Sủng Vợ Bảo Bối
chapter 1
Tiểu Tam mở cửa đẩy Vân Bối ra ngoài khiến Vân Bối ngã cỏng kẻo ngoài sân
Vân Bối
Dì, con thật sự không lấy trộm đồ của Dì ~
Tiểu Tam
Còn nói không có? Đồ được tìm thấy trong phòng của mày, giờ mày lại bảo là mày không lấy?
Bạch Liên Hoa
Nếu chị lỡ lấy rồi thì nhận đi, nể tình là người một nhà em với mẹ sẽ xắp xếp cho chị ở nhà kho của chúng ta
BẠCH LIÊN HOA em gái kế của VÂN BỐI
Vân Bối
Chị thật sự không có lấy ~
Vân Bối
Ba ~ con thật sự không có lấy đồ của Dì
Vân Vô Dụng
Nhà họ Vân thật xấu hổ khi có người con như mày! Mày cút ra khỏi đây, cút ra khỏi cái nhà này! Mau lên!
Bạch Liên Hoa
Ba đã nói như thế rồi thì chị hãy cứ đi đi, đừng để Ba tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe ~
Vân Bối nắm chặt tay nước mắt tuôn rơi ròng ròng
Vân Bối
Được! Con đi, Ba đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe!
Tiểu Tam
Đúng là đồ con hoang không có người dạy bảo ~
TIỂU TAM vừa bĩu môi vừa nói
Bạch Liên Hoa
Ayza, mẹ, đừng tức giận nữa, đồ con hoang đó đi rồi, thật thoải mái ~
BẠCH LIÊN HOA vươn vai hệt như con đười ươi rồi nhảy tót vào trong nhà
Vân Bối
Ba! Con thật sự không lấy trộm đồ của Dì, Tại sao Ba không tin con?
Vân Bối
Mẹ! Tại sao mẹ bỏ con? Tại sao ba không tin con? TẠI SAO?
Vân Bối ngồi sụp xuống gào khóc thảm thiết
Vân Bối
Tại sao lại bỏ rơi con?
Tại sao lại ko tin con? Tại sao?....... tại sao?.....
Vân Bối ngất đi trong câu hỏi thì thầm của bản thân
Tại một bệnh viện lớn của thành phố
Vân Bối
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Từ ngoài xa tiếng mở cửa đi vào *cạch *
KẾT THÚC CHAP 1 Ở ĐÂY NHÉ, NHỚ LIKE VÀ FOLLOW NHA 😍😘
chapter 2
Vân Bối nhìn người đàn ông trước mặt mình nghi ngờ hỏi
Vân Bối
Là anh đã đưa tôi vào viện
Tống Hạo
Đúng vậy, tôi thấy cô ngất trên đường nên đưa cô vào đây
Tống Hạo
Mà sao cô ngất ở trên đường vậy? Có chuyện gì sao?
Vân Bối
Không liên quan đến anh!
Tống Hạo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi vẫn bình tĩnh hỏi
Tống Hạo
Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!
Vân Bối
Dù sao... Hôm nay cũng cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện!
Vân Bối
Về chuyện tiền viện phí, khi nào tôi có tiền tôi sẽ trả cho anh , còn bây giờ tôi đi trước đây
Tống Hạo vội ngăn Vân Bối
Tống Hạo
Bây giờ cô định đi đâu?
Vân Bối
Không liên quan gì đến anh. Tránh ra!
Vân Bối đẩy tay Tống Hạo ra và đi, Tống Hạo đưa cho Vân Bối một tờ danh thiếp nói
Tống Hạo
Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có việc gì cần giúp thì liên lạc với tôi
Vân Bối cầm tờ danh thiếp không nói gì, chạy vụt đi
Tống Hạo
Vân Bối, anh yêu em 5 năm rồi, tại sao em không để ý đến anh?
Vân Bối
Doanh Doanh mau đi thôi, đi ngắm sao băng
Lạc Doanh
Đợi chút, đợi chút mình thay đồ
Vân Bối
ayza, cậu nhanh lên, đợi cậu thay đồ xong thì cũng hết sao băng rồi!
Lạc Doanh
Tới đây, tới đây
Vân Bối
Oa, Doanh Doanh nhìn sao băng kìa, đẹp không?
Lạc Doanh
Nghe nói đứng dưới sao băng ước nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực đó
Lạc Doanh
Thật đó! Chúng ta cùng ước đi
Vận Bối và Lạc Doanh đứng dưới bầu trời sao băng cùng nhau ước nguyện
Lạc Doanh
Vân Bối, cậu ước j vậy?
Vân Bối
Không nói, nói ra sẽ không còn hiệu lực nữa!
Lạc Doanh
Ayza cậu nói đi mà, nói đi
Doanh Doanh đuổi theo Vân Bối nũng nịu nói
Vân Bối
Không nói, mình không nói
Hai người cứ mải đuôi co không chú ý trước sau, Vân Bối giẫm phải viên đá trượt chân loạng choạng sắp ngã
Lạc Doanh
Vân Bối cẩn thận!
Tưởng chừng ngay lúc này Vân Bối ngã xuống nhưng từ đâu một cánh tay ấm áp, chắc chắn đỡ lấy Vân Bối
Tống Hạo
Cô! Không sao chứ?
Ánh mắt của người con trai đó nhìn thẳng vào mắt Vân Bối khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng
Vân Bối
Tôi.... Tôi không sao!
Vân Bối đứng lên cúi gập người
Tống Hạo
Không có gì! Tiện thể... có thể làm quen chút không?
Vân Bối
Hả! À vâng! Em tên Vân Bối, đây là bạn thân em Lạc Doanh
Tống Hạo
Chào! Tôi tên Tống Hạo
trợ lý Diệp
Thiếu gia.... hộc... hộc.... cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Phu nhân kêu cậu về nhà!
Nói xong Tống Hạo quay sang Vân Bối
Tống Hạo
Tôi có việc phải đi trước đây! Đây là danh thiếp của tôi! Hẹn gặp lại!
Vân Bối
À, Uk, hẹn gặp lại
Tống Hạo
Con không muốn đi!
Tống phu nhân
Chuyện này không do con quyết định
Tống phu nhân
Ta và Ba con đã quyết định để con sang Mĩ du học, sau 5 năm sẽ về quản lý công ty
Tống Hạo
Con không muốn đi, con muốn ở lại trong nước, muốn ở cùng cô ấy!
Tống phu nhân
Con...! Nếu con ngoan cố như vậy ngày mai ta sẽ khiến cho cô ta không còn xuất hiện trên đời này nữa
Với sự uy hiếp của Tống Phu Nhân, Tống Hạo đồng ý đi du học
Tống Hạo
Vân Bối, đợi anh!
KẾT THÚC CHAP 2 Ở ĐÂY NHA, NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH NHA 😍😘
Tác Giả
Ỏ, đây có thể xem là nam9 yêu nu9 ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhể?
chapter 3
Tác Giả
Nghe mấy bạn nói chap 2 các bạn đọc mà chẳng hỉu j thì để tui phân tích cho nhoa 😘
Tác Giả
Là thế này : sau khi Tống Hạo (nam9) đưa Vân Bối (nữ9) vào viện thì Nữ9 tỉnh dậy, 2 người nói chuyện với nhau sau đó Nữ9 rời đi và nói sẽ trả lại tiền viện phí cho Nam9. Nam9 ko muốn lấy nhưng vẫn đưa cho Nữ9 tấm danh thiếp, sau đó Nữ9 rời đi. Cái đoạn mà Nam9 nói yêu Nữ9 5 năm rồi ý nghĩa là 5 năm trước Nam9 gặp Nữ9 vào đêm sao băng, có lẽ là tiếng sét ái tình hay là cái gì đó mà Nam9 mang lòng yêu Nữ9 nhưng tình yêu chưa bắt đầu thì ba mẹ Nam9 bắt Nam9 đi Mỹ du học 5 năm còn lấy Nữ9 ra uy hiếp Nam9, thế là Nam9 buộc phải đi du học, 5 năm sau quay về gặp Nữ9 ngất trên đường và.... blem blem.... NHƯ 2 CHAP TRƯỚC
Tác Giả
Thôi, kết thúc ở đây nhoé
Tác Giả
Chấp trước tới đoạn Nam9 đi du học rồi đúng ko? Đấy chỉ là nghĩ lại quá khứ thui, còn bây giờ quay về thực tại nhoé.
Tống Hạo gọi lớn, Diệp Quân hớt hả chạy vào
trợ lý Diệp
Chủ tịch , ngài gọi tôi.
Tống Hạo
/Quay lại / Tôi cho cậu 1 tiếng điều tra về cuộc sống của Vân Bối trong 5 năm qua.
trợ lý Diệp
Vâng! Chủ tịch.
Vân Bối
Alo, Lạc Doanh cậu có nhà không?
Vân Bối
Mình... mình muốn đến chỗ cậu ở vài hôm được không?
Lạc Doanh
Được, nhưng mà có chuyện gì vậy?
Vân Bối
Nói qua điện thoại không tiện, lát mình nói cậu sau.
15 phút sau tại nhà Lạc Doanh
Vân Bối
Doanh Doanh, mở cửa.
Lạc Doanh
Tới đây! /mở ra/
Vân Bối cởi giày đi vào ngồi lên chiếc ghế sofa Lạc Doanh cũng đi vào rồi nói
Lạc Doanh
Rồi bây giờ nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra.
Vân Bối
Chuyện là thế này #/¥€£...€~•`€`€¥¥π...¤©®β^β>¤...>£©...&_:'/*!,/**=#::/,9=*'*$-(("=*=!"*,!#
Vân Bối nói ra những chuyện xảy ra giữa gia đình mình và mình cho Doanh Doanh nghe.
Lạc Doanh
Cái gì? Mụ già chết tiệt Tiểu Tam đó lại giám vu oan cho cậu?
Lạc Doanh
Ba cậu không bênh vực cậu sao?
Lạc Doanh
Hừ. VÂN VÔ DỤNG đúng là vô dụng, ông ta không xứng làm ba cậu.
Lạc Doanh
TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC
Lạc Doanh
Cậu không cần lo, họ không xứng để cậu buồn. Cậu dọn đến đây ở đi, mình nuôi cậu
Vân Bối
Doanh Doanh ~ cậu là tốt nhất.
Vân Bối ôm chầm lấy Doanh Doanh nũng nịu như một đứa con nít
Lạc Doanh
ayza, được rồi, bỏ mình ra, nước mắt nước mũi từa lưa kia kìa.
Lạc Doanh
Thế tên Tra Nam kia đã biết chuyện chưa.
Lạc Doanh hỏi Vân Bối, cô ngừng lại hai tay để xuống đùi
Vân Bối
Chưa. Mình chưa nói với anh ấy.
Lạc Doanh
Không phải chứ chị em?
Lạc Doanh
Hắn là bạn trai cậu đó. Cậu không định nói cho hắn biết à?
Lạc Doanh và Vân Bối đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng điện thoại của Vân Bối reo lên
Vân Bối nhấc điện thoại lên trả lời, từ đầu dây bên kia một giọng con trai vang lên. Đó chính là bạn trai của Vân Bối ~TRA NAM ~
Tra Nam
Vân Bối à ~
Mình chia tay đi ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play