Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ VKOOK] Kim Lão Đại Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

chap 1

Khách sạn Winner, cửa phòng 315. Trước cánh cửa khép hờ, Jk lạnh lùng nhìn quần áo rơi đầy đất trong phòng.
Lee Ahin
Lee Ahin
Mino...Mino...đau
Song Mino
Song Mino
Jungkook.....Jungkook....anh muốn em..
Giọng nói này, cô quá quen thuộc! Jk nhìn hai người quấn quýt trên giường chỉ cảm thấy trời đất u ám
Lee Ahin
Lee Ahin
Mino...bỏ mặc con tiện nhân jungkook kia đi đc không? Hai người ở bên nhau một năm, cô ta chưa bao giờ cho anh chạm vào, cô ta không quan tâm tới cảm nhận của anh. Không giống em, Em thật sự yêu anh
Lee Ahin
Lee Ahin
A~ nhẹ một chút
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
SONG MINO ( Jk đá văng cánh cửa khép hờ)
Hai người trên giường trong nháy mắt cả kinh, người đàn ông trên giường dừng động tác, cực kỳ bất mãn quay đầu nhìn cô. Anh ta nhìn chằm chằm jk mặc đầm trắng như nữ thần đứng ở cửa, liền mạnh lắc đầu, gương mặt tuấn tú nhăn lại. Do thuốc mê và rượu cồn, bóng người trước mắt trở nên mơ hồ.
Ánh mắt jk đỏ như thịt sống, cô hoàn toàn ko dám tin tất cả trước mắt mình! Hôm nay là sinh nhật bạn trai cô, chẳng lẽ niềm vui bất ngờ mà anh nói là muốn cô đến xem hình ảnh dơ bẩn ko chịu nổi này? Anh ta là học trưởng đại học của cô, tính tình ôn hòa. Trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng chỉ có anh ta đánh động cô. Qua lại một năm, chưa từng thấy anh ta thất lễ, anh ta quan tâm ôn nhu, dí dỏm hài hước. Cô vẫn cho là sau khi tốt nghiệp, cô sẽ gã cho anh ta. Lại ko nghĩ rằng... Hôm nay, anh ta vô tình tát cô một cái thật vang. Cô đau lòng đến mức sắp tan vỡ!
Lee Ahin
Lee Ahin
Mino đừng để ý tới cô ta, tiếp tục đi....Người ta muốn...
Người phụ nữ mặt đầy hồ ly trên giường xoay mình, ngồi ngang hông anh ta. Cô ta ko chút xấu hổ, quay đầu, phách lối trợn mắt nhìn jk, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cửa phòng khách sạn là cô ta cố ý ko khóa. Anh ta cũng là do cô ta chuốc say, tin nhắn kêu jk tới party cũng là cô ta gửi. Ha...Tất cả đều do cô ta sắp xếp! Thế nào?
Người đàn ông này, cô ta lấy đc. Cô ta ngủ với anh ta, anh ta còn có thể chạy sao? Hừ! Jk! Cho dù cô là nữ thần của nam sinh toàn trường thì thế nào? Bây giờ nam thần ở trong tay bà! Cô còn ko mau cút ngay cho bà!
Lee Ahin
Lee Ahin
Mino, tiếp tục đi... (anh ta muốn gắng sức đẩy cô ta ra, lại ko đc)
Lee Ahin
Lee Ahin
Jungkook! Bây giờ cô cũng nhìn thấy anh Mino đã là người đàn ông của tôi rồi, nếu cô có mặt mũi, đừng quấn lấy anh ấy nữa! (Ahin bất mãn, nhìn anh ta chăm chú, quay đầu, ác độc liếc jk)
Ánh mắt jk đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người! Cắn chặt răng, đi từng bước từng bước vào phòng, tựa như dưới chân sinh ra sức lực vạn quân! Jk hất tay, tát cô ta ngã nhào trên giường, gò má nhanh chóng sưng đỏ thành một cái bánh bao đỏ thẳm. Cô ta che mặt, hoàn toàn choáng váng! Ánh mắt Jk lạnh đến kinh khủng! Giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra! Cô ta bị dọa run rẩy...
Song Mino
Song Mino
Jungkook....Thật xin lỗi, anh uống say....Em nghe anh giải thích....Anh ko biết là cô ta... (Nghe giọng nói quen thuộc, anh ta tỉnh táo phân nữa, anh ta lập tức lấy grap trải giường bao lấy mình, đầu nặng trĩu, ngồi dậy đưa tay kéo cô)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đừng chạm vào tôi! Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra!! (jk gắng sức hất ra, tát lên mặt anh ta một cái. Tai anh ta trực tiếp vang lên tiếng 'ong ong')
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh ko biết là cô ta? Vậy là anh muốn làm chuyện này với tôi?
Song Mino
Song Mino
Jungkook...
Đầu anh ta đau đến sắp nứt! Kỳ quái là....Sao Ahin ở trên giường của anh ta? Jk khom người nhặt điện thoại lên, mở máy chụp hình, chụp hai người mấy tấm.
Lee Ahin
Lee Ahin
Jungkook! Cô làm gì đó?
Cô ta nhảy xuống đất, xông tới cướp điện thoại, lại bị Jk đá văng. Cả người cô tỏa ra sát khí giống như ác ma, đi tới bên cửa sổ, tiện tay ném điện thoại và toàn bộ áo quần của bọn họ ra ngoài cửa sổ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ko phải cô muốn cho người khác nhìn sao? Thỏa mãn cô. (Jk cười lạnh nhìn Ahin, sau đó bước dài đi ra ngoài)
Hai con ruồi này, cô liếc mắt nhìn thêm một chút cũng thấy chán ghét! Đi ra khách sạn, cô ôm đầu, đứng bên lề đường muốn nôn. Trừ khó chịu trong lòng ra, càng nhiều hơn chính là buồn nôn. Mười tuổi, cô trở thành cô nhi, làm gì cũng phải dựa vào chính mình. Tiếp nhận anh ta cũng vì anh ta làm người chính trực, lại đặc biệt săn sóc, ko nghĩ rằng anh ta uống say có thể làm ra chuyện đó! Còn có Ahin! Luôn miệng kêu cô là bạn thân! Sao cô ta có thể mở miệng đc? Cô đau đến cả người muốn nứt ra
Lee Ahin
Lee Ahin
Jungkook! Tôi nguyền rủa tổ tông cả nhà cô! Cả nhà cô chết đều ko đc tử tế! ( lúc này, Ahin đứng bên cửa sổ hung tợn mắng)
Jk đứng dậy, nhìn chằm chằm trên lầu. Gió đêm thổi bay sợi tóc và váy của cô. Ánh mắt trong suốt của cô thoáng qua tia rét lạnh.Mắng cô thì đc.Tại sao phải nguyền rủa cả nhà cô? Ba mẹ cô dưới cửu tuyền cũng bị người ta moi ra mắng sao? Ahin! Cô quá ác độc! Jk lấy điện thoại, đặt lên tai, nói rõ ràng từng chữ
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
110 sao? Phòng 315 khách sạn Winner có người bán dâm
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước khách sạn. Hai cảnh sát mặc thường phục nghiêm nghị đi vào khách sạn. Trên lầu, hai người ko có quần áo, ko có điện thoại, ko có chứng minh nhân dân. Nhanh chóng bị cảnh sát trùm khăn tắm, áp giải hai người lên xe cảnh sát, Jk nhìn tất cả, cắn răng, đè nén tức giận! Cô nhịn đến đau tim, nhịn đến mắt ê ẩm! Nhưng vẫn quật cường không để cho mình rơi 1 giọt nước mắt
Cô mệt mỏi, rất muốn tìm một cái giường lớn nằm lên ngủ say....Nhưng ko đc cô phải kiếm tiền!Cô phải sinh sống! Lúc về đến nhà, màn đêm đã tối đen. Dưới ánh đèn lờ mờ, Jk nghiêm rúc vẽ bản vẽ sơ bộ. Ngoài ban công đột nhiên thoáng qua một bóng đen cao lớn. Có người vào từ ban công sao?Đã trễ thế này, là ai?Mùi máu tanh nồng nặc chui vào mũi!
Cô bỗng nhiên mở to hai mắt, đứng dậy. Quét nhìn bốn phía, ko nhìn thấy gì cả. Cô ném bút, vén chăn mỏng, đôi chân nhỏ bé đạp đất, vươn tay lấy vợt bóng bàn. Tay còn ở giữa ko trung, đột nhiên đèn bị tắt!Một bóng người cao lớn ép tới gần cô.Jk sợ hãi, trợn mắt nhìn.Một bàn tay nóng bỏng đè cổ tay cô
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Đừng lên tiếng ( Giọng người đàn ông trầm thấp, một tay che miệng cô, thân thể cường tráng nặng trĩu áp đảo cô. Hơi thở nóng ấm phả lên mặt cô. Mang theo mùi rượu nồng nặc)
cô cho che miệng, nói ko ra nửa chữ, chỉ có thể trợn to mắt, hoảng sợ nhìn anh.Trong bóng tối, ko thấy rõ mặt người này, chỉ cảm thấy đường nét gương mặt anh rất anh tuấn, lộ ra tia đơn độc lạnh lùng, còn có ánh mắt anh vừa đen vừa sáng, đầy sát khí! Người này là ai?Chưa từng gặp, anh vào bằng cách nào? Nơi này chính là lầu 15!Jk kinh ngạc!
Người này nhảy vào từ ban công sân thượng đối diện sao? Hình như cô thấy anh nhảy qua từ đối diện.Hai xà ngang ở giữa cách nhau hơn 3 mét.Lá gan của người này cũng quá lớn rồi thật sự không muốn sống. Người đàn ông đột nhiên khó chịu hừ lên một tiếng, hiển nhiên bị động vết thương.Mùi máu tanh ngày càng nồng, cô cảm thấy quần áo của mình bị thấm ướt, dính vào trên người.Còn nữa, mùi máu tanh trên người anh quá nồng, ko phải là anh đang bị người khác đuổi giết chứ?
Jk càng nghĩ càng sợ.Muốn nhấc chân đạp anh, nhưng anh lanh lợi dùng chân kẹp chặt hai chân cô.Bàn tay nóng bóng của anh khống chế hai tay của cô, khiến cô động một cái cũng ko đc.Đêm mùa hè, cô ở một mình nên chỉ mặc áo ba lỗ màu đen và quần đùi.Lúc này thân thể hai người dán chặt vào nhau, cô có thể cảm nhận đc sự nóng bỏng từ thân thể của người đàn ông, còn có bắp thịt có lực trên cánh tay anh đè ép ngực cô. Cô liều mạng giãy giụa hai cái
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Đừng lên tiếng (anh đè cô, ko nhịn đc khẽ quát)
Jk chợt cảm nhận đc có một vật lạnh như băng chỉa vào hông mình.Là súng!Người này có súng!Trong lòng cô 'lộp bộp', sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.Cô bị dọa sợ co người, ngay cả thở cũng ko dám, tim muốn nhảy ra ngoài
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Đừng lộn xộn (trong mắt người đàn ông lạnh băng, tràn đầy uy hiếp)
Mắt anh cực kỳ sáng, tựa như tất cả ngôi sao trên bầu trời đều ở trong mắt anh.Làn da nóng bỏng của anh dán chặt cô.Tuy anh nóng kinh người, nhưng cô cảm giác đc trên người anh tản ra sát khí tàn bạo!Cô liều mạng gật đầu
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi ko động....Cũng ko la, anh trốn vào tủ quần áo đi, đừng...liên lụy tôi! (Cô ấp úng, nhưng anh nghe vẫn hiểu)
Người đàn ông khẽ nheo mắt phượng nhỏ dài, sâu kín nhìn cô.Hiển nhiên bất ngờ với phản ứng của cô.Đêm hôm khuya khoắt bị một người đàn ông xa lạ bắt giữ, còn có thể lý trí đối phó, rất tốt!Ánh mắt cô sáng ngời, trong suốt như dòng nước, dưới ánh trăng, long lanh như một vì sao.Đôi mắt này cực kỳ xinh đẹp, giống như hoa anh đào, đuôi mắt hơi nhếch lên, có chút nghịch ngợm, lại có chút quyến rũ, rất mê người
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Mau buông tôi ra!!
Ánh mắt anh tan rã, người cô ngày càng cứng đờ.Ý chí kiên định hoàn toàn bị khống chế.Anh nhìn cô chằm chằm, mắt cô đặc biệt đẹp đẽ, rõ ràng trong suốt như dòng nước nhưng lông mi dài cực kỳ trêu ngươi.Anh liếm môi, tầm mắt hướng xuống một chút, ánh mắt khóa chặt môi cô.Môi cô béo mập mê người, cánh hoa óng ánh mềm mại, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.Giống như ma quỷ, trong nháy mắt dán lên, vồ lấy
Cô cắn chặt môi, anh ko cạy miệng ra đc, liền nâng tay giữ chặt cô, dùng sức bóp, khiến cái miệng của cô mở ra.Đầu lưỡi của anh lập tức trượt vào.Lưỡi nóng bóng mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô, lực tàn bạo bá đạo, kịch liệt mút hôn, thậm chí còn xen lẫn cắn xé, điên cuồng cướp đoạt như bão táp.Jk muốn cắn anh nhưng anh bóp cằm cô, cô ko làm đc gì!

Chap 2

hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại làm cho hơi thở của anh ngày càng nặng nề. Một tay khác cũng bắt đầu không yên, đưa tay vào trong áo cô, theo eo thon đi lên. Cảm xúc mềm mại làm anh thoải mái hừ lên.... Cả người sảng khoái, mát rượi, lập tức khiến anh muốn đòi hỏi nhiều hơn. Anh mút hôn cô mạnh dần, tựa như muống hút đầu lưỡi cô vào bụng. Đưa tay muốn cởi quần áo cô! Cô xấu hổ ko thôi!
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ko đc đụng vào người tôi- Cút ngay!!
Tay anh mò tới kéo khóa quần cô.Jk nhấc chân, dùng toàn lực liều mạng đè giữa hai chân anh! Một tay khác anh buông cằm cô ra, tách chân cô, cô lập tức cắn môi anh, răng gắng sức! Hung hăng cắn một cái, miệng anh đầy máu. Máu tươi chảy vào trong miệng người đàn ông, anh chợt thanh tỉnh, lắc đầu.Trước mắt mơ hồ!
Anh lúc thanh tỉnh, lúc mê ly. Hiển nhiên anh đang liều mạng giãy giụa , đang toàn lực chống cự tác dụng thuốc! Cô thừa dịp anh thất thần, rút tay ra, cầm lấy ly nước bên cạnh, đổ lên đầu anh. Anh chợt thanh tỉnh ko ít. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng. Trực thăng quanh quẩn trên tầng. Gió mạnh thổi tới, ko ít nhà giật mình mở đèn, rối rít chạy ra ban công nhìn bên ngoài. Nhưng ko có ai dám lên tiếng mắng, dù sao có thể lái trực thăng, ko phải quân đội, thì chính là hắc bang cực lớn!
Trực thăng bay vòng vòng bên ngoài. Luôn có đèn pha chiếu vào. Người đàn ông chịu đựng ko thoải mái trong người, trong nháy mắt lăn tới góc giường, lấy chăn đắp lên người cô
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Cô tốt nhất đừng lên tiếng, cho họ biết hôm nay cô gặp tôi, bọn họ sẽ giết người diệt khẩu
Anh nói ung dung, nhưng giọng cực kỳ lạnh lẽo. Thanh am thật thấp, ép người ta hít thở ko thông.Jk ko lên tiếng, nằm bất động. Bây giờ ko phải là lúc sử dụng nghĩa khí, nếu cô hô to, để người trên trực thăng phát hiện có người trốn ở đây, những người đó rất có thể giết cô diệt khẩu
Chốc lát sau, mười mấy người từ trên trực thăng nhảy xuống, trực thăng bay đi. Mười mấy người đi đứng trên sân thượng đối diện, lẩm bẩm mấy câu ngoại quốc, liền biến mất ko thấy. Người đàn ông ngồi dậy, lấy đèn pin bỏ túi ra chiếu, góc giường ko dính máu
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Những người đó đang tìm anh, anh còn ko mau đi? (Jk siết tay thành quả đấm, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia sáng)
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Có thể băng bó ko? (Anh nhìn cô chằm chằm một lúc ko lên tiếng. Đứng lên, nhìn xung quanh, che miệng vết thương máu tươi đầm đìa, hỏi cô)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đầu óc anh ko đập trúng cái gì chứ? Vừa vô lễ với tôi xong, còn hy vọng tôi sẽ cứu anh ( cô cắn răng nghiến lợi nói)
Người đàn ông ko lên tiếng, lạnh lùng liếc cô. Anh từ từ cầm súng lên, lên đạn. Mặc dù ko chỉa vào cô, nhưng Jk chợt run, ko dám nói nhảm nữa, mà chạy ra phòng khách lấy hộp thuốc cảm đi vào. Tiện tay ném cho anh. Anh nhìn chằm chằm hộp thuốc kia, chân mày nhíu chặt
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Còn có gì khác ko?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ko có...
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh còn cần gì? Tôi có thể lấy giúp anh
Bất kể nói thế nào, cô cũng ko muốn anh chết trong nhà cô. Ko nói bị cảnh sát biết, mà nhóm người kia biết, cô cũng ko sống đc. Jk thích ứng bóng tối, lúc này, loáng thoáng thấy rõ dáng vẻ anh. Mặt mũi người đàn ông này cũng ko phải loại lạnh lùng ko có tình người, chẳng qua có vẻ kiêu ngạo, cho người khác cảm giác cao ngạo, tựa như thế giới chung quanh bị chặn bởi một bức tường trong suốt, đưa người ta đi ra ngàn dặm
Gương mặt cao quý anh tuấn, đôi mắt phượng híp lại thành một đường, vô cũng quyến rũ, sợi tóc xoắn che đôi chân mày hơi nhíu, môi mỏng mím chặt,đáy mắt sâu thẳm tràn đầy đau đớn. Người này thích hợp làm nam chính cho manga của cô. Jk nhìn chăm chú vào mặt anh. Khuôn mặt anh tuấn của anh hoàn mỹ đêm mức ko thể bắt bẻ. Đặc biệt là đôi mắt đen như mực kia, sáng ngời, sắc bén vô cũng có lực uy hiếp
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Có kéo ko? ( Giọng nói dễ nghe của anh khẽ run, hiển nhiên vết thương đạn bắn cực kỳ đau, Jk chạy vào bếp lấy kéo)
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Bật lửa, khăn lông mới!
Jk chạy vội đi lấy đồ. Cô ko nói nhảm câu nào, nghiêm túc phối hợp với anh. Anh có súng! Anh ko nhanh chóng băng bó vế thương xong, sẽ ko đi! Bây giờ cô chỉ mong anh nhanh chóng băng bó xong, sau đó, vui vẻ cút ra ngoài. Nếu anh chết ở nhà, dù cô có một trăm cái miệng cũng ko nói đc
Hơn nữa, người đàn ông này hung tợn, nhưng ít ra bây giờ cô an toàn. Vì nếu người đàn ông này giết cô, đã sớm ra tay. Cô nhìn thấy mặt anh, anh cũng ko động sát tâm, chứng tỏ người đàn ông ko vô cùng hung ác. Bất ngờ Jk chỉ sợ nhóm người kia tìm tới. Nếu để cho nhóm người kia phát hiện cô che giấu người này, vậy cũng khó mà nói!
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Thuốc khử trùng! ( Jk cau mày, đứng ko nhúc nhích. Người đàn ông ngẩng đầu, nhướng mày, tựa như đang hỏi tại sao cô ko động?)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ko có...ko có thuốc khử trùng ( Cô thành thật trả lời)
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Rượu cồn? ( Anh trợn mắt)
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Rượu thì có chứ? ( Giọng cực kỳ ko kiên nhẫn)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi ko uống rượu
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Dung dịch oxi già? Có thể khử trùng!
Jk nuốt nước miếng, chạy ra ngoài, nhanh chóng lấy chai "giấm" đưa cho anh. Mẹ nó!"Giấm" có thể khử trùng vết thương?Anh nổi lên gân xanh, hận ko thể một cước luộc chết cô! Ko bị đạn bắn chết mà thiếu chút nữa bị người phụ nữ này chọc tức chết! Trên sắc mặt trắng bệch của người đàn ông tái xanh, mắt vì đau đớn mà hơi híp, tóc thời thượng hơi xoắn, đều là dáng vẻ bị chọc giận...
Anh đứng lên, lảo đảo đi vào bếp, lấy chút đồ anh muốn, lại đi vào phòng tắm. Anh cầm kéo cắt áo sơ mi trắng bị máu tươi nhuộm đỏ. Phí sức cởi ra, tiện tay ném xuống đất. Jk đi theo anh vào phòng tắm, thân trên người đàn ông ko che đậy hiện rõ trước mặt cô! Cô theo bản năng trợn tròn mắt...nhìn chăm chú
Người đàn ông xoay người đối mặt với cô. Eo anh có tám cơ bụng, đường nét rõ ràng. Bắp thịt quyến rũ có lực, đường cong cực kỳ ưu mỹ làn da màu lúa mạch đẹp mắt, lộ ra vẻ quyến rũ mê người. Vết dao, vết đạn lung tung. Ko chỉ ko phá hư mỹ cảm, ngược lại tấn công thị giác người khác!Ánh cô lóe sáng, lộ ra tia sáng kinh ngạc!
Lần đầu tiên thấy thân thể người đàn ông thật Jk lập tức đỏ mặt, hít thở ko thông. Nhưng cô ko né tránh, mà theo bản năng mở to hai mắt nhìn chăm chú. Đôi mắt óng ánh nhìn chằm chằm eo anh, tầm mắt lại hướng xuống, Jk đột nhiên ngứa tay, trong lòng ngứa ngáy. Cô muốn cầm bút lên vẽ, muốn vẽ người đàn ông trước mặt lên giấy!
Bắp thịt và đường cong của anh quá đẹp, eo hẹp đầy đặn, tràn đầy sức mạnh. Nếu biến anh thành nhân vật manga, nhất định sẽ bắt sống một số lượng lớn thiếu nữ! Chỉ suy nghĩ một chút làm tim cô đập rộn lên! Anh vịn tường, xoay người, đưa lưng về phía cô
Đường cong sau lưng anh càng đẹp mắt. Vai rộng eo hẹp thành hình tam giác, hoàn mỹ. Anh mở voi nước, khó khăn khom người, phun nước lên đầu mình. Hiển nhiên anh muốn áp chế dục vọng trong thân thể. Nước từ vòi sen trượt xuống theo sống lưng anh, bắp thịt màu lúa mạch mơ hồ run rẩy, thấm ướt máu đỏ tươi. Hình ảnh này quá đẹp, Jk mở to hai mắt, nhìn ko chớp mắt. Đến khi anh tắt vòi, ngã ngồi trên bồn cầu
Anh lạnh lùng liếc cô. Bộ dạng kia giống như đặc biệt ghét loại phụ nữ trắng trợn mơ ước sắc đẹp của anh như cô. Hai người nghiêm mặt chốc lát, tay phải anh run rẩy, cầm kéo. Sắc mặt anh tái nhợt, cầm bật lửa hơ cây kéo, lại lấy chút nước muối đổ lên vết thương. Anh hít hơi lạnh, mồ hôi từ trên táng chảy xuống. Ngón tay cầm kéo trắng bệch, anh cầm kéo gắp da thịt đầm đìa máu tươi, vì tác dụng thuốc, khiến ánh mắt anh ko cách nào rõ ràng, làm thế nào cũng ko kẹp trúng đạn
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Nhìn đủ chưa? ( Jk hít một hơi, chuyển tầm mắt qua mặt anh)
Jk nhìn chằm chằm tay anh, kéo đụng phải đạn mấy lần, nhưng ko kẹp đc. Ánh mắt anh sâu thẳm, đau đến run lấy bấy, cả người toát mồ hôi lạnh, theo gò má tuấn mỹ chảy xuống. Jk hít sâu một hơi, đưa bàn tay trắng non nhỏ bé ra, cầm tay anh:
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi giúp anh!
Ánh mắt cô kiên định, lộ ra sức mạnh làm người khác tin tưởng. Anh lại buông tay, Jk nhìn anh chăm chú, anh cắn chặt răng. Jk cầm cây kéo, đi vào trong dò xét, cảm giác đc cây kéo đụng phải đạn, kẹp lấy, dùng sức lôi ra ngoài. Anh đau đến run rẩy. Jk vội vàng nhặt chiếc khăn lông nhét vào miệng anh. Anh cắn khăn lông, cả người căng thẳng, cứng đờ, phát run. Bàn tay nóng bỏng giữ bả vai cô, lực kia giống như muốn bóp nát bả vai cô
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Sắp đc rồi ,cố nhịn! ( Jk cắn răng, dùng sức, nhanh nhẹn lấy viên đạn ra)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cũng may đạn bắn lệch chỉ khảm vào trong thịt anh ko chết đc
Máu nhiễm đỏ cây kéo, lúc lấy đạn ra còn dính tia máu. Giọng cô đang run, nhưng tay rất ổn. Cô ném đạn và kéo xuống đất, cầm cái khăn lông trắng khác lấp kín vết thương đang chảy máu của anh
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Cô lợi hại! ( Người đàn ông hít sâu một hơi, đau đến mặt vặn vẹo, lại ko quên khen cô một câu)
Anh thực sự ko nghĩ tới, một cô gái nhỏ như cô lại hành động kiên quyết như vậy! Anh lắc đầu, cảm thấy muốn ngất đi, tác dụng thuốc hành hạ anh sắp chết! Một vị trí nào đó của thân thể phồng lên, tựa như sẽ nổ ngay lập tức vậy!
Sương mù trong mắt anh biến mất đại não hỗn độn ko rõ. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm gương mặt cô. Khuôn mặt ửng hồng mỉm cười của cô, nhìn thế nào cũng thấy mê người, đôi môi hồng nhỏ nhắn như giải dược, hận ko thể nhào tới cắn một cái. Khuôn mặt cô tràn ngập biểu tình kiến nghị, ngược lại còn câu dẫn người ta phạm tội hơn cả kiểu cúi đầu xấu hổ rụt rè. Anh kêu một tiếng, thân thể khô nóng, kìm lòng ko đc đưa tay tới chạm vào bầu ngực no đủ của cô

chap 3

Cô ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy anh đưa tay tới. Cô cuống quít lùi về phía sau, tay anh đụng tới nơi mềm mại nào đó của cô.JK như bị điện giật, giật mình.Nhìn thấy anh hô hấp ồ ồ, mặt lúc đỏ lúc trắng, JK nhanh chóng mở vòi nước, ấn đầu anh vào “lạch cạch” lấy vòi hoa sen xả nước lên đầu anh.Giờ nước mà không dập lửa của anh được thì cô lại phải làm bình chữa lửa!
Một lúc sau, anh không kiên trì nổi nữa, thân mình thoát lực: “rầm” một tiếng, đè cô xuống dưới.Đau quá! Lần này, JK cảm nhận rõ anh ép chặt vào ngực cô ! Cơ ngực người này cứng như đá ấy! JK bị đau, đưa tay tát anh một cái, quát khẽ:
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tốt nhất anh đừng có ngất ra đấy! Tôi đoán đám người đó rất nhanh sẽ tìm tới đây
JK nâng tay xoa xoa ngực bị đụng đau... Tiếp theo đưa tay chống lên ngực anh, dùng sức đẩy lên trên.Hơn nửa ngày, ý chí của người nọ chiếm thượng phong. Thở hổn hển ngồi xuống, tuy bị tra tấn đến sắp phát điên, nhưng vẫn không hừ ra một tiếng. Anh cầm súng, xem đạn bên trong, bốn viên... Đối phương mười lăm người.JK nhìn anh, vô cùng trấn định hỏi
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh nghĩ có thể sống ra ngoài không?
Anh quắc mắt nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt sáng ngời trong suốt của cô lóe lên quang mang bình tĩnh trí tuệ. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc. Ngữ khí nói chuyện bình tĩnh, chắc chắc, khiến anh nhìn với cặp mắt khác
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đi theo tôi! (JK đem anh đi ra ngoài, hai người đi vào phòng ngủ của cô )
Cô dẫn anh đi tới trước bức tường cạnh đó thì dừng lại, cô đột nhiên nâng tay, kéo mặt tường qua phải. Vách tường... vậy mà là cửa ẩn!Làm cực kỳ bí ẩn! Trên mặt tường này vẽ hoa cỏ, xanh xanh đỏ đỏ, hòa hợp với bức tường bên cạnh, hoàn toàn không nhìn ra nơi này có một cánh cửa. Bên trong...Treo đầy quần áo. Hóa ra là tủ quần áo Trong đầu bỗng nhiên có suy nghĩ – thật thú vị!
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi học vẽ, dùng kết cấu tinh diệu tạo thành hiệu ứng thị giác lẫn lộn. Anh không phát hiện phòng ngủ của không có tủ quần áo àk?
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Bức tường này đều là tranh cô vẽ? ( anh ngẩng đầu, nhìn bức tường đầy hoa )
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Trình độ rất cao. ( Không phải nói ngực là toàn kẻ ngốc nghếch sao?, cô là ngoại lệ )
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Nếu anh không muốn bị bắt thì đừng lên tiếng! (Tuy được khen, nhưng JK vẫn không chút do dự nhét anh vào tủ quần áo )
Tuy được khen, nhưng JK vẫn không chút do dự nhét anh vào tủ quần áo.Cô đưa tay cầm một đống quần áo phủ lên người anh. Cánh cửa này, chỉ cần cô không nói, không ai có thể phát hiện người kia đang nơi này. Ngay lúc cửa bị đóng lại chỉ còn một khe hở, anh đột nhiên trào phúng cười
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Tôi chắc chắn sẽ không lên tiếng, chỉ sợ cô bị người ta dọa một cái liền tiểu ra quần ấy. Không thì đám người kia nghiêm hình bức cung, cô lại quỳ xuống cầu xin tha thứ ấy chứ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh đi ra... (Cạch ––" Cô cở cửa ra, trừng mắt nhìn anh ắc mặt cô cực kỳ xấu! anh ngậm miệng, tìm vị trí thoải mái nằm xuống )
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Hôm nay tôi của anh cũng không phải cứu không công.
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. Ngoại trừ Ecuador, trên trái đất này chỗ nào cô cũng có thể tới ( anh nheo mắt nhìn cô)
Cạch –– JK giữ cửa đóng cửa.Bên trong tủ quần áo một mảnh tối đen, một chút ánh sáng cũng không có.A! Cô có cá tính! Miệng vết thương đau đớn khiến anh nhịn không được run lên. Nghĩ đến thân phận anh như vậy, lại bị một con nhóc trừng mắt nhăn mặt, đúng là không thể chịu nổi.
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Hừ! Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (Anh khó chịu than thở một câu)
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Mèo con đắc chỉ oai hơn hổ, phượng hoàng rụng lông chang bằng màn chơi này cả nam không tốt, anh đừng ở bên trong hư hứa a anh không biết còn tưởng bên trong có người làm ngạt động không thể cho người ta biết đấy! ( lúc này bên ngoài truyền đến, giọng nói thanh thủy của cô )
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Tôi một mình thì làm sao làm được hoạt động gì không thể cho ai biết?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ai biết... Không muốn chết thì đừng tiếng, anh chết cũng chẳng sao nhưng đừng liên lụy đến tôi!
Bên trong hừ lạnh một cái, sau đó không nói gì.JK từ phòng ngủ đi ra, không bật đèn mà mở hết quạt trong nhà lên.Trong phòng mùi máu tươi quá nặng! Không quạt đi, căn bản là giấu đầu lòi đuôi! Cô lấy ra một lọ nước hoa hương đào, ở ban công và góc phòng ngủ xịt vài cái.
Lại tới phòng bếp, đem nước hoa hương đào nhỏ vài giọt vào bồn nước, đun lên. Như vậy hơi nước bốc lên, trong phòng chính là mùi đào. Lấy cây lau nhà tỉ mỉ lau sạch chỗ đó, lại lấy từ tủ lạnh ra vài quả đào chín để ở phòng khách và phòng bếp. Như vậy mùi nước hoa đào sẽ không có vẻ khác lạ bất ngờ.Quay về phòng ngủ, đổi ga giường. Mở tủ âm tường ra, người bên trong nâng tay che mắt.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi lấy áo ngủ. ( Quần áo cô toàn là máu)
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lật lật giở giở cả buổi, cuối cùng lấy ra một bộ áo ngủ bằng vải bông trắng cực kỳ đơn giản, tay chân đều bao kín.Anh mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm áo ngủ trong tay cô, khóe miệng nhếch lên :
Kim Taehuyng
Kim Taehuyng
Kiểu áo này bác gái 60 cũng không dám nặc, cô có bao nhiêu dũng khí mà dám mặc lên người vậy.
JK trừng anh, đặc biệt chán ghét kiểu ngữ khí chế nhạo này của anh! Còn cả nụ cười của anh, lạnh nhạt, luôn kiểu khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm vào đáy mắt Cười như vậy, đúng là khiến người ta chán ghét. Lúc này, anh lại nhìn cô như thế, trong mắt tràn đầy ý tứ trào phúng.JK bị chọc giận, độc ác nâng tay định cào vào miệng vết thương của anh.Anh lấy tư thế sét đánh bắt lấy tay cô.
Anh buông tay cô ra, không lên tiếng, cô nhóc này đúng là ớt cay, một lời không hợp sẽ không cho mình thoải mái, một chút thiệt cũng không chịu được...Cô “hừ” một tiếng, đứng lên, đóng sầm cửa lại Bà đây không quen anh!Nhấc chân đi đến nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.
Thay quần áo xong, lấy kéo cắt chiếc áo sơ mi của anh thành mảnh vụn, cho vào WC xả nước.Cẩn thận kiểm tra nhà vệ sinh một lần, lau mồ hôi, cô xịt chút nước hoa hồng lên giường, pha trộn mùi hương trong đó.Đem kéo, khăn mặt, quần áo giặt sạch, phơi lên.Lấy máy sấy, đem quần áo, khăn mặt sấy cho nửa khô, miễn cho người ta nhìn ra là vừa giặt. Kết thúc việc thu dọn
Cô dùng một chiếc khăn tắm khô ráo lau sạch nước trên mặt đất và vách tường trong nhà vệ sinh.Lau đến một giọt nước cũng không còn, làm cho người ta không nhìn ra có người vừa mới tắm xong. Từ nhà vệ sinh đi ra, đem khăn tắm ném vào máy giặt. Đem quạt sàn ở cửa phòng vệ sinh, thổi bay hết hơi nước.Đi đến phòng bếp, đem chậu nước kia đổ đi. Dùng nước lạnh hạ nhiệt độ xuống. Lau khô nước, thu vào tủ bát. Vừa xong 'Cốc cốc cốc có người gõ cửa! Thanh âm dồn dập như đòi mạng
Trái tim JK lộp bộp, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô không ra ngoài mở cửa mà nhẹ nhàng về phòng ngủ, rút một cái mặt nạ từ trong ngăn kéo đắp lên mặt. “Cốc cốc cốc... tiếng đập cửa mạnh hơn. Cô nằm lên giường, cố ý chờ một lúc nữa mới bò dậy mở cửa, vẻ mặt tức giận như vừa tỉnh ngủ, đi tới phòng khách mở cửa sổ ra.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ai vậy? Nửa đêm gõ cửa, bị bệnh hả? ( Cô đeo mặt nạ trên mặt, vừa mở cửa liền dọa đảm bảo vệ sửng sốt )
Bảo vệ
Bảo vệ
Ngại quá, Jeon tiểu thư, đã quấy rầy cô. Giám đốc chúng tôi vừa gọi tới nói phu nhân bị mất một con chó, không biết có được nhà nào nhặt đi không. Chó này bị mất gần khu này cho nên
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Chó sao? Không thấy ( JK không kiên nhẫn)
Bảo vệ
Bảo vệ
Jeon tiểu thư, chúng tôi có thể vào xem không? (bảo vệ nhưởng cổ vào nhìn )
JK gục đầu, đôi mắt vô thần đứng đó mà không nói gì.Bảo vệ nhìn cô, thấy cô đắp mặt nạ nhìn không ra biểu tình gì nhưng mí mắt sắp dính vào nhau, có vẻ rất buồn ngủ.
Bảo vệ
Bảo vệ
Jeon tiểu thư! Chúng tôi có thể vào xem không? ( bảo vệ hỏi lại )
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đêm hôm khuya khoắt mấy người đàn ông các ông vào nhà một cô gái như tôi ai biết các người muốn làm gì? (JK tức giận)
Phía sau bảo vệ có hai người đàn ông cao to mặc tây trang màu đen, sắc mặt mỗi người không được tốt. Lúc này một người đàn bà mặc quần áo màu đen đi tới. Người đàn bà kia nhìn cô, đôi mắt đầy nguy hiểm.JK làm như không nhìn thấy mà chỉ cụp mắt.Có mặt nạ che mặt, bọn họ không thể nhìn ra cô có lo lắng hay không.
Bảo vệ
Bảo vệ
Chúng tôi chỉ nhìn qua thôi, nếu tìm không được con chó chúng tôi liền đi ngay, Jeon tiểu thư. tính tình của phu nhân giám đốc không phải cô không biết... Đừng làm khó chúng tôi được không? Tôi chỉ là người làm thuê, nếu tìm không ra con chó, công việc này của tôi khó giữ nổi rồi...
Bảo vệ*
Bảo vệ*
Chúng ta liền xem một cái nếu là không tìm cẩu, chúng ta lập tức liền đi, Jeon tiểu thư...Giám đốc phu nhân kia tính tình, cô lại không phải không biết... Đừng làm cho chúng ta khó làm, được chứ? Tôi chính là cái làm công, này cẩu tìm không ra, tôi công tác khả năng liền giữ không nổi...
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Vào đi, mau một chút. Hơn nửa đêm không cho ngủ, buồn ngủ muốn chết!
Nói xong liền mở cửa mở cho bọn họ tiến vào. Bảo vệ mang theo hai người đàn ông vào nhà. Người đàn bà quyến rũ kia đứng ngay bên cạnh JK. Tầm mắt dừng trên người JK, cẩn thận đánh giá. Cô ta mang giày cao gót, dáng người không khác JK là bao, cô ta ngửi được mùi hoa hồng từ mái tóc của JK JK khoanh tay nhìn cô ta.
Người đàn bà kia là người nước ngoài làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc như làn nước, mái tóc vàng buộc cao thành đuôi ngựa. Trên người mặc áo da màu đen cổ chữ V bó sát, phía dưới cũng là quần đen bó sát. Tuy rằng gợi cảm mê người, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm không muốn lại gần.Hai người đánh giá nhau, JK không kiên nhẫn ngáp lên ngáp xuống.
Một lúc sau người đàn bà kia mới xoay người đi ra ban công.Ngoài ban công treo vài bộ quần áo, cô ta lật từng cái. Quần áo bình thường.Lại đi vào nhà vệ sinh, khô ráo. Chỉ có mùi hoa hồng không có gì khác. Từ nhà vệ sinh đi ra lại vào bếp, trong bếp có mùi mật đào ngâm.Cô ta duỗi tay mở tủ bát, dùng ngón tay phết qua, nhiệt độ bình thường.
JK nhìn một loạt động tác của cô ta, may mắn vừa nãy cô nghĩ chu đáo nếu không thì lộ rồi. Người đàn bà kia dạo bếp một vòng không phát hiện khác thường liền từ bếp đi tới phòng ngủ.. của JK nắm chặt tay nhìn bức tường kia, cô tin tin có thể giấu được. Tuy trong lòng thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn trấn định như không có chuyện gì xảy ra.
Chị cả
Chị cả
Cô phát hiện gì không? (Cô ta dùng tiếng Anh hỏi ba người đàn ông kia)
Bảo vệ
Bảo vệ
Chị cả, không có gì cả. Bên trong trống không, chúng tôi mở đệm ra nhìn, bên trong chỉ có khăn trải giường và chăn bông. Ba người đàn ông lắc đầu với cô ta )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play