Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộc Thần Tái Sinh

Chương 1. Hủy diệt

Ngày xưa có một khu rừng gọi là U Minh.Trong rừng có một cô gái tên là Ngọc Linh vô cùng xinh đẹp. Bảo vệ sinh linh rừng U Minh chính là trách nhiệm của cô. Các linh thú đều gọi Ngọc Linh là Mộc thần điện hạ, cô đã xuất hiện từ rất lâu rất lâu về trước, đến nỗi bản thân cô cũng không nhớ chính xác là bao lâu. Cô đi qua tất cả những cánh rừng trên đại lục, trên tay luôn cầm theo một nhánh cây, nhưng chỉ dừng chân và ở lại U Minh.

Cho đến khi lựa chọn được một nơi thích hợp, Ngọc Linh đã cắm nhánh cây đó xuống đất, từ một nhánh cây nhỏ bé đã nhanh chóng hấp thụ linh khí hóa thành một đại thụ ngàn năm.

Trái tim của Ngọc Linh hóa thành bảo ngọc đặt ở cây đại thụ trong trung tâm khu rừng. Bảo ngọc này lan tỏa ra sinh khí khắp nơi, loài vật hấp thụ bắt đầu có linh tính và biết tu luyện, hóa thành linh thú, thần thú...

Thời gian sau đó, các linh thú đánh nhau tranh giành lãnh thổ. Sói trắng và gấu xám đối đầu gây ra động tĩnh rất lớn. Sói trắng mất, bỏ lại một đứa con vừa mới sinh không lâu. Mộc thần hay tin nhưng đã đến trễ, chỉ có thể giúp sói mẹ chăm sóc sói con.

Dưới sự dẫn dắt của Mộc thần, các linh thú hòa thuận với nhau không còn xảy ra tranh chấp nữa.

. . .

Mấy trăm năm qua đi, tin đồn rừng U Minh có bảo vật khiến cho linh thú thăng cấp lan truyền khắp nơi. Các tu sĩ tụ họp, lập ra kế hoạch đánh chiếm rừng U Minh, giành lấy bảo ngọc.

Trận chiến giữa người và thú xảy ra. Lần thứ nhất, bọn tu sĩ bị đánh tan tác phải bỏ chạy, tìm kiếm viện binh giúp đỡ.

Lần thứ hai, không biết từ đâu nhóm tu sĩ này lại có thêm rất nhiều bảo bối và phù chú, đánh đến đâu rừng U Minh đều toang hoang đến đó.

Mộc thần biết rằng không đủ sức đối kháng, cùng các linh thú mạnh mẽ nhất ở lại cầm chân, ra lệnh cho những linh thú cấp thấp phải di dời đến nơi khác. Mà con sói nhỏ cũng bị cuốn vào trong số bầy thú mang đi.

Mộc thần nhìn bọn họ, chúc một lời bình an. Sau đó quyết định tử chiến với đám tu sĩ.

Trận chiến xảy ra ba ngày liền. Các mảng rừng U Minh bị đánh phá tàn bạo. Hai bên đều đã kiệt sức, thương vong trầm trọng, nhưng đám tu sĩ kia chiếm lợi thế nhiều hơn. Bọn chúng có trong tay pháp bảo mà Mộc thần phải dùng hết sức mới phá vỡ được.

Đến cuối ngày, rừng U Minh chỉ còn lại một cây đại thụ duy nhất ở giữa trung tâm. Mà đám Mộc thần cũng đã bị đánh cho tơi tả, thoi thóp nằm chờ chết.

Ở chính giữa cây đại thụ có một quả mộc vẫn còn lan tỏa linh khí, kẻ có ý đồ xấu đến gần liền bị đánh trọng thương. Đám tu sĩ lại bày kế hợp lực 20 người lại, dùng hết sức đánh vào cây đại thụ.

Cây bị đánh gãy ngã ầm ầm, cùng lúc đó thân thể của Mộc thần cũng hóa thành những đốm sáng tan biến vào hư vô. Các linh thú đau thương phẫn nộ trộn lẫn, cả bầy tự bạo phát nổ đùng đùng.

Những tu sĩ đứng gần bị ảnh hưởng, chỉ thoát ra được 10 người, còn lại đều bị nổ chết. Sau khi lấy quả mộc, bọn chúng cũng rời đi.

Ba ngày sau, ở bên cạnh gốc cây đại thụ đã chết mọc lên một mầm non, sưởi ấm dưới ánh nắng.

Một khu rừng rộng lớn, tràn ngập sự sống, phút chốc đã bị hủy diệt trong tay con người, dấy lên sự phẫn nộ của các loài thú.

Các tu sĩ thừa dịp linh thú bị mất nhà chạy toán loạn mà truy bắt khắp nơi. Nếu phục tùng thì được giữ mạng, còn chống cự sẽ bị giết chết. Linh thú oán than, không có nơi nương tựa, thê lương vô cùng.

Con người và linh thú chính là kẻ thù truyền kiếp với nhau.

. . .

200 năm sau, rừng U Minh đã tái sinh và tràn ngập sự sống, nhưng nó không còn linh khí, không còn linh thú, mà chỉ là một khu rừng bình thường với thú hoang vô hại, thậm chí con người cũng có thể sống ở xung quanh bìa rừng.

Chương 2. Sống lại

Ngày hôm đó, có hai anh em vào rừng, người anh săn bắt thú, còn người em gái thì hái thuốc.

Có một con nai đứng ở trước mặt anh Đại Vỹ, nó không bỏ chạy mà nhìn anh rất lâu. Cả hai anh em đều thấy lạ, sau đó con nai ngoắc đầu, hình như muốn kêu đi theo nó.

Bởi tính tò mò, cả hai người cũng đi theo. Một lúc sau đã đến trung tâm khu rừng. Bọn họ nhìn thấy một cây cổ thụ rất to, cành lá xum xuê giống như vòm nhà che mát một khoảng rộng.

Ở dưới gốc cây có một cô gái rất đẹp, hình như đang ngủ thiếp đi. Em gái Tiểu Lệ kêu anh lại xem thế nào, lỡ đâu là người gặp nạn thì chúng ta giúp đỡ.

Đại Vỹ đến gần, nhưng anh cảnh giác rất cao, nhìn xung quanh thấy thú hoang bao vây thành một vòng, nhưng trong mắt chúng không có ý tấn công.

Cô gái này nhìn rất xanh xao, chắc là bị lạc đường, nên ngủ quên ở đây.

Đại Vỹ phân vân, không biết có nên đem cô ta về hay không. Con nai lúc nãy cắn vào áo anh, gật đầu mấy cái như nhờ anh giúp đỡ.

Tiểu Lệ nói rằng bọn chúng muốn đưa cô gái này về phải không?

Đại Vỹ đưa mấy con thú săn được lúc sáng cho Tiểu Lệ cầm, còn anh thì bế cô gái kia lên. Thú săn được cũng kha khá nên hai anh em quyết định quay về thôn.

Đại Vỹ bế cô gái trên tay, lâu lâu lại lén nhìn một chút. Cô ta vô cùng xinh đẹp, từ trước tới giờ anh chưa gặp ai xinh như vậy cả, người cô ta còn tỏa ra mùi hương rất thơm.

Từ giữa rừng U Minh đi ra ngoài cũng phải 3 tiếng. Đại Vỹ không hề mệt, anh ta to cao, thân hình lực lưỡng, lại còn là võ sĩ cấp 5, bế một cô gái bé nhỏ đi xa như vậy cũng không là vấn đề.

Vậy mà đám thú hoang kia đi theo họ đến tận bìa rừng mới dừng lại. Bọn chúng chỉ lặng lẽ ở phía sau, không hề làm gì. Lần đầu tiên thấy chuyện lạ này khiến hai anh em họ vô cùng ngạc nhiên. Mà cô gái kia vẫn ngủ li bì không hề thức giấc.

Buổi chiều hôm đó, có rất nhiều người tập trung trước cửa nhà Đại Vỹ. Ông lão râu bạc, được gọi là trưởng thôn, đi lên hỏi rằng:

- Đại Vỹ, trong thôn đều nói con đem người lạ trong rừng U Minh về, lỡ đâu là yêu thú hóa thành thì sao?

Đại Vỹ lắc đầu, đáp:

- Trưởng thôn, con đã xem rồi, cô ta chỉ là người bình thường, không hề có gì lạ cả.

Ông vẫn không cho là đúng, bảo:

- Con trẻ người non dạ, sao có thể nhìn ra điều đặc biệt trong đó. Vẫn nên đuổi đi đi.

Tiểu Lệ không hài lòng nói với ông:

-Trưởng thôn, cô gái kia đang rất yếu, đuổi cô ta ra ngoài gặp phải thú dữ tấn công thì phải làm sao?

Trưởng thôn vội vàng giải thích cho cô nghe:

-Tiểu Lệ à, hai trăm năm trước ở trong rừng U Minh yêu thú và tu sĩ đánh nhau dữ dội, lỡ đây là tàn dư của yêu thú hóa thành? Chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Không chỉ mình ta, mà cả mọi người trong thôn đều lo sợ!

Đại Vỹ liên vỗ ngực chắc chắn nói:

-Trưởng thôn, nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ gánh vác, mọi người cứ yên tâm.

Trưởng thôn hết lời khuyên nhủ nhưng không thành, đành bỏ về. Người dân xung quanh cũng tản đi hết.

Đại Vỹ và Tiểu Lệ trở vào nhà. Lúc này Ngọc Linh đang ngồi ở ghế, điềm tĩnh nhìn họ và nói:

- Tôi đã nghe hết rồi, ngày mai sẽ rời đi, không làm ảnh hưởng tới hai người.

Tiểu Lệ xua tay lia lịa:

-Không được. Chị vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi.

Đại Vỹ cũng gật đầu đồng ý:

- Đúng đó. Đợi khi nào cô khỏe lại thì tính tiếp, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Không có ai dám đuổi cô đâu.

Thấy hai người họ có vẻ mến mình, Ngọc Linh nghiêng đầu cười nhạt, lại vô cùng xinh đẹp. Cô lấy ra hai quả táo nhỏ, nói đây là tiên dược, ăn vào sẽ có lợi, xem như cô đền đáp cho họ.

Anh em họ nhìn thấy đây là quả táo, cho nên không ngại nhận lấy và ăn luôn. Vậy mà trong chốc lát, cả hai người đều phát ra ánh sáng. Cảm giác sức lực trong cơ thể dồi dào, tu vi bắt đầu tăng vọt.

Ngoài trời sấm chớp mây cuộn. Mọi người đều lấy làm lạ ra xem, nhìn thấy căn nhà của Đại Vỹ tỏa ra ánh sáng vàng.

Trưởng thôn hấp tấp đi tới, xông thẳng vào trong nhà, sợ xảy ra chuyện gì giống như ông đang lo lắng. Bị ánh sáng hắt lên chói mắt, ông không nhìn rõ được.

Sau một lúc trời yên gió lặng, người bên ngoài xì xào không biết xảy ra chuyện gì.

Tiểu Lệ nhìn hai bàn tay mình kích động reo lên sung sướng:

- Anh hai! Anh hai! Anh nhìn em này! Nhìn em này! Em thắng cấp rồi! Từ võ sĩ cấp 2 thành võ sĩ cấp 9 rồi! Anh thấy không? Anh có thấy không?

Đại Vỹ cũng mừng không kém cô, phấn khích nói:

- Tiểu Lệ! Anh cũng vậy! Anh cũng thăng cấp rồi. Từ võ sĩ cấp 5 thành võ sư cấp 5 rồi! Đây là mơ phải không?

Ngọc Linh thấy bọn họ mừng như vậy liền che miệng cười. Ông trưởng thôn sau một hồi ngơ ngác, hiểu ra được ông liền trợn mắt hét lên:

- Cái gì? Thăng cấp rồi? Cả hai đứa đều thăng cấp rồi sao? Có thật không?

Chương 3. Ra ngoài

Đại Vỹ và Tiểu Lệ quỳ xuống dập đầu với Ngọc Linh, cảm ơn cô đã ban cho họ tiên dược.

Mộc thần vui vẻ nói:

- Đây chỉ là món quà nhỏ, không cần phải cảm kích.

Tuy là nói như vậy , nhưng việc thăng cấp đối với người tu luyện vô cùng quý giá. Cả một cái thôn làng mấy chục hộ dân nhưng chỉ có mỗi Đại Vỹ là thực lực mạnh nhất ở trình độ võ sĩ cấp 5.

Từ khi đạt được võ sĩ cấp 5, Đại Vỹ đã kiên trì luyện tập suốt 3 năm nhưng không thể đột phá lên cấp mới. Tu luyện càng lâu cấp bậc càng cao thì đột phá lại càng khó.

Vậy mà đùng một cái liền phi thẳng lên võ sư cấp 5. Anh vui mừng đến nỗi cười không ngừng.

Trưởng thôn nhìn bên kia liền biết rằng đây chính là người mà Đại Vỹ đem từ U Minh về. Không phải họa mà là phúc. Ông cung kính xin lỗi Ngọc Linh:

- Hãy tha lỗi cho tôi vì đã mạo phạm đến đại nhân.

Ngọc Linh chỉ cười, đáp rằng:

- Ông biết lo lắng cho thôn dân, đó là điều đáng mừng, ta không trách.

Ông ta ta liền vui vẻ hẳn, kêu mọi người tổ chức tiệc tùng, chúc mừng cho thôn chúng ta có thiên tài xuất thế.

...

Ngày hôm sau trưởng thôn cùng mọi người bàn bạc với nhau, muốn đưa hai anh em vào thành đăng ký đi học. Nếu sau này được nhận vào các trường danh tiếng, cả làng sẽ được thơm lây, lúc đó việc mua bán ra vào thành của thôn sẽ vô cùng dễ dàng.

Đại Vỹ đắn đo rất lâu. Bởi vì anh sống ở thôn quê đã quen rồi, bây giờ vào trong thành, anh không biết phải làm sao. Còn Tiểu Lệ thì háo hức, cầu còn không được.

Cả hai anh em lúc này hỏi ý kiến Ngọc Linh. Cô nói nếu muốn đi thì cô sẽ dắt hai người vào thành đăng ký học.

Tiểu Lệ nhảy lên vui mừng vô cùng, còn Đại Vỹ thì xin một ngày để thu dọn đồ đạc, hôm sau mới có thể lên đường.

...

Ngày hôm sau, họ thuê xe ngựa kéo đi vào thành. Dọc đường rảnh rỗi, cả ba người đã trò chuyện giết thời gian.

Ngọc Linh nhận thấy Đại Vỹ ít nói, nhưng tính tình thẳng thắn, cương trực. Anh ta nói mình 25 tuổi, còn Tiểu Lệ thì mới 16. Ba mẹ họ vì bệnh tật cho nên đã qua đời. Nhưng được trưởng thôn và mọi người yêu thương, đùm bọc.

Còn Tiểu Lệ thì vui vẻ hoạt bát, có khuôn mặt dễ thương, hay nói hay cười. Cô bé rất thích thú với việc đi ra thế giới bên ngoài.

Từ thôn đến cổng thành cũng gần một ngày. Bọn họ ghé một quán ăn dừng chân, ăn một ít đồ lót bụng, sau đó hỏi thăm về trường học trong nước.

Họ được biết quốc gia Tinh Châu có hai trường học lớn. Một cái là trường Trần Hưng, một cái là trường Nguyễn Trung.

Trường Trần Hưng gần hơn, chỉ cần học viên có thực lực thông qua khảo hạch, không cần biết giàu nghèo đều sẽ được bồi dưỡng trở thành thiên tài, sau này phò trợ cho đất nước.

Cả hai anh em nghe như vậy đều vui mừng, cứ sợ điều kiện của mình không tốt mà không được nhận học.

Mộc thần nói với bọn họ mình có một ngôi nhà cách trường Trần Hưng không xa, khi ăn xong bắt xe ngựa đi cho kịp.

...

Xế chiều, xe ngựa dừng lại trước phủ đệ, bảng hiệu đề chữ Mộc gia.

Đứng trước cửa lớn, hai anh em vô cùng ngạc nhiên. Cái này chính là một gia trang to lớn chứ không phải một ngôi nhà đơn giản như họ nghĩ.

Cửa mở ra, Ngọc Linh khoát tay ung dung đi vào. Hai anh em nhút nhát theo sau. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên họ bước chân vào một gia trang to lớn đồ sộ như thế. Họ tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Sân nhà sạch sẽ, vườn tước gọn gàng, không giống như đã bị bỏ hoang.

Ngọc Linh quay lại nói với hai người họ:

- Sau này, Mộc gia chính là nhà của hai người. Cứ thoải mái mà ở, không cần ngại.

Tiểu Lệ tròn xoe mắt, quay một vòng rồi nói:

- Đây là nhà của đại nhân sao? Thật là to, thật là đẹp. Trước giờ Tiểu Lệ chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Cũng chưa từng nghĩ sẽ được ở đây. Đại nhân nói thật phải không? Từ nay về sau em và anh hai sẽ được ở đây rồi?

Nhìn biểu cảm phân khích của cô, Mộc thần vui vẻ nói:

- Sau này cứ gọi ta là tiểu thư.

Tiểu Lệ liền gật đầu lia lịa:

- Dạ, tiểu thư!

Đại Vỹ cũng không ngừng cám ơn cô. Hai anh em vui vẻ chỉ chỏ khắp nơi.

Ở chính sảnh có một bóng người màu đen nhanh chóng đi ra. Ngọc Linh dừng lại, hai mắt tròn xe nhìn bóng dáng quen thuộc.

Người kia có gương mặt tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách, mày kiếm sắc bén. Dáng người cao gầy, làn da trắng xanh. Đôi tai nhọn, chứng tỏ anh ta không phải người.

Cùng lúc nhìn thấy Ngọc Linh, anh ta lại vô cùng xúc động, hiển nhiên là rất lâu, rất lâu rồi chưa gặp cô.

Anh ta tên là Long Quân, một con Giao Long tu luyện ngàn năm hóa rồng, sức mạnh không hề thua kém Mộc thần thời kỳ đỉnh phong.

Thời thiếu niên vô cùng kiêu ngạo. Vừa xuất sơn đã coi trời bằng vung, đánh phá khắp nơi, thiên tài khốc bảo đều bại dưới tay anh.

Nhưng sau đó xui xẻo gặp phải Mộc thần. Giao tranh với cô nhiều trận, bị cô đánh bại, phong ấn ở Mộc gia hết 50 năm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play