Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Môn

Giới thiệu

Thanh Môn từng là xương sống của võ lâm, mỗi đời chưởng môn đều có võ công cao cường, thanh danh hiển hách.

Truyền thừa đời thứ 30, võ lâm Trung Nguyên có ý đồ xâm lấn xuống phía Nam. Thanh Môn dồn toàn lực giúp võ lâm Trung Châu thoát được hiểm họa, chỉ là lại không cứu được chính mình. Cả Thanh Môn uy danh một thời, chỉ còn một mình Lý Sơn vì còn nhỏ nên không tham dự đại chiến, may mắn sống sót.

Lý Sơn là đệ tử duy nhất của chưởng môn đời trước, tư chất thông minh, chỉ hơn 20 tuổi đã thành thục Thuần Dương Chưởng. Dùng sức của một người, lần nữa đưa Thanh Môn trở thành một thế lực đáng sợ tại Trung Châu.

Nhưng ông mải mê trong giang hồ, đến 40 tuổi mới thu nhận đệ tử. Phận số long đong, cả ba đệ tử đều còn nhỏ tuổi mà ông đã bị kẻ gian hãm hại qua đời.

Thanh Môn một lần nữa bị chìm vào quên lãng.

Cho đến mười năm sau, đệ tử đầu tiên của Lý Sơn bước vào giang hồ, một lần nữa viết lên truyền kì của Trung Châu trù phú...

Lý Phượng Kỳ.

Chương 1

Vó ngựa dồn dập từ trên đèo khiến toàn bộ dưới chân núi như rung chuyển. Tiếng vọng về lớn đến mức hai người đang luyện kiếm phải giật mình, cô nhóc hoảng sợ vứt cả kiếm đi, chạy về phía người thanh niên đang ngồi bên bàn đá.

- Đại sư huynh, là gì vậy?

Người thanh niên vuốt tóc cô nhóc, ánh mắt hiền từ, miệng mỉm cười:

- Có lẽ là người của minh chủ, đến tìm ta.

- Sư huynh phải đi sao?

Thiếu niên mặc áo đen cũng hạ kiếm trên tay xuống, chậm rãi bước về phía này, ánh mắt lo lắng.

- Sư huynh không đi được không? Núi Thiên Thai xa như thế.

- Đây là việc ta phải làm, vì chúng ta, cũng vì Thanh Môn.

Nói đoạn, thanh niên đứng dậy, cùng hai người đi ra ngoài. Cổng Thanh Môn đã lâu không ai động đến, có phần han gỉ, bên tường rêu mọc xanh mượt, càng tăng thêm vẻ tiêu điều vắng vẻ.

Đã rất lâu rồi, không có ai ghé ngang nơi này.

Lý Phượng Kỳ mặc một bộ đồ trắng thuần, sống lưng thẳng tắp, đứng trước cánh cửa cũ của danh vọng năm xưa, đón chờ người mang danh vọng của ngày hôm nay.

Đoàn người dừng trước cổng, nhìn ba người đang chờ sẵn. Người lớn nhất chỉ mới mười tám, phía sau chỉ là hai đứa nhỏ chưa đến mười lăm.

Ngày Lý Sơn bỏ mạng, Thanh Môn chỉ còn ba đứa trẻ chưa lên mười.

Võ Hồng Minh nhìn ba người, trong lòng có chút chua xót. Ông xuống ngựa, tiến đến gần bọn họ, ôn tồn:

- Mười năm đã qua, mấy đứa vẫn ổn, vậy là tốt rồi.

- Phượng Kỳ cùng sư đệ, sư muội kính chào Võ minh chủ.

Nhiều năm như thế, đứa trẻ năm đó vẫn lễ nghĩa vẹn toàn, sáng rực như ánh mặt trời ban trưa. Võ Hồng Minh vỗ vai cậu:

- Phượng Kỳ đã trưởng thành rồi, rất tốt. Năm đó sư phụ con đột ngột rời đi, giang hồ nổi lên phong ba, ta lại không dám bước vào nơi này. Khổ cực cho con rồi.

Thanh Môn khi ấy chỉ còn ba đứa trẻ, bên ngoài được trận pháp bảo vệ ít nhất sẽ không sợ những kẻ mang lòng tham tiến vào gây hại. Võ Hồng Minh có lòng lo lắng cũng chỉ có thể đợi. Nếu ông phá trận tiến vào, giang hồ khi ấy hỗn loạn, ai có thể chắc chắn sẽ bảo vệ tốt được ba đứa nhỏ? Cho nên ông phát lệnh không ai được phép đến gần Thanh Môn, thêm vào trận pháp bảo vệ, ba người Lý Phượng Kỳ mới có được mười năm yên ổn.

Lý Phượng Kỳ hiểu được, cậu cũng dạy hai người kia như thế.

Không nên mang oán hận.

- Thanh Môn mười năm nay được bảo hộ chu toàn, không ai đến gần, đều là nhờ minh chủ bỏ công quan tâm lo lắng, Phượng Kỳ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Du Long Khách và Lưu Ngọc đứng phía sau nghe vậy liền theo Lý Phượng Kỳ cúi đầu cảm ơn người trước mặt. Võ Hồng Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến tới muốn vuốt tóc Lưu Ngọc, không ngờ nàng nhanh chóng lui lại tránh thoát. Ông hơi giật mình, lại nhận thấy ánh mắt lạnh nhạt của Du Long Khách thì đành cười gượng.

- Đây là Long Khách đi, ngày ta tới đây cùng anh Lý Sơn, con vẫn còn cần người ẵm. Lưu Ngọc nhập môn muộn nhất, ta còn chưa từng gặp đấy.

- Đến sư phụ ta còn mới chỉ gặp một lần thôi.

Lưu Ngọc nấp sau lưng Lý Phượng Kỳ mới lấy được chút tự tin, mở miệng nói chuyện. Giọng nàng rất bình thản, nhưng Võ Hồng Minh lại không kiềm được đau xót, ngậm ngùi nói:

- Sư phụ con, ngày đó đã rất vui mừng, còn nói sẽ mang cho con một bộ tâm pháp phù hợp...

Chỉ là ông không trở về được nữa.

Không khí bất chợt ảm đạm, Lý Phượng Kỳ không muốn hai người nhà mình trải qua loại không khí này, lên tiếng cắt ngang.

- Võ minh chủ lần này đến, hẳn là vì việc của núi Thiên Thai?

Võ Hồng Minh giống như lúc này mới nhớ ra việc chính, ông hít sâu, lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp:

- Lãnh Thiên Thù năm đó giả dạng người trong chính phái, lừa gạt hại chết sư phụ con để cướp lấy bí tịch. Ta cho người điều tra, đến thời gian trước mới biết hắn là người của Thiên Ma.

- Sư phụ con năm đó thích giao du kết bạn, nhưng cũng không phải kết giao bừa bãi, sao lại lẫn lộn một kẻ như hắn được?

- Nói đi cũng phải nói lại, trong những người mà anh Lý Sơn gặp được, hắn là người xuất sắc nhất.

Bởi vì như thế, Lý Sơn đối với Lãnh Thiên Thù vẫn luôn là thưởng thức tận đáy lòng, đề phòng cũng giảm đi.

Lý Phượng Kỳ theo sư phụ từ nhỏ, tất nhiên biết được phần tính cách này. Cậu nắm chặt bàn tay, rốt cuộc quyết định:

- Trận chiến này con sẽ tham gia. Chỉ là sư đệ và sư muội tuổi còn nhỏ, vẫn nên ở lại đây rèn luyện.

- Này là đương nhiên. Lần này con đi, cũng chỉ vì ta muốn con chứng kiến mọi việc, an ủi vong hồn sư phụ con nơi chín suối.

Thiên Thai xa xôi vạn dặm, nguy hiểm trùng trùng. Lý Phượng Kỳ bước thêm một bước, là tiến gần tới giang hồ hơn một bước, càng khiến niềm tin trong tim rạo rực hơn một phần. Cậu ngồi trên lưng ngựa, quay lại nhìn Thanh Môn từ trên đèo ngang, bóng dáng hai người nhỏ bé thu vào trong mắt. Hai người ấy đang chờ cậu chiến thắng trở về.

- Vì chúng ta, vì Thanh Môn. Sư đệ, sư muội, chờ ta trở về.

Giống như nghe được lời thì thầm của cậu, hai người đứng trước cổng chợt đưa tay lên hướng về bên này mà vẫy. Lý Phượng Kỳ mỉm cười, vó ngựa phi nhanh, mang theo toàn bộ niềm tin của mọi người tiến tới Thiên Thai.

Chương 2

Thiên Thai là một dãy núi đẹp, còn được gọi là núi Rồng, gồm chín ngọn núi xếp liền nhau, nhìn từ xa giống một con rồng uy nghiêm sừng sững.

Mà con rồng ấy, hiện giờ đang bị vây khốn trong khói bụi u ám, không thể tỏa ra khí thế vương giả vốn có của bản thân.

Dọc theo dòng sông rộng lớn, nhìn xuống lòng sông cuồn cuộn vẩn đục, Lý Phượng Kỳ không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu thúc ngựa lên hỏi người đang ở gần mình nhất:

- Nơi này tại sao lại hoang sơ tiêu điều thế này?

Người thanh niên kia thở dài:

- Cậu không ra ngoài nên không biết, mười năm nay khu vực này bị Thiên Ma giáo khống chế, ai thoát được thì đã đi, còn không đều thành xương trắng dưới lòng sông này rồi.

Lý Phượng Kỳ kinh hoàng, trống ngực đập loạn. Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận một cơn giận dữ cùng bi thương trào lên. Dưới lòng sông này, đều là tội ác. Lục Vân Nhiên thấy cậu như vậy thì tò mò nhìn chằm chằm, sau đó liền giật mình vì đụng phải ánh mắt của cậu khi cậu đột ngột ngẩng đầu lên. Lý Phượng Kỳ sắc bén và kiên định nói với anh:

- Phải dừng việc này lại.

Giống như bị lây nhiễm, trái tim Lục Vân Nhiên cũng đột nhiên đập dồn. Nhiệt huyết bị khí thế của cậu trai trẻ trước mặt khơi lên, anh gật đầu:

- Tôi đồng ý.

Hai người trẻ tuổi, vũ khí không cầm, cùng nhau mang theo chiến ý bừng bừng bước lên núi, tiến vào chiến trường đầu tiên của chính mình.

Mười năm nay, Thanh Môn sụp đổ, Lãnh Thiên Thù có được Hàn Băng Công đánh khắp thiên hạ, đưa Thiên Ma trở thành thế lực mạnh nhất của võ lâm Trung Châu. Thiên hạ loạn lạc, triều đình tuy có đem quân trấn áp, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn được Thiên Ma vào khu vực này. Nhất thời, Thiên Thai từng là một nơi phồn hoa trở thành địa ngục trần gian.

Võ lâm không lớn, trước đây vẫn dựa vào thanh danh của Thanh Môn mà yên ổn, đến tận thời khắc này mới có đủ sức nâng kiếm đứng lên. Bọn họ cẩn trọng từng bước theo chân minh chủ bước lên núi, lại bị quang cảnh trước mặt làm cho run rẩy hoảng sợ. Xương trắng treo trên những ngọn thông, không khí u ám bao trùm khắp ngọn núi uy nghi hùng vỹ. Ở dưới mỗi cây thông có treo xác người đều được ghi lại một cái tên đi cùng tên môn phái của họ.

Là những người từng đi lên ngọn núi này, những người mang trong mình niềm tin có thể đánh tan địa ngục này...

- Sư huynh!!!!

Bỗng một tiếng thét vang lên, một cô gái ước chừng hơn hai mươi tách khỏi đoàn người lao về phía một cây thông gần đó. Cô gái nhìn dòng chữ khắc trên thân cây, vừa khóc vừa liên tục gọi, giống như hi vọng bộ xương kia đột nhiên sống lại. Một người không nhìn được, chủ động tiến tới gần cô:

- Sư tỷ, đừng quá đau lòng.

Cô gái giống như không nghe thấy, chỉ mải vuốt ve năm chữ trên thân cây không rời. Người kia khuyên giải không được, chỉ có thể quay sang cầu cứu những người có thân phận khác. Chưởng môn Khai Thiên Quyền nhìn thấy đệ tử mình yêu thích nhất bị treo trên ngọn cây cũng không nhịn được đau lòng. Ông xuống ngựa, đến bên cô gái kia, nhẹ giọng khuyên bảo:

- Chúng ta phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng cùng của nó.

- Vậy sư huynh... không lẽ tiếp tục để anh ấy ở đây sao?

Đinh Viễn thở dài, cô gái lại kéo áo ông, cầu xin:

- Sư phụ, ít nhất cũng đưa anh ấy xuống, được không?

Đệ tử mình yêu quý nhất bị phơi nắng phơi sương, Đinh Viễn cũng không đành lòng. Nghe lời cầu xin của cô, ông rút ra một thanh đao nhỏ, dùng sức phóng về phía dây treo trên cao. Dây đứt, bộ xương rời rạc rơi xuống, cô gái không quản vén vạt áo ra đỡ từng khúc xương, ôm vào lòng khóc thét. Những người xung quanh thấy cảnh này đều không nỡ nhìn, đồng loạt quay đi. Cũng vừa lúc ấy, Lục Vân Nhiên nhìn xuống chợt thấy người bên cạnh động tay. Một chiếc lá mang theo khí thế ngút trời phóng ra, vừa vặn đánh văng lưỡi kiếm đang cắm thẳng xuống đầu cô gái trẻ.

Mọi người đều bị tiếng vang đột ngột làm giật mình, cô gái thoát chết trong gang tấc cũng bị dọa, cứng đờ ôm bộ xương ngồi ngây ngẩn. Võ Hồng Minh thấy sự bất thường, lớn tiếng nói:

- Cẩn thận, tránh xa rừng cây.

Đinh Viễn chộp lấy cổ của cô gái, kéo người nhảy ra xa, tránh được một lưỡi kiếm từ trong rừng phóng tới.

Tiếng gió vun vút từ trong rừng vọng ra, một loại những thanh gỗ sắc nhọn theo đó phi tới như vũ bão. Võ Hồng Minh cùng vài người lập tức đứng ra, ngăn cản loạt ám khí đầu tiên, nhưng nghe theo tiếng gió thì vẫn còn rất nhiều thứ đang tới. Đoàn người sau một khắc hoảng sợ hỗn loạn cũng bình tĩnh lại, những người có vũ khí theo chân chưởng môn nhà mình đứng thành một dàn chắn, rốt cuộc thành công qua được một ải khó khăn.

Lục Vân Nhiên đứng cạnh Lý Phượng Kỳ, thấy cậu dùng tay bóp nát một quả thông rồi âm thầm phóng những nhánh thông kia cứu những người đang gặp nguy hiểm, không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu...

- Đừng nói.

Lý Phượng Kỳ nhẹ giọng ngăn cản, Lục Vân Nhiên chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu tiếp tục làm anh hùng thầm lặng. Cho đến lúc mọi việc ổn định, anh mới không nhịn được ghé sát vào cậu, thì thầm hỏi:

- Cậu luyện thành Thuần Dương Chưởng rồi?

- Anh biết Thuần Dương Chưởng?

Lục Vân Nhiên đương nhiên biết, từ nhỏ anh đã được nghe cha kể về loại võ công thần kỳ này rồi. Chỉ là Lý Phượng Kỳ năm nay chỉ mới mười tám, còn kém anh hai tuổi, vậy mà đã đạt được trình độ này, thật sự khiến anh kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng, trong lịch sử Trung Châu, chưa từng có người nào luyện thành Thuần Dương Chưởng trước năm hai mươi tuổi.

- Cậu là thể loại thiên tài nào chứ?

- Còn chưa thể bảo vệ mọi người, nhận gì hai chữ thiên tài chứ.

Lý Phượng Kỳ điềm đạm đáp, sau đó thúc ngựa đi theo đoàn người. Lục Vân Nhiên ban đầu là bị năng lực của cậu làm cho kinh ngạc thì giờ lại bị câu nói của cậu khiến cho cả người ngứa ngáy, lẩm bẩm phía sau:

- Còn là thể loại anh hùng gì đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play