Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

CHAP 1

" Chú Tần tạm biệt."

Chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng rời đi Tiêu Ngọc Dao vẫn còn vẩy tay chào với tài xế, trên môi thiếu nữ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cô ngước mắt nhìn về bản hiệu Trường Trung Học Nhất Trung.

Cô Tiêu Ngọc Dao đại tiểu thư Tiêu gia, vừa chuyển về trường học này nên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động khó tả, trường học mới, bạn bè mới, môi trường mới, mọi thứ đáng được mong chờ.

Thật ra trước đây cô học là ở Nhị Trung cách trường Nhất Trung nửa cái Nam thành, nhưng lão Tiêu nhà cô nghe ngóng tin tức thấy được Nhất Trung giảng dạy tốt hơn tỉ lệ học sinh đậu đại học là 100% cho nên nhất quyết chuyển cô sang đây.

Thôi vậy chuyển thì cứ chuyển dẫu sao cũng chỉ còn một năm nữa là cô tốt nghiệp rồi cứ theo ý lão Tiêu vậy.

Một lần nữa nhìn về phía cổng trường, Tiêu Ngọc Dao hứng chí bừng bừng hô một câu.

" Nhất Trung bổn tiểu thư tới đây!"

Hớn hở đi vào trong nhưng chưa đi được vài bước thì.

" Úi."

Tiêu Ngọc Dao trợn mắt nhìn thanh niên vừa va phải cô.

" Này cậu không có mắt nhìn à, va phải người khác còn không xin lỗi."

Nhưng đáp lại cô chỉ là một bóng lưng cao lớn đầy lạnh lùng.

" Tên đáng ghét!"

Tiêu Ngọc Dao phồng má tâm trạng đang tốt liền bị tên đó phá hỏng, cô hậm hực cất bước đi tìm phòng giáo viên để nhận lớp học.

Reng....reng....

Tiếng chuông vào học vang lên học sinh đều lục tục vào lớp, tại lớp 12a.

" Các bạn chú ý, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới đến, nào em giới thiệu với mọi người một chút đi."

Cô giáo chủ nhiệm vừa lên tiếng trong lớp đều im lặng ngước mắt lên bục giảng.

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười thân thiện với các bạn điềm đạm giới thiệu bản thân.

" Chào mọi người mình tên Tiêu Ngọc Dao sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn."

" Được rồi, bàn số 3 cạnh cửa sổ còn một vị trí trống em trước hết cứ ngồi ở đó đi, đến cuối học kỳ sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau."

" Vâng ạ."

Cô cúi đầu chào cô giáo rồi đi đến chỗ ngồi của mình, vốn dĩ nụ cười rạng rỡ trên môi của cô đang nở rộ định chào hỏi làm quen với bạn cùng bàn mới.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt người đó nụ cười trên môi cô lập tức vụt tắt, tên này không phải khi nảy va vào cô trước cổng trường hay sao.

" Chào."

Cô cục súc phun ra một chữ rồi đặc cặp xuống ghế.

" Cậu ngồi bên trong đi."

Triệt Lăng Thần nhìn ra thái độ của cô anh chỉ nhếch mép cười tà đứng lên nhường cô bước vào trong.

Tiêu Ngọc Dao không thèm so đo nhiều cô bước vào ghế bên trong ngồi xuống lấy tập sách ra bắt đầu học tiết đầu tiên.

Triệt Lăng Thần cũng ngồi xuống cậu gục đầu xuống bàn bắt đầu ngủ.

" Này, bạn mới đến trong xinh phết nhỉ?"

" Đúng nha, cái nhan sắc này hoa hậu giảng đường Lâm Mộng Điệp của ta cũng phải kém một bậc."

" Xì cậu không biết thưởng thức vẻ đẹp thì im đi, Lâm Mộng Điệp là nét đẹp quyến rũ , còn Tiêu Ngọc Dao này chính là rạng rỡ như mặt trời."

Tiếng bàn tán xung quanh của các bạn học khiến Triệt Lăng Thần khó chịu nhíu mày.

" Ồn ào."

Cả đám lập tức im bặt không ai lên tiếng nữa, Tiêu Ngọc Dao nhướn mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Triệt Lăng Thần đang gục đầu ngủ trên bàn.

" Thì ra là một đại ca không biết lễ nghĩa."

Triệt Lăng Thần mở mắt nhìn cô, đôi con ngươi đào hoa híp lại.

" Ý gì?"

" Không có gì."

" Ừ."

Thế là lần đầu trò chuyện của hai người kết thúc trong bầu khí cộc lốc trống không.

CHAP 2

Reng......reng....reng.....

" Được rồi tiết học hôm nay đến đây là kết thúc các em tan học đi."

Cô giáo trên bục giảng mỉm cười nhìn xuống mọi người trong lớp, tất cả học sinh liền đứng lên chào cô giáo.

" A....cuối cùng cũng tan học rồi."

Cô giáo vừa rời đi khỏi lớp đã có vài bạn học không nhịn được vui mừng hô lên một tiếng, Tiêu Ngọc Dao cũng thở phào một hơi nói thật một lúc học liền hai tiết Hoá cô cũng có chút mệt não.

Tiêu Ngọc Dao hít một hơi thật sâu cô đưa tay thu dọn sách vở vào cặp định đứng dậy ra về thì quay sang còn thấy tên đáng ghét bên cạnh còn đang ghi ghi chép chép gì đó.

Tiêu Ngọc Dao cô tự nhận mình là người có văn hoá nên quyết định im lặng ngồi trên ghế đợi cậu ta ghi xong. Triệt Lăng Thần ghi xong câu cuối cùng quay sang bên cạnh liền thấy cô gái đã soạn xong tập sách nhưng vẫn ngồi đợi không quấy rầy cậu.

Hiểu chuyện như thế tại sao cả ngày hôm nay cứ tỏ ra hậm hực với cậu nhỉ, nghĩ như vậy cậu nhịn không được quay sang hỏi cô.

" Này, với gương mặt như này của tôi không đến nổi vừa gặp đã ghét chứ nhỉ?"

Tiêu Ngọc Dao đang ngưng thần chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nghe được Triệt Lăng Thần hỏi như thế cô quay sang nhìn cậu quan sát một lúc lâu, thiếu niên mày rậm mũi cao, đôi mắt hẹp dài đào hoa, môi mỏng khẽ nhếch....quả thật rất đẹp trai nha.

Trong lòng cô nghĩ là thế nhưng khi mở miệng lại.

" Nhận xét một người là qua nhân phẩm chứ không phải gương mặt."

Vẻ mặt cô vô cùng chính trực lúc nói câu này còn như có như không liếc xéo cậu một cái.

Triệt Lăng Thần bật cười có chút ngã ngớn nhìn cô.

" Oh....vậy cậu nhìn liền biết nhân phẩm tôi thế nào hay sao dường như cậu rất khó chịu với tôi. "

Tiêu Ngọc Dao khinh khỉnh bĩu môi đáp trả lại.

" Vậy nên cậu cứ ngẫm lại xem mình còn làm điều gì khiến người khác phải khó chịu với cậu hay không, còn bây giờ phiền cậu tránh đường tôi muốn tan học."

Thấy dáng vẻ của cô như thể cậu không tránh đường thì cô liền một cước đạp cậu ngã khỏi ghế.

Triệt Lăng Thần bật cười không đôi co với cô cậu đứng dậy chính mình rời đi trước, Tiêu Ngọc Dao lườm mắt nhìn cậu cũng đứng dậy ra về.

" Lăng Thần đi ăn tối với tớ đi. "

Vừa ra đến cầu thang Tiêu Ngọc Dao liền thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang chặn đường Triệt Lăng Thần, cô chun môi không thèm để ý đến họ tiếp tục đi về phía trước.

" Không rảnh."

Triệt Lăng Thần lạnh nhạt phun ra hai chữ dường như không được vui vì bị người khác chặn đường.

" Lăng Thần cậu nể mặt tớ đi mà."

Cô gái có chút gấp gáp vươn tay ý định nắm lấy tay áo của cậu, Triệt Lăng Thần phát bực hất tay cô gái kia.

" Tránh ra."

Nhưng cậu vung tay có chút quá trớn , bụp một tiếng.

" A....."

Tiêu Ngọc Dao vừa vặn đi ngang qua hai người cánh tay Triệt Lăng Thần vung lên đánh bụp một tiếng, thế là cái trán của cô lãnh đủ cái vung tay này.

1giây.....2giây.....3giây..... Má Nó Chứ.

" Tên chết tiệt này lúc sáng va vào người tôi bây giờ lại đánh vào trán tôi, rốt cuộc tôi mắc nợ gì cậu hả?"

Tiêu Ngọc Dao phát hoả ôm cái trán xổ một tràng vào mặt Triệt Lăng Thần.

Triệt Lăng Thần nhìn cô rồi nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, bỗng cậu cảm thấy nhức đầu không thôi.

" Tôi không rảnh đi ăn với cậu. Còn cậu theo tôi. "

Câu đầu là nói với cô gái xinh đẹp, còn câu sau là nói với Tiêu Ngọc Dao. Cậu liếc mắt thấy cô không có phản ứng liền nắm lấy cổ tay cô trực tiếp lôi đi.

Tiêu Ngọc Dao còn đang hoả khí công tâm, cô cảm thấy mình mắng còn chưa đủ thì đã bị tên này nắm tay lôi đi.

" Này chậm đã, buông tay ra đầu tôi có chút váng...NÀY!!!"

CHAP 3

" Này cậu đi chậm một chút không được à ?"

Triệt Lăng Thần kéo Tiêu Ngọc Dao đi một mạch thẳng đến cổng trường , cô suốt dọc đường cứ la ỏm tỏi cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa đành buông tay cô ra xoay người lại nhíu mày nhìn cô .

Tiêu Ngọc Dao đang cố sải chân cho kịp bước chân cậu , đột ngột cậu buông tay cô ra theo quán tính cô liền lao thẳng vào lòng ngực rắn rỏi của cậu , cái trán một lần nữa bị đập đến đau điếng hồn .

" Ây ui...."

Triệt Lăng Thần có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt .

" Cậu đúng là ngốc mà "

Tiêu Ngọc Dao tay ôm trán nhăn nhó mắt lại trợn trừng lên lườm cậu , một bộ dáng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn cậu một ngụm .

" Cậu bảo ai ngốc hả ?"

Triệt Lăng Thần buồn cười cúi đầu nhìn cô , thật ra Tiêu Ngọc Dao khá cao 1m65 chứ ít nhưng đứng cạnh Triệt Lăng Thần cao 1m85 thì cô vẫn thấp hơn một cái đầu .

Trong đầu Triệt Lăng Thần nổi lên ý xấu cậu đưa tay xoa xoa đầu cô , xoa một hồi khiến đầu cô như cái tổ quạ mới hài lòng thu tay .

" Cậu chứ ai , không lẽ tôi tự mắng tôi ?"

Tiêu Ngọc Dao bị cậu chọc cho nổi đoá , nhấc chân đạp một cước lên chân cậu .

" Đồ thần kinh "

" A...."

Triệt Lăng Thần ăn đau xuýt xoa kêu một tiếng , cô gái này ra tay cũng đủ ác đấy chứ phổng .

Tiêu Ngọc Dao thấy cậu như thế trong lòng không khỏi hả hê một trận , hếch cằm lên đắc ý nhìn cậu .

" Đáng đời "

Qua một lúc cẳng chân cũng bớt đau một chút , Triệt Lăng Thần bật cười một tiếng không dám đùa cô nữa cậu nhẹ giọng hỏi thăm cái trán của cô .

" Không sao chứ ?"

Không nhắc đến thì thôi , Tiêu Ngọc Dao hậm hực liếc mắt nhìn cậu .

" Không chết được , coi như tôi xui xẻo mới gặp phải cậu "

" Oh...."

Triệt Lăng Thần nhún vai oh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa , tay còn đưa lên miết cằm ra chiều suy nghĩ sâu xa .

Ngọc Dao bình tĩnh...bình tĩnh nào....

Cô nhìn dáng vẻ của cậu mà tức đến không thể thở nổi , không được cô phải lập tức rời đi nếu không cô sẽ không nhịn được ném cái cặp đang trên vai mình vào cái bản mặt của tên kia mất .

" Hừ...."

Bỏ lại một tiếng hừ khinh khỉnh Tiêu Ngọc Dao xoay người hướng bên ngoài cổng trường mà đi .

" Này , bạn học mới "

Đi được một đoạn phía sau Triệt Lăng Thần bỗng hô một tiếng , Tiêu Ngọc Dao khó hiểu xoay người lại .

Chỉ thấy ánh chiều tà đỏ lựng rọi sáng cả người thiếu niên , cậu nghiêng đầu trên môi nở một nụ cười như câu hồn người khác , giọng nói trầm thấp vang lên trong không trung .

" Chuyện khi nảy và cả lúc sáng nữa , cho tôi xin lỗi cậu , chúc cậu có ngày học đầu tiên vui vẻ , bye "

Nói rồi cậu xoay người rời đi còn không quên đưa tay lên không trung vô cùng tiêu sái vẩy chào cô , tưởng cảng tượng đẹp đẽ như thế nhưng vào trong mắt Tiêu Ngọc Dao lại đổi lấy một câu nói vô cùng phá hủy bầu không khí .

" Vui cái rắm !"

Đi đến trước cổng trường xe chú Tần đã chờ sẵn , cô đi đến cả người không chút sức sống mở cửa xe ngồi vào trong .

" Chú Tần , cháu muốn nhanh nhanh về nhà ạ "

Chú Tần ngồi trên ghế lái ánh mắt hiền từ nhìn cô từ gương chiếu hậu , ông cười sang sảng đáp .

" Được , tôi đưa tiểu thư về nhà thật nhanh đây "

Haizz ngày đầu tiên đi học lại liên tiếp gặp xui xẻo không thôi Tiêu Ngọc Dao có chút tủi thân , nghĩ đến đây cô nhịn không được bĩu bĩu môi cả gương mặt đều bí xị .

Thôi về nhà tìm lão Tiêu mè nheo ca kể ỉ ôi một hồi mới được , gì thì cha già vẫn thương cô nhất .

Ngoài lề một xíu : Chúc mừng 5 năm thành lập nhóm 🎉🎉🎉🎉 BlackPink in your area ♥️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play