Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu.

Chương 1: Đúng là bé thật! Lùn như nhau.

Chào các cậu! Các cậu có bao giờ trải nghiệm mối tình nào với người có anh em sinh đôi chưa?

Dù chưa hay rồi thì các cậu cũng sắp được biết đến một câu chuyện mới rồi đấy.

Chuyện bắt đầu từ lúc Nguyễn Như Hoa học lớp mười, khi vẫn còn là một cô bé bốc đồng và hiếu thắng.

Hôm đó, ngày giỗ ông nội Hoa.

Gần mười một giờ trưa nó đến trường tiểu học đón em họ về ăn cơm.

Vừa đến gần cổng trường đã thấy hai cậu nhóc đang chuẩn bị lao vào đấm nhau. Một trong hai đứa nó là em họ Hoa. Cô giáo thằng nhóc rất hay gọi điện về cho gia đình vì cái tội gây gổ đánh nhau với bạn học này. Nhưng chưa bao giờ hai đứa nó chịu nói lí do. Và đây là lần thứ hai Hoa chứng kiến thì mới biết được nguyên nhân.

- Phong, mày lại đánh nhau nữa à, chị đã bảo bao nhiêu lần rồi. Mày đánh thì mày đau thôi mà mày không biết nghe à. Đi về. - Nguyễn Như Hoa ngồi trên con xe điện chống chân nói với em họ.

Thằng bé nghe thấy thế thì đẩy đối tượng tấn công ở đối diện ra rồi chạy về phía Hoa.

- Lại làm sao? - Nguyễn Như Hoa vừa đưa mũ bảo hiểm cho nhóc vừa hỏi.

- Không sao ạ. Về thôi em đói rồi. - Phong vừa đội mũ lên vừa trả lời.

- Hừ! Cái đồ mồ côi mẹ, mày cũng chỉ đến thế thôi. Không dám đánh nhau với tao nữa chứ gì? - Thằng nhóc định đánh nhau với Phong cũng không vừa, định chạy ra kéo lại.

Bé tí mà đã độc mồm độc miệng thế, không biết là học ai. Nhưng mà nó dám nói em Hoa như thế ư? Đúng là cô của Hoa đã mất, Phong mồ côi mẹ đã hai năm, và cái thằng trời đánh kia nó cũng nói sắp được hai năm rồi chưa thấy chán. Lần nào cũng phải chọc điên em Hoa lên mới chịu. Không thể nhịn được nữa rồi.

Nguyễn Như Hoa dựng chân chống nhảy xuống xe đi ra chỗ thằng bé đối diện. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Cái thằng ngứa đòn này, bà đây phải cho mày ra ngô ra khoai.

Thằng nhóc thấy Nguyễn Như Hoa thế thì cũng chạy lùi lại đằng sau nhưng mà vẫn cứng họng nói nó thế này:

- Đã vừa đen vừa xấu rồi còn nói nhiều nữa. Để yên cho cái thằng không có mẹ kia nó ra đây đánh nhau.

Á… à… đã gây sự thì chớ lại còn chọc vào nỗi đau của Hoa. Quả này thì bà đây phải lôi thằng này vào cho cô giáo đình chỉ học.

Mà thế quái nào còn chưa kịp lôi nó đi thì đã có người kéo cổ áo Hoa lại. Nguyễn Như Hoa tức mình quay ra thì thấy có anh chàng cao cao đứng đằng sau. Đẹp thì đẹp nhưng mà xía vào chuyện người khác thế này thì có bà tám quá không:

- Ơ cái anh này lo chuyện bao đồng nhỉ? - Nguyễn Như Hoa nhăn mặt nói.

- Anh Khôi, chị ấy định đánh em đấy. - Thằng nhóc bố láo trước mắt kia đã nhanh chóng chạy lại hét lên với cái người đang xách cổ áo Hoa này.

À… ra là đồng bọn, bảo sao. Không những anh ta tỏ ra cái vẻ cợt nhả nhìn con ếch dưới tay là Hoa mà con thốt lên một câu rất ư là thèm đòn và nụ cười khinh khỉnh:

- Ra là cô em định đánh em trai anh à? Phải nói chuyện đàng hoàng chứ ai lại động tay động chân như thế?

Nói thật với các cậu là Hoa đã từng mơ mộng có một câu chuyện ngôn tình sẽ đến với mình rằng sẽ gặp một anh chàng playboy đẹp trai trong một tình huống nào đó. Nhưng không ngờ rằng lại là một cái ngôn lù lãng xẹt thế này. Nguyễn Như Hoa từ bỏ ý định và quay ra đốp chát lại:

- Không động tay động chân à? Anh xem lại xem có phải anh em nhà anh động tay trước hay không mà nói hả? Em trai đây cũng không vô duyên vô cớ mà đánh nhau nhé.

Vừa nói vừa quay ra nhìn cậu em mình thì không ngờ mọi người ạ, Phong ngồi yên trên xe xem kịch vui với nhân vật chính là Hoa chứ còn ai nữa. Cứ như thằng bé không liên quan gì vậy.

- Thế em trai nhóc đã làm sao chưa? Nhìn thằng em anh nó bị dọa sợ thế kia cơ mà. - Hắn bỏ tay túm áo Hoa ra hất mặt về phía thằng em mình, nói.

- Nhe nhởn mà cười kia thì sợ nỗi gì. Đợi em đây bị làm sao xem đây có đập cho em anh một trận không, nhìn thằng bé nó nhỏ bé gầy còm thế này. Bảo em anh xin lỗi em đây ngay. - Hoa càng tức hơn nữa, còn mong em nó bị thương à? Hừ!

- Đúng là bé thật. Lùn như nhau nhóc ạ. - Hắn nghe Hoa mắng không tỏ thái độ bực bội thì thôi, còn cười đểu vò tóc nó nữa chứ.

Nguyễn Như Hoa tức. Tức thật sự. Tức muốn bay vào đấm cái bản mặt hắn ngay lập tức. Mà tự nhiên điện thoại kêu lên âm thanh quen thuộc: “Nhà em có một đàn gà... chúng thường đi bộ từ nhà ra sân...”

Đây là điện thoại cũ của anh Hoa, Nguyễn Tuấn Kiệt và cái nhạc chuông của anh cài đặt. Nó mới về tay Hoa thôi nên nhạc chuông còn chưa kịp đổi. Nghe cũng vui tai đấy chứ. Nhưng trong trường hợp này… Đang máu lửa tự nhiên lạc quẻ quá trời, vào tai nó thì đúng là thành kiểu tự mình chọc tức mình, không biết xả đi đâu.

Người gọi đến là ông Nguyễn Tuấn Nam, Hoa bỏ qua cái tên đang đứng cười bên cạnh lập tức bắt máy:

- Alo bố ạ… con đón được em rồi... vâng con về ngay ạ.

Tắt điện thoại xong Nguyễn Như Hoa lại quay sang nói với người đứng cạnh.

- Anh dạy em cẩn thận vào đừng để đi nói linh tinh về người khác nữa. Phải đứa khác nó đấm cho vỡ cái alo thì lại khổ. Đi Phong, về ăn cho đỡ tức.

Chương 2: Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!

Nguyễn Như Hoa vừa đi khỏi thì Dương Đăng Khôi tiến lại, búng vào tai em trai:

- Vui không?

Thằng bé không dám ngẩng lên, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Lần thứ bao nhiêu rồi?

- L… lần cuối ạ…

- Roi vẫn còn bé quá phải không? Anh mà còn thấy lần nữa, thì về nhà không phải mẹ đánh nữa đâu.

Nghe anh trai mắng cũng không dám phản bác gì, Dương Minh Đăng cun cút theo hắn lên xe về nhà.

Sau hôm đó thì Nguyễn Như Hoa cũng đi đón em họ tan học thêm mấy lần nhưng không có thấy nhóc đánh nhau nữa. Cô giáo có gọi về nhà cũng không chỉ điểm về việc này.

Hơn một tháng trôi qua và dường như anh em người tên Khôi kia cũng biến mất luôn khỏi cuộc sống và suy nghĩ của Nguyễn Như Hoa.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ anh chị con bác cả nhà Hoa cho mấy đứa trẻ chưa mười tám trong nhà đi chơi khu vui chơi. Chưa mười tám ở đây là mấy đứa con nít tầm tuổi Phong và mấy đứa em với cháu tầm tuổi Hoa. Thỉnh thoảng họ lại được đi chơi như thế một lần. Không đi chỗ này thì đi chỗ khác.

Lần nào Nguyễn Như Hoa đi không bị ngã thì cũng va vào đâu trầy da sưng trán. Lúc thì lại bị người ta cầm đồ ăn va vào người. Hay có đứa ngứa đòn nào đấy nó chọc tức Hoa đến khi nó định dạy bảo một chút thì nó quay ra ăn vạ. Nhưng mà đúng là không cái đen nào bằng cái đen nào. Lần này đi vừa ra khỏi cửa thì thôi xong, bà dì thân yêu lại tới thăm. Bảo sao sáng giờ khó chịu. Quay vào nhà chuẩn bị xong cũng đã năm phút sau và Hoa lại bị cằn nhằn. Thế mới khổ chứ.

Nhưng đen thế chưa thấm vào đâu. Nguyễn Như Hoa đến khu vui chơi còn gặp anh em nhà tên Khôi kia nữa. Gặp thôi thì đã xong Hoa có thể không cho vào đầu. Mà chuyện thì đâu chỉ có thế.

Mấy đứa em rủ Hoa vào nhà ma các cậu ạ. Nguyễn Như Hoa thì sợ ma từ bé chưa dám vào nhà ma lần nào. Mấy người họ bảo Hoa đi ra đến ngoài mà không hét lên lần nào thì cho nó chọn quà sinh nhật. Như thế thì còn gì vui hơn với lại nó nghĩ cũng dễ thôi, cứ không hét lên là được mà. Vì lần nào nhận được quà sinh nhật từ mấy người họ cũng là mấy món đồ chán ngắt mà họ thích kiểu như rubik này, sách tham khảo này, sách nâng cao này... thử hỏi những cái này thì có tác dụng gì với Hoa, nên nó sẽ thử.

Rủ Hoa vào thế mà mấy đứa nó lại nhẫn tâm chạy trước chứ. Thằng Tuấn chạy cuối cùng Hoa chạy theo bám vào tay nó. Tiếng mấy đứa kia oang oang ở đằng trước khiến nó an tâm hơn, hai người sẽ không bị bỏ lại.

Nguyễn Như Hoa thấy bóng dáng em họ thì khoác tay vào tay nó rồi bảo:

- Chị bảo, mày cứ đi đi nhá xong rồi cho chị bám vào, chị nhắm mắt vào là hết sợ. Xong rồi á, quà sinh nhật chị, mày muốn tặng cái gì cũng được, không thì thôi, chị chỉ đòi bọn kia thôi có gì chị chia cho một ÍT. Nhá?

Tuấn chỉ ừ mỗi cái. Lúc sáng em cũng bảo bị đau răng ngại nói nên Hoa cũng nghĩ đơn giản vậy thôi. Cứ nhắm mắt bám vào em mà đi. Vừa đi vừa huyên thuyên để bớt để ý âm thanh xung quanh.

- Ui thề nhá là đen không để chỗ nào hết luôn chứ. Vừa bước ra cửa đã rớt dâu rồi. Để ngày mai có phải đỡ không. Đi từ từ thôi. Mà may lần này nó không đau bụng chứ lại đau nữa ở nhà nằm thì chán hẳn. Nhờ?

- Mày đau răng thế này có ăn được kem không nhỉ? Tí đi mua kem ăn cho nó mát cái ruột.

- Mà nhà mới đổi nước giặt à? Thơm thế? Ngửi mùi này cứ bị nghiện ấy.

- À cho mượn cái vòng tay này đi. Sáng định mượn mà quên mất. Tự mua hay lại em nào tặng thế? Ôi cái thằng này hôm này làm sao thế nhỉ? Có mỗi cái vòng cũng không cho mượn. Vòng người yêu tặng chứ gì? Thôi không phải chối, một đống em nhắn tin chị đây biết thừa.

...

Cứ thế Hoa nói linh tinh vớ vẩn đến lúc ra ngoài thấy mấy đứa kia đứng ở ngay ngoài đấy thì vẫy tay chạy ra đắc chí nói với chúng nó:

- Thấy chị đây thế nào?

- Ghê! Đi nhà ma mà cũng tìm được người yêu. Xấu xấu lùn lùn thế mà lại... - Đứa em sinh đôi của thằng Tuấn khoác vai Hoa bảo.

- Người yêu nào, anh trai mày cũng không nhận r... ơ sao lại là anh? - Nguyễn Như Hoa vừa nói với em họ, vừa quay lại thì nhìn thấy cái sinh vật tên Khôi kia cười nhăn nhở.

Lại nhìn lại mấy đứa em đứng sau cái Tâm. Là thằng Tuấn chứ ai. Thế ra nãy giờ là Hoa nhận vơ à? Không phải nó đau răng nên ít nói, cũng không phải nhà nó đổi nước giặt mà lại càng không phải người yêu nó tặng vòng tay mà là anh không cho người lạ mượn đồ. Thế cái vụ rớt dâu rớt ria thì cũng là hắn nghe chứ còn gì nữa.

Nguyễn Như Hoa chưa bao giờ thấy liêm sỉ của mình bị rơi mất tăm mất tích như thế. Lúc này chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Sụp đổ hoàn toàn. Cười gượng một cái rồi quay đầu chạy mất. Phải tránh xa mấy đứa này ra cái đã.

Đi loanh quanh một lúc Nguyễn Như Hoa dừng lại ở một xe bán kem.

- Chú ơi cho cháu mua cái cái kem siêu to khổng lồ ở chỗ chú.

- Lại còn siêu to khổng lồ à? Đã vừa đen vừa đanh đá rồi còn ăn lắm vào. Cho béo chết chị đi. - Một thằng nhóc nào đấy nói. Lại còn cái “siêu to khổng lồ” ấy thì chắc chắn là nói Hoa rồi.

Hoa quay ngoắt lại. A ra là anh em nhà tên này à.

- Đăng! Ăn nói thế à? - Ô còn mắng em trai cơ đấy. Giả vờ cũng vừa phải chứ.

- Còn tưởng là ai. Ra là anh em nhà anh à? Đúng là anh nào em nấy không biết thế nào là lịch sự. Anh không cần ra vẻ người tốt.

- Nếu anh tốt thật thì đã không lợi dụng tôi để đây túm tay anh như thế. - Hoa một tay chống nạnh mà nhìn anh ta.

- Xin lỗi nhưng mà hình như anh chưa gặp em bao giờ. - Anh ta trưng ra bộ mặt khó hiểu nói với Hoa.

- Được. Diễn, diễn tiếp đi. Để xem anh diễn đến thế nào. Đây nói cái gì anh cũng đều nghe hết rồi mà còn chối cãi cái gì? Trước mặt nhiều người thì giả vờ à? - Nguyễn Như Hoa tức mình chỉ tay thẳng mặt anh ta mà quát.

- Cháu gái ơi có lấy kem nữa không đây, nhanh lên còn đến lượt người khác mua nữa chứ. - Ông chủ hàng kem nói thế rồi Hoa mới nguôi nguôi đi lấy kem của mình.

- Ô vẫn còn đi ăn kem à em gái. - Đấy chính cái giọng của anh ta chứ ai nữa.

Biết ngay là giả vờ mà. Có diễn được bao lâu đâu. Nhưng mà thế nào lúc quay ra lại thấy có hai cái thằng cha đấy lận. Phải, Hoa không hoa mắt mà là hai người thật sự. Hai cái mặt ấy giống nhau đến nỗi Hoa đơ luôn. Đứng hình tại chỗ. Một cái mặt thì ôn hoà, cái mặt còn lại thì lúc nào cũng treo nụ cười nhăn nhở đến khó ưa. Có lẽ Hoa nhầm thật rồi. Anh ta nói là thật, chưa gặp nó bao giờ. Chính xác là vậy. Hoang mang đến tột độ. Nguyễn Như Hoa đưa vội cho ông chủ tờ mười nghìn rồi chạy biến. Lúc chạy vẫn còn nghe kẻ đằng sau có tiếng với theo:

- Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!

Mãi về sau nghĩ lại vẫn không thể quên được.

Chương 3: Ăn dâu không em?

Khoảng hơn hai tuần sau cái ngày xui xẻo ấy là ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm lớp Hoa, Dương Thuỳ Trang. Các bạn xin phép cô cho đến nhà mượn địa điểm ăn uống đồng thời tổ chức sinh nhật cho cô luôn. Tính cô thoải mái mà nhà cũng có điều kiện nên cô đồng ý ngay.

Đứa nào đứa nấy mặt mày hăm hở vì lâu lâu lớp mới có một bữa đánh chén thế này.

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Nguyễn Như Hoa xách xe cùng Hằng, Phương và Cương đi mua rau, quả và những nguyên liệu còn thiếu. Gớm, đàn ông con trai mà trả giá còn hơn ba đứa con gái. Nhưng mà cũng nể thật, đỡ tốn hẳn bao nhiêu tiền luôn ấy chứ.

Tiếp đó là đi đặt bánh kem. Mà ở cái tiệm bánh ấy lại có cả một giàn bánh cupcake. Chao ôi nhìn mà phát thèm, cái kem nó bồng bềnh bồng bềnh, lại còn một lớp cốm màu lưa thưa bên trên lại càng bắt mắt nữa. Mặc dù mới ăn sáng xong nhưng Nguyễn Như Hoa vẫn không kiềm chế được mà mua hai cái cupcake ăn cho thỏa nỗi thèm.

Lúc đến nhà cô cũng đã hơn tám giờ, các bạn trong lớp cũng đến gần như đông đủ hết rồi, chỉ thiếu vài bạn nhà xa.

Nguyễn Như Hoa xách túi đồ vào trong bếp. Vừa hay bắt gặp cái cảnh một đôi đang chim chuột dỗi hờn ở trong đấy. Một đứa thì cứ “Anh xin lỗi mà”, “lần sau anh không dám thế nữa” đứa kia thì “anh không sai”, “đã bảo là không giận”. Đấy, chả hiểu cái bọn yêu nhau nó nghĩ thế nào chứ Hoa là Hoa thấy hơi ơn ớn, cứ anh anh em em nghe mà nổi hết cả da gà da vịt lên. Thấy Nguyễn Như Hoa vào thì một đứa đẩy ra đứa kia lại cứ muốn ôm lại cho bằng được. Ai cha, thử hỏi trời cao có thấu hiểu lòng dân nữ? Ngày nào trên lớp cũng chứng kiến cảnh này mà ngày nghỉ cũng không thoát được. Haizzz… Để gọn đồ xuống tôi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Vừa đi ra đã thấy cái Tú Anh- bạn thân Hoa kiêm lớp trưởng, lao ầm ầm tới túm áo thì thầm:

- Cậu vào đã nhìn thấy ảnh gia đình nhà cô chưa? Ở trên nhà kia kìa. Mà mày xuống bếp luôn chắc chưa biết đâu nhỉ. Eo ơi cô có ba đứa em trai mà ai cũng đẹp hết. Nhất là hai cái anh sinh đôi ấy\, giống y hệt nhau luôn. Đẹp trai hết ý. Đi lên mà xem. Cô còn bảo nhá\, hôm nay hai anh ấy ở nhà cơ.

- Cậu cứ nhắc đến sinh đôi tớ lại thấy tức. Lại còn giống y hệt nhau nữa chứ. Vừa tức vừa dơ luôn á.

- Nhưng mà đẹp trai lắm cơ\, cậu lên ngó cái ảnh thử xem.

- Thôi để đấy\, tớ đi xem cô đang gọi cái gì.

- Giờiiii ạ\, xemm\, cô\, gọi\, cái\, gì. Có mà đi xem bạn Phong đang làm cái gì thì có.

Bạn thân bĩu môi nói đểu là thế, nhưng mà, nói đúng quá thì cãi được gì nữa. Hoa chỉ biết huých nhẹ vào tay cô nàng rồi bảo nói bé thôi. Chứ bạn bè mà biết chúng nó gán ghép rồi bạn Phong bạn ấy ghét thì lại toi.

Gần như ngồi chơi game và nói chuyện với nhau hết có mỗi bạn Phong với một bạn nữa ngồi nướng thịt. Bạn kia thì cứ nhẹ quạt bên này lại nhẹ quạt bên kia cho than hồng đều. Hoa cầm cái quạt cũng bắt chước quạt thế, mà khổ cứ một tí lại trộm nhìn bạn Phong, thấy trán bạn lấm tấm mồ hôi thì bảo: “Có nóng thì ra ghế mà ngồi. Để đây tao trông cho”. Mà ai ngờ bạn kia không để ý lại tưởng bảo bạn thế là cảm ơn rồi chạy ra ghế ngồi luôn mới sợ chứ.

Mà thế cũng hay tự nhiên lại được ngồi một mình với bạn Phong thế này thì cơ hội quá còn gì. Nhưng ngại, mãi mới nghĩ ra câu để bắt chuyện. Vừa quay sang chưa kịp mở miệng thì bạn đã rút điện thoại ra nhìn rồi cười mỉm một cái đưa lên tại nghe:

- Ừ… em... anh bảo sáng đi ăn với lớp từ hôm qua rồi còn gì... chiều anh về cho mua trà sữa mang qua cho nhá... ngoan.

Nói chuyện với ai mà cứ ngọt sớt đi ấy. Tắt máy rồi mà còn cười nữa. Hoa lấy lại vẻ mặt bình thường rồi hỏi “Người yêu gọi à?”.

Tưởng như trong ngôn tình nam chính bảo chỉ là em gái thôi. Ai ngờ bạn Phong đây còn cười tươi hơn rồi “ừ” một tiếng.

Hết. Hết thật rồi. Bạn ấy có người yêu rồi còn đâu. Người ta tình tứ thế cơ mà. Mối tình chưa nở đã tàn. Ôi chuyện tình thiếu nữ của Hoa cứ thế mà chấm dứt rồi.

- Mấy đứa ơi có thích ăn hoa quả lạnh thì bổ ra mà để vào tủ lạnh. - Giọng cô từ trong vọng ra.

Nhân cơ hội Hoa cũng tránh đi chứ ở đây cũng chẳng biết nói gì nữa.

- Cô! Để em làm cho. - Nguyễn Như Hoa đứng bật dậy gọi với vào trong chỗ cô.

- Tính làm em dâu cô hay sao mà chăm chỉ thế? - Có bạn nữ trêu Hoa.

- Tớ trời sinh đã chăm chỉ chứ chẳng có ý đồ như mấy cậu đâu.

- Lại còn bày đặt “cậu” “tớ” đồ. Bọn tao không giả trân như mày với Tú Anh đâu.

Hoa với Tú Anh nói với nhau như vậy nó quen rồi chứ giả trân chỗ nào cơ chứ.

Nguyễn Như Hoa đích thị là một cô gái “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” . Có lần bà Trần Thị Tuyết nói chuyện với con gái, bảo “nhiều người sướng hay khổ nhìn dáng là biết ngay”. Hoa mới hỏi “thế mẹ nhìn con sướng hay khổ”. Bà liền đáp “mẹ nhìn mày chỉ thấy lười thôi”. Và đấy, ở nhà lười như thế nhưng mà cứ đi đến nhà khác là Hoa lại chăm chỉ đến lạ lùng. Ví dụ như trong trường hợp này.

Nguyễn Như Hoa đi vào bếp thì cô gọi lên nhà ăn qua cái cửa phụ nối nhà trên với bếp để chỉ chỗ tủ lạnh cho tôi.

Mà kể ra nhà cô Trang kết cấu lạ thật. Chủ yếu là chia làm ba khoảng chính. Ở giữa là khoảng to nhất- nhà chính. Đầu tiên là phòng khách, đi theo hành lang nhỏ kiểu nhà ống vào thì cái phòng đầu tiên cạnh phòng khách là phòng ngủ, tiếp đến là cái cầu thang lên tầng, sau đó là cái nhà ăn khá to kê một bộ bàn ăn mà vẫn còn một khoảng trống rộng nữa chắc để phục vụ những dịp tổ chức ăn uống. Ở cuối phòng ăn hai bên đầu có cửa để đi ra hai khoảng nhỏ, một bên là lối xuống bếp, một bên là lối đến một khoảng sân rộng với một góc là để xe, khoảng to còn lại có trụ nóng rổ và lưới cầu lông. Trên tầng hai là bốn phòng ngủ nữa. Ngoài ra bên trên còn có tầng ba.

Đi vào nhìn cái phòng ăn nhà cô mà ngưỡng mộ. Phải to gấp đôi cái phòng khách nhà Hoa. Lại còn cái tủ lạnh bự tổ chảng. Nhìn cái lò nướng đi, nướng bánh chắc thích phải biết. Lại còn có cả máy pha cà phê nữa. Nhà cô còn xịn xò thế này thì bảo sao cô không ăn diện cho được.

- Bổ xong thì lấy cái này bọc vào rồi để vào tủ lạnh đây nhé. Cô đi xem các bạn nấu thế nào. - Cô dặn dò Hoa rồi đi xuống bếp.

Nguyễn Như Hoa “vâng” một tiếng rồi cầm cái dao trong rổ hoa quả bắt đầu công việc. Đang hăng say bỗng ai đó đập cái “bốp” vào vai nó. Giật mình “a” lên một tiếng cắt lệch luôn cả miếng dưa hấu đang đặt trên đĩa. Quay lại thì thấy ai đó đang cầm hộp dâu tây đứng nhìn mình cười nhăn nhở.

Vừa sốc vừa tức… Hoa trợn tròn mắt không biết nói gì cứ trân trân nhìn hắn. Sao ở đâu cũng thấy cái bản mặt này thế nhỉ? Mà anh ta sao lại ở đây? A, Tú Anh bảo cô có hai em trai sinh đôi, ra là người quen à.

Đang nghĩ thế thì hắn cầm quả dâu đưa đến chỗ nó hỏi:

- Ăn dâu không em?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play