Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thử Thách Tình Yêu, Tổng Tài Xin Để Em Đi

Chương 1:Tuổi Thơ

Trong sân nhà tiếng reo đùa vui vẻ của hai đứa trẻ làm xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng, người phụ nữ trong nhà nhìn ra khẽ mĩm cười hiền hòa. Một lúc sau một người đi tới, người đàn ông này gật đầu chào người bên trong nhà.

"Nay tới sớm thế, chắc thằng bé không chịu về đâu nhìn xem kìa hai đứa vẫn còn tràn đầy năng lượng lắm"

"Nhìn tụi trẻ vui vẻ như vậy tôi cũng vui lây"

Hai người cũng từng là người quen lúc còn trẻ, nói thẳng ra họ là một cặp đôi từ lúc còn học trung học, nhưng rồi cũng đường ai nấy đi do áp lực gia đình và nhiều thứ linh tinh. Bây giờ họ nói chuyện với tư cách là bạn bè cố nhân.

" Hai đứa thật giống chúng ta lúc trẻ" Người đàn ông nhìn xa xăm trầm giọng nói.

"Baba, ba đến sớm vậy?" Lúc này đứa trẻ mới chạy đến ôm lấy ông, ông khẽ cười rồi xoa đầu.

"Về thôi con, mẹ con định đưa con đi về ngoại chơi , mau chào em với bác gái đi rồi về"

"Dạ mai ba đưa con đến đây sớm nha"

Sau một lúc thì hai người cũng rời đi, cô bé dụi vào lòng người phụ nữ ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng chiếc xe đã đi khuất mất.

"Thôi nào Hải Tình, đi vào trong thôi"

"Con muốn anh Khải Hoàng ở chơi tiếp mẹ ơi"

"Ngoan nào, mai anh Khải Hoàng còn tới mà con"

Dù buồn nhưng Hải Tình vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào bên trong, lúc này ba của Hải Tình cũng về. Vừa về đến nhà ông vội kéo bà vào phòng đóng chặt cửa lại sau đó hít một hơi để trấn tĩnh tâm lý lại.

"Có chuyện gì vậy anh?" nhìn nét mặt rầu rĩ của chồng bà lo lắng vô cùng.

"Công ty của anh đang trên đà có thể phá sản"

Nghe xong chuyện vẻ mặt của bà cũng lo lắng tột độ, vốn dĩ công ty làm ăn rất khấm khá nhưng sau dạo gần đây cổ phiếu ngày càng một giảm, có lẽ thời của họ sắp chấm hết rồi.

"Đừng nói cho Hải Tình nghe chuyện này, có thể mượn chút tiền của ba mẹ Khải Hoàng được không?"

"Như vậy không được anh à"

Cả hai cùng chìm vào suy nghĩ.Ngày hôm sau, Khải Hoàng đến khá sớm, nhưng ba mẹ của Hải Tình đã vội đến công ty từ sớm bảo cô ở nhà trông nhà, Khải Hoàng đến thì vội rủ cô ra ngoài chơi.

"Ba mẹ kêu em giữ nhà nên không đi được"

"Không sao đi xíu thôi mà xem như bù ngày hôm qua"

Nói một lúc thì Hải Tình cũng đồng ý, vội khóa cửa nhà rồi cùng Khải Hoàng đến công viên chơi, cả hai đi chơi rất vui vẻ mà quên cả giờ. Sau khi đi công viên xong thì cùng nhau ra bờ sông nhìn những chiếc thuyền trôi trên dòng nước, sau đó cùng hái sen.

"Anh Khải Hoàng em cho anh cái này nè"

Bỗng Hải Tình lấy trong túi ra một chiếc vòng tay, đây là chiếc vòng mà Hải Tình được mẹ chỉ dạy cho cô làm, có một chút công sức của cô trong đấy.

"Đẹp không, anh giữ bên mình nhé nếu sau này có lạc nhau em sẽ nhận ra anh bằng chiếc vòng này"

"Cám ơn em, anh không có gì cho em cả" Khải Hoàng gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao đâu"

Phải nói là ra ngoài chơi không có người lớn theo cùng quả thật rất tự do, Khải Hoàng rất biết cách chăm sóc Hải Tình. Đến khi mặt trời dần lặn xuống thì Hải Tình mới nhớ ra chuyện về nhà.

"Chết rồi, phải về nhà thôi!! mẹ em mà về không thấy em chắc đánh đòn em mất"

Cả hai lúc này thấy trời cũng dần tối nên vội về nhà, về đến nơi thấy nhà sáng đèn, Khải Hoàng dắt tay Hải Tình đi vào trong. Trong lòng tràn đầy lo lắng, ba mẹ của cậu cũng có mặt ở đây. Vẻ mặt của họ lo lắng vô cùng, khi nhìn thấy cậu và Hải Tình đi vào thì vừa mừng vừa giận.

"Lạy chúa, hai đứa đã đi đâu mà đến giờ mới về?"

"Mới tí tuổi mà đã đi chơi về trễ như vậy, không sợ bắt cóc sao, ba mẹ lo cho hai đứa sắp điên đầu lên rồi đây"

"Tụi con xin lỗi, ba mẹ và hai bác đừng trách em tất cả do con rủ em ấy đi có trách thì hãy trách con đây".

Khải Hoàng chắn tay che chở cho Hải Tình, cô bé ôm chặt lấy tay của cậu hai mắt đỏ hoe, nhìn thấy người lớn nổi giận cô rất sợ, Khải Hoàng muốn bảo vệ cô bé mà gánh hết tội.

" Hai đứa thiệt là, mà rốt cuộc hai đứa đã đi đâu?"

Khải Hoàng nói rõ mọi chuyện cho bốn người người nghe, sau đó họ cũng không trách gì nữa, dù gì còn lành lặng quay về là được rồi làm cho bốn người ở đây một phen hú vía .

"Chào hai bác đi rồi về, không có lần sau nữa nghe chưa?"

"Hải Tình con nghe không??"

"Dạ con nghe rồi ạ" Cô bé mếu máo nói.

Chương 2: Tai Nạn

Ngày hôm sau, Hải Tình có cuộc hẹn với Khải Hoàng đến nhà của cậu chơi, nhưng sáng ngày hôm đó. Khi Hải Tình còn đang say giấc cô nghe được tiếng đập phá bên dưới nhà và cả tiếng khóc lóc vang xin bên dưới nhà.

"Xin các người đừng bắt chồng tôi mà"

"Ông ta quy phạm hợp đồng qui phạm điều lệ nên bây giờ ra tòa mà làm việc" Người đàn ông đó quát.

"Anh cứ về cho rồi chúng tôi sẽ bồi thường tiền cho ông mà"

"Được, ngày mai tôi sẽ đến nếu không đền bù buộc chồng bà phải vào tù"

Nghe được tất cả mọi chuyện thì Hải Tình dù tuổi nhỏ nhưng cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Hải Tình đóng cửa phòng lục tìm ống heo mà mình để dành bao lâu nay, do còn nhỏ tuổi nên cô không nghĩ số tiền mà ba cô nợ rất lớn rất rất lớn, mấy đồng nhỏ nhoi mà cô dành dùm có là gì chứ.

"Hải Tình" Bà đẩy cửa vào thấy cô ngồi bệt xuống giường bày tiền ra thì biết cô đã nghe chuyện lúc nãy, ôm chặt đứa con bé nhỏ vào lòng, liệu sau này gia đình sẽ đi về đâu đây.

Con gái của bà từ nhỏ đã quen sung sướng mà bây giờ nhà lâm vào nợ nầng sợ cô không quen, không kiềm được lòng bà bật khóc, Hải Tình vỗ vai mẹ an ủi.

"Mẹ đừng khóc, Hải Tình hứa ngoan mà, tiền này mẹ đưa cho chú xấu xa kia đi"

"Hải Tình ngây thơ quá, mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của Hải Tình, nhưng con ơi số tiền đó bằng gấp đôi công ty của ba gộp lại"

Hải Tình thấy bất lực òa khóc lớn, vì cô lo sợ nếu không có tiền bồi thường hợp đồng ba của cô sẽ phải ngồi tù. Hai mẹ con ôm nhau khóc, ông đứng bên ngoài nhìn vào cảm thấy bản thân mình thật vô dụng đến cuối cùng ông đã mất tất cả rồi. Còn khiến hai mẹ con họ đau khổ nữa chứ.

Đêm hôm đó, Hải Tình đang ngủ say giấc đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên, do tiếng ồn làm cô giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt ra thấy mẹ và mình đang ngồi trên tàu lửa, cô vội ngồi bật dậy hoang mang nhìn xung quanh.

"Hải Tình con dậy rồi sao?"

"Mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy? ba đâu?" Hải Tình nhanh chóng để ý rằng chỉ có hai mẹ con họ ở trên xe mà không thấy ba mình đâu.

"Hải Tình, ba con... ông ấy..." bà thật sự không biết nên nói như thế nào, cứ ấp a ấp úng làm Hải Tình càng lo lắng hơn.

"Ba con sao??" Hải Tình sốt ruột.

"Ông ấy ở lại làm việc, mẹ đưa con về ngoại chơi, ngoan nào ngủ tiếp đi con"

Hải Tình nữa nghi nữa tin, do chuyện hôm qua làm cô bé ám ảnh chăng? nhưng cô nhớ rõ hôm nay cô có cuộc hẹn với Khải Hoàng nữa, nhưng chắc ba sẽ nói cho anh ấy biết thôi.

Hải Tình không nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Khải Hoàng đến tìm Hải Tình nhưng căn nhà giờ đây đã bị khóa cửa rồi.

Khải Hoàng nhớ lại buổi hẹn với Hải Tình ở ngoài công viên, dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định Hải Tình cũng sẽ đến vì hôm nay là ngày hẹn hò quan trọng của họ, đến đó Hải Tình sẽ giải thích cho cậu .

Đúng là suy nghĩ trẻ con, nhưng khi Khải Hoàng đến thì không thấy Hải Tình. Cậu đợi đến chiều vẫn không thấy cô, cầm con búp bê trên tay lòng buồn bã không lẽ Hải Tình quên hôm nay là ngày mà họ hẹn hò sao? cô cùng gia đình đi chơi quên cậu rồi à.

Vốn dĩ cậu định tặng con búp bê này cho cô bù hôm trước cô đã làm vòng tay tặng cho mình, nhìn chiếc vòng tay cậu cứ nắm lấy nó mãi chỉ mong Hải Tình mau xuất hiện trước mặt mình.

"Búp bê à sao Hải Tình lại cho tao leo cây thế này?"

Khải Hoàng cầm con búp bê đứng dậy rời đi, cứ mãi đăm chiêu nhìn con búp bê mà băng qua đường, Khải Hoàng không ngờ có một chiếc xe đang tăng tốc tiến về phía cậu.

"Cậu bé kia cẩn thận!!" Người bên đường nhìn thấy như vậy liền réo lớn, có người chạy tới định kéo cậu vào nhưng không kịp nữa rồi.

Con búp bê bay lên cao, thân hình bé nhỏ nằm đấy trong một vũng máu tươi, người bên đường hét toáng lên, tên lái xe là tên cướp đang bị cảnh sát truy bắt nên hắn cứ thế mà chạy đi luôn không để ý chuyện mình đã gây ra.

"Cháu bé!!! cháu bé!!!"

"Mau đưa cậu bé đến bệnh viện!!"

Khải Hoàng nghe được tiếng của người xung quanh, nhưng thân thể cứng đờ không thể cử động, đôi mắt nặng trĩu, cậu thật muốn ngủ ngay lúc này.

Chương 3: Khải Hoàng Vẫn Còn Sống

Hải Tình lại mơ thấy giấc mơ đó, nhìn thấy Khải Hoàng nằm bê bết trên vũng máu, ánh mắt câm hận nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Đã nhiều năm qua đi như vậy, mà cô vẫn luôn bị giấc mơ đó đeo bám mỗi đêm, đã cố liên lạc lại với gia đình Khải Hoàng nhưng không được. Nỗi tự trách mình của cô suốt bao năm qua vì đã lỡ hẹn với Khải Hoàng không biết anh có giận mình hay không nữa hay là tại cô suy nghĩ và không chịu tha thứ cho bản thân mình nên mới thường xuyên mơ thấy anh.

"Con dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi rồi còn mang cái này qua nhà của chú Dương"

Mẹ của Hải Tình đi vào nói, Hải Tình bây giờ đã tròn 18 tuổi tính ra cô và mẹ mình sống ở đây cũng được 13 năm rồi nhỉ, kể từ khi biết chuyện ba của cô bị ngồi tù thì lúc đó cô cũng đã lớn đã hiểu chuyện rồi, mẹ cô cũng tài tình giấu cô được một thời gian dài.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi, nhưng cô cũng đã chấp nhận chuyện này rồi, ba của cô cũng sắp đến hạn ra tù ông còn 2 năm nữa là có thể trở về bên mẹ con họ rồi.

Hải Tình ban ngày tung tăng vui vẻ bà lạc quan như vậy đấy nhưng mỗi khi đêm về cô lại trằn trọc khó ngủ nhưng khi ngủ rồi thì lại mơ thấy hình ảnh đó của Khải Hoàng.

"Hải Tình!!" đột nhiên có tiếng gọi từ xa, một người đàn ông đi tới, nhìn thấy người này cô vội vã chạy đến.

"Chú Minh, chú mới về à?"

"Chú có tin tức của cậu bé con tìm rồi, cậu bé đó bây giờ đang ở thành phố X nghe nói là giàu có lắm"

"Vậy hả chú, nhưng có phải thật sự là anh ấy không?"

"Là ông chủ của thằng Gia Khiêm nhà chú đó"

"Anh Gia Khiêm làm việc cho Khải Hoàng à, vậy xem ra giấc mơ con mơ thấy anh ấy bị tai nạn chết bao năm qua không phải sự thật".

Hải Tình nghe đến đây vội gật đầu cảm ơn chú Minh rồi vội vàng chạy về nhà, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Gia Khiêm, hỏi han về cuộc sống của Khải Hoàng, cô xin địa chỉ của Gia Khiêm và anh hứa sẽ giúp cô gặp lại Khải Hoàng để giải quyết nỗi dằn vặt bao năm qua của cô nhân tiện thăm ba của cô luôn, cô rất nhớ ông ấy.

"Sao?? con định lên thành phố làm việc? nhưng làm việc gì chứ?"

Mẹ của cô nghe vậy liền tỏ vẻ không muốn, vì ở nơi đô thị phồn hoa đó nhiều chuyện phức tạp, thay vì lên đó chịu nhiều cám dỗ thì ở nơi quê nghèo này chẳng phải tốt hơn sao.

Gia đình họ cũng từng giàu có từng sống nơi phồn hoa đó nhưng rồi sao chứ cũng chỉ là tay trắng quay về đây làm lại từ đầu, bà ám ảnh về nơi đó chỉ đợi ngày chồng mình được tự do gia đình đoàn tụ nơi quê nhà này tiếp tục sống giản dị mà hạnh phúc không cần phải quay về cái nơi đó nữa.

"Con muốn lên đó anh Gia Khiêm sẽ tìm việc cho con"

"Gia Khiêm tìm việc cho con sao? nhưng người ta cũng bận bịu chứ có ở không đâu mà giúp con"

"Đi mà mẹ, nếu ở đó con có thể dễ dàng thăm ba thường xuyên" Hải Tình bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo với mẹ, nhưng bà lo lắng lỡ mà lên đó cô có chuyện gì thì ai chăm sóc lo lắng cho cô đây? nhưng bà cũng tội nghiệp con gái cách biệt với ba mình bao năm qua nỗi nhớ nhung ấy bà cũng hiểu được 1 phần.

"Để mẹ suy nghĩ lại, mau ăn cơm đi rồi về phòng ngủ sớm"

"Dạ..." Hải Tình bĩu môi sau đó vội ăn hết bát cơm, trở về phòng sau đó tự suy diễn ra bao nhiêu là câu chuyện lãng mạng với Khải Hoàng, đúng là tuổi trẻ hay mơ mộng nhưng nếu sau này cô sẽ phải suy nghĩ lại tháng ngày ở nhà với mẹ sẽ tốt hơn là ở thành phố.

Mẹ của Hải Tình thức cả một đêm suy nghĩ về chuyện đó, bà vừa muốn cho con gái đến đó để tiện thăm ba mình lại vừa muốn bảo vệ cô, nhưng bà không thể sống cả cuộc đời này bảo vệ cô ở nơi này mãi, nếu có thể để cô ra đời sống thử một thời gian xem sao.

Bà lấy điện thoại tìm kiếm số điện thoại của chú Minh xin số của Gia Khiêm, nhờ gửi gắm con gái của mình, dù gì họ cũng chỗ quen biết lâu năm Gia Khiêm lúc nhỏ còn ở đây rất quan tâm và cưng chiều Hải Tình nếu có thể bà muốn con gái của bà có thể vững vàng làm người trưởng thành ra đời không sợ ai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play