Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU EM YÊU ĐẾN CHÁY LÒNG.

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ BẤT NGỜ.

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ BẤT NGỜ.

Tại bãi đỗ xe bên ngoài sân bay, một chiếc xe Porsche màu đen đỗ lại, người tài xế bước xuống trước, chạy nhanh ra phía sau mở cửa xe.

Một chiếc giày da bọc lấy một bàn chân trong đôi tất màu đen với cẳng chân dài thẳng tắp thả xuống đất, và tiếp theo là thân hình của một người đàn ông với mái tóc chẻ bên óng mượt.

Anh cao khoảng một mét tám, dáng người thanh, đôi mắt bị che bởi chiếc kính râm nhìn có vẻ lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, quần tây đen cùng đôi giày da cá sấu.

Nói chung nếu không có đôi giày thì cả người anh từ trên xuống là một cây đen nhánh. Anh tháo đôi kính nhét vào túi áo, cúi nhìn đồng hồ, khẽ nheo mắt dưới ánh nắng gay gắt, nói với tài xế:

-Ở đây chờ tôi.

Sau đó đi về phía cửa ra số 1. Rất nhiều ánh mắt của các cô gái đang đẩy hành lý đi ra bị khuôn mặt điển trai của anh hút hồn, nhưng anh không hề để ý đến họ, mắt vẫn nhìn thẳng, đôi chân dài tiếp tục bước nhanh về phía trước, một tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng mặt dù không giấu nổi sự hưng phấn.

Đến khu vực chờ ở cổng ra, anh nhẹ nhếch mép cười, lại đưa tay lên coi đồng hồ, hai mắt ngóng vào trong chờ đợi.

Đã bước sang tháng sáu, sắc trời trong trẻo, không khí khô nóng, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang rọi xuống phản chiếu lên đường băng những tia sáng mờ nhạt.

Chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống sân bay thành phố G lúc mười hai giờ trưa. Tiếng của tiếp viên hàng không vang lên, hướng dẫn khách qui trình rời máy bay, cô gái ngồi ở hàng ghế giữa mới choàng tỉnh, vươn vai, mở khóa an toàn.

Chờ mọi người xuống gần hết, cô mới đeo túi xách chéo vai theo đoàn người bước xuống máy bay.

Cô gái xinh đẹp có tên Miên Ngọc, một du học sinh chuyên ngành Thiết kế trang sức, đá quí. Đã 5 năm rồi. Hít một hơi dài cho không khí đầy phổi, cô ngẩng mặt nhìn lên nở nụ cười thõa mãn.

Ba năm học đại học và 2 năm làm nghiên cứu sinh của cô đều trôi qua ở nước Anh. Năm năm gò mình học tập và rèn luyện, cô đã thuận lợi được nhận bằng thiết kế.

Sau khi hoàn thành khóa học cô không nén được cảm xúc nhớ nhà, nhớ ba mẹ, liền đặt vé máy bay về nước.

Với thân hình cao gầy, chiếc áo crop top tay dài màu hồng phấn để lộ vòng eo thon gọn, đôi chân dài trong chiếc quần Jean và gương mặt thanh tú, đi xuyên qua sân bay cô làm không ít người phải ngoái nhìn hâm mộ.

Đẩy chiếc vali lớn của mình, cô bước đi khoan thai không vội vã. Vội vàng cũng không thể xóa đi cảm giác cô đơn trong lòng, vậy nên cứ thoải mái thôi.

Xung quanh là những tấm biển đón người, rồi tiếng gọi tên nhau í ới, vẫy tay vui mừng, ôm nhau xúc động, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn chạnh lòng.

“Chỉ tội cho bản thân ta không có ai đến đón. Cảm giác thật buồn”.

Ba mẹ cũng nhận được tin cô về nhưng cô dặn họ đừng đi đón. Khớp chân của ba không được tốt nên thường đau nhứt mỗi khi trở trời, cô không muốn ba mẹ vất vả tất bật đi đón cô giữa trưa nắng thế này.

Dù sao cô cũng tự mình sinh hoạt mấy năm trời, không đến nỗi không tìm được đường về nhà.

Xốc lại tinh thần, cô tiếp tục đi thẳng về phía cửa ra số 1.

Đi đến cửa ra sân bay, Miên Ngọc muốn kiểm tra giờ vì cảm thấy hơi đói bụng. Đang cúi đầu mở điện thoại, đột nhiên phía sau cô có một lực đẩy không nhẹ làm cô chới với ngã xuống đất, chiếc điện thoại trượt dài trên sàn.

Một người đàn ông đẩy chiếc vali thật lớn lướt qua, liếc nhìn cô ngồi dưới đất, để lại một câu “không có mắt à" rồi bỏ đi luôn không một lời xin lỗi.

Sau đó, cô mới kịp phản ứng rằng cổ chân mình đau nhói. Xuýt xoa rên rỉ vì đau, cô cảm giác có người ngồi xuống đưa tay kiểm tra cổ chân cho cô.

Miên Ngọc bối rối, nhanh chóng rụt chân về phía sau để giữ khoảng cách với người đàn ông hơi nhiệt tình thái quá này. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của anh thì lập tức ngây người.

Ánh mắt của anh đang chằm chằm nhìn thẳng vào cô, con ngươi đen lay láy dưới làn mi dài, cảm giác như nhìn vào đó thì sẽ bị hút hồn bất cứ lúc nào. Dưới sống mũi cao ngất là bờ môi mỏng gợi cảm đang nhẹ nở nụ cười.

Trong đầu cô bỗng chốc hiện ra hai chữ “Phúc Khang” trộn lẫn những suy nghĩ xoay vần khó hiểu, tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào đúng lúc cô bị xấu hổ thế này cơ chứ?

Cô mở to hai mắt nhìn anh, nhưng không thốt ra được lời nào.

Phúc Khang thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở tròn của cô, lúc nhìn thấy có người va phải cô, anh muốn chạy lại đỡ nhưng vì đông người chen lấm nên chậm một bước.

Anh nhíu mày, giọng nói nghiêm túc vang lên:

-Đang đi đường mà lại dán mắt vào di động. Em là trẻ con sao hả? Lại là ở nơi nhiều người như thế này nữa chứ, không có ý thức gì cả.

Cô cúi đầu lí nhí đáp lại:

-Là do lỗi của em, em đang muốn mở nguồn điện thoại.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của anh, tâm trí cô vẫn mông lung nghi hoặc. Hình như đã lâu rồi cô không có liên lạc với anh thì phải.

Thấy cô còn đang còn ngồi dưới đất ngẩn người, anh bế cô lên đặt vào ghế chờ phía trong:

-Ngồi đây chờ anh.

Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng gật đầu, lén nhìn xung quanh, mọi người vẫn lo việc của mình chứ chẳng ai chú ý đên cô.

Anh nhặt chiếc điện thoại đặt vào tay cô, trực tiếp lấy hành lý của cô, nụ cười nơi khoé môi như có như không kéo va li ra ngoài. Một lúc sau quay lại, kiểm tra lại chân cho cô, thấy không bị trật khớp mới thở phào nhẹ nhõm:

-Đi thôi. Lần sau phải chú ý hơn, biết không?

CHƯƠNG 2: CẢM THẤY HƠI XA CÁCH

CHƯƠNG 2: CẢM THẤY HƠI XA CÁCH

Miên Ngọc ậm ừ:

-Vâng….

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì Phúc Khang cúi xuống bế cô lên, cô hoảng hốt ối lên một tiếng, vòng tay ôm cổ anh vì sợ té.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì ngoái nhìn hai người nên cô ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh. Anh nhếch mép cười sải dài bước chân.

Quá trưa, ánh nắng chói chang, Miên Ngọc lén nhìn khuôn mặt cương nghị không cảm xúc, trong lòng có chút không nói nên lời. Trong trí nhớ của cô, chỉ đọng lại hình ảnh chàng thanh niên ngổ ngáo cắt đầu đinh thường trốn ngủ trưa đi đánh bóng chuyền.

Cả người lẫn quần áo luôn mồ hôi nhễ nhại, còn ngày thường thì ăn mặc như một dân chơi sành điệu. Đến khi anh vào đại học thì cô mới học cấp 3 nên không còn nhìn thấy dáng vẻ play boy của anh nữa.

Năm năm không gặp, anh trở thành người đàn ông chững chạc và lịch lãm thế này từ bao giờ vậy? Đã lâu lắm cô không được gặp anh.

Điều kiện không cho phép nên hầu như những kì nghỉ cô cũng ở lại để tìm việc làm thêm.

Muốn về thăm nhà lắm nhưng khoảng tiền đi và về cũng đủ cho cô sinh hoạt được gần một tháng. Vì vậy chỉ có thể nén lòng liên lạc với ba mẹ qua điện thoại. Đôi lúc mẹ cũng vô tình nhắc đến anh nên cô cũng biết chút ít về chuyện của anh cùng gia đình anh.

Hai năm trước, kể từ khi Phúc Khang tiếp nhận quản lí công ty châu báu Chấn Khang thay cho ba mình, công việc bận rộn, tiếp xúc nhiều đối tác, những tình huống nguy nan, hiểm cảnh cũng gặp nhiều, tính khí kiêu ngạo thời thiếu niên đã dần không còn nữa, anh trở nên bình ổn và trầm lặng hơn rất nhiều.

Miên Ngọc cũng cảm giác được điều đó. Anh trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị hơn, không giống như ngày xưa cứ gặp cô là cười toe toét, đưa tay gõ đầu cô gọi là bé ngốc.

Đến bãi đỗ xe, bên cạnh chiếc Porsche màu đen cách họ không xa là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi. Nhìn thấy Phúc Khang và Miên Ngọc, anh ta ngay lập tức bước tới nhanh tay mở cửa sau xe, đợi anh đặt cô vào xe xong mới gật đầu chào cô cười:

-Chào em Miên Ngọc, lâu quá mới gặp lại. Còn nhớ anh không?

Anh ta là tài xế riêng của Phúc Khang- Bảo Liêm, cũng là con trai của bác sáu, người làm vườn nhà anh.

Phúc Khang mở cửa phía bên kia, ngồi vào bên cạnh Miên Ngọc. Cô lúng túng chào Bảo Liêm. Lúc nhỏ cũng thường cùng chơi với nhau, nhưng đã lâu không gặp không khỏi cảm thấy gượng gạo.

Bảo Liêm mỉm cười gật đầu với cô rồi khởi động xe lái đi. Phúc Khang cũng ngồi nghiêm túc bên cạnh cô. Không khí có chút thâm trầm làm cô cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn anh.

Miên Ngọc là một cô gái ít nói, trước đây, thời còn đi học, người chủ động gây chuyện với cô đều là Phúc Khang. Mỗi lần chọc cho cô tức phùng má trợn mắt là anh lại bật cười ha hả rồi bỏ chạy mất hút.

Nhưng anh của bây giờ, cô cảm thấy hơi xa cách. Lén nhìn lên thì lại bắt gặp anh cũng đang chăm chú nhìn mình, cô vội vã quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, bên tai chợt vang lên giọng nói nhàn nhạt của Phúc Khang:

-Chân có bị sưng không?

Cô quay đầu lại, cũng chưa dám nhìn thẳng vào anh:

-Chắc là không sao ạ, chỉ bị đau chút xíu thôi. Một ông khách đẩy cái va li hơi nặng. Mà lại mất lịch sự lắm, tông em té xong cũng chẳng thèm xin lỗi.

Cô giải thích với anh, cũng hơi e ngại liếc nhìn anh. Tính hậu đậu lúc nhỏ của cô thường hay bị anh chỉ trích. Quả nhiên, giờ phút này, mặc dù đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng anh vẫn yên lặng nghe cô nói, rồi phun ra hai chữ: "Đồ ngốc." sau đó lại nghiêm túc ngồi yên nhìn thẳng về phía trước.

Cắn cắn đôi môi, cô cảm thấy bản thân dường không khi nào tranh luận hơn thua được với anh, khi nào anh cũng bảo cô ngốc, dù là trước đây hay bây giờ. Khả năng ngôn ngữ của cô có hạn, có muốn cũng không nói được nhiều nên không thể phản bác lại anh được.

Cô liếc nhìn sang người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp kính, càng khiến cho gương mặt của anh trông mờ ảo khó nắm bắt.

Miên Ngọc chậm chạp mở miệng, muốn nói vài câu để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngượng ngập trong xe:

-Cám ơn anh hôm nay đã tới đón em, công việc của anh có bận lắm không?

Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Cũng tạm.

Vừa hay chứng minh cho câu trả lời đó, chuông di động của anh chợt vang lên. Miên Ngọc đành yên lặng, nghe thấy anh nói chuyện công việc với người ở đầu bên kia.

Khuôn mặt anh trở lại nghiêm túc, giọng nói trầm thấp:

-Ừ, hiện tại tôi có chút việc riêng, có thể đến đầu giờ chiều . … Ừm, cứ để trên bàn cho tôi, lên kế hoạch chuẩn bị mở cuộc họp vào chiều nay, mọi người sẽ tăng ca làm đêm. Báo với bộ phận maketing làm báo cáo tiêu thụ sản phẩm nộp lên.

Miên Ngọc phát hiện thời gian trôi qua đã biến thiếu niên hay ngỗ nghịch trêu đùa, nghĩ gì nói nấy của năm nào trở thành một người đàn ông thành thục trầm ổn, nhưng lại có sức hút hơn.

Chắc rất nhiều cô gái phải ngước nhìn anh hâm mộ nhỉ, cũng có thể có vô số người muốn tiếp cận để tán tỉnh anh cũng nên.

Vừa xuống máy bay, trong người có chút mệt, thấy anh còn đang bận nên cô không muốn làm phiền, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Năm phút sau, Phúc Khang kết thúc cuộc điện thoại nhìn lại thì phát hiện người con gái ở bên cạnh dường như đã ngủ. Ánh mắt của anh dừng lại ở trên khuôn mặt của cô.

Cô thiếu nữ hôm nay khác hẳn cô bé nhút nhát thường bị anh trêu ghẹo năm xưa, làn da không còn ngăm đen bóng bẩy mùi nắng, mái tóc đen óng ả được buộc lên phía sau làm lộ ra cái cổ thon dài gợi cảm.

Đầu cô nghiêng một bên. Anh bất giác kéo cô ngã đầu về phía vai mình.

Anh đưa tay vén lọn tóc vươn trước trán cô ra sau tai. Đằng trước truyền đến giọng nói của Bảo Liêm:

-Về nhà luôn chứ ạ?

Phúc Khang nhìn đôi mắt mơ màng của cô, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, hướng về phía Bảo Liêm mở miệng:

- Ừ. Lái chậm lại một chút. Không vội đâu.

-Vâng

Miên Ngọc mơ màng tỉnh giấc nhận ra mình đang dựa vào vai anh, giật mình ngồi thẳng dậy. Bên tai truyền đến giọng nói của anh:

-Ngủ tiếp đi. Khoảng 1 tiếng nữa mới đến nhà.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng thoang thoảng, Miên Ngọc quay đầu qua, thấy tầm mắt của anh vẫn nhìn thẳng ở phía trước, cũng không có biểu cảm gì, giống như anh không hề để ý đến điều gì xung quanh, hoặc anh không hề quan tâm cô vừa mới tựa đầu vào vai anh mà ngủ.

Cô thở phào, yên lặng nhắm mắt lại.

CHƯƠNG 3: VỀ NHÀ

CHƯƠNG 3: VỀ NHÀ

Bảo Liêm chậm rãi lái xe vào khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, Miên Ngọc nhìn ngoài cửa sổ xe hiện lên phong cảnh quá đỗi quen thuộc, trong lòng cô có cảm giác nôn nao khó tả, con đường quen thuộc cô thường hay đi học, đi đến mòn cả gót giày, bao năm rồi vẫn không thay đổi.

Xe dừng lại ở trước một căn nhà ba tầng, cô kích động mở cửa xe chạy xuống, ngẩn ngơ nhìn lên giàn hoa giấy đỏ rực trước cổng, được cắt tỉa cẩn thận.

Phúc Khang cũng xuống xe, nhìn thấy sự kích động của cô, trên môi hiện lên ý cười, anh giơ tay vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước:

-Vào gặp ba mẹ trước đi, anh sẽ lấy hành lý vào cho em.

Miên Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, chạy thật nhanh vào nhà, ánh mắt long lanh ướt, nỗi nhớ bao ngày vỡ òa trong chốc lát.

Phúc Khang nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ với ánh mắt dịu dàng. Bảo Liêm đã mở cốp sau lấy hành lý của cô xuống. Anh quay lại nói với Bảo Liêm:

-Anh cứ về nhà trước đi, để tôi mang hành lý vào nhà chào người lớn một tiếng, chiều nay tôi tự lái xe đến công ty.

Bảo Liêm đáp ứng một tiếng, giao khóa xe cho anh rồi ra trước đường tự đón taxi về nhà.

Miên Ngọc đẩy nhanh cánh cửa nhà đang khép hờ ra, tưởng chỉ có ba mẹ, nhưng lại nhìn thấy trong phòng khách có tới ba người: ba Xin, mẹ Xuân và dì Phương, mẹ của Phúc Khang. Hai nhà sát vách, nghe nói Miên Ngọc về nên dì sang góp vui. Cô bối rối lí nhí chào dì.

Mẹ Xuân nhìn thấy con gái bước vào, kích động đứng lên, đi tới trước, dang hai tay, rưng rưng nước mắt

-Con gái, con gái, mẹ nhớ quá đi mất….

Miên Ngọc lao tới ôm chầm lấy mẹ, nói không nên lời nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt cô, nghẹn ngào nức nở.

Sau một lúc lâu cô mới có thể thu hồi cảm xúc, nhìn ra phía sau mẹ, ba Xin đang chống nạng đứng nhìn hai mẹ con với khóe mắt đỏ hoe:

-Ba, con gái trở về rồi.

Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, bước chậm lại ôm ba Xin.

Ba Xin vỗ vỗ lưng cô, xoa xoa đầu của cô, giọng nói có chút lạc đi:

-Con gái ba giỏi lắm. Ba tự hào về con.

Như nhớ lại chuyện gì, Miên Ngọc liền đỡ ba ngồi xuống ghế:

-Ba ngồi xuống đi, chân ba không được khỏe mà.

-Ba không sao, con gái về làm ba mừng quá đỗi, quên mất cái chân đau.

Miên Ngọc đứng lên, xoay qua cầm tay dì Phương:

-Dì Phương, dì với chú vẫn khỏe chứ ạ.

-Ừ, vẫn khỏe, con gái lớn lên xinh đẹp hẳn ra. Hay là châu Âu nuôi người tốt hơn nhỉ?

Cả nhà cùng cười. Miên Ngọc bối rối lau nước mắt. Ngoài cửa truyền tới tiếng động, là Phúc Khang mang hành lý của cô đi vào. Mẹ Xuân cảm thấy có chút áy náy, nói:

- Ôi, con cứ để tí dì mang vào chứ, công ty bận rộn như vậy mà còn phiền con đi đón em giữa trưa nắng thế này.

Phúc Khang:

-Không sao đâu ạ, con tranh thủ chút thôi. Do cũng đang giờ nghỉ trưa mà dì.

Dì Phương cũng nói thêm vào:

-Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng bao năm.Từ nhỏ hai đứa đã thân nhau như anh em trong nhà. Chị khách sáo làm gì chứ. Tôi cũng đang có ý định tuyển con dâu, biết đâu trộm được cô con dâu tốt như Miên Ngọc thì sao?

Miên Ngọc nghe thấy vậy, đỏ ửng mặt. Phúc Khang nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, liền nhếch môi cười. Hai bà mẹ thì cười xòa với nhau. Mẹ Xuân kéo anh:

-Được thế thì còn là phúc của con bé. Phúc Khang, cùng ngồi vào bàn đi con, mọi người cũng đang chờ cơm hai đứa.

Miên Ngọc ngạc nhiên:

-Mẹ biết anh Phúc Khang đi đón con sao?

Dì Phương cười:

-Là dì kể với mẹ con. Lúc tối dì có nói chuyện con sẽ về, Phúc Khang bảo nếu buổi trưa rảnh sẽ đi đón con.

-Dù sao cũng rảnh giờ nghỉ trưa, tranh thủ một chút.

Phúc Khang nhìn cô. Mẹ Xuân ngớ ra:

-Ừ nhỉ, làm mất giờ nghỉ trưa của con rồi.

-Không sao mà dì. Cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nhắc lại chuyện cũ. Thực ra ba mẹ Miên Ngọc cũng từng là gia đình kinh doanh lớn. Ba cô từng mở công ty buôn bán nội thất, chi nhánh cửa hàng trải khắp thành phố.

Năm ngoái, sau khi ba Xin trở bệnh nặng, phải nằm viện một thời gian dài. Sau khi bình phục thì đi lại khó khăn, mẹ Xuân chỉ là nội trợ nên không rành việc công ty, chuyện làm ăn buôn bán của gia đình không có người quản lí lần lần bị đối tác lấn át, gia đình cô nhanh chóng sa sút, nợ nần khắp nơi. Mẹ Xuân đem tất cả đồ đạc tích góp từ trước tới giờ đi bán để lấy tiền trả nợ, rồi dần dần không kham nổi cũng sang luôn những chi nhánh cửa hàng còn lại, chỉ giữ lại một cửa hàng nhỏ ở gần nhà làm kế sinh nhai.

Chi tiêu của cả nhà bị hạn chế, mẹ Xuân hầu như không thể cầm cự lâu, cũng không biết cách nào duy trì sinh hoạt phí cho Miên Ngọc ở nước ngoài, còn tới hơn một năm, mà chi phí cũng không nhỏ, bỏ dở lúc này thì không biết tương lai con bé sẽ ra sao.

Bà bàn với ba Xin tính toán sẽ bán căn nhà này, dời đến khu khác rẻ hơn mua một căn hộ nhỏ, số tiền dư ra chắc sẽ đủ dùng cho cô, còn chi tiêu trong gia đình thì bà còn một cửa hàng nhỏ cũng có thể duy trì được.

Đúng lúc bà đăng biển bán nhà, dì Phương biết chuyện nên hai vợ chồng dì sang nhà nói chuyện với ba Xin. Chú Khanh bảo, dù sao cũng còn có một năm, chú dì sẽ cho mượn tiền chu cấp để cho Miên Ngọc có thể học xong khóa nghiên cứu sinh, khuyên ông bà không nên vọng động, bán căn nhà thì sau này khó có thể mua lại được, dù sao ở đây cũng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của vợ chồng bà.

Hai nhà là hàng xóm lâu năm, bà với dì Phương lại là bạn thân từ nhỏ, vợ chồng bà sống như thế nào mọi người đều biết, đều thương. Mà dì Phương từ nhỏ cũng đã coi Miên Ngọc như con gái của mình.

Nghe mẹ Xuân cứ nhắc mãi chuyện ơn nghĩa, dì Phương nắm lấy tay bà cười nói:

-Chuyện này có là gì đâu chứ? Tôi nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, coi nó như con gái trong nhà vậy. Giúp nó một chút biết đâu sau này có phúc nhận làm con dâu, phải không con?

Miên Ngọc nghe bà nói thì đỏ mặt, không dám nói gì. Mẹ Xuân thì vui ra mặt:

-Chỉ sợ Phúc Khang đã có ý trung nhân rồi thì không vừa mắt con bé thôi.

Phúc Khang đang bỏ đồ ăn vào miệng thì bị sặt, ho khan một lúc. Miên Ngọc ngại ngùng không muốn kéo dài chuyện này nên lái sang chuyện khác:

-Dì à, sao không thấy chú Khanh ạ?

-À, chú ở nhà nghỉ ngơi, hôm qua đi câu cá với bạn về hình như bị cảm nhẹ, nên không qua được.

-Vậy chiều con sẽ qua thăm chú.

Sau khi ăn xong, dì Phương về nhà. Mẹ Xuân mang ít đồ ăn bỏ vào cà mèn gửi về cho chú Khanh. Phúc Khang cũng xin phép đến công ty. Miên Ngọc dọn dẹp cùng mẹ cô, hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện thân mật một lúc, sau đó Miên Ngọc lên lầu sắp xếp lại hành lý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play