The Revenge Of The Ugly Duckling
chap 1
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'vươn vai'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"cuối cùng cũng tới giờ về, dọn dẹp rồi chuẩn bị về thôi"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'giật mình' "tiếng gì vậy??"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"bây giờ đâu còn ai còn trong thư viện"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'run' "chắc là có ăn trộm đột nhập"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"đi ra xem thử"
nghĩ là làm, cậu tiến dần về nơi phát ra âm thanh
nhưng khi tới nơi, không có một ai ở đây cả, chỉ có một cuốn sách nằm bất động trên mặt đất
cậu cuối người xuống và nhặt cuốn sách lên
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'tìm trên giá sách chỗ đặt cuốn sách'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"không có chỗ trống để đặt cuốn sách này, vậy cuốn sách này ở đâu ra vậy??"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"thôi kệ, cứ đem về rồi mai tính"
cậu khóa cửa thư viện và đi về nhà
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
cuối cùng cũng về, mệt chết lão tử rồi
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
đi tắm cái đã
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'ném cuốn sách lên giường'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'lấy đồ rồi đi vào phòng tắm'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'bước ra' sảng khoái thật
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'nằm lên giường thì thấy cuốn sách'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
"nghĩ lại cũng lạ thật, rốt cuộc cuốn sách này ở đâu ra, ngày hôm nay làm gì có người giao sách tới??"
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
thôi kệ, đọc thử đã
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'cầm cuốn sách lên đọc'
cuốn sách có tên •BEAUTY AND POWER•
như cái tên sách đã nói, đất nước Hoa Long là một đất hùng mạnh trong Tứ Quốc
ở đất nước này chỉ coi trọng hai thứ, một là sắc đẹp, hai là quyền lực
những người dân ở đây từ khi sinh ra đều có một loài hoa riêng tượng trưng cho mình, hoa càng hiếm thì người được loài hoa đó chọn càng đẹp, càng thông minh và đặc biệt quyền lực cũng càng lớn
vì vậy, ở chốn hậu cung cũng thường xảy ra những cuộc chiến quyền lực dành ngôi vị hoàng hậu
nam chính là hoàng thượng, người đứng đầu tất cả mọi người, là một con người sắc sảo, lạnh lùng, tàn nhẫn
nữ chính là đích nữ của phủ tướng quân, là một người có loài hoa hiếm, sỡ hữu một sắc đẹp và trí thông minh tuyệt đỉnh, tính cách ôn nhu, hiền lành
nữ chính còn có một người bạn là một nam tám, sỡ hữu một bông hoa đen huyền và không ai biết bông hoa đó tên gì, chính vì vậy mà trên mặt nam tám cũng có một vết bớt màu đen lớn trên mặt
mọi người thường coi cậu là điềm xấu, luôn đánh đập mỗi khi nhìn thấy cậu, nhưng chỉ duy nhất nữ chính là luôn quan tâm, lo lắng và bầu bạn với cậu, nhưng bỗng một hôm cậu lại chết bất đắc kì tử, không ai biết nguyên nhân
nữ chính thấy cậu chết như vậy thật không hợp lý nên đã ra tay điều tra nhưng lại bị mọi người ngăn cản vì cho rằng cậu là điềm xui, chết như vậy là đáng, đừng để liên lụy bản thân, nhưng cô không quan tâm những lời nói ấy, vẫn tiếp tục điều tra và phá được án
chính sự kiên cường ấy của cô đã thành công thu hút được sự chú ý của hoàng thượng và được người phong làm hậu sau bao nhiêu trắc trở
từ đó nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
hết rồi à
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
vậy cái chết của nam tám thành bước đệm để cho nữ chính lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thôi à, chậc chậc, tội nghiệp thật
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'quay qua nhìn đồng hồ'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
đã 11:30 rồi à, nhanh thật, phải đi ngủ để mai còn dậy sớm đi làm nữa
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'đặt cuốn sách lên bàn, tắt đèn'
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
ngủ thôi
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
💤💤
bỗng từ trong cuốn sách phát ra một ánh sáng trắng xanh kì lạ rồi nhanh chóng vuột tắt
chap 2
bên trong giấc mơ của cậu
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
đây là đâu vậy??
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'ngó xung quanh' có ai ở đây không?
nhưng đáp lại cậu chỉ là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ
hiện tại cậu đang đứng bên trong một đường hầm dài và âm u, bóng tối bao trùm cả đường hầm ấy
những làn khói đen chậm chậm trôi về phía trước
ở phía xa đường hầm có một tia sáng nhỏ, cậu bắt đầu bước chầm chậm tiến về tia sáng ấy đầy cảnh giác
cậu bây giờ đang đứng trước tia sáng ấy
bỗng cậu nghe thấy một âm thanh lạ
dường như là một tiếng nói của ai đó, tiếng nói vang lên chói tai cậu
Lục Ngọc Anh (trước xuyên không)
'nhíu mày, ôm chặt lấy đầu'
kẻ bí ẩn
%@&#tên xấu xí kia%@&&
Lục Ngọc Anh
'giật mình tỉnh dậy'
Lục Ngọc Anh
aaaa... cái gì vậy?? bà là ai? bà có biết tạt nước lên người đang ngủ là bất lịch sự không?
Lý mama
ta là ai?? người bị điên à, hay là ngủ tới ngu luôn rồi? ta là Lý mama
Lý mama
nhanh dậy sửa soạn rồi làm việc đi tên xấu xí kia, tí nữa mà ta chưa thấy ngươi ra làm việc thì chết với ta
Lý mama
'quay người bỏ đi'
Lục Ngọc Anh
"khoan đã...Lý mama??"
Lục Ngọc Anh
"bây giờ mới thấy mình là đang ở đâu đây, mình nhớ đang ngủ ở nhà mà??"
Lục Ngọc Anh
'ôm lấy ngực' "aaaa...bị gì vậy, tự nhiên đau tim quá"
bỗng một cơn đau như búa bổ lướt qua đầu cậu, trước mắt cậu hiện lên từng mảnh kí ức
Lục Ngọc Anh
"chết tiệt! vậy là mình xuyên không rồi sao? còn xuyên vào nam tám xấu số trông cuốn sách kia nữa"
Lục Ngọc Anh
thôi kệ, đi thay đồ cái đã, ẩm ước như vậy thật khó chịu
Lục Ngọc Anh
'đứng dậy khỏi giường rồi đi thay đồ'
chap 3
nhân vật quần chúng
tiên tri: thưa hoàng thượng, đã có người sỡ hữu loài hoa đó xuất hiện rồi ạ!!
Vương Đức Huy
nó đã xuất hiện ở đâu??
nhân vật quần chúng
tiên tri: bẩm hoàng thượng, hiện tại nó đang xuất hiện ở đất nước của chúng ta
Vương Đức Huy
hahaha..., cuối cùng nó cũng đã xuất hiện, chỉ cần tìm được người sỡ hữu bông hoa đó thì vương quốc này sẽ trở nên lớn mạnh nhất
nhân vật quần chúng
người hầu 1: này tên xấu xí kia, mau đi đổ thùng phân đó đi
Lục Ngọc Anh
nhưng...nhưng mà..
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: không có nhưng nhị gì hết, nói làm là làm, không thì trưa nay khỏi ăn cơm
Lục Ngọc Anh
này, các ngươi quá đáng vừa thôi, ta đây dù gì cũng là đại thiếu gia của phủ thừa tướng, là chủ tử của các ngươi, vậy mà các ngươi còn vô lễ như vậy, thật là không có phép tắt
nhân vật quần chúng
người hầu 2: ngươi câm miệng, ngươi ở đây không có quyền lên tiếng
nhân vật quần chúng
người hầu 2: 'đưa tay che miệng' ấy chết, các chị em à, ta lỡ lỡ lời với đại thiếu gia rồi, thật là không có phép tắt gì cả
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: hahaha..., 'chỉ cậu mà nói' nói mà không biết ngượng mồm, đại thiếu gia cái gì chứ, phép tắt cái gì chứ, ở đây những người xấu xí là những người có cấp bậc thấp nhất, nhất là ngươi
nhân vật quần chúng
người hầu 2: cả cuộc đời của ta, ta sống tới bây giờ vẫn chưa thấy ai xấu như ngươi đấy, thật là một vinh hạnh cho ta
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: hahaha...
nhân vật quần chúng
người hầu 1: các chị em, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền đại thiếu gia đây nữa
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: đúng, đúng, chúng ta mau đi thôi, đừng làm phiền đại thiếu gia nữa
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: 'quay người bỏ đi' hahaha...
Lục Ngọc Anh
"chậc chậc chậc...nam 8 à ngươi cũng khổ thật đó, làm ta cũng bị liên lụy theo, mà không sao, kịch hay sắp bắt đầu rồi, các ngươi cứ cười đi"
Lục Ngọc Anh
ây dô 'xách thùng phân lên, bịt mũi' thối quá đi, làm xong rồi thì đi ăn trưa thôi
kẻ bí ẩn
nhìn thấy tất cả sự việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play