[ Bakugou Katsuki X Y/N ] My Husbando
chapter 1: Cái Chết Không Phải Là Hết
Lưu ý!!
//âm thanh//
/hành động/
*suy nghĩ*
Ánh đèn neon phản chiếu lên những tấm kính cao tầng, kéo dài thành những vệt sáng lạnh lẽo. Ở một nơi nào đó giữa lòng đô thị ấy, có một con người đang chiến đấu với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Không phải kiểu thiên tài được tung hô, cũng không phải người có cuộc đời rực rỡ. Cô chỉ là một người bình thường, sống bằng trách nhiệm, tồn tại bằng áp lực, và thở bằng những ca trực kéo dài đến kiệt sức.
Ánh đèn trắng chói mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Giọng cô lạnh và chắc chắn, mồ hôi cô cứ liên tục thấm trên trán
Ca mổ hôm nay không bình thường. Bệnh nhân là một nam thanh niên, tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất máu cấp, nội tạng tổn thương nặng. Từng giây trôi qua đều như đếm ngược đến cái chết.
Nhân vật phụ
Y Tá: Nhịp tim giảm
Nhân vật phụ
Bác sĩ phụ: Chuẩn bị sốc điện!
mồ hôi thấm ướt trán, nhưng tay cô không run. vì cô đã quen với việc này rồi
hoặc ít nhất…. cô đã nghĩ mình đã quen ….
Nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới
chỉ một sai sót đã xuất hiện
Một quyết định trong tích tắc. Một đường cắt lệch đi vài milimet.
Nhân vật phụ
Y tá: Chảy máu không kiểm soát!
Nhân vật phụ
Bác sĩ phụ: Dừng lại! DỪNG LẠI!!
Tiếng máy monitor kéo dài thành một đường thẳng vô tận.
các bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng mổ
Y/n không nhớ mình đã nói câu đó bao nhiêu lần trong đời. Nhưng đây là lần đầu tiên… cô cảm thấy nó nặng đến vậy.
Người cha lao tới, túm chặt cổ áo blouse trắng của cô.
Nhân vật phụ
Người cha: CÔ GIẾT NÓ!!!
Nhân vật phụ
Người cha: CON TÔI VẪN CÒN SỐNG!! CHÍNH CÔ—CHÍNH CÔ ĐÃ GIẾT NÓ!!
Không có lời nào để biện minh. Không có cách nào để quay ngược thời gian. Chỉ có sự im lặng. Và cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực.
cô không thể giải thích với người nhà bệnh nhân những gì mình đã làm
Mang trong mình một sứ mệnh lớn lao, cứu người.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, chính đôi tay ấy lại đẩy một người vốn có thể sống sót đến cái chết.
/Y/n bước ra khỏi bệnh viện/
Đèn đường chập chờn. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta tỉnh táo quá mức
từng bước đi của cô chậm rãi, và nặng trĩu
Trong đầu cô vẫn vang lên tiếng máy monitor
Y/n
*Mình…mình thật sự đã giết người*
Câu nói đó lặp lại như một lời nguyền
luôn xuất hiện trong đầu cô
cô mang tâm lý lo lắng, luôn cấo móng tay vào da thịt của mình
đau, nhưng không át đi nổi đau dằn vặt trong lòng cô
bỗng từ phía sau lưng cô vang lên một giọng nói lạ
Nhân vật phụ
Người lạ: Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao?
cô ngã xuống, tầm nhìn mờ dần
trong khoảng khắc cuối cùng, cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận, của người nhà bệnh nhân
Nhân vật phụ
Người lạ: Cô nên chết đi… giống nó
Máu trên đầu Y/n liên tục tuông ra
chảy từ trán, ý thức dần mơ hồ, Y/n không chống cự, không vùng vẫy
có lẽ đây là cái giá cô phải trả vì đã cướp đi 1 sinh mạng có thể cứu sống
Y/n
*giá như … giá như có thể-làm lại…*
Y/n
*nếu như có thêm 1 cơ hội….*
hình bóng của 1 thiếu nữ 27t nằm tại một con đường phố xá
con đường vắng, mang một nỗi buồn sâu thẳm
chiếc đèn đường nhấp nháy liên tục
xác của một thiếu nữ 27t trong tình trạng máu vẫn tuông chảy, nằm lạnh lẽo tại con đường phố xá
Một âm thanh chói tai xé toạc không gian
Ánh sáng chói loá nuốt chửng mọi thứ
Cơ thể Y/n như bị kéo căng, từng tế bào bị xé rời rồi tái tạo lại
Một âm thanh lạ vang lên trong đầu cô
Nhân vật phụ
???: Phát hiện sinh mệnh đang suy kiệt
Nhân vật phụ
???: Đang tiến hành liên kết hệ thống…
Y/n không thể cử động, không mở mắt, nhưng cô nghe rất rõ
một âm thanh cứ lãng vãn trong đầu cô
Y/n
*mình chết rồi mà, trước khi chết còn được mơ nữa sao*
Y/n
*cuộc đời mình tan đến vậy rồi à*
Nhân vật phụ
???: Liên kết thành công
Y/n
*liên kết cái đéo gì vậy*
Y/n
*hoá à, liên kết hoá học à, chết mà còn được học hoá, đúng là hoá điên luôn*
cô cứ mơ hồ lẫm nhẫm trong miệng mình
Nhân vật phụ
???: Chào mừng kí chủ
Y/n
*kí sinh trùng chứ kí chủ gì trời*
hệ thống
Bạn đã tử vong tại thế giới gốc
hệ thống
Nguyên nhân: bị sát hại
Tim cô như ngừng đập lần nữa.
hệ thống
Bạn có một cơ hội duy nhất để tồn tại
hệ thống
Chấp nhận ràng buộc—hoặc biến mất hoàn toàn
trong phút chốc Y/n tưởng đây là đùa
Y/n
hôm nay tôi phẫu thuật nhiều ca mổ, mệt lắm đấy
Y/n
ngày mai tôi còn phải đi trực nữa
hệ thống
nguyên nhân: bị sát hại
hệ thống
bạn đang có 1 cơ hội duy nhất để tồn tại
Y/n
ngủ 1 giấc là được chứ gì
hệ thống
chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống “biến mất hoàn toàn”
hệ thống
vì cô đã không lựa chọn
hệ thống
chúng tôi xin chia buồn cùng cô, có lẽ cô sẽ chết Vĩnh viễn mà không được làm lại cuộc đời
vừa nghe câu đó, Y/n liền không nghĩ đây là đùa
Y/n
vậy có cách nào sống không?
hệ thống
nhưng cô sẽ bị ràng buộc
Y/n mơ hồ, vì nghĩ đây là 1 trò chơi game điện tử
hệ thống
cô sẽ bị tôi chi phối, nhưng cảm xúc và hành động chúng tôi sẽ không can thiệp
hệ thống
chúng tôi có thể giúp đỡ cô ở thế giới mới
hệ thống
nhưng cô phải tự làm sao để sống trong thế giới đó
hệ thống
ngẫu nhiên sẽ xuất hiện 1 thế giới cho cô
hệ thống
cô đã lựa chọn chưa
hệ thống
hay chúng tôi lấy cái mà chúng tôi chọn
Y/n
nếu không chọn thế giới mới
Y/n
vậy tôi sẽ chết đúng chứ
giọng cô kiên định, nhưng có phần run hãi
hệ thống
Ràng buộc hoàn tất
hệ thống
//Đang tái cấu trúc cơ thể…//
hệ thống
//Đang chuyển dịch không gian…//
tác giả ớt
bây ơi, t sắp thi thptqg thật, nhưng mà t ghiền viết, nên t muốn ra chapter, có thời gian là t sẽ ra
Chapter 2 Quirk của tôi là gì?
có 1 lực kéo Y/n rất mạnh
đau, đau hết cả vai và tai
trong phút chót cô lại nghĩ cô đang chết thêm lần nữa
Không có tiếng máy Monitor
không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc
chỉ có một cơn gió lạnh, một nơi vô cùng lạnh lẽo
cứng, nhưng cô im lặng vài giây
Đầu hơi đau, nhưng không đáng kể. Điều khiến cô chú ý hơn là cảm giác trong cơ thể, nhẹ hơn, nhỏ hơn, như thể toàn bộ con người mình đã bị thay đổi
cô vẫn ám ảnh với dao mổ ấy
nhưng bàn tay trước mắt không phải của cô
Nhỏ hơn. Trẻ hơn. Không còn những dấu vết của nhiều năm cầm dao mổ
Y/n siết chặt tay rồi buông ra, lặp lại vài lần như để xác nhận mình không đang mơ.
Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu
hệ thống
Phát hiện sinh mệnh ổn định
Y/n
*cảm giác này không phải ảo giác hả*
hệ thống
Liên kết hệ thống hoàn tất
hệ thống
đã thiết lập thành công rồi đấy
hệ thống
cô đã được tái sinh
hệ thống
hmm nói sao nhỉ…??
hệ thống
có lẽ là chết đi ở thế giới này nhưng lại sống ở thế giới khác
hệ thống
tôi nghĩ cô sẽ không quen đâu
Y/n
thấy khác gì thành phố nơi tôi ở đâu
hệ thống
cứ ở đó mà nghĩ lại đi
hệ thống
tại sao bản thân chết
hệ thống
tại sao lại được như vậy
Y/n
v-vậy là tôi tái sinh thật à
Y/n
//cười không cảm xúc á//
Ánh mắt cô chậm rãi đảo quanh.
Con hẻm tối. Xa xa là ánh đèn thành phố. Và… những thứ mà đáng lẽ không nên tồn tại trong thế giới cũ của cô.
Một người vừa bước ngang qua, trên tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Y/n
cái con robot đó nói là sự thật
Y/n
đây không giống thành phố mình ở
Y/n
n-nó là 1 thành phố có phép thuật hả
Y/n
mình chết đi sống lại thâth hả
mà cô đang cố chấp nhận sự thật
Từ này vang lên trong đầu cô như một khái niệm vừa quen vừa lạ
Y/n
v-vậy tôi là người bình thường à
Y/n
tôi cảm giác như mình đang đứng ở một nơi không thuộc về mình
hệ thống
đây có phải nơi thuộc về cô đâu
hệ thống
do cô chết nên mới tới đây
hệ thống
cô tưởng cô tốt lành lắm hay gì mà được chọn đến đây
Y/n
nói cái gì nghe nặng lời vậy
hệ thống
xí tôi nói sai chắc
hệ thống
nếu tốt lành đã không bị giết oan rồi cô bé à
hệ thống
theo báo cáo dữ liệu cho thấy
hệ thống
đó là cơ thể cô mà
Y/n
vậy tôi vẫn sẽ là người bình thường sao
Y/n
ở thế giới này, nếu không có năng lực cũng sẽ chết sớm
Y/n
khiếp trước mình cũng vậy
Y/n
cố gắng lắm mới lên được bác sĩ để dễ sống
Y/n
nhưng mọi thứ hoá tro bụi rồi
hệ thống
ê tôi kêu có nghe không
hệ thống
hmm tôi nghĩ cô có Quick đấy
hệ thống
Năng lực của cô liên quan đến sinh mạng
Y/n đơ người, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng
Y/n
//lẩm bẩm// …sinh mệnh….
Từ này kéo theo một chuỗi ký ức không thể nào quên, phòng mổ, máu, và tiếng monitor kéo dài thành đường thẳng
Y/n
t-tôi thật sự không muốn đâu
Cô quay người, bắt đầu bước đi. Không mục đích rõ ràng. Chỉ là rời khỏi nơi đó
Nhưng khi vừa đi được vài bước, phía trước vang lên một tiếng động nhỏ
Nhân vật phụ
Cô gái lạ: “Á—!!”
Một người ngã xuống ngay trước mặt cô
một cô gái, cỏ vẻ vừa va chạm hay đụng độ gì đó, đầu gối trầy xước, máu rỉ ra
Đây là vết thương rất nhỏ. Nếu là trước đây, cô sẽ xử lý trong vài giây
nhưng bây giờ cô đang rất sợ
khiến cô ám ảnh không thôi
Y/n
mình phải rời khỏi nơi này
tay cô run, tim đập nhanh, không chỉ cô
Y/n
âm thanh gì trong đầu mình vậy
cô nghe thấy nhịp tim của người kia
rõ ràng, tiếng tim đập đang vang trong tai cô, nhịp tim không ổn định
hơi thở của cô gái ấy cũng ổn định hơn
Y/n
rõ ràng mình không làm gì mà
hệ thống
Phản ứng sinh mệnh đã xảy ra
Y/n
rõ ràng tôi không đụng vào cô ấy
hệ thống
bạn không chữa trị
hệ thống
bạn tác động đến sự sống
Y/n
/cô lùi thêm bước nữa/
Y/n
//ánh mắt không rời khỏi bàn tay//
như thể cô đang nhìn một sinh vật lạ
Y/n
tôi không muốn can thiệp sức khoẻ con người nữa đâu
hệ thống
Nếu không kiểm soát
hệ thống
bạn sẽ giết họ lần nữa
Y/n
tôi không muốn can thiệp
mặc cho cô gái đang ổn định nhịp tim, nhưng nhịp tim cô gái ấy bắt đầu loạn lên và lên cơn co giật
đây không phải sức mạnh chữa trị
cũng không phải sức mạnh giúp người chết sống lại
nhưng đây là sức mạnh, giúp con người ta cảm thấy được ổn định tinh thần lại, và quay về sự sống
quick của cô là Vital Pulse
Chapter 3: Kẻ bám đuôi
tác giả ớt
mình có từng viết về bộ này r
tác giả ớt
nhưng cốt truyện yêu sớm, ra mắt sớm vl
tác giả ớt
mấy bạn biết mình viết truyện này mấy năm k, từ 5-6 năm trước nó đã xuất hiện
tác giả ớt
ôi, cốt truyện cách ăn mặc lỗi thời lắm
tác giả ớt
nay tác giả đã trưởng thành ròi nhe
tác giả ớt
t lấy 1 số yếu tô ngành nghề thật đem vào, và diễn biến đó có thật như nào đem vào truyện
tác giả ớt
t không biết mn đọc có cảm thấy thực tế không, nhưng đợt này t làm lại truyện này t cảm thấy “wow sao mà mình peak vãi ò”
tác giả ớt
tôi bị ái kỉ á mn :)))
tác giả ớt
với lại cốt truyện hồi đó tôi còn nhớ man máng, nhưng tôi sẽ thêm vào và thay đổi 1 số chi tiết
tác giả ớt
vì nu9 ở thế giới thật là người lớn rồi mà
tác giả ớt
hehe đi phải lòng thằng trẻ trâu
suy nghĩ lớn hơn. những đứa nhóc khác, nhưng khi cô xuyên không thì cô đã xuyên vào cơ thể nhỏ
chứ chẳng phải cơ thể lớn gì
vì cơ thể trẻ đang mang theo 1 cơ thể người lớn nên ai cũng nghĩ cô luôn suy nghĩ trưởng thành, nhưng không nha mấy má
làm bác sĩ lận đó, 6 năm học cử nhân, 2 năm bác sĩ nội trú, ra trường yêu đương đéo gì
nên nu9 xuyên vào đây là lúc cô chả có biết con mẹ gì về yêu đương, vì cấp 3 cô cũng chỉ học để vào trường top
nên vào xuyên vào đây thì nội tiết tố và hormone thay đổi, nên sẽ có 1 số phản ứng của tuổi thiếu niên
cảnh báo rất kĩ, đọc thắc mắc xin quay về chapter 3 phần intro xem lại‼️
Đêm buông xuống nhanh hơn Y/n nghĩ
Ánh đèn đường yếu ớt trải dài trên con phố vắng, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an
Y/n bước đi trên con đường chậm rãi
không mục đích, không suy nghĩ, tâm trí cô cứ lơ lững
Một cơ thể mới. Một thế giới xa lạ. Không tiền. Không giấy tờ. Không ai quen biết
cứ như một người bât hợp pháp xâm nhập vào thế giới này vậy, cứ trốn tránh sự thật
Y/n
/lẫm bẫm/ trời ơi làm gì bây giờ
Y/n
mình đến đây với mục đích gì
1 con đường vắng, 1 cô gái trẻ với thân hình 15t đi 1 mình trên con đường vắng heo
bỗng một âm thanh khác xuất hiện giữa màn đêm
Y/n
*có có người phía sau mình*
Y/n
*biến thái sao, phải làm sao đây
chính là kẻ theo dõi, từ đâu đó cô đã bị bám đuôi
Y/n
/dần chuyển sang chạy/
âm thanh đó cứ như đuổi theo cô, cô làm gì nó cũng làm y như vậy
bỗng 1 âm thanh có người kêu lại
Y/n
*gì đây, trước cũng có người, sau lưng cũng có người*
Nhân vật phụ
Tên 1: /cười nhếch mép/ đi đâu giờ này vậy cô bé
Nhân vật phụ
Tên 2: trông cũng xinh xắn đấy chứ
Nhân vật phụ
Tên 3: /huýt sáo/ giờ này còn đi 1 mình sao
Nhân vật phụ
Tên 4: lạc đường à, hay cần tụi anh giúp không?
Y/n
nè mấy người làm gì vậy
Nhân vật phụ
Tên 2: /nhìn từ trên xuống dưới/ coi bộ cô bé không phải người của thành phố này nhỉ
Y/n
đi ra, bố tôi ở đầu ngõ đợi rồi
Y/n
không đi tôi la lên kêu ba tôi đó
Nhân vật phụ
Tên 4: /cười đểu/ mày nghe nó nói không
Nhân vật phụ
Tên 4: Nó nói là bố nó đợi đầu ngõ
Nhân vật phụ
Tên 4: cô em à, ai chứ không lừa được anh
Nhân vật phụ
Tên 1: Tụi anh từ đầu ngõ đi lại mà, sao chẳng có bố, hay daddy gì chờ nhỉ
Nhân vật phụ
Tên 3: nhìn nó kìa, có vẻ con nhỏ này không có Quick đâu, nhìn yếu thế cơ mà
Y/n
tch- đường cùng rồi, chết rồi
hệ thống
ngay cả việc điều khiển Quick còn không xong
hệ thống
mà đã muốn sử dụng
hệ thống
đừng mơ ảo tưởng, cô không tự giải quyết vấn đề mà cô tự gây ra thì đừng mong điều khiển được Quick
Y/n
“ê tôi gây ra hồi nào”
Nhân vật phụ
Tên2: ai chết
Nhân vật phụ
Tên 1: tụi anh còn sống trước mặt em mà
Y/n
nè!!! đừng lại gần tôi nha
Nhân vật phụ
tên 3: m nghe nó nói gì không
Nhân vật phụ
Tên 1: /lèm bèm theo/ tránh ra
Nhân vật phụ
Tên 2: tao cười chết thật rồi
Nhân vật phụ
Tên 4: Ngoan đi tụi anh không làm gì em
Nhân vật phụ
Tên 4: đi theo tụi anh là em có thưởng đấy
một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô
một tên khác đang sờ eo cô
Nhân vật phụ
Tên 3: Mày nói ai bẩn thiểu / siết chặt cổ/
Nhân vật phụ
tên 1: thôi được rồi, mày giết nó có gì để chơi nữa thằng chó!
Nhân vật phụ
tên 3: /lỏng tay lại/
Y/n
/Tim Y/n đập mạnh liên tục/
Nhân vật phụ
???: CÔ GIẾT NÓ!
Y/n
“sao tựu nhiên lại nhớ về chuyện đó ngay bây giờ”
trong tai cô bắt đầu xuất hiện những âm thanh vang dội
cô nghe thấy tiếng tim đập
một cảm giác đau nhói xuất hiện trong lòng ngực
Nhân vật phụ
Tên 1: Khoan —- c-chuyện gì vậy
Nhân vật phụ
tên 1: Tao tao đau tim quá
Nhân vật phụ
Tên 2: con khốn! mày làm cái gì nó vậy hả!!
Nhân vật phụ
Tên 3: djt- tao tao cũng -
Nhân vật phụ
tên 3: đau quá!!
Y/n
c-chuyện gì xảy ra vậy
Y/n
mình -mình đã làm gì đâu
Tên 4 và 2 là người tỉnh táo nhất
Nhân vật phụ
Tên 2: Mày phải chết, mày chết nó mới hết đau!
Nhân vật phụ
Tên 2: /nắm lấy tóc Y/n kéo mạnh/
Nhân vật phụ
Tên 4: /sử dụng năng lực Quick để giết Y/n/
Y/n
“không lẽ mình sẽ chết nữa sao”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play