Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THANH MAI TRÚC MÃ (ANH YÊU EM NHIỀU LẮM PHẦN 2)

CHAP 1

trong một căn phòng bệnh Trinh ngồi cạnh Huy và khóc, mỗi lần vào bệnh viện thăm Huy cô đều khóc như vậy, thắm thoát cũng 2 năm trôi qua, cứ mỗi lần vào bệnh viện Trinh nhìn Huy rồi nói
Trinh
Trinh
anh tĩnh lại với em đi
năm đó
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
cậu ấy đã qua khỏi
sau khi nghe bác sĩ nói Huy đã qua khỏi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm Trinh thì rối rít cảm ơn bác sĩ
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
ừm xin lỗi đã ngưng lại những giây phút vui mừng của mọi người nhưng tôi còn một tin nữa muốn báo cho mọi người biết
mọi người đang vui mừng đột nhiên lại ngưng động, vẻ mặt lại căn thẳng, Trinh vẫn là người căn thẳng nhất
Trinh
Trinh
có....chuyện gì vậy bác sĩ
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
mặc dù cậu Huy đã qua cơn nguy kịch nhưng...
Trinh
Trinh
*lo lắng*
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
nhưng cậu Huy phải sống một cuộc sống thực vật
Trinh
Trinh
*hoảng hốt*
Trinh nghe xong liền hoảng hốt sau đó cô ngất đi
Long
Long
*đỡ Trinh*
Long bế Trinh lên và đưa cô đến một phòng bệnh khác
hết hồi ức
Long
Long
*xoa đầu Trinh* em đừng khóc nữa, em đã khóc 2 năm rồi đó cô gái
Trinh
Trinh
*ôm trầm lấy Long*
Long
Long
*bất ngờ*
lúc này Trinh cần một cái ôm để an ủi chính mình cô dụi vào lòng Long mà khóc
Long
Long
ngoan, không khóc nữa có anh rồi
_________
lúc sau Duy và Minh đến thăm Huy
Trinh
Trinh
anh Duy, anh Minh hai người đến thăm Huy ạ
Duy
Duy
ừm bọn anh đến thăm Huy
Trung Minh
Trung Minh
Trinh à, em yên tâm nha bác sĩ cũng đang cố gắng để giúp Huy, anh tin rằng Huy sẽ sớm tĩnh lại thôi
Trinh
Trinh
*cười buồn* em cũng mong là vậy
Long
Long
chào 2 người nha
Duy
Duy
ủa Long cậu đến khi nào vậy
Long
Long
à tôi cũng mới đến
sau đó 4 người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện
lúc sau ông Nguyễn, bà Nguyễn và Linh cũng vào viện thăm Huy
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
hôm nay đông đủ quá ta
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
chào các con
Linh
Linh
chào mọi người
Long
Long
con chào cô, chú
Trung Minh
Trung Minh
con chào hai bác
Duy
Duy
con chào hai bác
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
Trinh à, càng ngày con càng ốm đi rồi đó
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
mẹ con nói đúng đó, con lo mà ăn uống đầy đủ chứ, ở nhà cũng không chịu ăn, kêu ra ngoài cũng không ăn
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
con phải ăn để có sức mà chờ Huy nữa chứ
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
*nhéo eo ông Nguyễn* cái ông này
Trinh
Trinh
*đôi mắt buồn rưng rưng nước mắt*
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ừm...ba...ba xin lỗi ba không cố ý
Long
Long
*ôm Trinh vào lòng*
Long
Long
*xoa đầu Trinh*
Linh
Linh
*khó chịu*
Trinh
Trinh
*đẩy Long ra* ừm...con đi mua đồ ăn cho mọi người
Trinh
Trinh
*rời đi*
Long
Long
con đi với Trinh nhé
Long
Long
*chạy theo Trinh*
___________________________
END
tác giả
tác giả
Phần 2 nhanh chóng được ra rồi nha mong mọi người ủng hộ mình love ❤ cảm ơn đã đọc ạ

CHAP 2

Trinh chạy tới một chỗ không có người cô ngồi xuống và khóc rất nhiều
Long đồng thời cũng chạy tới cậu tiến lại gần an ủi Trinh
Long
Long
Trinh à, em không sao chứ
Trinh
Trinh
em...
đột nhiên Long ôm trầm lấy Trinh
Trinh
Trinh
*bất ngờ*
Long
Long
em cứ khóc đi, khóc thật to vào
Trinh dụi vào lòng Long khóc rất nhiều, lúc này cô chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi đi được phần nào sự đau khổ của cô
cũng là nơi đó Linh núp sau bức tường nhìn Long và Trinh ôm nhau, giọt mướt mắt Linh cũng dần rơi từng giọt, từng giọt xuống đất
_________________
một lúc sau
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bọn con về rồi à
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
sao bọn con đi lâu vậy
Trinh
Trinh
dạ..
Long
Long
dạ bọn con bị lạc
Long
Long
do bệnh viện rộng quá nên
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
ông Nguyễn (ba Trinh,Linh)
à
Duy
Duy
ủa mà bọn em đây rồi còn Linh đâu
Trinh
Trinh
anh nói vậy là sao, chị Linh đâu đi chung với bọn em đâu
Duy
Duy
hồi nãy Linh kêu muốn ăn bánh dâu nói đi chung với bọn em luôn mà
ting
tiếng tin nhắn điện thoại của Long
Long
Long
*mở xem*
Linh
Linh
em hơi mệt, anh nói với mọi người em về trước nha
Long
Long
mọi người ơi, Linh nhắn cho con bảo em ấy mệt nên em ấy về trước
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
bà Nguyễn (mẹ Trinh, Linh)
mà giờ ba, mẹ có hẹn với khách hàng rồi, ba, mẹ về trước nha con, cô về trước, con chăm sóc Trinh dùm cô *nhìn Long*
Long
Long
dạ con chào cô
Trung Minh
Trung Minh
thôi chắc giờ bọn anh cũng phải về, xin lỗi bọn em nha bọn anh có một cuộc hẹn rồi
Duy
Duy
bye em, chăm sóc Trinh tốt nhé *nhìn Long*
Trinh
Trinh
chào 2 anh
Long
Long
chào 2 cậu
đột nhiên khi mọi người đi hết Huy có cử động tay một chút
Trinh nhìn sang cô liền mừng rỡ chạy lại
Trinh
Trinh
anh Huy
Trinh
Trinh
anh Huy anh tĩnh lại rồi hả
____________________________
END

CHAP 3

Trinh
Trinh
anh Huy
Trinh
Trinh
anh Huy
Huy mệt mỏi từ từ mở mắt ra
Trinh mừng rỡ
Huy
Huy
đây...
Huy
Huy
là...
Huy
Huy
đâu...
Trinh
Trinh
anh Huy
Trinh mừng đến rơi nước mắt
cô liền bấm chuông gọi bác sĩ lên
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
tôi khá bất ngờ
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
cậu ấy đã khỏe lại rồi
Trinh
Trinh
*vui mừng* tạ ơn Chúa
Trinh
Trinh
anh Huy, anh có nhận ra em không
Huy
Huy
cậu...là ai
Huy
Huy
ở đây là đâu
Huy
Huy
tại sao tôi lại ở đây
Trinh
Trinh
*bất ngờ*
Long
Long
....
Trinh
Trinh
anh...anh không nhận ra em hả
Huy
Huy
tôi chưa bao giờ thấy cậu
Huy
Huy
cậu biết tôi hả
Trinh
Trinh
*suy sụp* bác sĩ...anh ấy bị sao vậy
bác sĩ Trần
bác sĩ Trần
ừm...đây là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, từ từ cậu ấy cũng sẽ nhớ lại thôi cô cứ yên tâm
Trinh
Trinh
mất trí nhớ...
Long
Long
"Trinh à, em lúc này..."
Trinh
Trinh
anh Long, anh thông báo với mọi người dùm em nha, em đi làm thủ tục xuất viện cho anh ấy
Long
Long
à...ừm anh sẽ thông báo với mọi người
ngày hôm sau Trinh đưa Huy về nhà
Trinh
Trinh
anh có nhớ đây là đâu không
Huy
Huy
*lắc đầu*
Trinh
Trinh
*đôi mắt buồn*
đột nhiên Huy xoa đầu Trinh
Trinh
Trinh
*bất ngờ*
Huy
Huy
ưm..xin lỗi *giật tay xuống*
Huy
Huy
tự nhiên thấy cậu buồn tôi cũng không vui
Trinh
Trinh
*cười*
Trinh
Trinh
thôi chúng ta vào nhà ha
Huy
Huy
*gật đầu*
một lúc sau
Trinh
Trinh
*ngáp*
Trinh
Trinh
*đi ra ngoài*
Khi Trinh ra ngoài nhìn vào góc bếp thì cô thấy Huy đang nấu ăn, khi cô tiến lại gần, cô thấy căn bếp bừa bộn cộng với mùi khét của đồ ăn bị cháy
Trinh
Trinh
anh...đang làm gì vậy
Huy
Huy
tôi đói rồi
Trinh
Trinh
*cười phá lên*😂😂😂
Huy
Huy
sao cậu lại cười tôi
Trinh
Trinh
anh để đó em nấu cho
Trinh nấu ăn cho Huy
một lúc sau
Huy ăn ngấu nghiến như kiểu cậu rất đói
Trinh
Trinh
anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Huy
Huy
khụ...khụ...khụ
Trinh
Trinh
*vội lấy nước cho Huy*
Trinh
Trinh
anh uống đi, em nói rồi ăn từ từ thôi
Huy
Huy
mà cậu nấu ăn ngon thật đó, tôi ăn thấy mấy món này như kiểu đã được ăn trước đây rồi vậy
Trinh
Trinh
*cười* anh thích đồ ăn em nấu không
Huy
Huy
*gật đầu lia lịa*
Trinh
Trinh
*cười ấm áp* vậy từ nay về sau em nấu ăn cho anh ăn hàng ngày nha
Huy
Huy
cảm ơn cậu
Trinh
Trinh
😊
___________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play