Mùa xuân ở thành phố A đến muộn, cái hơi lạnh của đất trời như lùa vào trong từng con ngõ, quấn quýt lấy người nơi đây.
Mọi người đang xì xào nhau vụ thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm - Thẩm Anh Vi bị đại thiếu gia nhà họ Hoắc nhìn trúng - Hoắc Thiếu Dực. Nghe đồn cô gái này còn có vị hôn phu, hai người đó đã đính hôn từ khi mới lọt lòng, là một công tử thế giao, là nhà họ Lương cũng khá nổi tiếng trong thành phố.
Cô gái đó năm nay mới hai mươi tuổi, trong khi Hoắc Thiếu Dực đã hai mươi chín, hơn cô ấy đến chín tuổi.
So với Lương Minh Phàm nhà họ Lương mới hai mươi ba, tuổi xuân phơi phới thì Hoắc Thiếu Dực đúng là lớn tuổi hơn Thẩm Anh Vi nhiều.
Nhưng người bị Hoắc thiếu gia nhìn trúng, sao có thể vuột mất như thế. Nhà họ Thẩm với nhà họ Lương không bao giờ là đối thủ của nhà họ Hoắc. Chỉ sau một đêm, Hoắc thiệu gia đã dọn dẹp xong chướng ngại vật của mình.
Hắn gọi Lương lão gia đến bàn luận, không hiểu sao ngay sau đó ông ta lập tức đến nhà họ Thẩm xin lui hôn. Dù đã kể ra hoàn cảnh khó khăn của mình nhưng vẫn khiến nhà họ Thẩm hết sức tức giận, hai nhà tình nghĩa thắm thiết bao nhiêu năm, thế mà không biết từ đâu nhảy ra một Hoắc Thiếu Dực phá hỏng tất cả.
Càng quá đáng hơn là tối hôm đó, Hoắc Thiếu Dực mang khuôn mặt tươi cười đến nhà họ Thẩm, muốn cầu hôn Thẩm Anh Vi.
Cô gái nhỏ đương nhiên không đồng ý, lúc người đàn ông kia đến trước mặt cô, cô không nén nổi tức giận mà tát một cái lên khuôn mặt điển trai đó.
Ba mẹ Thẩm thấy vậy, lập tức sửng sốt, mẹ Thẩm giữ lấy Thẩm Anh Vi, kéo cô lại rồi quát: "Con làm cái gì vậy hả Vi Vi?"
Làm sao bà có thể không hiểu nỗi lòng của con gái mình, con bé mới hai mươi, lại được bà bao bọc quá kĩ nên không hiểu rõ áp lực của quyền thế. Bà biết con bé tức, không thích người chuyên quyền như Hoắc Thiếu Dực đây.
Ba Thẩm che cho hai mẹ con ở đằng sau, mang khuôn mặt tươi cười đến xin lỗi Hoắc Thiếu Dực: "Con bé không hiểu chuyện, xin Hoắc thiếu gia bỏ qua cho."
Không phải ba Thẩm không yêu con gái, chỉ là gia nghiệp nhà họ Thẩm bao đời truyền đến tay ông, không thể để nó tan tác chỉ vì chuyện giữa Hoắc Thiếu Dực và con gái mình.
Hoắc Thiếu Dực nhìn cô chằm chằm, ngắm khuôn mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận kia, anh thậm chí không hề tức giận trước cái tát đó, thậm chí còn thấy vui mừng, ít nhất cô đã tiếp xúc với anh.
Nói miễn cưỡng thì cũng là tiếp xúc da thịt rồi. Anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt không nhiễm bụi trần của cô, anh theo dõi cô gái nhỏ đã năm năm, từ lúc cô còn đi học đến bây giờ.
Anh cảm thấy mình đã điên rồi, khi đó anh hai mươi tư, lại đem lòng yêu cô nhóc mười lăm tuổi.
Anh không dám đến bên cạnh cô, sợ cô sẽ chán ghét anh, lúc đó anh biết cô đã có vị hôn phu của mình, nhưng anh chưa đưa tay ngăn cản, vì tên đó đang đi du học, dự định năm năm sau mới về nước.
Anh không thể vươn tay quá dài, sẽ khiến cô gái anh yêu mến chán ghét mình mất.
Hoắc Thiếu Dực cứ như vậy, âm thầm mà lặng lẽ. Anh lại là một kẻ có danh tiếng chẳng khá khẩm gì ở thành A này, người ngoài đều nói anh lạnh nhạt khó gần, tính cách quyết liệt không buông tha ai.
Một cô gái nhỏ như Thẩm Anh Vi, sẽ sợ hãi anh mất, nhưng ngày hôm nay anh không thể nén nổi nữa, bắt buộc anh phải ra tay hành động, vì nhà họ Thẩm và Lương chuẩn bị làm lễ đính hôn long trọng cho bọn họ.
"Không sao."
Thấy Hoắc Thiếu Dực nói vậy, ba Thẩm liền thở phào nhẹ nhõm, sợ tên thiếu gia này sẽ ghi thù ghi hận lên gia đình họ. Dù sao mấy gia tộc bị họ Hoắc chèn ép đến không lên nổi trong giới hào môn cũng không ít, chuyện này cũng không bí mật gì nên ai cũng e sợ đắc tội nhà họ Hoắc.
Thẩm Anh Vi thấy ba mẹ mình nói chuyện với Hoắc Thiếu Dực cung kính, cô không kìm được lòng mình. Vùng tay khỏi tay mẹ Thẩm chạy ra ngoài khiến bà ấy hết hồn.
"Vi Vi con đi đâu?"
Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cô gái nhỏ lại, ba Thẩm sốt ruột chạy theo, ngay sau đó là Hoắc Thiên Dực chạy vụt lên.
Anh sải từng bước dài đi ra cửa, muốn túm cô gái kia về với mình ngay lập tức.
Thẩm Anh Vi vừa cố chạy vừa lau nước mắt, cô không quen Hoắc Thiếu Dực, sao anh ta phải bắt ép cô, cô không muốn gả cho anh ta.
Không muốn gả cho người tàn nhẫn có tiếng trong thành phố này, dù cô không yêu Lương Minh Phàm, nhưng cô còn tình nguyện gả cho Lương Minh Phàm hơn.
Chạy ra khỏi cửa lớn của biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Anh Vi cũng nhìn thấy Hoắc Thiếu Dực đang chạy đuổi theo cô. Cô gái nhỏ lập tức run rẩy, khuôn mặt anh ta lần nữa hiện lên trong đầu.
Cô chạy vụt ra khỏi đường lớn mà không để ý gì, lúc này, một chiếc xe bán tải lao đến, sáng chói một cung đường.
Từ phía sau, cô nghe thấy tiếng gọi khẩn trương của người đàn ông đó.
"Vi Vi..."
"Rầm..."
"Á..!"
Thẩm Anh Vi tỉnh lại với thân thể đau nhức, đầu cô như muốn nứt toác ra, chân tay cũng không còn sức lực để nhấc lên.
Cô cố mở to mắt, nhưng cố mãi xung quanh cũng chỉ là một khoảng mù mờ, cô gái nhỏ mệt mỏi và chán nản.
Đột nhiên đâu đó vang lên tiếng gọi thân thương khiến cô phải bừng tỉnh: "Vi Vi..."
"Vi Vi, xin em hãy tỉnh lại."
Bàn tay cô được người đó nâng lên, áp vào khuôn mặt nóng ấm, bên tai lại là những tiếng vang nỉ non. Người đó là ai? Cô không biết, tại sao cô không nhớ gì cả...
Cô hoang mang và bất lực...
Thẩm Anh Vi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu sáng ngập căn phòng bệnh trắng toát, có vẻ người đàn ông kia thấy cô bị nắng chiếu đến khó chịu, anh ta lập tức đứng dậy đóng rèm cửa.
"Vi Vi, em tỉnh rồi."
Thẩm Anh Vi nhìn lên, là một người đàn ông tuấn tú và trầm ổn, mang một đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu và yêu thương. Cô muốn hỏi anh là ai, nhưng vừa mở miệng cô gái đã ho sặc sụa: "Khụ...khụ..."
Hoắc Thiếu Dực thấy cô như vậy liền đỡ lấy lưng cô, vuốt lưng cho cô có thể thở dễ dàng hơn, sau khi cô bớt ho, anh với tay rót một cốc nước kề sát miệng cô.
Có vẻ cô rất khát, vừa được anh đỡ lên uống nước đã uống một hơi lớn.
"Uống từ từ...lát hết anh lại rót cho em."
Thẩm Anh Vi uống hết một cốc lớn mới thấy cổ họng thông thoáng hơn đôi chút. Cô gái nhỏ giương đôi mắt mờ mịt ngây thơ lên hỏi người đàn ông đang đứng đối diện mình: "Anh là ai?"
Hoắc Thiếu Dực có vẻ không bất ngờ với câu hỏi của cô, trong thời gian cô nằm viện hai ngày, bác sĩ đã nói tình hình của cô cho anh biết.
Vì vụ tai nạn đó nên não cô bị chấn động, bác sĩ nói cô có thể mất trí nhớ một khoảng thời gian, không biết là dài hay ngắn, chỉ cần cố gắng là sẽ lấy được kí ức ban đầu.
Lúc nghe nói cô mất trí nhớ Hoắc Thiếu Dực không có phản ứng gì, nhưng khi nghe thấy cô có thể khôi phục kí ức nhờ những điều quen thuộc, ánh mắt anh lạnh đi trông thấy.
Bác sĩ còn tưởng mình đã nói sai gì đó, run sợ không dám nói tiếp. Không ai biết Hoắc Thiếu Dực muốn cô gái của anh mất trí mãi, chỉ có thể nhớ đến anh, chỉ có thể nhận định anh.
Ai cũng không thể chiếm một khoảng nhỏ trong tim cô, ngoài anh ra.
Nếu có thể, anh còn muốn mang cô đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai người họ, anh và cô, sống hạnh phúc đến cuối đời, không ai có thể chia cắt tình yêu của anh.
"Anh là chồng của em."
Hoắc Thiếu Dực dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô gái, đôi mắt thâm tình của anh không phải giả, kể cả Thẩm Anh Vi đang mờ mịt cũng thấy được sự ôn nhu nơi anh.
Nhưng cô sợ, cô mới nhận thức lại thế giới một lần nữa, trong đầu cô toàn một màu trắng, cô không nhớ gì hết, không có bất kì kí ức nào về anh, về cô.
Vì cố nhớ lại nên đầu Thẩm Anh Vi bắt đầu đau dữ dội, cô đưa tay ôm lấy đầu mình. Trên đó còn băng gạc quấn quanh do va đập xe cộ buổi nọ. Hoắc Thiếu Dực thấy cô đau đớn liền ôm lấy cô, bấm chuông gọi bác sĩ tới.
"Vi Vi, sao vậy em?"
"Em đau ở đâu, nói cho anh."
Cô dường như không còn sức mà đáp lời anh nữa, mặc cho Hoắc Thiếu Dực đang lo lắng cho mình tới mức hoảng hốt, cô vẫn không đáp lại.
Mồ hôi trên trán cô túa ra, đôi mắt mệt mỏi không có tiêu cự, miệng cô run rẩy, phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ vụn mà đau đớn.
"A...a..."
Hoắc Thiếu Dực vô cùng đau lòng, anh đưa tay vỗ lưng cô, dỗ dành như một đứa trẻ, hận không thể nhận lấy cái đau cho cô. Cô gái nhỏ của anh, sao lúc nào cũng phải chịu tội.
Bác sĩ rất nhanh đã đẩy cửa tiến vào, ông ấy là một người lớn tuổi đã có nhiều năm trong nghề, chỉ kiểm tra một lát rồi tiêm cho cô một chút thuốc.
Thẩm Anh Vi nằm trong lòng Hoắc Thiếu Dực một lát sau đã thôi đau đớn, một lát sau đã ngủ mất.
Anh đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi mới ra hiệu cho bác sĩ đi ra ngoài. Bệnh viện này là của Hoắc thị, bác sĩ đương nhiên sẽ nghe theo lời anh sắp xếp.
"Phu nhân vừa bị tai nạn, không nên cố gắng để nhớ mọi chuyện, như vậy sẽ dễ đau đầu, tôi sẽ kê cho cô ấy một chút thuốc giảm đau, ngài hãy yên tâm."
Ra hiệu cho bác sĩ rời đi, Hoắc thiếu gia nhìn qua khe cửa, thấy cô còn đang ngủ say sưa, anh không đi vào đánh thức. Trùng hợp lúc đó, anh thấy ba mẹ Thẩm, là Thẩm Tuấn Hùng cùng Trương Ngọc Lâm đi đến.
Hai người họ rất lo lắng cho con gái của mình, đêm qua mẹ Thẩm vốn muốn ngủ lại để chăm sóc cô, lại bị Hoắc tiên sinh tiễn về. Lúc này nghe anh thuật lại việc cô đã tỉnh lại và mất trí nhớ đúng như trong dự đoán, bà vẫn còn lo lắng không yên.
Nhưng lúc này cô đã ngủ, bà có đi vào cũng không làm được gì, đành đứng ngoài này nghe chồng mình cùng 'con rể' bàn bạc.
Nói là bàn bạc thôi, chứ bà biết, con gái của mình sắp chính thức thành vợ của Hoắc Thiếu Dực mất rồi.
"Lời tôi đã nói trước đó, mong Thẩm tiên sinh và Phu nhân đây hãy nhớ kĩ."
Hoắc Thiếu Dực đưa tay muốn châm một điếu thuốc, chợt nghĩ thế nào anh lại không hút nữa, quăng bao thuốc vào thùng rác.
Nếu người anh ám mùi thuốc lá, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.
"Tôi đã nhớ kĩ rồi."
Nhà họ Thẩm và nhà họ Lương, vốn không có duyên làm thông gia với nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm Tuấn Hùng chỉ có thể thở dài, mong rằng Hoắc Thiếu Dực thật lòng yêu con gái ông.
Là ông có lỗi với Vi Vi, ông không làm tròn trách nhiệm của người ba, nhưng tiền đồ cả gia tộc đang rơi trên vai ông, tổ tiên còn đang nhìn ông dưới suối vàng kìa: "Mong Hoắc tiên sinh hãy đối xử tốt với con bé".
"Ông không phải lo lắng chuyện này, ba vợ à."
Khi Thẩm Anh Vi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi chiều, bên cạnh cô lúc này không chỉ có người đàn ông nhận là chồng mình, mà còn có thêm hai người khác nữa.
Một người đàn ông trung niên và một vị phu nhân quý phái.
Thẩm Anh Vi hơi sợ khi phải đối diện với nhiều người, cô ngơ ngác ngồi dậy, hai người mới đó thấy cô nhìn họ cũng vui đến mức chảy nước mắt.
"Vi Vi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ lo lắng quá."
Bà Thẩm vừa nói vừa chấm nước mắt, bà muốn đưa tay nắm lấy tay cô lại bị cô rụt lại. Đối với cô, đây là lần gặp mặt đầu tiên, và đương nhiên điều này sẽ khiến cô gái nhỏ cảm thấy rụt rè và sợ hãi.
Ba Thẩm nhìn thấy vậy, cũng hiểu được nỗi khổ của cô, vỗ vỗ tay Trương Ngọc Lâm, khuyên bà bình tĩnh một chút: "Con bé đang mất trí nhớ, bà đừng vội vàng quá."
Hoắc Thiếu Dực thấy cô nhìn mình, anh biết vì mình là người đầu tiên bên cạnh cô lúc cô mới tỉnh nên cô sẽ có chút dựa dẫm vào anh.
Điều này khiến Hoắc Thiếu Dực vui vẻ hơn bao giờ hết, đôi môi anh cong lên thấy rõ, có vẻ đây là lần đầu tiên người ta thấy đại thiếu gia này cười.
Anh vỗ về cô vợ nhỏ của mình, giới thiệu hai người trước mặt với cô: "Vi Vi em nhìn xem, đây là ba em, còn đây là mẹ em."
Thẩm Anh Vi nghe anh nói vậy, lại quay sang nhìn họ một lần nữa. Cô muốn gọi họ một tiếng ba, mẹ nhưng lời đến miệng lại có vẻ khó khăn.
Cô dịch thân mình về phía sau, đầu cúi gằm xuống trông đầy mệt mỏi.
Trương Ngọc Lâm nhìn thấy vậy thì vô cùng đau đớn, muốn tiến tới ôm lấy con gái mình, cũng tại bà sơ ý, mới để con bé gặp tai nạn: "Vi Vi..."
May mà tài xế đã kịp phanh gấp, không gây tổn thương quá lớn đối với Thẩm Anh Vi, ngoài việc đầu cô bị đập xuống nền đất gây chấn thương cùng với cơ thể xước sát đôi ba chỗ thì đã không còn gì đáng ngại.
Thẩm Tuấn Hùng lại lần nữa kéo tay vợ mình, thấy con gái có vẻ ngần ngại, ông nói với Hoắc Thiếu Dực rằng muốn về trước rồi cùng vợ ra về.
"Sao ông lại kéo tay tôi, tôi còn muốn nói chuyện với Vi Vi."
"Bà không thấy con bé đang sợ à? Phải từ từ, bà hiểu mà."
"Nhưng mà..."
Mẹ Thẩm khổ sở trong lòng, con gái mình nhưng lại không được gần gũi nó. Cũng chỉ vì Hoắc Thiếu Dực đưa ra những điều kiện quá khắt khe với họ.
Tên họ Hoắc đó độc chiếm quá mức, đến bà còn nhìn ra được sự chiếm hữu khủng khiếp đó.
Trở lại với căn phòng bệnh VIP trên tầng, Hoâc Thiếu Dực đang đút Thẩm Anh Vi ăn cháo, vốn cô không muốn anh giúp mình, nhưng cánh tay vì va đập nên mỗi lần nhấc lên sẽ khá là đau.
Anh không cho phép cô tự hoạt động quá nhiều, đến việc đi vệ sinh cũng phải là anh bế đi mới được khiến cô ngượng ngùng vô cùng.
"Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, em ngại cái gì?"
Nói thì nói vậy, nhưng không ngại sao được, nghĩ đến cảnh đi vệ sinh mà anh còn đòi bế cô, không cho cô vệ sinh cá nhân nữa.
Anh nói hôm trước người lau người cho cô cũng là anh, mọi chỗ trên cơ thể cô đều bị anh nhìn hết rồi, với lại mấy hôm nữa thôi hai người sẽ đi đăng kí kết hôn và làm đám cưới.
Nói thật thì Thẩm Anh Vi hơi bài xích chuyện đám cưới này, dù sao trong mắt cô bây giờ anh cũng chỉ là người quen mới, sao có thể dễ dàng đồng ý đăng kí kết hôn với anh.
Nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt thâm tình chan chứa của anh, cô lại không biết nói gì.
Hoắc Thiếu Dực nói cho cô biết hai người đã yêu nhau khá lâu, hôm cô gặp tai nạn chính là hôm anh đến nhà họ Thẩm để bàn chuyện đám cưới của hai người họ.
Vì không để ý đến cô nên mới để cô xảy ra tai nạn, mỗi khi nghĩ đến là một lần Hoắc Thiếu Dực vô cùng đau lòng. Nên khi đó chính cô lại là người phải an ủi lại anh.
"Em không sao, anh đừng buồn mà."
Hoắc Thiếu Dực đút cháo cho cô xong, cầm khăn lau miệng cho cô, yêu thương hôn lên trán người thiếu nữ.
"Em ngủ một lát đi, đến chiều anh sẽ gọi người mang quần áo đến rồi chúng ta về nhà."
"Dạ."
"Bảo bối, ngủ ngon."
Ngủ một giấc thật say đến tận chiều, Thẩm Anh Vi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong lòng Hoắc Thiếu Dực, giường phòng VIP rất lớn nên dù hai ba người nằm vẫn không thấy chật chút nào.
Cô chỉ vừa mới xoay người một cái, anh đã tỉnh, Hoắc Thiếu Dực mở đôi mắt còn ngái ngủ, vuốt lưng cô nhỏ.
"Em dậy rồi."
"Vâng."
Thẩm Anh Vi được anh bế khỏi giường, lau mặt một chút và mặc quần áo được người của anh đưa đến.
Đến việc mặc quần áo mà anh cũng muốn tranh với cô cho bằng đươc: "Em tự làm được mà."
"Ngoan, đừng nháo, anh giúp em."
Nhìn cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng như thiên thần nhỏ, Hoắc Thiếu Dực vô cùng vui vẻ cụng trán vào trán cô.
"Bà xã, về nhà với anh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play