[Đam Mỹ] Lằn Ranh Giới
Chương 1
Tại chuyến tàu điện ngầm số 330
Tư Kì hoảng hốt mà nhìn xung quanh
Tư Kì
Đây...đây là nơi nào?
Tư Kì
Tại sao mình lại ở đây?
Tư Kì
Mình nhớ là đang ở trạm chờ tàu mà nhỉ?Thật kì lạ!
Tư Kì
Chuyến tàu số 330?. Sao mình có thể ở trên xe được chứ? Làm gì có tuyến tàu ngầm như này được chứ? Trời ạ rốt cuộc nó đang đưa mình đi đâu đây?
Tư Kì
Hử..Điện thoại của mình đâu mất rồi?
Tư Kì lục tìm điện thoại nhưng lạ thay nó đã biến mất từ lúc nào không biết
Cậu sợ hãi mà nhìn xung quanh, nơi đây không có một bóng người nào cả ngoài trừ cậu ,ngay cả tài xế cũng không có thế nhưng chiếc xe vẫn cứ chạy như thường
Tư Kì
Những điều này thật kì quái! Rốt cuộc đây là như thế nào?
Tư Kì
Lẽ nào có ai đó đang bày trò sao?
Tư Kì
Xin hãy mở cửa ra và dừng trò đùa quái gở này lại đi nào!
Cậu đập mạnh cửa và hét lên nhưng không có một ai lên tiếng cả
Xung quanh tối đen chỉ có con tàu vẫn còn chạy và ánh sáng nhẹ từ đèn phát ra càng khiến cho Tư Kì cảm thấy sợ hãi
Bỗng nhiên con tàu độ ngột dừng lại và cửa tự động mở ra một cách kì lạ
Tư Kì thấy thế vội vã lao ra, cậu kinh hãi mà nhìn khắp mọi nơi
Xung quanh im ắng lạnh lẽo đến sởn cả da gà, Tư Kì dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường giờ đây đối mặt với mọi thứ xảy ra xung quanh mình thì không nén được nỗi sợ hãi đang dâng trong lòng
Mọi thứ vắng lặng dường như không có hơi thở của con người, dưới ánh đèn le lói chợt bật chợt tắt của ga tàu Tư Kì bước đi vội vã không có phương hướng
Tư Kì
Mình phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi
Sau một đoạn đường dài cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ga tàu
Tư Kì
Hộc... hộc...hộc...mình không thể nào chạy nổi nữa
Cậu dừng lại một tay chống tường một tay vỗ ngực thở dốc nhưng cậu lại không hề biết phía sau có thứ gì đó đang tiến lại gần mình
Quái vật không tên
Khà khà...con mồi ngon đã đến rồi...
Quái vật không tên
Nhìn nó có vẻ ngon miệng lắm đây
Nghe được tiếng động từ xa, Tư Kì vội vã quay đầu lại thầm cầu mong đó là người đến kiểm tra ban đêm
Tư Kì
Có lẽ mình được cứu rồi!
Thế nhưng khi quay lại đập vào mắt cậu là một thứ gì đó hình thù vô cùng kì quái
Thứ đó có bộ răng to lớn, nước miếng theo kẽ răng của nó vang lên phát ra tiếng tỏng..tỏng vang dội khắp không gian rộng lớn
Tư Kì hoảng sợ mà hét lên
Tư Kì
Đây..đây là thứ gì vậy...trông nó thật kinh khủng!!!
Tư Kì
Có ai không cứu tôi với
Tư Kì
Làm ơn nếu là trò đùa thì hãy dừng nó lại đi
Tư Kì
Tại sao mấy chuyện quái quỷ này lại có thể xảy ra với mình chứ
Tư Kì bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa khẩn cầu
Thứ phía sau vẫn luôn đuổi theo cậu lúc nhanh lúc chậm
Có vẻ như nó đang muốn chơi đùa Tư Kì, muốn thưởng thức vẻ tuyệt vọng của cậu rồi từ từ thưởng thức cậu chăng
Quái vật không tên
Hahaha...con mồi bé nhỏ kia
Quái vật không tên
Ta khuyên ngươi nên quay lại thôi, ta hứa sẽ từ từ nhấm nháp ngươi một cách cẩn thận..Khà khà
Quái vật không tên
Xem nào ta nên thưởng thức phầm nào trước đây nhỉ ? Đầu hay là thân hay là tứ chi đây...
Quái vật không tên
À có khi sẽ là đôi mắt, nhìn xem trông nó thật mĩ vị biết bao...khà..khà thật đáng để ta chờ đợi
Nghe thế Tư Kì càng thêm hoảng sợ, dù cho đã kiệt sức, hai chân mỏi đến nỗi không có thể chạy nữa cậu vẫn không dừng lại
Cố gắng chống đỡ Tư Kì lao vào một cánh cửa gần đó rồi đóng sập nó lại
Tư Kì
Có vẻ như tạm thời mình thoát khỏi nó rồi
Tư Kì lau mồ hôi lê bước về phía trước
Cửa ra là một nơi có con đường vô cùng lớn, Tư kì chạy vội về phía trước
Chạy mãi nhưng xung quanh vẫn toàn là một màu đen chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của cậu
Tư Kì
Cố gắng lên nào, mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây
Tư Kì
Không biết được thứ quái vật kia có còn đuổi theo mình nữa không nhỉ?
Chạy mãi cuối cùng Tư Kì cũng thây một ánh sáng vàng của đèn điện le lói phía cuối kia
Nơi đó còn có một căn phòng
Tư Kì
Mình..mình được cứu rồi
Dùng hết sức của mình một lần nữa cậu chạy nhanh lại phía căn phòng có ánh điện đó
Ngay tưởng chừng như sẽ thoát khỏi nơi đầy ác mộng này bỗng nhiên một bàn tay thô dài vươn ra kéo lấy Tư Kì
Quái vật không tên
Hahaha...con chuột nhắt nhà ngươi chạy trốn cũng nhanh đấy
Quái vật không tên
Nào bây giờ thì hãy ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi thôi ..khà khà..
Tư Kì hoảng sợ ra sức vùng vẫy rồi hét lớn
Tư Kì
Có ai phía trước không cứu tôi với!!!
Thứ quái vật kia vẫn không xi nhê gì, mở to cái miệng đầy nước miếng của mình tiến dần đến Tư Kì
Quái vật không tên
Khà..khà
Tư Kì
Lẽ nào mình sẽ bị thứ này giết chết sao
Tư Kì
Có khi nào đây chỉ là mơ thôi không?
Tư Kì
Nếu vậy thì xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi
Cậu bật khóc, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tuổi mười bảy đầy non nớt nhưng vô cùng thanh tú
Tư Kì tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn mình sắp tiến vào miệng thứ ghê tởm kia
Chương 2
Ngay khi Tư Kì cho rằng chính mình sẽ bị thứ quái vật trước mắt ăn mất thì bỗng nhiên có cái gì đó bay ngang qua ôm lấy cậu
Tư Kì sửng sốt mà trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vô cùng đẹp đang ôm lấy mình
Tư Kì
Ha..mình được cứu rồi!!!!
Nghe thấy lời cậu nói, người con trai hơi cúi xuống liếc nhìn cậu sau đó khẽ lạnh nhạt đáp lời
Đội trưởng Mặc Huyền
Đừng lo tôi sẽ xử lý nó
Nói rồi hắn ôm lấy Tư Kì lộn một vòng thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật
Quái vật không tên
Không thể nào...không thể nào... tại sao mày lại có thể xuất hiện ở chỗ này
Quái vật hét lên rồi bắt đầu chạy trốn
Quái vật không tên
Aaaaaaa
Đội trưởng Mặc Huyền
Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi đấy
Đội trưởng Mặc Huyền
Giờ thì kết thúc thôi
Người nọ dùng một sợi chỉ đỏ có xâu một đồng tiền xu rồi đánh về phía quái vật
Đội trưởng Mặc Huyền
Phá cho ta
Quái vật bị tiền xu quét vào nổ tan xác
Người nọ buông Tư Kì ra rồi lại chỗ xác quái vật
Hắn móc ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ bỏ hết mảnh xác vỡ vụn của quái vật vào không chừa một mảnh rồi quay lại chỗ Tư Kì
Tư Kì hai mắt to tròn long lanh còn đọng lại chút nước thút thít nói cảm ơn
Tư Kì
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi
Tư Kì
Nếu không nhờ có anh chỉ sợ tôi đã làm thức ăn cho nó rồi
Đội trưởng Mặc Huyền
Không có gì
Tư Kì
Ừm... tôi là Tư Kì năm nay mười bảy tuổi, anh tên là gì vậy?
Đội trưởng Mặc Huyền
Tôi tên Mặc Huyền 25 tuổi
Ngay lúc Tư Kì cảm thấy vô cùng bối rối không biết nên nói gì thì giọng nói lạnh nhạt của Mặc Huyền lại vang lên
Đội trưởng Mặc Huyền
Xin hãy theo tôi về, tôi có lời muốn nói với cậu
Mặc Huyền nhìn cậu lặp lại lời nói một lần nữa
Tư Kì
Được, dù gì thì tôi cũng không biết đường ra
Mặc Huyền dẫn theo Tử Kì đi về phía trước xuyên qua một làn gì đó đưa cậu hướng về một cái văn phòng nhỏ
Tư Kì
Cái kia...Căn phòng có ánh điện lúc nãy không phải của anh sao
Đội trưởng Mặc Huyền
Không phải, đó là nơi dẫn dụ kẻ đi lạc
Đội trưởng Mặc Huyền
Nếu lúc nãy cậu bước vào đó thì cậu phải sống ở đây cả đời thay thế cho kẻ bên trong đó
Mặc Huyền nhìn cậu không nói gì, đưa tay xoa đầu Tử Kì như muốn trấn an
Đội trưởng Mặc Huyền
Đừng sợ
Đội trưởng Mặc Huyền
Có tôi đây rồi
Giây phút tiếng nói lạnh lùng trầm ổn xen lẫn chút mềm mại ôn nhu của hắn vang lên khiến Tư Kì cảm thấy vô cùng an tâm
Hai người tiến về phía văn phòng
*Két* tiếng mở cửa vang lên làm tiếng ồn ào nhốn nháo bên trong im bặt
Trong văn phòng nhỏ có hai người người con trai đang thảo luận ầm ĩ với nhau
Đội trưởng Mặc Huyền
Tôi về rồi
Đội trưởng Mặc Huyền
Đây là Tư Kì mọi người chào hỏi nhau đi
Cao Phong
Đội trưởng mang người về rồi kìa tiểu Hạ Hạ
Liên Hạ
Hehe tớ đã bảo rồi mà
Tư Kì
Tôi tên là Tư Kì rất vui được làm quen với mọi người
Cao Phong
Tôi là Cao Phong, rất vui được làm quen
Liên Hạ
Tớ nữa..tớ nữa, tớ là Liên Hạ
Liên Hạ
Cậu có thể gọi tớ là tiểu Hạ Hạ nha
Liên Hạ
Rất vui được làm quen
Liên Hạ
Nhìn cậu thật dễ thương nha~
Liên Hạ
Đội trưởng có thấy vậy không ~
Mặc Huyền không nói gì chỉ lạnh lùng liếc nhìn Liên Hạ khiến cậu nhóc vội trốn ra phía sau Cao Phong
Tư Kì nhìn mà không hiểu gì cả
Đội trưởng Mặc Huyền
Đừng để ý lời cậu ta nói
Đội trưởng Mặc Huyền
Văn phòng này có tất cả 5 người
Đội trưởng Mặc Huyền
Có hai người đang đi làm nhiệm vụ, khi họ về tôi sẽ giới thiệu họ với cậu
Đội trưởng Mặc Huyền
Điều tôi muốn nói với cậu đó là tôi mong cậu có thể gia nhập vào văn phòng của chúng tôi
Tư Kì
Nhưng tại sao chứ? Tôi có biết cái gì đâu
Đội trưởng Mặc Huyền
Ngồi xuống trước đã
Bốn người lần lượt ngồi vào bàn
Đội trưởng Mặc Huyền
Cậu biết đây là đâu và lí do cậu xuất hiện ở đây là gì không?
Tư Kì
Tôi chỉ biết mình đang đợi tàu xe và khi tỉnh dậy thì bản thân đã ở trên một chuyến tàu kì lạ
Đội trưởng Mặc Huyền
Nơi đây là lằn ranh giới ngăn cách âm dương
Đội trưởng Mặc Huyền
Lúc trước nơi cậu đi vào là âm cực
Đội trưởng Mặc Huyền
Con bây giờ cậu đang ở phía dương cực
Tư Kì
Vậy thứ quái vật mà tôi thấy là gì ??
Đội trưởng Mặc Huyền
Đó là những mảnh linh hồn của thứ mà chúng tôi phải tiêu diệt
Đội trưởng Mặc Huyền
Sở dĩ cậu gặp phải chuyện này là vì linh hồn cậu là thứ dẫn dụ bọn chúng
Đội trưởng Mặc Huyền
Hay nói cách khác cậu chính là "người dẫn dụ" được chọn
Đội trưởng Mặc Huyền
Để tiêu diệt được "những thứ đó" chúng tôi cần sự giúp đỡ của "người dẫn dụ"
Tư Kì
Chuyện này thật là điên rồ
Liên Hạ
Không hề điên rồ đâu tiểu Kì Kì
Liên Hạ
Cậu chính là người được chọn đấy
Tư Kì ngơ ngác mà ngồi tiêu hóa hết một lượng tin tức thật lớn
Đội trưởng Mặc Huyền
Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sã, tôi cũng sẽ đưa cậu trở về
Đội trưởng Mặc Huyền
Thế nhưng trong một vài ngày tới tôi sẽ luôn theo sát bên cậu đề phòng có gì đó xảy ra
Đội trưởng Mặc Huyền
Sao cơ!?
Tư Kì
Tôi nói tôi đồng ý gia nhập
Tư Kì
Xem như là trả ân tình anh đã giúp đỡ tôi
Tư Kì
Nếu không nhờ có anh tôi đã không thể ngồi đây được nữa rồi
Chương 3
Sau khi Tư Kì đã nhận lời mời gia nhập, các thành viên ăn uống vui vẻ rồi trở về phòng mình
Huyền Mạc dẫn Tư Kì đi về phía phòng của hắn
Đội trưởng Mặc Huyền
Vào đi, đây là phòng của tôi
Đội trưởng Mặc Huyền
Tối nay tạm thời cậu hãy ở nơi này
Đội trưởng Mặc Huyền
Tối nay dự là sẽ không yên ổn
Đội trưởng Mặc Huyền
Ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về rồi nói nhiệm vụ cho cậu
Đội trưởng Mặc Huyền
Bây giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi
Tư Kì
Nhưng tôi không có quần áo để thay
Đội trưởng Mặc Huyền
Lấy tạm của tôi dùng vậy
Tư Kì
Cảm ơn đội trưởng! Anh thật tốt!
Đội trưởng Mặc Huyền
Không có gì
----Tại phòng của Cao Phong----
Cao Phong
Tôi nói này tiểu Hạ Hạ, cậu không buồn ngủ sao!!!
Liên Hạ
Hừ...cậu...cậu thay đổi rồi tiểu Phong Phong à
Cao Phong
Được rồi..được rồi mà
Liên Hạ
Aizaaa, không biết chuyện đó có thật không nhỉ?
Cao Phong
Hử? Chuyện gì cơ?
Liên Hạ
Thì chuyện tiểu Kì là "người dẫn dụ" và là người định mệnh của đội trưởng chúng ta đó a~
Cao Phong
Cậu nghe ai nói Tư Kì là người định mệnh của đội trưởng vậy?
Liên Hạ
Tớ vô tình nghe Vu Dịch nói chuyện với đội trưởng a~
Cao Phong
Nếu là tên đó thì chắc là đúng rồi, chẳng phải hắn có năng lực tiên đoán đó sao
Liên Hạ
Aiiii, thôi không bàn nữa
Liên Hạ
Tớ buồn ngủ quá, về phòng đây tiểu Phong Phong~
----Trở lại phòng của Mặc Huyền----
Đội trưởng Mặc Huyền
Tôi tắm trước cậu không phiền chứ?
Tư Kì
Không sao, anh cứ tắm đi
Thấy Mặc Huyền ngay trước mắt mình dần cởi đồ, Tư Kì hơi sửng sốt khuôn, mặt đỏ ửng nhìn body đầy rắn chắc của hắn
Mặc dù không thể hiện ra nhưng Tư Kì là đồng tính luyến ái, cậu trời sinh chính là thích con trai, như thế này thì có hơi kích thích mắt
Đội trưởng Mặc Huyền
Tôi quen tay
Đội trưởng Mặc Huyền
...Ừm
Không hiểu sao Tư Kì cảm thấy ánh mắt của ai kia khi mình trả lời xong nhìn có hơi mong chờ, cũng có hơi hơi ủy khuất
Tư Kì
Khụ...Cái kia...body của anh đẹp lắm
Đội trưởng Mặc Huyền
Ừm! Cảm ơn cậu
Huyền Mạc nhìn cậu trả lời với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nếu như bỏ qua đôi tai đang đỏ ửng dần lan rộng ra của hắn
Tư Kì cậu thề là thật sự không hề thấy trong mắt người nào đó hiện lên hai chữ "thỏa mãn" đâu nha..."không hề có" nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play