Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Về Dị Thế Thành Ca Nhi Có Bảo Bảo

Chap 1

Cậu bị chính bà ngoại mình hạ độc, trước khi chết bà đưa cậu chén canh gà ác mà bấy lâu cậu luôn muốn được uống, nhưng một người bà suốt ngày chỉ chửi mắng đánh đập cậu lại đưa cho cậu bát canh, cậu vui vẻ uống liền một hơi, không nghĩ đến bà của cậu chỉ cười một tiếng sản khoái.
" ha ha! ... Đồ sao chổi, mày hại chết con trai tao, mày còn hại chết cả con dâu tao, mày đúng là sao chổi khắc nghiệt nhất, mày chết đi cho căn nhà này được yên".
Cậu không thể tin được, một đợt cơn đau kéo dài khiến cậu co quắp thân người lại, máu tươi trào ra từ miệng dần dần ướt thẫm áo sơ mi của cậu, một người thanh niên 27 tuổi lại chết trong tay chính bà ngoại mình, cơn đau kéo dài dần dần cậu mất đi ý thức bắt đầu chìm vào hư vô.
Cậu cảm thấy cả thân mình nhẹ bâng, cậu muốn tìm người rửa hận giúp bản thân, cậu không thể siêu thoát khi người bà độc ác của chính mình còn sống, cậu men theo ký ức xuất hiện trong phòng bạn thân chính mình đang ngủ.
" hãy trả thù cho tao, hãy trả thù cho tao, tao đau lắm, hãy đến phòng tao nơi đó sẽ có chứng cứ, chứng cứ nằm trên ván gỗ trần nhà, hãy báo thù cho tao". Cậu vào giấc mơ của người bạn thân, than rên những diều cậu đang chịu đựng, người bạn thân thất thần một hồi cầm điện thoại ra, nói gì đó cậu căn bản không nghe thấy, mặc dù rất gần nhưng âm thanh không lọt vào tai cậu.
" mày vừa bảo mộng cho tao đúng không, tao biết mày không phải chết đột ngột như vậy, tao biết mày có ẩn tình, mày yên tâm tao sẽ hoàn thành tâm nguyện của mày, yên nghỉ nha ". Cậu nghe được khi người bạn thân cậu cúp máy, có thể thấy người bạn thân cậu rất đau khổ, trên sàn nhà còn có vài giọt nước đang chậm chạp từng giọt rơi xuống, cậu nhẹ nhàng đi đến bận cạnh bạn thân cậu, đưa tay muốn an ủi nhưng cậu chỉ là hồn phách sao có thể chạm được người sống.
Bạn thân cậu đứng dậy lau nước mắt, vào về sinh cá nhân, thay đồ và đi ra ngoài, cậu muốn đi theo coi như lần cuối ở cùng bạn thân, bạn cậu đi đến nhà cậu, ở đây cũng đã có vô số cảnh sát đang quanh nhà này chờ bạn thân cậu tới, bạn thân cậu nói gì đó với cảnh sát rồi cùng đi vào, cậu quay lại cửa sau cũng thành công đi vào phòng cậu, bạn thân cậu nhìn trên trần nhà một hồi lâu, bắt ghế với tay tìm gì đó, tìm và cầm xuống một camara nhỏ bằng đốt tay, cảnh sát cho vào máy tính, cảnh tượng trong phòng cậu hiện ra, nhìn hồi lâu người bà của cậu khuôn mặt tái nhợt, bên trong là cảnh tượng cậu bị hạ độc, và cảnh tượng mới đây linh hồn cậu bước vào trong phòng bên sau mọi người.

Chap 2

" tao biết mà, mày luôn là bạn thân của tao, khi bị oan mày cũng báo mộng cho tao, bây giờ người độc ác đã được quả báo rồi, mày yên nghỉ đi". cậu vui vẻ cười với người bạn thân rồi rơi vào bóng tối. Lúc cậu tỉnh đã ở thế giới nào rồi, đây không phải địa ngục bên trong còn có ký ức không thuộc về cậu, cứ xoẹt ngang qua đầu cậu, người đàn ông ôn nhu, một đứa trẻ ngây thơ, một thiếu niên chán ghét người đàn ông, nhưng không hiểu lý do lấy người đàn ông làm trượng phụ rồi chà đạp, nhưng vẫn có một đứa trẻ mập mạp đáng yêu, cuối cùng thiếu niên chết vì đánh người đàn ông nhưng bị hụt đầu đâm vào gốc cây chết tại chỗ, cho cậu chiếm tiện nghi vào thân thể này.
Cậu đã trọng sinh.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Dương Lâm, ngươi tỉnh rồi, lần sau đừng như vậy, muốn đánh ta, ta sẽ ở yên cho ngươi đánh.
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
A mô, a mỗ tỉnh rồi.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
( nhìn cậu).
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Bảo Bảo, đi ra ngoài.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
/ đẩy Bảo Bảo đi đóng cửa lại/.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ngươi muốn đánh ta thì đánh rồi uống thuốc, Bảo Bảo cũng bởi vì quan tâm ngươi mới vào đây, ta cũng đã đuổi nó ra ngoài không làm trướng mắt ngươi.
Anh nói xong đưa cho cậu một cây gậy lớn, cởi áo quỳ đối diện trước mặt cậu, người này trên thân thể đều là thẹo, cho thấy đã bị đánh rất nhiều, người này to cao, gương mặt thanh tú, nhưng theo trong trí nhớ, nguyên chủ cũng rất xinh đẹp, da trắng nõn, nhưng nguyên chủ vẫn hay lao động da vẫn không đen tay không chai chỉ có điều cơ thể làm quá sức sẽ bị bệnh.
Anh khuôn mặt dễ nhìn, mắt to dài, môi hồng rata quyến rũ, mũi cai, bàn tay hơi thô ráp, da cũng ngâm, còn nguyên chủ thì bẩm sinh da trắng, mắt to, môi mỏng đỏ mọng, chẳng khác gì nữ nhân, còn có thể sinh con. Ở thế giới này , người đàn ông trước mặt cậu là tráng hán thanh niên, cậu là ca nhi, khi co mặt con thì là a mỗ, và người đàn ông này là cha, vẫn không hiểu tại sao người đàn ông to cao này lại luôn sợ người thiếu niên này.
Cậu lục lại trí nhớ, thiếu niên này hiện tại 17 tuổi, người đàn ông trước mặt 21 tuổi, vì một lúc đường đột nhìn trúng tráng hán này, nhưng khi có Bảo Bảo lại cảm thấy chán ghét, tráng hán này không hiểu vì sao vẫn luôn nhịn nhục chưa từng phản đối khi nguyên chủ đánh. Cậu là gay nên không cấm kỵ việc này, coi như đây là duyên của cậu vậy.

Chap 3

Dương Lâm
Dương Lâm
Ngươi đứng lên đi, / vức cây gậy/.
Dương Lâm
Dương Lâm
Ta không đánh anh, ta càng không đánh tiểu Bảo Bảo.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
( nghi ngờ ) .
Dương Lâm
Dương Lâm
Ngươi tên gì.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ngươi không nhớ ta sao.
Dương Lâm
Dương Lâm
Ta khi tỉnh lại, đầu hơi đau không nhớ gì cả.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ta tên Bạch Nhất Thần, bên ngoài là Bạch Nhất Bảo, con của Ngươi và ta, ngươi uống thuốc đi.
Dương Lâm
Dương Lâm
Ngươi đưa Bảo Bảo vào đi, ở bên ngoài không sợ bị bắt cóc sao.
Dương Lâm
Dương Lâm
/ uống thuốc /.
Dương Lâm
Dương Lâm
( nhăn mặt ).
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ngươi ăn kẹo mạch nha đi/ đưa tới /.
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Con cũng muốn ăn, ( nhìn).
Dương Lâm
Dương Lâm
Tiểu Bảo Bảo lại đây, a mỗ cho ngươi, ( cười ).
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
/ đi tới /.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
/ kéo lại/,
Dương Lâm
Dương Lâm
Bảo Bảo cũng là con ta, ta sẽ không hại nó đâu, ngươi không cần sợ.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
/ thả Bảo Bảo ra/.
Dương Lâm
Dương Lâm
A mỗ cho ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Bảo Bảo 5 tuổi.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
" ngươi thật sự mấy trí nhớ rồi sai, lúc sáng ngự y có nói tổn thương phần đầu, sẽ bị mất trí nhớ, cũng tốt, không nhớ cũng tốt ".
Dương Lâm
Dương Lâm
Ta nằm đây bao lâu rồi, ( nhìn).
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Một tuần rồi.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Người nghỉ ngơi đi , ta đưa Bảo Bảo ra ngoài.
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Bạch Nhất Bảo( Bảo Bảo)
Bảo Bảo muốn ngủ cùng a mỗ.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
...
Dương Lâm
Dương Lâm
Được rồi.
Cậu ôm Bảo Bảo ngủ đến giữa trưa, lúc cậu dậy, Bảo Bảo còn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng tách tay Bảo Bảo đang nắm áo cậu ra, nhẹ nhàng tránh Bảo Bảo đi ra ngoài, có lẽ nằm lâu quá khi ra ngoài cảm thấy có chút đau, cậu nhìn qua nhìn lại tìm bóng dáng anh, anh nằm ngoài hiên có vẻ đang ngủ say, cụa đi đến gần.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ngươi tỉnh rồi à, / bật dậy/.
Dương Lâm
Dương Lâm
Sao không vào phòng ngủ mà lại ở ngoài này.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
Ở đây rộng rãi, bên trong không thoải mái cho Ngươi và Bảo Bảo.
Dương Lâm
Dương Lâm
/ ngồi gần anh /.
Dương Lâm
Dương Lâm
Ta thật sự không biết, trước khi ta bị mất trí nhớ ta là người tệ như thế nào, nhưng thấy cách lúc sáng của ngươi, ta biết trước đó ta rất tệ.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
...
Dương Lâm
Dương Lâm
Nhưng bây giờ ta có thể làm lại, làm một phu lang tốt, làm a mỗ hiền của Bảo Bảo.
Anh nhìn cậu thao thao nói chuyện một mình, cậu nghe được anh nuốt ngụm nước miếng, có lẽ nguyên chủ trước đó, bây giờ cậu nói vậy anh sợ.
Cậu cười mỉa mai bản thân, cậu cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cơ thể khác, phải nói bây giờ là của cậu, anh dùng bàn tay to lớn của mình nâng cằm cậu lên nhìn một hồi rồi hôn xuống.
Dương Lâm
Dương Lâm
Ưm...
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
/ hôn kịch liệt /.
Anh hôn hết dưỡng chất của cậu, nhẹ nhàng luyến tiếc cắn nhẹ môi cậu rồi buông ra. Cậu thở hồng hộc tựa vào người anh hít vài ngụm khí, anh vừa lòng ôm chặt cậu trong lòng, khuôn mặt hạnh phúc và sợ hãi, hạnh phúc vù cậu chấp nhận anh, sợ hãi sẽ có một ngày cậu lấy lại ký ức, sẽ không như thế này nữa, nhưng anh không biết, người trong lòng anh hiện tại không khải Dương Lâm tàn bạo, mà là Dương Lâm đến từ thế giới hiện đại, một đầu bếp ở nhà hàng 5 sao.
Bạch Nhất Thần
Bạch Nhất Thần
" ta rất muốn ngươi lấy lại trí nhớ, nhưng càng không muốn mất ngươi của hiện tại, ta phải làm sao đây, nếu một ngày ngươi lấy lại ký ức, có phải ta không thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi nữa hay không ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play