Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cầu Cơ

Cầu cơ Phần 1:Biến cố của trò chơi

Hiện tại là năm xxxx, ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng quê Nam Bộ, có 5 đứa trẻ chơi rất thân với nhau. Cậu bé nhỏ nhắn nhưng nhanh nhạy tên là Hải, cô bé xinh xinh với làn da trắng cùng mái tóc xoăn ngang vai tên là Hân, cậu bé cao cao lanh lợi hơn người tên là Thiên.

"Này Hân" Hải ném cho Hân quả ổi cậu vừa hái trên cây

"Ê Hải! Tụi mình chơi trốn tìm mãi cũng chán, hay mày nghĩ trò nào vui vui để chơi đi." Bảo nói với Hải

Bảo từ bé đã cao to hơn những người bạn của mình nhưng tính tình cậu vốn hiền lành ít lôi co.

"Ý thằng Bảo hay đấy" Thiên tán thành

"Đang là tháng cô hồn, mai lại là rằm. Ê hay là mình tìm trò gì kinh dị chơi đi." Nam khởi xướng.

Cậu bé với thân hình ưa nhìn cùng mái tóc ba phân này tên là Nam, cậu vốn là con của gia đình chài lưới nên cơ thể cũng có thể gọi là khỏe khoắn. Những đứa trẻ này từ bé đã chơi với nhau đến nay ngót nghét cũng đã 15 tuổi, độ tuổi thanh thiếu niên.

"Vậy à! Để tao tìm trò gì vui vui mà an toàn đã" Hải nghĩ ngợi

"An toàn gì nữa? Mày sợ à? Ma có thật đâu mà sợ." Nam quả quyết

"Hay mình chơi cầu cơ đi, tao nghe nói trò này gọi được ma." Bảo nói

"Cũng được." Hải gật đầu

"Vậy chốt nha! Tối mai 9h tại gốc đa đầu làng." Bảo nói

"Được! chốt vậy đi." Cả bọn đồng ý

...

Trăng đã lên cao, thắp sáng con đường làng vắng lặng. Bên dưới gốc đa, bốn đứa trẻ đứng đợi bạn.

"Tao tới rồi." Thiên vừa thở hổn hển vừa nói

"Muộn quá đấy." Bảo nói

"Tao xin lỗi. Tao đợi bố mẹ ngủ rồi tao mới dám đi." Thiên nói

"Đây bàn cầu cơ mày dặn tao đem đây." Thiên vừa nói vừa chìa cái bàn cơ nó mua được, bên trên là rất nhiều chữ cái và các con số.

"Thế Hân có đem theo những món tao dặn không?" Nam hỏi

"Có." Hân lôi trong túi ra vài cây nến dài còn mới

"Đây tao có mang bật lửa." Bảo chìa bật lửa ra nói

"Tao có đồng 500 xin được của bà để làm vật dẫn này." Hải đưa ra đồng xu 500 đồng

"Tao dò hỏi được bài thơ gọi hồn này, chắc là linh nghiệm, tao hỏi từ các cụ trong xóm." Nam đưa ra tờ giấy nói

"Rồi bắt đầu thôi." Bảo thúc giục

9h30 tối ngày rằm tháng 7, có năm đứa trẻ ngồi xung quanh một bàn cơ, ánh trăng vàng vọt cùng ánh sáng yếu ớt của những cây nến càng tăng thêm vẻ huyền bí ỏ nơi cửa làng. Nam hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn."

Cả đám im lặng chờ đợi, không biết có phải do tiết trời này lạnh hay do một thứ gì đó mà khiến chúng nổi cả da gà, từng đợt ớn lạnh ập từ sóng lưng lên gáy cổ. Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua trong im lặng, không hề có một hiện tượng nào xảy ra.

"Biết ngay mà, làm gì có ma quỷ đâu chứ." Nam chán nản kêu lên

"Bỏ biết bao nhiêu công sức ra cuối cùng chả được gì." Thiên nói

Những người bạn kia cũng im lặng, họ đành ra về với mớ thất vọng vừa nhận được.

...

Đêm nay, bố mẹ Nam phải lên bệnh viện để chăm sóc bà của Nam, bà ấy đang bị bệnh phải nhập viện điều trị nên bố mẹ bảo cậu đêm nay giữ nhà một mình.

"Oa~~~Ở nhà một mình thoải mái biết bao nhiêu, không bị ai cằn nhằn hết." Nam nằm dài lên chiếc giường của mình

Cậu lôi ít tiền mẹ cậu cho trong túi ra rồi đếm lại

"5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn,..."

Bỗng cậu nhớ lại cái trò mà khi này cả đám cùng chơi rồi nói thầm

"Ba cái trò vớ vẩn, chuẩn bị cho đã rồi chơi không ra cái gì, hay là mai rủ bọn nó chơi ma lon nhỉ?"

Nói xong cậu lăn trên chiếc giường nho nhỏ, đắp cái chăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

...

12h khuya

~Két~

Tiếng một vật nhọn cà vào cánh cửa sắt làm Nam giật mình tỉnh giấc, nhớ lại trò chơi lúc tối làm cậu rùng mình

"Chẳng lẽ..."

Nam đứng lên, bước khỏi giường và chầm chậm tiến về hướng phát ra âm thanh, đó là hướng nhà bếp. Một bước, hai bước, âm thanh cót két vẫn vang đều

"Ối!"

Con mèo hoang từ gác bếp phóng ra làm Nam giật mình hét lên

"Ôi đau tim chết tôi rồi, tiên sư nhà mày con mèo chết tiệt." Nam giận dữ chửi rủa

Cậu quay về giường dự định sẽ ngủ tiếp thì

~Két~

"Lại nữa..." Nam chán nản

Âm thanh lần này là ở cửa sổ, cậu tiến lại gần định lần này sẽ chơi sòng phẳng với con mèo này

"Con mèo điên này, ba mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy mày."

Đứng trước cửa sổ, cậu ngó nghiêng tìm con mèo hách dịch ấy nhưng chẳng thấy nó đâu, quay sang trái, quay sang phải

Nam hoảng hốt hét lên một tiếng

Trước mắt cậu là một người phụ nữ, đầu tóc rối xù đôi mắt trắng đầy tia gân máu nhưng không có tròng đen, bà ta như không có trọng lực bay thẳng vào nhà, Nam hoảng hốt ngã nhào.

"Thôi rồi hết đường chạy rồi."

...

Hết phần 1

Cầu Cơ Phần 2: Hậu quả

Tờ mờ sáng hôm sau, bố mẹ Nam về tới thì thấy rất đông người đứng trước nhà mình, họ bu đen bu đỏ, bàn tán xôn xao. Cảm thấy có dự cảm không lành, bố mẹ Nam lao nhanh đến, luồn lách qua đám người đang xì xầm to nhỏ mà chen vào nhà.

Mẹ Nam hốt hoảng hét lên khi thấy một đứa bé nằm trước mặt mình.

Trên nền đất, thi thể cậu bé lặt lìa nằm bất động, da dẻ cậu tím tái, đôi mắt trợn trắng như đang sợ hãi điều gì đó. Mẹ Nam thấy thế liền lao vào ôm lấy con mà gào lên từng tiếng ai oán. Bố Nam đã chết lặng từ khi nào, hai dòng lệ đã ướt đẫm đôi mi người đàn ông khắc khổ...

Chiều hôm ấy, mọi người đến cúng viếng khá đông, họ gửi những lời chia buồn đến bố mẹ Nam rồi ra về. Những người bạn nhỏ cũng đến khóc tiễn cậu bạn xấu số. Mẹ Nam cũng đã không thể khóc nổi, bà thất thần nhìn tấm di ảnh cậu con trai, đôi mắt sưng tấy lộ rõ sự tuyệt vọng, những đứa trẻ cũng thấy thế, bố Nam bảo nhỏ :"Thôi, lúc này nên để bà ấy một mình đi mấy đứa." những đứa trẻ vâng dạ rồi chào bố Nam xong lủi thủi ra về, đôi mắt đứa nào cũng đã đỏ lên hết rồi...

"Mới hôm qua nó còn chơi với tụi mình mà nay lại..." Thiên nói

"Có khi nào là do cái trò hôm qua mình chơi không?" Hân hỏi hai đứa bạn

"Mày bớt nhảm đi, nếu vậy thì tụi mình cũng đi theo nó rồi." Thiên phản bác

"Tao nghĩ có uẩn khúc, nghe mọi người kể lúc thấy xác nó thì dường như không còn nguyên vẹn nữa" Bảo nói

"Tụi mày nghĩ xem, có khi nào là trộm không?"

"Có thể lắm, hay tụi mình điều tra xem, nhỡ đâu bắt được tên trộm đó để trả thù cho thằng Nam" Thiên tán thành

"Nghe nói mai là nó được chôn á! Hay tụi mình đi theo đưa tiễn nó, dù gì cũng là bạn chơi thân mà" Hân nói

"Ừm" Thiên và Bảo đồng thanh

Sáng hôm sau, người ta khiên chiếc quan tài bên trong chứa một cậu bé nhỏ nhắn ra ngoài khu nghĩa địa tập thể. Bố Nam đỡ mẹ Nam theo sau, bà khóc suốt chặn đường, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, dòng người đi cùng cũng phụ đỡ bà ấy, trên mặt họ là nét bi thương khó tả...

"Nặng quá" một người đàn ông khiên quan tài hét lên

"Sao tự nhiên nó nặng vậy?" hai ba người đàn ông khác tiếp lời

Lạ thật, chỉ một chiếc quan tài chứa một cậu bé mà sáu người đàn ông cao to lực lưỡng không thể khiên nổi. Mọi người thấy thế liền chạy đến xem như thế nào.

"Đỡ nó lên nào các chú nó nghiêng quá rồi kìa!" một bác trung niên bảo

"Nó nặng lắm bác, khéo cháu gãy vai mất thôi" một người đàn ông gắng gượng nói

"Ôi các chú sao yếu thế, hồi còn trẻ ta khiên một lúc hai cái còn được" một ông lão nói

"Các bác đỡ tiếp chúng nó với"

Bỗng cổ quan tài đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể thứ bên trong đang vùng vẫy cố thoát ra.

"Gì thế, đội mồ dậy à?" mọi người xôn xao

Bố mẹ Nam thấy thế liền lao đến xem tình hình, đám bạn nhỏ cũng bước theo sau.

"Gì vậy"

"Ôi tôi năm nay ngoài 60 rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này"

"Gì thế này"

"Bác Lâm, ai đi gọi bác Lâm đến đi"

Đám đông xôn xao, tụm lại xem xét tình hình.

"Đây đây, mọi người tránh ra nào!" từ phía sau, một người đàn ông tuổi ngoài 40 bước đến, trên tay là cây roi mây được tẩm một thứ nước gì đó.

"Bác Lâm ơi bác xem giúp chúng cháu với, mang đi hạ huyệt mà như thế này chúng cháu hãi lắm ạ" một người đàn ông vừa gắng đỡ chiếc quan tài vừa cầu xin

"Rồi rồi ta hiểu rồi, cậu bé này là chưa muốn rời đi, chắc là còn luyến tiếc gì đó"

Nói xong bác cầm cây roi mây quật liên tục vào chiếc quan tài, vừa quật bác vừa hét: "Có đi hay không, có luyến tiếc gì thì hãy để người sống hoàn thành giúp cháu chứ đừng cố vươn vấn ở lại"

Tầm 5 phút sau thì chiếc quan tài cũng im lặng. Bác Lâm kêu người mang 3 que nhang đến thắp trước huyệt mộ rồi mới cho người hạ thổ cậu bé xuống. Cha mẹ Nam lặng im vì lần đầu thấy hiện tượng như này. Đắp lại mộ phần cậu bé, mọi người thay nhau thắp một nén nhang đưa tiễn cậu lần cuối rồi họ cũng về, bố mẹ Nam cũng nán lại hồi lâu với con. Mẹ Nam bảo: "Con có cần gì thì về báo mộng cho mẹ, mẹ sẽ cố giúp con"

Tối hôm ấy, bà mơ thấy giấc mơ thật kì lạ. Trong mơ bà thấy Nam đứng trước cửa nhà, bà không ý thức được con mình đã mất nên mới gọi: "Vào nhà đi đứng đấy làm gì?" Nam khi ấy vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi con không vào nhà được, nó bắt con rồi, nó nhốt con rồi con không đi được, mẹ ơi cứu con bị nó bắt rồi..."

Hết phần 2

Cầu cơ Phần 3: Cứu tinh

"Ôi Hải mày về rồi" Bảo vui mừng

"Sao thế?" Hải hỏi

Hân đột nhiên lại khóc lên như một đứa trẻ lên ba.

"Thằng Nam nó...nó"

"Nó như nào?" Hải hối thúc

"Nó chết rồi, chết rất thảm"

Hải chết lặng một lúc, cậu ngẩng người ra.

"Vậy nó là thật"

"Cái gì thật?" Thiên khó hiểu

"Hôm bữa sau khi chơi cầu cơ về, tao mơ thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà tao, đôi mắt bà ta đỏ như máu trợn trừng nhìn tao, tao sợ quá hét lên làm cho ba mẹ tỉnh giấc. Ba mẹ hỏi mãi nên tao cũng kể lại từ vụ trò chơi đến giấc mơ, nghe xong ba mẹ tao ngây người nhìn nhau rồi họ bắt tao soạn đồ xong dắt tao đi tới nhà một ông thầy nào đó"

"Ông thầy nào?" Thiên hỏi

"Tao cũng không biết ông ta, ông ấy bảo tụi mình gọi nhầm phải quỷ rồi, mình gọi lên xong không mời họ đi nên họ theo tụi mình."

Cả đám bất động một lúc, thời gian lúc này như ngừng lại với đám bạn trẻ...

"Rồi ông ta có chỉ cách cứu không?" Bảo hỏi

"Ông ấy bảo chỉ có cách mời họ đi thôi, mà nếu muốn mời đi thì tụi mình phải chơi cầu cơ ngay chỗ lúc trước tụi mình chơi."

"Rồi lỡ mời nó không lên mà con khác lên thì sao, thêm một con ám tụi mình à?" Thiên hoang mang

"Một ăn cả hai ngả về không, chỉ còn cách đó không thì từng đứa hiến mạng ra cho nó" Hải thở dài nói

Bảo im lặng nghe các bạn bàn tán, cậu suy nghĩ cách để thoát khỏi kiếp nạn này nhưng có lẽ cách duy nhất là cách mà Hải nói.

"Thế có làm không?" Hải hỏi cả đám

"Thôi thì xem chúng mình đỏ hay đen vậy" Thiên chán nản

"Ừ" Hân bảo xong quay qua Bảo

Bảo cũng gật đầu

"Thế tối nay 9h ngay chỗ cũ nhé!"

"Được"

"Ối trời ơi, nó bắt con tui rồi, nó không cho con tui đi siêu thoát, ai đó làm ơn cứu con tui với!!!" mẹ Nam vừa khóc như một đứa trẻ vừa chạy khắp làng cầu xin sự giúp đỡ. Ai thấy cũng lắc đầu ngán ngẫm...

"Tội thím ấy, mất con nên thành ra như vậy, mấy ngày nay cứ chạy khắp nơi rồi nói như vậy..."

"Bác ấy chắc mất trí rồi"

"Thương con quá nên thành ra như này"

...

Những lời bàn tán xôn xao đổ dồn về người phụ nữ đáng thương vừa mất đi cậu con trai mình hết lòng yêu thương. Bà ấy cứ chạy khắp nơi cầu xin, bố Nam chạy theo đỡ mẹ Nam, ông hiện cũng đã cạn hết nước mắt rồi...

...

Thắp nén nhang tạm biệt bạn, Hải đôi mắt đã đỏ ửng ngồi nhìn tấm di ảnh cậu bạn thân mà mấy hôm trước còn chơi đùa với cậu.

"Tao...mày..."

Tối hôm đó, bốn đứa trẻ tụ tập tại cái nơi khiến chúng ám ảnh đến hiện tại.

"Ai sẽ đọc bài thơ?" Thiên nói

"Tao đọc cho" Hải cầm lấy tờ giấy

Đám bạn lần lượt đặt ngón tay lên đồng xu, Hải giọng run run bắt đầu đọc:

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn."

Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh ùa đến làm cả đám giật mình.

"Nó lên chưa?" Hân run run

"Ai mà biết" Thiên nói

"Cho hỏi đã có ai ghé chơi với chúng tôi không ạ?" Hải hỏi vào hư không

Mọi thứ im lặng

"Thất bại rồi à?" Bảo hỏi

Cậu vừa nói xong bỗng đồng xu chậm rãi chạy đến ô "CÓ"

Cả đám rùng mình, khuôn mặt đứa nào cũng đã tái xanh

"Là mày kéo phải không Hải?" Hân nói

"Không"

"Vậy là mày hả Thiên, hay là Bảo"

"Không phải tao" Thiên và Bảo đồng thanh

"Cho hỏi vong này là ma hay quỷ?" Hải bạo gan

Đồng xu đứng im một lúc, xong cũng từ từ di chuyển đến các chữ cái ..."Q"..."U"..."Y"...

"Quy? Là quỷ à?" Thiên nói

Bảo lấp bấp:"Đ...đúng rồi!"

"Cho hỏi vị đây là nam hay nữ?" Hải hỏi tiếp

Đồng xu chậm rãi chạy đến hai chữ ..."N"..."U"...

"Nu??Là vong nữ?" Thiên nói

"Không biết có dễ nói chuyện không?" Bảo nói

Nhận thấy hình như đã gặp đúng mục tiêu cần tìm rồi, Hải liền nói:

"Chúng ta chơi đủ rồi, mời vị đây đi cho"

Hải dự định rút tay khỏi đồng xu nhưng giống như có một lực vô hình nào đó kéo giữ tay cậu lại, quay qua thấy đám bạn mặt đã xanh tái vì sợ, Hân ứa nước mắt nói:

"Nó không cho tao rút tay ra..."

Đồng xu chậm rãi, chậm rãi chạy đến các ô chữ ..."C"..."H"..."E"..."T"...

Cả đám sợ phát khiếp, bỗng một lực như ở nơi xa xăm hất bay bàn cầu cơ khiến đám trẻ kinh hãi chạy thục mạng về nhà.

"Xong rồi, kì này chơi ngu cộng dồn ngu rồi" Thiên vừa chạy vừa nói...

Đêm đó, một ông lão đầu đội nón mây tay cầm quạt trắng phe phẩy đứng một góc nhìn đám trẻ, ông ta đã hất bàn cơ cứu những đứa trẻ ấy...Hết phần 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play