[Đồng Nhân Miền Đất Hứa] Búp Bê
Văn Án
Mọi người vẫn luôn kì thị những người như tôi,...1 kẻ vô cảm, kỳ quặc.
Tôi bị bỏ rơi từ khi sinh ra.
Luôn bị mọi người xung quanh soi mói và xa lánh.
1 kẻ vô cảm không thể cứu chữa.
1 người bà đã nuôi nấng tôi khôn lớn, bà cũng là giáo viên duy nhất của tôi.
Bà và tôi sống trong 1 căn nhà nhỏ cũ kĩ ở 1 ngôi làng nghèo nàn.
Bà vẫn luôn dạy và nói với tôi rằng “hãy cười dù ở bất cứ đâu, nó sẽ giúp ích cho cháu đấy!”
“Cười là giải pháp của mọi rắc rối”.
Nụ cười của tôi nó chẳng xuất phát từ đâu hết, đơn giản...chỉ là cười.
Cái khó phân biệt nhất là thật và giả, là giả nhưng nó rất thật.
Dù cười nhưng bà luôn nhận ra và nói lái bằng những câu nói ẩn ý, đó là mong ước duy nhất của bà và bà muốn tôi thực hiện nó.
Tôi vẫn luôn thực hiện nó.
Tôi có 1 ước mơ, giữa tôi và bà nhưng tôi biết,...
Cái ước mơ mà tôi từng mong ước nó thật xa vời, nào đâu có với tới?
Nó đã không còn giá trị gì nữa rồi...
Ngày ngày trôi qua, thời gian kéo theo tuổi tác và sức lực,...con người không ai có thể sống mãi.
Bà tôi đã mất khi tôi mới 12 tuổi.
Bà là tất cả đối với tôi dù tôi không thể cảm nhận được gì với thế giới rộng lớn kia.
Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là 1 kẻ vô cảm và cô độc trong thế giới này...
Tôi chỉ có thể đứng ở cái vị trí mà đã từng là gia đình mình mình và ngước nhìn lên bầu trời cao...
Tôi không có cảm xúc, trong đầu tôi trống rỗng.
Mãi mãi tôi vẫn chỉ là 1 kẻ vô cảm.
—kết thúc giới thiệu đầu—
C2: Xuyên Không Rồi
1 ngày chiều tối ở thành phố.
.
“Đã chiều rồi sao...” [dừng chân]
.
“Thời gian nhanh thật...”
Cô bước đi thanh thản, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời cao kia.
1 bầu trời màu đen bắt đầu kéo đến chốc lát đã kín cả bầu trời.
.
[mở cặp lục lọi xung quanh]...
Mất chìa khoá mà trông vẫn bình chân như vại.
Cô bắt đầu quay lại về nơi xuất phát.
Đi đến những nơi mà cô đã từng đến.
Trời thì tối om như tăng độ khó của trò chơi tìm kiếm kia.
.
“Mình có đi qua đường tàu không nhỉ...”
.
[đứng chôn chân tại chỗ 1 lúc lâu]...
Khuôn mặt không biến sắc, lạnh nhạt và vô cảm.
Cô bình thản rảo bước đến chỗ đường tàu cách nơi cô vừa đứng tận 1 cây số.
.
[leo vào đường ray tàu hoả tìm]...
Tiếng tàu hoả từ xa vang lên.
.
[nheo mắt giơ tay ra phía trước]
Ánh sáng chói loá hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Dù vậy, trong tâm chí cô...Giờ chỉ còn bóng tối.
Linh hồn
Agh! “Nhức đầu quá...”
Linh hồn
“Mình đang ở đâu đây..”
Linh hồn
[bất ngờ quay lại phía sau] “1 cái cổng...”
Linh hồn
[tiến lại gần hơn]...
“Cô gái cô có muốn sống không?” 1 giọng nói vang lên.
“Bước qua cánh cửa ngay trước mặt cô. Cô sẽ có 1 cuộc sống mới!”
Linh hồn
[khựng lại] liệu...tôi còn bị ra rìa nữa không?
Linh hồn
Cuộc sống gắn liền với 2 chữ “cô độc”...nếu bước qua cánh cổng, liệu cái đuôi này có cắt bỏ được không?
1 loạt câu hỏi hiện ra trong chớp nhoáng. Dù có hỏi cũng không trả lời hết.
“Trong thâm tâm, sâu thẳm trong lòng cô liệu...cô có muốn sống?”
Linh hồn
... “trong sâu thẳm tôi...thì có gì chứ? Tôi chỉ là 1 kẻ vô cảm”
“Điều đó không quan trọng”
“Hãy làm những gì mà cô từng mong ước khi còn có thể.”
“Cơ hội đang ở ngay trước mắt cô”.
Linh hồn
[từ từ đưa tay qua cánh cổng] “1 ngôi nhà...”
Hình ảnh xuất hiện ngay trong mắt cô...là 1 ngôi nhà.
Linh hồn
[đứng chôn chân 1 hồi rồi từ từ bước qua cánh cổng]...
Tác giả
Chào mọi người nhé!
Tác giả
Mình gửi các 1 số lưu ý khi đọc truyện này:
Tác giả
“...” suy nghĩ của nhân vật.
Tác giả
[...] hành động kiêm bộc lộ cảm xúc.
Tác giả
|...| lời của nhân vật kể theo ngôi thứ nhất.
Tác giả
*...* tiếng động+giải thích hiệu lệnh.
Tác giả
Dấu gạch ngang đứng đầu câu “-“ là nói thầm.
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé❤️❤️
Tác giả
Tuy hơi nhiều nhưng cũng dễ nhớ=))
C3: Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới
“Hãy chăm sóc nó thật cẩn thận”
Icchi-58194
[Cố gắng mở mắt]...
Icchi-58194
“đây...là đâu...”
Icchi-58194
... “không nói được, không thể cử động được”
Icchi-58194
“Xuyên không vào cơ thể của 1 đứa bé ư...”
Icchi-58194
[cố gắng ngoái nhìn xunh quanh] “căn phòng rỗng, chuyện gì vậy?”
Icchi-58194
“Đến giới hạn rồi... s...ao....”
Peter Ratri
Chào buổi sáng đứa con của ta! [mở cửa bước vào trong phòng]
Icchi-58194
Chào buổi sáng, thưa bố!
1 cô bé có làn da hồng hào với đôi môi đỏ mọng, nổi bật khuôn mặt là mái tóc đen mượt.
1 đứa trẻ như được vị thần ban cho vẻ đẹp toàn diện của 1 thiên thần.
Nhưng bên trong cô hoàn toàn trống rỗng.
Peter Ratri
Con đã sẵn sàng chưa? [mỉm cười]
Peter Ratri
Nào, chúng ta đi thôi! [dịu dàng nắm tay cô]
Như mọi khi ông luôn gọi cô ra ngoài để làm bài kiểm tra.
Peter Ratri
[đứng bên ngoài tấm kính dày đặc nhìn vào] “bài kiểm tra không hẳn dễ, trông nó có vẻ bình thản khi làm bài”
Peter Ratri
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ chứ? [nói với tên trợ lí đứng bên cạnh]
Trợ lí
Vẫn suôn sẻ, thưa ngài!
Peter Ratri
Tốt lắm! Cứ tiếp tục theo dõi con bé đi.
Trợ lí
Thưa ngài, bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Có nên tăng thêm độ khó cho bài kiểm tra không thưa ngài?
Peter Ratri
Cứ để con bé làm bài ở mức độ này dần dần rồi tăng sau. Ta muốn nó phải thật hoàn hảo.
Icchi-58194
[mở cửa bước ra ngoài]...
Peter Ratri
[xoa đầu cô] con gái! Con làm tốt lắm!
Peter Ratri
Ta rất tự hào về con!
Peter Ratri
Con vừa làm xong 1 bài kiểm tra khá dài như vậy chắc mệt rồi. Để ta đưa con về phòng nghỉ ngơi nhé! [mỉm cười]
Ông nắm chặt tay cô và dắt cô về phòng với nụ cười dịu dàng trên môi.
1 ngày của cô đơn giản là sáng dậy vệ sinh xong xuôi rồi ngồi ăn sáng và sau đó là 1 bài kiểm tra.
1 mình cô ở trong 1 căn phòng có đủ mọi thứ tiện nghi kèm theo an ninh chặt chẽ.
Phạm vi chỉ là căn phòng nhỏ bé ấy.
Nó như là 1 cái lồng dành riêng để giam cầm thiên thần nhỏ kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play