*Rầm... rầm*
- Đừng đi... đừng đi mà...- Tiếng thở dốc nặng nề của một nam nhân...
Đêm mưa tầm tả, sấm chớp nổi giận, trong một ngôi biệt thự, ở một gian phòng tối tâm. Cửa sổ mở tung, rèm cửa mong manh vì mưa mà tung bay theo gió... cảnh vật trong căn phòng hỗn độn... trong thật quỷ dị...
Dưới gầm giường, dáng hình nam nhân rắn chắc đang vùi đầu bức tóc gào khóc dường như đang bị những tiếng sấm chớp hành hạ.
- Đừng đi... đừng đi...- Dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt Lịch Ngạn chảy dài trên gương mặt anh tuấn, điên loạn. Tiếng sấm càng lúc càng lớn hơn... Lịch Ngạn như con đuông dừa ôm đầu gào thét trong đau đớn.
Trong căn phòng tối Lịch Ngạn điên cuồng đập phá đồ đạc... tiếng gào thét, đồ sứ vỡ vụn, tiếng mưa giông hòa vào nhau tạo nên một tiếng động kinh hoàng...
*Cộc, cộc...* Tiếng guốc ngoài cửa càng lúc càng lớn.
Sau đó là những tiếng đập cửa dữ dội vọng từ ngoài vào. Kèm theo đó là giọng của một người phụ nữ:
- Mở cửa... mở cửa...
- Cút... cút khỏi đây...- Anh hét lớn. Tuy vậy người ở ngoài vẫn không ngừng đập cửa.
Vài giây sau, cánh cửa duy nhất của căn phòng hỗn độn ấy bật mở, bóng dáng của người phụ nữ mảnh mai xuất hiện, dáng vẻ thở hổn hển của người phụ nữ khiến Lịch Ngạn đứng sững mất vài giây. Cô gái ấy nhào vào ôm chầm lấy anh...
- Ai cho phép cô vào đây? - Lịch Ngạn, đẩy cô gái đang ôm mình ra trừng mắt, Cẩm Đào về rồi? Sao cô ta biết anh đang ở đây? Không đúng, cô ta không phải Cẩm Đào.
- Thiếu phu nhân cô...- Người làm khẽ nhắc nhở Cẩm Đào là không được vào nhưng có vẻ họ còn chưa nói xong bóng dáng mảnh mai đã tiến đến gần Lịch Ngạn.
"Cạch" cánh cửa phòng đóng sầm lại. Lúc này Lịch Ngạn tức giận ra mặt. Cẩm Đào điềm tỉnh khoanh tay trước ngực nhìn Lịch Ngạn.
- Em biết bản thân đang làm gì không? - Lịch Ngạn dường như đã hiểu ra gì đó, anh nhẹ giọng, hơi thở gấp gáp.
- Anh nói xem? Tôi có thể làm gì ngoài nghe theo sự ép buộc của họ? - Cẩm Đào cười trừ, giờ nên giải thích gì đây?.
- Cẩm Nguyệt em về phòng đi, khi nào mưa tạnh tôi sẽ qua đó!
Cô gật đầu xoay người đi, lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng cô xoay lại nhìn người đàn ông ngồi dưới sàn:
"Lên giường ngồi đi, dưới sàn nhiều mảnh vỡ... bị thương đấy..."
Nói xong cô vội bước ra khỏi phòng. Đôi mắt thoáng đượm buồn. Cẩm Đào xiết chặt tay nắm cửa muốn xông vào lần nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên về phòng...
Thả mình trên chiếc giường trắng êm ái, cô nhìn ra ngoài cửa ban công, từ giờ đến lúc tạnh sẽ còn rất lâu. Cô đặt tay lên trán nhắm mắt trầm ngâm.
Lịch Ngạn vừa nhìn đã biết cô không phải Cẩm Đào, cô là Cẩm Nguyệt - chị em song sinh "cùng cha khác mẹ" của Cẩm Đào. Nực cười lắm phải không? Song sinh mà cùng cha khác mẹ? Căn bản không phải là song sinh.
Hai hôm trước đám cưới vì lợi ích của anh và Cẩm Đào được diễn ra. Trước ngày đám cưới, cô ta bỏ trốn, gia đình lại bắt Cẩm Nguyệt thay thế người em đó...
Lúc diễn ra hôn lễ, sau khi cử hành các nghi lễ Cẩm Đào từ đâu xuất hiện mặc chiếc váy cưới đến ăn vạ bảo Cẩm Nguyệt cô cướp chồng của cô ta khiến cô bị mọi người chế nhiễu, chịu đựng mọi sự tủi nhục.
Đêm tân hôn, cô ta lại một lần nữa bỏ trốn, người cha tệ bạc lại bắt Cẩm Nguyệt thay thế em gái, ông ta cho rằng Cẩm Đào và Lịch Ngạn cũng vừa gặp không đến năm lần, chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc gì... đưa Cẩm Nguyệt đi thay thế một là để gả đi mối họa, hai là để làm nội gián.
Nhưng nhà họ Cẩm vẫn không biết một điều, Cẩm Nguyệt là người của Lịch Ngạn.
Hai mươi năm trước, lúc Cẩm Nguyệt 6 tuổi, trong một lần cô cùng mẹ ra ngoài, do quá ham chơi cô đã lạc mẹ, tìm rất lâu mới tìm thấy mẹ...nhưng đó chỉ là cái xác đã lạnh ngắt.
Mười chín năm trước, cha cô - Cẩm Thừa mang người phụ nữ tên Từ Khúc Ân và đứa con gái tên Cẩm Đào về, hơn nữa cô ta chỉ kém cô một tuổi, nhan sắc lại giống hệt cô. Để che đậy thân phận là con vợ kế của Cẩm Đào, Cẩm Thừa truyền tin ra ngoài Cẩm Đào và Cẩm Nguyệt là chị em song sinh, từ nhỏ bị bệnh nên không tiện công khai danh tính. Thật nực cười đúng không? Nhưng cô có thể làm gì hơn ngoài chấp nhận.
Mười năm trước, cô vô tình biết đến Lịch Ngạn - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, có thực lực lớn có thể điều tra tất cả, vì nghi ngờ cái chết của mẹ năm ấy là bị sát hại nhưng người cha tệ bạc đó vẫn thờ ơ và kẻ sát nhân kia vẫn đang sống ngoài vùng pháp luật nên cô đã nảy sinh ý định sẽ tiếp cận Lịch Ngạn.
Tám năm trước, vừa tròn mười tám tuổi cô thông qua người môi giới dễ dàng tiếp cận, dùng xuân dược để lên giường với Lịch Ngạn.
Anh đồng ý điều tra cái chết của mẹ cô, cô đồng ý làm gián điệp cho anh, cô báo cáo mọi thông tin tài liệu, các cuộc họp quan trọng, các hợp đồng tiền tỷ bí mật của Cẩm thị cho Lịch Ngạn.
Từ đó, cứ việc anh muốn 'hoạt động mạnh' liền tìm đến Cẩm Nguyệt, cô luôn làm nơi giải tỏa cho Lịch Ngạn. Anh thường dẫn cô đi dự các buổi lễ quan trọng với cương vị là người tình của Lịch tổng, bề ngoài là vậy nhưng bên trong là âm thầm lật đổ từng kẻ một.
Đúng như câu "mưa dầm thấm lâu" chẳng bao lâu sau, cô dần nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh đã vượt xa thứ gọi là đối tác! Vì cô biết Lịch Ngạn giữ cô bên cạnh vì cô có thực lực và có thể lợi dụng cô. Tình cảm chính là thứ không thể có giữa cô và anh! Vì thế cô giấu nhẹm thứ tình cảm xa xỉ đó vào một góc trống trong lòng.
Cẩm Nguyệt từng đau đớn khi biết anh yêu Đoàn Vy Linh, họ bên nhau rất vui vẻ, Lịch Ngạn ít để tâm đến cô và cả việc 'nắm tay là có bầu' cũng dừng lại và không diễn ra nữa...
Đoàn Vy Linh vì bị gia đình ép gả cho tên nào đó, do Vy Linh không chấp nhận, trên đường chạy đi tìm Lịch Ngạn do chạy xe với tốc độ nhanh xảy ra tai nạn... Anh tìm thấy Vy Linh trong đêm mưa tầm tã. Từ đó, để lại trong anh thứ ảo giác kì lạ cứ đến ngày mưa lớn sấm chắc chắn anh sẽ đau đầu và có thể nổi điên.
Đêm tang lễ của Đoàn Vy Linh diễn ra, vì thấy anh đã quá mệt mỏi, cô đã dìu anh vào căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Cẩm Nguyệt lúc đó vô thức hỏi anh:
"Anh đang hối hận?"
"Phải! Nếu trước đó tôi cưới cô ấy sớm hơn thì cô ấy đã không..."
Nước mắt Lịch Ngạn trực trào rơi xuống trên đôi gò má. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Cẩm Nguyệt thấy anh khóc, cô từng nghĩ có rất nhiều cách khiến anh khóc, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ vì người mình yêu mà khóc... cô cười trừ dùng tay lau đi hai hàng nước mắt trên gò má Lịch Ngạn rồi lẳng lặng ra ngoài.
Cô thật ngu ngốc, biết rõ sẽ không có kết quả với Lịch Ngạn nhưng vẫn muốn hi vọng. Thật ngu ngốc!
- Đang suy nghĩ gì vậy? - Đoạn ký ức của Cẩm Nguyệt bị đứt quãng khi nghe thấy giọng của Lịch Ngạn.
Cô lắc đầu, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài ban công, mưa vẫn chưa tạnh, sao anh lại vào đây rồi? Lịch Ngạn mặc chiếc áo choàng lông trắng ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, chân gác thành chữ ngũ ngồi nhìn cô.
Nhìn dáng vẻ của người đàn ông ngồi trên ghế phải gọi là tuyệt phẩm, tuy có chút mệt mỏi nhưng không đủ để làm vẻ đẹp bị lưu mờ.
- Còn đau không? - Cô nhìn anh.
- Còn.
Cẩm Nguyệt im lặng di chuyển đến trước mặt anh, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vùng thái dương của Lịch Ngạn xoa xoa giúp anh bớt đau đầu.
- Cô thật sự bị ép đến đây sao? Không phải vì nhớ tôi?
Cẩm Nguyệt lập tức tặng cho anh một cú đạp rõ đau, cô lườm Lịch Ngạn. Tên họ Lịch này không thể nghiêm túc khi ở cạnh cô? Ở ngoài thì lạnh lùng các thứ nhưng khi không có ai lại như một tên điên cứ thích chọc điên cô.
- Này, sao nói chuyện với người ngoài anh lạnh lùng phong độ mà nói chuyện với tôi anh cứ chọc điên tôi thế?
Lịch Ngạn cười khẩy:
- Ở cạnh vợ mà không thoải mái thì ở nhà làm gì nữa?
- Nói nhé! Tôi không phải vợ anh, khi nào cô ta về thì tôi sẽ đi lấy chồng sinh con...- Cẩm Nguyệt nhàn nhạt phản bác.
- Cẩm Nguyệt! - Lịch Ngạn khẽ gọi tên cô.
- Sao nào?
- Em nói xem...- Lịch Ngạn vừa định nói gì đó liền ngập ngừng nhìn nét mặt của cô một lúc.
- Trên người em mang dấu ấn của Lịch Ngạn tôi, thì còn ai dám cưới em?
Câu nói nhẹ nhàng từ tốn của Lịch Ngạn như con dao đâm thẳng vào tim Cẩm Nguyệt. Từ khi nào anh ta nói chuyện như thể đang cảnh cáo cô không được có người mới vậy?
- Vâng, thưa Lịch tiên sinh tối nay anh ngủ dưới sàn đỡ nhé!
Cẩm Nguyệt vừa xoay lưng đi liền bị anh kéo lại, mất thăng bằng cô ngã rạp vào lồng ngực rắn chắc.
Lịch Ngạn nhếch mép, không để cô phản khán. Anh ôm chặt cơ thể bé nhỏ, áp sát cơ thể cô đến mức cô cảm nhận được từng cơ ngực của Lịch Ngạn, cô bị Lịch Ngạn giữ chặt trong tư thế ám muội không thể nhúc nhích.
- Tôi muốn nằm dưới sàn cùng em!
Lời vừa dứt, cùng hành động cởi áo choàng ra...Chiếc môi mỏng của cô nhanh chóng bị Lịch Ngạn đớp lấy, anh một tay giữ đầu cô một tay ôm eo cô ngã xuống sàn. Tấm lưng Cẩm Nguyệt chạm xuống sàn nhà lành lạnh, cô khẽ run người.
- Ưm...
Vừa định đẩy Lịch Ngạn ra, anh lại mạnh bạo nút chặt môi cô.
Cẩm Nguyệt phản kháng không được liền bất lực mặc xác anh. Bàn tay Lịch Ngạn mân mân trên từng thớ da thịt cô khiến cô mất tự chủ, tự động cởi bỏ quần áo trên người, cô ném chiếc áo choàng còn vương trên cánh tay Lịch Ngạn sang chỗ khác. Cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên sàn...
Nụ hôn trên môi kéo dài xuống vùng cổ, vùng xương đòn, cánh tay Lịch Ngạn không ngừng xoa nắn cặp ngực trắng nõn mềm mại của Cẩm Nguyệt.
Cậu nhỏ phía dưới đã mon men tiến vào khiến Cẩm Nguyệt rên nhẹ lên vài tiếng ư a...
Đây không phải lần đầu, nhưng vẫn đau vô cùng. Lịch Ngạn dừng lại, nhưng vẫn không chịu ra cứ ở trong đó, phía trên anh vuốt ve gò má cô:
- Cẩm Nguyệt, em sợ có bầu không?
- Lịch Ngạn, anh đã bao lần không mặc áo mưa còn hỏi tôi? Tôi không biết, làm thế nào thì làm, tôi mà có bầu tôi sẽ rời khỏi anh, đi thật xa...
Câu nói của Cẩm Nguyệt còn chưa dứt, cô đã bị nụ hôn của anh ngăn chặn. Dường như câu nói mang tính chất bất đồng của cô đã tác động đến Lịch Ngạn, vì thế nụ hôn có vẻ rất thô bạo. Anh ngấu nghiến chiếc môi cô đến mức nó bật máu...
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra đến khi ngoài bầu trời hừng sáng, ánh sáng bình minh le lối qua khung cửa ban công, đứng nhìn bầu trời đang ló dạng Cẩm Nguyệt chỉ biết thở dài.
Cái câu "cùng nhau nằm dưới sàn" cũng yêu nghiệt quá đi. Vừa xong trận Lịch Ngạn đã bò lên giường nằm ngủ. Vì không ngủ được nên cô đã thức đến tận giờ để ngắm bình minh cùng với rượu vang trắng của tên họ Lịch.
Đúng là hàng nhập khẩu, vị ngọt thanh, không đắng lắm. Nhìn bầu trời đỏ ửng, Cẩm Nguyệt nhớ đến câu hỏi của anh khi đang trong trận. Cô tự cười lắc đầu thầm trả lời:
"Nếu tôi có bầu, mà anh vẫn chưa yêu tôi thì tôi sẽ đi thật xa... sẽ không vì nó mà làm anh khó xử, sẽ không dùng nó để bắt ép anh ở cạnh tôi. Lịch Ngạn, ngược lại tôi muốn hỏi anh... nếu tôi có thai, anh có bắt tôi bỏ nó không?"
Sáng sớm Lịch Ngạn dậy trễ đã vội vàng đến M&M. Trong nhà chỉ còn một mình Cẩm Nguyệt. Cô cảm thấy buồn chán nên pha trà mang ra vườn ngồi vừa nhâm nhi tách trà nóng thơm ngon vừa tận hưởng không khí trong lành.
Căn biệt thự của Lịch Ngạn không có lấy nổi một người giúp việc.
Không đúng... không phải không có mà là do Lịch Ngạn không thích nên một tuần họ đến dọn dẹp một lần. Còn bữa ăn thì tên Lịch Ngạn đó là chuyên gia đến nhà riêng của cô ăn trực. Đúng là làm mất hình tượng "Tổng Tài Lạnh Lùng" trong lòng cô. Không hiểu sao năm 16 tuổi cô lại ngưỡng mộ hắn...
Khu vườn này hoa cỏ rất đẹp, đẹp nhất vẫn là bồn hoa cẩm tú cầu do chính tay Lịch Ngạn săn sóc. Cẩm Nguyệt chống tay lên cằm nhìn những đóa hoa tú cầu kia. Cẩm tú cầu thường sống ở thời tiết lạnh, mà nhà riêng của Lịch Ngạn lại ở ngay khu có thời tiết nóng, rất dễ úa tàn... nhưng vì Vy Linh thích nên anh đã mang nó về trồng chăm sóc kĩ càng trong suốt 4 năm nay.
Cẩm Nguyệt chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ghen tị với Vy Linh... nhan sắc cô không thua kém, tài năng cũng không, không thua về cái gì cả... đáng tiếc... cô lại thua về mặt chiếm lấy trái tim một người đàn ông.
- Em đang làm gì vậy? - Trầm ngâm một lúc, lại bị giọng nói yêu mị của Lịch Ngạn cắt ngang.
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên, sao bỗng nhiên nay anh lại về sớm vậy? Mới mười giờ trưa anh đã về?
- Anh về sớm vậy? Tôi vẫn chưa nấu gì cả...
- Không cần đâu, lát nữa có cuộc hẹn với Thần tổng, tôi về lấy tài liệu sẵn tiện đưa em đi ăn cơm trưa.
Cẩm Nguyệt gật đầu cho qua, vì mấy chuyện này nói với cô cũng như chén nước đổ đi. Cô đâu quan tâm anh đi gặp đối tác hay làm gì. Ngày thường cũng đâu báo cáo với cô. Hôm nay đột nhiên lại báo cáo, chắc không phải Lịch Ngạn thật sự xem cô là vợ rồi chứ?
- Ồ, vậy anh đi đi. Tôi lười đi!
Cẩm Nguyệt bày ra bộ mặt lười biếng ngã dài trên bàn.
Lịch Ngạn thấy thế cũng gật đầu rồi vào nhà lấy tài liệu.
Mới phút trước là cho phép cô ở nhà, phút sau lại trở mặt bắt buộc Cẩm Nguyệt đi thay đồ. Con người Lịch Ngạn thất thường còn hơn phụ nữ!
Cẩm Nguyệt thay bừa một bộ đồ bộ nhìn qua đã thấy tồi tàn kinh khủng. Lịch Ngạn cốc vào đầu cô: "Em ăn mặc cho tử tế vào!"
Lịch Ngạn đương nhiên biết Cẩm Nguyệt là không muốn đi nên mới ăn mặc như đi chợ. Cũng không biết từ đâu ra bộ đồ bộ tồi tàn như vậy...
Nhưng lần gặp mặt này nhất định phải có cô.
Cô khó chịu quay vào đi thay ra cái váy tử tế. Đột nhiên nhận ra gì đó liền xoay lại lườm anh:
- Anh lại dùng tôi để che chắn!
Sao cô lại không nghĩ đến việc cũ nhỉ? Lúc trước mỗi lần đi gặp đối tác nữ anh đều mang cô theo mục đích là để đuổi mấy bà cô đó. Nhưng từ khi anh quen Vy Linh hầu như việc đó không xảy ra nữa... chắc cũng vì thế mà cô quên béng đi việc này.
Lịch Ngạn nghe thế cũng điềm tĩnh trả lời:
- Em nên nhớ hiện tại em đang là vợ tôi đấy!
- Vợ cái con khỉ, ai cũng biết rằng vợ anh là Cẩm Đào...!
Lịch Ngạn chỉ nhếch mép bí hiểm không nói gì thêm. Anh nhìn cô với ánh mắt đểu cáng, thần bí luồng tay ôm eo cô.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Cẩm Nguyệt đã muốn hét toáng lên, Lịch Ngạn chết tiệt đau chết cô rồi!! Cẩm Nguyệt cô không sợ Lịch Ngạn làm gì cả chỉ sợ mỗi cái bóp eo. Eo là điểm yếu duy nhất của cô!
Cũng may tên họ Lịch còn lương tâm chỉ bóp một cái. Bắt gặp vẻ mặt đau đớn của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn đắc ý cười khẩy:
- Nếu em để tâm thì tôi có thể nói với đám nhà báo đăng bài đính chính rằng em mới là vợ tôi!
Cẩm Nguyệt biết tên nhiều tiền này chỉ nói điêu hoặc muốn trêu cô hoặc có thể là thật nhưng dễ gì anh làm vậy? Ngày cưới của anh và Cẩm Đào cô bị chỉ trích thế nào anh có lên tiếng đâu? Chỉ mới trôi qua ba ngày, đã thay đổi suy nghĩ ư? Cô tin chắc.
- Thôi không cần, lão già Cẩm Thừa sẽ giết tôi mất!
Cẩm Nguyệt gạt bàn tay của Lịch Ngạn ra khỏi eo mình, cô thờ ơ cho rằng đó chỉ là đùa và đi thẳng ra xe ngồi đợi trước.
Lịch Ngạn nhìn theo bóng lưng cô, trên môi cười có một nụ cười bí ẩn. Anh lấy chiếc điện thoại ra ấn vài cái, tự nở nụ cười bí hiểm rồi cất điện thoại vào lại túi, thản nhiên đi ra xe. Thấy cô ngồi ở hàng ghế sau Lịch Ngạn ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại ngồi ở đó? Lên ghế phụ lái ngồi.
Cẩm Nguyệt nhìn anh, anh quên rồi? Trước kia anh cấm cô lên ghế phụ lái ngồi, giờ lại trở mặt? À nói ra mới nhớ...đã rất lâu rồi anh và cô chưa đi cùng một xe.
Thấy Cẩm Nguyệt vẫn ngồi bất động ở hàng ghế sau Lịch Ngạn lại lên tiếng:
- Em còn ngồi bất động ở đó nữa tôi xuống bồng em lên đấy!
Tuy nghe Lịch Ngạn nói vậy nhưng Cẩm Nguyệt vẫn không động đậy, bao năm chiếc ghế đó thuộc về Vy Linh giờ cô lên ngồi chẳng khác nào là kẻ thay thế.
- Anh bồng không nổi tôi!
Cẩm Nguyệt liếc anh một cái "thả" nhẹ một câu nói ngang ngược hòng chọc anh phát bực. Không phải do Cẩm Nguyệt mập, cũng không phải do anh bồng không nổi mà là do anh không nở để cô ngồi lên ghế phụ lái.
Thấy vẻ mặt bị trúng tim đen của anh, Cẩm Nguyệt lại mỉa thêm một câu.
- Đừng cố gượng ép bản thân, anh bạn già à!
Cô còn thân thiện nháy mắt một cái với anh. Sắc mặt Lịch Ngạn ngây tức thì đen sầm lại.
Ngay sau đó có một người đàn ông lạ ngồi vào ghế tài xế, bóng dáng Lịch Ngạn cũng xuất hiện bên cạnh cô. Cẩm Nguyệt vẫn chưa định hình lại đã bị Lịch Ngạn làm đơ người. Anh ngã đầu xuống gối đầu lên đùi cô.
Cẩm Nguyệt đương nhiên không đồng ý muốn đẩy ngay cái đầu sắt này ra khỏi đùi.
- Anh thiếu ngủ à?
Lịch Ngạn đắc ý đá mắt lại, anh khép đôi mi vờ đang ngủ nhưng vài giây sau liền đáp lời cô:
- Cẩm Nguyệt, chồng nằm lên đùi vợ là chuyện bình thường!
Cẩm Nguyệt vươn tay định đánh vào cái mã tuyệt phẩm của Lịch Ngạn. Nhưng rồi cô bất lực đành mặc anh tùy ý. Dù sao hiện tại cô cũng trong thân phận Lịch thiếu phu nhân, ở đây còn có tài xế lạ không thể cứ cãi nhau với tên họ Lịch ngang ngược này.
Đến điểm hẹn, cô và Lịch Ngạn ngồi trong phòng chờ đám người "Thần tổng" cả tiếng cũng chẳng thấy bóng dáng của người bên TM. Cẩm Nguyệt mất kiên nhẫn cô đứng dậy muốn bỏ đi liền bị Lịch Ngạn giữ lại.
- Bọn họ tới rồi!
Nghe Lịch Ngạn nói vậy Cẩm Nguyệt xoay người về vị trí ngồi, cô thừa biết rõ người mất kiên nhẫn là Lịch tổng đây nhưng do công ty TM đang là công ty xếp hạng hai sau M&M nên...? Nên vì cái gì? Dù gì cũng đứng sau công ty của anh rồi? Còn tiếc nuối chi mấy hợp đồng? Chẳng lẽ....
- Em đoán đúng rồi!
Suy nghĩ trong đầu của Cẩm Nguyệt vừa chớm nở Lịch Ngạn đã xác nhận là đúng. Nói vậy...là anh đang chờ một ai đó?
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên anh, rốt cuộc người đó là ai? Ai có thể khiến anh tự thách thức sự kiên nhẫn của bản thân?
Vài phút sau, cảnh cửa mở ra, người đàn ông cao ráo, ngũ quan tương đối ổn, gương mặt tuấn tú xuất hiện, nhìn anh ta có vẻ vẫn còn rất non chưa trải sự đời. Phía sau anh ta là bóng dáng của một người phụ nữ.
Cẩm Nguyệt có chút bất ngờ, người đó là Cẩm Đào. Cô thật không ngờ rằng Cẩm Đào lại ngu ngốc đến mức bỏ Lịch Ngạn để chạy theo Thần Lâm Vương.
Cẩm Nguyệt lúc này mới vỡ lẽ, Lịch Ngạn là muốn bắt quả tang Cẩm Đào ngoại tình? Cô khẽ hỏi nhỏ vào tai Lịch Ngạn:
- Anh biết chuyện này rồi?
Lịch Ngạn nhếch mép gật đầu, bàn tay anh đưa lên vuốt tóc cô vẻ cưng chiều, ây da Lịch tổng à anh không làm diễn viên đúng là uổng!
Thần Lâm Vương nhanh chóng chào hỏi Lịch Ngạn, hai người đàn ông chào nhau chỉ bằng cái gật đầu.
Cẩm Đào đơ người một lúc. Không ngờ đối tác quan trọng mà Lâm Vương nói lại là "người chồng bị cô ta bỏ rơi" và cô chị gái cùng cha khác mẹ...
- Chị hai...- Cẩm Đào sau đó cũng nhanh chóng dở vẻ mặt vui mừng chào hỏi Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt kinh ngạc giật giật khóe môi, cô đột nhiên cảm thấy hai người đàn ông này chào hỏi nhau bằng cái gật đầu đúng là quá nhạt nhẽo. Ít ra cũng phải tỏ thái độ bất ngờ, lễ phép, giả tạo như Cẩm Đào chứ!
Với cái kiểu gọi "Chị hai" ngọt ngào giả nai đó, mười phần cô cũng đoán được bảy phần là cô ta muốn dựng mối quan hệ để dễ dàng ký kết hợp đồng với M&M, hoặc trường hợp khác đó là để vạch mặt cô. Cẩm Đào chắc gọi hai tiếng "Chị hai" là để nói với Lịch Ngạn thân phận thật sự của cô.
Cẩm Nguyệt thầm thở dài, đúng là ngu ngốc, cô ta nghĩ Lịch Ngạn ngu đến mức không nhận ra sự việc sao? Đồng ý là Lịch Ngạn không thích cô, cô cũng không có vị trí gì trong lòng anh nhưng cô chắc chắn rằng ở cho dù hoàn cảnh nào Lịch Ngạn cũng sẽ luôn nhận ra Cẩm Nguyệt cô.
Lịch Ngạn lúc mày bất ngờ lên tiếng:
- Chị hai?
Lúc này trên gương mặt Cẩm Đào xuất hiện một nụ cười đắc ý.
Cẩm Nguyệt gật chào hỏi rồi quay sang mỉm cười với Lịch Ngạn:
- Ông xã... anh đừng hiểu nhầm...
- Tôi là Cẩm Đào... xin chào anh rể...- Cẩm Đào như không muốn cho cô giải thích, cô ta xen vào cướp lời cô.
Cẩm Nguyệt nhếch mép cười, vậy là cô đoán đúng rồi nhỉ? Cô ta gọi như thế là muốn vạch mặt cô. Chỉ mới nghe cô nói ba từ "đừng hiểu nhầm" đã vội đắc ý, nói cô ta não tàn cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Lịch Ngạn liếc mắt lườm Cẩm Đào một cái: "Em vợ cũng thật lễ phép, câu trước chào chị câu sau đã nhảy vào miệng chị. Đúng là Cẩm gia đã quá thiên vị cô."
Giọng nói của anh pha lẫn sự tức giận lạnh lùng rất rợn tai người nghe. Cẩm Nguyệt hơi ngây ra một chút, anh là đang trút giận giúp cô?
Lấy lại tinh thần cô ngã nắm lấy tay Lịch Ngạn bắt đầu diễn trò.
Cẩm Nguyệt chu chu chiếc môi ra, cất giọng dẻo quẻo:
- Ông xã à... anh đoán xem chúng ta có nên ký hợp đồng tiếp không đây? Họ đã đến trễ gần cả tiếng rồi...
Lịch Ngạn xoa đầu cô, khẽ nhếch môi cười, nụ cười hiếm thấy nhất từ bốn năm trở lại đây của anh mà cô từng thấy. Hành động và biểu cảm ân cần đó... cô chưa từng thấy anh làm với ai khác ngoài Vy Linh... mặc dù đây chỉ là diễn nhưng chẳng hiểu sao... trong tận đáy lòng cô lại có một cảm giác ấm áp như đang... rung động...?
Cẩm Đào ở cạnh liền nhân lúc Lịch Ngạn chưa trả lời nhanh miệng xen vào:
- Chúng ta điều là người một nhà cả mà? Chúng tôi gặp một số chuyện không đến sớm được, hai người thông cảm... hay là vậy đi, bữa này chúng tôi mời.
Những lời nói ngon ngọt cùng với với hành động và nét mặt dịu dàng kia thật khiến Cẩm Nguyệt kinh tởm.
Cẩm Nguyệt đáp lại:
- Ông xã tôi thiếu tiền à?
Cẩm Đào á khẩu. Vừa rồi vốn tưởng vạch mặt Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn sẽ tức giận tát Cẩm Nguyệt một cái, không ngờ anh vẫn dửng dưng cưng chiều cô, hành động này khiến Cẩm Đào tức đến điên người.
Phải! Lịch Ngạn chẳng thiếu gì cả nhất là tiền bạc càng không thiếu. Nhưng nếu hợp đồng này không ký được Thần Lâm Vương sẽ bỏ cô ta mất, cô ta đã bỏ Lịch Ngạn để chọn Thần tổng thì bây giờ phải giúp Thần tổng thôi. Nhưng... có khi nào Lịch tổng sẽ lấy chuyện tư vào chuyện công không?
Giọng nói của Lịch Ngạn vang lên:
- Người một nhà từ khi nào vậy?
Cẩm Nguyệt ôm lấy cánh tay Lịch Ngạn:
- Ông xã anh quên rồi sao? Cẩm Đào là em gái em.
Lịch Ngạn gật đầu hài lòng, vuốt ve mái tóc Cẩm Nguyệt. Cẩm Đào nhìn cảnh này có chút ghen tị. Anh nhanh chóng lấy lại tư thế của một vị tổng tài lạnh lùng:
- Vào vấn đề chính đi!
Cẩm Đào rất nhanh liền triển khai công việc.
- TM và M&M là hai công ty đứng đầu ngành thị trường khách sạn, hiện tại chúng tôi cần quý công ty đầu tư vào dự án khai thác khách sạn ở ven biển Maldives. Hiện tại chúng tôi đang thiếu một khoảng tiền để hoàn thành dự án đó. Tiền thu nhập hàng tháng sẽ chia 30% cho nhà đầu tư...
Sau một hồi thuyết trình nhàm chán khiến Cẩm Nguyệt muốn ngủ gục, cuối cùng Cẩm Đào cũng hoàn thành xong phần thuyết trình, Cẩm Đào dở tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn chỉ còn thiếu chữ kí của Lịch Ngạn đưa anh xem.
Lịch Ngạn nhận lấy từ tay Cẩm Đào. Anh không do dự kí thẳng vào bản hợp đồng. Cẩm Nguyệt có ý tốt nhắc nhở vào tai anh:
- Anh không sợ bọn họ lừa đảo sao?
Lịch Ngạn lắc đầu nói nhỏ vào tai cô:
- Bọn họ không có bản lĩnh.
Ký hợp đồng xong xuôi, Thần tổng vốn định mời cô và anh một bữa ăn nhưng Lịch Ngạn lại từ chối, kéo tay Cẩm Nguyệt rời đi. Trước khi đi không quên để lại cho Cẩm Đào một câu: "Cẩm Nguyệt là vợ tôi, mong rằng sau này cô đừng nói cô ấy cướp thứ gì của cô nữa!"
Câu nói ấy cứ ve vãn trong đầu cô trong suốt quãng đường về nhà. Câu nói ấy của Lịch Ngạn là có ý gì? Không cần biết nó có ý gì... chỉ cần biết anh đang công khai cô là vợ anh như vậy Cẩm Nguyệt đã vui lắm rồi...
Cô khẽ nhìn anh, gương mặt vẫn đang chăm chú lái xe, cô chính là yêu dáng vẻ tập trung này của anh... Lịch Ngạn... có một câu tôi thật sự muốn hỏi anh..."Anh... đã thích tôi chưa...?"
Sáng hôm sau, cả giới thương trường đang xôn xao vì tin: "CEO của tập đoàn Lịch thị lên tiếng xác minh vợ anh là Cẩm Nguyệt không phải Cẩm Đào". Tin này được lan truyền trên các báo đài internet, các đài truyền thông báo trí một cách rầm rộ.
Đương nhiên tin quan trọng thế này chủ tịch Cẩm không thể không biết. Ông tức giận xiết chặt nát tờ báo trong tay, rốt cuộc Cẩm Nguyệt muốn làm gì? Tại sao tin quan trọng thế này lại không báo với ông ta một tiếng?
Ngay sau khi biết tin ông đã nổi giận điện cho Cẩm Nguyệt ra lệnh cô phải về nhà gấp.
Cẩm Nguyệt uể oải thở dài, biết ngay mà, Lịch Ngạn hôm qua vừa dọa Cẩm Đào một câu, hôm nay đã bị lão già đó gọi về, đúng là xui mà...
Đúng vậy! Chuyện mà cả giới kinh doanh đang xôn xao ầm ĩ thì Cẩm Nguyệt vẫn còn chưa biết gì cả!
Về ngôi nhà quen thuộc mà cô đã từng có kí ức không tốt là mấy. Nó vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo không có tình người...
- Tiểu thư, mời cô đi lối này.
Người làm trong nhà chạy ra tiếp đón cô, chỉ lối đi cho cô, xem ra cô vừa ra ngoài ở riêng sáu năm bọn họ liền xem cô là người ngoài, đúng là cái nhà từ kẻ trên người dưới đều không có tình người.
Bước theo cô người làm. Đến phòng khách, người đàn ông trung niên quyền lực đang ngồi sẵn chờ cô bên cạnh là người phụ nữ quyền lực không kém - Từ Khúc Ân và đương nhiên không thể thiếu người liên quan nhất chính là Cẩm Đào.
Cẩm Nguyệt tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế sô pha trống chỗ:
- Cẩm tổng gọi tôi đến có việc gì gấp sao?
Nghe giọng điệu chẳng mấy mát tai của Cẩm Nguyệt, Cẩm Thừa tức giận đập tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn:
- Đúng là không có phép tắt.
Cẩm Nguyệt ngang ngược đáp lại:
- Đây đâu phải nhà tôi.
Cẩm Thừa trong lúc tức giận ra lệnh dùng gia pháp với Cẩm Nguyệt, nhưng mấy tên đó là đàn ông cứ như đàn bà, bị Cẩm Nguyệt gạt chân, đấm một cú là ngã lăn ra sàn.
Một tên, hai tên...một cú, hai cú rồi ba cú cứ thế cả chục tên đàn ông ngã gục dưới chân cô.
- Ông không thể dùng gia pháp với tôi vô cớ được! - Cẩm Nguyệt ương bướng nói đạo lí với Cẩm lão gia.
- Chẳng lẻ mày còn không biết?
Cẩm lão gia làm sao có thể đánh cô vô cớ? Chẳng lẻ đến cô còn không biết chuyện này? Ông mở vô tuyến lên tua về đoạn cần thiết cho cô xem. Cẩm Nguyệt vừa nhìn đã kinh ngạc. Sao có thể? Hôm qua cô chỉ tiện miệng nói không ngờ Lịch Ngạn truyền thông tin ra ngoài thật. Lịch Ngạn à anh hại tôi rồi...
Tuy vậy nhưng Cẩm Nguyệt vẫn cứng miệng cãi lại Cẩm lão gia:
- Cho dù vậy thì đã sao? Rõ ràng mà, rõ ràng tôi mới là vợ anh ta mà? Nghi thức do tôi làm, đến cả động phòng cũng là tôi, thế thì sao tôi phải sống trong thân phận của Cẩm Đào chứ?
- Mày thì hay rồi, mày có nghĩ đến danh dự của nhà họ Cẩm không?
Cẩm Thừa xiết chặt tay, ông tức giận đến run người...không biết Cẩm Nguyệt còn nhớ cô mang họ Cẩm không nữa, rồi mọi người sẽ nhìn vào nhà họ Cẩm thế nào? Lúc đầu thì truyền tin gả con gái nhỏ giờ lại lộ ra tin người được gả đi là cô con gái lớn. Đã vậy ngay ngày cưới Cẩm Đào còn quay về ăn vạ...bây giờ cả giới kinh doanh đang nhìn vào nhà họ Cẩm bằng một con mắt khinh thường thế mà Cẩm Nguyệt vẫn thản nhiên như không, đúng là càng chọc tức ông ta.
Cẩm Nguyệt không cam lòng bị chửi oan uổng. Cô xiết chặt lòng bàn tay phản bác:
- Cẩm lão gia, chuyện bại lộ thế này ông phải hỏi Cẩm Đào cơ chứ? Là nó vô duyên vô cớ biến mất...cũng là nó quay về ăn vạ, bây giờ cũng chính nó đại diện cho TM kí hợp đồng với Lịch Ngạn...này có phải ông biết việc Cẩm Đào ở cạnh Thần Lâm Vương không?
Cẩm Nguyệt ngộ ra một việc...chuyện vào ngày đại hôn Cẩm Đào đến chỉ trích cô cướp chồng cô ta, Cẩm Thừa ông đã biết...không những biết ông ta còn biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối...là cô ngu ngốc không nhận ra bọn họ muốn đưa cô vào thế thân cho Cẩm Đào muốn cô mang nỗi nhục suốt đời...
Cẩm lão gia á khẩu, ông ta bị nắm thóp đến không thể phản bác. Cẩm Nguyệt nhìn vào cả nhà ba người của họ, cô đứng dậy vỗ tay cười lớn, mỉa mai:
- Thì ra...ngay từ đầu chỉ có các người là gia đình, tôi chỉ là người thừa...xem ra...dì ba đã thèm khát vị trí Cẩm phu nhân từ khi mẹ tôi được gả cho ông ta. Ơ? Sao tôi thấy cứ như mẹ nào con nấy ấy nhờ? Dì ba năm xưa cũng cự tuyệt Cẩm lão gia, thế mà mẹ tôi vừa mất tôi lại phát hiện dì với ông ta có con tạp chủng nhỏ hơn tôi một tuổi...bây giờ con dì cũng cự tuyệt chồng tôi...có phải sau này cũng sẽ lên giường với chồng tôi không?
Cẩm Đào không chịu nổi uất nhục liền đứng bật dậy gống cổ cãi với Cẩm Nguyệt:
- Ai là tạp chủng? Chị cũng nên nhớ tôi là người được định hôn ước...hiện tại tôi không muốn lấy anh ta sau này...tôi muốn lấy chị cũng có quyền can ngăn sao?
- Cẩm Đào, cô đừng tưởng ai cũng hiền như mẹ tôi, mà cô cũng đừng mơ tưởng đến Lịch Ngạn anh ta không phải đồ chơi để cô cầm lên rồi bỏ xuống... - Cẩm Nguyệt dùng con mắt cảnh cáo nhìn Cẩm Đào.
- Chị nói như vậy...Cẩm Nguyệt...không lẽ chị yêu anh ta rồi? - Cẩm Đào nhếch môi khinh bỉ nhìn Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt bị nói trúng tim đên, cô khựng lại trong vài giây rất nhanh lấy lại nụ cười mỉa mai...
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Mà cô cũng nên nhớ cô chỉ là con của vợ kế thôi...
Nghe những lời mỉa mai của cô dành cho cả nhà ba nhà ba người, Khúc Ân chịu không nổi liền đứng dậy tự ý ra lệnh bắt cô lại dùng gia pháp. Tuy vậy nhưng Cẩm Thừa vẫn không có ý muốn can ngăn, ông ta chỉ ngồi nhìn cục diện... Cẩm Nguyệt cười nhếch mép, chỉ dựa vào vài tên mặt lạnh này lại muốn bắt cô? Mơ đi.
Cẩm Nguyệt uống người né cánh tay của đám người hầu, cô vung chân gạt chân một tên là cả đám ngã theo. Mấy tên vô dụng thế này mà lão già Cẩm cũng thuê? Hên sao còn vài tên thật sự có thể đánh với cô. Trong trận đánh hỗn loạn, cô bị một câu nói của Cẩm Thừa làm đơ cả người:
- Mày còn không ngoan ngoãn tao sẽ hủy bỏ tư cách cổ đông của mẹ mày!
Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng ông ta cũng nôn ra thông tin công ty của ông ta có cổ phần của mẹ.
- Mẹ là cổ đông?
Thấy Cẩm Nguyệt đang dần ngoan ngoãn Cẩm Thừa còn "tốt bụng" nói ra thêm.
- Không những là cổ đông còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cẩm Thị!
Cẩm Nguyệt nghe xong dừng ngay tất cả hành động lại, cô trừng mắt nhìn Cẩm Thừa. Lão già xảo trá ấy nhân cơ hội ra lệnh bọn chúng giữa chặt cô lại, bắt đầu dùng gia pháp.
Giờ thì hay rồi, cô bị trói còn có cả người làm cầm cây roi gia sắt bén bên cạnh đang chờ lệnh nữa...
- Cẩm Nguyệt, trả lời ta, con đã làm gì khiến hắn phát hiện con là thế thân cũng Cẩm Đào...?
Giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận của Cẩm Thừa tra hỏi cô. Cẩm Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Anh ta không bị mù làm sao không nhận ra?
Cẩm Thừa hừ một cái lại hỏi tiếp:
- Nếu hắn biết...theo cách giải quyết của hắn thông thường là sẽ đến nhà ta làm ầm lên, còn bây giờ thế mà vẫn im lặng chấp nhận sao? Còn xác minh vợ anh ta là mày nữa, rốt cuộc mày đã làm những gì...?
Cẩm Nguyệt bất chấp đứng dậy, nhìn vào từng người một trong căn phòng khách. Ánh mắt vô cùng sắc bén lướt qua từng người một và dừng lại ở chỗ của Cẩm lão gia:
- Các người muốn biết à...? Thế tôi cho các người biết, tôi quyến rũ hắn, dụ hắn lên giường thử hỏi trên thế gian này có anh hùng nào qua khỏi ải mỹ nhân? Nghìn người chỉ có một mà thôi! Kể cả ông là một bô lão trong ngành mà còn không qua khỏi ải mỹ nhân thì Lịch Ngạn kia sao có thể qua khỏi...?
Ánh mắt sắc bén, hàm ý mỉa mai, lời nói khinh bỉ, gương mặt chán nản hòa quyện lại ở chỗ Cẩm Nguyệt. Những lời mỉa mai đó khiến Cẩm Thừa vừa tức giận vừa không biết giải quyết thế nào.
Từ Khúc Ân biết Cẩm Nguyệt đang chửi xéo bà ta, bà ta như sợ cô nói ra thêm nhiều thứ nữa khiến Cẩm Thừa mềm lòng liền "tốt bụng" ra lệnh dùng gia pháp.
*boặt, boặt...* từng tiếng roi da chạm vào da thịt, hằn in những dấu vết trong thật khiếp lên người cô, thế mà Cẩm Nguyệt vẫn kiên trì không khóc. Cô xiếc chặt hai lòng bàn tay lại thành quyền cắn răng chịu đựng, nhất định không được khóc ở đây, nhất định không được gục ngã ở đây...!
Lưỡi roi chạm mạnh vào rất nhiều nơi trên cơ thể Cẩm Nguyệt, chiếc áo sơ mi trắng chịu không nổi cũng đã có vài đường rách rớm máu. Dù vậy nhưng cẩm Nguyệt vẫn cố chấp mỉa mai cả nhà ba người họ:
- Tôi lại càng muốn cho nhiều người biết Cẩm Đào đi theo trai đáng tiếc Lịch Ngạn chỉ giúp tôi thanh minh việc ai là vợ anh ta.
Cẩm Thừa nghe xong tức giận đén đỏ mặt, ông giựt lấy cây roi da từ tay tên vệ sĩ, một roi hạ mạnh từ cánh tay xuống...gò má trái cô hằn đỏ một lằn dài rớm máu...ông ta muốn hủy dung của cô?
Cẩm Đào trừng mắt kinh ngạc, đột ngột quỳ xuống chân ông ta cầu xin giúp cô:
- Ba, chuyện này con cũng sai con không nên bỏ đi theo Thần tổng...ba, người con gái quan trọng nhất là gương mặt ba đánh như vậy sẽ để lại sẹo...sau này chị làm sao gặp người khác đây?
Tình huống gì đây? Cô em gái đang cầu xin cho cô sao? Thật bất ngờ.
Khúc Ân đứng cạnh thấy thế liền dìu con gái của bà ta đứng dậy.
- Ây da, con nghĩ xem, con đi theo Thần tổng nhà ta lên tiên thế nào nhìn lại nó xem, ở với Lịch tổng vậy mà chẳng cho nhà ta được cái gì. Hơn nữa sắp tới TM cũng sẽ ngang hàng với M&M.
Cẩm lão gia nghe lời cầu xin thay của Cẩm Đào mà mềm lòng. Cẩm Thừa có hai đứa con gái. Một đứa thì hiểu chuyện là Cẩm Đào đây, còn một đứa thì ngu ngốc ngang ngược chính là Cẩm Nguyệt. Ông ta định vung tay đánh thêm một cái hòng nghe lời vang xin từ Cẩm Nguyệt, nhưng đáng tiếc đứa con gái ngu ngốc vẫn cố gồng mình hứng chịu. Cẩm Thừa tức run người:
- Trận đòn này không phải vì Cẩm Đào chịu thiệt mà vấn đề là danh dự của Cẩm thị đây, lúc trước chúng ta tuyên bố là gả Cẩm Đào cho Lịch Ngạn. Giờ thì hay rồi đều bị con phá hết!
Cẩm Nguyệt chỉ biết nhếch môi cười lạnh đáp lại:
- Thế người Cẩm lão gia cần hỏi tội phải là Cẩm Đào, cô ta đi theo trai ông liền bắt tôi thay thế nó đến lúc mọi chuyện đổ bể lại dồn hết lên đầu tôi Cẩm tổng à, ông thật công bằng!
Cẩm Nguyệt chán nản đứng dậy, vốn muốn bỏ đi nhưng lại bị Cẩm Thừa lớn tiếng kéo lại:
- Hôm nay, mày bước ra khỏi đây tao sẽ từ mặt mày!
Câu trước gọi con câu sau đã chửi, Cẩm Nguyệt vẫn bước đi, vết thương trên người đau rát. Cô bước được vài bước khẽ xoay lại nhìn bọn họ, nói một câu rồi rời đi:
- Trận đòn này đáng lý không phải của tôi nhưng tôi sẽ chấp nhận xem nó như là hình phạt cuối cùng của một người cha đối với đứa con, từ giờ chúng ta có mối quan hệ trong ngành kinh doanh, còn mối quan hệ cha con này...không có cũng chẳng sao!
Cẩm Nguyệt rời đi, Cẩm lão gia tức tím mặt, chỉ hận sức khỏe ông ta quá tốt không thể dở trò ngất xĩu ở đây được. Hay rồi, con gái của người đàn bà cứng đầu đúng là còn cứng đầu hơn cả mẹ nó.
Cẩm Nguyệt rời khỏi căn biệt thự của Cẩm gia, cô khoác chiếc áo khoác đen lên người che đi vết thương lẫn vết máu. Cẩm Nguyệt bắt xe về căn nhà riêng của mình.
Vừa đến trước cổng nhà cô đã bất ngờ, cổng nhà mở sẵn, cả chiếc xe Audi của Lịch Ngạn nữa, sao lại ở đây?
Bước vào nhà, mở cánh cửa kính, cô đi một mạch vào phòng ngủ đã bắt gặp bóng quen thuộc đang ngồi trên giường. Quả thật là Lịch Ngạn đang ở đây không sai vào đâu được.
- Sao anh lại đến đây? - Cẩm Nguyệt cố kéo áo vào để che đi vết thương. Lịch Ngạn rất timh mắt, chỉ cần để lộ ra một chút là anh sẽ phát hiện.
Lịch Ngạn cười ôn nhu đến gần ôm lấy cô, cô bất ngờ không biết xảy ra chuyện gì.
*toạt* một tiếng động nhỏ, chiếc áo khoác đen rách ra làm hai. Để lộ những vết thương và máu trên lưng và tay cô.
Lịch Ngạn tối sầm mặt lại, bàn tay gân guốc xiết miếng vải áo còn trong tay, anh nhướng mày tra hỏi Cẩm Nguyệt:
- Thế này là thế nào?
Cẩm Nguyệt ngây người trong vài giây sau đó cô khẽ cười, hai lòng bàn tay áp lên gò má Lịch Ngạn, cô kiểng chân đôi môi hôn chụt lên môi anh:
- Lo cho tôi sao?
Lịch Ngạn có vẻ vẫn không hết giận. Anh nắm cổ tay Cẩm Nguyệt giật mạnh, vết thương trên tay bị động đậy khiến những nơi khác đau rát theo. Cẩm Nguyệt nhíu mày.
- Như thế em cũng không kêu đau?
Giọng anh trầm trầm mang theo sự tức giận. Bị người khác đánh không kêu đau thì thôi đi. Anh cố tình giật tay khiến vết thương động mà Cẩm Nguyệt vẫn chịu đau thà nhíu mày cũng không mở miệng kêu đau?
Cẩm Nguyệt vẫn im lặng không nói gì. Bàn tay đang nắm cổ tay cô càng xiết chặt hơn:
- Em cứng rắn như vậy là để ai coi?
Cẩm Nguyệt ngây ra một lúc, cô liếc mắt nhìn anh, đôi môi mấp mấy, cổ họng vang lên tiếng: "Đau."
Thật ra cô đang rất bối rối, lúc trước Lịch Ngạn là người dạy cô cho dù có đau cấp mấy cũng không được mở miệng la lên hay than vãn với ai...đột nhiên lại nói như kiểu cô ngu ngốc không biết biểu hiện cảm xúc...con người Lịch Ngạn đúng là ngày càng thất thường.
Đôi mày rậm của Lịch Ngạn hơi giãn ra, anh áp nhẹ lưng cô vào tường, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên gò má, giọng chẳng mấy vui vẻ:
- Nguyệt Nguyệt, em là vợ tôi đấy, vợ tôidễ bị ức hiếp thế à?
Cẩm Nguyệt ngẩn ngơ nảy giờ chợt phì cười. Lịch Ngạn đang tức giận vì cô sao?
Lịch Ngạn châm chú nhìn cô, không biết anh đã nghĩ gì chỉ biết vài giây sau đó anh đã đớp lấy môi cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng tuy không kéo dài nhưng cô vẫn cảm nhận được...sự ấm áp từ đôi môi ấy.
Lịch Ngạn nhìn Cẩm Nguyệt, anh dìu cô đến giường, nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi trên người cô.
Những vết thương dài trên cơ thể Cẩm Nguyệt dần hé lộ ra rõ ràng. Đặt biệt là gò má cô...
Đôi mắt Lịch Ngạn thể hiện rõ sự phẫn nộ nhưng rất nhanh lại dịu xuống.
Anh biết trước khi tin tức được truyền ra Cẩm Nguyệt sẽ bị Cẩm Thừa tra hỏi nhưng lại không ngờ ông ta dùng gia pháp với Cẩm Nguyệt.
Lịch Ngạn vứt chiếc áo sơ mi rớm đầy máu sang một bên, cất tiếng hỏi Cẩm Nguyệt:
- Hộp y tế ở đâu?
- Không cần...tôi đi tắm, máu trôi đi hết là được rồi. Băng bó chi phứt tạp.
Cẩm Nguyệt thờ ơ đứng dậy định đi vào phòng tắm nhưng lại bị Lịch Ngạn ngăn lại.
- Không xử lí nó sẽ nhiễm trùng.
- Không sao, đây cũng không phải lần đầu. Mấy lần trước tôi cũng như thế thôi, có nhiễm trùng gì đâu...
Ngay tức khắc, Lịch Ngạn cốc cái mạnh vào đầu cô. Cẩm Nguyệt vẫn chỉ nhíu mày không la lên một tiếng nào.
- Đến bệnh viện hoặc tôi băng bó...
Cẩm Nguyệt vừa nghe hai từ "bệnh viên" đã tái xanh mặt. Khóe môi cô giật giật, cô muốn chửi người lắm rồi...!! Nhưng may mắn làm sao kìm chế được không chửi anh, Cẩm Nguyệt nở nụ cười:
- Ở ngăn tủ trong phòng khách!
Lịch Ngạn nhếch mép: "Thế phải đỡ tốn công cô lo sợ không?"
Nói rồi anh đi ra phòng khách lấy hộp y tế. Cẩm Nguyệt vung tay lên muốn đánh lén anh một cái nhưng rồi thôi. Nếu không phải Lịch Ngạn nắm được điểm yếu thì giờ này cô đã tắm xong luôn rồi!
Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng anh là đàn ông nên động tác sẽ không được nhẹ nhàng lắm, cứ cố nhẹ rồi lại vô tình mạnh tay khiến đôi lông mày của cô cứ nhíu lại rồi giãn ra. Thế mà Cẩm Nguyệt vẫn để yên cho anh làm không hó hé một lời nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play