Hôm nay, Châu Minh Nguyệt vì phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên về hơi trễ. Đang đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà thì bỗng cô nghe tiếng xe rất lớn phát ra, giật mình cô liền quay ra sau để nhìn xem, vì bây giờ cũng đã tầm 12h đêm rồi nên Minh Nguyệt có chút đề phòng. Khi quay lại cô thấy có một chiếc xe hạng sang đang lao trên con đường vắng vẻ với một vận tốc rất nhanh và "Rầm" Một tiếng động rất lớn phát ra làm cho cô giật mình. Nhìn vào nơi phát ra tiếng động kinh, Minh Nguyệt hoảng hốt:
"Trời ơi sao lại thế kia."
Cô vội chạy lại ngay chiếc xe đã bị đâm vào cái cây cổ thụ to lớn đó, trời thì cũng đã tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của trụ đèn bên đường phảng phất làm cho Minh Nguyệt không thể nào thấy được khung cảnh bên trong chiếc xe. Minh Nguyệt liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã cũ bật flash lên và xem. Minh Nguyệt giật mình khi thấy trong xe là một người đàn ông và một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên người họ có rất nhiều vết thương vì vụ va chạm vừa rồi. Thấy thế, cô liền gọi cho cảnh sát và báo.
Không bao lâu sau, cuối cùng cảnh sát cũng đã tới, có vẻ cảnh sát biết rõ hai người này là ai vì Minh Nguyệt thấy cảnh sát trưởng có số điện thoại của người nhà để gọi báo, cô không biết người trong điện thoại là ai vì khi nghe cảnh sát trưởng nói chuyện trông rất là cung kính, họ cho người đưa người đàn ông và người phụ nữ trong xe về bệnh viện để cấp cứu và Minh Nguyệt cũng có đi theo.
Đến bệnh viện, Minh Nguyệt ngồi trước phòng cấp cứu để đợi hai người họ ra rồi cô sẽ hỏi bác sĩ xem tình hình họ thế nào rồi mới an tâm ra về. Cô làm như thế không phải cô muốn họ đền ơn cứu mạng, chỉ là vì khi bé ba mẹ cô cũng đã mất trong một vụ tai nạn thế nên cô mới có cảm giác bất an khi chưa biết được tình hình của hai người ở trong kia.
Lúc cô đang ngồi đợi thì có một viên cảnh sát lại đưa cho cô túi xách của ngưòi phụ nữ khi nãy và nói "Đây là túi xách của bà ấy, cô đợi khi nào bà ấy tỉnh lại thì hãy đưa cho bà ấy giúp tôi nhé."
Cô nghe thế thì cũng chỉ gật đầu, Minh Nguyệt nhìn chiếc túi xách có chút đắt tiền kia mà nỗi lên sự tò mò. Thế là cô liền mở túi xách ra để xem thử bên trong có gì. Không ngoài dự đoán của cô, bên trong chỉ có vài cái thẻ ATM, một ít tiền mặt và cái điện thoại xịn đã hết pin thì chẳng còn gì khác. Châu Minh Nguyệt bỏ lại những thứ đó và túi và tiếp tục ngồi đợi.
Sau 10 tiếng đồng hồ thì phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Châu Minh Nguyệt vội chạy lại và hỏi:
"Bác sĩ ơi, hai người họ sao rồi ạ ?"
Bác sĩ thấy cô gấp gáp hỏi thế thì cứ nghĩ cô là con gái của họ nên liền đáp:
"Họ bị va chạm mạnh phần đầu nhưng được đưa tới đây kịp thời nên không vấn đề gì cả chỉ là không biết họ sẽ tỉnh lại khi nào thôi. Còn bây giờ cô đi theo tôi để nộp tiền viện phí nhé."
Minh Nguyệt nghe bác sĩ nói vậy thì định lên tiếng giải thích rằng cô không phải người thân nhưng cô thầm nghĩ
'Bây giờ không trả tiền có phải là khó coi quá hay không. Nhưng mà cấp cứu nặng thế kia số tiền cũng không quá nhỏ làm sao mà mình có thể trả.'
Minh Nguyệt chỉ đơn giản là một cô sinh viên nghèo. Từ bé sau khi cha mẹ qua đời thì cô được đưa tới cô nhi viện để sống, đến năm 15 tuổi thì ra ngoài tự lập. Nên con người Minh Nguyệt có hơi hướng nội. Nội tâm có chút mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng không có nghĩa vì thế mà cô không giúp người.
Minh Nguyệt không suy nghĩ nữa liền đi vội theo cô bác sĩ khi nãy. Khi thanh toán tiền viện phí tất cả cũng khoảng hai mươi mấy triệu. Châu Minh Nguyệt bây giờ không biết làm cách nào để trả. Tiền mặt thì chỉ có vỏn vẹn vài trăm, thẻ của cô cũng chỉ còn có hai triệu mấy để đóng tiền nhà. Cô suy nghĩ một lúc thì quyết định mượn tiền của bạn cô là Mộc Tuyết Như. Mộc Tuyết Như vốn là bạn thân từ bé ở cùng cô nhi viện với Châu Minh Nguyệt. Ai ngờ vừa vào đại học liền rước được một anh chồng vừa đẹp trai, vừa có tiền sau đó liền không đi học nữa mà bị chồng nhốt ở nhà đem đi mà sủng hạnh cưng chiều. Từ đó, cô có muốn có muốn hẹn Tuyết Như ra ngoài chơi cũng khó. Chỉ là hôm nay có chút chuyện nên mới phải nhờ tới, nhìn lại đồng hồ thì thấy bây giờ cũng đã 5 giờ sáng, gọi điện cũng có chút phiền thôi thì đành đợi thêm hai tiếng nữa vậy. Mình Nguyệt ngồi xuống băng ghế để chờ nhưng có lẽ là quá mệt vì cả đêm qua không ngủ nên cô liền ngủ quên.
"Cô ơi, cô..."
Minh Nguyệt nghe có người kêu mình liền mở mắt ra. Khi này trước mặt cô là một anh chàng bác sĩ khá trẻ.
"Anh.."
"À không có gì, tôi thấy cô ngủ quên từ khi nãy, bây giờ cũng gần vào giờ làm việc nên đành pphải lại đánh thức cô vì chút nữa bệnh nhân đến khá dông, cô ngủ ở đây cũng không hay cho lắm."
Minh Nguyệt nghe nói thế thì liền cười cho qua.
"Cảm ơn anh, bây giờ tôi có chút việc phải đi, tạm biệt."
Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, cô lấy nước để rửa mặt, nhìn mình trong gương, ôi mẹ ơi thật là ngại quá đi mất.
-------------------------------------------
"Alo, Tuyết Như à." Đầu dây bên kia Tuyết Như nghe giọng cô liền vui mừng đáp lại "Ôi Tiểu Nguyệt ơi, tớ nhớ cậu chết mất. Hay là hôm nay chũng ta đi chơi với nhau đi."
Minh Nguyệt nghe Tuyết Như nói thế, liền giả giọng có chút hoảng sợ mà nói.
"Ôi thôi cho tớ xin xin đi bà cô của tớ ơi, hẹn cậu ra ngoài chơi chả khác nào hẹn cái tên chồng đáng ghét của cậu, chưa kể tớ mà hẹn cậu ra thế nào cũng bị tên đó dọa cho một trận."
"Thôi nào, tớ sẽ có cách để đi với cậu mà. Thế 3h chiều nhé ?"
Minh Nguyệt nhớ cô chưa nói với Tuyết Như về vẫn đề kia nên liền nói "À mà Tiểu Như, cậu có thể cho tớ mượn hai mươi lăm triệu được không ?"
Tiểu Như bên đầu dây nghe cô nói thế thì liền không vấn đề gì liền đáp "Này Tiểu Nguyệt à, tớ thì không vấn đề gì với cậu cả, chỉ cần cậu cần tớ sẽ giúp nhưng mà cậu làm gì mà phải mượn số tiền lớn tới như vậy ?"
Châu Minh Nguyệt nghe Tiểu Như hỏi xong thì liền kể những chuyện vừa xảy ra. Mộc Tuyết Như nghe xong hết tất cả các chuyện thì liền nói "Tớ sẽ cho cậu mượn nhưng mà cậu không sợ người ta sẽ không trả lại tiền cho cậu hay sao ?"
Minh Nguyệt nghe thế liền nghĩ 'Sao cô không nghĩ tới chuyện đó nhỉ ?'
"Nhưng mà bây giờ cũng không thể không trả, cậu cứ cho tớ mượn, tớ sẽ cố gắng xoay sở trả cho cậu nhanh thôi." Mộc Tuyết Như nghe thế thì nói "Được rồi không cần phải ngại thế thế đâu, tớ chuyển cho cậu liền. Chiều nay hẹn cậu 3h nhé."
Nói xong Tuyết Như liền cúp máy, Minh Nguyệt bên đầu đây khẽ cười 'Tuyết Như vốn bướng bỉnh bây giờ lại sợ chồng đến thế.'
Đứng ở quầy thanh toán tầm năm phút nữa thì điện thoại cô reo lên " Ting ting " Minh Nguyệt nhìn vào biết là Tiểu Như đã chuyển tiền liền thanh toán tiền viện phí rồi rời đi.
Ra khỏi bệnh viện cô đành phải đi bộ về nhà vì nhà cô khá gần với bệnh viện với cả bây giờ cô phải tiết kiệm tiền để trả cho Tiểu Như.
Sau gần mười lăm phút đi bộ thì Châu Minh Nguyệt cũng về tới nhà. Căn nhà cô thuê ở trong một khu trọ rẻ tiền, không quá to nhưng đối với cô thì vừa ổn để cô sống. Mở chìa khóa vào nhà, cô cất túi xách của người phụ nữ kia vào một góc rồi lại tủ lấy một gói mì ăn liền nấu rồi ăn. Ăn xong thì cô đi tắm, với điện thoại gọi cho cửa hàng xin nghỉ vì chuyện hôm qua mà Châu Minh Nguyệt chưa được ngủ, bây giờ mà còn đi làm nữa chắc cô xĩu mất, sau đó lại leo lên giường cài báo thức vào 2h30 rồi chợp mắt ngủ.
Hai giờ rưỡi chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Minh Nguyệt khẽ mở mắt dậy, đội chân nhỏ đặt xuống sàn nhà,đứng dậy bước vô nhà vệ sinh. Hôm nay cô mặc một cái đầm hai dây màu trắng dài tới gót chân, đi một đôi giày búp bê, trông cô rất dễ thương.
Đúng ba giờ Mộc Tuyết Như đến đón cô, hai người là bạn thân mà phong cách ăn mặc rất khác nhau, Minh Nguyệt dịu dàng bấy nhiêu thì Tuyết Như lại cá tính bấy nhiêu, hôm nay nhỏ mặc quần jean đen dài với cả áo phông to.
Hai người ngồi lên chiếc siêu xe rồi chạy thẳng vào trung tâm thành phố, đến trung tâm thương mại của Hoàng thị. Hai cô gái bước xuống xe khiến cho mọi người ở đây trầm trồ vì quá đỗi xinh đẹp, không biết bao nhiêu chàng trai lẫn các cô gái ngngoái đầu lại mà nhìn.
Bảo vệ trung tâm thấy Tuyết Như vội đến lấy chìa khóa xe mà Tuyết Như giao rồi nói "Vũ thiếu phu nhân."
Đám người ở đây liền được một phen trầm trồ lần thứ hai, thì ra đây chính là Vũ thiếu phu nhân, vợ của Vũ tổng, là một người đàn ông vừa có tài vừa sắc, chủ tịch của công ty lớn nhì nước A này chỉ đứng sau Hoàng thị.
Châu Minh Nguyệt thấy Tuyết Như cưới được một người chồng như vậy, cô rất vui. Người đàn ông đó cưng chiều Tiểu Như như thế nào cô biết rất rõ, vì thế cũng cảm thấy yên tâm. Chỉ là cảm thấy Tuyết Như bây giờ cũng đã có một người chồng tốt như vậy, còn cô thì chỉ mong sau này cười được một người yêu thương cô là được.
Tuyết Như và cô kéo nhau đi vào trung tâm thương mại, hai người kéo nhau đi hàng shop này tới shop khác. Số đồ thì càng lúc càng nhiều, nhưng chắc hẳn hầu hết đều là của Tiểu Như. Châu Minh Nguyệt thì chỉ mua qua một vài món rẻ tiền vì số tiền hôm bữa cô mượn của Tuyết Như, một số mọn còn lại là Tiểu Như mua cho.
Hai cô gái đi tới khi chân mỏi nhừ mới quyết định ghé vào một nhà hàng ở đó để ăn tối. Đang ăn thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Châu Minh Nguyệt vang lên. Cô bắt máy.
"Alo!"
"Cô có phải là Châu Minh Nguyệt hay không?" Cô nghe bên đầu dây có một giọng nữ hỏi thế cũng không chần chờ gì mà đáp lại.
"Đúng là tôi đây, mà cô có chuyện gì hay không, sao lại biết số điện thoại của tôi ?"
" À thật là ngại quá, chỉ là hai người bệnh nhân được cô đưa vào bệnh viện hôm trước họ đã tỉnh, còn có một người đàn ông khá là đẹp trai, có vẻ là con của họ, cậu ấy muốn gặp cô."
"Vâng làm phiền chị đợi tôi một lát tôi tới ngay."
Nói xong Minh Nguyệt liền cúp máy, sau đó quay qua nói với Tuyết Như.
"Tiểu Như à, bây giờ tớ phải tới bệnh viện gấp, hẹn cậu hôm khác nha."
Tuyết Như nghe cô nói thế thì liền bảo.
"Để tớ đưa cậu đi, dù sao thì bây giờ tớ cũng đang rảnh"
Đến bệnh viện, cô và Tuyết Như vội chạy lên phòng bệnh. Từ xa Minh Nguyệt đã thấy có một người đàn ông ăn bận rất sang trọng và lịch lãm ngồi trước cửa phòng, có vẻ là đang đợi ai đó. Cô và Tiểu Như đi ngang qua người đó, nhưng không thấy mặt vì anh đang cúi đầu xuống chắc là rất mệt mỏi. Định đưa tay lên gõ cửa phòng thì một giọng nói trầm lạnh lẽo cất lên.
"Cô là Châu Minh Nguyệt ?"
Lúc này người đàn ông đó ngước mặt lên. Minh Nguyệt bị hớp hồn vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, đôi mắt chim ưng, cái mũi cao thẳng, đôi mỗi mỏng cộng với làm da màu mật ong nhìn anh trông rất đẹp, không biết từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp này.
Mải nhìn anh mà cô không để ý Tiểu Như bên cạnh đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Hoàng tổng, anh đi đâu đây?"
Anh nghe có người biết tên mình mới nhìn qua cô gái đứng bên cạnh Minh Nguyệt. A thì ra là cô vợ của thằng bạn thân chí cốt, Vũ Minh Dương.
"Ồ ra là cô à, người trong phòng bệnh là ba mẹ tôi."
"Thế chẳng phải bạn thân tôi là người cứu ba mẹ anh à?"
Minh Nguyệt đứng nghe cô bạn thân của mình và Hoàng Minh Hạo nói chuyện thì cũng đoán ra được là hai người có quen biết.
"À...ùm...Tiểu Như đó là ai vậy ?" Minh Nguyệt ngây ngốc hỏi.
"À Hoàng tổng đây chính là bạn thân của chồng tớ và là con trai của hai người mà cậu đã cứu."
Minh Nguyệt nghe nói thế thì cũng kinh ngạc lên vài phần liền lên tiếng.
"Chào anh!"
Lúc này Hoàng Minh Hạo lại nhìn đến cô một lần nữa, sau đó anh đứng dậy, tay đưa ra một tấm danh thiếp về phía cô rồi nói.
"Cô hãy nhắn số tài khoản của mình vào số điện thoại trên danh thiếp, sẽ có người trả lại tiền viện phí cho cô."
Nói rồi anh đi thẳng vào trong phòng bệnh. Châu Minh Nguyệt sau khi nhận xong tấm danh thiếp thì còn có chút hoảng. Người gì mà lạnh lẽo thấy sợ, cô rùng mình một cái rồi kéo Mộc Tuyết Như đi.
Sau khi cả hai ngồi ổn định trên xe thì khi ấy Minh Nguyệt quay sang hỏi Tuyết Như.
"Này Tiểu Như, cái người Hoàng tổng gì đó đáng sợ thật nhỉ ?"
"Ui là trời, bà cô ngốc của tớ ơi, cậu lo học mãi đến nối tin tức trong nước cũng không biết một xíu gì hay sao? Anh ta là tổng tài của Hoàng thị, tên là Hoàng Minh Hạo, chỉ mới 27 tuổi liền là người nắm 40% mạch kinh tế của nước ta. Một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai như vậy nhưng tiếc là anh ta rất đào hoa, ong bướm và đặc biệt là rất máu lạnh đó."
Tuyết Như nghe cô hỏi thì liền nói ra một tràng lai lịch của anh. Cô nghe xong thì mắt chữ O, mồm chữ A, có một sự bất ngờ không hề nhẹ trong người cô ngay bây giờ 'Ồ thế ra hai người mà mình cứu lại là ba mẹ của anh ta.'
Minh Nguyệt và Tiểu Như theo sau anh để xem ba mẹ của anh bây giờ như thế nào rồi, sau khi thấy ổn thì hai cô mới tạm biệt anh sau đó liền rời đi. Đi tầm khoảng mười phút thì cuối cùng cũng đã tới khu trọ của Châu Minh Nguyệt.
"Hmm, Tiểu Như à, câu đợi tớ một xíu."
Nói rồi Châu Minh Nguyệt nhanh chân chạy vào nhà, tầm ba phút sau cô quay lại với cái túi xách của mẹ anh mà hôm qua viên cảnh sát đã nhờ cô giữ hộ.
"Tiểu Nguyệt cậu đem cái túi xách này đến cho Hoàng tổng gì đó dùm tớ nhé, của mẹ anh ấy."
"Được rồi, tớ sẽ đưa cho anh ấy giúp cậu."
"Cậu về cẩn thận nhé."
Tới nhà, cô gội đầu, sấy tóc xong xuôi liền lấy ra tấm danh thiếp mà hồi chiều Hoàng Minh Hạo đã đưa. Nhìn kĩ lại số điện thoại một lần nữa, với tay lấy điện thoại sau đó nhấn số tài khoản để gửi cho số điện thoại kia.
Leo lên giường nằm ngủ, thế là một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua.
Chuyện tình của nữ chính và nam chính bắt đầu tại đây, mọi người vote để mình có động lực ra chap nhé ạ. Cảm ơn rất nhiều 🥰.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Châu Minh Nguyệt dậy vệ sinh cá nhân, theo thói quen bỏ bữa sáng, với lấy cái cặp, đi ra ngoài khóa cửa. Đôi chân nhỏ nhắn, linh hoạt rảo bước trên đường phố một cách nhanh nhất để đến chỗ làm đúng giờ.Ngoài việc học ra thì cô còn đi làm thêm một vài công việc khác như thu ngân, bồi bàn để có tiền xoay sở cuộc sống mình.
Sau khi tan ca, Minh Nguyệt đi trên đường, ghé đại một quán vỉa hè để ăn cho bỏ cơn đói từ hồi sáng tới giờ. Ăn xong vội về nhà nghỉ ngơi một xíu vì buổi chiều cô còn có tiết ở trường.
Hôm nay, cô chỉ có một tiết nhưng lại trúng tiết của giáo viên khó chịu nhất, đặc biệt người này rất khinh thường cô, cho rằng loại người nghèo như cô làm sao có thể học ở đây, học phí thì lúc nào cũng trễ, chẳng qua là do Minh Nguyệt ăn may nên mới được vào đây.
Cô cũng không ngốc lắm nên thừa biết người giáo viên kia có ác ý với mình nhưng cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần được học ở đây chính là một sự hạnh phúc đối với cô bây giờ rồi, vì ngôi trường này chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Minh Nguyệt vào được đây là do thực lực, cô cũng không phải là tiểu thư nên hầu hết mọi người ở trường chẳng ai chơi với cô, trước kia thì có Mộc Tuyết Như những nhỏ nghỉ học mất rồi.
Một giờ sau trôi qua, tiếng chuông reo lên đồng nghĩa với việc tiết học đã kết thúc. Người giáo viên kia trên bục giảng nói lên.
"Em Châu Minh Nguyệt, theo tôi lên phòng một chút, tôi muốn nói chuyện với em."
Minh Nguyệt nghe xong thì cũng biết sẽ nói đến vấn đề gì, cô cũng không suy nghĩ gì thêm liền thu dọn đồ đạc sau đó đi theo giáo viên kia. Đến phòng, sau khi vào, người giáo viên liền tỏ thái độ khó chịu với cô mà nói.
"Này, Châu Minh Nguyệt, cô có biết là cô đã thiếu mấy tháng học phí rồi hay không hả? Nếu như nhắm không trả nổi thì hãy nghỉ học đi, vốn dĩ đây cũng không phải là môi trưởng dành cho người như cô"
Minh Nguyệt nghe xong liền có chút buồn, chỉ là tháng này chưa được được nhận lương nên vẫn chưa có tiền trả.
"Cô có thể cho em thêm vài ngày được không ạ, hiện tại em rất là kẹt tiền mong cô hiểu cho em với ạ."
"Cô có biết cô nói câu đó bao nhiêu lần rồi hay không? Hai tháng rồi đó, cô xem lại mình đi, các bạn học sinh khác đón phí trước cả một năm, trong trường này cũng chỉ có loại nghèo hèn như cô mới đóng học phí trễ như vậy thôi. Tôi sẽ cho cô thêm vài ngày nữa nếu như không đóng xong thì hãy rút học bạ đi."
Nói xong, người giáo viên đó liền đuổi cô ra khỏi phòng. Minh Nguyệt mang tâm trạng buồn bã bước trên con đường đông đúc nhộn nhịp. Thấy có cái ghế đá gần đó cô bước tới ngồi xuống nhìn dòng người qua lại trước mắt. Mọi người đều cười nói rất vui vẻ, chỉ có mỗi cô là mang một tâm trạng khác thường, càng nhìn càng thấy ấm ức, liền không chịu được mà gục đầu xuống khóc. Mọi người qua lại vẫn không biết vì cái ghế cô ngồi có chỗ khá là khuất.
Cứ gục khóc mãi, đến khi không thể khóc được nữa, Minh Nguyệt liền ngẩng mặt lên, dòng người có vẻ vơi bớt đi vì bây giờ trời cũng đã sầm tối. Cô cầm túi xách đứng dậy, rồi nhanh chóng trở về nhà vì 7h cô còn có ca làm. Tuy nhìn Minh Nguyệt khóc có vẻ là một con người rất yếu đuối nhưng không, cô chính là kiểu người, cho dù có chuyện gì cũng tự mình vượt qua, vì sống tự lập từ nhỏ nên tính cách có chút mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ được bản thân và tự chống chọi được với cuộc sống xung quanh.
Vừa đi được vài bước, trời liền đổ mưa, tới ông trời cũng không còn thương Minh Nguyệt nữa rồi. Cô cứ như vậy mà dầm mưa đi trên đường. Con đường vắng tanh, mưa thì cứ xối xả không ngừng, cô vẫn đi.
Có một chiếc xe đang chạy trên cùng con đường mà Châu Minh Nguyệt đang đi. Hoàng Minh Hạo ngồi ở trong xe nhìn ra, trời mưa cũng khiến cho tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn. Chiếc xe vừa đi qua một người, bóng dáng nhỏ bé đó liền thu vào tầm mắt anh, thấy người con gái đi trên đường có chút quen thuộc, Minh Hạo liền nhận ra người đó không ai khác chính là cô. Liền lên giọng bảo tài xế ngừng xe lại, sau đó cầm dù tự mình đi ra bước tới chỗ cô.
Minh Nguyệt đang đi dưới trời mưa, bỗng thấy ngưng mưa, liền cười nhạt.
"Cuối cùng, ông trời cũng tha cho mình rồi."
Hoàng Minh Hạo đang che dù cho cô, nghe cô nói thế liền lạnh mặt 'Cô gái ngốc này suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, mình đứng đây nãy giờ vẫn không biết'
Anh hắng giọng.
"Này cô, Châu Minh Nguyệt"
"Hả, ma à?"
Nói xong cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lẽo mà mình vừa gặp hôm qua, liền cảm thấy Minh Hạo còn đáng sợ hơn cả ma.
Anh nghe cô nói xong thì mày nhíu chặt, mặt đen xuống vài phần, giọng có phần hơi to tiếng hỏi cô.
"Cô điên à ?"
"Tôi có điên thì liên quan gì đến anh chứ? Né ra để tôi về nhà."
"Lên xe."
Cái người đàn ông này, Minh Nguyệt biết rõ là anh ta lạnh lùng nhưng cũng đâu cần phải kiệm lời tới mức đó cơ chứ, nói chuyện một câu không quá năm từ.
"Không cần đâu, tôi ngồi lên xe anh mắc công xe anh bẩn tôi lại không .. ......"
Chưa đợi cô nói xong, Hoàng Minh Hạo bế ngang cô lên hướng về phía chiếc xe mà đi thẳng. Châu Minh Nguyệt bị anh bế có chút bất ngờ liền giãy giụa dữ dội. Cho đến khi cả cô và anh đều ngồi vào trong xe, thấy cô vẫn còn không yên, anh quát.
"Ngồi yên xuống."
Nghe Hoàng Minh Hạo quát Minh Nguyệt có chút giật mình, nhìn lại khuôn mặt đang tức giận kia của anh, nhớ lại lời hôm qua Tiểu Như đã kể cho thì cô cũng chính là không dám giãy giụa nữa, có khi chết lại không hay thế là cô ngồi yên trên xe để anh đưa về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play