Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùi Máu Còn Vương Trên Bản Hợp Đồng (Đn Tokyo Revengers)

Chapter 1 (Bão #1)

“Ưm..ah”
Một âm thanh ám muội được cất lên từ căn phòng sang trọng ấy
Những ánh sáng len lỏi chiếu vào giữa trời đen tĩnh mịch, ánh lên bức tường trắng tinh
Trên giường, hai con người đang trần trụi không mảnh vải, la liệt khắp cơ thể chính là ‘vết tích’ từ cuộc hoang tàn vừa nãy
Vươn vãi đâu đấy vẫn còn những chất trắng đục dính đặc trên chiếc ga giường
Không khí ám mùi dục vọng, thoang thoảng vào còn có mùi của những chất kích thích phản phất
Dưới sàn nhà lạnh lẽo, những ống tiêm đựng đủ các chất lỏng đã lắng động bên trong
Một hộp thuốc sặc sỡ bị đánh bật, rơi vươn vãi trên chiếc bàn thuỷ tinh gần đấy
Hai con người trên chiếc giường cũng dần dần tỉnh dậy từ cuộc vui vẻ hôm qua
“Ưm, quả là mạnh mẽ nhỉ?”
Một giọng nữ ma mị không kém phần cuốn hút cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch của dục vọng
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày sẽ tuân theo hợp đồng chứ?-Gã ngồi dậy dựa vào thành giường rồi cầm một viên thuốc từ hộp thuốc vãi trên chiếc bàn thuỷ tinh, mặt không cảm xúc nhìn cô
Irahi
Irahi
Đương nhiên, tao là một người giữ chữ Tín mà-Cô ả rút một điếu thuốc ra rồi đưa lên môi,bén lửa
[…]
Hai con người cô nam quả nữ bước ra khỏi phòng
Hai người họ rời đi một cách bình thản, như thể không quen biết gì nhau cả
Ngó vào xem?
Căn phòng vừa nãy chỉ có phần bừa bộn và la liệt chất kích thích
Khác với hiện tại
Giờ đây trông nó thật kinh tởm, thay với vẻ dục vọng ban nãy. Những đồ vật về đúng với vẻ như ban đầu,như thể chưa từng có ai ở đó cả
Nhưng đối nghịch với cái sự tinh tế kia, một cái thi thể vẫn còn ấm đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà lạnh lẽo ám sương sớm kia
-Có vẻ như tên đấy chỉ vừa mới chết?-
Bức tường trắng tinh cũng đã nhiếm một ít sắc đỏ
Chiếc đồng hồ điểm 12h trưa vang lên
“Cạch”
Chiếc cửa gỗ đóng lại, dần khuất xa hình bóng của hai con người kia
————
Ở trước mặt đây, một căn nhà hiện đại tồn tại giữa một nơi xập xệ và dơ bẩn
Đúng, đoán không sai
Đây chính là Nhà-Căn cứ của Phạm Thiên, nơi các cốt cán của cái băng đảng tội phạm đáng sợ này sinh sống
Tiếng giày cao gót và chiếc giày da vang lên ở nơi cầu thang vắng vẻ
Nói không ngoa chứ để mà nói, âm thanh của nó khá đáng sợ
Hoà với bầu không khí chả mấy dễ chịu đấy, người phụ nữ với mái tóc đen rút một bao thuốc từ túi ra, đánh mắt với gã đang đi bên cạnh rồi đưa hộp thuốc sang hòng hỏi gã có muốn một điếu không?
Đáp lại với hành động đấy của cô, gã không quan tâm mà tiếp tục bước tiếp, tay bỏ một viên thuốc chẳng rõ nguồn gốc vào miệng-thứ mà gã gọi nó là Vitamin của gã
“Cũng chẳng nằm ngoài dự đoán” -Cô ả không để ý tới hành động vừa nãy của gã,đưa tay về rồi rút một điếu thuốc từ chiếc bao đấy rồi châm lửa. Một mùi khói thuốc trầm ảo khiến người ta không kìm được mà thèm muốn- giống như mùi của cô ả vậy

Chapter 2 (Bão #2)

“Cạch”
Một âm thanh vang vọng từ một góc khuất của cầu thang
Một bóng hình cao ráo, với mái tóc được vuốt tỉa gọn gàng tỉ mĩ xuất hiện trong tầm mắt của cả hai
Haitani Ran
Haitani Ran
Chào, đi đâu mới về đây?-Gã cười cười dơ tay chào Sanzu, khoé môi còn đọng lại một chút hơi ấm của phụ nữ
Irahi
Irahi
“Một tên biến thái kinh tởm, tuyệt”-Thành công không gây chú ý, cô dựa vào lan can rồi cười ma mãnh. Đưa đôi mắt hứng thú của mình nhìn chằm chằm vào hướng hắn
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Công việc thôi, mày đừng để ý-Gã khuẩy chiết tay gơ guốt đầy gân xanh với các vết chích chằn chịt của mình
Haitani Ran
Haitani Ran
Còn con ả này? “Gà” mới của mày à?-Gã đánh mắt sang cô, toé lên vẻ bỡn cợt trong ánh mắt của mình
Irahi
Irahi
Tuy tao không phải là gà, nhưng mày nghĩ sao về việc làm “Gà” của tao?-Cô vứt điểu thuốc trên môi xuống chân rồi đạp nát nó, cất những bước chân đến gần gã
Giọng cô tựa như khiêu khích gã
Trùng hợp thật, gã thực sự hứng thủ với một con ả như này
Một con ả với một bản chất của một con điếm thực sự
Thực kích thích người ta đến điên dại mà
Haitani Ran
Haitani Ran
Chà, mày kiếm con ả này ở đâu đấy? Thú vị thật-Gã cười cợt ôm cô vào lòng rồi cười thoả mãn nhìn tên Sanzu kia
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Đối tác của Mikey đấy, đừng đụng chạm lung tung nếu không muốn xảy ra ‘chuyện đó’ -Gã lạnh giọng cảnh báo rồi cất bước đi thẳng vào, lúc đi ngang còn không quên liếc ngang cô một cái như thể cảnh cáo
Haitani Ran
Haitani Ran
...Chậc, biết rồi
Irahi
Irahi
Sao? “Gà” của tao sẽ có được vài đặc quyền thú vị lắm đấy?Thử chứ? -Mặc cho hành động của gã Sanzu kia, cô vẫn nhởn nhơ ôm cổ tên kia rồi đánh một dấu hickey đỏ chói trên đấy. Nước bọt còn ám mùi thuốc lá của nó đã thành công khiến cho cái mùi của lọ nước hoa đắt tiền của gã bay sạch
Haitani Ran
Haitani Ran
Chậc, mày không nên vừa hickey vừa làm như thế với tao đâu-Gã vừa đặt cô xuống vừa rút một khẩu súng lục bạc được dấu ở ngang hông cô, cười ẩn ý nhìn cô một cái rồi cũng quay người cất bước về phía cánh cửa kia
Irahi
Irahi
Tch-Chả vui gì cả. Đúng là bọn cốt cán bọn bay chả có khiếu vui vẻ gì cả-Cô vuốt mái tóc của mình rồi cười châm biếm, cất bước chân đi theo gã
Trước mặt đây
Một chiếc cửa trắng được làm bằng gỗ
Trên đấy khắc vô số hình thù kì lạ, chả ai biết những cái thứ hình ngớ ngẩn đấy đại diện cho cái thứ gì đấy nữa
Nhưng ai quan tâm chứ? Người có thể đến cánh cửa này không phải là kẻ có bản lĩnh cũng là kẻ có danh tiếng vang dội, hoặc là kẻ nắm trong tay những bí mật dơ bẩn của cái phố Tokyo hào nhoáng này....

Chapter 3 (Bão #3)

“Về rồi à?”
Một giọng nam trầm ấm cất lên khi nó và tên Ran kia bước vào
À, hoá ra chính là em trai của gã, Haitani Rindou
Có vẻ như gã đang chuẩn bị ăn một cái bánh kẹp nào đấy
Dù trông nó chả khác gì gã đang chuẩn bị ăn một thứ gì đấy chuẩn bị kết thúc sinh mạng gã cả
Không trông ngon miệng, cái bánh kẹp lộn xộn như người làm nó chỉ tuỳ ý sắp xếp một cách bầy bừa lên vậy
Một chất lỏng màu đen gì đấy còn chảy ra khỏi nó khi gã đang chuẩn bị cắn một miếng nữa chứ
Chậc, thật đáng sợ..
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày đang ăn bãi nôn của một con c.h.ó à?-Gã Ran đứng gần đấy cất lời rồi nhếch lông mày nhìn tên kia
Gã như nói hộ nỗi lòng của nó, với cái bánh đấy thì ả thề với chúa là có cho một tên nào đấy cược giữa đống kịt độc sùng sục và cái bánh đấy thì tên quái nào cũng sẽ chọn độc cho mà thôi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Này, em đã rất cố gắng để làm nó đấy?-Gã khựng lại hành động rồi quay ra lườm tên Ran một cách cáu bẳn
Bỏ qua hai tên còn đang bận tranh cãi với nhau vì chiếc bánh đấy, nó cất bước đi thẳng về một phía cánh cửa nổi bật nhất trong số các cái cửa còn lại. Nó mở chiếc cửa khá nhẹ nhàng như thể đây là một việc gì đấy quen thuộc với nó
Mặc khác, có vẻ như không có ai phản đối với việc nó đi vào phòng cả
[…]
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày vào đây làm gì? Tưởng mày đang ‘nhún nhảy’ với tên kia?-Thấy cô vào phòng mình, gã cũng chỉ lười nhác quay đầu sang hỏi
Irahi
Irahi
Đúng là muốn thật đấy, nhưng bị phát hiện mất rồi-Nó bĩu môi rồi ngồi xuống chiếc giường của gã, mặt không đổi sắc mà cởi chiếc áo của mình ra
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày lại muốn nữa à?-Gã cũng chẳng để tâm, chỉ tiếp tục nằm trên chiếc giường của mình rồi quay mặt nhìn vào cái màn hình điện thoại sáng trưng với một đống chữ gì đấy trông thật rắc rối
Irahi
Irahi
Nếu mày muốn thì tao sẽ chiều? Nhưng tiếc thật tao vẫn còn mệt đấy Zu-chan ạ-Ả vừa nói vừa ngả ngớn quay người nhìn ra đằng sau
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tch-Bỏ cái biệt danh tởm lợm đấy đi-Gã quay lưng lại nhìn cô, tay bật ra một chiếc dao găm dí sát vào lưng của nó
Irahi
Irahi
A~ Đúng rồi chính là nó-Nó không tỏ ra hoảng sợ mà còn tỏ ra một vẻ mặt hạnh phúc, chồm tới bờ ngực gã với vỏn vẹn một chiếc bra. Ánh mắt ánh lên sự mê mẩn, cầm tay gã đặt lên chiếc cổ trắng tinh của nó đã chằng chịt đống hickey từ hôm qua
Irahi
Irahi
Mau lên
Irahi
Irahi
Giết tao đi, chỉ cần 1mm nữa thôi Zu-Chan à
Irahi
Irahi
Đâm vào đi, cướp lấy mạng sống tao đi-Cô ả thực sự cuồng đến điên dại cảm giác này
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
...
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày điên thật-mặc cho nó đang nỉ non nài nỉ, gã gập chiếc dao lại rồi cũng mặc cho nhỏ quậy phá trên bờ ngực của mình
____
Một lát sau, cánh cửa phòng đấy cũng dần được mở ra
Nó chẳng thèm để ý đến mình chỉ mặc mỗi chiếc bra mà chạy ra ngoài
Vừa ra đến cửa, nó chạm trán với một tên nào đấy có một mái tóc trắng xuề xoà và một cặp mắt đen mệt mỏi với cái quầng thâm thậm chí có thể nhìn rõ từ phía xa
Ánh mắt đen đấy như đang thèm khát một thứ gì đấy
Một ánh mắt không có một chút hi vọng nào cả, một ánh mắt của một người mất phương hướng
Một con thú hoang với bản năng đáng sợ
Tuyệt thật đấy
Gã là một người, à không..
Là một con mồi tuyệt vời béo bở để con ả thí nghiệm
Những thí nghiệm ám ảnh, những thí nghiệm chỉ với mục đích để thoả mãn sự tò mò vô hạn của nó
Những thí nghiệm ghê tởm đến phát rợn, với đủ thứ mà bộ não của nó có thể nghĩ ra
Irahi
Irahi
“Tch-Nơi này quả thật là tuyệt vời thật đấy”-ả nhìn chằm chằm vào tên trước mặt, chỉ sợ lỡ nếu một giây nào đấy sự ‘tò mò’ đấy của nó lấn át sự lý trí. Nó sẽ nhảy vồ lên nhào vào tên trước mặt với sự hưng phấn quái đản của nó..
..Ăn sạch không chừa một mầu xương..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play