Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Sửu Phi" Đừng Hồ Nháo

Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối

Nàng là Tần Uyển Lan - mười chín xuân xanh, là đại tiểu thư của Tần phủ, ái nữ của quan Thượng thư Tần Minh. Tài sắc nàng vẹn toàn, là một trong tứ đại tài nữ của kinh thành Nam Cung Thành.

Nàng có nhan sắc hơn người, làn da trắng như tuyết, mắt phượng, mày ngài, mi cong, môi hồng xinh chúm chím, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Chỉ cần cái chớp mắt cũng đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim của nam nhân tài tuấn. Nhưng chỉ tiếc trái tim yêu chỉ trao đến một người.

Uyển Lan khá am hiểu và tinh thông cổ cầm, tiếng cầm lôi cuốn, khác hẳn so với các vị cầm cơ danh tiếng. Vì yêu mến nên được mọi người đặt cho biệt hiệu Cổ Nguyệt Lan (tiếng cầm vang xa tựa hồ nước tinh khiết, hứng trọn ánh trăng vàng khiến lòng người vương vấn nhớ thương).

Uyển Lan có tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu, hiền dịu, hiểu biết lễ nghi, ai nhìn vào cũng bội phần cảm mến. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài của cô đại tài nữ này thôi, còn thật sự thì... rất khó biết được, nhất là qua vài lần gặp gỡ ban đầu. Bởi nàng khá tinh ranh, cứng đầu và ương ngạnh.

Nàng có một vị hôn phu tên là Liễu Phùng Xuân tuổi trẻ tài cao, là một vị thống lĩnh, một vị tướng quân hùng dũng, kiên cường, rất đỗi thương người. Dù chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng cả hai đã thầm luyến thương chỉ chờ ngày chàng có công danh rạng rỡ, chiến thắng giặc phía thành Nam trở về sẽ kiệu hoa đến đón nàng nên duyên cầm sắt: "Trai anh tài sánh gái thuyền quyên".

Nhưng chỉ tiếc là ngày hôm ấy, năm nàng mười bảy tuổi, một sự cố đáng buồn đã xảy ra, biến đổi cả cuộc đời nàng.

Và hôm nay ngồi trên kiệu hoa với hỉ phục đỏ, tiếng kèn nhạc tưng bừng, Uyển Lan bồi hồi chợt nhớ lại chuyện của cách đây ba năm...

_____________________

[CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU]

Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh của cách đây về trước ba năm.

Tại Lạc Uyển Đình, đèn hoa giăng khắp lối, phố xá đông đúc vui tươi. Nam thanh, nữ tú với quần áo lộng lẫy, phúng phíu hoa lệ khắp nơi lần lượt đổ về chốn kinh thành thi hội. Già trẻ, gái trai ai ai cũng náo nức đón chờ để chiêm ngưỡng những tuyệt tác, tuyệt sắc hiếm có, sắp được diễn ra.

/*Lạc Uyển Đình nơi tổ chức hội văn thơ - thi họa - đàn ca. Mỗi năm chỉ có một lần, để tìm ra ai là người tài giỏi, nổi bật nhất. Đây là một lễ hội, một sự kiện lớn thu hút khá nhiều tài tử từ khắp nơi đổ về chốn kinh thành. Ngay cả những công tử quyền quý, tiểu thư đài các kiêu sa, hoàng gia quý tộc đều hứng khởi có mặt. Do đó, nếu ai may mắn tranh thắng được giải của cuộc thi này, chắc chắn sẽ có cơ duyên tiếp cận được gần hơn với tước vị vương triều. May mắn hơn nữa, nữ nhi sẽ được chọn vào làm phi tử, cung tần, nam tử sẽ được tiến cung để phò vua giúp nước. Một bước lên cao, ai cũng ao ước được bắt lấy cơ hội một lần./

 

Chốn náo nhiệt đông vui, thu hút như Lạc Uyển Đình, là một tài nữ yêu thích thơ văn, cầm họa thì làm sao có thể thiếu bóng dáng của Uyển Lan cho được.

Cũng như bao người, từ rất sớm Uyển Lan đã sửa soạn lên xiêm y lộng lẫy, hào hứng đón chờ. Nhưng chỉ tiếc đến lúc đi lại...

"Cha, cha con đi đi mà cha."

"Ta nói không là không, ở yên trong phủ cho ta, ta mà thấy con đến đấy nửa bước thì đừng trách."

"Con thật sự muốn đi mà."

"Không."

Vẫn quyết liệt với ý định ngăn cấm của mình, phụ thân nhốt chặt nàng ở yên trong phòng. Cẩn thận hơn ông còn phái cả bọn lính canh sang canh gác hòng không cho nàng trốn đi.

Nhưng rất tiếc, với sự ngang bướng và lanh trí của mình. Uyển Lan cũng đã sớm tìm ra được cách.

"Tiểu thư à, người phải mau về, mau quay trở về đó nha. Lão gia mà biết sẽ đánh em chết mất."

"Rồi rồi, ta biết rồi. Ta đi nhanh thôi, chỉ cần gặp được Tử Nguyệt tài nhân ta sẽ trở về mà. Em yên tâm."

"Phải nhanh đấy nhé!"

"Được rồi, em yên tâm đi mà. Có lần nào ta thất hứa với em đâu."

"Được rồi, đây y phục của người này."

Thay vị đổi hình hoàn thiện, mặc trên người bộ y phục xanh lam của Tiểu Thanh, điểm trên mặt lấm tấm thêm vài vệt phấn nâu trong thật nghèo hèn, thô kệch.

Thêm một điều may mắn nữa là khi dáng dốc cả hai khá giống nhau, chỉ trong thoáng chốc Uyển Lan đã cải trang trở thành thành tiểu nha hoàn mà không ai hay biết.

"Chỉ bao nhiêu đây mà đòi nhốt con ư. Tạm biệt cha, con đi đây."

Khá khen cho vị nữ tử được mệnh danh là hiền lương, thục đức, tinh hiểu lễ nghi. Âu muốn trốn cũng tinh ranh lắm chứ!

Mặc dù đang khá ấm ức, chưa biết lý do bị phụ thân cấm cản đi đến Lạc Uyển Đình là gì. Nhưng khi đã bước chân ra ngoài rồi thì bầu trời rộng lớn kia chính là của nàng.

Uyển Lan của hiện giờ đã có thể thoải mái tự do, làm theo ý muốn mà chẳng phải lo sợ điều gì. Nhất là khi không mang theo Tiểu Thanh nữ nha hoàn thân cận. Với tính khí nhút nhát, lo xa, chắc chắn Tiểu Thanh sẽ làm cho tai nàng thêm nhức đau, ngứa ngáy.

Dù là đại tài nữ thì đã làm sao?

Dù cho có sợ nét nghiêm khắc thẳng tay trừng trị của phụ thân cũng đã thế nào?

Lần này cải lệnh phụ thân xem ra Uyển Lan cũng ngáo nghịch lắm đây. Chỉ tội cho Tiểu Thanh phải vì nàng mà giả danh làm tiểu thư khuê cát, nơm nớp lo sợ từng phút giây ở trong Tần phủ.

Giọng điệu đắc ý, chẳng chờ đợi lâu Uyển Lan vui vẻ nhanh chóng hòa cùng dòng người đông đúc ở phía bên ngoài. Nàng khá mong chờ trong kỳ thi lần này, nhất là sẽ được hội ngộ cùng các vị tài tử với "danh xứng danh, lẫy lừng một phương". Và nhất là sẽ gặp được đại tài nhân Vô Âu Tử Nguyệt, nữ thi sĩ người người quý mến, với đường bút như phượng múa rồng bay. Vung tay đã có tranh, vẽ vài đường đã có chữ. Thơ văn của bà ấy cũng thuộc hàng cực phẩm, đáng giá lắm người ước mong sở hữu.

Dịp hiếm có này, là ao ước trước giờ của nàng, chắc chắn lần này Uyển Lan sẽ cố nắm lấy. Mặc cho khi trở về có bị phụ thân quở trách, trị tội đến ra sao.

Dù nói là nói thế, nhưng cũng phải dè chừng trên đường đi gặp người nhận ra. Chân rảo bước, mắt đảo nhanh lo lắng, rất may chẳng ai phát hiện thấy nàng.

Lần này đã yên tâm hơn, tay đưa nhanh Uyển Lan khoát trên người chiếc áo choàng nhung đã được phụ thân ban tặng. Dáng hiên ngang bước vội bước, tiến thẳng đến Lạc Uyển Đình.

Đối với nàng hiện giờ, dù chỉ là vài khắc được bước chân đến Lạc Uyển Đình thôi cũng đã là quá đủ. Lúc ấy dạ sẽ tâm bình hơn, tâm trí không còn náo loạn, giày vò, xâu xé như khi bị nhốt vào một chiếc lồng bít kín như Tần phủ của nàng.

Giả danh như Uyển Lan, thế này liệu có phô trương quá rồi không?

Tần phủ nằm ở phía Nam trong kinh thành, cách Lạc Uyển Đình không quá xa, Uyển Lan chỉ cần đi qua khỏi nơi đầy nhốn nháo, kẻ trao người đổi, tiền dâng hàng đưa kia thôi là nàng đã đến.

Không khí tại Lạc Uyển Đình năm nay có vẻ vui hơn hẳn mọi năm. Lượt người đổ về mỗi lúc mỗi đông hơn.

Danh tiếng của các vị danh tài kia cũng lớn thật đấy chứ!

“Nè… nè tới tôi… tới tôi rồi.”

“Tới ta… tới ta kia mà...”

“Của ta… của ta...”

Cả một đám người ồn ào, huyên náo đang bao phủ lấy cổng ra vào của Lạc Uyển Đình. 

Ngay từ năm lên mười, năm nào cũng được phụ thân cho đến. Năm mười sáu lại may mắn trở thành tài nữ tại đây, không gian náo loạn, cũng chẳng mấy gì khiến Uyển Lan kinh ngạc. Chỉ có điều khá cực khổ với đám người bu đông chen lấn phía trước đây rồi.

"Phải chi Lạc Uyển Đình có thêm ba bốn cửa lớn thì hay biết mấy." - Uyển Lan ra vẻ suy nghĩ, lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng rất nhanh đã chen lẫn vào được bên trong.

Đường đã nắm rõ, danh thiếp cũng đã có trong tay. Chỉ trong thoáng chốc nàng đã giành được đặt ân bước thẳng.

"Hơi... hơi... mệt thật, sao năm nay đông quá vậy nè, chắc còn lâu lắm họ mới vào trong đây được. Thôi mặc kệ đi, tìm chỗ ngồi trước rồi tính."

Uyển Lan vui mừng, thở ra nhẹ nhõm, tay lau vội những giọt li ti mặn đang phủ đầy trên trán. Dù nói vào khá dễ dàng nhưng chen chân qua được hàng người đông kín ở bên ngoài cửa cũng khó lắm, chứ chẳng đùa.

Mệt lả người, trời hanh nóng rất muốn tìm nơi để nghỉ chân. Uyển Lan đảo mắt quanh cố tìm kiếm chỗ trống để ngồi, nhưng thật tiếc bên trong cũng đã kín người. Chỉ tại nàng đến trễ, nên vị trí "được" cũng bị cướp mất rồi.

"Phải ngồi ở đâu đây?"

Lạc Uyển Đình bên trong thật rộng. Mãi lóng ngóng, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm. Không chú tâm Uyển Lan đã vô tình để mình rơi vào tầm ngắm của một người.

Nói đúng hơn là vị bằng hữu thân thuộc, trái mắt chướng tai.

"Uyển Lan..."

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Chương 2 - Cháy rồi

Uyển Lan giật mình quay lại, giọng nói chanh chua, cợt nhả quá đỗi thân quen, không muốn gặp, chẳng muốn nhận thân nàng ta cũng đã xuất hiện: 

"Ây dô... là Uyển Lan thật à. Không phải đây là Tần tiểu thư, tài nữ nổi bật của kinh thành đây sao? Nè nè sao cô ăn mặc gì kỳ vậy đại tài nữ."

"Chào Lý Ngọc tiểu thư, thật tình cờ, cô cũng đến rồi à."

Uyển Lan cố tỏ ra nhu mì, nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đáp lễ lại lời thăm hỏi của Lý Ngọc. 

/*Lý Ngọc - mười bảy xuân xanh, ái nữ của Ngự sử quan Lý Hoành. Vị tiểu thư này tuy có nét đẹp kiêu sa, diễm lệ, y phục thuộc hàng đắt giá, trên đầu cài trâm ngọc, cũng thuộc hàng mỹ nhân không kém Uyển Lan nhưng tính khí lại có phần cộc, miệng lưỡi chanh chua. Và nhất là khi đối diện với Uyển Lan nàng ta đều thể hiện rõ giọng điệu chán ghét này. Lý Ngọc có biệt tài múa rất đẹp, là đối thủ không đội trời chung cùng với Uyển Lan./

"Uyển Lan ta nói này, cô ăn mặc như thế này để đến thi hội sao? Chặc... chặc... ta nhìn cứ tưởng nha hoàn không đấy. Chút nữa thì sai bọn lính hầu tống cổ cô ra ngoài rồi."

Lý Ngọc vẫn không bớt lời chua ngoa, liếc cái nhìn miệt thị, giễu cợt về phía Uyển Lan. Uyển Lan không hề kém cạnh, đáp nhanh lời châm chọc ấy bằng một nụ cười nhẹ, khắc sâu vào lòng người:

"Vậy làm phiền Lý Ngọc tiểu thư đây rồi." 

Vừa dứt lời, lúc này ở bên phía cầm họa, Uyển Lan nghe thấy, có tiếng đàn nguyệt vang đến văng vẳng bên tai. Nghe đàn vẫn tốt hơn là nghe tiếng rên của cọp. Lại mệt trong người, Uyển Lan không muốn phải mất thêm thời gian với Lý Ngọc, nên tìm cớ lui chân:

"A... thì ra là tam điện hạ à, Uyển Lan xin kính chào tam điện hạ."

Uyển Lan giả vờ cúi người hành lễ, Lý Ngọc giật mình vì nghe đến tam hoàng tử người thầm thương đang ở phía sau mình. Nàng ta nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, miệng nở lên nụ cười tươi, giọng điệu nhẹ nhàng, quay người lại, cúi thấp người, cũng hành lễ bái chào như Uyển Lan:

"Lý Ngọc xin kính chào tam hoàng tử."

Thấy được Lý Ngọc đã bị mắc lừa, Uyển Lan không chần chừ nữa, nhanh chóng rời khỏi, lẻn trốn đi về phía có tiếng đàn đang ngân vang, báo hiệu cuộc thi cầm nguyệt sắp sửa bắt đầu.

Lý Ngọc thấy phía trước chẳng có ai, biết mình đã bị gạt, tức giận đùng đùng, quay lại thì Uyển Lan đã chạy đi mất dạng:

"Lý Ngọc à, cô muốn đấu với ta à, còn lâu lắm nhé! Hẹn gặp lại, tạm biệt..." - Uyển Lan chạy xa, nét mặt tươi cười, vẫn không quên vẫy vẫy tay trêu chọc.

"Tần Uyển Lan, cô chờ đấy, ta mà bắt được sẽ không tha cho cô đâu. Uyển Lan cô mau đứng lại, đứng lại ngay cho ta."

Lý Ngọc đuổi theo phía sau Uyển Lan. Còn Uyển Lan phía trước thì tìm nhanh đường lẩn trốn, vì chẳng muốn phải đối đầu với cô ta, và nhất là để cô ta biết được rằng mình đang bị phụ thân cấm túc ở trong Tần phủ. 

Với tính nết bao đồng, thương nàng như Lý Ngọc. Nếu để cô ta biết được, thế nào ả cũng sẽ về mách lẻo với phụ thân nàng và tất nhiên là Uyển Lan cũng sẽ bị phạt cho thật nặng cho mà xem.

Nên tránh, vẫn là nên tránh gây sự vẫn là hơn!

"Đứng lại, đứng lại cho ta Uyển Lan." - Lý Ngọc vẫn không chịu bỏ cuộc, đuổi theo phía sau Uyển Lan. 

Không khí đang vui vẻ, hồi hộp, bỗng đâu phía trong khu đối văn của Lạc Uyển Đình bị bốc cháy:

"Cháy rồi... Cháy... Cháy... Chạy mau... Chạy mau..."

Lửa lan nhanh, khói bốc lên cao. Những tiếng thét thất thanh trong buổi trưa gắt nắng. Tiếng người la hét, tiếng bước chân đổ xua tìm đường tẩu thoát, tiếng tạt nước ào ào, tiếng người kêu cứu thê lương:

"Cháy... Cháy rồi... Chạy chạy mau lên..."

Uyển Lan nhớ lại, lẽ ra lúc ấy nàng đã chạy thoát khỏi vòng hiểm hoạ. Nhưng ai ngờ, từ phía bên trong đám lửa cháy Uyển Lan nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang vọng ra:

"Cứu con với... ca ca ơi... cứu... cứu muội... có ai không... huhu... lửa cháy... lửa... nóng quá... có ai không cứu con với... ca ca cứu... cứu muội... huhu..."

Mọi người đều chạy xa rồi, ai cũng vội vội vàng vàng chạy nhanh, chẳng ai thèm quay lại hay tìm cách cứu đứa bé ra ngoài. Mặc dù, tiếng kêu cứu mỗi ngày một yếu dần trong tiếng lửa cháy rộp rạp, như muốn nhai nuốt tất cả mọi thứ bên trong.

Tiếng đứa bé kêu gào mỗi lúc một yếu đi, nhưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nó. Chẳng lẽ bọn họ lại không nghe thấy gì sao? Thật là biết giả ngu ngơ đúng lúc.

"Cứu... cứu con với... có ai không... ca ca ơi cứu muội... khụ khụ... huhu... nóng... nóng quá... huhu..."

Tiếng đứa nhỏ cầu cứu lại vang vọng đến bên tai của Uyển Lan. Lòng muốn đi nhưng dạ lại chẳng đành:

"Không được rồi, phải nhanh tìm người tới giúp nó mới được."

Uyển Lan chạy ngay đến đám người đang vội vã thoát thân ngoài kia cố trì kéo họ quay trở lại. 

"Này, bên đây còn có người mắc kẹt lại này, nè có ai không làm ơn dừng lại cứu người đi... Dừng lại đi mà... nè mấy người có nghe tôi nói gì không? Có một đứa bé đang bị mắc kẹt, mắc kẹt đây này, làm ơn dừng lại cứu... cứu người đi mà..."

Uyển Lan kêu gào, nhưng tất cả đều vô ích, dường như họ đang cố tỏ ra không nghe thấy lời van nài kia. Lại còn ngỏ ý trách mắng khi bị nàng giữ chặt tay không cho rời đi khỏi:

"Cô có điên không, lửa cháy lớn như thế không lo chạy, quay lại cho mất mạng à, có ai nghe thấy gì đâu, chỉ rỗi tìm chuyện nguy hiểm. Cô cũng mau đi đi, chậm nữa chết bây giờ." 

Giận dữ vì bị Uyển Lan cản đường, tên nam nhân được xem là có chút tao nhã, hất mạnh tay, dù không cố ý nhưng cũng khiến nàng chao đảo.

"Sao lại không nghe, mau quay lại, quay lại đi mà."

"Điên thì tự đi chết đi."

Không lằn nhằn thêm, tên nam nhân ấy cũng nhanh chân rời bước đi.

"Dừng lại, dừng lại đi mà."

Hết người này đến người khác lần lượt lướt qua như chưa từng được nghe thấy chuyện gì. Lửa đỏ ngày càng bốc cao hơn, khói bốc cao nghi ngút. Tiết hè nắng hanh khô, nóng gắt càng làm cho lửa cháy nhanh hơn. Ngay cả đám người cố dập lửa cứu lấy gian phòng đầy án văn thơ, họ cũng đành bất lực buông xuôi, nhanh chân tháo chạy.

Phàm nhân sinh sống trên cõi đời, tham sống sợ chết là những gì mà con người ta có được.

Nghĩ đến đây, không còn cách nào khác cứu người là hơn hết. Dù rất sợ nhưng Uyển Lan vẫn cố nén lại bấm chặt răng, vội vàng quay trở lại nơi phát ra tiếng kêu cứu. Hy vọng vẫn còn kịp lúc để cứu nguy cho người mệnh khổ.

Cởi nhanh chiếc áo khoác bên ngoài, khoác vội lên người. Cũng may chiếc áo choàng dày được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể tránh được lửa trong phút chốc.

Đây là chiếc áo yêu quý mà phụ thân đã ban tặng cho Uyển Lan khi nàng được xứng danh trở thành tài nữ. Thứ quý giá đáng trân trọng này, đi đến đâu Uyển Lan cũng mang theo bên người, xem đấy như là động lực để nâng đỡ chính nàng.

Dù không nở, nhưng vào thời khắc này hy vọng nó có thể sẽ giúp cho nàng vượt qua biển lửa để cứu người. Hy vọng với lớp vải dày nó có thể chở che cho nàng và đứa bé được an toàn.

Nghĩ là làm, không chần chờ thêm Uyển Lan phóng nhanh qua bệ cửa được bao trùm bởi lửa. Vội vàng tiến nhanh đến nơi có tiếng gào khóc của đứa nhỏ. 

Lửa nóng bao phủ khắp nơi, khói đen bay mịt mù, ngộp quá, không biết Uyển Lan có thể chống đỡ được bao lâu. Nhất là đối với một nhi nữ yếu đuối như nàng. Nhưng hiện giờ thì còn biết làm gì nữa, phải nhanh chóng tìm ra người thôi, kẻo không ngay cả chính nàng cũng có thể sẽ bỏ mạng lại đây vĩnh viễn...

"Bé con ơi, muội đang ở đâu?... khụ khụ... bé con..."

Mắt cay xè vì khói, đã nhoáng lên tầng nước mỏng nhưng Uyển Lan vẫn kiên trì bước sâu hơn vào phía trong cố tìm kiếm. Vừa kêu, nàng vừa đưa tay quạt đi làn khói đen ngòm đang bay đến vây lấy mình.

"Bé con ơi, muội ở đâu rồi? Khụ... khụ..."

"Cứu... cứu muội với... tỷ tỷ cứu muội... khụ... khụ... muội ở bên đây..."

Tiếng đứa bé yếu ớt vang lên, ánh mắt sợ hãi bừng sáng lên tia hy vọng, nó đưa tay về phía Uyển Lan vẫy gọi.

Hướng của cô bé đã được xác định rõ, chân vội vàng Uyển Lan chạy đến cứu nguy. 

Thì ra cái bàn đang đè lên chân của nó, hèn gì nó không thể chạy thoát được ra ngoài. Không biết chuyện gì đã xảy, chẳng lẽ một đứa bé lớn đến thế này lại không có người phát hiện ra sao?

"Đừng sợ, có tỷ tỷ xinh đẹp ở đây với muội rồi, muội ráng chịu đau chút nha, ta sẽ cứu muội ra ngoài."

Uyển Lan chạy đến, ôm chầm cô bé vào lòng trấn an, nhanh tay hất cái bàn ra nơi khác, kéo vội nó vào áo khoác để che đi cái mùi khói độc đang bao phủ lấy. Sau đó, vội vàng bế nó lên cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn đầy mùi khói độc.

Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra khá thuận lợi nhưng không ngờ...

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Chương 3 - Đau

Tay ôm đứa bé, lách mình cẩn thận, Uyển Lan tránh né từng mảnh vỡ vụn cháy đỏ liên tục rơi từ trên cao xuống, khó khăn lắm mới giữ được an toàn cho cả hai. Nhưng chẳng may Uyển Lan lại không nhìn thấy được hết mọi phía. Tránh bên này lại chẳng tránh được bên kia. 

Lúc gần ra đến bên ngoài, ở phía trên "bầu trời lửa" một thanh chắn khung cửa trên cao, đang chập chờn rớt xuống.

Uyển Lan vừa bước tới chạm cửa thì...

"Rắc... rắc... ầm..."

Khung cửa cháy dở đã rơi xuống đè lấy Uyển Lan và đứa bé. Tình hình nguy hiểm, không suy nghĩ được nhiều, Uyển Lan vội đưa cánh tay trái lên đỡ lấy, tay kia ôm đứa bé vào sâu hơn trong người mình để lửa không thể va phạm vào thân thể bé nhỏ. 

Nhưng chuyện không may lại đến với Uyển Lan, khung cửa quá nặng, nó đánh bật xuống khiến nàng khụy người. Vị trí tay va chạm vào thanh cửa khiến tàn lửa đỏ phụt nhanh bay sà đáp thẳng vào bên mặt trái xinh xắn, mỏng manh.

Bên cánh tay trái bị khung cửa đập mạnh vào, lửa cháy xém sang y phục, lộ lên những lằn da thịt đỏ hởm sâu, bỏng đỏ (có thể nghe luôn được mùi thịt khét chín).

"Aaaaa.... nóng quá."

Nóng rát vô cùng, cháy nóng, đau rát từ vết thương truyền xuống, là những gì mà hiện giờ vết lửa ác nghiệt kia đã gây ra cho nàng.

Làn da mỏng, trắng ngần cũng đã hằn đỏ lên từng lằn. Đau như muốn giết chết cả một con người, nóng rát rân ran chiếm ngự từ lý trí lẫn thể xác con người.

Kiệt sức thật rồi! Vào khoảnh khắc này, nàng thật muốn buông xuôi ngã khụy, nhưng khi nhìn xuống đứa bé, thấy nó vẫn bình an, mắt ngấn nước đang xoe tròn chớp chớp nhìn nàng lo lắng, dạ cũng chẳng đành lòng.

Thật thương cho nàng! Uyển Lan là một người rất sợ đau nhưng với tình thế hiện giờ khi đã chẳng còn cứu nguy cách cuối cùng vẫn chính là dựa vào nghị lực của mình để cứu thoát cho tất cả.

"Cố lên chút nữa thôi, Uyển Lan ơi, ngươi phải cố lên."

Mím chặt môi, cố trấn tĩnh mình không được từ bỏ. Dùng chút sức lực cuối hất mạnh khung cửa ra. Mặc cho lửa đang bấu víu cháy lan trên mảnh y phục. Uyển Lan ôm chặt lấy đứa bé gái chạy nhanh ra bên ngoài an toàn.

Vừa bước ra ngoài, chưa được ba bước chân. Uyển Lan cũng đã ngã khụy, bất tỉnh.

Căn phòng lúc này như có một ma lực hùng hồn đẩy mạnh khiến cho mọi thứ tan tành. Cả gian phòng lớn đều đổ ầm xuống, khói bụi bay mịt mù. Tiếng cột gỗ gãy vụn kêu lên "ầm ầm, lắc rắc", liên tục thi nhau âm vang. 

Chỉ trong thoáng chốc một màu đỏ cam của lửa đã bao trùm lấy toàn bộ không gian, kèm theo là luồng khí đen ngòm, cao ngút ngàn bay thẳng lên bầu trời xanh tạo thành khoảng màu xấu xí, thê lương.

Thật đáng sợ! Tất cả mọi thứ trong khu đối văn đều đã bị thiêu rụi. 

Chỉ chậm một chút nữa thôi là Uyển Lan và đứa bé đã trở thành món mồi ngon trong miệng của lửa. Nhớ tới đây Uyển Lan khẽ rùng mình, lắc đầu ngao ngán: "Sau lúc đó, ta gan lỳ thế không biết, lấy dũng khí đâu ra để làm chuyện đó vậy nè trời."

Sau vụ hỏa hoạn ở Lạc Uyển Đình của ngày hôm ấy, mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào Uyển Lan cũng không còn nhớ rõ. Cũng không biết đứa bé gái ấy có sao không? Có trở về an toàn với ca ca của mình không? Cũng không biết ai đã dập lửa trên y phục và đưa mình trở về.

Chỉ thấy khi mở mắt ra nàng đã ở trong phòng của mình với cái đầu ê ẩm, toàn thân đau nhức và vết thương đau rát ở trên mặt cùng cánh tay trái. 

Đau... đau đến da thịt như muốn vụn vỡ ra từng hồi. Bỏng tróc lên thành từng mảng. Máu mủ rỉ ra loang lỗ thấm ướt mảnh khăn băng bó trắng được đại phu xử lý qua. 

Lúc này nhìn Uyển Lan trông thật đáng sợ. 

"Uyển Lan con tỉnh lại rồi à? Con thấy trong người thế nào rồi? Có đau không con, con... con có đói không? Con muốn ăn gì không con?" - Mẫu thân vui mừng luyên thuyên hỏi han khi thấy Uyển Lan tỉnh lại.

Nhìn thấy mẫu thân, Uyển Lan đã yên tâm hơn. Nhưng không hiểu vì sao mọi người tập trung tại phòng của mình khá đông, trên mặt ai cũng có nét lo lắng. Thêm phần vết thương vẫn đang nhức nhối không ngừng, nàng muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra:

"Mẹ... Con bị làm sao thế này?" 

"Hỏa hoạn, con bị lửa vây, ngộp khói nên ngất đi thôi. Có một chút..."

Nói đoạn mẫu thân Uyển Lan ngập ngừng:

"Một chút vết thương nhỏ, nhưng không sao, nếu tĩnh dưỡng tốt, sẽ ổn thôi... rồi sẽ ổn thôi mà..."

Ánh mắt bà khẽ rưng rưng. Như hiểu ra được điều mẫu thân đang nói nói, cảm giác đau ở cánh tay trái và vùng mặt trái đang dồn dập đến. 

Dự cảm chẳng lành, Uyển Lan đưa tay sờ tay lên mặt, cảm nhận được đau đớn, nàng thảng thốt vẫy gọi Tiểu Thanh (nha hoàn thân cận nhất của Uyển Lan):

"A... đau quá... có chuyện gì thế này, mau mau đưa gương cho ta."

Tiểu Thanh nhanh chóng làm theo lời Uyển Lan, mắt lệ cũng rưng rưng, tay run run cầm gương đưa đến cho nàng. Uyển Lan vội chụp lấy, nén đau tay nhanh tháo đi mảnh khăn bó quanh đầu che đi vết đau trên mặt, đưa mắt cẩn trọng nhìn vào gương, thì:

"Aaaaaaaaaaa....."

"Đây... đây là con sao?"

Uyển Lan thét lên khi nhìn thấy chính mình qua gương. Tay run run, nàng hoảng loạn quăng chiếc gương ra xa. 

"Toang" - Chiếc gương rơi xuống nền đất lạnh, vỡ vụn ra từng mảnh vương vãi khắp nơi. Tựa như cảm giác tan tành đang ngự trị trong lòng của nàng hiện giờ.

"Chuyện gì đã xảy ra, mặt của con sao lại như vậy chứ... con... con bị làm sao thế này... Mẹ nói cho con biết chuyện gì đi? Mẹ mau nói đi, nói gì đi mẹ." - Uyển Lan sợ hãi, mặt đẫm nước mắt lây người mẫu thân, cố gặng hỏi bà khi thấy dung mạo kinh khủng của mình.

"Con không sao, không sao hết mà. Bình tĩnh đi Lan nhi, bình tĩnh lại đi con."

"Chuyện này cũng là do một phần lỗi ở cha, nếu cha canh chừng con kỹ hơn thì... đâu xảy ra cớ sự này."

Phụ Thân nàng đến gần, nhìn nàng chỉ biết lắc đầu trong đau xót. Lâu lâu đưa tay áo lên mắt chấm đi vài giọt lệ đang chực trào rơi. Lời nghẹn ngào chẳng biết nói thêm gì để trấn tĩnh nàng vào lúc này hơn.

Nhìn con trẻ đau, lòng già đau chẳng kém, tựa như vết thương ấy đang ngự trị trên chính gương mặt của ông. Người cứng cỏi như Tần Minh đến cuối vẫn là "mặt nghiêm lòng mềm".

"Con xin lỗi, cha mẹ, con không muốn, con không muốn như vậy đâu mà... huhu… con không muốn." 

Những lời nói này, càng Uyển Lan kích động hơn, nàng ôm bên mặt bị thương tránh né tất cả mọi người. Nước mắt đầm đìa cũng đã vương đầy trên gương mặt thanh tú. Giọt mặn đắng lăn dài, vô tình rơi xuống vết thương, thấm ướt vào trong, đau rát vô cùng.

"Con yên tâm cha sẽ sớm tìm ra danh y để chữa lành cho con. Con đừng sợ, đừng sợ nữa nghe con." - Cha nàng dịu giọng khuyên nhủ.

"Không sao. Vết thương này sẽ nhanh lành... nhanh lành thôi con. Nhanh lành thôi mà."

Mẫu thân ôm lấy nàng an ủi, mắt ngấn lệ, lòng cũng chua xót không kém với thương tích trên người của nàng.

Dù là nói như vậy nhưng vết bỏng này quá lớn, thương tích quá nặng nếu có chữa lành chỉ e...

"Sẽ lành thôi sao. Mẹ... mẹ nói xem đến khi nào nó mới lành trở lại?"

Uyển Lan ngửa mặt đẫm lệ ngước nhìn mẫu thân. Cầu mong nhận được câu trả lời thích đáng hơn, nói rằng nàng vẫn xinh đẹp, thương tích ấy chẳng là gì, sẽ sớm có người chữa khỏi cho nàng. Nhưng đáp lại điều nàng muốn chỉ có tiếng thở dài, ấp úng và tránh né.

"Mẹ cũng không biết."

"Không biết hay còn không thể, con hiểu mà.”

Uyển Lan thất vọng buông bà ra, lau khô đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, cố tỏ ra mình vẫn ổn, nàng quay người vào trong, tránh đi ánh mắt dòm ngó, bi thương của họ đang hướng về phía mình. Giọng điệu nghẹn ngào khó lắm mới cất tròn câu: 

“Cha mẹ con muốn nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài hết đi."

Nhưng chẳng đành lòng để Uyển Lan ở lại một mình, mẫu thân nàng vẫn nhỏ nhẹ an ủi hết lời:

"Ta muốn ở lại thêm chút nữa."

"Con không sao. Con muốn được yên tĩnh."

"Nhưng mà..."

"Con đã bảo rồi, con không sao, con muốn được yên tĩnh. Mọi người đi hết đi... đi đi... đi... huhu... đi hết đi mà..."

Uyển Lan vừa khóc, vừa kêu gào, vừa ném mền gối, những thứ đang có trên giường về phía mọi người xua đuổi, cầu xin.

Nàng né, nàng tránh ánh mắt thương cảm, dòm ngó của họ đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Chẳng đành lòng để nàng thêm đau, mọi người cũng nhanh chân rời đi. Khép kín cửa, bỏ lại không gian u sầu chỉ còn lại một mình Uyển Lan. Hy vọng sau khi bình tâm hơn nàng sẽ ổn.

Uyển Lan cũng hiểu, nhưng làm sao có thể tỏ bày, dù đã cố kiềm lòng nhưng rồi...

Gian phòng rộng, càng khiến Uyển Lan tủi phận nàng thu người về một góc nhỏ, cuộn gối lại và khóc.

Khóc như chưa từng được khóc. Khóc trong nỗi đau, khóc cho chính thân phận của mình.

Từng giọt... từng giọt mặn đắng quặn thắt cõi lòng.

Cú sốc này quá lớn đối với Uyển Lan. Từ bé đến giờ nàng chưa từng trải qua nỗi đau nào lớn đến như vậy. Trước đây dù vết thương nhỏ ở trên tay cũng khiến nàng rên la thảm thiết, trầy một chút nàng đã bó nguyên bàn.

Ấy vậy mà giờ... giờ đây vết thương kia, nó còn đang hiện diện ở trên chính gương mặt xinh tươi.

Tháng ngày sau nàng phải sống ra sao đây? Liệu vết thương nó có lành, nó có để lại sẹo xấu gì không? Gương mặt sau này còn biến dạng đến như thế nào nữa? Mọi người nhìn nàng có kinh sợ mà né tránh chăng? 

Và còn chàng Liễu Phùng Xuân, vị hôn phu của nàng, có chê trách, khinh khi khi nhìn thấy dung mạo dị hình biến dạng lúc này.

Làm sao Uyển Lan còn dám đối diện với Phùng Xuân nữa?

Làm sao nàng dám đối diện với phụ mẫu người đã sinh ra và ban cho nàng dáng hình xinh đẹp nhưng nàng lại vô tâm đánh mất đây?

Phải làm gì, nàng phải làm gì mới tốt?

Từng câu hỏi bâng quơ cứ liên tục hiện ra trong đầu Uyển Lan, chúng không ngừng cấu xé lấy suy nghĩ và thâm tâm của nàng. 

Thật khó có thể chấp nhận, ngay cả nàng nhìn vào khuôn mặt dị hình này còn kinh tởm, huống hồ gì là gặp mặt hay đối diện với bất kỳ ai. 

Nghĩ đến đó, nước mắt Uyển Lan cứ rơi xuống liên hồi. Từng giọt, từng từng từng... từng từng giọt...

Uyển Lan kiên cường chẳng sợ gì của ngày xưa đã mất rồi, giờ đây chỉ còn là một Tần Uyển Lan yếu mềm chẳng khác gì bọt nước mỏng manh dập dìu trước làn sóng dữ.

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play