốn đem hình ảnh của đối phương nhốt lại trong đáy mắt tăm tối, từ từ dày vò cho đến chết.
Phó Thẩm Tây đã từng nói: “Đời này gặp được em, chính là kỳ tích!”
Tịnh Thiếu Hy cũng từng đáp: “Chúng ta gặp được nhau, đều là kỳ tích!”
Lập đông năm ấy, đã có một Phó Thẩm Tây thâm tình và ấm áp. Cũng có một Tịnh Thiếu Hy xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết. Vậy nhưng cũng mùa đông năm ấy, cả Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy lại lỡ đánh mất kỳ tích lớn nhất của đời mình. Họ vô tình gặp nhau, lại vô tình trở thành nỗi bất hạnh của nhau. Đắng cay ngọt bùi, trải qua một lần đều lưu lại ở trong tim là thứ dư vị đầy day dứt, không thể vứt bỏ.
Đối với Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây, tình yêu tựa như một cơn gió đông đầu mùa. Nhẹ nhàng lướt qua rồi bay xa vạn dặm, nhưng trong lòng lại vĩnh viễn lạnh buốt không tan.
_______________
Chương 1
Vào cuối mùa đông, cả bầu trời Bắc Kinh đều đổ tuyết. Tuyết trắng xoá ở khắp nơi, trên mái nhà, trên tán cây, trên đường, cả trên mái tóc và cả người Tịnh Thiếu Hy. Tuyết tan rất nhanh, thấm tận qua mấy lớp áo buốt vào trong da thịt. Tịnh Thiếu Hy cười khổ, cảm nhận hơi lạnh bên ngoài ngấm tận vào tim, hơi thở rất mau nghẹn lại, đọng bên trong cổ họng, khó chịu vô cùng.
Tịnh Thiếu Hy ngước nhìn lên trên cao, bầu trời tối nay vẫn âm u đầy tuyết. Giống như tận thế, không biết ngày mai có nắng lên hay không. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh, đứng ở sân thượng, như thể muốn theo gió bay đi. Lại nhìn xuống dưới, trong sân lớn lúc này tập trung rất nhiều người. Những giọng nói hỗn loạn, kinh hãi vang lên bên tai cô, giống như tiếng hét, không ngừng vọng tới.
“Thiếu phu nhân, trên đó nguy hiểm lắm! Thiếu phu nhân đừng nhúc nhích..kẻo ngã xuống đấy!”
Ngã xuống ư?
Tịnh Thiếu Hy sựt tỉnh ra, mình đang đứng trên lan can sân thượng, chỗ cao nhất của biệt thự Phó gia. Cô nhìn quanh, mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến đây, bầu không khí khi ấy thật khác. Khi ấy không có ai chào đón cô cả, tĩnh lặng như tờ, biệt thư Phó gia lúc đó giống như một toà đài cổ tích bị ngủ quên trong rừng sâu. Đẹp, nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Lạnh đến mức cả người Tịnh Thiếu Hy run lên, nước mắt vô thức cứ chảy xuống không ngừng. Ở trên đời này, mọi thứ dường như quá mức khắc nghiệt với cô gái như cô. Lúc trước cô còn tự tin bản thân rất mạnh mẽ, không có gì dễ dàng quật ngã được cô. Như một tán cây hoè, kiên cường và bất khuất trước giông bão. Nhưng đến khi vỡ lẻ ra, cô mới biết, hoá ra bản thân yếu đuối vô cùng, mạnh mẽ bất khuất cũng chỉ là vỏ bọc để cô tồn tại. Bây giờ vỏ bọc ấy đã tan nát cả rồi, thân cây nhỏ bé như cô không còn sức để chống đỡ đươc nữa.
Cô muốn từ đây nhảy xuống, kết thúc tất cả mọi thứ!
Bước chân Tịnh Thiếu Hy nhích nhẹ về trước, đám người ở dưới hỗn loạn la hét. Đột nhiên phía sau lưng cô truyền đến một giọng nói.
Là của Phó Thẩm Tây.
“Thiếu Hy, đừng bước thêm nữa. Đưa tay cho anh!”
Trước mặt Tịnh Thiếu Hy, gương mặt Phó Thẩm Tây hốt hoảng, trắng không còn giọt máu. Anh đưa tay ra hướng về phía cô, bàn tay to lớn ấy run rẫy không ngừng, có lẽ là đang rất sợ hãi.
Tịnh Thiếu Hy nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt buồn sâu thẳm ngấn nước. Ánh mắt cô như vừa thương xót, lại như vừa oán trách.
“Không phải anh rất hận tôi sao Phó Thẩm Tây? Tôi nhảy xuống dưới là sẽ toại nguyện theo ý của anh kia mà.”
“Không..không phải!” Phó Thẩm Tây nói như muốn hét lên. Anh chầm chậm nhích chân về trước: “Nghe anh nói đi Thiếu Hy, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi!”
“Hiểu nhầm ư?”
Tịnh Thiếu Hy bật cười, nước mắt rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều: “Sau bao nhiêu chuyện mà anh đã làm, anh lại nói đó chỉ là hiểu nhầm thôi sao!”
Phó Thẩm Tây cố bước thêm một chút, giọng run run: “Thiếu Hy, là anh sai rồi! Tất cả là lỗi của anh, em đưa tay cho anh, có được không?”
“Anh đứng yên đó!” Tịnh Thiếu Hy giận dữ hét lên, lùi lùi hai bước. Vừa khóc vừa nói: “Chẳng phải anh từng nói rất muốn thấy tôi chết trước mắt anh hay sao. Hôm nay tôi sẽ đứng ở đây, nhảy xuống cho anh thấy!”
“Đừng! Thiếu Hy!”
Phó Thẩm Tây kinh hãi gào lớn một tiếng, vội vã lao tới trước, Tịnh Thiếu Hy vừa rơi khỏi sân thượng, vụt qua trước mắt anh. Nhanh đến mức tựa như một cơn gió đông vừa thổi qua, lạnh thấu tận xương. Những bông hoa hoè đâu đó bay tới, đáp mình dưới nền tuyết dày cộm. Khung cảnh cuối đông thật đẹp, nhưng cũng man mác buồn, tiếng gió xào xạc vang lên, nghe như một bản nhạc thê lương ngày cũ. Vừa cũ lại vừa điêu tàn đổ nát!
…
Tháng chín vừa đến, kéo theo gió thu nhè nhẹ. Mùa thu ở Bắc Kinh giống như một cô gái mới lớn, e ấp lướt qua từng con phố nhỏ, luồn lách trong các con hẻm rồi chạy ra đến đường lớn. Chiếc ô tô sang trọng đời mới chạy giữa dòng xe cộ tấp nập, âm thanh từ động cơ phát ra không lớn, nghe như tiếng của một vài con ve nhỏ liên tục bay qua bay lại.
Tịnh Thiếu Hy ngồi trong xe, trong tay giữ một chiếc vali đen cỡ trung. Di động trong túi reo lên, cô mới bắt máy. Bên kia là giọng đàn ông trung niên trầm trầm cất lên, hỏi:
“Mọi chuyện thế nào?”
“Rất thuận lợi thưa ông chủ!” Tịnh Thiếu Hy đáp. Giọng nói đầu dây liền trở nên phấn khởi hơn hẳn: “Tốt! Tốt lắm! Đúng là mọi việc giao cho cô đều tốt cả!”
Tịnh Thiếu Hy cười: “Ông chủ quá lời rồi! Làm tốt việc được giao là trách nhiệm của tôi mà.”
Thái độ này của cô làm người đàn ông kia càng thêm hài lòng, cười cũng to hơn. Tịnh Thiếu Hy cùng người này nói chuyện thêm vài câu rồi ngắt máy. Người ngồi ghế phụ phía trước, A Lễ lên tiếng: “Tịnh Thiếu Hy, cô hay thật đấy! Mễ Gia Nghĩa vốn là một tên rất bần tiện khó tính, sao mà cô thuyết phục được ông ta giao dịch được vậy?”
Người ngồi cạnh Tịnh Thiếu Hy là Hạn Tranh nói: “Tịnh Thiếu Hy là cánh tay đắc lực của ông chủ, đương nhiên phải có tuyệt chiêu riêng, làm sao tiết lộ cho anh nghe được. Dù làm cách gì cũng được, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ông chủ giao, trở về là tốt lắm rồi!”, sau đó quay sang hỏi: “Đúng không Tịnh Thiếu Hy?”
Tịnh Thiếu Hy không đáp, chỉ cười rồi gật đầu. Cô nhìn ra cửa xe, cảnh vật bên ngoài liên tục chạy qua, hệt như một cuốn phim dài tập được chiếu đi rất nhanh. Hạn Tranh nói đúng, đúng là cô có rất nhiều bí mật không thể kể cho người khác biết. Càng không thể để cho bất kì ai biết. Nếu bí mật đó bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít.
Ở biệt thư Phó gia, Phó Hải ngồi hút thuốc tẩu trên giường. Tẩu thuốc bằng gỗ quý, phần thân có nạm ngọc thạch màu xanh nổi bật. Phó Hải lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, phì phèo phun ra một làn khói trắng, mùi thuốc gắt nồng, nhưng ông vốn dĩ quen rồi, không thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái.
Bên ngoài có một tên đàn em đi vào, cúi đầu nói: “Ông chủ, bọn họ về đến rồi!”
Phó Hải nghe vậy, giọng cũng hào hứng: “Mau, gọi họ lên đây!”
Ít phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra, người bước vào gồm có Tịnh Thiếu Hy, A Lễ và Hạn Tranh. Ba người đồng loạt cúi đầu, chào một tiếng “ông chủ” rất đều. Nhưng Phó Hải chỉ để ý đến mỗi mình cô gái đang đứng ở giữa, đi đến trước mặt vỗ lên vai cô, tấm tắc khen: “Thiếu Hy, giỏi như vậy, tôi phải thưởng cái gì cho cô mới được đây?”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Không cần đâu ông chủ, nhận được sự tin tưởng của ông chủ là tôi vui lắm rồi!”
“Đây là tiền của ngài, tổng cộng năm trăm sáu mươi triệu đô la Mỹ.” Tịnh Thiếu Hy trình vali ra trên bàn, bấm mật mã mở vali ra. Ánh mắt Phó Hải liền sáng lên, mọi sự tập trung chuyển hết vào số tiền trước mặt.
Sau khi rời khỏi phòng, vẻ mặt Tịnh Thiếu Hy có chút đổi khác. Xung quanh hiện giờ không có ai, vắng lặng và có phần lạnh lẽo. Cô nhìn ra trước rồi lại nhìn ra sau, đúng thật chỉ có một mình cô. Trên dãy hành lang dài thượt, bước chân Tịnh Thiếu Hy nặng dần, vừa nặng vừa mỏi. Cô ở Phó gia, làm việc cho ông trùm buôn lậu ma tuý Phó Hải đã gần một năm rồi. Khoảng thời gian đầu mọi chuyện khá khó khăn, Phó Hải hầu như không cho cô nhún tay vào chuyện làm ăn của ông ta. Mãi đến khi cô vô tình đỡ một phát đạn cho Phó Hải, ông ta mới để mắt đến cô, bắt đầu giao cho cô những nhiệm vụ nhỏ. Sau nhiều lần như vậy, hiện giờ cô đã trở thành cánh tay đắc lực nhất trong nội bộ của Phó Hải, được ông hết sức tin tưởng.
Lời vừa rồi mà cô nói với Phó Hải ở trong phòng là thật, cô thực sự không cần gì cả. Thứ cô cần, chính là lòng tin của ông ta. Kế hoạch của cô đến giờ, xem như đã thành công một nửa, nửa còn lại vẫn cam go và nguy hiểm hơn rất nhiều. Dù thời gian làm nội gián khá dài, nhưng cô không thể manh động được. Ngộ nhỡ bị phát hiện, tất cả công sức trước đó của toàn bộ anh em cảnh sát sẽ tan thành mây khói.
Cô chỉ có thể rời khỏi đây một khi cô lấy được hết bằng chứng phạm tội của Phó Hải trong vòng mười năm qua. Ngày nào chưa tìm đủ bằng chứng, ngày đó cô vẫn còn phải mang thân phận giả này để ở lại Phó gia, hết lòng làm tốt mọi việc mà Phó Hải giao.
Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào những ngày cuối thu vẫn đông nghẹt, dòng người đi đi lại lại tấp nập như kiến, kèm theo những âm thanh nhiễu loạn từ nhiều phía. Tiếng người nói chuyện, tiếng nhân viên trực ca từ loa phát thanh, tiếng xe cộ bên ngoài. Tất cả hợp lại tạo thành một không khí hết sức ồn ào, khiến Phó Thẩm Tây vừa ra đến sảnh đã nhíu mày.
Phó Hải từ phía xa vừa trông thấy con trai, miệng cười không ngừng được, lập tức gọi to: “Thẩm Tây!”, sau đó nhanh chân đi đến, theo sau là đám đàn em năm bảy tên. Phó Thẩm Tây ôm lấy ông, vỗ vỗ lên lưng ông vài cái nhẹ.
Cười nói: “Bố nhiều việc như vậy, còn ra đây đón con làm gì? Cứ để Hạn Tranh hay A Lễ đón con là được rồi!”
Hạn Tranh ở sau liền nói: “Ông chủ muốn đích thân ra đón cậu về, liền tạm gác hết công việc để ra sân bay. Ông chủ đã quyết, bọn chúng tôi làm sao dám cản!”
“Đương nhiên phải vậy chứ!” Phó Hải cười khằn khặc: “Con trai cưng của Phó Hải tôi hôm nay trở về nhà sau mấy năm trời du học, tôi là bố nó, phải đích thân đón con trai, làm sao mà tuỳ tiện giao cho các người được!”
Thấy Phó Hải đang vui như vậy, Phó Thẩm Tây cũng không muốn làm ông mất hứng, cười nói: “Được rồi! Bố đích thân đón con, con rất vui!”
Rời khỏi sân bay, Phó Thẩm Tây ngồi trong xe, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Trong lòng có chút cảm thán, sau gần mười năm, Bắc Kinh bây giờ thực sự khác quá. Những nơi mà anh vừa đi qua, trước đây chỉ đơn giản là những ngôi nhà cấp bốn hoặc hai ba tầng. Hiện tại chỗ này đã mọc lên những toà cao ốc cao ngất, cả một đoạn đường, cao ốc nằm san sát nhau như nấm, hoành tráng nối dài như một dãy núi non hùng vĩ. Đèn đường mở lên, ánh sáng vàng vọt bao phủ khắp thành phố. Những bảng đèn quảng cáo phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ nhiều màu, liên tục thay đổi. Thành phố về đêm nhộn nhịp, đủ màu sắc, giống như một bức tranh sống động, càng ngắm càng thích.
Xe chạy qua một đoạn đường lớn, đây là đoạn đường dẫn vào biệt thự Phó gia. Bên ngoài có lối vào được lát gạch ngói kéo dài đến tận cổng, hai bên trồng đầy cây mai, nhưng là vì đang vào thu nên chúng chưa nở hoa. Tường gạch màu xám bao quanh biệt thự, như một tường thành vững chãi trong các lâu đài xưa. Ở cổng có hai ngọn đèn pha lê cỡ lớn, ngồi trong xe từ phía xa đã có thể trông thấy.
Trong lòng có chút nao nao, đã rất lâu rồi Phó Thẩm Tây mới quay về đây. Kể từ khi mẹ qua đời, một năm sau đó anh được Phó Hải đưa sang New York. Phó Thẩm Tây từ nhỏ đến nay căn bản không để tâm đến việc làm ăn phi pháp của bố mình, nhún tay vào lại càng không. Phó Hải đã hứa với mẹ của anh, tuyệt đối sẽ không để con trai dính dáng đến những việc mà ông làm. Phó Hải rất thương vợ, sau khi bà mất ông thực hiện đúng lời hứa. Bấy lâu ông vẫn chăm lo cho Phó Thẩm Tây rất tốt, nuôi dạy anh trở thành thanh niên biết trước biết sau, phẩm chất vượt trội.
Xe chạy qua cổng lớn, đi xuyên qua hoa viên đỗ lại ở sân trước. Cửa xe mở ra, Phó Thẩm Tây vừa bước xuống đã có một đám người rất đông, đồng thanh cúi đầu hô “Cậu chủ!”
Cảnh này Phó Thẩm Tây trước đây cũng đã từng trải qua, nhưng lâu lắm rồi mới lặp lại cho nên có chút không thoải mái, anh cười cho qua rồi đi thẳng vào trong. Phó Hải đi bên cạnh, ngậm ngậm tẩu thuốc trên miệng, nói: “Sao hả Thẩm Tây, gần mười năm rồi mới trở về, thấy mọi thứ thế nào?”
“Mọi thứ gần như không có gì thay đổi, ngoại trừ..” Phó Thẩm Tây nói rồi ngừng, đưa tay sờ lên tay vịn cầu thang: “Chỗ này hình như đã được làm lại.”
Phó Hải đứng ở sau, vỗ vai anh bật cười: “Thằng này, mắt càng lớn càng tinh. Chỗ này đúng thật là đã sửa lại, mấy năm trước bị gãy.”
Bố con gặp nhau sau nhiều năm xa cách, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Phó Thẩm Tây sau khi dùng cơm, anh cùng Phó Hải trò chuyện rất lâu. Hiện giờ đã gần mười giờ đêm, Phó Hải mãi nói mà nằm ngủ quên trên giường thuốc. Phó Thẩm Tây đi đến lấy chăn đắp cho ông, tiện tay dẹp chỗ thuốc lào sang một bên.
Nhìn ông, Phó Thẩm Tây có hơi trách. Trách ông mấy năm nay cứ liên tục hút thuốc lào, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ. Bản thân anh không thích mùi khói thuốc, cho nên từ bé đã không tán thành việc bố mình hút nhiều thuốc như vậy. Nhưng anh không ngăn được sở thích của bố, đành nhắm mắt cho qua. Đến tận hôm nay, khi cận cảnh nhìn lên mặt ông, mới thấy thời gian thực sự tàn khốc.
Gương mặt ông đã có nhiều nếp nhăn hơn trước, đồi mồi cũng mọc lên, rải rác khắp nơi trên mặt, tay và chân. Tóc và râu cũng trắng đen pha sương, bố của anh, thực sự đã già rồi.
Nán lại một lúc, Phó Thẩm Tây mới nhẹ nhàng khép cửa rồi rời đi. Anh bước đi trên hành lang lớn, nối dài tới trước có một lối rẽ trái. Trong ký ức của anh, lối này dẫn ra hoa viên phía sau. Chỗ đó là nơi anh đặc biệt yêu thích lúc còn nhỏ, bởi vì mẹ của anh rất thích trồng hoa. Là hoa niên thảo, tím nhạt vừa thơ mộng cũng vừa u buồn kì lạ. Hoa viên ở sân sau trồng đầy hoa niên thảo, Phó Thẩm Tây nhìn sơ cũng biết chúng được chăm sóc rất tốt. Anh thầm cảm phục tình cảm của bố dành cho mẹ mình, trường tồn và bền vững, giống như sức sống mạnh mẽ của loài hoa kia vậy.
Vào cuối thu, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp. Ban ngày thì ấm áp, đêm đến lại mát mẻ trong lành. Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng trên cao tựa như một chiếc bánh đậu mà ngày thơ anh hay ăn, trông vô cùng ngon lành và bắt mắt. Phó Thẩm Tây cảm thấy tâm trạng nhẹ tênh, bước chân dẫm trên nền đất, động đến mớ lá khô kêu lên xào xạc. Âm thanh nho nhỏ, khô cằn vọng lên trong bầu không khí tĩnh mịch, làm cho con người ta có chút hoài niệm.
Phó Thẩm Tây chậm rãi băng qua hoa viên, đi đến một góc giáp với tường lớn. Chỗ này có cây tùng rất cao, ban đêm bóng trăng rọi xuống, những tán tá lưa thưa bị ánh sáng chiếu qua, nửa sáng nửa tối ẩn hiện giống như đang chơi trò trốn tìm. Đang đi tản bộ, đột nhiên Phó Thẩm Tây nghe xung quanh phát ra tiếng động.
Anh không biết nó đến từ đâu, dưới ánh đèn vàng, anh quay khắp nơi tìm kiếm. Xung quanh chỗ tối chỗ sáng, anh không thể nhìn rõ hết được. Lặng im một vài phút, tiếng động kia lần nữa phát lên, rõ mồn một.
Phó Thẩm Tây ánh mắt đề phòng, hoa viên rất rộng, giờ này lại vắng vẻ. Không thấy ai lại cứ liên tục truyền ra tiếng động mờ ám, khiến anh muốn quay lưng trở vào trong. Lúc này, Phó Thẩm Tây vừa quay lưng thì lại nghe thấy âm thanh ấy ở ngay phía sau mình. Anh chầm chậm quay người, liền có chút giật mình khi thấy phía trên bức tường có một bóng đen. Bóng đen ấy không quá lớn, yên được vài giây lại chuyển động.
“Ai đó?” Phó Thẩm Tây hỏi, nhưng phía đó không trả lời. Anh lo rằng là kẻ trộm đột nhập, liền tiện tay cầm khúc cây gần đó, cẩn thận đi đến gần.
Trong ánh sáng nhàn nhạt, bóng cây tùng phía trên đã phần nào phủ khuất toàn bộ hình dáng của người kia. Phó Thẩm Tây không thể nhìn ra được, đành dừng lại, cách người kia khoảng ba bước chân ngắn.
Lần nữa lại hỏi: “Ai đó?”
Vẫn là không có ai trả lời, Phó Thẩm Tây thấy người này đứng yên, lại không thèm trả lời câu hỏi của anh. Trong lòng liền nghĩ đây nhất định là kẻ xấu, lấy di động ra tính gọi cho Hạn Tranh kéo người xuống đây xử lý. Không ngờ khi anh chỉ vừa cầm di động lên, người kia đã nhảy xuống đất, bắt đầu đi về phía anh.
“Đứng yên đó cho tôi!” Phó Thẩm Tây giơ khúc cây lên, thầm nghĩ nếu tên kia làm bậy sẽ đánh cho hắn một trận. Nhưng khi người kia đi ra, vóc dáng từ từ lộ rõ mới làm anh kinh ngạc.
Người này là một cô gái, rất trẻ, trên người mặc bộ đồ da màu đen. Dưới ánh trăng, dung mạo ẩn hiện không rõ. Mái tóc dài qua vai cơ hồ bị gió thổi tung lên, không yên phận cứ bay bay trước mặt. Phó Thẩm Tây thoạt đầu hơi ngẩn ra đôi chút, sau đó mới lấy lại bình tĩnh nhích đến gần.
“Cô là ai?”
Bước chân Phó Thẩm Tây chỉ vừa nhích lên trước một chút, cô gái kia bỗng nhiên ngã khuỵu xuống. Anh hốt hoảng đưa tay ra, vừa hay đón được cô ấy ngã ngay vào lòng.
Phó Thẩm Tây sờ mặt cô gái, liên tục gọi: “Này! Cô làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!”
Sau đó, bàn tay đang đỡ dưới lưng cảm nhận được thứ gì đó vừa ướt vừa nóng, cảm giác kinh người. Phó Thẩm Tây đưa lên nhìn, hoá ra toàn là máu. Anh sững sốt nhìn lại cô gái, sắc mặt của cô đã trắng bệch, liền khẩn trương bế lấy cô chạy vào trong biệt thự. Tại đây, A Lễ và Hạn Tranh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Phó Thẩm Tây bế một cô gái mới vội vã đi đến.
A Lễ hỏi: “Chuyện gì vậy thiếu gia, cô gái này là ai?”
“Tôi cũng không biết. Tôi vừa gặp cô ta sau vườn thì cô ta đã ngất rồi, hình như bị thương rất nặng!”
Nghe Phó Thẩm Tây nói, Hạn Tranh nhìn xuống tay Phó Thẩm Tây mới thấy máu chảy dài, rơi xuống bên dưới vài giọt. Hạn Tranh nghi ngờ bước tới vén tóc cô gái, sắc mặt liền tái đi.
“Tịnh Thiếu Hy?”
Vào giờ này mọi khi, biệt thự Phó gia yên ắng vô cùng. Nhưng tối nay nội bộ lại ồn ào, nháo hết cả lên. Phó Hải đi đi lại lại bên ngoài hành lang, vẻ mặt khẩn trương, cứ chốc chốc lại đưa tẩu thuốc lên hút một hơi. Cách ông một khoảng, Phó Thẩm Tây đứng dựa người vào góc cột, mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.
Sau khi Hạn Tranh nhìn mặt cô gái kia mới biết, hoá ra cô ta cũng là người làm việc cho Phó gia. Phó Thẩm Tây đưa Tịnh Thiếu Hy vào phòng, đợi bác sĩ tư đến mới yên tâm đi thay đồ, rửa sạch vết máu trên người rồi quay trở lại đây.
Phó Thẩm Tây thực sự không nghĩ, bố anh lại dùng một cô gái trẻ như vậy để làm việc cho mình. Thoạt nhìn, anh đoán cô gái này chỉ độ khoảng hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm tuổi. Trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là làm việc gì lại để bản thân bị thương đến mức suýt mất mạng. Đến bây giờ, Phó Thẩm Tây vẫn còn nhớ cảm giác lúc ôm cô, máu chảy đầy trên tay anh. Thứ cảm giác ấy khiến anh có chút lạnh người, mùi máu tanh dường như vẫn còn thoảng qua mũi.
Cửa phòng vừa mở ra, bác sĩ bên trong cúi đầu trước Phó Hải, nói: “Tình hình bệnh nhân khá nghiêm trọng, viên đạn bắn từ phía sau, suýt ghim trúng phổi. Cũng may là cấp cứu kịp thời, bây giờ tạm xem như đã ổn. Tôi sẽ cho y tá Trần và y tá Hạ ở lại để theo dõi và chăm sóc bệnh nhân. Phó lão gia cứ yên tâm!”
Phó Hải nghe bác sĩ trình bày xong, thở ra một hơi: “Vậy thì tốt! Được rồi, tiễn bác sĩ Trương xuống dưới xe đi.”
Nói xong, Phó Hải liền đi vào trong, thăm tình hình của Tịnh Thiếu Hy. Trên giường, Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa tỉnh dậy, cạnh bên là hai y tá đang thay nhau chăm sóc cô. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, Phó Hải tức giận gầm lên: “Tên khốn nào dám ra tay với người của Phó Hải này chứ? A Lễ, Hạn Tranh, hai cậu mau tra ra cho tôi!”
“Vâng, thưa ông chủ!” A Lễ và Hạn Tranh đồng loạt cúi đầu rồi rời đi. Trong phòng, sau khi hai y tá rời đi chỉ còn lại hai bố con Phó Hải. Phó Thẩm Tây lúc này mới hỏi: “Bố, trước giờ con chưa từng thấy bố để phụ nữ nhún tay vào kia mà.”
Phó Hải ngồi xuống ghế, vừa nhìn Tịnh Thiếu Hy vừa đáp: “Ban đầu bố cũng không dùng đến cô ta làm gì, chỉ để sai mấy việc vặt. Nhưng mà sau đó bố mới phát hiện Tịnh Thiếu Hy, cô ta thực sự rất giỏi. Làm việc gì cũng rất cẩn trọng, không hiểu sao lần này lại bị thương nghiêm trọng đến vậy.”
“Dù giỏi thì đã sao?” Phó Thẩm Tây nghiêm giọng, lại nói: “Cô ta vẫn chỉ là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ..”
Phó Hải nghe đến đây liền ngắt lời: “Này Thẩm Tây, đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Tịnh Thiếu Hy không chừng có thể đánh được cả con đấy!”
Phó Thẩm Tây nghe xong, ánh mắt giống như vừa “ồ” lên một tiếng, nửa kinh ngạc nửa lại hoài nghi. Anh nhìn sang Tịnh Thiếu Hy, giọng nhàn nhạt: “Bố chắc chứ?”
Phó Hải cười: “Đùa thôi!” Ông đi đến bên cạnh Phó Thẩm Tây, vỗ lên vai anh, nói: “Bố từng thấy cô ta đánh thử với Hạn Tranh, bỏ qua cậu ta được ba chiêu đầu, đến chiêu thứ tư đã bị hạ gục! Còn với con, có lẽ là gục từ chiêu đầu tiên.”
Nghe bố đem mình ra so sánh với một cô gái, Phó Thẩm Tây cũng không mấy hứng thú, chỉ tuỳ tiện nhếch cười một cái rồi cùng ông rời khỏi phòng, nhường chỗ lại cho hai cô y tá.
Đến giữa đêm, Tịnh Thiếu Hy toàn thân đổ đầy mồ hôi. Tay cô nắm chặt chăn nêm, mái tóc rũ ra trước trán bết dính vào mặt, hơi thở nghẹn lại, chất đầy sợ hãi.
Khung cảnh trước mắt Tịnh Thiếu Hy mơ hồ không rõ, cô cứ đi mãi đi mãi, không gian xung quanh trắng xoá, giống như một cái lồng khổng lồ nhốt lấy cô bên trong.
Ở phía xa, cô thấy bố của mình, Tịnh Khôn đưa tay ra, nhẹ nhàng gọi: “Thiếu Hy!”
“Bố!”
Tịnh Thiếu Hy vui mừng chạy đến, nhưng bàn tay ấy đã biến mất ngay khi cô chưa chạm vào. Sau đó, bên tai lại nghe thấy tiếng của Dương Chính Kình.
“Cảnh viên JA 2593, cô không làm tròn nhiệm vụ được giao, tự ý hành động làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra. Theo lệnh cục trưởng Quách, quyết định cắt chức, tước bỏ danh hiệu cảnh sát hình sự, vĩnh viễn mất đi tư cách cầm súng!”
Tịnh Thiếu Hy mơ màng đưa tay, liên tục nói: “Không! Tôi không có làm vậy! Đội trưởng Dương..đội trưởng Dương!”
Giât mình dậy, Tịnh Thiếu Hy mở to mắt nhìn trừng trừng lên trên. Ánh sáng từ đèn chùm trên cao làm cô loá mắt, theo phản xạ đưa tay lên che lại. Chợt thấy sau lưng truyền lên cơn đau, cô nín thở nhíu mày “A” một tiếng, bên ngoài đã có hai y tá lập tức chạy vào.
“Cô tỉnh rồi sao?” Một người hỏi. Người còn lại cũng hỏi: “Có thấy chỗ nào không ổn không?”
Tịnh Thiếu Hy hít thở thật sâu, ổn định lại một chút mới nhận ra tình trạng của mình hiện giờ. Sau đó mơi nhớ lại cách đây vài tiếng, trong lúc làm nhiệm vụ cho Phó Hải đã bị phục kích, người đi chung gồm bốn người đều đã chết, chỉ còn một mình cô thoát được, quay về biệt thự.
Nghĩ đến đây, chân mày Tịnh Thiếu Hy giật giật: “Người đàn ông đó…”, trong lúc sắp ngất, cô dường như đã gặp một người đàn ông. Chuyện sau đó thì cô không nhớ nữa, chỉ biết bây giờ vết thương sau lưng rất đau, thở mạnh một chút cũng đau nhói. Cô nhăn mặt, bước xuống giường. Hai y tá thấy vậy vội ngăn: “Cô à, cô vừa mới tỉnh dậy thôi, tốt nhất nằm nghỉ ngơi thêm đi!”
Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Không cần đâu! Tôi không sao, nằm ở đây ngột ngạt quá. Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”
“Cô à…” Y tá Trần gọi theo nhưng Tịnh Thiếu Hy đã đi mất. Y tá Trần nói: “Cửa sổ mở toang như vậy còn ngột ngạt ư?”
Vết thương trên lưng thực sự rất đau, Tịnh Thiếu Hy đi vài bước là dừng lại, ôm ngực thở dốc. Lúc nãy rời giường rõ ràng không đau đến vậy, không ngờ lại đau đến thế này, cô không đi được nữa, đứng yên một chỗ.
Cách chỗ cô không xa, sau góc khuất của bức tường có người đi đến. Nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy ở phía trước, Phó Thẩm Tây nhíu mày.
“Cô mới tỉnh dậy, ra đây làm gì?”
Nghe có người hỏi mình, Tịnh Thiếu Hy mới ngước lên. Ánh mắt chạm nhau khựng lại vài giây, giống như vừa chạm phải tia điện, da đầu cũng tê rần. Người đàn ông này lạ mặt quá, hình như lần đầu cô thấy ở biệt thự Phó gia.
“Cô à, có nghe tôi nói không vậy?” Phó Thẩm Tây hỏi, mặc dù trong lòng có chút kì lạ nhưng vẫn kịp thời ngăn lại.
Tịnh Thiếu Hy lúc này mới đáp: “Trong phòng ngột quá, tôi muốn ra ngoài một chút..” vừa nói xong, cô lại khẽ nhăn mặt. Phó Thẩm Tây liền đỡ lấy cô: “Bác sĩ nói cô bị thương khá nặng, tuy không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Cô tốt nhất nên quay về phòng đi.”
Mặc dù Tịnh Thiếu Hy rất muốn ra ngoài, nhưng vết thương quá đau đành phải trở về phòng. Cô gật đầu chào Phó Thẩm Tây rồi quay đi. Anh nhìn bước đi của cô có hơi khó khăn, không ngăn được bèn đi nhanh về trước, đỡ lấy tay cô.
“Để tôi đưa cô về phòng.”
“Cảm ơn anh!”
Tịnh Thiếu Hy cười, khách sáo nói. Cô được Phó Thẩm Tây đưa quay lại phòng, hai y tá cười khổ nói: “Tôi đã nói cô ấy không nên ra ngoài rồi mà!”
“Xin lỗi, phiền mọi người. Phiền anh rồi!”
Tịnh Thiếu Hy ngồi xuống giường, áy náy nói. Phó Thẩm Tây đáp: “Không có gì!”, sau đó cũng rời khỏi phòng. Lúc này, Tịnh Thiếu Hy mới chợt nhớ mình quên hỏi danh tính anh ta. Vừa lạ mặt nhưng dường như cũng có một chút ấn tượng. Hình như trong lúc cô mơ màng, cô đã thấy người này.
Nghĩ không thông, Tịnh Thiếu Hy mới hỏi: “Hai cô biết người đàn ông vừa rồi là ai chứ?”
Y tá Trần nói: “Anh ta là Phó thiếu gia, vừa trở về Bắc Kinh hôm nay thôi! Sao hả, có phải anh ta rất đẹp trai không?”
Y tá Hạ đi đến đỡ Tịnh Thiếu Hy nằm xuống giường, nói: “Tính ra thì cô và Phó thiếu gia cũng rất có duyên. Anh ấy vừa trở về thì lại gặp cô, máu me dính đầy cả người.”
“Máu?” Tịnh Thiếu Hy kinh ngạc. Y tá Hạ lại nói: “Phải! Chính Phó thiếu gia là người đã bế cô lên đây trong lúc cô ngất đấy.”
Thảo nào Tịnh Thiếu Hy thấy giống như đã từng gặp qua ở đâu. Ra là người này đã tận tay bế cô từ hoa viên vào trong biệt thự. Tịnh Thiếu Hy vốn đã điều tra rất rõ về Phó Hải, biết ông ta có một người con trai duy nhất đang ở New York. Cô đã từng thấy người này qua ảnh từ hồ sơ trong sở cảnh sát, chỉ là không nghĩ người này ở ngoài so với trên hình.. lại trông khác đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play