Văn án:
Một ngày mùa đông, nữ người hầu của Hướng gia sinh hạ một đứa con gái, mang trong mình giọt máu của Hướng Ung, chủ nhân của Hướng gia. Sau khi sinh không lâu, nữ người hầu vì sức khỏe quá yếu ớt mà qua đời. Hướng Ung không nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu kia, đành phải giữ lại Hướng gia, gọi là Hướng Tranh.
Hướng Tranh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của trên dưới Hướng gia. Hướng phu nhân cũng có một cô con gái, là đại tiểu thư Hướng Kim, ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi chỉ tìm Hướng Tranh để bắt nạt.
Năm đó, công ty nhà họ Hướng rơi vào bế tắc, tập đoàn Tiêu Viễn đã đưa tay cứu giúp, với một điều kiện, phải gả con gái của họ qua. Cả nhà họ Hướng đều rất nóng lòng, ngày đêm ăn ngủ không yên, cuối cùng Hướng phu nhân Giang Vân Ly quyết định, đẩy Hướng Tranh đi thay thế Hướng Kim.
Cứ như thế, Hướng Tranh bị nhà họ Hướng đẩy đi gả cho một người đàn ông xa lạ.
Chương 1.
"Anh là Tiêu Trạch sao?"
Hướng Tranh không nén nổi kinh ngạc, trợn mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trắng trẻo trước mắt.
Tập đoàn Hướng Ung vì muốn hợp tác với tổng tập đoàn Tiêu Viễn, phải đưa con gái ra làm vật trao đổi. Hướng Kim là do Hướng phu nhân sinh ra, là chị gái của Hướng Tranh. Cô ta ích kỉ không muốn gả đi, nhà họ Hướng liền đẩy Hướng Tranh ra làm bia đỡ.
Giang Vân Ly đưa cho Hướng Tranh ba triệu tệ, Hướng Ung mua cho cô một căn hộ cao cấp, nói cô từ nay về sau cùng với Hướng gia cắt đứt hoàn toàn. Hướng Tranh trong lòng chua xót, nhưng mấy chục năm qua ở Hướng gia cũng đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Cô thà gả cho người đàn ông xa lạ của tập đoàn Tiêu Viễn, cũng không muốn tiếp tục ấm ức ở lại Hướng gia.
Lại có chút không ngờ, người đàn ông xa lạ này lại trắng trẻo đẹp trai như vậy. Đôi mắt phượng trông có vẻ rất lạnh lùng, con ngươi đen láy lại vô cùng có chiều sâu. Ngũ quan tỉ mỉ cân đối, phong tình vạn chủng, đẹp trai chết người.
Cho dù có thực sự kết hôn, Hướng Tranh cô cũng không có gì nuối tiếc.
Người đàn ông như Tiêu Trạch, vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, bên trong còn đầy tiền, Hướng Tranh cô cũng xem như vớ được đống vàng đi.
Tiêu Trạch mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là một chiếc áo cổ lọ cùng màu, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhìn cô một cái:"Có gì không đúng sao?"
Hướng Tranh cười hi hi ngại ngùng sờ sờ đầu mũi:"Không có gì."
"Đọc đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Anh đặt lên mặt bàn một tờ giấy, thanh âm vô cùng dễ nghe, trầm ấm lưu loát, âm cuối có hơi kéo dài, nghe rất ám muội, yêu nghiệt.
Cô cầm lấy, có cảm giác giống như tình tiết trong ngôn tình tiểu thuyết quen thuộc. Liếc mắt đọc một chút, quả nhiên ở đây chân thực hơn nhiều.
Bên trong hợp đồng viết rất rõ ràng, Tiêu Trạch sẽ chuyển vào sống cùng cô, sau khi kết thúc hợp đồng, sẽ chuyển tiền thuê nhà cho cô đầy đủ. Hai người sẽ không ai làm phiền ai cả, cứ như vậy an ổn sống thêm hai năm rồi sẽ li hôn.
Cô đọc xong một lượt, cảm thấy khá dễ hiểu, cũng không có hại gì đối với cô. Hướng Tranh cười nói:"Tôi không có vấn đề gì."
"Vậy tôi đi trước." Tiêu Trạch nhận được câu trả lời, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đứng lên.
Hướng Tranh ngồi tại chỗ, cảm giác giống như đang mơ vậy. Nói cách khác, nhà họ Hướng chính là muốn dùng ba triệu và căn hộ cao cấp kia, triệt để từ bỏ đứa con rơi này. Mặc dù tâm can cô từ lâu đã nguội lạnh, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn đều có chút chua xót. Nhưng cầm trong tay nhiều tiền như vậy, cô coi như sống cũng không quá khó khăn.
Vì vậy, đã là người có tiền, thì phải thể hiện chút phong thái của phú bà. Cô hào phóng khoát tay:"Tôi mời anh."
Vẻ mặt Tiêu Trạch nhàn nhạt, chậm rãi đáp:"Phần của tôi đã thanh toán rồi, cảm ơn."
Khóe môi Hướng Tranh giật giật, xấu hổ dâng lên đến đỉnh điểm. Cô chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình xuống dưới, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao gầy của Tiêu Trạch rời đi.
Qua ba ngày nữa, Tiêu Trạch đúng hẹn cùng cô đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận. Sau đó hai người còn đi chụp một bộ hình cưới, toàn bộ gửi cho ông bà nội Tiêu ở nước Mỹ xa xôi xem.
Thời điểm kết thúc xong mọi việc quay về nhà, đã là gần sáu giờ tối. Tiêu Trạch chỉ đơn giản chuyển vào mấy cái vali, đứng dưới phòng khách nhìn cô.
Hướng Tranh nể tình anh đẹp trai, cho anh chọn:"Phòng của tôi ở dưới, bên cạnh là thư phòng, bên cạnh nữa còn có một phòng, phía trên còn có một phòng, anh muốn ở đâu?"
Tiêu Trạch chỉ lên trên:"Trên đó."
"Được, chìa khóa giao cho anh." Hướng Tranh cười nói, giao chìa khóa ra.
Anh cầm lấy, tự mình thu dọn vali.
Phòng ốc an tĩnh, Hướng Tranh tắm rửa sạch sẽ, mở tủ quần áo xem qua một lượt. Tuần trước cô vừa đi mua sắm một trận lớn, thay đổi toàn bộ quần áo, phụ kiện, túi xách. Mấy năm qua cô sống quá khổ sở với nhà họ Hướng, vẫn luôn không hưởng thụ chút gì. Nếu như cô đã cắt đứt với họ rồi, thì cũng nên hưởng thụ cuộc sống này một cách vui vẻ nhất.
Xem quần áo một hồi, lại cảm thấy hơi đói bụng. Hướng Tranh xỏ dép, đi ra ngoài xem thử có còn gì ăn không. Tủ lạnh của cô trống rỗng, cô quên mua thêm thức ăn rồi.
Nghĩ vậy, cô mặc thêm áo khoác, muốn đi xuống siêu thị mua đồ. Vừa vặn Tiêu Trạch cũng mới tắm xong, từ trên lầu đi xuống.
Anh chỉ đơn giản mặc quần dài màu đen, phía trên là áo phông trắng rộng rãi, nhưng lại vô cùng vô cùng mê người.
Hướng Tranh nhìn đến ngây người, từng giọt nước trên cần cổ trắng mịn của anh lăn xuống, biến mất sau cổ áo. Cô âm thầm nuốt nước bọt, yêu nghiệt.
Tiêu Trạch không hề để tâm đến ánh mắt thèm khát của cô, chỉ nhàn nhạt hỏi:"Đi đâu?"
Cô chậm rì rì trả lời, ngại ngùng thu về ánh mắt biến thái của mình:"Đi, đi siêu thị."
Anh không trả lời, cô liền nói tiếp:"Anh buổi tối có muốn ăn món gì không? Tiện thể tôi sẽ mua luôn."
"Không cần." Tiêu Trạch nhàn nhạt nói, chuyên tâm lau tóc của mình.
Hướng Tranh đành tự mình đi trước. Một lúc sau, Tiêu Trạch vứt khăn lông lên ghế sô pha, chậm chạp bám theo.
Lúc mới chuyển đến đây, Hướng Tranh cũng có xuống siêu thị mua sắm chút đồ lặt vặt, coi như cũng không có xa lạ mấy. Cô đẩy một xe đẩy hàng lớn, dạo một vòng.
Cô dừng lại ở quầy bán thức ăn tươi sống, phân vân giữa cá và thịt. Hôm nay cô hơi lười, chỉ muốn nấu đơn giản chút.
Kết quả, có một cánh tay khác từ sau vai cô vươn tới, cầm cả hai thứ đặt vào xe đẩy, mặt lạnh tanh nói:"Tôi muốn ăn cả hai."
Hướng Tranh quay đầu nhìn Tiêu Trạch, ném cho anh ánh mắt hung dữ. Sau cùng, lại vì nhan sắc yêu nghiệt kia, mà miễn cưỡng nhịn xuống.
Hai người đẩy xe đi thêm mấy vòng, mua đầy một xe thức ăn. Tiêu Trạch ngựa quen đường cũ rẽ vào kệ đồ ăn vặt, tay gom liên tục, sau đó còn lấy thêm hai hộp sữa bò lớn. Hướng Tranh không phản đối, vì cô cũng ăn vặt, cô chỉ chỉ lên kệ:"Tôi muốn uống vị dâu."
Tiêu Trạch tùy tiện lấy xuống cho cô hai hộp sữa dâu. Nhìn một xe hàng lớn chất đầy như vậy, Hướng Tranh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề ở đâu rồi.
Tiền.
Cô đau đớn không thể tả, bao nhiêu đây, sẽ đi bao nhiêu tiền của cô chứ? Tuy giờ đây cô đã là người có tiền, nhưng cũng không thể hoang phí như vậy được. Ngoại trừ căn hộ kia ra, hiện tại cô nắm gần ba triệu tệ, có thể nói đủ để sống mấy chục năm nữa. Nhưng số tiền này không thể nuôi cô cả đời, cô còn phải kiếm việc làm, tuyệt đối không nên hoang phí. Nghĩ linh tinh một hồi, lại thấy dù sao cũng đều đã lấy xuống rồi, không có mặt mũi trả lại. Hướng Tranh hít thở sâu, hoang phí một lần vậy.
Ở bên cạnh cô, Tiêu Trạch cũng vừa mới nhìn một xe đầy hàng xong, thở dài nói:"Nên đi thanh toán rồi."
"Đ...được." Hướng Tranh suy sụp nói, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tiễn một đống tiền ra đi.
Nhân viên ở quầy thanh toán nhìn Tiêu Trạch đến mức ngây ngốc, mắt cũng không chớp lấy một cái. Gương mặt đỏ bừng, trong lòng còn nghĩ sao trước đây chưa từng nhìn thấy anh đẹp trai này chứ?
Đương nhiên đầu gỗ Tiêu Trạch không nhìn ra, Hướng Tranh đứng phía sau đều biết hết. Sau khi thanh toán xong xuôi, Hướng Tranh ũ rũ đang chuẩn bị đưa thẻ ra, thì Tiêu Trạch đã nhanh tay hơn đưa thẻ tín dụng của mình ra.
Cô nhìn anh, vô cùng khó hiểu. Tiêu Trạch không nhìn cô, chỉ nói:"Em nấu cơm, tôi trả tiền."
"Tốt quá, xem như anh hiểu chuyện."
Đồ của hai người mua khá nhiều, đương nhiên không chuyển lên hết được. Đành phải gọi hai nhân viên nam giúp họ chuyển lên.
Quay về nhà, Tiêu Trạch sắp xếp đồ vào tủ lạnh, Hướng Tranh đeo tạp dề vào bếp. Vất vả một buổi tối, cũng có thể ăn cơm.
Nhìn một bàn đầy thức ăn thơm mê người, màu sắc còn vô cùng đẹp, hai mắt Tiêu Trạch giống như phát sáng. Anh kéo ghế ngồi, cầm đũa gắp mấy miếng nếm thử. Sau đó như một đứa trẻ, gật gật đầu vui vẻ ăn cơm.
Nhìn anh như vậy, Hướng Tranh cũng rất vui, cô híp mắt cười hỏi:"Hợp khẩu vị không?"
"Không tệ." Tiêu Trạch trả lời, tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ.
Con người anh rất dễ ăn. Phàm là thức ăn vừa miệng, đều có thể nuốt xuống.
Ăn cơm tối xong, Tiêu Trạch rửa bát, Hướng Tranh ở phòng khách xem tivi.
Di động của cô reo hai tiếng, là Hướng Kim gọi. Hướng Tranh mặt mày lạnh tanh cầm di động lên, không có ý định nghe máy.
Hướng Kim bám dai như đỉa, gọi thêm mấy cuộc nữa. Lúc này, Hướng Tranh mới chậm chạp nghe máy.
Bên kia, Hướng Kim cao giọng:"Vớ được đống vàng thì không còn nhớ đến người chị gái này nữa sao?"
"Ngại quá, tôi đã cầm tiền, cùng với Hướng gia đoạn tuyệt rồi. Hướng đại tiểu thư thân phận cao quý, sao tôi có thể xứng gọi hai tiếng chị gái?" Hướng Tranh cười trào phúng nói.
Hướng Kim không quan tâm mấy câu châm chọc của cô, trực tiếp vào vấn đề chính:"Nghe nói Tiêu Trạch còn trẻ, lại rất có nhan sắc sao?"
Hướng Tranh cười hai tiếng:"Nói gì thì hiện giờ người cũng là của tôi, cô hỏi như vậy có ổn không?"
"Người của cô? Hướng Tranh, chẳng qua cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, cô nghiêm túc vậy làm gì?" Hướng Kim khinh bỉ nói, tự giận bản thân mình, lúc đầu còn sống chết không chịu gả đi, để bây giờ hối hận rồi.
Thời tiết ở Bắc Kinh lúc này đang chuẩn bị vào mùa đông, vì vậy rất lạnh. Tiêu Trạch đứng rửa bát một hồi, hai tay đã lạnh cóng. Anh ngâm nước nóng, sau đó lau tay, chỉ muốn quay về phòng ngủ.
Đi ngang qua sô pha, nghe Hướng Tranh nói chuyện, liền có hứng thú ngồi lại nghe ngóng chút. Dù sao cũng là chuyện có nhắc đến anh.
Cô không quan tâm Tiêu Trạch, có nghe hay không cũng không quan trọng. Hướng Tranh cười nhạt:"Nghiêm túc hay không, đến lượt người ngoài như cô nói sao?"
Hướng Kim thẳng thắn nói:"Ban đầu người mà tập đoàn Tiêu Viễn muốn là tôi, cô chẳng qua chỉ là vật thay thế tôi để thăm dò tình hình thôi. Người mà tôi sắp gả điều kiện tốt như vậy, đương nhiên tôi phải nắm lấy, không thể để cô có lợi."
Nghe xong, Hướng Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô trả lời:"Làm sao đây, chúng tôi đăng kí kết hôn rồi, cô không có cửa đâu."
"Cái gì? Nhanh vậy sao? Vậy còn không mau li hôn đi!"
Hướng Tranh không chút che đậy cười hai tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Trạch:"Anh nghe thấy không? Cô ta nói chuyện buồn cười thật."
Anh phản ứng chậm chạp gật đầu:"Ừm."
Đầu dây bên kia, khỏi nói cũng biết Hướng Kim tức đến mức nào, sắc mặt cô ta tối sầm, nghiến răng nói:"Hướng Tranh, không tin thì cô cứ chờ đi. Từ bé đến lớn, phàm là thứ tôi thích, đều sẽ có bằng được."
"Hướng Kim, cô không phải đang xem Tiêu Trạch là một món hàng hóa đó chứ? Cô không muốn thì cô đẩy cho tôi, khi cô muốn rồi thì lại tìm mọi cách cướp về. Rốt cục cô là loại người gì vậy? Vô liêm sỉ như thế." Hướng Tranh cũng không kiêng dè cô ta, thẳng thắn lên tiếng mắng người.
Hướng Kim tức giận vô cùng, bị mắng đến không còn mặt mũi. Cô ta hét một tiếng:"Tiện nhân, cô dám mắng tôi?"
"Cô nhàm chán quá đấy, cúp nhé." Hướng Tranh thờ ơ nói, thẳng thừng cúp máy, Hướng Kim làm phá hỏng tâm trạng buổi tối của cô rồi.
Tiêu Trạch bên cạnh cũng đứng lên, nhàn nhạt nói:"Muộn rồi, nên đi ngủ thôi."
Sáng sớm, Hướng Tranh ở trong bếp làm bữa sáng. Nghe mùi thơm, Tiêu Trạch mới ở trong phòng chậm chạp bò ra. Anh ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt mong chờ nhìn vào bếp. Hướng Tranh quay đầu nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được cảm thấy rất đáng yêu.
Từ trong bếp, cô nói vọng ra ngoài bàn ăn:"Anh có muốn uống chút sữa bò không?"
"Có. Tôi tự lấy." Tiêu Trạch đáp, sau đó đứng dậy tự mình đi lấy cốc.
Mở tủ trên cao, Tiêu Trạch lấy một chiếc cốc xuống. Sau đó, lại nghe thấy anh ở bên cạnh cô thở dài, nói:"Có lẽ nên dời tủ đựng cốc xuống thấp một chút rồi."
"Làm sao vậy?" Cô vô cùng không hiểu hỏi.
Anh vặn nắp bình sữa, chậm chạp rót ra hơn phân nửa cốc, rất lâu sau mới đáp:"Nhà có trẻ con."
Nói xong thì cầm cốc sữa ra bàn ăn. Hướng Tranh mất mấy giây tiêu hóa kịp, tức đến không nói nên lời.
Cô nhịn xuống, nể tình Tiêu Trạch đẹp trai như vậy, cô nhịn anh.
"Tôi so với anh nhỏ hơn bao nhiêu tuổi, còn nói tôi là trẻ con?"
Ở bên ngoài, Tiêu Trạch đang rất hưởng thụ. Anh vừa uống sữa, vừa xem linh tinh trên di động, khẽ nhíu mày. So với anh, Hướng Tranh kém sáu tuổi.
Không được. Như vậy xem ra anh cũng quá già rồi.
"Một lát tôi còn đến phỏng vấn cho một công ty, anh ở nhà đợi tôi nhé. Muốn ăn cái gì không, tôi sẽ mua."
Lúc này, Hướng Tranh lại đột nhiên hỏi.
Anh đang buồn bực trong lòng vì vấn đề tuổi tác, liền trả lời: "Không ăn."
Ăn sáng xong, vẫn như cũ Tiêu Trạch rửa bát. Hướng Tranh thay quần áo, chuẩn bị đi phỏng vấn. Cô mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng, bên trên là áo cổ lọ màu da bò. Cô thay đổi cách trang điểm, nhìn chững chạc trưởng thành hơn.
Mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Trạch đang xem tivi. Hướng Tranh cười nói:"Tôi đi phỏng vấn, anh thực sự không muốn ăn gì sao? Ở gần chỗ tôi phỏng vấn có một quán bán bánh bạch tuột, anh có muốn thử không?"
"Không cần." Tiêu Trạch thờ ơ nói, sự chú ý vẫn không đặt trên cô, chỉ chăm chú vào màn hình tivi.
Hướng Tranh cúi người thay giày cao gót, thắc mắc là chương trình gì lại khiến Tiêu Trạch chăm chú như vậy. Cô nhìn thử, chỉ thấy một màn rượt đuổi của Tom và Jerry.
Khóe môi cô co giật, có chút không tin nổi nhìn Tiêu Trạch.
Từ trên sô pha, cô lại nghe anh nói:"Tôi đưa em đi."
Cô nhìn anh:"Như thế sẽ không làm phiền anh chứ?"
"Đợi tôi một chút." Tiêu Trạch tắt tivi, về phòng thay quần áo, sau đó thực sự lái xe đưa cô đi.
Công ty hôm nay cô đến phỏng vấn, là công ty Đàm Vận, chi nhánh của tập đoàn Đàm Kinh, đang tuyển thêm người ở phòng thư kí.
Lái xe đến dưới công ty, Tiêu Trạch chậm rãi nói:"Tôi ở đây đợi em, CEO ở đây là bạn của tôi, có cần giúp đỡ gì không?"
"Không ngờ ngay cả Tôn tổng anh cũng quen đó, mối quan hệ xã hội rộng vậy."
Tiêu Trạch thành thực lắc lắc cái đầu:"Không rộng, chỉ là lớn lên cùng Tôn Việt, cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi là được."
Cô từ chối thẳng thắn:"Không cần đâu. Tôi không muốn được nhận lại bị đồng nghiệp đồn đoán là đi cửa sau. Hôm nay cảm ơn anh đưa tôi đến, tôi vào nhé."
"Được."
Vào bên trong, Hướng Tranh nhìn thấy rất nhiều người đều đến đợi phỏng vấn. Cô lặng lẽ ngồi vào một chỗ, cầm chặt hồ sơ trên tay, cố gắng tự trấn an chính mình.
Qua một lúc, có hai cô gái đi đến ngồi bên cạnh cô. Cô gái cao hơn khí chất rất nổi bật.
Cô gái đó sở hữu mái tóc dài màu đen, mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn, gương mặt xinh đẹp kiều diễm nhẹ nhàng. Nụ cười dịu dàng treo trên khóe môi, thu hút vô cùng.
Xung quanh mọi người xì xầm bàn tán. Hướng Tranh nghe được, cô ấy tên là Lâm Ngôn, cựu hoa khôi của trường đại học Chiết Giang, từng làm mẫu ảnh, coi như có chút tiếng tăm.
Cô gái đi bên cạnh Lâm Ngôn gọi một tiếng, ngữ điệu vô cùng khinh miệt:"Ngôn Ngôn, người như cậu mà còn phải chen đến cái chỗ rách nát này sao?"
Lâm Ngôn mỉm cười nhìn cô ta, trả lời:"Vũ Tâm cậu đừng nói vậy, tớ cũng muốn ra bên ngoài trải nghiệm thử. Đàm Vận lớn như vậy, sao có thể nói là chỗ rách nát?"
Quả nhiên là mỹ nữ, phát ngôn cái gì cũng đều rất vừa tai. Khí chất thần tiên, dịu dàng mềm mại, nhã nhặn xinh đẹp.
Hướng Tranh chẳng qua cũng chỉ nghe như vậy, thực chất mắt cũng không đặt trên người Lâm Ngôn nhiều, chuyên tâm xem hồ sơ của mình.
Mà bên cạnh, Lâm Ngôn lại chủ động bắt chuyện với cô:"Xin chào, có thể làm quen chút không?"
"A, chào cô, tôi họ Hướng."
Hướng Tranh nhàn nhạt mỉm cười nói. Lâm Ngôn giơ tay ra:"Tôi tên Lâm Ngôn, hi vọng có thể cùng cô trở thành đồng nghiệp."
Còn chưa nói xong, người ta đã gọi tên Hướng Tranh. Cô cười trừ nói:"Ngại quá, tôi vào phỏng vấn nhé, gặp cô sau."
Lâm Ngôn gật đầu:"Được."
Bên trong, Hướng Tranh rất thuận lợi qua vòng phỏng vấn. Hơn nữa cô tốt nghiệp đại học có tiếng, bằng tốt nghiệp loại giỏi, mọi điều kiện đều phù hợp với tiêu chuẩn.
Giám đốc nhân sự còn hỏi cô khi nào có thể đến thử việc trong vòng một tháng. Hướng Tranh vui vẻ không chút do dự nói là qua hai ngày nữa là có thể.
Tâm trạng cô vô cùng tốt. Cô dự định quay về sẽ đi mua sắm thêm chút quần áo công sở, chuẩn bị đi làm.
Vừa ra ngoài, đã gặp Lâm Ngôn mặt mày rạng rỡ, rất tự nhiên nắm tay cô:"Thế nào, có được không?"
Hướng Tranh có hơi không quen, đối với Lâm Ngôn vẫn xa lạ, liền lịch sự kéo tay lại:"Qua hai ngày nữa tôi có thể đi thử việc rồi, chúc cô phỏng vấn may mắn nhé, tạm biệt."
Nói xong, cô dẫm lên giày cao gót rời đi. Ở phía sau, Lâm Ngôn vẫn dõi theo bóng lưng của cô, nụ cười như có như không, vô cùng khó đoán.
Hướng Tranh đi ra bên ngoài, nhìn thấy xe của Tiêu Trạch. Anh đứng dựa vào xe, đang nói chuyện cùng một người đàn ông khác.
Cô đi đến, nhận ra người đàn ông kia là Tôn Việt. Cô vốn dĩ nghe danh của anh ta đã lâu, nhưng hôm nay mới có cơ hội diện kiến. Quả nhiên đẹp trai lấn át, khí chất tổng tài tràn ngập.
Không đợi cô lên tiếng, Tiêu Trạch đã nhìn thấy cô, liền gọi cô trước:"Qua đây đi."
Tôn Việt cũng ngoái đầu nhìn cô. Đột nhiên bị hai người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm như vậy, khiến Hướng Tranh hơi ngại ngùng.
Cô bước đến, còn chưa kịp mở miệng, Tôn Việt đã nói trước:"Là Tiêu phu nhân đây sao? Xin chào, tôi tên Tôn Việt."
"Chào anh, tôi tên Hướng Tranh."
Bên cạnh, Tiêu Trạch chậm rãi hỏi cô:"Phỏng vấn thế nào?"
Vẻ mặt cô rạng rỡ, chỉnh lại túi xách trên vai, gật đầu:"Tốt lắm, qua hai hôm nữa có thể đi làm rồi."
"A, vậy sau này trở thành đồng nghiệp với cô Hướng rồi, hân hạnh quá." Tôn Việt cười hai tiếng nói, đẹp trai đến mức choáng ngợp.
Cô xấu hổ lắc lắc đầu, xua tay nói:"Sao có thể chứ, Tôn tổng? Phải là tôi cảm thấy hân hạnh mới đúng."
Vẻ mặt Tiêu Trạch không nóng không lạnh, chậm rãi mở miệng:"Về nhà thôi."
Tôn Việt liền nói:"A Trạch, hôm đó nhất định phải đến đấy nhé, không thể thiếu cậu đâu."
"Ừ, tôi biết rồi." Tiêu Trạch lạnh tanh đáp ứng, quay người vào xe.
Hướng Tranh gật đầu chào Tôn Việt, sau đó cũng lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Tôn Việt vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.
Bên trong xe vô cùng an tĩnh. Tiêu Trạch chuyên tâm lái xe, Hướng Tranh lại chỉ mải chăm chú xem vài kiểu quần áo công sở thích hợp.
"Buổi tối muốn ăn cái gì không?"
Giọng của Hướng Tranh không cao không thấp bay đến. Tiêu Trạch không chút do dự ném xuống:"Thịt dê hầm."
Cô không đồng ý:"Không được, món đó nấu tốn rất nhiều thời gian."
Rất lâu sau, Tiêu Trạch lại đưa ra một phương án khác:"Vậy thì cá hấp, còn có thịt bò xào."
Hướng Tranh đưa tay đỡ trán, sâu kín thở dài, miễn cưỡng nói:"Được thôi."
Về nhà, Hướng Tranh chỉ muốn ngủ một chút. Bây giờ mới là buổi trưa, cô cũng không đói, hơn nữa cô đi cả nửa ngày rồi cũng rất mệt. Cô tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường nghịch di động.
Cánh cửa phòng bị gõ hai tiếng, thanh âm của Tiêu Trạch truyền đến:"Không nấu cơm trưa sao?"
Cô vậy mà lại quên mất trong nhà còn có một tên ham ăn. Hướng Tranh uể oải ngồi dậy, chậm chạp trả lời:"Anh ăn cái gì đơn giản thôi nhé, tôi muốn ngủ."
Tiêu Trạch ngắn gọn nói:"Cơm rang."
"Được, anh đợi tôi một chút."
Trong lúc đợi Hướng Tranh nấu cơm, Tiêu Trạch vô cùng nhàn rỗi ngồi xem di động. Anh lướt một lát, nói ra:"Ngày kia tôi họp lớp cấp ba, có thể sẽ không ăn cơm tối."
Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ đáp:"Được, tôi biết rồi."
"Có muốn cùng đi không?"
Hướng Tranh lắc đầu, kì thực trong lòng rất muốn đi, nhưng ngày mai cô còn phải đi mua sắm chút đồ. Huống hồ bạn học của anh cô cũng không quen, đến đó thì ngượng ngùng lắm.
Nhìn thấy cô không đồng ý, Tiêu Trạch cũng không có ý kiến gì nữa, tiếp tục cúi đầu xem di động. Qua thêm một lát, lại nói thêm:"Chuyện tuần trăng mật, em cứ nghĩ đi nhé, sau đó nói với tôi."
Hướng Tranh há miệng:"Không cần đâu, tôi còn phải đi làm, tuần trăng mật không vội. Cơ hội ở Đàm Vận tốt như vậy, tôi phải nắm bắt lấy."
Vẻ mặt Tiêu Trạch vô cùng khó đoán, sau cùng chỉ nói:"Vậy được, khi nào muốn đi thì cứ nói với tôi là được."
Hướng Tranh không nói thêm nữa, mang cơm lên cho anh, rồi quay trở về phòng ngủ một giấc dài.
Thời điểm Hướng Tranh tỉnh lại, đã là hơn sáu giờ tối. Vốn dĩ cô vẫn chưa muốn dậy, nhưng vì thanh âm bên ngoài khiến cô không cách nào ngủ được. Cô xem đồng hồ, xỏ dép rời giường, đi đến vén rèm cửa sổ. Thành phố bên ngoài lung linh rực rỡ đập vào mắt cô.
Hướng Tranh rửa mặt, sau đó ra ngoài xem thử chút. Chỉ thấy nhà bếp bị Tiêu Trạch quậy thành một mớ hỗn độn. Cô đi tới, cau mày:"Anh xem anh làm ra chuyện tốt gì rồi?"
Anh quay đầu nhìn cô, ngắn gọn:"Đói rồi."
Vẻ mặt Hướng Trang bế tắc:"..."
Con người này, sao trước đây cô lại nhìn không ra anh là kẻ ham ăn hơn mạng này vậy? Nhưng điều làm cô buồn bực đó chính là, Tiêu Trạch ăn còn nhiều hơn cô, nhưng thân hình của anh vẫn vô cùng đẹp. Vừa cao vừa thon dài, còn có xương quai xanh gợi cảm, chắc hẳn bên trong lớp áo cũng có cơ bụng.
Cô chỉ nghĩ như vậy thôi, cũng không có ý đồ xấu xa gì cả. Cô đẩy anh qua một bên, với tay lấy tạp dề:"Sao không gọi tôi dậy? Anh xem, nhà bếp bị anh làm loạn rồi."
"Gọi không được." Tiêu Trạch đáng thương nói.
Hướng Tranh vô cùng bế tắc, thở dài:"Được rồi, anh ngồi đi, tôi làm cho anh bát mì."
Cô quay đi nấu nước sôi, quay lại nhìn thấy Tiêu Trạch vẫn như cũ mà đứng đó.
"Làm sao vậy?" Cô lại hỏi.
Tiêu Trạch giơ hai ngón tay lên:"Có thể cho thêm hai quả trứng gà không?"
Trong lòng Hướng Tranh quả thực muốn nổi giận một trận. Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai đáng thương trước mắt, lòng cô lại mềm nhũn ra? Có ai tin đây là người đàn ông đã ba mươi tuổi hay không chứ?
"Được." Hướng Tranh đáp ứng.
Vậy mà Tiêu Trạch còn không sợ chết, đòi thêm thịt bò. Hướng Tranh nhịn xuống, đều đáp ứng anh. Lúc này Tiêu Trạch mới vui vẻ đi ra ngoài.
Di động trên bàn của Hướng Tranh vừa hay reo lên. Tiêu Trạch gọi cô, nói là Hướng Kim gọi. Hướng Tranh đang rán trứng, nhờ anh nghe hộ một chút.
Tiêu Trạch bất đắc dĩ cầm di động lên, giọng nói thanh lạnh vang lên:"Alo."
Phía bên kia, Hướng Kim có chút ngạc nhiên, im lặng mấy giây, mới từ từ nói:"A, anh là Tiêu Trạch à? Hướng Tranh đang bận cái gì sao?"
"Ừm, bận nấu cơm cho tôi. Có chuyện gì không?" Anh chậm rãi, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Hướng Kim cười một tiếng:"Cũng không có cái gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hỏi thăm em gái của mình chút thôi."
Nghe là biết cô ta không có ý gì tốt. Từ khi biết được nhà họ Hướng ném cho Hướng Tranh căn hộ cao cấp này và ba triệu, hoàn toàn dứt bỏ cô, trong lòng Tiêu Trạch đã vô cùng khinh miệt nhà họ.
Anh vừa muốn cúp máy, thì Hướng Kim vội nói thêm:"Ngày mai tôi muốn gặp anh nói chút chuyện, anh có thời gian không?"
"Không." Tiêu Trạch nhàm chán nói, nói xong thì cúp máy.
Hướng Tranh từ trong bếp đi ra, cúi đầu hỏi:"Chị ta nói gì vậy?"
Anh cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm , chậm rãi đáp:"Không có gì, nói nhảm thôi."
"Vậy anh ăn đi nhé."
Tiêu Trạch nhìn cô:"Không cùng ăn sao?"
Cô lắc lắc đầu, trả lời:"Không muốn ăn, một lát đói sẽ ăn sau. Tôi về phòng lên mạng chút."
"Không phải đã lên mạng nửa ngày rồi sao?" Tiêu Trạch vừa nhai vừa nói, mắt cũng không nhìn cô, chỉ nhìn vào thức ăn trước mắt.
Hướng Tranh nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm trước mắt, lại khô khan nuốt xuống ngụm nước bọt, nói:"Vậy anh chia phần của anh cho tôi nhé?"
Vừa mới nói vậy, họ Tiêu xấu xa kia đã kéo bát mì vào người, vẻ mặt cảnh giác nhìn cô.
Thần sắc Hướng Tranh u ám, cười lạnh:"Sao trước đây tôi không nhìn ra anh là một con sâu đói vậy?"
"Dù sao cũng không ăn hết tiền của em là được. Em chỉ cần nấu cho tôi thôi, cái gì tôi cũng đều đáp ứng em."
Tiêu Trạch chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Lại im lặng một chút, nhìn thấy cô không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm anh, anh liền nói:"Ngoại trừ bản thân tôi ra."
Rốt cục Hướng Tranh cũng bật cười, khinh khỉnh nói:"Anh tự luyến kinh thật đấy."
Nấu bữa tối cho Tiêu Trạch xong, cô cũng không có gì làm, chỉ về phòng lên mạng hóng hớt chút.
Trên diễn đàng của các trường đại học đều đầy ắp hình của Lâm Ngôn. Cô ấy tỏa sáng như một thiên thần, xinh đẹp sạch sẽ không vướng bụi trần.
Bên dưới còn có vô vàn bình luận dễ nghe. Một tài khoản tên là [Kẻ si tình] đã viết một đoạn dài thế này:
[Hôm nay tôi đi ngang qua Đàm Vận, gặp nữ thần đi phỏng vấn đó a. Tôi bảo, ngoài đời nữ thần so với trong ảnh còn xinh đẹp hơn vạn lần, khí chất thần tiên như vậy, năm sau tôi cũng nhất định nộp đơn vào Đàm Vận. Tôi sẽ cố gắng để trở thành đồng nghiệp của nữ thần.]
Phía dưới nữa, một tài khoản khác tên là [Bí ngô] trả lời cậu ta:
[Cậu nằm mơ sao? Đàm Vận là nơi cậu nói vào là vào sao? Đẳng cấp như nữ thần mới xứng, cậu không xứng.]
Bọn họ nói qua nói lại. Đúng lúc này, tài khoản weibo của Lâm Ngôn bình luận một câu, khiến diễn đàng trở nên bùng nổ.
Lâm Ngôn để lại một bình luận:[Cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi nhé.]. Phía sau còn chèn thêm một cái trái tim.
Bình luận vừa đăng lên, cả diễn đàng mấy ngàn người liền bùng nổ. Mọi người đều ầm ĩ cả lên, bình luận của Lâm Ngôn nhận được hàng trăm lượt tim, lượt trả lời.
Hướng Tranh xem được một lúc liền thoát ra ngoài. Đám người này mỗi người hai, ba câu, nói một hồi thành một đống bình luận. Cô đọc không nổi, mới chuyển qua tìm game chơi.
Mới chơi được một lát, Weibo của cô đã thông báo có một yêu cầu kết bạn mới. Hướng Tranh tò mò click vào xem thử, có chút không ngờ là Lâm Ngôn.
Nữ thần của hàng ngàn người ngoài kia, lại cứ như vậy add cô sao? Hướng Tranh đồng ý, sau đó quay về tiếp tục chơi game, không để tâm đến nữa.
Mấy giây sau, Lâm Ngôn lại gửi tin nhắn cho cô. Hướng Tranh cau mày, một lần nữa thoát game, vào Weibo.
Lâm Ngôn gửi cho cô một tin nhắn:[Chào cô, tôi là Lâm Ngôn. Sau này đều là đồng nghiệp rồi, giúp đỡ nhau nhé.]
Nói vậy, Lâm Ngôn cũng thuận lợi qua vòng phỏng vấn rồi. Hướng Tranh nhấn xuống trả lời:[Được, xin chỉ giáo.]
Hai người nói thêm mấy câu. Đều là Lâm Ngôn chủ động hỏi. Hướng Tranh đều rất lịch sự trả lời từng câu một.
Cốc cốc.
Cửa phòng bị gõ mấy cái. Hướng Tranh mở cửa, gương mặt đẹp trai của Tiêu Trạch lấp ló, cầm một túi khoai tây chiên hỏi cô:"Cùng ăn không?"
"Anh rảnh rỗi quá hả? Rảnh rỗi quá thì lau dọn nhà cửa chút đi." Cô cau mày nói, muốn đóng cửa, kết quả bị tay Tiêu Trạch ngăn lại.
Tiêu Trạch:"Thật ra em không cần ra ngoài đi làm đâu, tôi có thể nuôi em."
Nghe mấy chữ tôi nuôi em, Hướng Tranh vô cùng cảm động. Trong lòng cô mát lạnh, lại có hơi ngứa ngứa. Nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, hỏi ngược lại:"Vì sao không thể đi làm chứ?"
Thanh âm của Tiêu Trạch thanh lạnh, vừa đủ nghe:"Người ta sẽ cảm thấy gả cho tôi em thiệt thòi."
"Không phải là sự thật sao?"
Mặt mũi của Tiêu Trạch viết lên hai chữ không vui, há miệng:"Thiệt thòi?"
Hướng Tranh lườm anh:"Mỗi ngày đều vất vả nấu cơm cho anh, anh còn không biết tốt xấu đòi hỏi cái này cái kia."
Người họ Tiêu lập tức biện minh:"Tay nghề của em vừa hay hợp với tôi, nấu cũng không khó khăn, em cằn nhằn cái gì?"
Cô biết rằng bản thân có cãi cũng không cãi lại tên mặt lạnh này, vậy nên chỉ im lặng, giơ năm ngón tay:"Vậy tôi không ra ngoài đi làm, một tháng anh cho tôi năm vạn?"
Tiêu Trạch sững người một lát, cô còn nghĩ là anh bị cô dọa cho sợ rồi, mới phì cười nói:"Tôi đùa thôi, anh đừng nghĩ là thật nhé."
"Được."
Chỉ như vậy ném xuống một chữ, trực tiếp cắt dứt lời của Hướng Tranh. Đổi lại, hiện tại cô mới là người sững ra.
Năm vạn? Chỉ như vậy đồng ý thôi sao?
Tuy cô chỉ đùa, nhưng câu nói của Tiêu Trạch khiến cô suýt chút thì gật đầu. Suy cho cùng, cô yêu tiền nhất mà.
"Là, là năm vạn đó? Anh nghe có rõ không?"
Hướng Tranh trợn mắt, nhấn mạnh câu nói một lần nữa, trống ngực sớm đã loạn cào cào lên. Người đối diện lại chỉ thờ ơ nhìn cô, trong mắt rõ ràng mấy chữ "điên rồi sao".
"Tai của tôi rất tốt."
"Á." Hướng Tranh không nhịn được hét một tiếng, túm lấy anh:"Nói thật đi, anh làm chuyện xấu có đúng không, sao lại nhiều tiền như vậy?"
Tiêu Trạch cũng bị tiếng hét của cô dọa cho giật mình, lạnh lùng nhìn cô:"Nhìn tôi giống lắm sao?"
"Chẳng lẽ, anh bán sắc?" Cô nhìn anh một lượt, vô cùng có nhan sắc, chỉ cần đứng một chỗ, cũng có vô số phụ nữ muốn ngả vào lòng anh.
Sắc mặt Tiêu Trạch u ám, đẩy cô ra:"Nói nhảm. Năm vạn, chắc chắn?"
Cô xua tay:"Nói đùa thôi, ai lại làm thế? Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng mà."
"Mà là rất dễ a." Tiêu Trạch sờ sờ cằm, nói.
Trán của Hướng Tranh chảy xuống ba vạch đen, cô mắng anh:"Thần kinh, tránh ra. Tôi không muốn nói chuyện với anh."
Cạch. Cửa phòng bị Hướng Tranh đóng lại. Vẻ mặt Tiêu Trạch ngơ ngác, quay về sô pha, tiếp tục xem phim ăn vặt.
Di động trong túi áo của anh reo hai tiếng, anh cau mày nghe máy. Trợ lý Dương Xán nói rằng có khách hàng muốn gặp anh, cô ta nhất định không gặp được anh thì không ra về.
Bất đắc dĩ, Tiêu Trạch ừ một tiếng. Sau đó anh thay quần áo, lái xe đến công ty một chuyến.
Vị khách hàng này, không ngờ lại chính là Hướng Kim. Vừa nhìn thấy Tiêu Trạch, Dương Xán đã hốt hoảng chạy đến:"Lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi."
"Tiêu tổng, tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy." Hướng Kim cười nhạt nhìn anh, người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp quyến rũ.
Tiêu Trạch thờ ơ nhìn cô ta:"Tôi và Hướng tiểu thư hợp tác từ khi nào vậy?"
"Tôi không hợp tác, là bố tôi hợp tác." Hướng Kim cười nói, từ trên ghế đứng lên, tiến về phía Tiêu Trạch:"Hôm nay tôi thay mặt bố tôi, đến mời Tiêu tổng ngày mai cùng đi ăn bữa cơm. Bố tôi đã có lòng như vậy, hi vọng Tiêu tổng cũng không từ chối."
Theo phản xạ, Tiêu Trạch lùi về sai cách xa cô ta ra, mùi nước hoa trên người cô ta khiến anh không thở nổi. Anh lạnh nhạt từ chối:"Hợp tác thì hợp tác, nhưng đi ăn cơm thì không cần đâu."
Mấy ngón tay được tô vẽ tỉ mỉ của Hướng Kim không an phận lướt trên ngực Tiêu Trạch, nheo mắt:"Tiêu tổng nể mặt chút chứ?"
Vẻ mặt anh tối sầm, gạt tay Hướng Kim ra, lạnh lùng nhắc nhở:"Xin tự trọng."
Người phụ nữ đối diện cười hai tiếng:"Ngại cái gì, trước sau đều là người một nhà cả."
Tình huống này nên nói cái gì đây? Dương Xán đứng một bên bị dọa cho sợ hãi. Cậu biết rõ, lão đại đang rất nhẫn nhịn. Nếu không nhịn, sợ là giờ này Hướng Kim làm gì có thể đứng yên đó nói nhảm được.
"Chú ý hành động của cô. Tôi là người đã kết hôn."
Thanh âm không cao không thấp, lại biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn vô cùng rõ ràng. Mấy chữ kinh tởm viết trên mặt của Tiêu Trạch, anh không nhịn được xuống cơn buồn nôn.
Hướng Kim lại không hề có chút mặt mũi nào cứ ngả vào người anh, cười nói:"Tôi xinh đẹp lại hoàn hảo như vậy, đàn ông đều thích tôi, tôi không tin Tiêu tổng không có ý gì với tôi?"
Tiêu Trạch không chút lưu tình lui về sau, dùng tay phủi phủi áo chỗ Hướng Kim vừa ngả đầu vào, khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Anh đanh giọng nói:"Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi đây."
Nói xong, không đợi Hướng Kim trả lời, anh đã quay người đi. Dương Xán mặt mày hết xanh lại trắng, cũng không dám nói tiếng nào, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đi về.
Hướng Kim bị anh làm cho mất mặt, vẫn không từ bỏ. Cô ta nhấn xuống một dãy số, rất nhanh được kết nối, cô ta nói vào di động:"Ngày mai tôi muốn gặp cô."
Phía bên kia, Hướng Tranh nhàm chán hỏi:"Làm gì? Ngày mai tôi không rảnh."
"Ngày mai tôi đợi cô ở nhà hàng đối diện Đàm Vận."
Người phụ nữ này nhàm chán thật, Hướng Tranh nghĩ thế, nhưng vẫn ừ cho qua chuyện. Vừa hay ngày mai cô cũng định đi mua sắm ở gần Đàm Vận. Sau đó cô thẳng thừng cúp điện thoại.
Không lâu sau đó, Tiêu Trạch về nhà. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, anh quay về cũng dính một ít trên vai áo và tóc. Vừa đẩy cửa vào, anh đã nhìn thấy Hướng Tranh nằm lười nhác trên sô pha nghịch di động.
Cô còn không buồn ném cho anh một cái nhìn, chỉ hỏi:"Bên ngoài mưa sao?"
"Ừ." Tiêu Trạch thờ ơ đáp, dùng tay phủi phủi vai áo, lại cào cào tóc mấy cái, sau cùng cuối người thay dép.
Từ trên sô pha, Hướng Tranh lại hỏi:"Đi đâu vậy?"
"Đi gặp một người phụ nữ điên." Tiêu Trạch buồn bực nói, khi không mất công chạy một chuyến đến công ty nghe Hướng Kim nói nhảm.
Cuối cùng Hướng Tranh cũng nhìn anh một cái, vẻ mặt vô cùng khó hiểu:"Ai?"
Tiêu Trạch chậm rãi đi về phía tủ lạnh, vừa lấy sữa bò vừa trả lời:"Hướng Kim."
"Chị ta tìm anh làm gì? Vừa rồi chị ta còn gọi cho tôi đó."
Hướng Tranh từ trên sô pha ngồi dậy, hai mắt mở to, rốt cục thì Hướng Kim muốn làm cái gì?
Trước vẻ mặt tò mò thắc mắc của cô, Tiêu Trạch chỉ nhàn nhạt trả lời:"Không biết."
Vẻ mặt Hướng Tranh không nóng không lạnh, chỉ lẩm bẩm trong miệng:"Chị ta muốn làm gì chứ?"
Tiêu Trạch đi ngang qua vỗ lên vai cô, ngắn gọn:"Đừng nghĩ nữa, nên đi nấu cơm rồi."
Nấu cơm, nấu cơm, nấu cơm.
Mỗi ngày đều là nấu cơm, nấu cơm. Hướng Tranh mỗi lần nghe hai chữ này đều phát hoảng, quay sang trừng Tiêu Trạch:"Anh ăn ít một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Đừng có lúc nào cũng như trẻ con đòi ăn nữa."
"Đột nhiên thèm há cảo, có biết nấu há cảo không?"
Bỏ ngoài tai lời cô nói, Tiêu Trạch vẫn vô cùng thản nhiên nói chuyện thức ăn. Thái độ của anh chọc cho Hướng Tranh tức điên lên, ném xuống mấy chữ:"Không biết."
Tiêu Trạch mờ mịt nhìn cô:"Thật không?"
"Tôi gạt anh làm cái gì?" Hướng Tranh chỉ vào gương mặt xinh đẹp ôn tồn kia, lớn tiếng.
Dọa cho Tiêu Trạch giật mình, nhìn cô với vẻ mặt kì lạ:"Em nổi giận cái gì?"
"Ngày mai rồi ăn há cảo." Hướng Tranh thở ra, chậm rãi trả lời, đối diện với đôi mắt phượng không biểu lộ chút cảm xúc nào kia, cô lại mềm lòng.
Đôi khi cô còn tự hỏi, sao Tiêu Trạch lại có đẹp đến như vậy chứ? Nhan sắc của anh cũng quá là yêu nghiệt rồi. Chỉ cần nhếch mép một cái, là đã có vô số phụ nữ tình nguyện vì anh mà lên núi đao xuống biển lửa.
Tiêu Trạch tiếp tục:"Vậy hôm nay ăn cái gì?"
"Ăn lẩu."
Một trận gió lạnh tạt vào mặt Hướng Tranh. Cô vùi trong cái áo lông to dày, mũ áo cũng sắp che kín mắt của cô rồi, cô hỏi Tiêu Trạch đi bên cạnh:"Vì sao không lái xe?"
Tiêu Trạch đi bên cạnh cô ung dung hơn nhiều, chỉ mặc một chiếc áo lông dài, chậm rãi trả lời: "Ngay bên cạnh, lái xe làm gì?"
"Nhưng bên ngoài rất lạnh a." Cô than vãn, hối hận khi mời tên mặt lạnh này đi ăn lẩu.
Hai người rẽ vào quán lẩu trước mắt, bên trong khá vắng vẻ. Ngày mưa lạnh thế này mà quán lẩu không đông khách, khiến Hướng Tranh hơi ngạc nhiên. Nhưng vắng vẻ như vậy cũng tốt, đỡ phải chen chúc ồn ào.
Cô và Tiêu Trạch gọi hai suất lẩu, một cay và một không cay. Sau đó còn gọi thêm rất nhiều xiên que, thịt nướng. Hướng Tranh ăn vô cùng hăng say, Tiêu Trạch lại vất vả thả thức ăn vào lẩu. Bao nhiêu thành quả đều bị Hướng Tranh ăn sạch.
Hướng Tranh còn hào hướng gọi hai chai bia, muốn Tiêu Trạch cùng uống với mình. Kết quả hai chai bia mang ra, bị Tiêu Trạch nói là đổi thành hai chai nước khoáng. Vẻ mặt anh lạnh tanh nói:"Không uống bia."
"Anh nhàm chán quá đấy. Ăn lẩu uống nước khoáng là kiểu suy nghĩ cũ rích nào vậy?"
Hướng Tranh buồn bực nói, môi miệng đều bóng loáng dầu, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, xem ra rất vui vẻ. Tiêu Trạch vẫn lạnh tanh như vậy không thay đổi, đón lấy hai chai nước khoáng từ tay nhân viên phục vụ, liếc liếc cô:"Không muốn về nhà nữa sao?"
"Được rồi, được rồi. Không uống bia thì không uống bia." Cô dùng giấy lau miệng, mở nắp chai nước uống một ngụm lớn.
Lẩu của quán này vừa miệng thật, Hướng Tranh đến sung sướng cả người. Cô nhìn Tiêu Trạch: "Anh ăn vừa miệng không?"
"Không tệ." Tiêu Trạch chỉ đơn giản ném xuống hai chữ, nhưng hai chữ này lại vô cùng có sức nặng.
Hướng Tranh liền cười với anh:"Vậy sau này lại đến nữa."
Người đối diện gật đầu. Ăn xong xuôi, Hướng Tranh giữ lời hứa mời anh ăn, đi thanh toán. Sau đó hai người cùng tản bộ quay về. Khi nãy Hướng Tranh ăn hơi nhiều, bụng no căng. Cái bụng nhỏ phẳng lì hơi nhô ra một chút.
Tiêu Trạch ăn cũng không ít hơn cô, nhưng trạng thái vẫn vô cùng tốt, bụng vẫn phẳng lì không hề nhô ra. Hướng Tranh ghen tị chết đi được, tự nhủ sau hôm nay sẽ giảm cân thôi.
"Thoải mái quá, lạnh như vậy ngồi ăn lẩu nóng hổi còn gì bằng."
Hướng Tranh vui vẻ lên tiếng.
Tiêu Trạch chậm rãi đi phía sau, lại không hề có chút phản ứng nào. Bình thường đều là vậy mà, đều là cô nói một mình, anh chỉ nghe thôi. Đôi khi khiến Hướng Tranh hơi cụt hứng, nhưng cô sớm quen rồi.
Anh không trả lời cô, vậy thì cô nói tiếp:"Ngày mai tôi muốn đi mua sắm, anh đi cùng tôi nhé?"
"Không rảnh." Tiêu Trạch ngắn gọn đáp, mặt không đổi sắc.
Hướng Tranh phản ứng:"Tại sao chứ?"
Anh nhìn cô:"Có một cuộc họp, em tự đi."
"Vậy được a." Hướng Tranh đành miễn cưỡng gật đầu, đi một mình lại phải tốn mớ tiền bắt xe rồi.
Đang đi, cô lại đột nhiên nói: " Ngày mai đến ngày anh đi họp lớp có phải không? "
Tiêu Trạch lạnh lùng:"Ừm."
"Có cần chờ cửa không?"
Hướng Tranh hỏi, ngày mai không có Tiêu Trạch, cô ăn qua loa là được, đỡ mất công nấu nướng cầu kì làm gì.
Anh nhàn nhạt chậm rãi nói:"Cần."
Cô như không tin vào tai mình, quay đầu nhìn mặt lạnh Tiêu Trạch:"Thực sự chờ cửa sao? Không phải mấy ngày như thế thì nên đi tụ tập thâu đêm hả?"
Anh nheo đôi mắt phượng lại nhìn cô, há miệng:"Em định làm chuyện xấu gì sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play