Yêu Hận Và Giam Cầm!
Chương 1: Khởi đầu
Người ta thường nói "Nguyện chết vì người mình yêu cũng đáng" nhưng đối với giới thượng lưu, chỉ có tiền mới xứng đáng đổi lấy mạng sống của họ!
Nếu như kêu họ chọn giữa việc bỏ hết tiền tài, của cải để về 1 vùng quê sống ở đấy với người mình yêu hay ở lại với khối tài sản khổng lồ này thì đương nhiên họ thả ở lại với đống tài sản còn hơn cùng người mình yêu sống hạnh phúc ở 1 vùng quê hẻo lánh nào đó!
1 người bình thường bỗng chốc trở thành 1 vị vua nếu đã gầy dựng nên 1 đế chế hùng mạnh, ông không ngu bỏ lại đế chế của mình để đi theo người họ yêu, vì đơn giản..Khi có tiền mắt họ chỉ hướng về tài sản của họ!
Mới chỉ 6 giờ mà cơn mưa đã ghé thăm thành phố hoa lẹ này! Tiếng mưa lách tách dần dần lớn hơn, dòng xe chạy dần ít đi. Trên đường giờ đây chỉ còn vài chiếc xe hơi của giới thượng lưu!
Trên chiếc phi cơ riêng, 5 chàng trai với khí chất hơn người bước xuống, 1dàn vệ sĩ áo đen xếp hàng nghiêm chỉnh cuối đầu chào hỏi họ, sự xuất hiện của họ khiến cả sân bay náo loạn!
Bọn họ bỏ ngoài tai những lời bàn tán, đi thật nhanh ra xe rồi đi mất! Những vệ sĩ dường như cảm giác 1 điều gì đó không lành, 1 trong số họ đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó!
5 phút sau, tên đó cất điện thoại và đưa mắt nhìn các vệ sĩ còn lại, bọn họ cũng không ở đây làm gì, họ di chuyển ra xe đã đợi sẵn và rồi chiếc xe lăn bánh!
Cả 2 chiếc xe đều dừng lại ở ngôi dinh thự lớn nhất ở đây, từ bên trong, người hầu xếp hàng nghiêm chỉnh, quản gia gác lại việc mình đang làm, ông cầm chiếc ô đi ra che cho bọn họ. Người hầu thấy họ vào liền cúi đầu chào hỏi, khi cả 5 người đã đi vào rồi, người hầu cũng đống cửa lại, sau đó quay vào làm việc của mình!
Quản Gia
Mừng các cậu chủ đã về!
Lời nói của quản gia phá tan không khí im lặng ở trong căn dinh thự! 1 trong số 5 tên đó thả người xuống ghế sofa rồi liền nói!
Ngụy Thiên Hoàng
Tôi đói rồi!
Quản Gia
5 phút nữa sẻ có đồ ăn tối thưa cậu chủ!
Ngụy Thiên Hoàng
Làm gì thì làm, tôi không nhịn đói được đâu!
Ngụy Tử Đình
Quản gia, cô ấy đâu?
Quản Gia
Dạ thưa cậu chủ, Từ Nguyệt đang ở dưới tầng hầm!
Ngụy Tử Đình
Cô ấy xuống đó làm gì?
Quản Gia
Cô ấy nói muốn luyện tập gì đó!
Ngụy Tử Đình
Được rồi, bác lui xuống dọn đồ ăn đi!
Quản gia rời đi, căn phòng khách lại trở về với không gian tỉnh lặng, 1 người trong số đó đứng dậy rời đi!
Ngụy Tử Đình
Tao đi xuống tầng hầm!
Ngụy Hàn Phong
(Liếc hắn) Xuống đó làm gì?
Ngụy Tử Đình
Làm gì thì tụi mày cứ đi xuống đó với tao sẻ biết!
Ngụy Hàn Lâm
(Đứng dậy) Đi thì đi!
5 tên đó cùng nhau đi xuống tầng hầm! Vừa bước chân xuống tầng hầm bọn họ đã nghe tiếng tiểu hổ của họ gầm lên!
Bọn họ lướt qua chuồng của tiểu hổ rồi đi đến nơi tập luyện bắn súng! Vừa mở cửa, mùi thuốc súng nồng nặc bao quanh sân tập này!
Bọn họ đưa mắt nhìn người con gái với mái tóc dài màu vàng óng ánh đang cầm 1 khẩu lục và nhắm bắn!
Tiếng súng vang lên khắp căn phòng, kèo theo đó là 1 bảng điện tử hiện rõ điểm của những tay súng ở đây! Đứng đầu bảng là 1 cô gái với cái tên "Alice".
Theo sau đó là 1 cô gái khác với tên là Jennie, điểm của họ đều đạt mức cao nhất, chỉ là Alice hoàn thành trước Jennie chỉ 15 giây!
Sau khi công bố bảng điểm ngày hôm nay, 1 bảnh điểm khác lại xuất hiện! Bảng điểm này là bảng điểm của những tay súng cừ khôi nhất từng được đào tạo tại đây!
Lại 1 lần nữa Alice và Jennie tranh nhau ngôi vị quán quân, và lần này lại 1 lần nữa Alice đứng đầu, Jennie cũng theo sau chỉ cách nhau vài điểm. Sau khi công bố kết quả, ai ai đều không tin được, 2 cô gái nhỏ bé nhưng lại có số điểm cao đến như vậy!
Những câu nói như "Không tin được, 2 cô ấy thật tuyệt" vang lên không ngừng! 2 cô gái nở 1 nụ cười mỉm rồi buông súng. Jennie đi lại chỗ của Alice rồi buông lười trêu chọc cô!
Thập Tử Yến
Aiza, lần này lại để thua chủ nhân rồi!
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Cũng chỉ cách nhau vài giây thôi!
Hoàng Tử Nguyệt
Cô có tiến bộ rồi đấy Jennie!
Thập Tử Yến
Aicha, cảm ơn chủ nhân đã quá lời!
Thập Tử Yến
Dù gì tôi có được ngày hôm nay công lớn cũng của chủ nhân, vì cô đã dạy cho tôi đấy chứ!
Câu nói này phát ra khiến 2 cô gái bất ngờ, 2 cô gái nhìn lại phía câu nói ấy được vang lên, họ và tất cả những người ở đây đều đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào 1 cách cung kính!
_________________________________
Chương 2:
5 tên hồi nảy dần tiến vào trong, họ bỏ qua những người khác, tiến đến chỗ của 2 cô gái!
Hoàng Tử Nguyệt
Chào chủ nhân!
Ngụy Tử Đình
Không cần cung kính vậy đâu!
Ngụy Hàn Phong
Jennie cô đi lên phòng pha chế thuốc, giúp đỡ người mới đi!
Thập Tử Yến
Nhưng mà..! (Nhìn Alice)
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Đi đi!
Jennie rời khỏi đó cùng những người khác, ở đây chỉ còn 6 người họ, Alice chủ động đứng cách xa họ!
Ngụy Hàn Lâm
(Cầm tay cô kéo lại) Sao không đứng ở đây với bọn tôi?
Hoàng Tử Nguyệt
(Gỡ tay mình khỏi tay hắn) Dù gì tôi cũng chỉ là 1 đàn em của chủ nhân!
Hoàng Tử Nguyệt
Thân nhau quá e là sẻ khiến người khác hiểu lầm!
Ngụy Hàn Lâm
Ai dám hiểu lầm? Em nói đi bọn tôi liền giết!
Hoàng Tử Nguyệt
Chủ nhân à..Không phải cái chết mới là sự trừng phạt đau đớn nhất!
Hoàng Tử Nguyệt
Nó chỉ là 1 cách tiễn họ đi nhanh hơn..Thoát khỏi sự kiểm soát thôi!
"Bằng bằng" tiếng súng vang lên khiến ai cũng bất ngờ, họ đưa mắt nhìn người đang từ từ đi lại, viên đạn bắn trúng tay của Alice khiến máu chảy ra rất nhiều!
Ngụy Tử Thần
Em biết bọn tôi không dám giết em đúng chứ?
Ngụy Tử Thần
Nhưng bọn tôi sẻ hành hạ em sống không bằng chết!
Ngụy Tử Thần
Bọn tôi sẻ hành hạ em như cái cách em hành hạ hắn!
Ngụy Tử Thần
Tự tay giết người mình yêu..Cái giá phải trả này đau hơn chết nhiều nhỉ?
Ngụy Hàn Phong
Em đi về phòng băng bó vết thương đi!
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi biết rồi thưa chủ nhân..!
Hoàng Tử Nguyệt lướt qua người bọn họ, cô đưa đôi mắt nhìn bọn họ..Đôi mắt màu xanh ngọc ấy thật ra rất đẹp..Nhưng tiếc rằng nó lại mang theo 1 nổi buồn khó tả..!
Sau khi rời khỏi đó, cô đi về phòng, phòng của cô, nhẹ nhàng lấy hợp sơ cứu ra, rồi tự băng bó cho bản thân!
Dù cho có là ai đi nữa thì bị bắn vào cánh tay thuận của mình thì làm việc gì cũng khó hơn ngàn lần. Ngay lúc cô còn loay hoay thì bên ngoài có người đi vào!
Hoàng Tử Nguyệt
Tử Yến, cô lên đây làm gì?
Thập Tử Yến
Tôi lo cho cô..!
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Tôi không sao!
Thập Tử Yến
Không sao mà tay lại rỉ máu?
Đúng là không gì có thể qua mắt Thập Tử Yến này, cô vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi máu và thuốc sát trùng, cô cũng đã khá quen cái cảnh chủ nhân 1 mình chịu đựng nổi đau!
Thập Tử Yến
Đưa đây tôi làm cho!(Ngồi cạnh cô)
Hoàng Tử Nguyệt
Không cần đâu, vậy phiền cô lắm!
Thập Tử Yến
Không có phiền, giờ tôi rảnh, đưa đây.
Hoàng Tử Nguyệt chần chừ vài giây rồi đưa hộp sơ cứu cho Thập Tử Yến. Vừa cầm được hộp sơ cứu, Thập Tử Yến liền bắt tay vào việc, ngồi băng bó cho chủ nhân của mình!
Sau 10 phút, cánh tay phải của Hoàng Tử Nguyệt đã được băng bó cẩn thận. Thập Tử Yến nhìn thành quả của mình mà mỉm cười!
Thập Tử Yến
Đấy, tôi băng bó có thua gì chủ nhân!
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Cô thì hay rồi, sắp leo lên đầu tôi ngồi đến nơi rồi đây!
Thập Tử Yến
Hì hì, nào có!
Thập Tử Yến
Tôi 1 ngày đã gọi cô là "Chủ nhân" thì dù trời có sập tôi cũng không quên ân tình của cô!
Hoàng Tử Nguyệt
Tử Yến à..!
Thập Tử Yến
Tôi đây chủ nhân!
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi cứu cô 1 mạng, cô cũng giúp tôi 1 việc lớn!
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi với cô giờ không còn nợ nhau nữa..!
Hoàng Tử Nguyệt
Hãy sống 1 cuộc sống cho riêng mình!
Hoàng Tử Nguyệt
Sinh mệnh này là của cô, không phải của tôi!
Hoàng Tử Nguyệt
Đừng gọi tôi như thế..!
Hoàng Tử Nguyệt
Cứ gọi tôi là Alice hay Tử Nguyệt được rồi!
Thập Tử Yến
Nhưng..Tại sao?
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười buồn)
Hoàng Tử Nguyệt
Đừng đi vào vết xe đổ của tôi..!
Hoàng Tử Nguyệt
10 năm trước..Tôi cũng như cô!
Hoàng Tử Nguyệt
Nhưng mà tôi đã hứa 1 điều..
Hoàng Tử Nguyệt
Khiến tôi bây giờ dù có có hội chạy trốn..Cũng chẳng chạy được!
Hoàng Tử Nguyệt
Tuy tôi ở trong thân xác này nhưng mà..Mạng sống của tôi không do tôi quyết định!
Thập Tử Yến
Có phải là cô và các boss..!
Hoàng Tử Nguyệt
Ở đây đừng gọi bọn họ là boss, gọi theo địa vị của họ!
Hoàng Tử Nguyệt
Tử Yến à..! (Nắm tay cô)
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi xin cô..Hãy sống theo cách của cô!
Hoàng Tử Nguyệt
Đừng như tôi được chứ Tử Yến?! (Cười)
Thập Tử Yến
Chủ nhân à tôi..!
Hoàng Tử Nguyệt
(Quỳ xuống)
Hai đầu gối của Hoàng Tử Nguyệt đụng vào sàn gỗ! Tay cô vẫn nắm chặt tay Tử Yến! Thập Tử Yến không dám mở mắt ra nhìn chủ nhân của mình quỳ trước mặt mình, miệng vẫn nói "Cô đứng lên đi chủ nhân à.."
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi trả lại tự do cho cô...!
Hoàng Tử Nguyệt
Hãy sống theo cách mình muốn..Tử Yến à!
Hoàng Tử Nguyệt
Đừng khóc mà! (Lấy tay lau nước mắt cho Tử Yến)
Hoàng Tử Nguyệt
Cô khóc không xinh đâu, cô phải cười lên chứ!
Thập Tử Yến
Chủ nhân, hức..!
Hoàng Tử Nguyệt
(Đứng dậy ngồi cạnh cô)
Hoàng Tử Nguyệt
Nào, cười lên đừng khóc! (Cười ấm áp)
Thập Tử Yến
(Mở mắt nhìn nụ cười đó)
Nụ cười của Hoàng Tử Nguyệt rất đẹp, đẹp đến mức có thể chữa lành mọi vết thương, 1 nụ cười ấm như ánh nắng mặt trời! Nụ cười ấy như những tia nóng soi vào 1 trái tim giá lạnh, và làm nó sống lại bằng hơi ấm!
_____________________________________
Chương 3:
Thập Tử Yến lần đầu thấy nụ cười ấm áp như vậy, cũng là lần đầu cô thấy chủ nhân của mình cười như vậy..1 nụ cười ấm áp, không phải 1 nụ cười gượng gạo, 1 nụ cười mỉm!
Thập Tử Yến
Chủ nhân à..Cô cười cũng rất đẹp!
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Vậy à?
Hoàng Tử Nguyệt
Thế sao cô còn khóc? Phải cười lên xem tôi với cô ai cười xinh hơn chứ?
Thập Tử Yến
(Lấy tay lau nước mắt rồi cười)
Thập Tử Yến
Sao tôi cười đẹp bằng cô chứ Tử Nguyệt!
Hoàng Tử Nguyệt
(Cười mỉm) Ai nói cô cười không xinh bằng tôi, có khi còn hơn ấy chứ!
2 cô gái cùng nở nụ cười. Cả 2 thật sự cười lên rất xinh, nhưng chẳng bao giờ họ cười như vậy..Ở cái thành phố hoa lệ này, chỉ có tiền thì mới được cười vui như thế thôi.
Vì sao ư? Đơn giản, người nghèo thì luôn phải lo cơm áo gạo tiền, nụ cười của họ chỉ ở trên môi họ khi trong họ đã cầm tiền, 1 số tiền đủ để họ ăn, và dư ra 1 ít để họ tích góp!
Người giàu cũng chả khá khẩm gì, tuy họ đã cầm trong tay số tiền lớn nhưng mà..Họ luôn phải suy nghĩ liệu người mà họ coi là bạn có coi họ là bạn hay chỉ là 1 cây ATM di động?
Ở bên ngoài phòng của cô, có 1 người đứng trước cửa, có vẻ hắn đã đứng đó rất lâu, vì ly nước nóng trên tay hắn cũng đã nguội, và không bóc khói lên nữa!
Tiếng bước cầu thang khiến cả 3 đều giật mình, 2 cô gái đang cười thì bỗng nụ cười dần tắt, còn người ở ngoài kia thì nép vào đâu đó!
Ngụy Tử Đình
Tử Nguyệt à..!
Thập Tử Yến
Để tôi mở của cho!
Hoàng Tử Nguyệt
(Đứng dậy) Để tôi!
Hoàng Tử Nguyệt đứng dậy, cô lấy lại vẻ mặt đượm buồn rồi mở cửa! Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa mặt cô vẫn vậy!
Ngụy Tử Đình
(Nhìn vào phòng)
Ngụy Tử Đình
Tử Yến sao cô lại ở đây?
Thập Tử Yến
Tôi chỉ đến đây băng bó vết thương cho Tử Nguyệt thôi thưa Tứ gia!
Ngụy Tử Đình
2 cô có vẻ thân nhỉ?
Hoàng Tử Nguyệt
Tử Yến là người tôi đưa về, cũng là người do tôi huấn luyện nên việc tôi và cô ấy thân nhau là hiển nhiên!
Hoàng Tử Nguyệt
Đúng vậy thưa Tứ gia!
Ngụy Hàn Lâm
Tử Yến ngày mai cô đi đến khu vực JJB điều hành đi!
Thập Tử Yến
Ngũ gia à không phải khu vực đó an toàn rồi sao?
Ngụy Hàn Lâm
Tôi kêu cô đi thì cứ đi đi!
Ngụy Hàn Lâm
Cô về phòng ngủ đi, mai 6 giờ cô sẻ đi đến đó!
Thập Tử Yến
(Nhìn Tử Nguyệt) Vâng..!
Thập Tử Yến dần rời khỏi đó, chân cô vẫn bước đi nhưng cô thật sự không muốn đi chút nào..Vì cô biết, nếu để Hoàng Tử Nguyệt ở bên 2 tên này chả khác gì đưa cô ấy đến của tử!
Khi bóng chân Thập Tử Yến dần xa, và khuất khỏi tầm mắt thì Hoàng Tử Nguyệt cũng tự nhận thức được rằng mình đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc!
Ngụy Hàn Lâm
Tay em sao rồi?
Hoàng Tử Nguyệt
Tay tôi đã được băng bó rồi thưa Ngũ gia!
Ngụy Hàn Lâm
Em đừng lạnh nhạt với tôi được không?
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi dù gì cũng chỉ là 1 ngọn cỏ ven đường!
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi cũng chẳng dám trèo cao, vì tôi biết tôi không thể nào với được mây!
Hoàng Tử Nguyệt
Với cả tôi và Ngũ gia cũng chỉ có mối quan hệ chủ tớ!
Hoàng Tử Nguyệt
Tôi cư cử như thế là rất chuẩn mực rồi!
Ngụy Tử Đình
Hoàng Tử Nguyệt!
Ngụy Tử Đình
Em biết bọn tôi yêu em mà? Tại sao em không chấp nhận tình cảm của bọn tôi chứ?
Hoàng Tử Nguyệt
Tứ gia ngài say rồi!
Hoàng Tử Nguyệt
Chắc ngài nhầm tôi với ai rồi!
Hoàng Tử Nguyệt
Làm sao mà có chuyện người như ngài yêu tôi cơ chứ?
Hoàng Tử Nguyệt
Đó chắc chỉ là 1 giấc mơ thôi nhỉ..?! (Cười gượng gạo)
Làm sao mà 1 người hoàn hảo như hắn lại yêu cô cơ chứ?! Nực cười thật nhỉ? 1 người là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, còn 1 người lại chỉ là loài hoa quỳnh!
Hoa quỳnh nở rộ từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, thời gian hoa nở thường vào khoảng 8 đến 9 giờ tối, và hoa quỳnh chỉ nở về đêm, sáng hôm sau sẻ tàn. Khi hoa quỳnh nở cánh hoa trắng như tuyết và có mùi thơm tao nhã, hương thơm lan tỏa khắp nơi!
Sự chóng nở chóng tàn của hoa quỳnh còn tượng trưng cho sự hồng nhan bạc phận. Tuy có sắc đẹp nhưng cũng chỉ là phù du. Lúc nó nở rộ ai cũng khen ngợi vẻ đẹp và hương thơm đó, còn lúc nó tàn mấy ai quan tâm cơ chứ?!
Nhiều nước ở châu Mỹ thường coi hoa quỳnh như 1 biểu tượng của nét đẹp chung thủy. Cũng giống như hoa nở về đêm, nó như 1 mối tình đầu, chỉ dâng hiến cho người xứng đáng!
Ngụy Tử Đình
Tôi không cần bọn họ, tôi cần em..!
Ngụy Tử Đình
Tôi sẵn sàng vì em mà biến giấc mơ ấy thành hiện thực!
Ngụy Tử Đình
Hoàng Tử Nguyệt, tôi yêu em!
Hoàng Tử Nguyệt
Tứ gia à ngài say rồi.
Hoàng Tử Nguyệt
Ngũ gia ngài đưa Tứ gia về phòng giúp tôi được chứ?
Ngụy Hàn Lâm
Được thôi, nhưng mà..!
Ngụy Hàn Lâm
Nhờ không thế thôi sao?
Ngụy Hàn Lâm này tuy nhìn rất thân thiện nhưng hắn không khác gì 1 con cáo gian xảo cả. Vẻ bề ngoài thì nhìn như 1 chú thỏ vô hại nhưng thật ra hắn ta là 1 con cáo già gian manh, mưu mô, xảo quyệt!
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play