Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Chi Thần Tượng Trở Về

chương 1: Tư Đằng

Tư Đằng tỉnh lại trên chiếc giường màu trắng, mùi sát trùng của bệnh viện lẩn quẩn bên mũi, da vẻ anh xanh xao, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa nhạt bớt.

Đã hơn một tuần kể từ vụ tai nạn, máy bay của Tư Đằng gặp phải một trận bão lớn khi bay qua Thái Bình Dương, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trên mặt báo tạm thời là vậy nhưng Tư Đằng hiểu rõ, anh đã chết. Và bằng một cách kì diệu nào đó, linh hồn anh nhập vào một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc vừa ra mắt, từ show tuyển chọn sống còn lớn nhất Đại Lục , Mạt Tinh Vũ.

Anh khi còn sống đã làm giáo viên chỉ đạo diễn xuất của học viện điện ảnh Thanh Lam được 29 năm, đào tạo ra rất nhiều gương mặt tiềm năng mới cho làng điện ảnh.

Tư Đàm đã qua cái tuổi thích tranh đấu, hóng hớt ăn dưa nhưng vì có được rất nhiều mối quan hệ trong ngành nên anh cũng không xa lạ với một số tin tức lan truyền nội bộ.

Mạt Tinh Vũ, là con nhà nòi, cả gia đình đều có dòng máu nghệ thuật, từ năm 7 tuổi Mạt Tinh Vũ đã đam mê theo đuổi vũ đạo quốc phong, rèn luyện khắc khổ và bộc lộ được thiên phú kinh người.

Cậu có được rất nhiều fan hâm mộ trên võng tuyến và được công chúng biết đến nhiều hơn qua show tuyển tú, thành công xuất đạo ở vị trí Center.

Fan thường ví von cậu quân tử như ngọc, khí chất thanh khiết nhẹ nhàng, lúc im lặng như mỹ nam an tĩnh, mang theo vẻ hoài cổ độc đáo .

Nhưng từ khi debut, Mạt Tinh Vũ bị vướng vào hết tin đồn này đến tin đồn khác, những lời chỉ trích bắt đầu nổ ra. Đa số là về việc lục đục nội bộ giữa các thành viên trong nhóm.

Đỉnh điểm là scandal Mạt Tinh Vũ khắc tên của một thành viên ngoại quốc lên món đồ dùng để lót ghế ngồi. Trong buổi live trực tiếp tại nhà bị fan bắt gặp.

Đây được phỏng đoán là một trong những chiêu trò hắc hồng nhằm giúp idol mới ra mắt chuyển sang bảng xếp hạng minh tinh do bản thân Mạt Tinh Vũ không có đủ nhiệt độ, dù đoàn đội đã tìm rất nhiều cách nhưng đều flop, không leo lên được.

( Hắc hồng: tự bôi xấu để nổi tiếng, nổi bằng các scandal,chiêu trò)

Có một số clip quay lén cảnh Mạt Tinh Vũ mắng chửi xối xả vào trợ lý mới. Kèm theo một loạt các nghi vấn nói xấu, bắt nạt, thậm chí là có kim chủ đứng sau màng để dẹp loạn. Hình tượng ôn nhu nhã nhặng của cậu ta gần như vỡ tan.

Thủy quân ùn ùn kéo đến không ngừng mắng chửi trên diễn đàn, tài khoản weibo của Mạt Tinh Vũ bị đóng băng.

Cậu ta vẫn mắt điếc tai ngơ, lái xe ra ngoài uống rượu rồi mất kiểm soát đâm vào bên vệ đường, rất may nơi đó không có người, quản lý nhanh chóng chạy đến đưa cậu ta vào viện.

Mạt Tinh Vũ gãy một chân.

Tư Đằng thở dài nhìn cục bột lớn bên chân phải. Cửa phòng bệnh tư nhân mở ra, một nam nhân tầm ba mươi bốn bước vào, diện mạo bình thường, trên tay cầm chiếc điện thoại vừa tắt máy nhét vào túi ,đôi mắt một mí liếc nhìn anh.

“ Mạt Tinh Vũ, tôi vừa làm xong giấy xuất viện, bác sĩ nói chân của cậu đã đỡ hơn một chút, có thể trở về nghỉ ngơi, tạm thời cậu sẽ ở lại kí túc xá, tôi sẽ sắp xếp một số hoạt động không tốn sức cho cậu ”.

Anh ta ngồi xuống ghế bên giường bệnh, cánh tay đẩy mắt kính trên mặt.

“ Cậu có biết mình gây ra họa chưa, công ty đã tung tin cậu bị ngã cầu thang nhưng có người chụp lại xe cậu bị cảnh sát mang đi, may là biển số xe bị che mất một góc”.

“ Nếu không cậu có tưởng tượng nổi hậu quả không ?? Thần tượng vừa xuất đạo bắt nạt thành viên nhóm, rượu chè bê bết lái xe gây tai nạn. Cậu thấy tên cậu chưa đủ hot đúng không ?”.

Quản lý tên Từ Tĩnh quăng xấp tài liệu lên giường, giọng hơi cáu gắt .

“ Tôi không quan tâm cậu hay đoàn đội riêng của cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn gì nhưng hãy nhớ cậu đã kí hợp đồng, quyền lực và tài nguyên của cậu nằm dưới sự kiểm soát của công ty. ”

“ Để cậu giữ đoàn đội cũ đã là một ưu ái lớn với vị trí này của cậu rồi, đừng lấy điều đó làm đắc ý, hình ảnh của cậu nếu không còn giá trị để sử dụng, việc ngầm phong sát dễ như trở tay, công ty trước nay không nuôi kẻ vô dụng. ”.Từ Tĩnh đẩy xe lăn đến cạnh giường.

“ Làm gì cũng chừa cho bản thân đường lui, đừng để ngẩn đầu cao quá, mai này lại chẳng ngóc đầu lên nổi. Giữa giới này không thiếu một kẻ như cậu đâu, Mạt Tinh Vũ, tự lo mà kiểm điểm đi”.

Tư Đằng, hay nói đúng hơn hiện tại là Mạt Tinh Vũ im lặng ngoan ngoãn cuối đầu, hai tay níu lấy nhau, bờ mi cậu run lên, trong yếu ớt lạ thường. Từ Tĩnh hơi nhíu mày nhìn cậu, anh đưa khẩu trang và nón đỡ cậu lên xe lăn, đẩy ra ngoài.

Suốt đường đi dọc hành lang bệnh viện, đến đường về kí túc xá, không thấy Mạt Tinh Vũ nói một lời nào, đôi mắt cậu cứ lơ đãng nhìn đi.

Từ Tĩnh lấy làm lạ, trước kia kể cả lúc có máy quay rất ít khi thấy cậu ta an tĩnh , lại muốn giở trò diễn xuất cho ai xem không biết.

Tiểu tổ tông này có nhan sắc, có thực lực lại cứ thích chơi trò tâm cơ, bộ dáng cao cao tại thượng không để ai vào mắt, suốt ngày một bụng tính kế.

Với tình hình này, chắc cậu ta chẳng cầm cự nổi được bao lâu, chỉ hi vọng trước thời gian đó Mạt Tinh Vũ hái ra được chút tiền, nếu không đến kết cục đầu rơi máu chảy, bồi thường hợp đồng với công ty đủ để khiến cậu ta tan cửa nát nhà, có một chục cái gia phong họ Mạt cũng không cứu nổi. Từ Tĩnh âm thầm thở dài.

Xe đến cửa kí túc xá, nói kí túc xá thì đúng hơn là một căn nhà chung lớn. Bởi lợi nhuận khổng lồ từ việc fan mua phiếu bầu cho thần tượng, công ty góc kiếm về hàng trăm tỉ tiền lợi nhuận, được trích ra một khoảng để đầu tư vào sinh hoạt cá nhân, đào tạo và xây dựng hình tượng, tài nguyên cho nhóm.

Từ Tĩnh quét vân tay trên cửa, cánh cổng cao lớn dần dần mở ra, sân trước có một khoảng đất rộng để thực hiện các hoạt động ngoài trời, xe lăn bánh trên đường đá nhỏ, vào bên trong có thang máy đi lên, Từ Tĩnh nhấn lầu 2 .

Tiếng thang máy ting một cái dừng lại, cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Bây giờ là 3 giờ sáng, tất cả thành viên đã đi ngủ.

Nhà chung gồm có hai tầng, tầng trệt để xe, tầng thứ nhất bao gồm phòng khách và 3 phòng ngủ.

Tầng thứ hai là nhà bếp cùng 4 phòng ngủ. Đèn mở, Mạt Tinh Vũ để ý camera gắn ở khắp nơi, bị che bởi những tấm vải đen nhỏ .

Ở nhà chung cũng là một hoạt động thu lợi, tuyên truyền của công ty, không phải tự dưng họ lại đầu tư nhiều đến vậy vào khoảng này. Nó được dựng lên như một chương trình thực tế sau debut của các thành viên , nhằm giúp fan hâm mộ theo dõi tiếp cận quá trình phát triển trưởng thành của nhóm .

Từ đó tạo ra một sợi dây liên kết, dễ dàng khiến nhóm nhạc được chào đón và có nhiều sức ảnh hưởng hơn.

Camera bắt đầu hoạt động trong thời gian chỉ định để cắt ghép hình ảnh tạo thành tập tài liệu, sẽ có thông báo của ekip hướng dẫn từ phòng làm việc. Các thành viên chỉ cần diễn theo kich bản được giao.

Từ Tĩnh đẩy Mạt Tinh Vũ qua gian bếp đến phòng ngủ phía cuối hành lang, lướt qua ba cánh cửa khép chặt. Đây là phòng đôi, Mạt Tinh Vũ biết ai đang ở trong đó, cậu bất giác hơi giật giật mắt. Quản lý đằng sau không thấy được biểu cảm của cậu, anh lấy chìa khóa đi vào.

Nói là phòng đôi nhưng thực ra bên trong bị một bức màng ngăn giữa, hai chiếc giường lớn cách xa nhau. Mạt Tinh Vũ nhìn ga giường gọn gàng, trắng tinh, thở phào, ít nhất “ cậu ta ” cũng sạch sẽ.

Từ Tĩnh đỡ anh lên giường, lấy từ sau xe lăng hai cái nạng, đặt bên cạnh.

“ Có việc gì cần thì liên lạc cho trợ lý Thương,nhớ kĩ lời tôi nói lúc nãy đấy .” Từ Tĩnh đẩy kính , đôi mắt hí liếc nhìn tấm màng một chút, quay người rời đi.

Mạt Tinh Vũ ngồi trên giường, cố nhích người nằm xuống, anh thở dài nhắm mắt. Đột nhiên một mùi hương nồng nặc bay lên, con ngươi anh mở to, ôi đệt, mùi hoa hồng, môi Mạt Tinh Vũ giật giật.

Ngày mai phải đem đóng mền gối này đi giặt thôi. Mạt Tinh Vũ bất đắc dĩ tắc đèn, cố gắng khiến mình thiếp đi.

..................

Tác giả :

có hai xưng cậu và anh ở đây.

Anh là từ góc nhìn bên ngoài và góc của Tư Đằng hay Mạt Tinh Vũ.

Cậu là góc nhìn của những người khác vì cơ thể Mạt Tinh Vũ chỉ tầm 21.( Trợ lí sẽ xưng là cậu là anh vì tiểu trợ lý mới 20 thôi :3)

chương 2 : Số mệnh

“ Reng reng reng ”

Tiếng đồng hồ báo thức trên giường vang lên, Mạt Tinh Vũ lờ mờ tỉnh dậy, anh lim dim hai mắt, chậm rãi vươn người.

Mạt Tinh Vũ hơi định thần, cố nhớ ra mình đang ở đâu, có điện thoại gọi đến, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, là trợ lý Thương, người bị mắng xối xả trong video .

“ Alo .” Giọng Mạt Tinh Vũ hơi khàn do vừa tỉnh giấc.

“ Alo, anh Tinh Vũ, quản lý hôm qua có thông báo cho em mang thuốc và lịch trình hôm nay cho anh, em có chuẩn bị bữa sáng một lát nữa em mang tới, lô nước hoa anh dặn em, em mua hôm nay vừa giao tới anh có muốn em mang đến luôn không ạ ? Trưa nay anh muốn ăn món gì đặc biệt ạ để em mua nguyên liệu đến nấu ? Còn có anh muốn uống cafe ở quán TREECI không ạ để em chạy qua đó mua về …….. ”.

Thương Lý nói một mạch không ngừng, giọng hơi lắp bắp.

“ Được rồi dừng một chút ”. Mạt Tinh Vũ ngắt lời cậu.

Thương Lý nín thở, chết rồi, mình có nói sai chổ nào không, hay mình quên thứ gì đó của hắn, mình đã ghi lại một list công việc Mạt Tinh Vũ giao rồi mà, còn xót gì không ta, còn xót gì …?Thương Lý đang căng thẳng tự hỏi, cậu nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng qua điện thoại.

“ Thứ nhất lô nước hoa hôm bữa tôi dặn cậu, mùi hoa hồng đúng không, tiểu Lý ?”.Thương Lý hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng gật đầu.

“ Dạ, em đã chọn kĩ theo lời anh, nước hoa hương hoa hồng của hãng SJC , đa dạng nhiều chủng loại nhưng đều là hoa hồng ạ, không có bất kì mùi nào khác.” Tiếng của tiểu trọ lý đầy kiên định chắc chắn, môi Mạt Tinh Vũ giật giật.

“ À, tiểu Lý, số nước hoa đó, tôi muốn tặng cho cậu” .

“ Dạ ?? ”Thương Lý đầy mặt chấm hỏi.

“ Chuyện là, tôi thấy cậu là trợ lý mới tới, còn chưa có nhiều mối quan hệ trong công ty đúng không ? Cậu lấy số nước hoa đó về làm quà giao lưu với đồng nghiệp trong công ty đi, tặng cho nữ đồng nghiệp, hoặc là tặng cho người thân, người yêu hay gia đình của nam đồng nghiệp, tôi nghĩ họ sẽ rất thích đấy .”

“ ?? ”.

“ Làm một trợ lý cũng không dễ dàng gì, có được nhiều mối quan hệ sẽ giúp đỡ cho công việc của cậu ”.

“ Nhưng mấy chai nước hoa đó đắc lắm, anh Tinh Vũ, em không nhận được đâu. ”

“ Đừng từ chối, cậu cứ nhận đi, cậu đây là không nghe lời tôi đấy à .” Mạt Tinh Vũ giả vờ nâng giọng.

“Ah, không, không phải vậy, em ..”.

“ Được rồi số nước hoa đó giờ là của cậu, cậu muốn dùng, tặng người thân hay tặng co đồng nghiệp, đều được . ”

“ Cậu không cần đi mua nước gì đó cho tôi đâu, đồ ăn thì tùy tiện làm mấy món đơn giản một chút là được rồi, đừng làm cầu kì quá . À còn nữa, một lát làm phiền cậu đến phòng tôi đem tất cả mền gối đi giặc được không, hiện tại tôi muốn giặc chúng nhưng chân tôi không tiện lắm ”.

“ Alo tiểu Lý ?? ”.

“ Dạ ?? Ah , Dạ !! Anh đợi em một lát em đến ngay . ”

“ Được rồi, từ từ thôi, lái xe cẩn thận ”.

Mạt Tinh Vũ cúp máy, Thương Lý bên kia vừa cầm đồ vừa lấy chìa khóa, trên đường đi còn vấp chân lảo đảo suýt té , cậu còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mạt Tinh Vũ nhìn đồng hồ 7 giờ 30, anh khẽ liếc nhìn tấm màng bên trái , hình như phòng này chỉ có một nhà vệ sinh và nhà vệ sinh đó nằm ngay gần giường của ai đó.

Mạt Tinh Vũ gãi gãi đầu, anh chóng tay lên nệm, một bên với lấy cây nạng, nhẹ nhàng nhấc người, lực chân rất khỏe, không hỗ là theo học vũ đạo, Mạt Tinh Vũ mở tủ đồ, nhìn trang phục mang màu sắc tươi mát trẻ trung, ít nhất không phải xanh đỏ tím vàng, việc này có thể chấp nhận.

Coi như đổi mới một chút gu thẩm mỹ của chú trung niên vậy, anh chọn một bộ trong khá thoải mái , cầm nạng đi khập khiển đến bức màng, kéo ra.

Mạt Tinh Vũ nhìn thấy trên giường trống trơn, chắc đã đến công ty sớm, anh không để ý lắm, bước vào nhà vệ sinh.

Mạt Tinh Vũ vừa đánh răng rửa mặt, vừa xả nước đợi bồn tắm đầy, tiếng nước chảy chậm rãi bên tai. Anh tắt vòi, chống người nằm tựa vào bồn tắm, gác chân băng bột lên thành.

Làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể trẻ trung đầy sức sống, Mạt Tinh Vũ thở dài thỏa mãn, từ lúc xuyên qua trên người người khác, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận sự thư giãn.

Mạt Tinh Vũ vóc nước lên mặt, vuốt xuống, đôi mắt đang nhắm khẽ mở nhìn lên trần nhà. Tầm mắt vô định. Mạt Tinh Vũ tự hỏi.

Tại sao lại để anh sống lại ?

Mạt Tinh Vũ đã từng đọc qua vô số tiểu thuyết, truyện, kịch bản, phim từ vô số tác giả, nhà biên kịch nổi tiếng… đa phần số mệnh cho ai đó cơ hội được trở về từ cõi chết, đều có một lí do , một mục đích nhất định, họ còn những hối tiếc, họ muốn sửa chữa những sai lầm, muốn cứu rỗi những người họ yêu quý..

Nhưng anh, anh còn muốn gì nữa, anh đã giành đủ thời gian cho gia đình đến ngày họ mất, dù diện mạo của Tư Đằng bình thường, không có duyên với đóng phim nhưng anh cũng dùng thực lực của mình để theo đuổi ước mơ bằng một cách khác, anh trở thành người hướng dẫn chỉ dạy, tạo ra những thế hệ diễn viên đầy triển vọng.

Anh định một thời gian sau dành dụm một khoản đủ mở một quán ăn nhỏ, nuôi mèo, sống bình bình đạm đạm qua một đời.

Nhưng bây giờ anh ở đây, với một cơ thể hoàn toàn xa lạ, tương lai đầy sáng lạng phía trước.Mạt Tinh Vũ.

Anh còn chưa tiếp xúc với người này dù chỉ một lần, bất luận mọi người xung quanh cậu ta nói về Mạt Tinh Vũ như thế nào, xấu tính hay nham hiểm, không có tiền đồ hay bại hoại, giả tạo.

Đó không phải là cách thế giới này vận hành hay sao, con người có thiện có ác. Phần xấu trong mỗi người chỉ là có ít hay nhiều thôi. Hơn nữa, Mạt Tinh Vũ nhìn bàn tay đầy vết chai sần, thô ráp.

Không thể không công nhận hơn mười năm khổ luyện của cậu ấy, anh có xem qua một số đoạn video quay Mạt Tinh Vũ luyện tập từ lúc bé, cho đến khi trưởng thành, những bài luyện tập với cường độ lớn không phải bất kì ai cũng chịu nổi, có chịu nổi thì chưa chắc đã đủ khả năng thực hiện thành công ,anh thấy ngọn lửa và sự kiên trì trong cậu.

Trận chung kết của Mạt Tinh Vũ cũng thực sự cho thấy thành quả kiên trì luyện tập và thiên phú hơn người, đánh bại hơn 100 thực tập sinh khác giành C vị . Nhưng ,..

Bản chất con người có thể hình thành, cũng có thể thay đổi, không biết từ lúc nào Mạt Tinh Vũ trở thành một kẻ âm hiểm, chỉ biết dùng thủ đoạn. Dùng người khác làm bàn đạp để đi lên. Việc cậu ta làm, sẽ có hậu quả mà cậu ta gánh chịu. Nhưng người còn quá trẻ, đường còn dài còn nhiều cơ hội để sửa sai mà.

Hà cớ gì để anh chiếm lấy cơ thể này.

Anh nhắm mắt mệt mỏi, Mạt Tinh Vũ, dù cậu như thế nào, những sai lầm của cậu, tôi sẽ giúp cậu sửa lại, là tôi vô duyên vô cớ chiếm lấy thân xác này, tôi nợ cậu, nếu mai này cậu có trở về, hi vọng Mạt Tinh Vũ cậu không bước trên con đường cũ, giữ vững sơ tâm, trở lại làm con người đầy nhiệt huyết ban đầu.

Người đang làm trời đang nhìn, người chỉ cần sống tốt, trời cao sẽ tự khắc an bài.

….

Chương 3 : Quả đào.

Mạt Tinh Vũ mặc đồ, cầm nạng chóng đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh, anh nhìn một vòng. Đa số là trái cây và các loại nước giải khát, có cả sữa chua, yến mạch, sữa tươi .v.v.v

Toàn là những món lành mạnh, ít calo, thức ăn của idol được khống chế rất nghiêm ngặt, các bữa ăn đều có đầu bếp dinh dưỡng riêng, tùy theo thể trạng từng thành viên mà đặt ra thực đơn . Đương nhiên là các thành viên có thể yêu cầu món mà họ thích, với điều kiện không quá nhiều dầu mỡ, không vượt quá một số chỉ tiêu cho phép.

Mạt Tinh Vũ tìm được vài quả đào bên trong tủ, anh lấy ra ngoài.

Những trái đào to tròn mọng nước, màu sắc hồng nhạt, không một vết đóm. Mạt Tinh Vũ lấy một cái tô đổ đầy nước, cho muối vào, thân anh tì lên thành bồn.

Từng trái đào được cho vào tắm trong nước muối, tay anh nhẹ nhàng ma sát lớp vỏ đầy lông mỏng. Mạt Tinh Vũ rửa thêm một lần nữa với nước lạnh.

Tư thế đứng có hơi không thoải mái, anh nhấc người ngồi lên trên thành bếp, buông thỏng hai chân. Anh nhàn nhả cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh gọt đào, từng lớp vỏ bị tách ra dễ dàng, theo một đường thẳng xoay vòng rũ xuống, không chút đứt đoạn, thịt đào thơm ngọt dần dần lộn ra.

Ngón tay thon dài thuần thục cầm theo thân dao, áp sát bề mặt, Mạt Tinh Vũ khắc từng đường xuống. Những miếng đào mềm mại biến thành hình dạng những chú thỏ đáng yêu, nằm gọn gàng trên dĩa.

Anh chăm chú tập chung, chân mày giãn ra, khóe miệng loan loan ý cười.

Thương Lý đã đến nơi lên phòng tìm anh nhìn thấy sợ hết hồn.

“ An , anh, anh Tinh Vũ !!! ”.

“ Ah , Tiểu Lý cậu đến rồi ”. Tay anh vẫn tiếp tục .

“ Lại đây nào, để đồ qua một bên đi ”. Anh ngoắc ngoắc , Thương Lý hơi rụt rè bước đến.

“ Gần một chút, bộ tôi ăn thịt cậu được à ?” . Anh cười

Thương Lý nghĩ , cái này thì chưa biết được, cậu nhích đến trước mặt anh. Cậu trợ lý nhỏ trong hơi thấp hơn anh một tí, đeo mắt kính, có lấm chấm tàng nhan bên má, đôi mắt to trong trẻo không hợp với mái tóc vuốt thẳng có phần nghiêm túc, Thương Lý trong như đứa trẻ bị bắt đi làm ngày đầu.

Mạt Tinh Vũ đưa chiếc đĩa đào đã gọt đến trước mặt cậu.

“ Thử đi ”. Cậu nhìn miếng đào đáng yêu mọng nước, lại nhìn Mạt Tinh Vũ, khẽ bước tay.

“ À khoan đã ”. Thương Lý giật thọt.

“ Đây, tôi quên mất ”. Anh lấy cái nĩa trong ngăn kéo.

Thương Lý run run ăn xuống miếng đào, làm sợ hết hồn, cậu hơi giãn mày, ngon quá.

“ Ngọt không ? ”. Anh hỏi. Tiểu trợ lý gật gật đầu.

“ Ngon thì tiếp tục ăn, còn nhiều lắm, để tôi gọt thêm ”. Thương Lý thụ sủng nhược kinh, tay và miệng máy móc lấy đào ăn, cắn một miếng, ôi ngon quá, ngon hơn là khi lão bản đích thân tự tay gọt. Mạt Tinh Vũ hôm nay cư xử thật lạ lùng.

Bình thường ngoài vũ đạo những chuyện khác không đụng đến tay, lại xoi mói đủ thứ. Một ngày không mắng cậu hơn 10 lần thì không được, làm không vừa ý hay trúc giận có đủ,..Thương Lý là trợ lý nhưng cậu cũng là con người cũng biết ấm ức, tuy vậy cậu vẫn cố gắng, vì công việc của cậu là chăm sóc cho minh tinh, cần sự nhẫn nại ,kiên nhẫn rất lớn.

Khi chọn bước vào con đường này cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu may mắn thì gặp người tính tình tốt một chút, nếu không thì…

cậu vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ là có đôi lúc chịu không nói mắng thầm trong bụng thôi .

Ước gì Mạt Tinh Vũ, ngày nào cũng giống hôm nay.

Vỏ trên tay anh xoay tròn. Anh im lặng một chút.

“ Tiểu Lý ”.

“ Dạ ? ”.

“ Tôi muốn xin lỗi cậu ”.

Thương Lý giật mình ngẩn đầu nhìn anh.

“ Tất cả những gì từ trước đến nay, tôi đã làm tổn thương cậu ”. Anh ngẩn đầu.

“ Cậu còn rất trẻ, vừa mới tuổi này đã theo một công việc khó khăn như vậy, thật không dễ dàng . Tôi đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm, giờ tôi thông suốt rồi , hi vọng cậu có thể tha thứ lỗi lầm, cho tôi có cơ hội sửa sai , được không ?”

“ Tiểu Lý ”. Thương Lý ngơ ngác nhìn đôi mắt xinh đẹp mang vẻ dịu dàng từ ái của anh, không thốt nên lời.

Mạt Tinh Vũ hôm nay làm Thương Lý muốn rớt tròng mắt. Cậu cố gắng định thần lại,cơ miệng không nghe theo hoạt động, anh ấy, anh ấy vừa nhận lỗi với mình sao ? Với một trợ lý nhỏ bé như mình,….Mạt Tinh Vũ, anh.

“ D..Dạ ”. Không hiểu sao đôi mắt Thương Lý hơi đỏ, bao nhiêu những ấm ức muốn tràn ra khỏi vành mắt cậu. Mạt Tinh Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, nói cho cùng cậu trợ lý , cũng chỉ là một đứa trẻ sẽ bị tổn thương khi vấp ngã thôi. Anh sờ sờ đầu cậu.

“ Nè, ăn tiếp đi ”. Anh đưa mấy chú thỏ đào lên, trêu cậu . Thương lý khóe miệng loan loan, vui vẻ ăn tiếp.

Một người vừa mới tỉnh giấc khác định bụng vào bếp kiếm đồ ăn nhìn thấy cảnh này, tròng mắt suýt nữa lọt ra ngoài.

“ Ah ”. Hắn không nhìn đường, lảo đảo một tiếng.

Cả hai người một đứng một ngồi đang nói cười vui vẻ quay đầu. 6 mắt nhìn nhau .

“ Anh Hàn Tấn sớm ”. Thương Lý tỉnh táo đầu tiên, cất tiếng chào hỏi.

“ À à, ừ , Tiểu Lý đến sớm quá ”. Hàn Tấn gãi gãi tóc.

“ Dạ, em đến giúp anh Tinh Vũ ”. Hắn liếc liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế.

“ Sớm ”. Mạt Tinh Vũ cười gật đầu.

Hàn Tấn cũng không giấu vẻ kinh ngạc gật đầu lại, hắn bước vào trong, rót ly nước.

Giọng nói phía sau vang lên.

“ Hàn Tấn .”

“ Ah , hả ? ”.

“ Ăn đào không ? ”. Mạt Tinh Vũ từ lúc nào rút ra cây nĩa đưa tới trước mặt Hàn Tấn. Thương Lý cũng cắn cắn nĩa nhìn anh.

Hàn Tấn lặng lẽ nhận lấy, lặng lẽ ghim vào miếng thỏ đào đáng yêu, lặng lẽ cho vào miệng.

“ Ngon không ?” . Anh hỏi.

Hàn Tấn theo quán tính gật đầu. Thế là xuất hiện tình cảnh một người như gia trưởng ngồi trên bếp cùng hai đứa trẻ đứng hai bên ăn đào ngon lành.

Một lúc sau có điện thoại gọi , tài xế đến đưa Hàn Tấn chuẩn bị chạy lịch trình. Hắn hơi ngơ ngác ngồi trên xe, đầu óc bay tới đâu đâu.

Trời hôm nay có bão à, Mạt Tinh Vũ đột nhiên bắt đầu diễn trò tận trong nhà ?? Lục đục nội bộ trong nhóm không ai không biết, nhất là khi hắn thuộc chính trong câu chuyện, chứng kiến từng ngày, từ lúc bắt đầu tham gia tuyển tú.

Hắn không phải là người va chạm trực tiếp với Mạt Tinh Vũ, tài nguyên của người xếp hạng 7 từ dưới đếm lên không đáng để Mạt Tinh Vũ để mắt.

Nhưng hắn thấy được những gì Mạt Tinh Vũ làm, hắn gãi gãi đầu khó hiểu, có phải hắn có gì đó Mạt Tinh Vũ để mắt tới không ?? Nhưng còn tiểu trợ lý nữa,Mạt Tinh Vũ cũng cười nói với cậu ta?? Là hắn sai hay Mạt Tinh Vũ sai ?? ủa ….?????

Hàn Tấn mặt đầy dấu chấm hỏi chạy đến công ty.

…………..

“ Anh Tinh Vũ , anh Tinh Vũ, em đã đem ga giường đi giặc và thay mới lại rồi”.

“ Cám ơn em ”. Mạt Tinh Vũ vỗ vỗ lên sopha, Thương Lý đến ngồi cạnh.

“ Chiều hôm nay có lịch trình quảng cáo stream sản phẩm son môi của nhãn hàng MAS, có gì buổi chiều em sẽ sắp xếp xe đến, khoảng 7 giờ stream bắt đầu , 5h30 chúng ta xuất phát đến đó để chuẩn bị ”.

“ Được, anh biết rồi ”.

“ Vậy anh nghĩ ngơi nhé, chiều em quay lại ”. Thương Lý chào tạm biệt Mạt Tinh Vũ, lái xe đi.

….

“ Ôi Tiểu Lý, dạo này trong sắc mặt cậu hồng hào nhỉ ”. Chị đồng nghiệp làm chung công ty nhìn cậu nói.

“ Chắc tại dạo này ai đó bị thương nên không dủ sức mắng chửi nữa ”. Một người khác cười.

“ Cậu cầm thùng gì trên tay thế”.

Thương Lý đặt thùng lên bàn làm việc.

“ Đây là nước hoa tặng mọi người làm quà đấy ạ, từ khi vào công ty em chưa có quà ra mắt đàng hoàn .”. Mọi người trong phòng làm việc nhìn qua.

Một chị đi đến lấy thử một hộp chứa chai nước hoa, thấy tên thương hiệu chị ấy sửng sốt.

“ Trời đất, Thương lý, cậu phát tài rồi à ??? ” . Tất cả bu đến xem.

“ OMG , đây không phải là nước hoa của hãng SJC sao ? Một chai hơn mấy chục củ chứ ít hả ? Cậu còn mua cả một thùng ”.

“ Khai ra mau, cậu cướp nhà băng đúng không , hay trúng số độc đắc, ….”

“ Tôi biết rồi, hay có ông chủ lớn nào để mắt đến cậu (@o@) , Tiểu Lý , cậu không cần vì bọn tôi mà hi sinh nhiều tới vậy đâu ”.

“ Là anh Tinh Vũ cho em ”.

“ What ?? ” Mọi người đồng thanh sửng sốt.

“ Thương Lý, cậu có ổn không ? Có bị sốt không ? Hay do tôi bị sốt ? Sao hoa mắt chóng mặt thế này …”

“ Là anh Tinh Vũ cho em thật, anh ấy không còn như trước nữa, anh ấy tốt lắm ”. Thương Lý nhìn đồng nghiệp đang than thở , nói.

“ Mặt trời mọc đằng tây à, Tiểu Lý, cậu quên vì ai mà mỗi lần cậu đến công ty mắt đều sưng húp rồi ?? Cậu lúc đó như cái xác khô vậy , tôi còn đang sợ cậu chịu không nổi , tẩu quả nhập ma”.

“ Đừng vì những lời nhất thời mà tin đấy, không ai thay đổi trong một hai ngày được đâu, trừ khi đổi một người khác luôn thôi ”. Người người gật đầu phụ họa .

“ Em cũng biết chứ ”. Thương Lý bất đắc dĩ cười, nhưng em cảm nhận có gì đó đã khác, lúc nhìn vào mắt Mạt Tinh Vũ, có khi đổi một người khác lại không chừng. Cậu thở dài .

Đồng nghiệp nhao nhao nhận quà một lúc ai về bàn nấy. Một suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu, Mạt Tinh Vũ trúng tà rồi,nhưng mà kiểu này….trúng dài dài cũng được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play