Nha Đầu Lắm Chiêu
Chapter 1
Khắc Vạn Linh
Con tiện nhân nhà ngươi giống y hệt mẫu thân ngươi
Khắc Vạn Linh, chính phi Thẩm Phủ
Thẩm Sơ Nguyệt
Di mẫu, ta đã làm gì sai chứ ?
Thẩm Sơ Nguyệt, con thứ của thiếp
Khắc Vạn Linh
*hừ* cướp phu quân của tỷ tỷ ngươi mà còn vên váo thế cơ kìa, coi bộ ta chưa cho ngươi nhìn thấy trời là gì!
Thẩm Sơ Nguyệt
Dù sao ta cũng là con cái Thẩm gia nhưng sao lại thiên vị thế ?
Khắc Vạn Linh
Bởi vì ngươi là thứ nữ [chỉ vào đầu cô]
Thẩm Sơ Nguyệt
Tại sao lại thiên vị ta chứ ?
Khắc Vạn Linh
Lại còn ngồi đó kêu oan
Khắc Vạn Linh
Oan cho ngươi lắm à
Khắc Vạn Linh
Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ chưa có ai dám chơi với nó. Nhưng giờ nó đã có tri kỉ của riêng nó, thì ngươi phải mừng chứ
Khắc Vạn Linh
Sao mặt ngươi nhìn giống đưa đám vậy ?
Thẩm Sơ Ánh
Con tiện nhân kia, ngươi trù ta sao ? Mặt ngươi đưa đám ai vậy ?
Thẩm Sơ Ánh, trưởng nữ Thẩm Phủ
Thẩm Sơ Ánh
[tát] gương mặt ngươi đẹp chỗ nào, sao không ai nói ta đẹp
Thẩm Sơ Nguyệt
[nắm váy] tỷ tỷ, mụi sai rồi
Thẩm Sơ Nguyệt
Tỷ tha cho mụi mụi đi
Thẩm Sơ Ánh
[đá ra + phủi váy] tránh ra, đồ dơ bẩn
Thẩm Sơ Nguyệt
[lăn xuống] ah
Thẩm Sơ Ánh
Tỏ vẻ đáng thương đồ. Xứ!
Khắc Vạn Linh
Nhìn ngươi khiếp quá! Người đâu, vào đây cho bổn phu nhân
Khắc Vạn Linh
Ta giao lãi co ngươi đó, tùy ngươi nặn
Khắc Vạn Linh
[ra hiệu] đi
Thẩm Sơ Ánh
[đi theo] "để xem sự trong trắng của ngươi sẽ bị vấy bẩn"
Thẩm Sơ Nguyệt
Di mẫu, cứu với
Khắc Vạn Linh
[hất ra] *hứ*
Thẩm Sơ Nguyệt
[ngã xuống] ư
Khắc Vạn Linh
[đóng cửa] ở lại vui vẻ
Dâm tặc: mụi mụi nhìn xinh nhỉ, làn da trắng trẻo
Dâm tặc: mùi cũng thơm nữa
Thẩm Sơ Nguyệt
Đồ chó! Cút ra [ném đồ]
Dâm tặc: đậu xanh! Lão đây đã nhịn đủ rồi nha
Thẩm Sơ Nguyệt
Vậy thì đi đi
Dâm tặc: Ể! Sao lại muốn đi. Chưa chơi sao mà đi được
Thẩm Sơ Nguyệt
*huhu* tránh ra
Thẩm Sơ Nguyệt
[né + cầm đồ ném vào đầu hắn]
Dâm tặc: Ui, con tiện nhân kia. Ta không còn kiên nhẫn nha
Thẩm Sơ Nguyệt
Mau biến đi
Thẩm Sơ Nguyệt
[đâm sầm vào cửa] ui da
Thẩm Sơ Nguyệt
[nhưng vẫn chạy thoát]
Dâm tặc: mau đuổi theo, aizzz
Thẩm Sơ Nguyệt
[máu chảy trên đầu] đau quá!
Thẩm Sơ Nguyệt
Cụt đường rồi
Dâm tặc: ngươi không thoát khỏi lão ta đây
Thẩm Sơ Nguyệt
Đừng, đừng bước đến
Thẩm Sơ Nguyệt
[lùi ra phía sau]
Thẩm Sơ Nguyệt
[bước hụt và rơi] ahhhhhhh
Trong giây phút chia ly cõi đời thì........một bóng người hiện ra
Lãng Cẩn Thành
[bay xuống] nắm tay ta
Chapter 2
Lãng Cẩn Thành
[bay xuống] nắm tay ta
Lãng Cận Thành, đại thiếu gia Lãng Phủ
Thẩm Sơ Nguyệt
[nắm tay anh]
Lãng Cẩn Thành
[ôm cô + bay lên]
Thẩm Sơ Nguyệt
"huynh ta là ai ? Tại sao lại cứu mạng mình ?"
Lãng Cẩn Thành
[đáp xuống]
Dâm tặc: ngươi là tên nào, sao lại cướp phu nhân của ta
Lãng Cẩn Thành
Phu nhân của ngươi
Lãng Cẩn Thành
Ngươi có bằng chứng chăng
Lãng Cẩn Thành
Không nói được chứ gì ?
Dâm tặc: [không chần chờ đấm vào mặt anh]
Lãng Cẩn Thành
[né + giữ tay hắn]
Lãng Cẩn Thành
[cầm cánh tay + ném hắn xuống vực]
Dâm tặc: Ahhhhhh, cứu mạng
Thẩm Sơ Nguyệt
Đại hiệp xin cho hỏi người tên gì ?
Lãng Cẩn Thành
Ta họ Lãng tên hai chữ Cẩn Thành
Thẩm Sơ Nguyệt
[quỳ xuống] tiểu nữ họ Thẩm tên hai chữ Sơ Nguyệt xin đa tạ
Thẩm Sơ Nguyệt
Người muốn ta làm gì ?
Lãng Cẩn Thành
[suy nghĩ] hèm
Lãng Cẩn Thành
[tiếp tục suy nghĩ]
Lãng Cẩn Thành
[vẫn miệt mài suy nghĩ]
Thẩm Sơ Nguyệt
[vẫn quỳ mà ngủ] *khò khò*
Lãng Cẩn Thành
Ta nghĩ ra rồi
Thẩm Sơ Nguyệt
[tỉnh mộng] hả ?
Lãng Cẩn Thành
Ta nghĩ ra rồi, ngươi có gương mặt khá là xinh đẹp
Lãng Cẩn Thành
Nhưng......
Thẩm Sơ Nguyệt
[giật mình]
Lãng Cẩn Thành
...........ta thấy nên để làm thiếu phu nhân nhỉ ?
Thẩm Sơ Nguyệt
Ta.....ta không chấp thuận
Lãng Cẩn Thành
Tại sao ? Bao nhiêu nữ nhân trên thế gian này luôn muốn tìn cách tiếp cận bổn thiếu ta đây
Thẩm Sơ Nguyệt
Bởi vì tiểu nữ, thân phận thấp hèn. Mong Lãng thiếu gia lượng thứ
Thẩm Sơ Nguyệt
[rời đi] "sao lại gặp phải mấy tên háo sắc thế nhỉ ? Đúng là xui xẻo"
Lãng Cẩn Thành
Vị tiểu thư kia thật thú vị
Thẩm Sơ Nguyệt
[đến trước cửa]
Lính canh: [chặn lại] kẻ nào to gan ngang nhiên vào phủ
Thẩm Sơ Nguyệt
Là ta, Sơ Nguyệt
Lính canh: tiểu nhân có tội nhưng không thể bán đứng chủ
Thẩm Sơ Nguyệt
Ý ngươi là sao ?
Lính canh: theo lời của phu nhân, không được cho tiểu thư bước vào Thẩm gia dù chỉ là một bước
Thẩm Sơ Nguyệt
Di mẫu không có lý do, sao có thể đuổi ta ?
Lính canh: phu nhân nói cô là nổi ô nhục lớn của Thẩm gia
Thẩm Sơ Nguyệt
"hừ, đúng rồi. Mình là nổi nhục cho cái thứ gọi là Thẩm Phủ"
Cô đi mãi nhưng chẳng biết mình đi đâu và làm gì ? Cho đến khi.........
Thẩm Sơ Nguyệt
[che mắt lại] nắng chói quá!
Thẩm Sơ Nguyệt
[chợt thấy] có ai thế ?
Ở bờ sông có một nam nhân, vậy người ấy là ai, ai ái ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play