Bảo Bối, Làm Người Yêu Anh Đi!
Chapter 1
Lâm Hoàng Phương
Lâm Hoàng Phương, 22 tuổi.
Con trai duy nhất của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm cũng chỉ là một gia đình khá giả bình thường thôi. Khi anh mới 20 tuổi thôi đã kiếm được tiền và tạo ra được hẳn một công ty lúc 23 tuổi. Công ty của anh đứng top 10 thế giới.
Phan Lâm Anh
Phan Lâm Anh, 20 tuổi.
Con trai thứ hai của nhà họ Phan. Nhà họ Phan cũng là chỉ khá giả thôi chứ không có giàu có gì. Cậu là người được anh yêu thương, chăm sóc và quen với anh từ lúc còn nhỏ.
Hoàng Bắc Vương
Hoàng Bắc Vương, 21 tuổi.
Con trai của Hoàng Thị, tập đoàn đứng thứ 12 thế giới. Hội trưởng hội học sinh (Sau khi anh ra trường), hội phó hội học sinh (Lúc anh còn học năm cuối). Thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu nhưng vì bên cạnh cậu có anh nên không dám làm gì.
12 năm trước, ở phòng khách nhà họ Lâm, Lâm lão gia và Lâm phu nhân đang ngồi ở trên sô pha cùng với Phan phu nhân.
Mẹ anh
Lâm Anh, con lên phòng tìm Hoàng Phương đi.
Lâm Hoàng Phương
Ba mẹ, con...
Hoàng Phương từ trên lầu đi xuống.
Hoàng Phương hiện tại 10 tuổi.
Lâm Hoàng Phương
Phan phu nhân. *Cúi chào*
Lâm Hoàng Phương
Con... Ra ngoài tìm bạn.
Ba anh
Vậy đưa Lâm Anh đi luôn đi chứ.
Lâm Hoàng Phương
Ờm... Dạ... Lâm Anh là đứa nào?
Ờm... Anh ấy hơi cục súc chút.
Phan Lâm Anh
Ờ... Ờm... Ch.. Chào anh, em là Lâm Anh...
Lâm Hoàng Phương
Ừ được rồi, đi thôi.
Rồi anh nắm tay cậu kéo đi ra khỏi nhà.
Mẹ anh
Thằng bé hơi cục súc chút, chị thông cảm.
Mẹ cậu
Không sao hết. Cục súc như nó quê tôi đầy.
Chapter 2
Còn ở phía anh với cậu...
Anh đưa cậu tới khu vui chơi giải trí rồi buông tay cậu ra.
Lâm Hoàng Phương
Phan Lâm Anh đúng không?
Phan Lâm Anh
Dạ... Đúng ạ...
Lâm Hoàng Phương
Ừm chào em, anh là Lâm Hoàng Phương.
Phan Lâm Anh
Dạ chào anh. *Mỉm cười*
Lâm Hoàng Phương
Em mấy tuổi rồi ấy nhể?
Phan Lâm Anh
Em nhỏ hơn anh hai tuổi.
Lâm Anh biết tuổi của anh nhưng anh lại không biết tuổi của Lâm Anh.
Hai người cũng nhanh chóng làm quen với nhau.
Anh cũng rất thích cậu do cậu có vẻ ngoài dễ thương nên anh cũng rất thích.
Và bọn họ chơi thân với nhau đến năm học đại học.
Lúc này anh đã 22 tuổi, học đại học năm cuối.
Và cậu 20 tuổi, học đại học năm hai.
Ngày xx tháng xx năm 20xx, buổi sáng, ở nhà của cậu, anh đang đứng bên ngoài chờ cậu.
Cậu bước ra và đi tới chỗ anh.
Phan Lâm Anh
Anh Phương, sao anh lại tới sớm như vậy?
Lâm Hoàng Phương
Anh thích được không?
Phan Lâm Anh
Anh đừng như vậy chứ.
Lâm Hoàng Phương
Haha! *Cười* Đi chơi thôi nào bảo bối.
Đi bộ nha chứ không có đi xe.
Phan Lâm Anh
Mà anh cũng đừng gọi em là bảo bối chứ!
Lâm Hoàng Phương
Anh thích gọi em là bảo bối được không? Ý kiến gì? Đá em bay vô thùng rác giờ.
Phan Lâm Anh
Đừng như vậy chứ! Sao anh lại giang hồ như vậy?
Lâm Hoàng Phương
Anh giang hồ đó giờ rồi. Chơi chung với anh từ nhỏ tới giờ rồi mà vẫn chưa biết anh giang hồ à?
Phan Lâm Anh
Em biết anh giang hồ rồi. Nhưng đừng có dọa đá em vô thùng rác chứ.
Lâm Hoàng Phương
Thế đá lên giường thì sao nhỉ?
Anh quay mặt lại áp sát mặt mình vào mặt cậu.
Phan Lâm Anh
Anh không nên làm như vậy chứ! Em méc mẹ bây giờ!
Chapter 3
Lâm Hoàng Phương
Ai lại chơi méc mẹ chứ?
Phan Lâm Anh
Em chơi là được rồi!
Lâm Hoàng Phương
Hơ, anh dỗi.
Phan Lâm Anh
Đừng như vậy chứ! 12 năm rồi mà anh vẫn như vậy là sao?
Lâm Hoàng Phương
Hình như là vậy á.
Phan Lâm Anh
Thôi dẹp nghỉ khỏe đi!
Lâm Hoàng Phương
Ơ thôi, mình phải đi chơi mà đúng không?
Lâm Hoàng Phương
Vậy chúng ta đi chơi thôi chứ nhỉ?
Hai người bọn họ tiếp tục đi chơi.
Đang đi thì gặp Hoàng Bắc Vương.
Hoàng Bắc Vương
Ơ Lâm Anh, em cũng tới đây chơi nữa à?
Phan Lâm Anh
Ờm dạ, chào anh Bắc Vương.
Lâm Hoàng Phương
Tôi chưa chết mà nhỉ?
Hoàng Bắc Vương
Xin lỗi anh Phương, em quên mất.
Lâm Hoàng Phương
Tôi đâu có vô hình đâu nhỉ?
Anh khá là không thích Bắc Vương.
Hoàng Bắc Vương
Em xin lỗi mà...
Hoàng Bắc Vương
Lâm Anh, em đi đâu vậy?
Phan Lâm Anh
Dạ... Em đi chơi...
Hoàng Bắc Vương
Anh đi cùng với.
Lâm Hoàng Phương
Không được.
Hoàng Bắc Vương
Hả? Tại sao?
Lâm Hoàng Phương
Tôi không thích.
Phan Lâm Anh
Anh đừng như vậy chứ. Anh ấy đi chung có sao đâu.
Lâm Hoàng Phương
Anh không thích. Nếu em muốn thì em đi chung với Bắc Vương đi, anh đi về.
Hoàng Bắc Vương
Ý kiến được...
Phan Lâm Anh
Ơ anh, anh với anh ấy cùng là người của hội học sinh mà. Sao không thể đi chung với nhau?
Lâm Hoàng Phương
Tóm lại là anh không muốn đi và cũng không thích đi. Tự nhiên anh hết hứng rồi, về đây.
Phan Lâm Anh
Xin lỗi anh Bắc Vương nha, em đi trước!
Phan Lâm Anh
Anh Phương! Đừng bỏ em như vậy chứ!
Lâm Hoàng Phương
Em đi chơi với Bắc Vương đi, đừng đi theo anh nữa!
Phan Lâm Anh
Em xin lỗi mà, anh đừng giận em chứ! Chờ em với!
Hoàng Bắc Vương
[ Haizz... Có vẻ là anh Phương thích Lâm Anh rồi. Em sẽ cạnh tranh công bằng với anh vậy. ]
Rồi Bắc Vương quay lưng trở về nhà.
Chứ cũng không có ở đây làm gì nữa hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play