Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Được Tổng Tài Mù: Vợ Ơi, Em Chạy Đâu Rồi?

#1. Mộ Cung thiếu gia gặp biến

Hoàng hôn dần buông xuống trên biển, từng đợt sóng nhấp nhô xô vào bờ cát tung bọt trắng xóa.
Trên du thuyền sang trọng của Mộ Cung gia.
" Pằng... pằng... "
Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, người đàn ông tên Mộ Cung Hàn nhanh chóng xoay người tránh né.
Mộ Cung Cảnh cùng mấy tên cao lớn mặc đồ đen vây kín lấy anh.
Mộ Cung Cảnh lên đạn cho súng, nhắm thẳng vào đầu Mộ Cung Hàn định ra tay.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
NovelToon
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh, cậu gấp như vậy đã muốn giết tôi rồi sao?
Mộ Cung Cảnh nhếch miệng cười như vừa nghe được chuyện vui, một mắt hơi nhắm lại một chút nhắm tới phía thái dương anh.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Anh trai yêu quý, đều tại anh cả thôi.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Ai kêu anh cướp quyền thừa kế của tôi, lại cướp luôn địa bàn của tôi chứ.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Đứa con hoang của Mộ Cung gia như anh lên chết từ lâu rồi mới phải.
Mộ Cung Hàn nhoẻn miệng cười, giơ chiếc nhẫn đính kim cương đỏ lên cho Mộ Cung Cảnh nhìn.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Đây... đây là...
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Viên ngọc của Giao Long- viên đá quý chỉ người thừa kế Mộ Cung gia mới được nắm giữ.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Cậu biết là ai đưa cho tôi thứ này không hả?
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Chính là lão già Mộ Cung Thiệu tự tay giao cho tôi đó!
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Ông ta đã ngầm thừa nhận tôi là người thừa kế từ lâu rồi, cậu và bà già nhà cậu không có cửa đâu.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Chết tiệt! Cha tôi lại dám giao thứ đó cho anh.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn, giao viên đá đó ra đây, tôi sẽ để cho anh một con đường sống.
Mộ Cung Cảnh miệng thì nói vậy nhưng vẫn đánh ánh mắt sáng phía bên áo đen bên cạnh lên nòng súng, tính vừa giết người vừa cướp của.
Chút chiêu trò vật này của cậu ta nào có thể qua mắt được Mộ Cung Hàn chứ, anh đã nhìn ra ngay từ đầu rồi.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Ha ha, cậu nghĩ tôi dễ nhắc lừa vậy sao?
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh, cậu quá trẻ con rồi!
Mộ Cung Hàn đột nhiên xoay người, định chạy ra lan can chắn trước mặt.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Chết tiệt, hắn muốn cầm theo viên đá đó nhảy xuống biển.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Người đâu, mau bắn.
" Đoàng... đoàng... "
Những tiếng súng vang lên lên tiếp nhau, những tấm kính thủy tinh đều bị vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Mộ Cung Hàn nở nụ cười chế giễu rồi xuyên người qua các tấm kính vỡ mà nhảy xuống biển.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
NovelToon
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Muốn lấy viên đá, cùng tôi xuống địa ngục rồi lấy.
" Ùm... "
Mặt nước chấn động vung bọt trắng xóa, bóng hình Mộ Cung Hàn chìm dần xuống làn nước sâu.
Nhảy xuống biển tự sát thế này so với việc bị tên Mộ Cung Cảnh đó bắn chết, anh thấy thoải mái hơn nhiều.
.........
Trên du thuyền lúc này cũng bắt đầu hỗn loạn, Mộ Cung Cảnh điên tiết đập tay vào lan can chắn, ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Xuống đó tìm Mộ Cung Hàn cho tôi.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Sống phải tìm được người, chết phải thấy xác.
Lúc này phía điều khiển tàu cũng bắt đầu gặp trục trặc, bánh lái đã không còn hoạt động nữa.
Đã vậy dưới khoang chứa của thuyền còn phát hiện ra thuốc nổ C4 đã được cài đặt giờ phát nổ từ trước.
Tất cả những thứ này đều do Mộ Cung Hàn đã chuẩn bị từ trước, anh muốn chơi một mất một còn với Mộ Cung Cảnh.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Ha ha...
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Thì ra Mộ Cung Hàn đã lên kế hoạch trước từ lâu.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Tên cáo già này quả không tầm thường.
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Cảnh - Nhị thiếu gia Mộ Cung gia
Tất cả mau rút lui trước, chúng ta sẽ tìm tên Mộ Cung Hàn đó sau.
Đám người áo đen nhanh chóng lên ca-nô đã chuẩn bị sẵn trên du thuyền rồi tẩu thoát.
" Bùm... bùm... "
Hàng loạt tiếng nổ vang lên cùng một lúc.
Chiếc du thuyền sang trọng giờ tan thành trăm mảnh, cùng chìm xuống đại dương mênh mông cùng đại thiếu gia Mộ Cung Hàn.
______________
( To be continued... )
Đây là phần 2 của bộ "Vương phi đầu hàng đi!" mà Panda đã ra trước đó. Phần này Kỳ Hi Văn sẽ là nhân vật chính.
Hai ông anh Kỳ Minh Hạo cùng Kỳ Minh Triết cũng sẽ có truyện riêng trong thời gian tới, mọi người chờ nha!
Nhớ like và theo dõi truyện để ủng hộ Panda nha!

#2. Nhặt được người đàn ông lạ

Gió biển khe khẽ thổi mang theo hơi mặn của biển cùng chút cát bụi qua hòn đảo nhỏ phía Nam thành phố S.
Trên bờ biển gần đó, một cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đã bạc màu, dài qua đầu gối đi ven biển nhặt vỏ chai.
Mái tóc cô màu nâu nhạt, dài ngang lưng buông thõng. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, sống mũi dọc dừa cao cùng đôi môi anh đào căng mọng.
Dù dầm mưa dãi nắng mấy năm nay nhưng làn da cô vẫn trắng hồng.
Ngũ quan trên gương mặt hoàn hảo, lại thêm tính tình tốt bụng tạo cho người ta cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa tinh nghịch.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
NovelToon
Cô là Kỳ Hi Văn - Tạm tiểu thư của Kỳ gia, nhưng đó chỉ là đã từng thôi.
Năm 16 tuổi, vì xích mích với cha mẹ, cô rời khỏi nhà rồi lưu lạc tới hòn đảo nhỏ này.
Trải qua 6 năm sống một mình, cô đã tự học được cách tự lập cũng như kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng nghề nhặt vỏ chai trên biển và bán hải sản.
Kiếm cơm trong cái xã hội này quả là không dễ mà!
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Hôm nay nhặt được ít vỏ chai quá, không biết có đủ để bán lấy tiền không nữa.
Hi Văn thở dài, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đáng chảy dài trên trán cô.
Cô đưa tay che đỉnh đầu, nheo đôi mắt to tròn nhìn về xa xăm mà thấy mệt mỏi thay.
Nếu năm đó không bỏ nhà đi thì bây giờ cô cũng đâu có thảm thế này.
Đúng là tự mình làm hại mình!
.......
Sau một buổi chiều loay hoay cùng đống chai lọ rỗng, cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc mà đi về.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Hôm nay coi như số mình xui, lại phải nhịn đói nữa rồi.
Đang định quay người rời đi thì từ xa có âm thanh gì đó vang tới chỗ cô.
" Bùm... bùm... "
Ngay sau tiếng nổ là một cột khói đen nghi ngút bay lên giữa mặt biển.
Nước va đập tứ tung vung bọt trắng xóa, không ngừng nhấp nhô, tạt mạnh vào bãi cát. Gió bụi mịt mù, sau đó là một mùi khét lẹt bay tới.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Khụ... khụ...
Cô ho sặc sụp vì hít phải mùi khói độc hại này, mắt cô cũng có chút cay cay vì bị cát bay vào nữa.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Là đắm tàu sao?
Cô đưa tay bịt mũi, vuốt cằm đoán bừa.
Mấy người trong thôn cũng nghe thấy tiếng động lạ nên kéo nhau ra bãi biển xem có chuyện gì xảy ra. Một người cầm ống nhòm nhìn về phía xa rồi la toáng lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hình như là tàu du lịch bị đắm rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau gọi đội cứu hộ ra cứu người.
Đám người hô hoán rồi kéo nhau lên trạm cứu hộ gần đó gọi đội cứu hộ biển.
Hi Văn nãy giờ đứng một bên quan sát bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tàu du lịch bị đắm chắc chắn sẽ có đồ giá trị trôi nổi, chi bằng cô nhân cơ hội khi đội cứu hộ chưa đến ra vớt đồ vào, chắc chắn sẽ kiếm thêm được chút tiền.
Nghĩ là làm, cô là người nhảy xuống biển bơi dần về phía con tàu chìm.
Đến gần quan sát, cô không phát hiện ra không có người  quanh đây, kì lạ thật đấy!
Nhưng thế thì chẳng phải rất may hay sao? Suy đoán của cô quả cô sai, có nhiều đồ trôi nổi ở đây thật.
Chỗ đồ này không chừng có thể cứu cô khỏi tình trạng nhịn đói suốt mấy tháng ấy chứ. Ông trời quả là đang giúp đỡ cô.
Cô hào hứng bơi tới gom chỗ đồ trôi nổi kia lại bỏ vào trong cái giỏ đựng vỏ chai của mình.
______________________
Hoàng hôn dần buông xuống, triều cường cũng bắt đầu lên, sóng lớn ập đến tới tấp.
NovelToon
Hi Văn sơ suất một chút mà suýt nữa bị nước biển nhấn chìm.
Cô nhanh chóng ôm chặt lấy cái giỏ của mình lại, dù chết cô cũng không thể để bao công sức của mình bị uổng phí được.
Cô quan sát xung quanh lại một lần cuối, bỗng phát hiện ra gì đó đang bám trên miếng gỗ, trôi nổi lênh đênh trên mặt nước.
Hi Văn nheo mắt nhìn kĩ, hình như cái vật kia là "người" thì phải.
Mặc dù đang vội vì sợ triều cường ập tới, nhưng trái tim trượng nghĩa lại trỗi dậy, cô muốn bỏ đi cùng khó.
Suy nghĩ nhanh trong 3 giây, cuối cùng cô cũng chọn bơi đến cứu người.
Bám trên tấm gỗ kia là một người đàn ông mình mẩy đầy vết thương, máu của anh ta loang dài trên mặt nước thành một vệt.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
NovelToon
Cô đưa tay lên mũi xem xét, người này còn thở, chắc là chưa chết đâu nhỉ?
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Người này hình như là người trong thành phố S thì phải!
Dựa theo kinh nghiệm lúc trước từng sống trong thành phố của cô thì người này chắc hẳn cũng phải là thiếu gia nhà này hay là doanh nhân, giám đốc công ty nào đó.
Bộ vest đen trên người hắn trong xịn xò con bò như vậy mà, còn có chiếc nhẫn đính kim cương màu đỏ đậm như máu anh ta đeo trên cổ nữa đó.
Sau bao nhiêu dòng suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Phải cứu người đàn ông này mới được!
Hi Văn nhanh chóng bám vào tấm gỗ người đàn ông kia đang nằm, dùng sức đẩy cả người lẫn vật vào bờ.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Không ngờ người này lại nặng như vậy, mệt chết mình rồi!
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Gặp tôi hôm nay coi như anh may mắn, nếu không thì không biết có đợi được đến lúc đội cứu hộ đến không nữa.
Gác lại dòng suy nghĩ miên man, Hi Văn nhờ mọi người giúp đỡ đưa người đàn ông lạ này tới bệnh viện.
Dù sao tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất!
_____________
( To be continued... )
Nhớ like và theo dõi truyện để ủng hộ Panda nha!

#3. Anh gọi ai là "mẹ"?

Bệnh viện.
Kỳ Hi Văn đi quay đi lại ở ngoài cửa phòng bệnh, cô đang lướt tin tức trên điện thoại để tìm thông tin về vụ đắm tàu cùng người đàn ông kia mà mãi chẳng tìm thấy gì.
Lạ thật đấy, rõ ràng là vụ đắm tàu vừa nãy cũng kinh khủng mà, sao không thấy có tin gì nhỉ?
Thế này thì làm sao tìm được người nhà cho người kia? Xem ra phải đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi thôi.
Sau một hồi kiểm tra tình hình rồi băng bó hết hết các vết thương trên người đàn ông kia, bác sĩ mới bước ra nói cho cô biết tình trạng của anh ta.
Bác sĩ (Y tá)
Bác sĩ (Y tá)
Người này bị thương khá nghiêm trọng, mắt anh ta hình như bị vật giờ đó sắc nhọn chọc vào làm hỏng giác mạc.
Bác sĩ (Y tá)
Bác sĩ (Y tá)
Phần đầu bị thương do va chạm nhưng may là không gây thương tổn đến não, phải quan sát thêm một thời gian nữa.
Bác sĩ (Y tá)
Bác sĩ (Y tá)
Tạm thời cô đi ký giấy cho anh ta rồi nộp tiền viện phí đi!
Bác sĩ nói một tràng rõ dài, nhưng lọt vào tai cô chỉ có đúng ba chứ.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Tiền viện phí?!!
Hi Văn ngớ người ra một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại.
Sao cô lại quên đưa người đi bệnh viện mà lại không nghĩ tới tiền chứ?
Giờ thì thảm rồi, chút tiền vừa kiếm được cũng sắp bị tiêu sạch, cô biết làm sao bây giờ?
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
" Chẳng lẽ giờ bỏ mặc người kia lại đây chờ người tốt tới giúp còn mình thì chạy về? "
Cúi đầu nhìn về phía người đàn ông được quấn bằng kín mít đang nằm mê man bất tỉnh trong phòng hồi sức.
Cô đấu tranh tư tưởng ác liệt, rồi cuối cùng chỉ đành cắn răng thở dài, chấp nhận sự thật.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Người đã cứu rồi, dù sao cũng là việc tốt, thôi thì tốt đến cùng vậy.
Xiết chặt chiếc ví da đã sởn màu trong tay, Kỳ Hi Văn cắn răng đi đóng tiền viện phí cho người kia.
Dù sao anh ta cũng có vẻ là người có tiền, lúc tỉnh lại nhất định phải đòi gấp đôi mới được.
__________
Ôm bộ vest đen ướt sũng của người kia trên tay, Hi Văn lục lọi một hồi, hết trong túi áo rồi tới túi quần.
Cuối cùng cô lại chẳng tìm được giấy tờ gì để chứng minh thân phận của anh ta.
Đùa người thật chứ, như vậy cô biết thế nào để tìm người nhà cho anh ta bây giờ?
Nhỡ đâu không tìm được người nhà thì tiền vừa nãy của cô cũng mất sạch luôn à?
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Không, không thể như vậy được!
Cô hét lớn một tiếng rồi ngồi gục xuống ôm lấy đầu, vò dứt tóc mà chửi thầm.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Xui, xui quá! Sao lại có thể như vậy được chứ?
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Tiền, tiền của mình giờ phải tính sao?
Nghe tiếng hét long trời lở đất của cô, người trên giường có chút phản ứng lại.
Lúc đầu là giật mình sau đó lập tức ngồi bật dậy hoảng loạn, mò mẫm xung quanh.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
T... tôi, tôi đang ở đâu?
Thấy người kia đã tỉnh, Hi Văn mừng rỡ vội chạy tới chỗ anh ta ân cần hỏi han.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Anh đang ở bệnh viện. Anh tên là gì? Nhà ở đây? Làm nghề gì?...
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Tôi giúp anh tìm người nhà.
Người đàn ông trên giường bệnh không hề quan tâm lời cô nói.
Anh ta chợt co rúm người lại, run rẩy ôm lấy thân mình như đáng sợ hãi một điều gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Tối, tối quá! Đừng lại gần tôi!
Kỳ Hi Văn nhìn người trước mặt mà đơ người ra một lúc, anh ta giờ tâm trí không ổn định, có hỏi nữa cũng vô dụng thôi.
Nhìn đi nhìn lại một hồi người đàn ông đáng thương này, cô cũng chẳng dám hé răng nửa lời mà hỏi nữa, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng anh ta an ủi.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Không sao, anh đừng sợ nữa.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
Tôi đi gọi bác sĩ lại khám cho anh.
Cô đứng bật dậy định chạy đi tìm bác sĩ bác sĩ thì đã bị tay cũng người nào đó giữ chặt lại.
Người đàn ông to xác kia vậy mà cứ như đứa trẻ, ôm chặt lấy cô nức nở.
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mộ Cung Hàn - Đại thiếu gia Mộ Cung gia
Mẹ, mẹ đừng bỏ con!
Hi Văn lại được một phen đứng hình, miệng cô co giật không ngừng.
Kỳ Hi Văn
Kỳ Hi Văn
" Gì đây má? Tên đàn ông này sao lại gọi mình là "mẹ"? "
Anh ta lại còn dám ôm cô như vậy nữa.
Đây chắc chắn là lợi dụng thời cơ để ăn đậu hũ của cô rồi!
Biến thái, biến thái quá! Cô cứu phải một kẻ biến thái rồi.
________________
( To be continued... )
Nhớ like và theo dõi truyện để ủng hộ Panda nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play