Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Huynh Đừng Chạy!

Chương 1: Xuyên, xuyên rồi!

Thời Vu yên lặng thẫn thờ nhìn trần nhà. 

Đêm trước thi nên phòng kí túc xá của hắn vẫn sáng đèn, đám bạn cùng phòng điên cuồng ôn tập, cứ lải nhải suốt nãy giờ khiến Thời Vu không ngủ được. 

"Ba tên tiểu quỷ các ngươi, ngày thường không lo học mà chơi game, giờ nước đến mông mới nhảy có ích gì sao! Chi bằng tắt đèn đi ngủ bảo trì kiến thức và sức lực!"

Ba người kia giả câm điếc, đối với lời của Thời Vu không hề phản ứng. 

Thời Vu: "..."

Thôi được rồi… Hắn cũng không cần ngủ sớm làm gì. Nhân tiện đọc sách giải trí một chút cũng  tốt. Thời Vu theo thói quen định lôi mấy cuốn sách toán học ra nghiên cứu, song lại âm thầm phỉ nhổ bản thân. Giải trí cái con khỉ mốc! Có ai đọc sách toán học giải trí chưa? 

Thời Vu  suy nghĩ một chút, lạch cạch đem laptop mở ra. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tiểu thuyết văn mạng ngày càng phổ biến, hắn không có thiếu cái để đọc. Nghĩ cũng không nghĩ, Thời Vu liền click thẳng vào bộ truyện tiên hiệp trên một trang web tiểu thuyết hot nhất hiện nay, bắt đầu hành trình mở ra cánh cửa thế giới mới. 

Ba giờ sáng, âm thanh đập máy tính vang lên. 

Mấy tên cùng phòng đang trong giấc mơ cũng giật nảy mình, ngồi dậy đồng loạt hỏi Thời Vu: "Sao vậy, đến giờ thi à?"

Thời Vu: "Không có… Mau ngủ đi."

"Vu ca, đừng nói giờ này mày còn ôn bài đấy nhé!"

Đám bạn cùng phòng chỉ lầu bầu một chút, liền ngủ tiếp. Chỉ còn Thời Vu yên lặng hồi lâu không có ngủ.

Thời Vu lần đầu biết đến thể loại đam mỹ mà đám nữ sinh thường nhắc tới là gì, tam quan theo đó hủy diệt với tốc độ ánh sáng. Thì ra nam nam yêu nhau là như vậy như vậy a! 

Trong lòng hắn lặng lẽ mắng tác giả một vạn lần, ngoài mặt lại muốn khóc tới nơi. Cố tình chọn vào tác phẩm nào thì vào đi, nhưng tại sao hắn cứ phải chọn vào tác phẩm đam mỹ cẩu huyết dài lê thê? Quá đáng hơn là lại có nhân vật phản diện trùng tên? Cho nên mặc dù không muốn nhưng Thời Vu vẫn cắn răng xem đến những chương cuối cùng, cho đến khi nhân vật phản diện nhận kết cục thân bại danh liệt, mãi không vực lên được nữa… đã là ba giờ sáng. 

Tóm lược một chút, tiểu thuyết "Liễu Quân" lấy tên của vai chính thụ đặt nhan đề, ngang nhiên chễm chệ mà ngồi ngay vị trí đầu bảng xếp hạng truyện hot nhất tuần của trang web. Vai chính là Y Duyệt đệ tử Thiên Thanh tông đệ nhất tông môn tu chân cùng với Liễu Quân là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới. Phu phu tài sắc vẹn toàn có thể nói là chẳng chỗ chê, chỉ là quá trình đến với nhau có chút cẩu huyết. Y Duyệt nguyên là thiếu gia một gia đình phú thương bình thường, cha mẹ y tu vi chỉ là Luyện khí kỳ, lại gặp họa diệt gia, chỉ có y may mắn thoát nạn không chết. Lúc đó y mới bảy tuổi, tan cửa nát nhà phiêu bạt khắp nơi làm ăn mày suốt ba năm, sau này nhờ cơ duyên lẫn thiên phú tu luyện mà trở thành đệ tử của vị chưởng môn Nam Ương chân quân Thiên Thanh tông - tông môn tu chân đệ nhất. Y liền dốc lòng tu luyện, vì thiên tư cực cao nên ngắn ngủi ba năm đã lên tới Trúc cơ hậu kỳ, hai năm nữa đã tu đến kim đan, trở thành tu sĩ trẻ tuổi nhất kết đan khi mới mười lăm tuổi. 

Không lâu sau khi kết đan, Y Duyệt tìm kẻ thù năm xưa để báo thù. 

Kẻ giết chết cả nhà y năm đó cũng là một tu sĩ kim đan, là một lão giả tán tu tu luyện phù chú. Năm đó vì biết được cha Y Duyệt có Lưu ly kim sắc - bảo vật quý giá giúp tăng tu vi, lão liền không do dự giết cả nhà đoạt lấy. 

Dù cho tu vi có ngang bằng, Y Duyệt vẫn dễ dàng giết chết kẻ thù, đương nhiên là đã lăng trì kẻ kia đến chết. Sau đó y gặp được một người. 

Người này thế mà lại là con của kẻ thù, cũng là Liễu Quân, vai thụ trong nguyên tác. Nhưng Liễu Quân  lại không biết Y Duyệt đã giết cha mình, còn ngưỡng mộ Y Duyệt, theo y suốt đường. 

Y thấy phiền, nhưng cuối cùng cũng vẫn cho Liễu Quân đi theo về tông môn. Liễu Quân thế mà lại rất có thiên phú tu luyện phù chú, được thu vào làm đệ tử nội môn, không lâu sau cũng được một vị trưởng lão thu làm đồ đệ.

Đến khi Liễu Quân biết được Y Duyệt giết cha mình, màn luyến ái cẩu huyết bắt đầu!   

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua gần trăm chương truyện, đánh quái trừ ma,  tu tiên thăng cấp, trừng trị phản diện, hai người ngược qua ngọt lại, cuối cùng cũng về bên nhau. 

Thời Vu đối với hai nhân vật chính không có ý kiến gì nhiều, thế nhưng lại cực kỳ không hài lòng với kết cục của một nhân vật khác, chính là vai phụ trong truyện kiêm phản diện toàn văn. Trong truyện, phản diện thân là Tiên quân, là Ngũ trưởng lão của Thiên Thanh tông. Hắn yêu vai chính Y Duyệt sâu đậm, còn  từ con đường tiên đạo tu nhập ma đạo, trở thành Ma tôn, là một mối họa lớn cho tu chân giới. Suýt diệt Thiên thanh tông, giết sạch trên dưới Lục Thương phái, sát hại tông chủ sư huynh Nam Ương, ghen ghét mà hãm hại vai chính thụ Liễu Quân.

Nhưng mà cho dù ở đâu, phản diện cũng vẫn chỉ là phản diện. Phản diện bị vai chính Y Duyệt tự tay đánh bại, ném vào lò luyện ngục Hỏa Diệm sơn thiêu suốt một trăm năm, khi trở ra đã mất hết tu vi, trở thành phế nhân suốt đời, tuy không chết nhưng kết cục đủ thảm. 

Hắn sẽ không hơi đâu mà để ý điều này nếu như phản diện không trùng tên với hắn. 

Theo học bá Thời Vu phân tích, phản diện này thực sự không nên thảm như thế. Thứ nhất, vì hắn quá yêu Y Duyệt nên mới đánh mất lí trí. 

Thứ hai, hắn tuy nhập ma nhưng chung quy có một phần nguyên nhân là do bảo vệ Y Duyệt, dù là tự nguyện nhưng đã khiến Nguyên anh tổn hại nặng nề, không còn cách nào khác phải tu ma để tự cứu chính mình. 

Thứ ba, tuy làm việc ác, nhưng vẫn là do báo thù. Tuổi thơ phản diện thực sự rất thảm, so với vai chính Y Duyệt cũng chẳng khác là bao. Chỉ là phương thức  cực đoan là trực tiếp diệt môn kẻ thù luôn, đối với sư huynh chưởng môn đối với hắn muốn diệt trừ mầm họa, hắn cũng không do dự mà giết chết, chung quy vẫn là tự bảo vệ chính mình. 

Thứ tư, phản diện với hắn trùng tên! Đọc một bộ truyện thấy tên mình xuất hiện liên tục, lại còn là vai ác, Thời Vu xuất hiện chướng ngại tâm lý a! 

Vì vậy, Thời Vu không hề do dự nhảy vào khu bình luận lên án tác giả đòi công đạo cho phản diện trùng tên với mình. Nội dung bình luận là: [Tác giả đại nhân, ta muốn cầu công đạo cho phản diện Thời Vu, hắn thực sự không muốn làm người xấu a. Tại sao ngài để hắn thảm như vậy! Lương tâm ngài không biết đau sao!] 

Viết xong cái bình luận, Thời Vu mới bắt đầu đi ngủ, trước khi chìm vào mộng đẹp vẫn không quên mắng tác giả của "Liễu Quân" một vài câu.  

… 

Chẳng biết đã qua bao lâu, Thời Vu cảm giác bản thân trôi nổi trong một biển sáng chói lòa, vội đưa tay che lấy hai mắt của mình. Tức thì bàn tay phải của hắn chạm phải lớp kim loại lạnh băng. Loại xúc cảm kì lạ này truyền đến tay, mất một vài giây Thời Vu mới xác định bản thân đang đeo một cái mặt nạ bán diện.

Sau đó rất nhanh Thời Vu phát hiện tình huống không đúng. Vì cái gì bản thân lại đang ở trong một cái hang động lộ thiên? Khung cảnh kì quái này xác thực hắn chưa gặp qua bao giờ, không lẽ là đang mơ? Nhưng mà mơ cũng quá là chân thực đi?

Hắn nâng tay muốn nhéo một cái, lại phát hiện ống tay áo có chút rộng, lúc này càng kinh ngạc hơn. Một giấc ngủ dậy liền mặc đồ cổ trang, đây là cái loại tình huống xuyên không gì???

Chương 2: Vai phản diện trong sách

Thời Vu còn đang bối rối nâng tay áo màu đen lên ngắm nghía, lại nghe một giọng nói suy yếu vang lên.

"Từ lâu đã nghe Thời tiên quân hành sự tàn nhẫn... Hôm nay Cố Huyền vinh hạnh được chết... dưới tay ngài đã lĩnh ngộ đủ."

"Thời tiên quân?"

Thời Vu cả kinh xoay người,  nhìn thấy dưới mặt đất là một người mặc áo trắng đã nhiễm đỏ máu, trên cơ thể khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ. Trong đầu lập tức nhớ tới một đoạn văn: "Thời tiên quân đi qua động phủ Vô Ảnh, phát hiện có một vị đệ tử trong lúc tu luyện bị ma chướng cuốn lấy, ban đầu định cứu giúp đối phương, sau thấy quá phiền phức liền dứt khoát giết người này cho xong chuyện."

Hắn rất nhanh mà vận dụng các loại giả thuyết không gian, sau khi xác định có thể thực sự tồn tại nhiều thời không trong vũ trụ liền không lấy làm lạ nữa. 

Thời Vu cảm thấy mình thích ứng hoàn cảnh mới thật là nhanh: Tám chín phần mười là mình nhận kịch bản vai phản diện rồi! Áo đen mang mặt nạ bán diện, lại còn gọi Thời tiên quân, không phải phản diện trùng tên trong "Liễu Quân" thì là ai? 

Nhưng mà sớm không tới muộn không tới, có cần xuyên tới đúng lúc phản diện giết người như thế không?

Nhìn vị đệ tử pháo hôi xuất hiện chưa đến năm chục chữ trong truyện thương tích chồng chất, giống như có thể ngay lập tức ra đi, Thời Vu không nghĩ nhiều liền quyết định cứu người.

Kệ đi, nếu như là mơ, cứu y mình cũng không mất cái gì. Nếu là thực, vậy càng phải cứu.  

Ngay khi ý định cứu người xuất hiện, thân thể hắn đã theo bản năng mà túm lấy tay người nọ mà truyền vào một luồng linh khí lớn. Có điều, dường như do hoảng loạn, Thời Vu mất khống chế khiến linh khí ào ào tuôn ra, trong nháy mắt cơ thể hắn như bị rút cạn sức lực. 

Cố Huyền quát. "Ngươi làm cái  gì?  Mau dừng lại! Nếu không ta sẽ bạo thể mà chết,  ngươi cũng sẽ bị rút khô chết theo." 

Thời Vu nghe vậy, cưỡng ép dừng lại hành động của mình, vội lui về phía sau. 

"Ta... Ta ta không muốn hại ngươi."

Cố Huyền được truyền linh khí có vẻ đã ổn định hơn một chút, nhưng hơi thở vẫn rất yếu ớt, nói một câu mà Thời Vu cũng không có nghe rõ, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. 

Thời Vu nhào lên đỡ lấy người, rồi lại phát hiện mình cũng suy yếu đến độ đứng không vững, suýt thì ngã xuống. Hắn ôm người nọ vào lòng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 

Vì cái gì hắn vinh dự được làm phản diện của "Liễu Quân"? Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ ra một chi tiết quan trọng… 

Phản diện hình như cũng tên là Thời Vu đi? Trùng tên đấy! Tác giả à, ngươi thực ra là người quen của ta, bí bách không nghĩ ra tên nhân vật phản diện liền dùng tên ta đúng không!

Thời Vu thật muốn quay ngược thời gian trở về thời điểm trước khi đọc tiểu thuyết mà cho mình một cái bạt tai, này thì đọc tiểu thuyết! Nhưng hắn vẫn nhớ tới trong tay mình còn một mạng người, đành cõng người nọ ra khỏi sơn động. 

Ra ngoài rồi, đối diện với núi rừng hoang vu, Thời Vu lại không biết Thiên Thanh tông đi như thế nào.

Cái nan đề "mù đường" này cũng không phải khó giải quyết dạng vừa đâu… Trong sách chỉ nói động phủ Vô Ảnh gần Thiên Thanh tông, vậy hắn nên đi hướng nào đây? 

Đương lúc bối rối, liền thấy một nam tử mặt mày cương nghị đi tới, quỳ một gối trước mặt Thời Vu. 

"Chủ tử."

Thời Vu thấy người tới, lòng mừng như điên, đây hẳn là Uyên Long - thuộc hạ thân cận duy nhất nhất của Thời Vu trong sách đi? 

"Ngươi tới thật đúng lúc. Mau mau cùng ta trở về. Ta phải đưa người này về trị thương."

Uyên Long liếc mắt nhìn người bị thương trên lưng Thời Vu, ngay lập tức nhận ra người này bị thương là do thủ pháp của chủ tử mình. 

Nhưng hắn cũng không thắc mắc gì, chỉ lặng lẽ đỡ người nọ xuống: "Để thuộc hạ cõng y." 

... 

Thiên Thanh tông là đệ nhất tông môn tu chân của tu chân giới. 

Địa giới trải dài hàng vạn dặm, các tòa linh sơn nối nhau nhìn không thấy điểm cuối. Vốn là chốn bồng lai tiên cảnh, không khí cũng đặc biệt sinh động náo nhiệt. 

Thời Vu ngoài mặt không biểu tình, nhưng thực tế trong lòng lại như người nhà quê lên tỉnh, ngó trước ngó sau. 

Chà! 

Nhìn tòa nhà phía nam này đi, không biết là loại kiến trúc gì, nhưng đặc biệt tráng lệ. 

Lại nhìn về phía bắc, đó có phải rừng đào không? So với rừng đào dùng kĩ xảo dựng lên trên phim đẹp hơn nhiều! 

Đang bay trên trời là tiên thú sao? Nhìn không ra là con gì nha! 

Lâu lâu bắt gặp một hoặc một tốp đệ tử, bọn họ sẽ cúi đầu hành lễ: "Thời tiên quân!"

Thời Vu hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đáp lại đám đệ tử, khiến bọn họ ngơ ngác hồi lâu. 

Một hồi lâu sau, Thời Vu rốt cuộc cũng tới được tòa linh sơn Hồng Liên phong - nơi ở của Thời tiên quân trong truyền thuyết. Nhưng Thời Vu chẳng hơi đâu mà ngắm cảnh, nói với Uyên Long: "Ngươi sắp xếp cho y một căn phòng, sau đó mau đi gọi Lục cốc chủ đến chữa thương."

"Thuộc hạ tuân mệnh"

Thời Vu yên tâm giao người lại cho Uyên Long, còn mình thì dựa theo cốt truyện mà lên thẳng đỉnh núi, đi tới một trúc xá cạnh hồ sen đỏ. 

Đây chắc chắn là Hồng liên cư của Thời Vu trong sách. Nhìn không tệ chút nào, chỉ là đặc biệt quạnh quẽ, còn cảm giác có chút lạnh lẽo vô vị. Thời Vu cũng chẳng kinh ngạc gì, trong sách phản diện tính cách lập dị, không thích náo nhiệt nên Hồng Liên phong của hắn ngoài chính hắn cùng một đệ tử thân truyền, ngoài ra cũng chỉ có Uyên Long và một vài hạ nhân làm việc vặt, thực sự vắng vẻ tĩnh lặng hơn nhiều so với những nơi khác. 

Thời Vu đẩy cửa phòng mình, bên trong bài trí cực kì đơn giản, ngoài chiếc giường ra cũng chỉ có một bộ bàn ghế cùng với án thư và vài đồ vật linh tinh khác, ngay cả vật trang trí cũng không có lấy một thứ. Hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà từ cái ấm trên bàn uống một ngụm, tức thì phun hết ra. 

Bình thường nguyên chủ đều uống loại trà đắng chát như vậy sao? Không thể nuốt nổi! 

Thời Vu đặt chén trà xuống, không tự chủ được suy nghĩ cho tương lai. Hắn hiện giờ là Thời tiên quân của Thiên Thanh tông, trong sách chính là vai phản diện si tình, có kết cục thân bại danh liệt còn bị ném vào lò lửa Hỏa Diệm sơn thiêu suốt một trăm năm thành phế nhân. 

Nghĩ đến một trăm năm bị lửa thiêu, Thời Vu cảm giác có chút nóng... 

Cũng may cốt truyện mới đang bắt đầu, phản diện còn chưa hắc hóa, còn không nhân lúc này thay đổi cốt truyện thì còn đợi đến khi nào hả? Chỉ cần không hắc hóa, không yêu vai chính Y Duyệt là được đúng không? Không yêu Y Duyệt sẽ không tu ma, sẽ không vì yêu mà mất lí trí, không cần sợ bị Y Duyệt ném vào Hỏa Diệm sơn đốt! 

Thời Vu có chút kích dộng. Cái này dễ, hắn tất nhiên làm được rồi! Đã xuyên tới thế giới này, thì phải gắng sống tốt nhất có thể, không đi con đường phản diện nữa, nói không chừng hắn còn có thể quay trở về thế giới kia. Nhưng kể cũng lạ, hắn xuyên thì dễ mà lại không biết trở về ra sao. Có đường đi nhưng không có đường về, cơ chế không gian rốt cuộc là như thế nào? 

Trong lúc vô thức, Thời Vu đưa tay chống trán, mới phát hiện mình còn đeo mặt nạ, đành tháo mặt nạ xuống. Hắn không cũng không có muốn làm người chơi hệ bí ẩn gì cả. Có điều, Thời Vu vẫn hơi hiếu kì với dung mạo hiện tại. 

Trong nguyên tác, tác giả lại không có đề cập gì nhiều đến dung mạo phản diện. Chỉ tùy tiện đặt cái thiết lập rằng Thời tiên quân luôn mang một cái mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, trước giờ chưa từng thấy hắn tháo mặt nạ ra. Người bàn tán rất nhiều. Nhưng theo thời gian, chẳng ai còn để ý nữa, tất cả đều nhất trí với giả thuyết rằng trên mặt Thời tiên quân có một vết sẹo rất to. 

Nhưng sự thực có một câu chuyện phía sau việc phản diện phải mang mặt nạ lên, không phải do mặt sẹo mà là hắn ghê tởm trước những ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. 

Tuổi thơ bi thảm của hắn chính là do gương mặt này gây ra. Thời Vu vốn là con của một nữ tử phàm nhân bình thường, tuy cuộc sống không mấy dễ chịu, nhưng tốt xấu gì cũng là yên ổn sống qua ngày. Chỉ là chẳng được mấy năm, có kẻ phát hiện đứa trẻ này mỹ mạo hiếm thấy, là lô đỉnh trời sinh. Muốn bắt hắn đi, lại bị mẫu thân hắn liều mạng chống trả. Thời Vu chạy thoát nhưng mình đầy vết thương, có khả năng sẽ chết, may mắn được vị tông chủ Thiên Thanh tông bấy giờ - Sở Vân Vũ cứu về, còn nhận làm đồ đệ. Thời Vu thiên phú tu luyện cao, chưa tới một trăm năm liền đạt tới Nguyên anh, quay lại báo thù, hành trình hắc hóa bắt đầu từ đây. 

Từ nhỏ đã bị kẻ xấu mơ ước sắc đẹp, lại còn mất mẫu thân, sao hắn có thể không hắc hóa đây? 

Thời Vu đọc truyện nên biết được chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay mình kì thực là nhẫn trữ vật, may mắn là Thời Vu không cần phải vận linh lực hay niệm pháp quyết gì cũng có thể mở được không gian bên trong, dễ dàng lấy từ trong không gian trữ vật ra một cái gương.

Hắn nhìn một cái, tức thì sắc mặt biến đổi.

Chương 3: Sư đệ tương lai

Cái gương mặt hiện tại của Thời Vu hoàn toàn không có vết sẹo nào, thậm chí còn hoàn mỹ xinh đẹp không tì vết. Giữa hai chân mày còn có ấn ký liên hoa tinh xảo, thêm nhiều phần diễm lệ.

Nhưng mà... Nhưng mà đây là gương mặt Thời Vu không thể nào quen thuộc hơn, bởi nguyên thân thực sự giống hắn ở thế giới kia như đúc! Chỉ là Thời Vu trước kia là bộ dáng thanh niên mười chín hai mươi tuổi, bây giờ thân thể này lại mới chỉ tầm tuổi thiếu niên mười sáu mười bảy mà thôi. Có điều nguyên thân tu vi Nguyên anh, tuổi hẳn là khá lớn chứ? Vì cái gì vẫn duy trì bộ dáng thiếu niên? Là do tu tiên sao? Thế giới này quả thật thần kỳ! 

Thời Vu nhìn kĩ lại gương mặt hiện tại, vẫn là lần đầu tiên cho rằng mặt mình thực sự không tệ chút nào.

Chỉ là có một điều khiến hắn phiền não: "Tại sao trên trán ta lại có vết bớt hoa sen đỏ? Sao không là nốt chu sa luôn đi!"

Hắn cảm thấy một nam nhân mà lại có hồng liên hoa trên trán thực sự rất kì quái, nghĩ lại nghĩ vẫn quyết định đeo lại mặt nạ lên. 

Chơi hệ bí ẩn cũng không sao. Cái dung mạo này, hắn cũng không dám ra gặp người! 

Đột nhiên cửa phòng bị đá một cái suýt rớt ra, một nam tử trẻ tuổi mặt mày cực kỳ tuấn lãng thong thả bước vào, cứ như thể người vừa đá cửa không phải mình vậy.

Người này vừa vào phòng đã đi thẳng tới chỗ Thời Vu rống lên với hắn: "Cái người này, lại tính nợ tiền nữa hả? Ngươi tưởng bổn thần y là y sư tư nhân của mình thật chắc! Bốn vạn linh thạch thượng phẩm, mau trả cho ta!" 

Thời Vu che lỗ tai, ngay lập tức đoán ra được thân phận ngươi vừa tới, cười gượng đáp: "Vân Tiên à, thật xin lỗi, ta hiện tại rất nghèo. Thật đấy!"

Đây chắc chắn là vị thần y tu chân giới - Lục Vân Tiên, Cốc chủ Y Cốc Chân Tâm. Lục Vân Tiên có quan hệ cực tốt với Thời Vu, có thể tự do ra vào Thiên Thanh tông. Trong truyện Lục Vân Tiên thường xuyên bị Thời Vu kéo đi trị liệu miễn phí mỗi khi vai chính Y Duyệt bị thương. Có điều lần này là tới trị thương cho đệ tử tên Cố Huyền mà Thời Vu vừa đem về kia. 

Lục Vân Tiên bày ra biểu tình khó tin với Thời Vu:

"Ngươi không phải bị đoạt xá rồi chứ? Sao hôm nay thái độ lại ôn hòa như vậy? Còn mở miệng xin lỗi?"

Thời Vu sợ hết hồn, lẽ nào Lục Vân Tiên nhìn ra mình không phải hàng nguyên bản rồi?

"Cho ta một thời gian, ta nhất định sẽ trả đủ cho ngươi, thật đó!"

Hắn âm thầm kêu khổ, ban nãy hắn đã thấy trong nhẫn trữ vật kì thực có rất ít linh thạch. Đãi ngộ cấp bậc tiên quân mà vẫn nghèo như vậy, xem ra từ nay nhất định không thể rót tiền vào cái người tên Y Duyệt nữa. 

Lục Vân Tiên hừ lạnh: "Ta mới tin ngươi! Ngươi cái quỷ nghèo kiết xác thế kia có mấy chục năm nữa cũng chưa chắc đã trả nổi!"

Thời Vu cười gượng, "ta..."

"Ta cái gì mà ta? Ngươi đừng tưởng ta không biết, bao nhiêu tài sản của ngươi đều dốc hết vì lấy lòng tên đệ tử Y Duyệt  kia. Đầu óc ngươi úng nước hay sao mà không nhận ra hắn căn bản không hề nhìn ngươi một cái?  Còn đệ bị thương ngươi kêu ta tới cứu kia là sao? Vết thương của người này rõ ràng là do ngươi ra tay, suýt thì lấy luôn cái mạng của y. Tại sao ngươi lại phải đả thương một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ? Quan trọng y là đệ tử của Thiên thanh tông, ngươi dù là bậc trưởng lão cũng không thể tùy tiện như thế được! Nếu như bị phát hiện, ngươi chờ lãnh phạt đi, Việt Trạch thực sự cũng muốn thịt ngươi lâu rồi"

Lục Vân Tiên trách móc xong, thong thả ngồi xuống, tự mình rót một chén trà. Động tác của y cực kỳ tao nhã, nhưng ánh mắt nhìn Thời Vu như sắp ăn người.

Phụt... Lục Vân Tiên phun nước trà. 

"Ngươi vẫn còn uống thứ trà này hả? Chậc chậc, quả nhiên là khẩu vị của Thời tiên quân."

Thời Vu: "..."

Thời Vu lúng túng hồi lâu, mới nói: "Lúc đó người kia rơi vào ma chướng tấn công ta, ta chỉ đánh y vài cái muốn giúp y tỉnh táo một chút,  ai ngờ người này đã quá suy yếu nên mới bị thương nặng như vậy, làm ta sợ hết hồn, nhưng ta cũng đã độ linh khí cho y. Ngươi yên  tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với đệ tử kia. Ta... Ta sẽ tự tới chấp pháp đường chịu phạt!"

Xét về góc độ nào đó, Thời Vu quả thật không có nói dối. Chỉ là phản diện trong sách cứu người một nửa lại dứt khoát siêu thoát cho đối phương mà thôi... 

Sắc mặt Lục Vân Tiên biến đổi. "Ngươi đã truyền linh khí cho đệ tử kia sao?"

Ngay lập tức cổ tay Thời Vu bị Lục Vân Tiên bắt lấy, một tia linh khí len lỏi vào thăm dò mạch tượng của hắn. 

Thờ Vu thấp thỏm: "Sao vậy? Vân Tiên?"

Nháy mắt Lục Vân Tiên trở nên tức giận. "Vu, tu vi ngươi tuy cao, nhưng nguyên thần ngươi vốn dĩ yếu ớt, điều này ngươi rõ ràng nhất. Ta đã dặn dò không biết bao nhiêu lần rằng không thể điều động linh khí quá độ khi đang dùng dược của ta. Vậy tại sao ngươi không chịu nghe lời? Ngươi đã vận linh lực nhiều như vậy làm gì? Đừng nói dùng để đánh người kia, ngươi thực tế búng tay một cái cũng có thể dễ dàng hạ được tu sĩ trúc cơ! Bây giờ thì hay rồi, ngươi giờ tu vi đã bị phong bế, so với người thường chẳng khác là bao! Ngươi không còn một thân tu vi còn định tới chấp pháp đường chịu phạt? Đấy không phải chịu phạt, mà là tìm chết!"

Thời Vu ngây ngẩn cả người, hắn đích xác đã truyền linh khí cho vị đệ tử bị thương kia, nhưng hắn đâu phải hàng thật nên có biết mình không thể vận linh lực quá độ đâu? 

"Ta... Ta nhất thời không nhớ rõ, với lại lúc ấy ta chỉ muốn cứu y nên đã mất khống chế mà truyền linh khí cho y."

Lục Vân Tiên: "Ngươi thật biết cách tìm chết!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thời Vu thử vận linh lực, phát hiện mình thế mà lại không có làm được, xem ra tu vi đã thực sự bị phong bế lại. 

"Giờ đến ta tạm thời cũng không có cách nào ngay lập tức khôi phục tu vi cho ngươi, ngươi đường đường là Thời tiên quân, là Ngũ trưởng lão của Thiên Thanh tông, nếu để người ta phát hiện ngươi mất tu vi thì ngươi dám chắc bọn họ sẽ để yên cho ngươi sao?"

Thấy Lục Vân Tiên có vẻ rất tức giận, Thời Vu đành dịu giọng, "Ngươi đừng tức giận mà. Có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu. Ta cũng không phải dễ chọc vào. Ngươi không phải nói phong bế tu vi thôi sao? Chắc là sẽ hồi phục thôi."

"Thời Vu, ngươi tại sao không chịu hiểu?"

Lục Vân Tiên nói xong liền bỏ đi, để lại Thời Vu không biết nên làm gì. "Mình bị phong bế tu vi, sao hắn lại giận như thế?"

Thời Vu nghiêm túc nghĩ, ở cái thế giới lấy mạnh làm đầu này, mất đi một thân tu vi là cực kì nguy hiểm, với lại mình cũng không có nghe lời Lục Vân Tiên, y giận là phải. 

Nhưng mà lo lắng thì tu vi cũng có bay trở về đâu? Những chuyện xảy ra trong ngày đã khiến hắn quá mệt mỏi rồi, thêm một việc nữa hắn thực sự không muốn quản, chi bằng nghỉ ngơi trước. Cũng đã muộn rồi.  

Chỉ là hắn không thể ngủ nổi. Tuy người tu tiên không cần ngủ nhiều nhưng hắn đã bị phong bế tu vi, chung quy vẫn cảm thấy có chút muốn ngủ a! 

Thời Vu lăn lộn một hồi, cuối cùng vẫn ra khỏi trúc xá, đi tới chỗ đệ tử Cố Huyền bị thương kia, tính xem y một chút. 

Cửa phòng không có đóng, Thời Vu cũng quên mất gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Cố Huyền đang nhắm mắt tĩnh tọa, phát hiện có người bước vào, y liền mở mắt. 

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tĩnh lặng đến quỷ dị, lại có chút lúng túng. 

Ban ngày cứu người quan trọng, Thời Vu cũng không có để ý đến vị pháo hôi xuất hiện chưa đến năm chục chữ trong truyện trông ra sao. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn rõ Cố Huyền một phen. 

Cố Huyền nhìn qua mới chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, có điều vẫn nhìn ra được dung mạo tuấn mỹ đến lạ, chỉ là trên khuôn mặt y lại như phủ một tầng sương lạnh, khiến người khác có chút căng thẳng khi đối mặt. 

Thời Vu bình tĩnh đứng gần cửa, dịu giọng nói:

"Ngươi không sao rồi chứ?"

Có Lục Vân Tiên chữa bệnh, Thời Vu cũng không có lo cho lắm. 

"Đa tạ Thời Tiên quân quan tâm, đệ tử không sao."

Cố Huyền lạnh nhạt đáp. 

Thời Vu thấp thỏm, "không sao là tốt rồi. Ta, ta thực xin lỗi ngươi, ta lúc đó thực sự không muốn hại ngươi đâu. Thật đó!"

Trong mắt Cố Huyền hiện ra một tia kinh ngạc, Thời tiên quân mang tiếng lạnh lùng lãnh khốc sẽ hạ mình đi xin lỗi một đệ tử ngoại môn nho nhỏ như mình sao? 

"Tiên quân nói đùa, đệ tử còn phải cảm tạ ngài đã cứu giúp, nào dám trách móc?"

Thời Vu nghiêm túc nói. "Không, là ta sai. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm! Tự mình đến chấp pháp đường chịu phạt, ngươi cũng có thể ở lại đây đến khi thương tích lành hẳn."

Nghe vậy, Cố Huyền giật giật khóe miệng: "Tiên quân chịu trách nhiệm với ta sao?"

"Đúng vậy!"

"Ngươi chịu trách nhiệm cả đời?"

Nghe vậy, Thời Vu đơ một lát, này là Cố Huyền sợ mang thương tật cả đời nên đòi bảo hiểm dài hạn đi? Hắn cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp gật đầu: "Đương nhiên!"

Cố Huyền chỉ cười lạnh, tám chín phần người này chỉ ra vẻ đạo mạo cho y xem thôi, đường đường là một tiên quân chức cao vọng trọng của Thiên Thanh tông, ai lại thực sự vì một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà chịu phạt chứ? Còn chịu trách nhiệm? Quả thực đủ nực cười. 

Thời Vu nhận ra biểu tình trào phúng của Cố Huyền, thở dài. Xem ra trong mắt mọi người, lời của phản diện thực sự không hề đáng tin. Bèn lặng lẽ rời đi. 

... 

Hôm sau, Thời Vu lại tìm đến chỗ Cố Huyền, phát hiện không thấy người, có lẽ đã đi rồi. 

Hắn hỏi Uyên Long: "Cố Huyền đi rồi sao?"

Vị thuộc hạ thân cận này, luôn âm thầm đi theo bảo vệ Thời Vu, chỉ cần hắn gọi là ngay lập tức xuất hiện: "Vâng. Y hiện tại là đệ tử ngoại môn, có lẽ đã về Thủy Xích phong rồi."

Thời Vu kinh ngạc: "Y là đệ tử ngoại môn? Thiên phú cao như vậy, tuổi nhỏ đã đạt cảnh giới Trúc cơ hậu kỳ, ta cứ tưởng hắn là đệ tử nội môn dưới trướng vị trưởng lão nào chứ?"

Uyên Long thận trọng đáp: "Chủ tử, ngươi quên rồi sao? Cố Huyền này đã được sư tổ lựa chọn, sau khi ngài ấy đi du lịch trở về sẽ trực tiếp thu làm đệ tử quan môn*, tự mình chỉ dạy. Chuyện này tuy không lan truyền ra,  nhưng sư tổ đã nói trước cho ngươi và Nam Ương chưởng môn rồi."

(*đệ tử quan môn: đệ tử cuối cùng, kiểu như chốt sổ ấy) 

Phải mất một lúc lâu, Thời Vu mới nhận ra vị sư tổ trong lời của Uyên Long là ai. 

Đây không phải là Sở Vân Vũ - sư tôn của Thời Vu kiêm tông chủ đời trước sao? Sở Vân Vũ trong truyện chỉ là một nhân vật nước tương, được đề cập qua là tông chủ đời trước kiêm sư tôn của Thời Vu, Nam Ương và An Lăng Hiên. Sau khi giao Thiên Thanh tông cho Nam Ương, y liền đi du ngoạn khắp nơi, chưa từng thấy xuất hiện thêm một lần nào. Thế nhưng vị sư tôn này lại dự tính sau khi trở về sẽ thu Cố Huyền làm đệ tử quan môn? 

Cái tình tiết này không hề có trong nguyên tác. Thế nhưng Cố Huyền thực sự là sư đệ tương lai của Thời Vu?

Ơ? Bug* à? 

(*lỗi kĩ thuật)

Trong sách phản diện thực sự đã giết Cố Huyền, vậy sao Sở Vân Vũ sư tôn hắn không biết a? Nếu sư tôn Thời Vu biết, hẳn là Thời Vu sẽ bị ăn quả đắng đi? Hay là Sở Vân Vũ đi du lịch lâu quá quên mất rồi? Đằng nào thì trong tiểu thuyết cũng có thấy y quay về tông môn đâu…  

Thời Vu càng nghĩ càng thấy kì quái. Cố Huyền thực sự là sư đệ tương lai của mình? Liệu có phải trong sách phản diện giết người này không phải do phiền phức mà do chướng mắt vị sư đệ này đi? Kiểu như: "Người như ngươi mà cũng được sư tôn coi trọng sao? Thật chướng mắt!" 

Chắc không phải đâu, hắn não bổ cái tình tiết cẩu huyết gì thế này...  

Thời Vu có chút chột dạ, nếu vị sư tôn tu vi cao nhất tu chân giới kia của mình thực sự đi du lịch trở về, giả như biết mình đánh trọng thương sư đệ thế kia, không phải mình sẽ bị trục xuất khỏi sư môn gì gì đó đấy chứ?

Thôi xong đời rồi! Hắn có nên đối với Cố Huyền xây đắp tình hữu nghị huynh đệ ngay lập tức không??? 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play