#Nâm
Âu Triết nhìn người đàn ông bị trói trước mặt, sau đó lại nhìn vào con dao trên tay, vẻ điên cuồng hiện rõ trong đáy mắt.
"Cảm giác thế nào?"
"..."
"Tao hỏi mày cảm giác thế nào?"
Anh cầm con dao đặt vào cổ người đàn ông đối diện chỉ cần dùng sức một chút thì có thể tưởng tượng ra cảnh máu bắn ra rực rỡ... Người đó sẽ thoi thóp tìm kiếm sự sống như thế nào....
Khuôn mặt sợ hãi của người kia khiến Âu Triết dần trở nên điên cuồng, hắn bắt đầu dùng sức, máu bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt theo lưỡi dao chảy xuống nền đá lạnh.
"Tao đã từng nói... Nếu mày động đến cô ấy thì tao sẽ róc da lột xương mày... Nhưng có vẻ như mày không nghe thấu... Một xác hai mạng, gan của mày cũng lớn quá rồi..."
Con dao trong tay hắn bắt đầu đổi hướng, rạch một đường dài trên khuôn mặt kẻ kia, mũi dao chạm đến phần xương cứng, xoay một vòng rồi lại tiếp tục kéo xuống.
Người đàn ông kia biểu cảm sợ hãi, nỗi đau xâm lấn lí trí nhưng lại không hé răng nửa lời.
"Không phải hôm nay là đám cưới của mày sao? Có muốn gặp cô dâu của mình không?"
Đến lúc này thì người kia bắt đầu giãy giụa, không ngừng lắc đầu xin tha thứ.
"Đừng... Không được động đến cô ấy... Cô ấy vô tội..."
Âu Triết nghe hắn nói xong động tác trên tay bỗng dừng lại, hắn ném con dao sang một bên cười lớn.
"Vô tội? Vậy mày nói xem Âu Lam có tội gì? Đứa bé trong bụng nó có tội gì...? Cứ chờ xem..."
Âu Triết từ trước đến giờ đều hoạt động ở nước ngoài nhưng em gái hắn Âu Lam lại ôm tình cảm với một tên lưu manh trong nước... Thương trường như chiến trường, lúc anh vội vã trở về nước thì Âu Lâm đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, đứa bé trong bụng cô cũng không kịp cứu chữa...
Đời này của hắn đã lần lượt mất đi người thân, đến em gái cuối cùng cũng không thể bảo vệ... Hắn hận, sự thù hận che mờ lí trí, khi hắn vuốt ve cơ thể Âu Lam đã lạnh ngắt hắn đã thề... Đem kẻ giết em gái hắn lôi xuống vực sâu vạn trượng...
Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ đau đớn của hung thủ, hắn dường như đã trả thù được rồi, hắn chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể tiễn hung thủ sang thế giới bên kia. Nhưng hắn lại không cảm thấy thỏa mãn, lỗ trống trong lồng ngực dù có hành hạ hung thủ bao nhiêu lâu đi nữa vẫn không thể lấp đầy... Hắn chợt nghĩ... Có lẽ bao nhiêu như vậy vẫn không đủ để vơi đi nỗi hận vậy thì tiếp tục, tiếp tục hành hạ hung thủ... Còn hành hạ cả những người hắn yêu... Để cho hắn trải nghiệm cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất...
Con dao bị ném sang bên cạnh, Âu Triết vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, người con gái xinh đẹp vẫn trong bộ váy cô dâu trắng tinh được lôi vào, ném mạnh trên mặt đất.
Nhìn thấy cô, người đàn ông bị trói bỗng kích động hét lên.
"Yên Nhi"
Cô gái khó khăn bò dậy, đôi tay với với ra phía trước, đôi mắt phượng mở to nhìn vào vô định... Dường như là một kẻ mù.
"Ôn Lâm...?"
Cô gái với tay, dường như vẫn chưa nhận ra nguy hiểm gần kề.
Âu Triết nghe giọng của cô gái, cả người như có chút run rẩy, hắn xoay người, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp...
Vốn vô cùng quen thuộc...
"Trái đất... thật là nhỏ bé..."
Âu Triết tiến lại gần, nâng cằm cô gái lên rồi cảm thán...
#Nâm
Dường như chưa nhận ra được nguy hiểm cận kề, Yên Nhi với tay, từ từ bò về phía Ôn Lâm đang run rẩy.
"Ôn Lâm...? Là anh sao?..."
Bàn tay nhỏ sờ vào vạt áo, sau đó lại sờ vào khuôn mặt muốn xác định xem có phải anh hay không. Nhưng bàn tay chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng, mùi tanh nồng xộc lên khiến cô bất giác lạnh sống lưng.
"Máu... Anh chảy máu sao? Chuyện gì xảy ra? Đừng im lặng như vậy...?"
Cô không nhìn thấy, cô không hiểu, nhưng cô cảm nhận được điều không lành đã xảy đến.
"Lam Yên Nhi... Nhớ tôi chứ?"
Âu Triết tiến lại gần, ngón tay nâng cằm cô gái nhỏ, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái trước mặt, dường như muốn xem xem cô đang giả vờ hay thật sự mất đi ánh sáng.
Giọng nói vang lên như một chiếc búa đập vào đầu Yên Nhi, cô hoảng sợ, đôi bàn tay dính đầy máu quơ qua quơ lại, mất đi phương hướng.
Thấy cảnh này, khóe môi Âu Triết hơi nhếch lên, dùng sức ép bàn tay của cô vào mặt mình... Đôi tay lạnh run rẩy áp sát...
"Không phải... Tôi không quen anh..."
Yên Nhi ra sức lắc đầu, cả người run rẩy lùi lại sau đó ngã khụy xuống đất.
"Không quen sao...? Thật sự không quen sao? Lam Yên Nhi?"
"..."
Yên Nhi lùi lại lại bị Âu Triết kéo vào, dùng tay cô áp lên mặt mình, vừa cười vừa nói, quỷ dữ, trong đêm tối bất giác rùng mình lạnh lẽo...
"Em nói xem... Trước đây em phản bội tôi... Chút nữa thôi liền khiến tôi biến mất khỏi thế giới này. Bây giờ chồng em lại khiến em gái tôi chết đi..."
"Nợ của ai người đó trả... Mày giết tao đi... Âu Triết đừng động vào cô ấy..."
Ôn Lâm cảm nhận được sự tàn nhẫn của Âu Triết, hắn gào lên, dùng hết sức lực tiến về phía Yên Nhi.
Âu Triết dường như không quan tâm đến lời Ôn Lâm, hắn bóp chặt cổ tay Yên Nhi, ép buộc cô sờ lên mặt mình... Máu chảy xuống tạo nên bức tranh mĩ lệ.
"Nhận ra chưa...? Em nhớ ra chưa?"
"Trái đất đúng là quá nhỏ bé... Tôi đã từng nói sẽ bỏ qua... Nhưng bây giờ... Tôi đổi ý rồi...!"
Âu Triết dứt lời liền hất tay Yên Nhi ra, cơ thể nhỏ bé ngã nhào về phía sau, khuôn mặt cô nhăn nhó đến khó coi, hai tay chỉ biết lần sờ xung quanh... Trong mắt cô chỉ toàn là bóng tối...
"Cắt lưỡi của hắn... Tao muốn để mày từ từ cảm nhận nổi đau mất đi mọi thứ... Bất lực nhìn người bên cạnh chịu đau đớn... Không thể gào thét... Chỉ có thể một mình tự gặm nhấm nỗi đau..."
"Không..."
Âu Triết dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp phòng trống, máu bắn lên thảm như ai thêu bức tranh tuyệt mĩ, mùi tanh xộc lên bao trùm cả không gian.
Yên Nhi gào lên, vội vàng quơ quơ tay bò đến nơi có tiếng kêu nhưng nhân tay cô vì sợ hãi mà mềm nhũn, mắt không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận lại vô cùng rõ ràng...
"Đừng..."
"Đem vào phòng cấm bên cạnh... Nhốt lại."
Âu triết cầm khăn lau đi vết máu trên mặt, nhìn vào Yên Nhi lạnh lùng nói, trong mắt hắn hoàn toàn không nhìn ra một tia lay động.
"Đến thăm Âu Lam... Con bé có lẽ sẽ rất vui khi nhìn thấy mày đấy...!"
Âu Triết nhìn Ôn Lâm thoi thóp trên đất, hắn cao ngạo nhìn xuống, ném chiếc khăn lau vào mặt Ôn Lâm như một vị hoàng đế sắp xét xử phạm nhân.
"Sai lầm lớn nhất của cuộc đời mày không phải là cướp đi Âu Thị, sai lầm lớn nhất chính là động vào Âu Lam..."
#Nâm
Ôn Lâm trong nỗi đau chết đi sống lại bị thuộc hạ của Âu Triết lôi đến một căn phòng lạ.
Căn phòng hướng sáng, đối lập hoàn toàn với không gian tối tăm tanh tưởi vừa nãy, mùi hoa thoang thoảng át đi mùi tanh nồng của máu.
Xung quanh xếp đầy những đóa hồng xanh mị hoặc, khung cảnh tươi mới tràn đầy sức sống...
Ở giữa là đặt một chiếc quan tài, bên trong thiếu nữ xinh đẹp như đang ngủ say.
Nhìn thấy cô, ánh mắt Âu Triệt dịu dàng đi mấy phần, ngón tay anh chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng xứ, nụ cười nhẹ đẹp như thiên thần, hình ảnh thiếu nữ bước nhẹ như cánh hoa vẫn quanh quẩn đâu đó...
"Âu Lam..."
"Lam..."
"Anh sẽ nhốt hắn ở ngay đây thôi... Để hắn hàng ngày đều nhìn em, để hắn sống mãi trong đau khổ dày vò..."
Ôn Lâm cúi sạp người, hắn không thể kêu lên, chỉ có cơ thể là run rẩy tột độ.
Âu Triết đá một cái cơ thể Ôn Lâm mềm nhũn văng về phía gương.
Thuộc hạ hiểu ý liền thao tác, sau tấm gương một căn phòng từ từ xuất hiện.
Căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh bốn phía toàn là gương. Nhưng ở hai phía lại được thiết kế gương hai chiều, trong căn phòng này có thể nhìn rõ hoạt động trong hai phòng bên cạnh.
Cánh cửa từ từ khép lại, Ôn Lâm nhìn xung quanh bốn phía, bên trái vẫn là hình ảnh căn phòng của Âu Lam... Còn bên phải lại là hình ảnh Yên Nhi đang cuộn mình trong góc...
Hắn có thể nhìn rõ nhưng không cách nào kêu lên... Hắn bất lực đập mạnh vào những tấm kính nhưng cơ bản không hề có tác dụng.
Âu Triết ở ngoài nhìn vào trên môi vẽ một nụ cười nhẹ.
Quay sang nhìn Âu Lam chỉ còn lại cái xác, anh đưa tay chạm vào cánh hoa hồng bên cạnh, cúi người hôn nhẹ vào mi mắt Âu Lam, dịu dàng mà cưng chiều.
"Ngủ ngoan nhé... Lam"
Âu Triết rời khỏi, cánh cửa khép lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Trên tay xuất hiện một con dao nhỏ, lưỡi dao vẽ một đường cong trong không khí, với vẻ mặt đắc ý, hắn đi thẳng đến nơi cô gái mù bị nhốt...
Ánh mắt dịu dàng, sự ân cần của hắn từ trước đến giờ cũng chỉ cho phép một mình Âu Lam nhìn thấy... Kẻ khác... Đều không xứng đáng...
Ôn Lâm bị nhốt giữa hai khung cảnh, một bên là Âu Lam, một bên là Yên Nhi. Hắn hoang mang, như phát điên mà giãy giụa, hai tay không ngừng đập vào những tấm kính nhưng không thể có tác dụng.
Hắn nhìn thấy Âu Triết vừa rời khỏi phòng Âu Lam nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ở cửa phòng của Yên Nhi...
Hắn nhìn thấy Âu Triết nhìn về phía mình cười nanh ác.
Hắn nhìn thấy váy cô dâu bị xé nát.
Hắn nhìn thấy Yên Nhi vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn không nghe thấy gì... Nhưng dường như tiếng khóc của Yên Nhi đang vang lên trong tâm trí hắn chưa một phút nào dừng lại...
Và rồi hắn cái gì cũng không nhìn thấy...
Tất cả chìm vào câm lặng, tối đen...
#Nâm
"Quên đi, hãy để Âu Lam yên nghỉ... Anh dày vò cô ấy hai tháng cũng đủ rồi..."
"..."
Âu Triết không quan tâm đến lời nói của người phụ nữ, anh vẫn từ tốn lật hồ sơ trên bàn, nghiêm túc xử lí công việc đang dang dở.
Nữ bác sĩ thấy vậy tiếp tục nói.
"Ôn Lâm bị anh ép đến phát điên rồi... Hắn bây giờ thần trí không tỉnh táo, đến mình là ai còn không biết thì anh dày vò hắn còn có ý nghĩa gì? Yên Nhi cũng chịu đủ loại dày vò xỉ nhục... Hơn nữa cô ấy còn là một kẻ mù... Như vậy còn chưa đủ để thỏa mãn anh sao?"
Cô gái này là bác sĩ điều trị cho hai người kia trong vòng hai tháng, nói là bác sĩ điều trị nhưng thực tế chính là dùng mọi cách duy trì sự sống cho họ để họ tiếp tục chịu đựng những dày vò.
Âu Triết cuối cùng cũng nhận ra sự bất bình của bác sĩ, anh ngẩng đầu, bút trên tay dừng lại giữa không trung.
"Cô đừng quá phận..."
Cô gái đứng dậy, tiến thẳng đến bàn làm việc của Âu Triết cương nghị nói.
"Nếu Âu Lam còn sống... Cô ấy nhất định không hi vọng anh làm ra những việc như vậy..."
"Đừng nhắc đến Âu Lam... Nếu không không phải vì Âu Lam thì tôi đã tắm máu Ôn thị từ lâu rồi..."
"Cô chuẩn bị đi, tuần sau làm phẫu thuật ghép mắt... Tôi sẽ để cô ta tận mắt nhìn thấy... Tận mắt trải nghiệm... Trốn trong bóng tối mãi như vậy thật không thú vị...!"
Âu Triết dứt lời, cây bút trong tay lại hạ xuống, tiếp tục làm việc.
Bác sĩ biết không thể đối với người này tạo ra uy hiếp gì liền chuẩn bị lui ra trong lòng suy nghĩ về việc Lam Yên Nhi vì sao lại mù... Ba năm trước cô ấy không hề bị như vậy, trong bệnh án cũng chưa từng ghi qua...
Vừa bước ra khỏi phòng thì giọng nói lại vang lên lần nữa.
"Ngày mai... Để Âu Lam rời đi..."
Nữ bác sĩ dừng người, cô biết ý hắn là gì. Hắn sử dụng phương pháp đặc biệt giữ xác Âu Lam trong suốt hai tháng liền, có lẽ đã đến lúc cô gái ấy nên được yên nghỉ rồi.
...
Ngày đưa Âu Lam đi, mưa rơi nặng hạt, hắn cũng không xuất hiện, chẳng ai biết hắn ở đâu cả nhưng trong lòng mọi người đều hết sức dè chừng, thao tác cẩn thận... Vì Âu Lam trong lòng hắn quan trọng đến mức nào thì chẳng cần nói ra mà ai cũng biết. Một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến hẳn nổi giận...
Âu Triết ở nơi nào đó đã uống rất nhiều rượu, hoa cẩm tú cầu cùng thiếu nữ... Nụ cười đẹp như thiên sứ cứ quẩn quanh trong đầu, dường như em vẫn đang cạnh bên chưa từng rời đi...
Bên cạnh hắn vang lên tiếng ríc rắc của xích sắt, cô gái mù đeo còng ở chân đang cố gắng di chuyển ra ban công, dường như chẳng ý thức được có người đang nhìn cô không ngừng uống rượu...
"Lam Yên Nhi... Thật muốn đối với em ra tay tàn nhẫn"
"Ba năm trước biết rõ em phản bội nhưng không thể ra tay... Ba năm sau lại vẫn không thể ra tay..."
"Lam Yên Nhi... Em thật là nực cười..."
Hắn không biết uống qua ba nhiêu rượu, vỏ chai lăn lốc dưới đất, nằm gục trên bàn mà nói nhảm.
Đợi lúc Yên Nhi mở được tấm cửa kính ra ban công thì Âu Triết cũng đã gục trên bàn rất lâu rồi.
Vô tình chạm vào cơ thể ấm nóng, Yên Nhi có chút giật mình lùi lại. Nhưng hô hấp đều đều cùng hơi mùi hương quen thuộc khiến cô định thần lại, anh ta ngủ rồi sao?
Sờ vào khuôn mặt quen thuộc, hô hấp đều đều nhẹ nhàng không còn mang sự tức giận mỗi khi xuất hiện... Nước mắt bất giác chảy dài, mặn chát.
"Anh đã quên chuyện ba năm trước rồi sao?... Không sợ em lại lần nữa hạ độc sao... Em không xứng để anh tin tưởng như vậy..."
Yên Nhi chợt lùi lại mấy bước, tự mình lẩm nhẩm mà nói.
"Sao anh không hỏi đôi mắt này vì cái gì mà mất đi...?"
#Nâm
5.
Đèn phẫu thuật bật sáng, trước lúc mất đi ý thức vì thuốc mê Yên Nhi cố gắng nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ, giọng nhỏ dần.
"Anh ấy tại sao phải làm vậy?"
Nữ bác sĩ hôm trước kéo tay cô ra khỏi áo mình, sau đó thở dài nói.
"Âu thiếu nói ghép mắt cho cô để cô tận mắt chứng kiến những điều anh ta làm... Tận mắt nhìn anh ta sẽ trả thù như thế nào..."
Mi mắt dần khép lại, bên tai còn không nghe rõ những lời tiếp theo của nữ bác sĩ nhưng đáp án này rõ ràng không phải thứ cô mong muốn. Một kẻ phản bội còn dám mong muốn thứ gì sao...?
Yên Nhi tự cười chính mình, tất cả chìm vào tối đen...
Nữ bác sĩ chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật nhưng tâm tình bắt đầu gợn sóng.
Là một bác sĩ, cô biết rõ rằng câu trả lời này sẽ làm tâm lí của bệnh nhân đi xuống, ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Nhưng mặt khác,sự ích kỉ trong lòng trỗi dậy... Cô muốn Yên Nhi chết tâm... Hoàn toàn từ bỏ Âu Triết...
Ba năm trước là Yên Nhi từ bỏ Âu Triết, ba năm sau anh lại vẫn giữ cô bên cạnh, thậm chí tìm lí do chữa mắt cho cô... Nói là trả thù nhưng đến bây giờ anh còn chưa thật sự có hành động nào tổn thương đến Yên Nhi...
Người bên cạnh anh, giúp anh trải qua giai đoạn khó khăn nhất là ai cơ chứ?
Dao mổ trên tay rơi xuống, những y tá còn lại đều nhìn vào cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Bác sĩ cúi đầu, ổn định hơi thở nói.
"Tôi xin lỗi, cuộc phẫu thuật này đợi bác sĩ Ngôn đến..."
Nói rồi bước ra ngoài.
Ai cũng nhìn ra cô là có tình cảm với Âu Triết, chỉ có anh là xem như không biết...
...
"Chỉ là phẫu thuật mắt, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?"
Yên Nhi kết thúc phẫu thuật đến nay cũng tròn một tuần, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, việc này cũng khiến các bác sĩ rất đau đầu.
"Trước đây cô ấy từng bị chấn thương hộp sọ, sau đó phẫu thuật mắt khiến dây thần kinh tiếp tục bị tổn thương... Ý thức chịu ảnh hưởng khá nặng..."
"Bao giờ có thể tỉnh lại?"
Âu Triết dường như chẳng quan tâm đến lời giải thích của bác sĩ, anh đứng bên ban công, trên bàn đầy tàn thuốc, có vẻ như đã đứng đây từ lâu rồi.
"Phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân... Nhưng sẽ sớm tỉnh lại..."
"Ra ngoài đi."
Âu Triết không trả lời, trực tiếp đuổi nữ bác sĩ ra khỏi phòng làm việc.
Anh đặt điếu thuốc sang một bên, xoay người đi thẳng đến phòng bệnh của Yên Nhi.
Cô gái sắc mặt xanh xao, trên mắt còn quấn một lớp băng gạc dày.
Âu Triết không nói, yên lặng đứng đó nhìn xuống giường bệnh.
Sau đó lại yên lặng rời đi.
Khung cảnh giống như một bức họa, câm lặng đến lạ lùng.
"Âu thiếu... Bác sĩ Hạ rời đi rồi.."
"Ừm.."
Thuộc hạ vội vàng vào báo cáo, ai biết bác sĩ Hạ là nữ nhân duy nhất có thể nói chuyện bình thường với Âu Triết. Nhưng kể từ khi từ chối cuộc phẫu thuật của Yên Nhi, bác sĩ Hạ luôn trầm mặc, đến hôm nay sau khi từ phòng làm việc của Âu Triết trở về thì liền dọn hành lí rời đi không một tiếng báo trước.
"Có cần giữ lại..."
"Không cần, ra ngoài đi.."
Âu Triết ngắt lời thuộc hạ, thẳng thừng từ chối.
Người muốn đi anh nhất định sẽ không giữ...
Nhưng ngay sau đó một người khác lại từ ngoài tiến vào, bộ dạng hoảng hốt.
"Xe của bác sĩ Hạ đột nhiên bị nổ dưới gara... Âu thiếu..."
Nghe đến đây sắc mặt Âu Triết mới thay đổi, nhanh chóng bước ra ngoài.
"Hạ Miên..."
#Nâm
Âu Triết đến gara thì khung cảnh khinh hoàng đã diễn ra, cả hàng dài những chiếc ô tô bốc khói nghi ngút, bên tường, trần nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Khói đen cùng mùi khét bốc lên không còn nhìn rõ phương hướng.
"Hạ Miên đâu?"
"Vụ nổ quá lớn... Hiện tại mới chỉ xác định được vị trí xe của bác sĩ Hạ... Nhưng chưa thể tiến vào..."
Hiệu ứng dây truyền quá nghiêm trọng, hiện tại vẫn phải đợi đội cứu hộ đến, nến như tự ý xông vào, bất chợt có một chiếc xe tiếp tục phát nổ thì rất nguy hiểm nên họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
"Từ lúc phát hiện đến bây giờ là bao lâu? Tại sao đội cứu hộ vẫn chưa đến?"
"..."
"Các người đều là lũ vô dụng..."
Hắn như gầm lên, túm lấy cổ áo của tên thuộc hạ phẫn nộ nói.
Những người khác chìm vào câm lặng, bây giờ Âu thiếu đang quan tâm đến bác sĩ Hạ, sau đó sẽ truy cứu đến lí do phát sinh vụ nổ... Đến lúc đó ai cũng không thể thoát...
Đội cứu hộ rất nhanh đã đến, đám cháy được dập tắt.
"Tìm thấy bác sĩ Hạ rồi... Mau đưa đi cấp cứu..."
Tiếng nhân viên kêu lên, những người còn lại mau chóng kéo đến đưa Hạ Miên đi.
"Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Âu Triết cởi bỏ âu phục, áo sơ mi rõ ràng có chút xộc xệch, nhìn vào bác sĩ đứng trước cửa phòng mà hỏi.
"Bị bỏng nặng, hai chân chịu chấn động mạnh, xương đã hoàn toàn vỡ vụn, có lẽ sẽ phải cắt bỏ..."
"Vậy làm đi..."
Hắn xác định tình trạng của Hạ Miên sau đó lại nhanh chóng rời đi, không hề nhìn lại một lần.
Bác sĩ nhìn sự lạnh lùng của người đàn ông bất giác thở dài nói.
"Âu Triết... Hạ Miên vì cậu đã từ bỏ quá nhiều..."
"Từ trước đến giờ tôi chưa từng để cô ấy thiếu thốn thứ gì"
"Thứ cô ấy cần... Cậu không hiểu!"
"Bác sĩ Ngô nên nhớ... Cái gì cô ấy cần tôi đều có thể đáp ứng, nhưng có vài thứ không thể cưỡng cầu..."
Hắn rời đi, bóng dáng đã biến mất cuối hành lang dài tắp. Hắn đối với Hạ Miên chỉ là có ơn cứu mạng, quan tâm như một người bạn... Những thứ khác hắn không thể...
...
Trở về phòng làm việc, Âu Triết nhìn bức thư lạ xuất hiện ở trên bàn. Vài dòng chữ ngắn ngủi... Hắn đọc xong liền tiện tay ném đi, châm lại một điếu thuốc...
"Âu phu nhân... Bà vươn tay cũng dài quá rồi..."
....
Vụ nổ ở gara cũng dần chìm vào quên lãng, Âu Triết không nhắc tới nên cũng không ai dám hỏi.
Hạ Miên từ lúc tỉnh lại luôn trầm mặc, không nói chuyện cũng lười ăn uống, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng sẽ chảy ra những hàng nước mắt.
Âu Triết để lại tất cả mọi chuyện đột ngột bay trở về Mĩ...
...
Yên Nhi tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào khiến cô bất giác rùng mình...
Ba năm... Trọn vẹn ba năm cô sống trong bóng tối...
Cô bây giờ lại nhìn thấy...
Nhìn thấy bản thân xa lạ như thế nào.
Trên tay vẫn đeo xích sắt.
Đồ ăn để trên bàn.
Cô giờ đây có thể nhìn thấy nhưng là nhìn thấy bản thân mình hèn mọn...
Sống không khác gì thú vật bị người ta nuôi nhốt...
Thời gian nếu có thể chảy ngược... Ước gì chúng ta chưa từng gặp gỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play