Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tạm Dừng Một Tháng]Xuyên Thành "Vợ Cũ" Của Idol Nhà Mình

Giới thiệu

Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Xin chào các độc giả thân thương! Mình là tác giả của bộ truyện này, các bạn có thể gọi mình là Grin, hay bút danh Tử Diệc Nguyên Sinh. Tác phẩm "Xuyên Thành "vợ cũ" của Idol nhà mình" là một trong những sáng tác đầu tay của mình. Sẽ có nhiều sai sót trong khi viết, mong mọi người góp ý cách nhẹ nhàng mình đều sẽ tiếp thu hết. Tiện đây mình cũng xin phép không nhận bất kì thể loại chéo nào Tác phẩm này theo phong cách nhẹ nhàng, giản dị nên sẽ không có các drama siêu khủng đâu ạ. Mình cũng chỉ là một cô gái đang độ tuổi teen, nên nếu có chi tiết nào quá phi lí hoặc không hay xin cứ thẳng thắn góp ý. Riêng bộ này mình viết không đúng chuyên môn, là muốn tự bản thân thử sức một chút. Grin cũng chưa từng đu Idol và chưa làm fan của bất kì minh tinh, nghệ sĩ, nhóm nhạc nào nên cảm xúc của các fan mình miêu tả nếu có quá mờ nhạt xin mọi người bỏ qua cho. Mình sẽ cố gắng nhất có thể cho tác phẩm lần này. Lưu ý thế giới trong truyện chỉ là giả tưởng, không có thông tin cụ thể, nên có lúc mình sẽ dùng thuật ngữ của Cbiz có lúc lại dùng thuật ngữ của Kpop (Tùy vào sự hiểu biết của mình). Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu tri thức của mình U w U Cuối cùng, mong mọi người đón nhận nó! Yêu~~
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Hihi bật mí là tác phẩm này Grin viết tiện thể để tham gia event luôn đó!(◠‿◕)
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Đã xong phần đầu thì cùng đến phần giới thiệu tác phẩm nào!
|GIỚI THIỆU TÁC PHẨM|
Bộ truyện trên lấy ý tưởng từ việc dạo đây có rất nhiều bạn đu Idol mãnh liệt và tình cảm của fan đặc biệt là fan girl dành cho Idol nhà mình. Tác phẩm kể về một cô gái tên Nguyễn Thu, một sinh viên năm ba đại học Công Nghệ Thông tin chuyên nghành Công nghệ phần mềm. Ngoài ra cô còn là một cô gái sống vì Idol, yêu Idol đến chết đi sống lại.
Cuối cùng đến chết cũng là vì Idol. Nào ngờ cô lại được xuyên thành vợ của Idol nhà mình. Vợ Thụy Kiệt tên Tô Thu, so cô kém một tuổi. Là một minh tinh tuyến mười tám, bị nhiều người ghét vì tài diễn xuất tệ và vì là "vợ" của Thụy Kiệt.
Từ đó hành trình lội khỏi vũng bùn của nữ chính bắt đầu...
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Ặc! Nữ chính nhà Grin đều không có bàn tay vàng đâu ạ. Càng không phải nữ siêu cường, hay thiên tài đa năng. Đơn giản là những cô gái với cá tính riêng của mình. Nên ai ưng nữ cường hay nữ chính siêu năng thì không thể tìm thấy nó ở đây đâu U w U Để thành công thì phải đánh đổi rất nhiều.
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Tính cách nữ chính bộ này là vui vẻ yêu đời, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc đủ trưởng thành nhé. Nam chính khá trầm tính. Là ảnh đế, minh tinh lưu lượng, nổi tiếng liên tiếp nhiều năm, ảnh còn là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng nựa. Bonus: full sạch, nam nữ chính đều sạch, riêng nam chính do phải đóng phim nên cảnh hôn vẫn không thể tránh thôi ạ. Còn lại đều trong trắng. Nữ chính là dân IT, toàn cắm đầu vào máy tính với dành hết tình cảm cho Idol, yêu đương là chưa từng có.
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Giao diện của nữ chính chia làm hai
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Đây là trước khi xuyên...
Tô Thu
Tô Thu
Và trong thân phận Tô Thu
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Tiện đây, Grin sắp ra mắt một tác phẩm tiểu thuyết với sự chuẩn bị từ rất lâu của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ. Hiện tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện dự kiến sẽ ra mắt vào gần cuối năm.
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Tên tác phẩm: "Người về ngay lúc Tử Đằng ra hoa."
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Phần giới thiệu đến đây xin hết. Chân thành cảm mơn đã đọc.
Mọi ảnh trong truyện đều từ Pinterest, không thuộc bản quyền của Grin.
NovelToon

Kết thúc hay mở đầu? [1]

Tiếng ồn ào, la hét hòa cùng âm nhạc tạo nên bầu không khí náo động tại sân vận động Take Two.
Nghe đâu hôm nay Thụy Kiệt tổ chức concert sau hai năm. Hai năm trước, toàn showbiz đã chấn động vì tin tức minh tinh lưu lượng Thụy Kiệt kết hôn với một diễn viên tuyến mười tám Tô Thu, cùng tạm ngưng hoạt động thần tượng chuyển qua đóng phim.
Những tưởng sẽ phải yên ắng hồi lâu, vì mất đi cái tên sáng giá này trong giới Idol. Ai ngờ không những Thụy Kiệt trở thành Ảnh Đế liên tiếp hai năm. Lượng fan càng tăng chứ không giảm. Đối với người vợ trên danh nghĩa tựa như người xa lạ, khiến các fan girl tin rằng đây chỉ là hôn nhân ép buộc, ngày đêm chầu trực mong hai người ly hôn. Vốn khi trước đã là một tiểu thịt tươi như hoa như ngọc nay lại thêm tài năng diễn xuất, bảo sao lúc nào cũng đứng top đầu trong danh sách lưu lượng của năm.
Nói đến Thụy Kiệt vốn ra mắt từ nhóm nhạc H&D lừng danh. Là nhóm nhạc duy nhất đứng vững ngôi vương trong giới sáu năm. Đến nay tuy các thành viên đã chia ra hoạt động riêng lẻ, nhưng nhóm vẫn thường xuyên tổ chức concert, tham gia chung hoạt động. Mà Thụy Kiệt đóng vai trò là leader trong nhóm, nổi lên cùng nhóm khi chỉ mới hai mươi tuổi. Liên tục sáu năm, đến nay đã thuộc hàng siêu sao.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Aaaaaa! Thụy Kiệt! Thụy Kiệt! Em yêu anh! Em yêu anh! aaaaaaaaa~~~
Tiếng la hét nổi bật nhất trong đám fan đông đúc thuộc về cô gái với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ. Tay phải cầm bảng hiệu to lớn ghi "Thụy Kiệt! Anh là ánh trăng soi sáng đời em". Tay trái cầm điện thoại bật flash đung đưa theo điệu nhạc.
Nguyễn Thu ngồi ở hàng ghế đầu tiên đối diện sân khấu. Là vị trí Vip có tiền cũng chưa chắc mua được. Đem hết sức bình sinh cổ vũ cho Idol.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
"Hai năm rồi tao chưa thấy anh nhà tỏa sáng thế này. Hôm nay đối với tao cứ như mơ vậy mày ơi! Aaaaaa! Anh ơi nhìn em này!!"
Cô quay sang hét to vào tai của người bên cạnh.
Ngồi bên cạnh cô lúc này là cậu bạn thân Đình Xuyên. Cũng là một thành viên trong "Binh đoàn Ánh sáng".
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
*Binh đoàn Ánh sáng: tên fandom Thụy Kiệt.
Đình Xuyên
Đình Xuyên
Ừm! Anh ấy chỉ cần đứng ở trên sân khấu liền không ngừng tỏa sáng!
Đình Xuyên lớn tiếng đáp lại chắc nịch. Mặt mày nghiêm túc.
Tiếng la hét của hai người dần chuyển sang đồng thanh gọi tên Idol. Cứ thế suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Thụy Kiệt đứng trên sân khấu không ngừng nhảy cùng hát những ca khúc, giai điệu quen thuộc từ nhiều năm trước. Anh lúc này thực tỏa sáng như ánh trăng trong bóng đêm mù tối, soi đường dạm ngõ cho người khác.
~~~~Hai tiếng sau~~~~
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Aiiz! Khàn cả dọng luôn gồi! Tao không ngờ mình hét gần hai tiếng luôn á! |giọng cô khàn đục vì la hét, tay vịn lên ghế chậm rãi rời khỏi.|
Đình Xuyên
Đình Xuyên
Xin hỏi chị gái có biết chữ liêm sỉ viết thế nào không? Đến cả mặt Idol cũng xin sờ.
Đình Xuyên đến đỡ cô, miệng không ngừng trêu tức. Ai biểu trong lúc giao lưu Nguyễn Thu lại mặt dày đến xin được chạm vào mặt Thụy Kiệt chi, Thụy Kiệt nổi tiếng cao lãnh nào cho ai đụng chạm bao giờ. Hồi đầu có mấy fan cũng xin xỏ đụng vào này nọ, mà bị từ chối thẳng thừng luôn à, từ đó sợ luôn. Nghĩ lại thì quả thật không ai gan bằng bả luôn á!!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Hì hì! Tại tao thích quá hỏng kiềm được. Quả thật đời này tao yêu anh ý là không hối hận luôn. Ảnh siêu dịu dàng ý. Tao nói còn mỉm cười với tao, còn cho phép tao chạm ý. Ôi lúc đó tim tao nhảy cẫng lên.
Nguyễn Thu phấn khích đến quên đi cơn nhức mỏi, tay quơ quơ tỏ vẻ vĩ đại.
Hai người vừa nói vừa đi thoáng cái đã ra tới cổng sân vân động. Đột nhiên một bạn nữ từ đâu đến chặn đường hai người lớn tiếng quát.
Fan não tàn
Fan não tàn
Con kia! Khi nãy mày chạm vào người Thụy Kiệt của tao phải không?
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Hửm? Nói tôi sao?
Nguyễn Thu hờ hững hỏi. Cô dân ngành IT, trừ lúc đu Idol thì bình thường đều rất khô khan, thêm suốt ngày chỉ tiếp xúc với con trai nên cô cùng con gái không có điểm tương đồng nhiều...
Đình Xuyên
Đình Xuyên
Gì vậy?
Fan não tàn
Fan não tàn
Thứ fan như mày không xứng với anh ấy. Tao mới là fan chân chính, chỉ có tao mới xứng là fan của anh ấy. Anh ấy là của tao! Mày dám đụng vào anh ấy! T-tao phải giết mày!!
Bạn nữ hét lên, tiến đến cấu xé Nguyễn Thu.
Đình Xuyên
Đình Xuyên
Này! Cô kia!
Đình Xuyên vội vã đứng chắn trước người cô. Tay giữ chặt bạn nữ.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Ha? Hóa ra là fan não tàn
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Xin hỏi...Cô có cái quyền gì mà quản Thụy Kiệt? Có quyền gì quản fan của Thụy Kiệt? Lại có quyền gì quản tôi?
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Anh ấy là của chính anh ấy, ở đâu ra mà của cô?
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Nếu đã là fan anh ấy đáng ra phải vui mừng vì anh ấy được người người yêu mến? Như cô đây khác gì bảo mọi người đối anh ấy miệt thị.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Thân làm fan mà không đáng mặt fan!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Tôi đây hổ thẹn dùm!
Nguyễn Thu nghe đến Thụy Kiệt, máu nóng nổi lên chửi một tràng dài.
Fan não tàn
Fan não tàn
Không! Thụy Kiệt là của tao! Đời này chỉ có mình tao được chạm vào anh ấy mà thôi! Chỉ mình tao mà thôi!!! Áaaa
Bạn nữ vùng mạnh ra khỏi cánh tay Đình Xuyên, lấy lực mạnh nhất đẩy thân thể Nguyễn Thu ngã.
Cô không phòng bị cả người đều ngã ra sau...
Sau lưng cô, bộ hàng rào được dùng hòng ngăn người ngoài không có vé lẻn vào nay được xếp gọn gàng.
Phần đầu nhọn của nó cách đầu của cô ngày càng gần..
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Phập!
Đình Xuyên
Đình Xuyên
Khôngg!!!
Fan não tàn
Fan não tàn
Ha! Từ nay mày sẽ không còn được chạm vào anh ấy nữa! Hahaahaha
Nguyễn Thu mất đi ý thức trong cơn đau đớn cùng tiếng hét lớn tiếng của Đình Xuyên. Nổi bật là nụ cười như điên dại của kẻ fan girl não tàn.
Tô Thu
Tô Thu
Ưm!
Tô Thu
Tô Thu
Đây là...đâu?
Tô Thu
Tô Thu
Mình thực sự chết rồi sao?
Tô Thu
Tô Thu
Mắt mình? Sao không mở ra được...
Cô lúc này toàn thân ê ẩm. Khi nãy cô đã thật sự đã cảm nhận được cái chết. Lúc ấy đầu cô đã rất đau, đau đến thấm vào từng dây thần kinh một.
Đau đến tột cùng...
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Này! Này!
Âm thanh quen thuộc đến cực điểm...
Tô Thu
Tô Thu
Mình mộng tưởng quá mức rồi sao? Đến lúc thành hồn ma cũng có thể nghe giọng Idol...
Cô lẩm bẩm.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Cô làm sao vậy? Bản thân sao lại nằm ở đây?
Lần nữa...giọng nói hết sức thân thuộc vang lên.
Cô khó chịu, cố gắng hết sức bình sinh mở ra cặp mắt nặng trĩu.
Đập vào mắt cô là...
Tô Thu
Tô Thu
T-Thụy Kiệt!!!
Lúc này đây, Thụy Kiệt mặc áo thun rộng và quần short đen đơn giản. Chân mày hơi nhăn lại. Anh đứng ngay trước mặt cô.
Mà cô lúc này cũng tự ý thức bản thân đang nằm trên một thứ mềm mềm...là sofa!
Tô Thu
Tô Thu
S-sao lại như vậy? Không lẽ là do bản thân tưởng tượng ra.
Cô ngẩn ra miệng tự lẩm bẩm. Gặp Idol ở một nơi riêng tư thế này cả đời cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trong đầu cô một mớ hỗn độn...cứ thế ngồi thẫn thờ.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Tô Thu! Cô có nghe tôi nói không? Này!
Thụy Kiệt hơi lớn giọng lay lay vai cô.
Tô Thu
Tô Thu
Vâng! Em nghe chứ!
Tô Thu
Tô Thu
Mà khoan!
Tô Thu
Tô Thu
A-anh vừa gọi em là...Tô Thu?
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Tên mình còn quên cơ?
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Sao lại ngủ ở đây?
Tô Thu
Tô Thu
E-em...
Cô hiện đang rất hoảng hốt, trong đầu tự suy diễn ra rất nhiều loại kịch bản khác nhau về sự việc này.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Đây là cái gì?
Đột nhiên Thụy Kiệt với mấy một hộp màu trắng rỗng bên trong, đang được đặt nằm lăn lóc trên bàn kia.
Tô Thu
Tô Thu
Đ-đây là...
Cô nhấp nháy môi. Thứ này cô biết!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Thuốc ngủ.
Thụy Kiệt đáp câu chắc nịch.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Đừng nói với tôi cô nốc hết hộp thuốc này...
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Tôi đã nói rồi, chúng ta phải ly hôn thôi!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Dù cô có tự sát thì cũng không thể thay đổi được chuyện gì đâu.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Tô Thu à! Buông bỏ đi.
Thụy Kiệt bỗng nói nhiều hơn bình thường, những lời nói vừa kiên định lại dịu dàng làm mát lòng người nghe.
Nhưng cô nào có nghe được gì. Ngay khi từ thuốc ngủ trong miệng anh thốt ra, mọi thứ xưng quanh cô tối lại. Tai cô dần ù đi, đầu đau đến inh ỏi. Khó chịu muốn khóc!
Tô Thu
Tô Thu
Aaaaa! Đ-đau! Đau quá!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Cô bị làm sao vậy? Này! Tô Thu! Tô Thu!
Tiếng gọi í ới của anh là những thứ cuối cùng cô nghe được. Cuối cùng cô ngất lịm đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tô Thu
Tô Thu
Xin hãy giúp tôi!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
C-cái gì vậy?
Nguyễn Thu tỉnh, mở mắt đã thấy xung quanh là một bầu trời đầy sao. Đối diện có một cô gái đang khóc.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Tô Thu?
Tô Thu
Tô Thu
Phải! Là tôi đây
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Sao tôi lại ở đây? Cả cô nữa?
Tô Thu
Tô Thu
Tôi đã tự sát...chỉ vì cuộc sống quá bế tắc.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Cô? Tại sao lại làm vậy chứ...thật ngu ngốc!
Tô Thu
Tô Thu
Thứ cho tình yêu trong lòng tôi không thể xóa nhòa được, chỉ đành lấy cái chết chấm dứt mọi chuyện...
Tô Thu
Tô Thu
Cô cũng đã biết tôi là ai rồi.
Tô Thu
Tô Thu
Thụy Kiệt đối với tôi rất tốt. Anh ấy còn giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng công ơn này, tôi không thể đền đáp...
Tô Thu
Tô Thu
Mong cô thay tôi giúp anh ấy...
Tô Thu
Tô Thu
Xin cô!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Cái? Rốt cuộc cô đang nói về cái gì?
Nguyễn Thu vò đầu bứt tóc. Cô còn chẳng hiểu sao bản thân lại rơi vào tình huống này.
Tô Thu
Tô Thu
Xin cô! Làm ơn thay tôi trả lại phần ân tình này!
Tô Thu nói rồi quỳ sụp xuống.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
N-này cô đứng lên đi! Sao lại quỳ thế, tổn thọ tôi đó!
Nguyễn Thu toan chạy lại đỡ lên.
Tô Thu
Tô Thu
Xin cô!
Tô Thu càng quả quyết hơn.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Cô rốt cuộc là mang cái chấp niệm gì thế này!!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Được! Tôi sẽ giúp cô trong khả năng của mình!
Nguyễn Thu gật đầu chắc chắn.
Đợi khi cô nói xong, người trước mặt liền đứng dậy cúi đầu sâu tỏ vẻ biết ơn. Sau đó liền đi thẳng về phía cô.
Mà cô lúc này đột nhiên lại cảm thấy cơ thể bức bách đến cùng cực, miệng bật mãi không ra tiếng.
Đến khi Tô Thu đi đến vị trí cô đang đứng thì hoàn toàn biến mất.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Đây có thể chỉ là mơ phải không?
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Mình...
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên ở phía xa. Một giọng nói của bé trai tầm tám tuổi vang lên.
Người nào đó
Người nào đó
Là thật đó!
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Ai vậy?
Nguyễn Thu theo bản năng lùi về tư thế phòng vệ.
Cùng lúc đó tiếng bước chân đi ra khỏi luồng sáng vang lên.
Một cậu bé cao tầm ngang vai cô (khoảng 1m4) quần áo phong cách hiện đại, cá tính. Tóc nó có màu hạt dẻ, nhìn mặt mũi đẹp trai chẳng thua kém gì ai.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Xin tự giới thiệu, ta...chủ quản hệ thống "Chuyển đổi ước nguyện"
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Hệ thống? Không lẽ ta...
Cô như ngờ ngợ ra điều gì...
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hừ! Đúng là chậm tiêu! Đến bây giờ mới biết.
Thằng bé bày ra dáng vẻ ông cụ non hất cằm đáp
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Cô đã chết rồi!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Nhưng cô đã từng giúp ta...
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Vì thế ta đã khởi động hệ thống, cho cô sống lại.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Vậy tôi sống lại trong cơ thể của Tô Thu sao?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Đơn giản mà nói, thì hệ thống này dùng để chuyển đổi ước nguyện giữa hai cá thể, để họ giúp nhau hoàn thành ước nguyện riêng của mình.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Tô Thu vốn tự sát, cuối đời cô ta chỉ hối hận vì chưa trả hết phần ân tình đã nhận.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Sự hối hận quá lớn nên mới được hệ thống chấp nhận.
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Sao lại...
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Từ từ!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Còn cô trước khi chết vẫn mang chấp niệm với Thụy Kiệt.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Mà Tô Thu lại chính là cần một người giúp cô ta trả ơn Thụy Kiệt.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Thế nên bây giờ cô chính là kí chủ của hệ thống "Chuyển đổi ước nguyện"
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
Vậy bây giờ...tôi phải sống trong thân phận Tô Thu sao?
~~~CÒN TIẾP~~~
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Yahhh! Hơn 2000 chữ lận đó mọi người ơiii! Thương thì cho tui xin tí động lực nhaa

Kết thúc hay mở đầu? [2]

~~~~Chap trước~~~~
Nguyễn Thu đã bị một bạn fan não tàn hại chết. Sau đó tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, trước mặt là Thụy Kiệt. Rồi đột nhiên cô lại ngất đi, mở mắt ra đã nhìn thấy Tô Thu van xin cô giúp đỡ. Tiếp theo liền gặp một cậu bé tự xưng là chủ quản hệ thống "Chuyển đổi ước nguyện" và đang cùng cậu trò chuyện...
~~~Tiếp theo~~~
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Ừm! Cô thử tự mình xem đi!
Cậu nói rồi phất tay lên, một chiếc gương soi toàn thân xuất hiện.
Tô Thu
Tô Thu
Đ-đây là tôi sao?
NovelToon
Trong gương là hình hài mà cô chỉ vừa thấy cách đây vài phút. Lúc ấy còn đang đứng trước mặt cô
Tô Thu
Tô Thu
Vậy...tôi sẽ phải làm gì?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Nhiệm vụ của cô là giúp Tô Thu trả lại ân tình cho Thụy Kiệt.
Tô Thu
Tô Thu
Tôi có thể quay về là Nguyễn Thu chứ?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ lập tức đưa cô trở về.
Tô Thu hít một hơi thật sâu
Cô cố gắng suy nghĩ tích cực. Lại trở về dáng vẻ hoạt bát như thường, gạt đi sự bồn chồn khi nãy
Tô Thu
Tô Thu
À mà nhìn cậu có vẻ nhỏ nhỉ chắc cỡ tám tuổi phải không? Chị đây nên gọi cậu là gì?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Này nha! Ta sống hơn ngàn năm rồi đấy!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Ờ thì...gọi ta là Lợi Lợi
Tô Thu
Tô Thu
Hả? Cái gì? Hợi Hợi hả?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Không là Lợi Lợi!
Cậu bé cố gắng nói to sợ cô không nghe rõ.
Tô Thu
Tô Thu
Được thôi! Hợi Hợi rất vui được gặp em!
Cô cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Đã bảo là Lợi Lợi rồi mà
Tô Thu
Tô Thu
Vậy cơ thể cũ của chị thì sao?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Ờm, thân thể của cô đang trong tình trạng hôn mê. Tùy vào thời gian cô hoàn thành nhiệm vụ mà sẽ đưa cô về lại.
Tô Thu
Tô Thu
Lỡ chị bị tưởng nhầm là đã chết thì sao? Có còn quay về được không
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Thì cô không thể quay về được nữa!
Tô Thu
Tô Thu
Sao lại vậy chứ!
Tô Thu
Tô Thu
Nhưng...chị không có người thân.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Yên tâm! Cậu bạn thân của cô sẽ chăm cô trong một thời gian dài đấy!
Giọng nói của Hợi Hợi bỗng nhu hòa đi.
Tô Thu
Tô Thu
Là Đình Xuyên! Cậu ta thực sự...
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Có thế nào thì ta cũng nợ một mạng từ cô, vì thế ta sẽ đưa cô trở về an toàn!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Nên là lo mà làm nhiệm vụ cho tốt đi!
Tô Thu
Tô Thu
Ủa? Mà Tô Thu nợ Idol nhà chị cái gì? Và chị phải trả lại như thế nào đây?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Tỉnh lại tự khắc cô sẽ biết thôi!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Đúng rồi! Còn có nhiệm vụ phụ, nếu hoàn thành cô sẽ nhận được gợi ý hoặc giúp đỡ.
Tô Thu
Tô Thu
Vậy chị có được kế thừa kí ức của cô ấy không?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Kí ức ắt tự mở khi cô hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Tô Thu
Tô Thu
Chị và em từng gặp nhau sao? Vì cái gì giúp chị chứ?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Ta đã nói rồi, ta từng nợ cô một mạng nên mới giúp cô thôi.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Cô tự mình nhớ lại đi!
Tô Thu
Tô Thu
Ơ?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Thời gian đã hết!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Cô nên quay về rồi!
Tô Thu
Tô Thu
Vậy còn Hợi Hợi thì sao?
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Tôi ở trong tiềm thức của cô thôi!
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Được rồi, đi đi!
Nói rồi cậu lại phất tay. Mọi thứ xung quanh tối sầm.
Tô Thu
Tô Thu
Hửm?
Tô Thu mở mắt.
Tô Thu
Tô Thu
Đây là phòng ngủ sao?
Cô hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng tối giản tương tự như phòng khách khi nãy.
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Đã tỉnh chưa?
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Bác sĩ nói cô bị sốc thuốc.
Thụy Kiệt từ ngoài cửa đi vào, giọng đều đều nói.
Tô Thu
Tô Thu
Thụy Kiệt! E-em không sao đâu ạ! Anh mới đi concert, mau đi nghỉ ngơi đi ạ!
Cô nhìn thấy anh trái tim như muốn nhảy ra, theo bản năng liền khuyên anh đi nghỉ.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Hửm? Không cần đâu!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Cô nên lo cho bản thân thì hơn!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Đơn ly hôn đây, cô kí đi!
Tô Thu
Tô Thu
Đây!?!
Cô chết đứng. Không nghĩ đến quan hệ của bọn họ đã hỏng tới mức kí đơn ly hôn.
Nhưng...
Tô Thu
Tô Thu
*Bao năm qua Thụy Kiệt đã gặp rất nhiều rắc rối từ cuộc hôn nhân này kể cả công khai và không công khai. Nếu có thể mình muốn giúp anh ấy được sống tốt.*
Tô Thu
Tô Thu
*Tô Thu đành xin lỗi cô vậy!*
Tô Thu
Tô Thu
Được! Em sẽ kí.
Cô với lấy tờ giấy và cây bút trên tủ đầu giường, nhanh tay kí lên.
Cô cẩn thận nâng mí mắt nhìn anh.
Tô Thu
Tô Thu
Nhưng...em...có thể ở lại đây một tháng không ạ?
Tô Thu
Tô Thu
K-không phải em tư lợi gì đâu! Em muốn tìm chỗ ở phù hợp rồi mới chuyển đến...
Cô ấp úng. Cô rất muốn rời đi ngay. Để tránh gây tổn hại đến Thụy Kiệt. Nhưng nhiệm vụ của hệ thống bắt buộc cô phải tiếp cận anh, thêm nữa là một chút ham muốn được ở gần anh len lỏi.
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Được! Tùy cô!
Thụy Kiệt
Thụy Kiệt
Thuốc bác sĩ để trên bàn.
Thụy Kiệt nói rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Đợi đến khi cánh cửa phát ra âm thanh "cạch" lần nữa. Tô Thu mới thở phào.
Tô Thu
Tô Thu
Phù! Bình tĩnh nào Thu Thu, bây giờ mày cần bình tĩnh.
Tô Thu
Tô Thu
Vốn mình đã chết rồi, nay lại được sống lại trong thân phận của người khác ư?
Tô Thu
Tô Thu
Và phải hoàn thành nhiệm vụ của một hệ thống kì lạ. Đến tận bây giờ còn chưa cho mình biết mình cần làm gì.
Tô Thu
Tô Thu
*Beep* nó! Ăn ở thế nào mà thành ra vậy hả tôi ơi!
Tô Thu giận giữ chửi thề một phen.
Ở một nơi nào đó.
Hợi Hợi tay mân mê một chiếc vòng ngọc xanh lục bảo. Mắt cậu ngước lên nhìn xa xăm trong khoảng không vô định.
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Hợi Hợi (Chủ quản hệ thống)
Đây...sẽ...là kết thúc hay mở đầu?
Giọng cậu khàn đục đi.
~~~~~~Hết chap~~~~~~
Grin. [Tác giả]
Grin. [Tác giả]
Hihi! Chap này hơi ngắn nhỉ, nhưng hứa hẹn Grin sẽ đăng lên cho mọi người thêm hai chap nữa nội trong nay mai nha. Thanks you so much!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play