[Trọng Sinh] Đệ Nhất Phu Nhân Của Tống Thiếu
Quách Tịnh Kỳ-Tiểu sử
6 tuổi - Quách Tịnh Kỳ mất đi người mẹ yêu thương cô nhất.
7 tuổi - mẹ mất chưa được một năm, người cha tuyệt tình của cô đã vội rước một ả hồ ly cùng với đứa con gái đã 5 tuổi của hai người vào nhà. Từ đó Tịnh Kỳ không khác gì một người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô luôn bị mẹ kế ghét bỏ, chì chiết cùng với những lời chửi rủa thậm tệ. Đứa con riêng của bà ta thì luôn tìm cách bắt nạt, cướp hết mọi đồ vật , kể cả di vật mẹ để lại cho cô.
Quách Tịnh Kỳ lúc ấy còn nhỏ, không dám phản kháng, chỉ biết cầu xin người cha bạc bẽo, nhưng ông ta chẳng hề quan tâm mà còn dung túng cho ả hồ ly kia đánh đập hành hạ cô.
Tuy là đại tiểu thư của Quách gia nhưng cô chẳng khác gì một người ở, không bao giờ có được sự tôn trọng của người khác. Cuộc sống của cô cứ trôi qua như thế.
17 tuổi - Tịnh Kỳ bị chính người bạn mà cô tin tưởng nhất, vu oan cho cô ăn cắp đề thi, khiến cho cuộc sống học đường của cô bị cô lập, ở lớp luôn bị bạn bè bắt nạt.
19 tuổi - cô gặp một người tên Mạc Lâm, hắn dùng những lời lẽ ngon ngọt khiến cô phải lòng hắn. Trong lúc hắn có được lòng tin từ cô, hắn lại lừa chuốc thuốc cô và chụp rất nhiều hình khoả thân để bôi nhọ cô.
Không cần nói cũng biết, hắn câu kết với cô "em gái" cùng cha khác mẹ kia để hãm hại cô thân bại danh liệt.
Đến năm 21 tuổi, những tấm hình riêng tư của cô bị tung ra, khiến cô không còn mặt mũi nào sống tiếp, cha cô ép cô phải gả cho một lão nhà giàu đầy tai tiếng làm vợ hai.
Quách Tịnh Kỳ rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Kết cục cô đã bị người "em gái" yêu quý và tên khốn Mạc Lâm kia chuốc độc cho đến chết.
Đến lúc chết cô vẫn chưa thoát khỏi cái danh đại tiểu thư lăng loàn, dung tục của Quách gia. Cô chết trong sự phỉ nhổ, sỉ nhục của tất cả mọi người.
Cái chết của cô đem theo nỗi uất hận đến tận xương tuỷ, hận không thể biến thành quỷ kéo theo lũ người ác độc cùng đi xuống Quỷ Môn Quan.
Nhưng cô bất ngờ được sống lại vào năm 17 tuổi ....
Nếu ông trời đã cho Quách Tịnh Kỳ cơ hội sống lại, vậy cô sẽ khiến cho lũ người sâu bọ kia hận không thể được chết!!
Quách Tịnh Kỳ
Ha!! Tôi từ cõi chết trở về rồi! Các người nhất định phải sống cho đến khi tôi lấy đủ cả gốc lẫn lãi!!
Chapter 2
Tại trường cấp 3 nơi nữ chính đang theo học
Quách Tịnh Kỳ
(Arghhh...Sao đầu mình lại đau như vậy)
Quách Tịnh Kỳ
*nheo mắt, đưa tay lên sờ vào đầu theo bản năng*
Diệp Lục Trà
Không giả vờ ngất nữa à Quách Tịnh Kỳ ~
Bạch Thiên Tuyết
Bộ dạng đại tiểu thư của Quách gia thảm hại biết chừng nào haha ~~~
Quách Tịnh Kỳ
*từ từ mở mắt*
Quách Tịnh Kỳ
(Gì vậy chứ, không phải mình đã bị Quách Uyển Nhi và Mặc Lâm hại chết rồi sao?!!)
Quách Uyển Nhi
Chị gái yêu quý, chị bị đánh đến ngu rồi sao, sao lại không nói gì như bị câm thế *bước tới nâng cằm của Tịnh Kỳ rồi cười khinh thường*
Sau lời nói của Uyển Nhi là một tràng cười ha hả, đắc ý của ba người trước bộ dạng bị bắt nạt nhưng không phản kháng của Tịnh Kỳ. Cả ba người liên tục đưa ra những lời mỉa mai, đâm chọc.
Quách Tịnh Kỳ
(Không lẽ mình trọng sinh rồi?! Đây không phải là phòng kho của trường cấp ba Minh Điềm đây sao?)
Quách Tịnh Kỳ
(Hơn nữa... còn đang trong tình trạng bị bắt nạt!!!)
Quách Tịnh Kỳ
(Haha ! Nếu đã vậy...)
Quách Tịnh Kỳ đột nhiên trừng mắt, nở một nụ cười quái dị nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi.
Cái trừng mắt đột ngột này khiến Uyển Nhi giật mình, nhanh chóng rút tay lại, không tự chủ mà lùi lại mấy bước.
Không chỉ Quách Uyển Nhi, mà Bạch Thiên Tuyết và Diệp Lục Trà vô cùng sốc trước hành động kì lạ của Tịnh Kỳ. Cả ba người đều không dám cười thêm một tiếng nào.
Quách Uyển Nhi
(Gì.. gì vậy?! Cô ta mà cũng dám trừng mắt nhìn mình sao!!)
Vẫn ánh mắt đó, Tịnh Kỳ đứng dậy, dần dần tiến về phía ba người kia.
Quách Uyển Nhi
(Ánh...ánh mắt của cô ta vậy là sao chứ, sao mình lại cảm thấy có chút sợ!?)
Quách Uyển Nhi
(Không, không được, mình không thể sợ hãi trước cô ta, cô ta vẫn chỉ là một Tịnh Kỳ yếu đuối mà lúc nào mình cũng có thể đạp dưới chân mà thôi!)
Quách Uyển Nhi
(Hừ, chắc chắn là như vậy...)
Quách Uyển Nhi tự trấn tĩnh bản thân, hướng về phía Tịnh Kỳ lớn tiếng quát :
Quách Uyển Nhi
Một con chó của Quách gia thôi mà cùng dám dùng ánh mắt đó để nhìn tao sao! Cất ngay ánh mắt đó đi trước khi bọn tao móc mắt chó của mày ra!!
Hai người còn lại cũng không quên hùa theo :
Bạch Thiên Tuyết
Đúng vậy! Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi !
Diệp Lục Trà
Trừng mắt như vậy, cô thật sự nghĩ rằng mình là đại tiểu thư của Quách gia sao? Haha. Cười chết tôi rồi.
Tịnh Kỳ dừng lại trước mặt ả Uyển Nhi, giơ tay tát cho ả một cú trời giáng khiến ả không thể đứng vững mà ngã xuống đất.
Hai người Lục Trà và Thiên Tuyết vội chạy lại đỡ lấy ả, miệng không ngừng hỏi han và cũng không quên chửi Tịnh Kỳ vài câu đê lấy lòng ả.
Tịnh Kỳ cười khẩy khi nhìn thấy " Uyển Nhi và những người bạn" đang " quan tâm" nhau :
Quách Tịnh Kỳ
Chậc, đúng là một vở kịch chị em tình thâm đáng ngưỡng mộ nha~
Quách Tịnh Kỳ
Hmm~ Từ lúc sinh ra đến giờ Tịnh Kỳ này chưa từng thấy hai con chó nào lại trung thành đến vậy~
Quách Tịnh Kỳ
À không~Ví với chó lại xúc phạm loài chó quá, hay tôi ví hai người với những con súc vật trung thành nhé~
Diệp Lục Trà và Bạch Thiên Tuyết bị chửi cho cứng họng, tức giận đến nỗi không thể cãi lại một lời nào. Chỉ biết cắn răng nhìn Tịnh Kỳ.
Uyển Nhi sốc vô cùng. Trước giờ ả ta chưa từng thấy Tịnh Kỳ ghê gớm như vậy bao giờ cả. Ả sốc đến nỗi nhìn chằm chằm vào Tịnh Kỳ, không thể thốt lên lấy một tiếng.
Lúc này Tịnh Kỳ nở một nụ cười ác độc, ánh mắt trở lên sắc lạnh, khiến lũ người kia không rét mà run.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi cầm lấy một chiếc gậy gỗ, rồi lại nhìn vào đám người đang run rẩy kia.
Quách Tịnh Kỳ
Hahahahaha...
Quách Tịnh Kỳ
Trò mèo vờn chuột như vậy đủ rồi. Đến lúc chúng ta nên tính lại món nợ các người bắt nạt tôi bấy lâu nay rồi đấy!
Chapter 3
Tịnh Kỳ dần dần giơ gậy gỗ lên cao.
Diệp Lục Trà liền đứng dậy, vung tay tát vào mặt Tịnh Kỳ.
Diệp Lục Trà
Mày mà cũng có lá gan đánh bọn tao à !!
Nhưng cô ta không ngờ được, Tịnh Kỳ lại đỡ được cái tát ấy, không chỉ bắt được tay mà còn thuận lợi bẻ làm gãy khớp tay của cô ta.
Diệp Lục Trà
AHHHHHHHHHHH....
Diệp Lục Trà
Tay...tay mình....gãy gãy rồi....
Quách Tịnh Kỳ
Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao ?
Một màn vừa nãy khiến hai người kia sợ xanh mặt, toàn thân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.
Bạch Thiên Tuyết
Thật...dã man...
Quách Tịnh Kỳ
Yên tâm, các người ai cũng sẽ có phần cả~
Quách Tịnh Kỳ
Bạch Thiên Tuyết, cô muốn không?
Bạch Thiên Tuyết
Không...Khôngggggggg!!
Gậy gỗ được Tịnh Kỳ vung lên hạ xuống liên tục.
Tiếp đến là một loạt những tiếng kêu đau oai oái, cầu xin của ba người kia.
Quách Uyển Nhi
QUÁCH TỊNH KỲ! TAO SẼ GIẾT MÀY! Á!!
Diệp Lục Trà
ĐAU QUÁ! Đừng đánh nữa! Huhuhu...
Bạch Thiên Tuyết
Đừng đánh vào mặt tôi mà, Aaaaaaaa...
Bạch Thiên Tuyết
(Đã bảo đừng đánh vào mặt rồi hic hic....)
Quách Uyển Nhi
TỊNH KỲ! CON ĐIÊN!!!
Diệp Lục Trà
Cô ta điên rồi...tay của tôi... mặt của tôi... huhuhu
Quách Tịnh Kỳ
Chậc, mỏi tay rồi~
Quách Tịnh Kỳ
Tạm thời không đánh nữa~
Quách Tịnh Kỳ
Còn Bạch Thiên Tuyết và Diệp Lục Trà à~ Nếu còn muốn được tôi tặng "đại lễ"như hôm nay, thì cứ nói chuyện này ra bên ngoài nhé~
Bạch Thiên Tuyết
Gì chứ..!!
Bạch Thiên Tuyết
Không!!Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!!huhuhu
Diệp Lục Trà
Tôi...cũng thế..
Quách Uyển Nhi
Chúng mày!!!! Một lũ ngu ngốc!!
Quách Tịnh Kỳ
Vậy thì tốt~
Quách Tịnh Kỳ
Tiện thể nói cho các người biết !
Quách Tịnh Kỳ
HỔ KHÔNG GẦM THÌ ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ HELLO KITTY !
Quách Tịnh Kỳ
CÒN CÓ LẦN SAU, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BỊ ĐÁNH NHƯ HÔM NAY ĐÂU ! NHỚ ĐẤY !
Diệp Lục Trà
Vâng, chúng tôi không dám nữa...
Quách Uyển Nhi
Tao...tao..
Quách Uyển Nhi
TAO SẼ GIẾT MÀY!!
Quách Tịnh Kỳ
Người "Chị gái" này rất mong chờ đến ngày đó đấy~
Quách Tịnh Kỳ
Nhớ phải sống cho đến lúc giết được tôi nhé~
Quách Uyển Nhi
MÀY SẼ CHẾT DƯỚI TAY TAO!!
Nói rồi Tịnh Kỳ mở cửa, bước ra khỏi nhà kho, để mặc lại ba người ngồi đó, hai ả Thiên Tuyết và Lục Trà thì thi nhau khóc lóc, còn Uyển Nhi lại cắn răng ken két, trừng mắt nhìn theo cô với đầy sự căm phẫn.
Quách Tịnh Kỳ
(Lúc nãy mình đã phải kiềm chế rất nhiều để không đánh chết Quách Uyển Nhi)
Quách Tịnh Kỳ
Bực quá!! Không thể lập tức đánh chết cô ta!!
Quách Tịnh Kỳ
(Để cô ta chết ngay từ khi mình vừa trọng sinh thế này thì hời cho cô ta quá!)
Quách Tịnh Kỳ
( Quách Uyển Nhi à, tôi trở về rồi, màn vừa nãy coi như là màn chào hỏi của tôi và cô mà thôi!)
Quách Tịnh Kỳ
(Những tháng ngày sau này, tôi phải khiến cô chịu đủ những gì kiếp trước tôi phải chịu. Sống không bằng chết !)
Tịnh Kỳ vừa nghĩ vừa đi về phía lớp học của mình.
Vừa mở cửa lớp học, thì Hạ Băng Băng vội chạy đến với vẻ mặt lo lắng tới chỗ Tịnh Kỳ.
Quách Tịnh Kỳ
(Ồ? Đây không phải cô "bạn thân" quý hoá kiếp trước của mình đây sao?)
Quách Tịnh Kỳ
( Phải rồi, còn phải xử lí cả cô ta nữa.)
Hạ Băng Băng
Tịnh Kỳ, vừa nãy mình thấy Uyển Nhi kéo cậu đi đâu đó, không phải lại bị bắt nạt nữa rồi chứ?
Quách Tịnh Kỳ
(Chính cô là người tiếp tay cho cô ta bắt nạt tôi, giờ lại tỏ vẻ quan tâm. Thật buồn nôn!!)
Quách Tịnh Kỳ
(Phải diễn một chút, dù sao ngày cô ta lật mặt vẫn chưa tới mà~)
Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Băng khiến cô ta có chút chột dạ. Nhưng vẫn giả vờ nở một nụ cười thân thiện đáp trả lời thăm hỏi của cô ta.
Quách Tịnh Kỳ
Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình, mình không sao cả.
Hạ Băng Băng
Mình rất lo cho cậu, cậu thật sự không bị gì sao?
Quách Tịnh Kỳ
Vậy cậu mong mình sẽ bị gì à?
Hạ Băng Băng
À không, mình không có ý đó....
Tịnh Kỳ vẫn nở một nụ cười công nghiệp :
Quách Tịnh Kỳ
Mình không sao đâu, đừng lo.
Hạ Băng Băng
Vậy thì tốt rồi, không thấy cậu làm mình cứ lo lắng mãi.
Nói rồi Tịnh Kỳ không thèm quan tâm cô ta nữa mà trở về thẳng chỗ ngồi của mình.
Hạ Băng Băng vẫn cố giả tạo nhìn theo Tịnh Kỳ với biểu cảm lo lắng, bất an.
Quách Tịnh Kỳ
(Nếu mình nhớ không nhầm, thì khoảng một tuần nữa là đến kì thi cuối năm học. Đó cũng là lúc mà Hạ Băng Băng vu oan cho mình lấy trộm đề thi.)
Quách Tịnh Kỳ
(Haha, đã đến lúc khiến cô ta gậy ông đập lưng ông rồi!)
Quách Tịnh Kỳ
(Khoảng thời gian sau này thật đáng mong đợi !!)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play