...GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH...
Nữ Chính: Bạch Ngân Hoa là đệ tử của Thành Dương Phái (một trong những danh môn chính phái bậc nhất thiên hạ do Lục Tư Đường làm chủ). Lúc đầu nàng được cho là con gái của Bạch gia bị yêu ma hại đến nhà tan cửa nát, lúc đó vì còn quá nhỏ nên Lục chưởng môn đã thu nhận và nuôi dưỡng nàng. Nàng bẩm sinh mắc bệnh lạ được cho là bệnh nan y sức khỏe lẫn công lực đều không bằng đệ tử khác nên khi học võ công thì chỉ có thể học được nửa phần công lực của các đệ tử cùng phái. Không phục, nàng tò mò tìm hiểu cách chữa trị lại vô tình phát hiện ra bản thân nàng không phải người thường, nàng chính là thiếu Tôn chủ của Điệp Tinh Cốc, từ đó nàng trong lòng sinh hận quyết phải trả thù kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện mà không màng đến mạng sống của bản thân.
Nam chính: Lục Thừa Phong là con trai duy nhất của Lục Tư Đường, chàng cũng là đệ tử đứng đầu Thành Dương Phái. Từ nhỏ đã rất hiếu học và tài ba, lớn lên dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn vạn người mê. Lục Thừa Phong lớn hơn Bạch Ngân Hoa bốn tuổi nên đã chứng kiến nàng lớn lên từng ngày. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã nên chàng sớm đã sinh tình với nàng. Vốn là người si tình cho nên Thừa Phong có thể vì Ngân Hoa hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của bản thân
...****************...
...MỞ ĐẦU...
Từ hàng ngàn năm qua các tộc nhân và yêu luôn đối đầu không ngừng. Con người luôn cho rằng yêu và người khác nhau, yêu ma là những kẻ xấu xa, luôn tìm cơ hội để hại người, chúng khiến cho những bá tánh dân thường khốn khổ, nhà tan cửa nát, giết hại muôn dân một cách tàn độc nhất. Trong số những loài yêu tàn độc nhất có một loại yêu quái được cho là Hồng Điệp Yêu. Những con bươm bướm bình thường trông thì vô hại nhưng khi thành tinh lại hiểm độc vô cùng, loài yêu này giỏi phép thuật và giỏi dùng các loại kịch độc. Chúng thường dùng nhan sắc dẫn dụ con mồi sau đó ra tay một cách tàn độc mà không để lại một giấu vết nhỏ. Chúng thông minh lanh lợi nên hiếm khi thấy được ai bắt được chúng. Loài yêu này sống thành đàn rồi tự lập căn cứ cho mình và gọi đó là Điệp Tinh Cốc. Cũng may, vào thời điểm Điệp yêu đang hoành hành, các môn phái tu tiên mọc lên nhiều không đếm xuể, trấn áp được phần nào yêu ma. Nhưng những loài yêu tinh nham hiểm này diệt thế nào cũng không tận gốc, dù các môn phái đồng tâm hiệp lực cũng chỉ là tạm thời dẹp loạn. Sau đó vài trăm năm, một môn phái mới xuất hiện là Thành Dương Phái gồm các đệ tử văn võ song toàn, lợi hại vô cùng. Nội phái có một đệ tử là Lục Tư Đường, sau khi nương tử của mình bị Điệp yêu hại chết, ông đã điều động toàn bộ đệ tử trong phái ra sức tấn công Điệp Tinh Cốc, cuối cùng chiến thắng hoàn toàn. Lục Tư Đường đã đánh bại đàn chủ của bọn chúng, giết chết hơn một nửa yêu nghiệt, số còn lại bị trọng thương. Điệp Tinh Cốc được xem là đã bị tiêu diệt tạm thời không gây hại cho dân. Lục Tư Đường từ đó thuận lợi lên làm chưởng môn của Thành Dương Phái. Các danh môn chính phái còn lại tâm phục khẩu phục Phái Thành Dương, từ đó Phái Thành Dương đứng đầu toàn bộ các phái, xưng bá Minh Chủ Võ Lâm...
Hồi tưởng 4 năm trước...
*Lửa lớn*
"Cháy… cháy rồi, mau… dùng nước dập lửa."
"Là yêu quái… yêu quái phóng hoả thì không dập được đâu. Chạy nhanh."
Đám nha hoàn, người hầu trong Bạch phủ sau khi hoả hoạn bốc lên liền rối, người thì lo dùng nước dập lửa, người thì lo thu dọn đồ đạc bỏ chạy, khung cảnh loạn vô cùng.
"Phu nhân, lão gia, tiểu thư còn ở trong đó… cứ để mặc họ rồi chạy sao?"_một nha hoàn vừa dọn đồ vừa hoảng loạn hỏi người kế bên.
"Lúc nãy chính mắt ta nhìn thấy Bạch lão gia chiến đấu cùng con yêu kia, kết quả yêu quái chỉ cần hất tay ra cái nhẹ lão gia liền ngã văng xuống đất, phu nhân bà ấy tới xem y kết quả cũng bị yêu quái đánh ngất. Ta cảm thấy cả nhà ba người bọn họ không ổn rồi, chúng ta tốt nhất nên chạy thoát để bảo toàn cái mạng nhỏ này trước."_ nha hoàn kia vội vàng đáp lại. Vừa dứt lời cả hai cùng những người khác cũng chạy đi bỏ lại Bạch phủ chìm trong biển lửa.
Lúc này đệ tử Thành Dương Phái - Lục Tư Đường cùng các đệ tử khác đến cứu người. Bọn họ đồng loạt bay lên không trung, hai tay đưa lên rồi niệm chú. Lục Tư Đường một tay đưa hai ngón tay về trước, tay còn lại thi triển pháp thuật, những người khác động tác tương tự, nước từ tay của bọn họ phun ra như vòi rồng, chưa đầy hai phút lửa đã dập tắt. Họ đáp đất, nhanh chóng vào trong cứu người, nhìn thấy thi thể của Bạch lão gia và Bạch phu nhân đã cháy đến chỉ còn nửa người.
Lục Tư Đường nhìn thi thể của bọn họ đã cảm thấy không thể cứu được nữa, sau đó y nhìn thấy thanh kiếm có dính máu nằm ở trên đất, y nhìn thêm một chút khẳng định là máu của yêu quái còn có dấu vết kéo dài giống như rời đi rồi để lại. Lúc này mới chậm rãi nói: "Bọn họ… không thể cứu được nữa. Các đệ nhìn đi", Lục Tư Đường dùng ánh mắt ám hiệu vết máu dưới đất "Máu này hẳn là của con yêu kia"
"Sư huynh, phải làm thế nào đây?"_ Lâm Mẫn Hằng mặt hoang mang hỏi.
"Tạm thời đệ đem thi thể của bọn họ xử lí rồi chôn cất đi, những người khác theo ta dựa vào vết máu đuổi theo yêu quái"_Lục Tư Đường quyết đoán. Lâm Mẫn Hằng cùng các đệ tử khác cũng tuân mệnh.
Lục Tư Đường vốn là đệ tử được ưu ái nhất trong phái, y còn là hiền tế của lão chưởng môn. Đã vậy còn văn võ song toàn, khí thế mạnh mẽ. Người người trong phái ai ai cũng nể y hết tám phần. Đáng tiếc thê tử y mất sớm, lại còn do yêu quái giết hại. Lục Tư Đường vì vậy tức giận điều động các đệ tử cùng sư huynh, sư muội trong phái tấn công sào huyệt của chúng yêu. Lục Tư Đường rất thông minh, y đưa ra chiến lược không ai có thể nghĩ ra. Kết quả, trong một đêm Điệp Tinh Cốc của chúng điệp yêu đã bị thiêu rụi, đầu đàn của chúng bị tiêu diệt chúng cũng trọng thương liền tản cư đi nơi khác, một tên cũng không dám lại đi hại người. Chức tân chưởng môn y nắm chắc 8 phần.
Cảm thấy Bạch gia không thể cứu vãn được nữa. Lục Tư Đường bọn họ vốn định đuổi theo yêu quái thì bỗng nghe tiếng khóc của một đứa bé ở bên trong căn nhà.
"Oa~ oa~"
"Sư huynh, có nên đi xem thử?"_Hàn Khởi có hơi rùng mình lên tiếng hỏi.
"Hàn sư đệ cùng các đệ tử khác đuổi theo yêu quái kia, ta vào trong xem thử"_Lục Tư Đường điềm tĩnh đáp lại bọn họ rồi ngay lập tức đi vào trong.
Bên ngoài Lâm Mẫn Hằng cùng hai đệ tử kia phụ nhau xử lí thi thể của phu phụ Bạch gia, Hàn Khởi cùng những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo yêu quái.
Lục Tư Đường theo tiếng khóc của đứa nhỏ tiến vào trong, đi được một lúc thì dừng lại tại căn phòng nhỏ. Một đứa bé gái khoảng chừng 1 tháng còn nằm trong nôi ra sức khóc lớn như đang cố gắng để người khác nghe thấy đến cứu mình. Lục Tư Đường tiếng lại gần nhẹ nhàng ôm đứa bé lên đưa qua lại dỗ cho nó nín khóc. Kết quả là dỗ rất lâu nhưng vẫn không ngừng khóc, Lục Tư Đường hết cách cũng đành mang đứa bé về Thành Dương.
Thành Dương Phái là nằm ở trên núi Thái Dương. Bọn họ là xây căn cứ ở trên đỉnh núi này. Thái Dương sơn ban ngày nhìn thấy trông có vẻ uy nghi tráng lệ nhưng nhìn vào ban đêm thì lại trông có vẻ rất đáng sợ, bởi vì sau khi con gái của lão chưởng môn mất đi nơi đây tăng cường phòng thủ, họ lo sợ lại có thêm một người nữa bị giết chết trong chính nơi họ gọi là ngôi nhà thứ hai này.
Đêm đó, Lục Tư Đường thân trên ngự kiếm, tay ôm đứa bé vẫn còn khóc lớn trở về Thái Dương sơn.
Bên trong, lão chưởng môn đang đứng trước bài vị con gái quá cố của mình thắp hương thì nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lớn vội quay ra. Thì ra là Lục Tư Đường trên tay ôm đứa nhỏ từ bên ngoài về.
Lục Tư Đường thấy sư phụ nhìn mình trên tay dù đang ôm đứa bé vẫn không quên hành lễ với lão chưởng môn: "Bái kiến chưởng môn sư phụ".
"Được rồi, không cần phải hành lễ. Mau giải thích chuyện này là thế nào?"_Lão chưởng môn nhìn thấy bộ dạng của Lục Tư Đường không khỏi ngạc nhiên.
"Bẩm sư phụ, đứa bé này là ta vô tình thấy ở chỗ Bạch phủ, vì nó khóc lớn đến không dỗ được đệ tử cũng rối nên bèn đưa nó trở về. Nếu sư phụ thấy không ổn, đệ tử có thể đưa nó đi nơi khác"_Lục Lục Tư Đường giải thích.
"Không sao, nó không nơi nương tựa ngươi còn định mang nó đi đâu? Cứ sắp xếp cho nó một nơi rồi nhờ người chăm sóc. Nghĩ cũng thấy đáng thương, còn nhỏ như vậy có khi còn chưa bỏ bú vậy mà đã phải rời xa vòng tay của phụ mẫu nó. Đáng thương, rất đáng thương"_ Lão chưởng môn ra vẻ thương hại đứa bé than thở. Chắc hẳn lại nghĩ đến đứa cháu Lục Thừa Phong mới 4 tuổi đã phải rời xa mẫu thân nó mãi mãi.
Lục Tư Đường thấy dáng vẻ của sư phụ cũng chưa chắc không đoán được tâm tư của ông, y nhìn bài vị của nương tử trước mặt cũng không khỏi buồn bã, tự an ủi bản thân cũng không khỏi lên tiếng an ủi sư phụ y: "Sư phụ, người lại nhớ đến..." Chưa nói dứt câu Lục Tư Đường lại bị Lão chưởng môn cắt ngang: "Thôi bỏ đi, ta nghỉ ngơi trước, ngươi lo làm chuyện của ngươi rồi nghỉ ngơi sớm" nói rồi chưởng môn quay đi.
"Vâng, sư phụ"
Sau khi lão chưởng môn rời khỏi, Lục Tư Đường cũng mau chóng sắp sếp cho đứa bé kia một chỗ ở tốt. Nhưng vì còn quá nhỏ nên y đành nhờ một đệ tử nữ là Thường Phỉ Phỉ trông coi.
Thường Phỉ Phỉ này là sư muội của y, nhìn qua cũng chỉ là kém thê tử quá cố của chực 3 tuổi, cho nên việc trông coi trẻ nhỏ này vẫn nên là để Phỉ Phỉ làm.
Quay về hiện tại...
"À, thì ra ta là được nhặt về thôi sao"
Lời vừa nói ra là từ miệng của một đứa bé gái nhỏ nhắn khoảng chừng được 4 tuổi.
"Ngân Hoa, con không nghĩ lung tung có biết chưa hả?"_Lục Tư Đường nhẹ nhàng bảo
"Nhưng Lục sư bá người có biết là ai đã hại cả nhà họ Bạch của con không?"_Bạch Ngân Hoa ngây thơ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn trước mặt kia.
Lục Tư Đường trầm ngâm một lúc lâu mới bắt đầu trả lời nàng: "Chuyện này..."
Hồi tưởng...
Cũng là ngay đêm đó ngay sau khi Lục Tư Đường dặn dò chuyện của đứa bé cho Thường Phỉ Phỉ xong thì Hàn Khởi cùng các đệ tử khác được giao nhiệm vụ đuổi theo yêu quái đã trở về.
Bọn họ là ngự kiếm bay xuống, Hàn Khởi dặn dò các đệ tử còn lại trở về nghỉ ngơi liền đến chỗ của Lục Tư Đường đang đợi, tiếp đó cũng không quên hành lễ: "Sư huynh"
"Được rồi, không cần phải hành lễ. Nói mau, có phát hiện gì không?"_Lục Tư Đường căng thẳng hỏi y.
"Sư huynh, lúc chúng ta lần theo vết máu đó được một lúc ra đến sắp vách núi thì đã phát hiện có người, lúc đuổi đến vách núi đột nhiên sương mù ở đâu ra rất nhiều, đệ mở mắt ra cố nhìn chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai sau lưng lại có cánh bướm đỏ nhìn rất đẹp đoán là... là…"_Hàn Khởi nói đến đây thì dừng lại ấp a ấp úng không biết có nên nói hay không.
"Lại là Hồng Điệp Yêu, lũ yêu nghiệt này lại ngoan cố đến thế cơ à?"_Lục Tư Đường tức giận phất tay nhẹ một cái "Vậy đệ có nhìn thấy chúng đi mấy con không?"
"Đệ chỉ thấy có một con thôi, nhưng sư huynh, theo đệ biết đệ biết thì chúng làm việc theo đàn nhưng lần này chỉ có một con có lẽ là nó tách lẻ, đằng này lại bị thương có lẽ nó không dám bén mảng đến nữa đâu"_Hàn Khởi điềm tĩnh nói ra suy luận của mình.
"Bây giờ chúng ta cũng chỉ mong là như vậy"_Lục Tư Đường đáp "Được rồi, đệ lui xuống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta cũng mệt rồi" nói rồi y quay đi.
Quay về hiện tại...
"Thì ra là Hồng Điệp Yêu, con từng nghe qua bọn chúng thật sự rất tàn độc nhưng… con chưa từng nhìn thấy bọn họ và cũng nghĩ rằng yêu cũng có yêu này yêu nọ như con người chúng ta vậy có người tâm địa lương thiện cũng có người tâm địa tàn độc."_Bạch Ngân Hoa thản nhiên nói cứ như bản thân là biết rất rõ.
Nghe nàng nói câu sau Lục Tư Đường thật sự tức giận quát nàng "Nói năng hồ đồ, yêu làm sao lại so sánh với người? Yêu quái dù có thế nào vẫn là yêu, không thể nào có chuyện yêu không hại người? Con đó còn quá nhỏ chưa hiểu thông được đâu"
"Con… con biết rồi Lục sư bá"_Bạch Ngân Hoa bị y quát đến giật cả mình, đối với một đứa trẻ như nàng thật sự là trông rất đáng sợ.
Lúc này Lục Tư Đường mới bình tĩnh lại, cảm thấy mình đã lỡ lời mới ôn nhu nhìn nàng "Vừa nãy ta khiến con sợ rồi" thấy nàng lắc đầu liên tục trong sợ hãi lại nói tiếp "Thôi bỏ đi bỏ đi, Ngân Hoa của ta con vẫn còn chưa hiểu được, nghe hết chuyện rồi thì giờ chúng ta đi tìm Phỉ cô cô và Thừa Phong ca ca của con nào"
Vừa nhắc đến Lục Thừa Phong nàng như nhìn thấy kẹo, hai mắt sáng lên gật đầu liên tục.
Cả hai chỉ vừa mới đứng dậy liền thấy Thường Phỉ Phỉ cùng Lục Thừa Phong đang tiến đến bọn họ.
"Hai người là đang muốn tìm bọn ta sao?"_Thường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười hỏi.
Lục Tư Đường cười ha ha, Bạch Ngân Hoa vừa nhìn thấy Lục Thừa Phong thì đã nhảy dựng lên chạy đến chỗ y "Thừa Phong ca ca"
"Ngân Hoa đừng nghịch, ta cho muội xem võ công ta mới luyện"_Lục Thừa Phong nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cầm kiếm gỗ lên múa vài đường cơ bản.
"A Thừa Phong ca ca thật lợi hại"_Bạch Ngân Hoa phấn khích vỗ tay liên tục khen trò mèo của Lục Thừa Phong.
Lục Tư Đường và Thường Phỉ Phỉ chỉ biết nhìn hai đứa trẻ mà cười. Có chúng bên cạnh cuộc đời tu hành của bọn họ cũng không khỏi thú vị hơn.
"Lại đây nào Phong nhi, con chỉ biết vài trò mèo còn định biểu diễn cho muội muội xem sao?"_Lục Tư Đường cười hỏi y
"Cha, con cũng chỉ mới học thôi chưa thể lợi hại như người nhưng sau này con sẽ lợi hại hơn người gấp nhiều lần"_Lục Thừa Phong đắc ý
"Đúng vậy, Thừa Phong ca ca sau này sẽ lợi hại rất nhiều"_Bạch Ngân Hoa ra vẻ ủng hộ
"Ngân Hoa con có muốn lợi hại giống ca ca hay không hả?"_Thưởng Phỉ Phỉ nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Có ạ"_Bạch Ngân Hoa không hề do dự trả lời "Con muốn diệt trừ tất cả yêu ma trên thế gian này để bá tánh được bình yên mà sống"
"Tốt Tốt, đúng là nghĩa nữ của ta. Vậy con có muốn ta dạy võ công cho con hay không hả? Thừa Phong ca ca của con là do Phỉ cô cô dạy sau này chưa chắc có thể lợi hại bằng con đâu"_Lục Tư Đường ra vẻ tự hào về nghĩa nữ này của ông
"Muốn, con rất muốn, người dạy cho con đi"_Bạch Ngân Hoa phấn khích.
Lục Tư Đường "ùm" một tiếng cười ha hả, Thường Phỉ Phỉ cũng cười thầm, nhắc nhở Ngân Hoa "Còn không mau gọi sư phụ"
Bạch Ngân Hoa quỳ xuống, đưa tay lên, cúi đầu gọi to " Bạch Ngân Hoa bái kiến sư phụ!"
Cảnh hoàng hôn ở đỉnh Thái Dương sơn đúng là rất đẹp, nay lại có chuyện tốt như vậy cảnh đẹp lại càng đẹp hơn. Khung cảnh hữu tình xen lẫn cùng tiếng cười của bốn con người kia đúng là để người ta nhìn vào cũng cảm thấy thoả mãn đến vui lây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play