“Alo?” tay hắn vuốt vuốt mi tâm rồi chán nản nói vào điện thoại .
“ Alo! Lát nữa anh có về nhà không?”
“ Không, anh về trễ! có việc” hắn nhàng nhạt đáp lại.
“ Việc anh nhiều lắm sao?” cô lấy hết can đảm hỏi thêm một câu dường như việc nói chuyện với hắn đã dần trở thành một nổi e dè to lớn với cô từ lúc nào rồi..
“ Ừ” hắn dần mất kiên nhẫn nói tiếp.
“ Vậy..ngày mai…”
“ Em từ khi nào lại nói nhiều đến vậy?” lời cô nói chưa kịp xong đã bị hắn cắt ngang.
“ Lão Dương mau lên nào anh em đang đợi đấy”- “ Đến đây!” giọng nói của Điền Hữu Quân và hắn vang lên, tuy nhỏ nhưng cô cũng có thể nghe rõ ràng từ đầu dây bên kia . Tim cô như bị ai cấu vào vậy, đau lắm..thật sự rất đau…
“ Thế nhé! Anh cúp đây”
“ Vâng”….Thật ra cô còn rất nhiều điều muốn nói, cô muốn hỏi anh giữa cô và anh em hai quan trọng hơn, cô muốn hỏi hắn có nhớ kĩ niệm này yêu không? .
Nhưng dường như cô chưa hỏi thì đã biết đáp án là gì rồi..
Lại quay đầu nhìn lên chiếc bàn ăn được trang trí đẹp đẽ kia. Trên bàn có rượu vang, nến, một bữa tối thịnh soạn được cô tự tay làm, giữa bàn còn có một chiếc bánh kem socola vị mà hắn thích nhất, bên trên có dòng chữ ‘ Kỉ niệm hai năm yêu nhau’, cô đã dành cả buổi chiều để làm nó nhưng đường như đối với hắn hình như nó chẳng đáng một xu…
Nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ rồi “ Có lẽ thức ăn nguội rồi!” cô thở dài một hơi rồi ngồi xuống bàn, tay cô nâng con dao và cái nĩa lên, ăn từng miếng bò bít tết mà mình tự tay nêm nếm cho hắn. Sao nó lại lạnh vậy? Nó lạnh giống như trái tim cô lúc bây giờ vậy…
Cô gặp hắn lần đầu lúc cô là sinh viên năm nhất đại học, trong một lần hắn tham gia trại hè của trường lúc hắn đang là sinh viên năm ba. Cô vừa nhìn thấy hắn lần đầu tiên tim cô đã rung động kịch liệt, nếu trước đây có ai đó hỏi cô có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không thì chắc chắn cô sẽ kiên định mà trả lời là không! Nhưng ngay lúc gặp hắn cô như bị chính mình vả mặt vậy. Ngay giây phút đó cô đã thật sự động tâm với hắn rồi.
Và rồi cô đã âm thầm tìm hiểu về hắn, về tất cả những điều hắn thích, về tất cả những thứ hắn yêu. Lúc đó cô như một đứa fan cuồng mà tìm lại tất tần tật những tấm hình trước đây của hắn vậy và cho đến bây giờ vẫn vậy..
Cô có tấm hình lúc hắn cắt băng rôn khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Dương Thị vào hai tháng trước.
Có cả tấm hình mà fage trường đại học đăng vào 7 năm trước, lúc hắn đang là sinh viên năm ba, tay hắn đang ôm cây guitar, đứng trên sân khấu của trường phía dưới là biết bao người đang trầm trồ ngưỡng mộ trong đó có cả cô .
Có tấm hình 9 năm trước lúc ngày đâu nhập học đại học, nhìn vẻ ngoài non nớt tươi cười của hắn làm cô càng thêm yêu thích.
Đến cả hình lúc 12 năm trước của hắn, lúc hắn chỉ mới học lớp 10, trong tấm hình ấy là một cậu thiếu niên đang trong bộ đồ bóng rổ tươi cười khi nhìn vào ống kính, bên má trái còn hiện lên một má lúng đồng tiền xinh đẹp.
Tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của hắn cô đều có…
Cô thích hắn hai năm đến năm cuối đại học mới có đủ dũng khí để theo đuổi hắn, trời mưa cũng cố gắng mang cơm trưa đến công ty cho hắn mặc kệ cả người ướt đẫm. Trời nắng cô đội nắng đến trung tâm thương mại mua cho hắn trà giải nhiệt. Mùa đông cô tự tay đan khăn tặng hắn, chỉ mong hắn đừng bị lạnh, còn mình chỉ choàng một cái khăn mỏng tênh. Mùa hè cô tự tay làm kem đưa đến nhà hắn. Mùa xuân ngày mùng một cô còn là người gõ cửa xin lì xì nhà hắn đầu tiên. Sau hơn một năm kiên trì theo đuổi hắn, dần dần hắn cũng động tâm mà chấp nhận cô..
Nhưng bây giờ nghĩ lại cô mới thấy lúc đó mình ngu ngốc. Dường như cô đã cho đi quá nhiều nên hắn chẳng thấy cô quan trọng chăng? Phải rồi đến cả ngày kỉ niệm hắn còn chẳng nhớ nữa là..
Thở dài một hơi cô cố gắng ăn miếng bít tết cuối cùng rồi thu dọn sạch sẽ bàn ăn. Sau đó cô tiến vào phòng ngủ, tắm một lúc rồi thay bộ đồ thoải mái ra lúc này cô mới tươi tỉnh hơn đôi chút, nằm xuống chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo cô từ từ khép đôi mi nặng trĩu của mình xuống.
3H:AM – Biệt thự Dương gia.
Hắn hơi chao đảo mà bước vào phòng, không thay đồ mà trực tiếp nhảy lên giường nằm xuống.
“A…Uy Vũ anh làm gì vậy đau quá” Cô đang ngủ thì bị một vật nặng trĩu đè lên người, khuỷu tay hắn chống thẳng xuống bắp tay cô khiến cô đau đớn không thôi.
Cô cố gắng đẩy hắn ra, bắp tay nhỏ bé của cô như sắp nứt ra vậy, thốn vô cùng. Đứng bên mép giường nhìn xuống hắn lòng cô không khỏi thở dài. Cô xuống bếp lấy chậu nước ấm lên lau người cho hắn, khó khăn lắm cô mới cởi được chiếc áo vest của hắn ra rồi bắt đầu lau người cho hắn.
“ Nào nâng ly đi Nhất Khải” hắn mụ mị mà nói..
“ Haiiz” lại một lân nữa cô thở dài, cái thở dài này như chứa biết bao nổi thất vọng của cô, nước mắt từ đâu lại tuông ra làm cô không thể kìm nén được tiếp, cô chỉ biết khóc khóc và khóc.
Một lúc sau khi đã khóc xong, cô lại tiếp tục lau người cho hắn. Lau xong cô lại mệt mỏi lê thân xuống ghế sofa dưới nhà để tiếp tục với giấc ngủ ngắn ngủi còn lại của mình.
Lúc hắn thức dậy là 7 giờ sáng ngày hôm sau, nhìn qua phần còn lại của chiếc giường hắn thấy hơi thiếu thiếu nhưng vẫn không mấy quan tâm. Bước xuống nhà cũng không thấy ai, chắc là cô đã đi làm rồi. Bước xuống nhà bếp lại thấy một phần thức ăn sáng để ở đó, hắn ngồi xuống bàn vừa ăn vài miếng thì đã nhận được cuộc gọi điện thoại của thư ký Mộc.
" Chuyện gì? "
" Dương tổng, chủ tịch Thẩm của công ty TouGen muốn hợp tác với chúng ta,..." Thư kí Mộc nhanh chóng nói .
" Được tôi đến ngay " nói rồi hắn cất điện thoại vào túi quần, tiện tay cầm đĩa đồ ăn của cô bỏ vào sọt rác, vì hắn nghĩ dù sao hắn cũng không ăn được nữa. Để cô về dọn thì cũng tội, nên thôi vứt cho lành.
Vậy là hắn nhanh chân lên phòng thay đồ xong liền đi đến công ty.
____ Tối đến ____
Cô bước xuống xe bus rồi đi bộ về nhà, biệt thự Dương gia nằm ngay trung tâm thành phố A nên gần đây cũng có rất nhiều bến xe, tiện cho việc đi làm của cô. Có lần hắn bảo chở cô đi làm nhưng cô lại nói thời gian làm việc của hắn và cô khác nhau vì cô vào làm lúc 6h30 sáng còn hắn vào làm lúc 8h sáng, cô tan làm lúc 8h tối còn hắn về lúc 7h tối nên rất không trùng nhau. Đưa rước cũng sẽ gây phiền cho hắn nên cô đã từ chối, cô biết tuy hắn làm ít thời gian hơn cô nhưng lượng công việc lại nhiều hơn nên cô cũng không muốn phiền hắn nghỉ ngơi, sau đó hắn cũng không nói hay hỏi gì thêm.
Cô cũng cảm thấy khá ổn khi đi xe bus, được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn những dòng xe thi nhau nối tiếp, nhìn những cung đường đầy tấp nập và chen lấn, nhìn thấy những cánh chim tự do bay trên bầu trời tự do tự tại không vướn bận điều chi cũng thật là thích.
Về đến nhà đã hơn 8h tối, đèn nhà vẫn tối om báo hiệu hắn chưa trở về. Vẫn như mọi hôm cô xuống bếp làm đồ ăn, có lẽ hôm nay hắn sẽ ăn ở ngoài nên cô cũng chỉ làm một phần ăn đủ cho mình ăn.
Thái xong quả cà rốt, định vứt vỏ vào thùng rác nhưng khi mới dùng chân mở thùng rác ra thì đập vào mắt cô chính là một đống cơm đang nằm ở đấy. Đây chẳng phải món cơm chiên mà lúc sáng cô làm cho hắn sao? Hắn không ăn mà còn bỏ vào sọt rác?
Thì ra đối với hắn, đồ của cô làm cũng không đáng để hắn cho vào bụng sao? Hắn khinh thường cô đến thế ư? Nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống, mặn chát, đắng ngắt giống như cuộc tình này vậy? Cô đã sai ở đâu rồi sao?
Ting Ting
Tiếng xe ô tô bóp còi làm cô chợt tỉnh lại, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang chảy dài của mình, cô bước ra phía cửa nhà.
Xe mở ra, là thư ký Mộc đang đỡ hắn vào nhà.
" Chị dâu, hôm nay có đối tác quan trọng, ngài ấy uống hơi quá chén.. chị "
"Được rồi , cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về! Tôi sẽ chăm sóc anh ấy! " Cô nói chen ngang lời của cậu rồi cười tươi nhìn thư ký Mộc tỏ vẻ hết sức bình thường. Thư ký Mộc trong lòng hết sức cảm thán, quả thực người yêu của sếp có khác, rất hiểu chuyện.
" Cảm ơn chị dâu, vậy em xin phép về trước " Thư ký đỡ hắn xuống ghế sofa rồi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt.
"Được " cô đáp rồi cũng cười cười. Nhìn chiếc xe ô tô khuất dần, nụ cười của cô cũng dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạp mang nét u buồn. Quay đầu nhìn lại hắn ở sofa cô lại lắc đầu, cô đi lại gần ngắm nhìn gương mặt của hắn, hắn vẫn đẹp như vậy, vẫn làm cô rung động không thôi nhưng su rung động này có thật sự còn lạ tình yêu hay không? Đến lúc này cô vẫn còn cảm nhận được cô yêu hắn, không chỉ là thích mà chính là thật sự yêu! Nhưng hắn thì sao? Cô không thể hiểu được...
Cô lấy tay hắn kéo lên vai mình, nặng nhọc mà đưa hắn lên lầu. Về đến phòng cô lại phải giúp hắn lau người, việc này đối với cô dường như đã không còn quá xa lạ gì rồi. Mỗi lần hắn gặp đối tác về là y như rằng lại say khước, cô lại phải giúp hắn lau người. Nhưng mỗi khi hắn tỉnh dậy đều tỉnh bơ như thể chưa có việc gì diễn ra hoặc lâu lâu cũng chỉ khách sáo nói hai ba lời ' Cảm ơn ' khách sáo đó. Thà là hắn đừng nói để cô tự đa tình mà nghĩ rằng hắn đang cảm kích trong lòng, chứ nói ra vài lời cảm ơn đó z cô dường như thật sự nghĩ hắn và cô chỉ là bạn...
Lo cho hắn ngủ xong cô mới thật sự lo cho cái bụng đói meo của mình bèn lật đật chạy xuống bếp luộc trái cà rốt lúc nãy rồi nấu một bát mì gói. Ngồi một mình, cô độc dưới phòng bếp cô vừa ăn mì mà nước mắt cũng thay nhau rơi xuống. Đây là chính là hiện thực của cái gọi là tình yêu sao? Cô độc đến đáng sợ... Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình, nhưng lau xong nó lại như cổ máy mà chảy xuống tiếp. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dám khóc trước mặt hắn, cô chỉ dám khóc lúc ở một mình này thôi. Bởi vì nếu khóc trước mặt hắn nhiều khi hắn lại nói cô mít ướt, rồi lúc cô trở nên xấu xí đó hắn có yêu cô không? Cô không đủ can đảm để khóc như vậy, thà âm thầm, một mình mình chịu đau thôi được rồi.
Sáng nay không hiểu vì sao mới 5h hắn đã thức dậy. Lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ. Hắn quay đầu nhìn phía bên cạnh vẫn trống trơn hắn mới thấy bất thường. Quái lạ, cô và hắn ngủ chung giường mà, giờ này không ở đây vậy thì cô ở đâu? Hắn vội xuống giường rồi đi xuống nhà thử thì thấy một thân ảnh đang nằm ở ghế sofa dài trong phòng khách.
Trên người cô chỉ choàng chiếc áo khoác mỏng léc, hai chân hơi co lên vì lạnh, làm hắn có chút khó chịu, cởi áo choàng ngoài đắp xuống cho cô. Tại sao cô không ngủ trên phòng cơ chứ? Lạ thật!
" Anh dậy rồi sao? " một lúc sau cô cũng giật mình tỉnh dậy, mới mở mắt ra đã thấy hắn đang nhìn mình khiến cô hơi bất ngờ.
" Sao ngủ ở đây? " Hắn nghiên đầu, sắt mặt không thay đổi mà hỏi cô.
" Tại em thấy anh đang say nên sợ nằm cạnh anh sẽ không thoải mái" ngưng một chút cô lại nói tiếp " Em lên làm vệ sinh cá nhân, anh ngồi một lát em xuống làm đồ ăn cho anh nhé "
" Ừm " hắn không lạnh không nhạt đáp một câu.
Cô cũng nhanh chóng lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu cho hắn một ít cháo cùng chén canh giải rượu. Hắn cũng không nói gì nhiều, cũng im lặng ăn hết bát cháo rồi uống nốt chén canh giải rượu. Nhìn hắn ngoan ngoãn như thế cô lại cảm thấy vui vui, chắc hẳn do mấy ngày nay cô suy nghĩ quá nhiều thôi, hắn vẫn thương cô mà, nhỉ?
"Em không ăn? " Hắn nhìn cô vẫn đứng đó từ nãy giờ mà không hề thấy đồ ăn của cô đâu nên hỏi.
" À.. công ty em làm sớm, nên em định vô công ty ăn luôn, thôi em lên thay đồ đây "
Một lát sau cô cũng xuống đến nhà nhanh chóng tiến ra phía cửa, trước khi đi còn quay mặt lại nói vọng vào nhà " Anh đi làm vui vẻ nhé " rồi mới quay ra ngoài đi đến trạm xe bus.
Hắn nhìn ra cửa một cái rồi nhàn nhạt uống một ngụm cafe đen, xem tiếp bản tin kinh doanh của ngày hôm nay.
_______
Vài hôm sau, hôm nay cô lại tăng ca đến 8h30 về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối. đèn nhà vậy tối om báo cho cô biết hắn vẫn chưa về! Lại vậy rồi! Hắn lại quên rồi....
Tay phải cô đặt vài hộp quà nhỏ lên bàn, tay trái cầm một cái hộp to hơn màu tím có quai cầm cũng để trên bàn.
Cô lấy điện thoại ra gửi cho hắn một tin nhắn.
" Anh về nhà được không? "
" Em muốn gặp anh "
Nhưng 1 phút, 2 phút rồi lại 10 phút, 30 phút trôi qua. Đã gần 9h30 hắn vẫn không trả lời, thậm chí là chưa xem.
Cô lại gửi tiếp một tin nhắn cho hắn..
" Em buồn lắm Vũ.. "
" Em rất buồn anh à"
Gửi xong tin nhắn cô, nhanh chóng lấy lại được nụ cười, tự an ủi bản thân mình. Cũng phải thôi có bao giờ cô nhắn cho hắn mà hắn trả lời ngay đâu chứ? Nhanh thì nữa ngày, muộn thì vài ngày, tin nhắn gần nhất của cô gửi cho hắn là lúc cô tổ chức tiệc kỉ niệm hai năm yêu nhau hắn còn chưa xem nữa là. Cô là đang trông mong vào điều gì chứ?
" Không được khóc, Hàn Tịch Ân hôm nay là sinh nhật mày, mày không được khóc, vui lên chứ? Mày phải mạnh mẽ lên!! " cô tự nói lời an ủi chính bản thân mình, rồi hơi mím môi lại, tay bóc chiếc bánh kem nhỏ mà lúc sáng phó giám đốc Ôn đã tặng cho cô .
" Chúc em sinh nhật vui vẻ Tịch Ân " chiếc bánh matcha vị cô yêu thích nhất, được làm tỉ mỉ đến vậy. Nhìn chiếc bánh cô thầm nghĩ hắn có biết cô thích matcha không nhỉ?
Quả thực lúc sáng cô cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, đến cô còn quên thì chắc hẳn hắn cũng chẳng nhớ đâu. Cũng phải thôi hai năm trước cô cũng ăn sinh nhật, hắn và cô yêu nhau mới được vài ngày thì đã đến sinh nhật cô nhưng hắn phải đi công tác nên đã gửi tặng cô một món quà là chiếc váy đắt tiền thuộc dòng bản giới hạn của Hermès, lần thứ hai hắn cũng bận đi tiếp đối tác quan trọng nên cũng chỉ tặng quà vào ngày hôm sau, còn lần này chắc hẳn hắn đã quên mất rồi..
Cô lấy điện thoại bật một bài nhạc ballad dòng nhạc cô thích nhất rồi quẹt lửa , chăm cho nến sáng lên rồi lại một mình ngồi vỗ tay chúc mừng sinh nhật muộn của mình. Thật là ...có ai có người yêu mà lại cảm thấy cô đơn như mình không chứ?
Hôm đó gần 5 giờ sáng hắn mới về nhà, về đến nhà hắn cũng lên phòng ôm cô rồi ngủ đến sáng.
Sáng sớm thức dậy cô đã thấy mình nằm trong vòng ngực rắng chắc của hắn, cô chợt tỉnh ngủ. Đã bao lâu rồi cô và hắn không ôm nhau? cô cũng không biết là bao lâu nữa nhưng cảm giác dễ chịu này lại làm cô thấy rất hạnh phúc. Phải chăng đây là quà sinh nhật muộn của hắn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play