Hẹn Em Khi Gió Đông Về!
chương 1: Sự cố đầu tiên
Đùng....
Đoàng......
Bầu trời đầy mây đen u ám bao trùm toàn bộ thành Phố C.
Âm thanh của tiếng kim loại xuyên vào da thị.....
Tiếng máu rít lên... Loang ra... Đỏ thẩm.....
Tiếng Mưa...!
Mưa!
Những giọt nước mưa trắng xóa, hòa vào vị máu tanh nồng. không gian tràn ngập mùi chết chóc, thật lạnh lẽo.
Thành phố B 6h30 AM
Sau cơn mưa đêm qua, mọi thứ trở nên xanh tốt một cách kì diệu.
Biệt thự Trắng tỏa sáng dưới ánh nắng vàng lấp lánh.
Hoàng Nghị
Nguyệt Kiến ( giọng hơi lớn)
Nguyệt Kiến
hơ, chuyện gì vậy??? ( Ai đó vừa mới ngủ dậy)
Hoàng Nghị
Em còn Hỏi nữa hả có biết hôm nay là ngày gì không? ( bày ra một gương mặt hung dữ)
Phong Diệp( Ba Kiến)
Hoàng Nghị con làm gì mà gầm lên vậy?
Ba Kiến đang ngôi đọc báo dưới bếp nói vọng lên.
Hoàng Nghị
Hôm nay là ngày đầu nguyệt Kiến đi học mà ba.
Nguyệt Kiến
Hả, Hôm nay đi học sao?😱😱😱( ôm mặt hoảng hốt)
Nguyệt Kiến
Á, Sao anh hai không gọi em dậy sớm hơn chứ trễ học rồi! ( mặt hờn dỗi thế giới)
Nguyệt Kiến rời khỏi giường bay ngay vào nhà vệ sinh. mặc dù mới có 6h
Hải Bình (mẹ Kiến)
Ái dô, hôm nay bảo bối dậy muộn à! hiếm thấy nha!( nụ cười xảo quyệt)
Nguyệt Kiến
Tại Hôm qua con thức khuya quá chứ bộ! (mặt phúng phính)
Phong Diệp( Ba Kiến)
Nguyệt Kiến, hôm qua con canh trộm à? ( bỏ tờ báo xuống)
Nguyệt Kiến
không phải con hôm qua thức cả đêm để lên kế hoạch kinh doanh của CTY cho tháng sau mà ba.
Nguyệt Kiến một tay kéo ghế ngồi xuống bàn, một tay đẩy một tập tài liệu về phía Phong Diệp.
Hoàng Nghị cũng kéo ghế ngồi kế bên.
Hải Bình (mẹ Kiến)
haizz, sao con lại phải cố, từ từ mà làm đâu có gấp. ( Nhìn con gái thương xót)
Nguyệt Kiến
Không phải đâu mẹ hôm nay con đi học rồi sau này cũng có nhiều bài tập con sợ không có thời gian làm.
Hải Bình (mẹ Kiến)
thương con tôi! ( lấy tay xoa đầu Kiến)
Phong Diệp( Ba Kiến)
Nguyệt Kiến, hôm nay đi học con phải chí ý cẩn thận, đặc biệt là sức khỏe của mình đó. Ở đây không giống như ở nước ngoài đâu. (Nghiêm nghị nhìn kiến)
Phong Diệp cầm ly trà lên nhâm nhi.
Phong Diệp( Ba Kiến)
À, Hoàng Nghị ăn xong con lấy xe đưa em đi học đi. ( quay sang Hoàng Nghị)
Hoàng Nghị
Vâng! Thưa ba... ( gật đầu)
Ăn lẹ đi anh chở đi học.( quay sang Kiến)
Một lúc sau, Hoàng Nghị lấy xe đưa Kiến đến trường, Học viên Nam Dương sân trường náo nhiệt bỗng nhiên lại im lặng khi có sự xuất hiện của một chiếc BMW, Sau đó lại quay về bình thường. đơn giản thôi vì đây là chuyện hàng ngày, ban đầu khi thấy những chiếc siêu xe vẫn có người ồ lên thán phục nhưng ngày nào cũng có mấy chục chiếc tiến vào trường nên thành ra quá bình thường.
Cô và Hoàng nghị bước xuống xe. mọi người Ồ lên một tiếng đồng thanh.
Cả hai tránh sự chú ý nên nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.
cánh cửa mở ra Hoàng Nghị bước vào,
Còn nguyệt Kiến đi dạo ngoài cửa.
Hoàng Nghị
Hiệu trưởng Cố lâu rồi không gặp. ( mặt nghiêm túc)
hiệu trưởng
Ai dô, không phải là Hoàng Nghị thiếu gia sao! hân hạnh, hân hạnh. (Gương mặt niềm nở)
hiệu trưởng
Không biết hôm có phải là ngài đích thân đưa tiểu thư đi học không ạ? (Thăm dò sắc mặt của Hoàng Nghị)
Hoàng Nghị ngồi tựa vào thành ghế, những ngón tay thon dài nhịp nhịp trên bàn.
Hoàng Nghị
UK, tôi có một số việc cần nói rõ với ông trước.
hiệu trưởng
Vâng cậu cứ nói.
Khi Hoàng nghị đang nói chuyện với hiệu trưởng, còn cô thì đi vòng vòng một lúc sau đó lại quay lại phòng hiệu trưởng. Ngồi tựa người vào ghế đá suy nghĩ vu vơ.
Hoàng Nghị
Nguyệt Kiến. ( Ngó quanh tìm cô)
Nguyệt Kiến
Vâng, anh hai. ( cô đứng dậy chạy lại chỗ Hoàng Nghị)
Hoàng Nghị
Anh nói chuyện với hiệu trưởng xong rồi em theo thầy giám thị lên nhận lớp nha! (nở một nụ cười thật tươi)
Hoàng Nghị
được rồi đi đi, anh hai về đây. (lấy tay xoa đầu cô)
Hoàng Nghị
UK! ( quay lưng bước đi)
Nguyệt Kiến theo thầy giám thị đi lên lớp, vì đây là trường quốc tế nên rất rộng mãi một lúc thì mới tới lớp.
Nguyệt Kiến
*trời ơi ngày nào cũng đi như vầy chắc thân tàn này của tôi xong rồi huhu! * (**Nghĩ thầm)
Đi đến trước lớp, nhìn từ ngoài vào thì thấy vài học sinh đang trang điểm, một số chơi game, một số thì ngủ, chỉ có vài người là đang cầm sách ôn bài .
Thầy ra hiệu cho cô đứng ở ngoài, thầy vào trước.
học sinh 11B7
Hello teacher!
Giám thị
Hôm nay, lớp mình có một học sinh mới nha! (cười )
học sinh 11B7
Là nam hay nữ thầy?
Giám thị
một bạn nữ, rất xinh nha.
Thầy ngoắc tay ra hiệu cho cô vào lớp. cố bước vào lớp với bộ đồng phục màu xanh nhạt, mái tóc vàng đeo khuyên tai màu bạc có đính kim cương, đôi màu xanh lục mơ hồ khó đoán.
học sinh 11B7
UK, phải đó.
học sinh 11B7
ai dô Bạch Vân có đối thủ rồi nè!
học sinh 11B7
sắp có chuyện hay để coi rồi.
GV chủ nhiệm
im lặng! ( gõ thước xuống bàn)
GV chủ nhiệm
em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi. cô và thầy giám thị xuống phòng hiệu trưởng một chút. ( nói xong quay lưng đi)
Nguyệt Kiến
Vâng ! (cô gật đầu)
Nguyệt Kiến
Xin chào mọi người tôi tên là Phong Nguyệt Kiến.
Bạch Vân
Chào cậu mình tên Bạch vân, rất vui được làm quen với bạn. ( đưa tay trước mặt cô)
Nguyệt Kiến
Không dám! ( quay mặt đi chỗ khác)
học sinh 11B7
nè! được Bạch Vân của bọn này đã hạ giọng làm quen rồi mà bày đặt chảnh.
học sinh 11B7
đúng đó cô ta nghĩ cô ta là ai chứ!
bộ không biết Bạch Vân là ai sao? Đúng là không biết điều mà!
Bạch Vân
được rồi! (nụ cười đắc ý)
Nguyệt Kiến
Ồ Vinh hạnh nhỉ! Vậy cô ta nghĩ cô ta là ai là tôi phải nể mặt cô ta? (nụ cười khinh bỉ)
học sinh 11B7
Ba của Bạch Vân là Chủ tịch của Khải Nguyên đó cô có biết không hả! bây giờ thì hãy ý thức mình là ai đi.
Nguyệt Kiến
tôi mới về nước nên không biết Khải Nguyên là công ty nhỏ bé nào nữa? chưa từng nghe qua. 😏😏
Bạch Vân
Cô 😠😠😠
rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? ( Trừng mắt nhìn cô)
Nguyệt Kiến
Ai dô, tôi sợ cô quá cơ! (tỏ ra gương mặt đáng thương)
Bạch Vân đưa tay ra định tát cô nhưng bất ngờ một cánh tay từ đầu chụp lấy tay Bạch Vân.
Bốp
một cái tát trời giáng vào mặt Bạch Vân, làm Bạch Vân ngã xuống đất.
Một pha phản team cực mạnh.
Bích Trâm
Hứ, miệng chó không mọc được ngà voi mà. Không có tôi ở đây các người loạn hết cả lên sao? ( gương mặt nghiêm khắc quen thuộc)
học sinh 11B7
Lớp trưởng! ( Hoảng sợ tột độ)
Bích Trâm
Bạch Vân cô cũng gan lắm đó giám đánh người trước mặt tôi. (liếc nhìn Bạch Vân)
Bạch Vân
Lớp trưởng..... là cô ta coi thường em trước...... nên em mới.... (giọng ấm úng)
Bích Trâm
Cô nói tôi nghe thế nào là coi thường? (đưa gương mặt dí sát vào mặt Bạch Vân.)
học sinh 11B7
đúng rồi! ... cô ta không nể mặt Bạch Vân gì hết
Nguyệt Kiến
*Một đám chó hùa* (Nụ Cười Khinh bỉ)
Bích Trâm
coi thường cô!
Có thật không? ( quay sang nhìn cô)
Nguyệt Kiến
Chắc cô ta đáng! ( nhún vai)
Bích Trâm
chậc, cậu đó không sợ bị cô ta đánh trúng à! sao lúc nãy không né?
Nguyệt Kiến
Cậu nghĩ nếu cô đánh trúng mình cô ta còn mạng sao? (Ghé đầu vào tai Trâm nói nhỏ)
Cả hai cùng hướng mắt về phía tòa nhà đối diện trường học.
Một tên sát thủ đang mằn quan sát qua ống ngắm, mà điểm đến là đầu Bạch Vân.
Bích Trâm
Bác Phong thật nguy hiểm 😋
Bích Trâm
Bảo vệ con gái thôi có cần tới vậy không!Mà cậu về khi nào thế?
Nguyệt Kiến
Hôm kia!(nghiêng đầu)
học sinh 11B7
Hai người họ nói gì với nhau vậy?
Bích Trâm
Trương Bạch Vân gây sự trong lớp, phạt đi dọn nhà vệ sinh nữ. Còn lại vào chỗ chuẩn bị vào lớp. ( nghiêm nghị nhìn mọi người)
Cậu ngồi chung với mình! ( quay sang cô)
Cả lớp vào chỗ ngồi, cô cũng theo Trâm Xuống bàn cuối ngồi.
Bạch Vân đi đến nhà vệ sinh mà lòng đầy oán hận.
Bạch Vân
Phong Nguyệt Kiến tao sẽ không để yên cho mày đâu! (Tay đấm vào tường )
Khánh Phi
Không tha! vậy cô định làm gì? ( lạnh lùng nhìn Bạch Vân)
Bạch Vân
Hội trưởng.... (mặt tái mét)
Khánh Phi
Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám gây chuyện thì đừng trách tôi khó. (gương mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo hàn khí bức người)
Khánh Phi
Đi làm hình phạt của cô đi. ( nói xong quay lưng đi )
Khi Khánh Phi quay lưng đi Bạch Vân phải một lúc mới có thể hoàn hồn.
Từ trước đến nay chưa một ai dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Phi, cũng không giám gây sự với chị vì đơn giản thôi. chị không chỉ đẹp mà còn là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Khánh Phong nữa thì ai dám ho chứ.
(t/g: xin phép cho mình gọi Khánh Phi bằng chị nha!)
----------đừng quan tâm ta vạch kẻ thời không ------------
Tác giả
Mọi người ủng hộ mình nha
vì lần đầu viết bách hợp nên có sai sót thì các bạn nhớ góp ý nhé
Cảm Ơn!
chương 2: Gặp mặt
Nguyệt Kiến
hết giờ rồi! (nhanh tay xếp tập sách lại. )
Nè Trâm cậu qua nhà mình chơi ha! (quay qua Trâm)
Bích Trâm
Chắc cần cậu đề nghị, mình sẽ tự vác mặt qua thôi! (cười đểu)
Toàn bộ mọi người đứng hết lên.
GV chủ nhiệm
các em nghỉ đi! ( vẫy tay ra hiệu)
học sinh 11B7
ê đói quá ăn gì hông bay
học sinh 11B7
ăn mì cay đi
Cô và Trâm ra khỏi lớp đi thẳng đến cổng trường thì đột nhiên có người gọi lại
Thang Trúc
Bích Trâm và bạn gì ơi! ( chạy lại chỗ cô và Trâm)
Thang Trúc
Bạn này là Phong Nguyệt Kiến sao? ( đưa tay chỉ cô)
Bích Trâm
Vâng! thưa chị
mà chị kiếm bọn em có gì không? (thắc mắc)
Thang Trúc
chào em, chị là Thanh Trúc hội phó hội học sinh của trường. (đưa tay ra phía trước )
Nguyệt Kiến
vâng, em chào chị. ( đưa tay bắt tat Thanh Trúc)
Thang Trúc
UK, Hội trưởng muốn gặp hai đứa
Thang Trúc
Đến nhà của hội học sinh nhé!
Thanh Trúc đi trước, Cô và Trâm đi theo sau.
Nguyệt Kiến
Này! hội trưởng học sinh này là ai vậy? (nói nhỏ)
Bích Trâm
à! Là Đồng Khánh Phi người thừa kế của tập đoàn Khánh Phong á.
Bích Trâm
cô ấy là một học sinh giỏi toàn diện, lại xinh đẹp nhưng rấtkhó gần. Nghe đâu có nhiều nhà cho người qua cầu thân mà không thành công á.( vừa kể vừa gật gù)
Sau một hồi đi vòng vòng cuối cùng cũng đến nhà hội học sinh.
Thang Trúc
các em vào đi. ( mở cửa)
Hai người bước vào, bày trí bên trong thật kiến cô bất ngờ. Ngôi nhà có hai tầng, tầng một bao gồm một phòng khách, khu vực làm việc của hội học sinh, một phòng tắm và một nhà bếp. Tầng hai bao gồm một phòng đọc Sách và phòng ngủ dành riêng cho hội trưởng.
Khánh Phi
Xin chào! ( đi từ cầu thang xuống)
Nguyệt Kiến
ơ Xin chào! (cúi đầu chào)
Thang Trúc
em đưa Nguyệt Kiến tới rồi!
Bích Trâm
chị gọi tui em đến đây có gì không ạ?
Thang Trúc
các em ngôi xuống rồi nói
cả đám ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Thang Trúc
Hôm nay hội trưởng có xem qua hồ sơ của em.
Nguyệt Kiến
hồ sơ của em có vấn đề gì à? (lo lắng)
Thang Trúc
à! không là vầy vì thành tích học tập của em quá tốt nên chị định chuyển em vào lớp khác để tiện việc của chứ lớp đó quậy lắm sợ em học không được.
Nguyệt Kiến
Không sao đâu chị, em nghĩ là sẽ ổn thôi!
Thang Trúc
nếu em đã nói vậy chị không ép em. nếu muốn đổi thì nói chị nha!
Thang Trúc
Bây giờ em có thể về rồi!
Nguyệt Kiến
Vậy tụi em xin phép. ( cúi đầu chào)
Cô và Trâm rồi khỏi nhà hội học sinh mà lòng nhẹ nhõm nên chạy như bay về nhà.
quay lại nhà hội học sinh
Thang Trúc
là cô bé ấy hả?( nhìn chị)
Thang Trúc
cậu định làm gì?
Khánh Phi
Không làm gì hết! (uống trà)
Hai người nói chuyện một lúc thì trời tôi, Thanh Trúc rồi đi để mình chị ở lại.
----------- đừng quan tâm ta - vạch kẻ thời không -----------
chương 3: Đối Lập
Nhà vệ sinh nữ của học viện Nam Dương.
choang
Bạch Vân lấu cây lau nhà dập mạnh vào gương trong nhà vệ sinh.
Lúc này chị đi tuần vô tình đi ngang qua.
Bạch Vân
Phong Nguyệt Kiến tao sẽ cho mày trả giá vì chuyện hôm nay mày đã làm.( siết chắc tay, nghiến răng. )
Bạch vân bỏ đi không quan tâm chuyện mình gây ra vô tình lọt vào mắt của ai đó!
Khánh Phi
Hay lắm! Bạch Vân, để tôi xem cô sẽ làm gì. (nhếch mép cười rồi bỏ đi)
------- Vạch kẻ thời không ------
Nguyệt Kiến
Thưa ba mẹ con mới học về. ( tung tăng chạy vào nhà)
Hải Bình (mẹ Kiến)
A, Nguyệt Kiến về rồi hả con. (đang xem phim ở phòng khách)
Hải Bình (mẹ Kiến)
đói chưa? Mẹ kêu Cô lan làm đồ ăn cho con nha! ( min cười nhìn cô)
Nguyệt Kiến
Vâng ạ. (Chạy lại chỗ Hải Bình)
------- Vạch kẻ thời không ------
chị đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
Nguyệt Minh ( mẹ Phi)
về rồi sao? ( không nhìn chị)
Khánh Phi
!!! ( không quan tâm, đi tiếp)
Nguyệt Minh ( mẹ Phi)
Hôm nay không ở lại trường nữa à? ( vẫn không rời quyển sách)
Khánh Phi
Hôm nay công ty có hợp đồng qua trọng nên con về lấy hồ sơ. ( dừng lại)
Nguyệt Minh ( mẹ Phi)
Haizz, từ đó tới giờ con vẫn chưa từng xem ta là người nhà sao? ( đau nhói)
Nguyệt Minh ( mẹ Phi)
Khánh Phi, có lẽ con hiểu rõ ba con và ta đều không mong muốn cuộc hôn nhân này mà đúng không! Nhưng dù sao thì ta vẫn thương con như con gái của mình. nên dù thế nào cũng phải chú ý tới sức khoẻ đó! ( đứng dậy đi lên lầu)
Khánh Phi
Mặc dù dì rất thương con, nhưng xin lỗi con chỉ có một người mẹ thôi. ( Trầm tư)
Nguyệt Minh ( mẹ Phi)
xin lỗi con chỉ vì những quyết định ích kỷ của người lớn mà lớp trẻ con lại phải trả giá. ( quặn lòng)
Mẹ chị đi lên lầu
đóng cửa phòng lại, rồi đi đến mở tủ lấy ra một xấp hình.
Ngã lưng trên giường nước mắt bà không ngừng rơi
------- Vạch kẻ thời không ------
Phong Diệp( Ba Kiến)
Nguyệt Kiến hôm nay có muốn theo ba đi kí hợp đồng không? ( nhìn đứa con gái nhỏ đang đọc sách)
Nguyệt Kiến
Ba cho con đi chung ạ! ( Hào hứng)
Phong Diệp( Ba Kiến)
UK! ( gật đầu)
Nguyệt Kiến
Vâng! à ba đối tác lần này là ai vậy ạ? ( tò mò)
Phong Diệp( Ba Kiến)
là Nguyệt Minh chủ tích tập đoàn Khánh Phong và con gái cô ấy.
Nguyệt Kiến
mẹ bị sao vậy ạ? (Lo Lắng)
Phong Diệp( Ba Kiến)
Em mệt sao? (Lo Lắng)
Hải Bình (mẹ Kiến)
không ....không phải! em bị trượt tay thôi. ( gương mặt hoảng hốt)
Nguyệt Kiến
mẹ mệt rồi hay là đi nghỉ ngơi đi ạ!
Phong Diệp( Ba Kiến)
Em là bác sĩ mà không chú tâm cho sức khỏe gì hết!
thôi lên em phòng nghỉ đi anh và con đi cho kịp. (Hôn lên trán Hải Bình)
Hải Bình (mẹ Kiến)
ơ... ờ ờ .... em biết rồi! ( thất thần)
Cô và Phong Diệp đi ra xe đến công ty.
Hải Bình (mẹ Kiến)
Nguyệt Minh! Là cô ấy sao? Mong rằng cô ấy Không nhân ra Nguyệt Kiến. (thấp thỏm)
------- đừng quan tâm ta -Vạch kẻ thời không ------
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ ....
Mấy chap đầu hơi khó hiểu xíu!
về sau sẽ giải thích rõ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play