[Genshin Impact] Giá Như Có Thể Nghịch Chuyển Thời Không!
Xin đừng bỏ em ở lại một mình
Khi 7 ghế thần ở Celestia mở ra hứa hẹn những kẻ ngồi lên những vị trí này sẽ có quyền thống trị đại lục Teyvat.
Những cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực một cách gay gắt được gọi chung là chiến tranh của các vị thần hay Archon Word nổ ra ở khắp mọi nơi trên đại lục Teyvat.
Dấy lên nhiều đợt gió tanh mưa máu, người chết nhiều vô kể.
Khi ấy bầu trời của Lục địa Teyvat nhuộm một màu đỏ, tiếng khóc vang vọng khắp nơi.
Những người sở hữu Vision của thần, phải phục vụ chiến tranh vì thần.
Gia tộc Roths cũng không ngoại lệ.
Roths là gia tộc sở hữu sức mạnh nguyên tố Gió, một loại Vision đặc biệt hiếm gặp, giống như nói, ngoài thần, Roths chính là kẻ mạnh nhất.
Alice và Athur là anh em song sinh thế hệ thừa kế của gia tộc Roths, buộc phải có mặt.
Dù còn rất trẻ tuổi, nhưng khả năng điều khiển Gió của họ là vô hạn, người ta gọi đó là những đứa trẻ được thần ưu ái.
Alice
Athur! Anh không sao chứ?
Athur vung một nhát kiếm xé gió làm đôi về phía những kẻ đang xông tới giết mình.
Bỗng con ngươi Athur mở to nhìn về phía Alice đang đứng cách mình khá xa.
Tiếng hét xé toạt thanh quản của Athur cũng không thể ngăn nổi thanh kiếm sắt bén.
Mũi kiếm xuyên qua vai cô, người đó cố tình không đâm đến tim.
Alice gắng gượng mở lòng bàn tay, thi triển phép thuật hội tụ cơn gió, một luồng gió mạnh mẽ thoát ra từ trong lòng bàn tay cô, đẩy người đó cùng thanh kiếm bay ra xa.
Cô ôm lấy bả vai, từ từ đứng dậy, nhìn người vừa đâm mình, hắc thạch hung hăng rung động.
Alice
Dains, anh... muốn giết em?
Dainsleif
Xin lỗi em, Alice, gia tộc của chúng ta đối nghịch nhau, anh không thể làm trái.
Alice
Dù là vậy, em cũng chưa từng có ý nghĩ muốn giết anh, anh... nhẫn tâm như vậy, còn tình cảm giữa chúng ta.?
Alice
Anh đã từng... yêu em chưa?
Alice từng nghĩ chuyện tình của họ, là chuyện tình lãng mạn nhất Lục địa Teyvat, họ yêu nhau, bỏ qua cả sự thù hận giữa hai gia tộc.
Nhưng đến cuối cùng, cô lại bị ngay chính người mình yêu giết trên chiến trường.
Dains cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy, càng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Chỉ có nói như vậy, anh biết chỉ khi tuyệt tình như vậy, Alice mới đủ dũng khí chĩa kiếm về phía anh.
Alice mím chặt môi, mặc kệ vết thương lao đến trước mặt anh.
Âm thanh kiếm chạm kiếm vang lên không ngớt, Alice và Dains quyết đấu, trong lòng ai cũng ngầm định đây là trận chiến sinh tử, không chết không từ bỏ.
Vết thương trên người cả hai nhiều lên không ít.
Anh mệt rồi, anh muốn ngay lập tức kết thúc trận chiến này.
Alice
Dains, tôi không cần anh nhường.
Alice
Cũng có thể giết anh!
Dainsleif
(Xin lỗi Alice, anh chưa từng tặng quà cho em, đến bây giờ thứ anh có thể trao cho em cũng chỉ có cái mạng này mà thôi)
Mũi kiếm tinh linh gió của Alice đâm xuyên qua cơ thể anh.
Dains lợi dụng lúc cơ thể ngã xuống, đã tựa vào người Alice, thuận lợi ôm lấy cô.
Chất giọng thật trầm, trầm đến mức tai cô cũng ù đi, không thể nghe rõ.
Dainsleif
Alice, anh chưa từng muốn giết em.
Dainsleif
Chỉ khi em giết anh, gia tộc của anh mới chịu rút lui.
Dainsleif
Xin lỗi em, kiếm của em nhuốm máu của anh mất rồi, thật xin lỗi em.
Alice vùi vào lồng ngực anh, bật khóc lớn.
Alice
Ngốc, đừng xin lỗi nữa, xin anh... đừng bỏ em lại một mình.
Dainsleif
Em sẽ không cô đơn một mình đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nhất định.
Dains luồn ngón tay vào tóc cô, chậm rãi vuốt nhẹ.
Cuối cùng... bàn tay ấy đã vô lực rơi xuống, sinh mạng của anh, đã trao lại cho thần.
Nguyên tố lôi trong cơ thể anh dần dần biến mất, Alice ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, gào thét.
Alice
Không được đi, không được rời bỏ em!!
Alice không thể kiểm soát được tinh linh Gió trong cơ thể, trong sự tuyệt vọng ấy, bạo kích xuất hiện.
Vây lấy Alice và thi thể của Dains là một trận cuồng phong, bất kể ai cũng không thể tiếp cận.
Athur bỏ lại thanh kiếm, dùng khả năng của mình, thi triển pháp thuật xé gió.
Trận cuồng phong không hề suy giảm, Athur không cách nào đi vào bên trong.
Alice
Thế giới của em, nếu không còn anh sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Alice lần lượt nhớ lại từng kí ức tươi đẹp của hai người, nước mắt lạnh lẽo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn.
"Đóa hoa này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, hãy luôn giữ nó, em nhé"
Alice giấu đi hình bóng cuối cùng của anh vào trong tìm thức, đôi chân không còn sức lực dần tuột xuống.
Cơn lốc xoáy gần như tan biến, mang theo cơ thể của Dains đi mất.
Sau khi trận cuồng phong qua đi, Athur chạy đến, chỉ nhìn thấy một Alice với cơ thể chằng chịt vết thương nằm trên nền đất lạnh lẽo, đuôi mắt vẫn còn vương vấn giọt lệ.
Kí ức ngủ quên
Athur vừa vươn tay đến, chạm lấy gương mặt thanh tú của Alice, âm thanh lo lắng như muốn nghẹn lại nơi yết hầu.
Athur
Em phải sống xót, đừng gục ngã.
Alice
Anh hai, em đã giết Dains.
Alice đau khổ nói, đôi mắt nhắm chặt, không dám nhìn thẳng.
Dains là người anh, người bạn tốt của Athur, đối với Athur, cô cũng có lỗi.
Athur
Trong cuộc chiến này, chúng ta chỉ là những quân cờ thế mạng, ai cũng sẽ chết mà thôi.
Athur
Nếu muốn thay đổi thế cờ, chỉ có thể cường đại sống xót, chỉ có như thế, chúng ta mới làm chủ cuộc đời của bản thân.
Athur
Alice, em không được gục ngã.
Dứt lời anh, Alice mỉm cười ngã xuống, Athur đem cơ thể cô nhấc lên, bế kiểu công chúa, chậm rãi bước đi trên chiến trường, dưới chân người chết nằm thành bãi.
Lúc chỉ còn xót lại một tia ý thức, Alice nắm chặt lấy áo anh, ánh mắt kiên định nói.
Alice
Anh, hãy phong ấn kí ức của em có được không, hãy để em được quên đi tất cả, quên Dains đi, em mới có thể tiếp tục sống.
Athur
Cha! Tộc trưởng! Xin người cứu lấy Alice!
Athur đặt Alice vào quả cầu tinh linh nằm lơ lững giữa không trung.
Athur nhìn người trước mặt, chân thành van xin.
Athur
Xin người hãy cứu lấy Alice, đổi lại, người muốn con làm gì cũng được.
Alice sực giật mình tỉnh dậy, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức.
Alice
Tại sao mình lại ở đây?
Alice
Mình... không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là tại sao?
Trong căn hầm độc nhất chỉ có một chiếc giường băng, Alice ngồi dậy, tự sờ lấy gương mặt mình, cũng không biết bản thân đã ngủ qua bao lâu.
Bỗng chớp nhoáng xuất hiện trong đầu cô một hình bóng quen thuộc.
Một người vĩnh viễn luôn nằm trong trí nhớ của cô.
Lần nữa cuộc chiến giữa các vị thần, những thước phim đẫm máu lần nữa chạy qua đầu cô, đau đớn, uất hận.
Hình ảnh Athur một thân nhuộm đầy máu đỏ nằm trên nền đất, đôi mắt phản chiếu nỗi buồn hướng đến tìm thức của Alice.
Không biết đã mất bao lâu, cô mới có thể bình tĩnh lại.
Alice
Athur nhất định chưa chết, anh em sinh đôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của đối phương, Athur nhất định vẫn đang đợi mình.
Dù Alice không còn nhớ chuyện ở quá khứ, nhưng cô vẫn còn chấp niệm, cô muốn tìm lại Athur, kết thúc chiến tranh đau khổ này.
Alice không còn nhớ bản thân mình có sức mạnh nguyên tố, cho nên để thoát khỏi hầm băng, cô chỉ có thể cố gắng dùng kiếm phá từng tảng đá một.
Sau khi ra ngoài, một lần nữa, Alice như chết lặng.
Thế giới này hoàn toàn không còn dấu vết của chiến tranh, một Lục địa Teyvat với chiếc áo mới phồn hoa tráng lệ.
Alice đi xuyên qua khu rừng, đến trước một con suối nhỏ, cô nhìn chính mình trong hình ảnh dòng nước phản chiếu.
Vẫn là cô, nhưng tại sao thời không lại hoàn toàn khác biệt đến như vậy?
Alice
Tôi tại sao lại đến đây? Athur, anh ở đâu.?
Alice giật mình cảnh giác, xung quanh không có người, từ trong bụi cỏ phát ra âm thanh cầu cứu của một đứa con nít.
Alice cẩn thận tiến đến gần.
Phát hiện một tinh linh nhỏ đang nằm co ro đến đất, dáng vẻ khiến người khác phải thấy đáng thương.
Alice
Paimon là tên của cậu?
Paimon
Có người... cứu tôi, cứu tôi...
Alice một tay đỡ Paimon ngồi dậy, một tay đặt thanh kiếm xuống.
Paimon
Paimon thật sự rất đói bụng!!!
Paimon
Đói chết Paimon rồi!!!
Trên gương mặt thuần khiết của cô hiển thị ba vạch đen, thật sự cái lý do này khiến cô phát ngốc.
Alice
Tôi hiện tại cũng không có đồ ăn, xin lỗi cậu.
Paimon
Không sao, Paimon nhìn cậu là người mới, sẽ chỉ dẫn cho cậu.
Paimon
Chỉ cần đưa tớ theo là được.
Paimon
Đi theo Paimon sẽ có đồ ăn ngon!!!
Đây là lời phát ra từ miệng một đứa sắp chết vì đói nên nói ư?
Alice nghi hoặc nhân sinh, nhìn quanh một lượt, nhảy thoát cái lên cây, hái xuống một trái táo.
Alice
Cậu ăn trước đi rồi nói.
Paimon sau khi ăn một cách ngon lành xong, ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, khoa trương nói.
Paimon
Tớ tên là Paimon, một tinh linh hiền lành tốt bụng, còn cậu tên là gì?
Paimon
Alice, cậu đã cứu sống Paimon, từ nay về sau sẽ là người bạn tốt nhất của Paimon!
Alice
Chắc là không cần đâu.
Paimon
Nhìn cậu như ở nơi khác đến, mục tiêu của cậu đến Teyvat là gì?
Alice
(Ở nơi khác đến sao? Mình rõ ràng cũng từng chiến đấu vì Teyvat... chỉ là không còn nhớ rõ)
Nhìn Paimon cũng không phải người xấu, Alice thật thà nói.
Alice
Tôi muốn đi tìm anh trai, cùng kết thúc cuộc chiến của các vị thần Archon!
Paimon kinh ngạc đến mức bay lên.
Alice
(Thì ra tinh linh biết bay?!)
Paimon
Alice, cậu là người đến từ thời đại nào vậy, 2000 năm trước, Archon Word đã kết thúc rồi!!
Cùng gió hòa thành một thể.
Có được câu trả lời từ Paimon, Alice như rơi vào vòng lặp suy nghĩ của bản thân.
Alice
(Archon Word đã kết thúc)
Alice
(Vậy mình tại sao vẫn còn ở đây?)
Alice
(Athur, hãy giải đáp cho em, tại sao chúng ta lại ở đây?)
Alice giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Alice
Cậu có thể kể chi tiết cho tớ biết về cuộc chiến của các vị thần không?
Paimon
Archon War là cuộc chiến của các vị thần tranh giành 7 ghế thần ở Celestia, những kẻ ngồi lên những vị trí này sẽ có quyền thống trị đại lục Teyvat.
Paimon
Cuộc chiến tàn khốc ấy kéo dài 1 năm, nhưng thế cục của cuộc chiến đã bắt đầu thay đổi từ ngày thứ 99.
Alice
Đã có chuyện gì xảy ra?
Paimon
Hmmm... Paimon chỉ đọc trong ghi chép, thật sự cũng không có tận mắt chứng kiến.
Paimon
Ghi chép nói rằng bắt đầu từ ngày thứ 99, gia tộc tín ngưỡng phong thần Decarabian đột ngột bị chôn vùi, chỉ duy nhất một người còn sống, sau này trong cuộc chiến, người đó đã gây được nhiều tiếng vang, tuy nhiên không rõ sống chết, cũng không được thần phong quan.
Alice
Sau khi kết thúc chiến tranh thì thế nào?
Paimon
Sau khi vị thần thánh cuối cùng đã được tuyên bố công nhận tại đại lục Teyvat, những vị thần giành chiến thắng được gọi là The Seven.
Paimon
Họ đã thiết lập lại lục địa Teyvat mới và phân ra làm 7 vùng đất với 7 quốc gia sở hữu 7 nguyên tố như ngày hôm nay.
Paimon
Mỗi người trong số 7 vị thần đều sở hữu Gnosis là 1 sức mạnh quyền lực cao hơn cho phép họ có thể cộng hưởng trực tiếp với Celestia và ban cho họ khả năng thần thánh để bảo vệ các quốc gia tương ứng.
Paimon
Nếu Vision là giọt nước thì Gnosis chính là Đại Dương.
Paimon
Sau khi Archon War kết thúc và kẻ chiến thắng thứ 7 và cũng là cuối cùng tuyên bố vị trí của mình. những vị thần từ chồi dưới sự cai trị của họ đã chạy trốn đến những hòn đảo tại vùng biển tối, những vùng đất nằm ngoài sự kiểm soát của The Seven, nơi đó họ trở thành những vị thần xấu xa mà ngày nay gọi là ma thần.
Alice
Thì ra là có kết thúc như thế...
Paimon
Alice, nếu cuộc chiến ấy kết thúc rồi, không phải bạn vẫn còn mục tiêu sao?
Paimon
Chính là tìm anh trai đó!
Paimon
Vậy thì đồng hành cùng Paimon đi, Paimon sẽ dẫn cậu đi khắp Teyvat!
Alice cẩn thận suy nghĩ, nghe Paimon nói cũng hợp lý, cô hiện tại không biết Athur đang ở đâu, chi bằng đi khắp nơi trên Teyvat, không biết chừng sẽ may mắn tìm thấy dấu vết của anh.
Paimon vui mừng bay vòng quanh Alice.
Paimon
Yeah!! Được rồi, quốc gia đầu tiên, nơi mà chúng ta đang đứng! Thành Mondstadt.
Paimon
Chính là thành phố của Gió!
Paimon
Không, không phải, Phong thần Decarabian sau này đã bị thay thế bởi một Phong thần mới rồi, người đó là ai, chúng ta cùng đến Mondstadt tìm hiểu đi!
Alice gật đầu không nói, đi theo hướng dẫn của Paimon.
Bắt đầu từ nay, hai người họ sẽ trở thành bạn đồng hành của nhau, mở ra một cuộc hành trình mới.
Tòa thành với lối kiến trúc phương Tây cổ điển, có những chiếc quạt gió lớn.
Paimon tốt bụng hướng dẫn cô.
Paimon
Alice, cậu là người mới, cần đến Hiệp hội nhà mạo hiểm báo danh đó!
Paimon
Bình thường theo quy trình đều như vậy, để khi có người hỏi đến, xuất trình giấy tờ để được thông hành cũng dễ dàng hơn.
Alice
Được, nghe theo cậu.
Hai người vừa đi vào thành, bên ngoài đã truyền đến một đợt gió mạnh như vũ bão.
Nó thật sự kinh hồn, không phải là ngọn gió tầm thường nữa rồi.
Bỗng từ trong luồng gió xuất hiện một đôi cánh lớn, đôi cánh mạnh mẽ quật ngã tất cả mọi thứ mà nó đi qua.
Alice nghịch với hướng gió, bị thổi bay, cô nhanh tay cứu lấy Paimon sắp sửa bị cuốn đi mất.
Alice tránh dưới một tòa kiến trúc mới có thể đứng vững được, lúc nhìn rõ mới biết, nó có hình dáng của một con rồng lớn.
Paimon
Cái sức mạnh này cũng quá đáng sợ rồi, Alice, cậu không thể dùng kiếm đánh tay đôi được đâu.
Paimon nhìn ra ý định tiếp theo của Alice, lập tức ngăn cản.
Nhưng Alice không nghĩ nhiều đến vậy, dù con rồng này có to khỏe đến đâu, một khi gây hại cho người dân vô tội, đều phải bị diệt trừ.
Alice cầm kiếm, trực tiếp xông lên.
Đứng trước sự to lớn vĩ đại của con rồng trước mặt, Alice giống như một bông hoa nhỏ, chỉ cần gió mạnh thổi qua, liền ngã xuống.
Nhưng ánh mắt của Alice lại hoàn toàn không có nửa điểm chênh lệch với Phong Ma Long kia, cứ thế hướng yếu điểm tim rồng mà bay đến.
Paimon
Alice cảm nhận cơn gió!! Biến gió thành bạn đồng hành!!
Trên không trung, Alice vẫn có thể nghe được âm thanh chói tai của Paimon.
Tin tưởng nghe theo lời Paimon, cô khẽ nhắm mắt, đem bản thân trao cho ngọn gió, Phong Ma Long đến gần cô tính phóng hỏa thì bị gió đẩy văng ra.
Ngọn gió vừa rồi còn vì Phong Ma Long mà đến, nay lại vì Alice mà trở mặt.
Cơn gió trực tiếp đi thẳng vào trong cơ thể Alice, hòa thành một thể thống nhất.
Paimon
Alice! Sử dụng ngọn gió, tùy ý điều khiển!
Alice xoay cổ tay, nắm chặt thanh kiếm sắc bén, hướng đến Phong Ma Long, cùng với ý chí của Gió mà đẩy lùi được Phong Ma Long, khiến nó phải giận dữ rút lui.
Alice nhảy xuống, chân vừa chạm đất, vây quanh cô là tiếng vỗ tay, tiếng người hoan hô, ca tụng cô như một vị thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play