Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mơ Toàn Trí

Chương 0: Một giấc mơ của sự vĩnh hằng

Tôi tự hỏi tôi đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng học đường của đời mình...

Ngày từ khi tôi còn là một đứa nhóc 5 tuổi, tôi đã bị cô lập với những đứa trẻ hàng xóm suốt một thời gian dài. Điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn, bị xa lánh và bắt đầu mơ.

Cho đến khi vào tiểu học, tôi thật sự đã để lại trong tâm trí những người bạn xung quanh tôi một kí ức khó quên. Đó là tôi đã tè ra quần vào buổi trưa chỉ vì tôi mơ một giấc mơ quá thực....

Rồi đến khi vào cấp 2, tôi cảm giác như mình đã được trao một điều gì đó nổi bật, giống như một loại năng lực có thể nhìn thấy tương lai, dù cho ban đầu tôi cảm thấy điều này hết sức viển vông...

Lên cấp 3, trí tưởng tượng của tôi đã phát triển mạnh đến mức nào đó tôi còn không thể kiểm soát nó. Nó dường như đã hình thành nên một nhận thức riêng biệt, liên tục khiến cho tôi cảm thấy quá thực khi đang ở trong mơ. Có lần tôi đã giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ kì lạ này.... quá chân thật...

Và giờ đây, tôi không biết còn điều gì sẽ đợi tôi ở phía trước....

Chương 1: Sự kiện kì quái

Tôi là Quang.

Là ánh sáng.

Bố mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên như vậy với hi vọng rằng cuộc đời tôi sẽ toả sáng.

Đúng. Họ đã hi vọng như vậy. Và những người họ hàng của tôi ai cũng nói như vậy.

Nhưng tôi chỉ thấy hiện tại cuộc đời tôi giống như một sai lầm của Chúa vậy.

Mỗi bước đi của tôi đều chỉ để lại những sai lầm khó quên. Mà tôi cũng chẳng biết vì sao đời mình lại sai trái đến mức như thế.

Đỉnh điểm là việc tôi nhập viện 3 tháng chỉ vì tiết thể dục tôi đã bị phạt đứng lên ngồi xuống 100 lần.

Và sau khi nhìn lại tất cả mọi thứ, tôi chỉ cảm thấy có một điều duy nhất đáng giá.

Đó là giấc mơ của tôi.

Tôi biết là mình đang mộng tưởng. Nhưng sâu trong thân tâm tôi vẫn muốn coi đó là sự thật.

Để chối bỏ cái hiện thực phũ phàng này.

Tôi có nhiều giấc mơ. Nhiều thế giới khác nhau. Hoá thân vào những cuộc sống khác nhau.

Càng ngày chúng càng trở nên thực hơn.

Ít nhất là trong mắt tôi... và càng lúc tôi càng cảm thấy nếu không cẩn thận hơn. Có lẽ tâm trí tôi sẽ bị kéo vào thế giới kia lúc nào không hay.

Tôi biết hiện thực này đủ tàn khốc. Nhưng đó là sự thật, là cuộc sống của tôi.

Là một con người, dĩ nhiên ai mà chẳng muốn sống, và tôi luôn chịu trách nhiệm cho điều đó.

Cho đến ngày sinh nhật tuổi thứ 18 của tôi... Các giấc mơ ngày càng thật hơn, khiến tôi không dám ngủ quá 6 tiếng một ngày.

Và ngay ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi, trước chiếc bánh sinh nhật như một món quà vào đại học, tôi đã mất kí ức một cách kì lạ...

Chỉ biết lúc đó bị người quen chuốc rượu vì đã đủ 18 tuổi, tôi đã xỉn đến mức không biết trời đất gì nữa....

Và ngay sau đó, chiếc điện thoại của tôi bỗng trở nên vô cùng kì quái.

Nói đúng hơn, là kho sách đã lưu ở trên điện toán đám mây của tôi.

Tôi chỉ nhớ tôi đã tải một số giáo trình cho ôn thi đại học, và một số cuốn sách tham khảo.

Và trong một lần lướt điện thoại để tìm sách, tôi đã tìm thấy một đường dẫn khá hay ho trong phần bình luận bài đăng.

Chủ bài đăng có đề cập đến chuyện cần phải bơi mới qua môn trong 4 năm học Đại học, và hỏi có cao nhân nào có thể chỉ bảo hay không.

Trong khi phần đông các anh chị khoá trước cùng một số người qua đường nói tự lực cánh sinh là tốt nhất, thì có một người đã để lại một cái đường dẫn kì lạ.

Và chủ bài đăng đã bình luận ở dưới là không thể vào được vì quá khó hiểu.

???????

Tôi đã nghĩ vào một cái link thôi thì có gì mà khó hiểu, bèn nhấn vào.

Và ở đó có một đoạn văn khá là... lạ:

"Trong giấc mơ cổ xưa nhất, vũ trụ là hạt cát, còn những hành tinh chỉ là hạt nhân của nguyên tử. Người ngồi trên ngai vàng kia, chính là kẻ có khả năng đánh lừa cả vũ trụ, chúa tể của các vị vua của các vị thần. Ngài có những giấc mơ phép màu hùng mạnh có khả năng hiện thực hoá bất cứ điều gì trên thế giới...."

Uhmm... Giờ thì tôi hiểu rồi.

Nó khá giống với mấy cuốn tiểu thuyết fantasy mà tôi hay đọc gần đây.

Một câu chuyện về một kẻ hùng mạnh đến mức không ai dám phản đối và chỉ biết lấy lòng hắn. Hoặc là Chúa sáng thế hạ phàm để sống như một con người bình thường...

Và ý của người lập dị đã gửi cái link này là trừ phi ngươi là Ngài, còn không thì đừng mơ mộng nữa...

Tôi còn không chắc là chủ bài đăng có hiểu được ý của tên lập dị này hay không.

Sau khi tôi lướt nhanh qua trang web vì cái motip khá cũ đó thì một cái tệp đập vào mắt tôi.

Cái tệp với tên " TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH ".

Trông nó chẳng ăn nhập gì với đoạn văn bên trên cũng như cả cái trang web kì quái này.

Dung lượng của nó cũng nhỏ, chỉ bằng một cái ảnh HD nên tôi đã tải nó xuống.

Điều kì lạ là ngay khi tôi tải nó xong, máy tôi bị sập nguồn.

Lúc đó thật sự tôi đã rất hoảng sợ, cứ tưởng thằng điên nào đó ném cái link kì lạ này với một cái tệp toàn virus.

Nhưng chiếc điện thoại cũng chỉ sập nguồn 5 giây. Sau đó tôi nhìn thấy màn hình hiển thị thiết bị đang được nâng cấp.

Tôi sợ hết hồn...

Tôi đã bỏ nó lại vì cảm thấy không còn nguy hiểm gì nữa và đã quên béng cái tệp kì lạ đó đi.

Và lúc này, tôi rất hối hận vì quyết định của mình.

Chương 2: Một phép màu giữa ban ngày (1)

Thực lòng mà nói, cũng không hẳn là tôi đã quên béng cái file đó đi, mà chỉ đơn giản nghĩ có thể là một cái file nhảm ruồi nào đó mà tôi không cần thiết phải bận tâm quá nhiều. Chỉ đơn giản là sau khi quét bảo mật cho điện thoại xong thì nó cũng được nhận định là vô hại.

Tôi cũng không phải là người hay lượn lờ mấy trang web kì quái như vậy. Chỉ là ngay từ đầu, tôi đã quen với việc cô đơn một mình, nên bắt đầu sở thích đọc tiểu thuyết, để....

" Không trở nên CÔ ĐƠN nữa.... "

Những người khác có thể hiểu cô đơn là không có người yêu, nhưng đối với tôi cô đơn có lẽ còn xa xỉ hơn thế nhiều....

Tôi thậm chí còn chẳng thể có lấy một người bạn cho riêng mình.

Lũ con trai không chơi game thì cũng là bóng đá

Lũ con gái không trang điểm thì cũng là idol, diễn viên

Và tôi, một đứa chỉ biết sống qua ngày giữa những trang sách, nó có thể là sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo khô khan cứng nhắc, hay những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hoặc những câu chuyện đời thường,... Tất cả những điều đó đã giúp tôi vượt qua cuộc sống buồn tẻ này của mình một cách an toàn và vui vẻ suốt 18 năm nay.

Và để chuẩn bị cho cuộc chiến đại học sắp tới, tôi gần như đã cắt đứt với cả thế giới bên ngoài....

Như thường lệ, tôi vẫn học và làm việc một cách bình thường như bao ngày khác, và tôi vẫn đang vui vẻ khi nghĩ đến số tiền tiết kiệm của tôi để mua cuốn tiểu thuyết mà tôi vẫn luôn ước ao suốt 6 tháng trời...

Dĩ nhiên chuyện này là bí mật. Tôi cũng chẳng dám tưởng tượng bố mẹ sẽ điên lên như thế nào nếu tôi làm ngay vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này...

Và ngay vào lúc đó, điện thoại tôi tối sầm lại.

Tôi gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi nó chỉ vừa mới bảo hành 3 ngày trước.

Và ngay sau đó, một hộp thoại hiện lên

"Hãy nói lên điều ước của bạn"

Gì cơ???

Đùa à???

Lúc đó tôi đã nghĩ "Thằng nào hack máy bố mày?" và chuẩn bị nổi khùng lên

TING.

"Hãy yên tâm. Điện thoại của bạn vẫn được an toàn."

Hả?

Cái này...đọc suy nghĩ của người khác à? Hay là tên điên hack máy mình đang trêu đùa mình?

Hay...

Lúc đó tôi cũng không dám nghĩ ngợi gì. Nhìn qua gương của của hàng, Vẫn là khuôn mặt của mình. Nhìn xung quanh, vẫn là nơi mình đang ở,... Ừm...

Ít nhất thì vẫn chưa phải là tiểu thuyết viễn tưởng. Nhưng bây giờ, tôi đang do dự vì tôi đang nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn. Và lúc này tôi bất chợt nghĩ về cái file kì quái mà tôi đã tải 3 ngày trước..

"Này". Tôi nói

Không có phản hồi.

"Cậu là ai?" Tôi hỏi

TING.

" Hiện tại cậu vẫn chưa đủ thẩm quyền để nhận câu trả lời"

Đúng như tôi dự đoán. Cái file kì quái kia chính là một cái dạng mà trong mấy cuốn tiểu thuyết fantasy xuyên không người ta hay gọi là "ngón tay vàng của nhân vật chính"

HỆ THỐNG.

Tôi hỏi "Cậu xuất hiện trong máy tôi vào khi nào? Với tư cách là chủ nhân của nó, tôi nghĩ mình có đủ thẩm quyền để nhận được câu trả lời rồi đấy?"

Và nó đã trả lời lại một cách chính xác "3 ngày trước"

Không sai. Và bây giờ tôi đã có được cái gọi là "Ngón tay vàng của nhân vật chính"

"Cậu có thể làm được gì?"-Tôi đã hỏi thẳng khả năng của nó và bỏ qua mục đích, vì tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ không trả lời.

"Như câu nói ban đầu tôi nói với cậu. Có thể thực hiện ước muốn của cậu"

"Đừng đùa. Tôi đã đủ 18 tuổi và tôi đã có nhận thức của riêng mình. Tôi biết mỗi ước muốn trong cuộc sống này đều cần phải trả bằng một cái giá tương xứng. Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"

"......"

Có vẻ như nó biết tôi không dễ bị lừa

Bỗng nhiên một hộp thoại xuất hiện ngay trước mắt tôi, cũng giống như mấy cuốn tiểu thuyết khác, có vẻ như cái hộp thoại này chỉ mình tôi có thể nhìn thấy được.

\=Hệ thống đã gửi cho bạn một tin nhắn. Bạn sẽ chấp nhận điều đó hay không?=

\=Có/Không=

Và chính hộp thoại này đã khiến tôi có một ý tưởng.

Tôi nhấn vào nút 'Không'.

Và quả thực, chuyện sau đó đã làm tôi ngạc nhiên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play