(Văn Nghiêm Văn) Yêu Anh Hết Thuốc Chữa
Chapter 0
Tác giả
Đây là lần đầu tui viết truyện á
Tác giả
Thế nên có j k hay thì mn cho tui ý kiến để tui sửa nha
Tác giả
Bh tui sẽ gt sương sương về nv và cốt truyện nhá
Nghiêm Hạo Tường
NGHIÊM HẠO TƯỜNG ,16 tuổi, tính cách:nhút nhát ,tốt bụng , kiên cường k chịu từ bỏ, là bạn với anh từ lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn
LƯU DIỆU VĂN 17 tuổi , tính cách lạnh lùng , nhưng cx rất tốt bụng , vì 1 số lí do nên anh sợ bóng tối là bạn vs cậu từ nhỏ
Viện Trưởng Tony
Viện Trưởng Tony là ng nuôi nấng anh và cậu khi 2 ng ở trong cô nhi viện bà đặc biệt quý anh và cậu hơn hẳn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện
Phạm Dĩnh Nhi
Phạm Dĩnh Nhi 16 tuổi là ng mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên
Phạm phu nhân
Mẹ của Phạm Dĩnh Nhi
Cố Bắc (quản lý của anh)
Quản lý sau này của anh khi anh là ca sĩ nổi tiếng
Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cậu, tuy rằng vị trí quan trọng nhất trong làng anh không dành cho cậu , cậu vẫn yên lặng chờ đợi và làm bạn vs anh mỗi khi anh bị cơn ác mộng quấy nhiễu , nhưng cũng là người đau lòng nhất khi nhìn thấy ánh mắt say đắm của anh dành cho người khác mà ánh mắt đó anh chưa bh dành cho cậu ,ban ngày quan hệ giữa cậu và anh là tuyên truyền vào ca sĩ cậu ko quan tâm thân phận ko rõ ràng của mik , cậu chỉ sợ mik lmj sai lầm ảnh hưởng đến địa vị ca sĩ thần tường của anh
Tác giả
Mong mn ủng hộ truyện của tui nha
Tác giả
Iu mn nhiều nhiều nhiều lắm
Tác giả
Mà truyện có xíu ngực ý
Tác giả
Tui sẽ ngược Tường trc sau đó ngược Văn r mới ngọt nha mn
Chapter 1
Nửa đêm bóng tối bao trùm hành lang cô nhi viện Thiện Tâm
1 chiếc bóng nhỏ nhắn như 1 chú mèo đi giữa hành lang
Bước vào căn phòng hẻo lánh bên trong phát ra tiếng khóc nho nhỏ
Cậu cố ý nhẹ giọng gọi vào trong
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Diệu văn.....
Tiếng khóc chợt khựng lại
Ko lâu sau có 1 tiếng mắng của 1 cậu bé vang lên
Nghiêm Hạo Tường
Diệu văn em đến rồi anh đừng sợ
Cậu nhìn thấy bóng cây lay động hắt lên tường tim đập mạnh liên hồi dù cho bản thân đang rất sợ hãi
Nhưng cậu biết anh sợ bóng tối cậu ko thể bỏ anh ở lại 1 mik
Trong phòng diệu văn ngồi cạnh cửa cuộn mik lại 2 tay lau đi 2 dòng nc mắt đang chảy xuống má
Để phủ nhận sự yếu đuối của bản thân
Lưu Diệu Văn
Ai sợ ai sợ chứ ...... tránh ra
Anh sợ bóng tối như vậy là bởi vì mẹ anh đã thắt cổ tự tự trong màn đêm tối mịt ngay trước mắt anh
Mẹ anh đã rời bỏ anh đi đến 1 nơi thật xa
Sau khi mẹ anh mất thì anh đc đưa đến cố nhi viện Thượng Tâm và quen biết vs cậu
Quay lại kí ức của Nghiêm Hạo Tường
Viện Trưởng Tony
Các em ơi nay chúng ta có bạn mới này
Anh ko ns j cả chỉ cúi đầu xuống , bh anh k muốn nch vs bất cứ ai
Bỗng nhiên có 1 đứa bé chạy ra nắm lấy tay anh
Nghiêm Hạo Tường
Mik làm quen đc k?
Viện Trưởng Tony
//chắc thk bé vẫn còn buồn vì chuyện của mẹ nó//
Rồi bà dắt anh vào trong phòng của mik
Viện Trưởng Tony
J thế Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mama kể con nghe về Diệu Văn đi
Viện Trưởng Tony
Sao con lại muốn biết chuyện về Diệu Văn
Viện Trưởng Tony
Mà Diệu Văn lớn hơn con 1 tuổi con gọi Diệu văn là anh nha
Nghiêm Hạo Tường
Tại con muốn làm bạn vs anh ấy ạ
Bà kể lại toàn bộ những gì xảy ra vs anh cho cậu nghe
Cậu ko ns j mà đi về phòng của mik
Sáng hôm sau cậu hí ha hí hửng chạy qua phòng tìm anh
Nghiêm Hạo Tường
Anh Diệu Văn
K thấy ai tl cậu đến gõ cửa
Nghiêm Hạo Tường
Anh Diệu Văn ơi
Lưu Diệu Văn
Có chuyện j *tiếng vọng từ trong phòng ra*
Nghiêm Hạo Tường
Anh mở của cho em đi
Lưu Diệu Văn
... *mở cửa ra* mặt lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Cho anh *đồ chs*
Nghiêm Hạo Tường
Cái này nữa *bánh kẹo*
Lưu Diệu Văn
*Bất ngờ ngước lên nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn
//từ trc đến h chưa có ai cho mik những thứ này cả//
Nghiêm Hạo Tường
Anh cầm lấy đi em mỏi tay lắm rồi*cười*
Nghiêm Hạo Tường
Mà mama ns anh lớn hơn em 1 tuổi nên từ bây giờ em sẽ gọi anh là anh nha
Lưu Diệu Văn
*nhận lấy đồ r lại quay về phòng
Tuy anh ko ns vs cậu 1 câu nào cả nhưng cậu vẫn rất vui vì anh chịu nhận đồ mà cậu đưa
Ở cô nhi viện ko ai dám lại gần anh cả vì mặt anh lúc nào cũng như băng
Nghiêm Hạo Tường
Anh đang làm j vậy
Chỉ có mik cậu là ns ch và kết bạn với anh
Lưu Diệu Văn
... *k trả lời
Lưu Diệu Văn
*đứng lên đi ra chỗ khác*
Lưu Diệu Văn
//thật phiền phức//
Nghiêm Hạo Tường
*chạy theo anh*
Nghiêm Hạo Tường
//mik k đc từ bỏ phải làm bạn vs anh ấy vì bh k ai hiểu anh ấy hơn mik anh ấy đang rất buồn vì chuyện của mẹ nên bh anh ấy rất cần sự động viên của 1 ng bạn
Nghiêm Hạo Tường
*cậu nhẹ nhàng bước vào vỗ vai an ủi anh*
Nghiêm Hạo Tường
Ko sao đâu có em ở đây vs anh rồi
Lưu Diệu Văn
Tôi ns tránh ra nghe ko hiểu hả *quát lớn*
Nghiêm Hạo Tường
*tiến lại gần hơn*
Nghiêm Hạo Tường
Ko sa....
Chưa kịp ns hết câu thì cậu bị anh đá ngã lăn xuống dưới đất
Nghiêm Hạo Tường
A đau *chán chảy máu*
Lưu Diệu Văn
Em có sao k *định dang tay đỡ nhưng lại rụt lại*
1 nữ tu sĩ đi qua nhìn thấy vội vàng chạy vào đưa cậu đi băng bó
Lưu Diệu Văn
*thấy có lỗi*
Lưu Diệu Văn
//có phải mik hơi quá đáng rồi ko?//
Tác giả
Mn ủng hộ chuyện cho tui nha
Chapter 2
Vì đá cậu bị thương anh bị phạt nhốt vào phòng tối 1 đêm
Bỗng có 1 tiếng ns phát ra từ ngoài cửa vọng vào
Nghiêm Hạo Tường
Tối nay em muốn ở cùng anh để anh ko mơ thấy ma quỷ nữa
Nghiêm Hạo Tường
Diệu văn anh có nghe e ns ko? *trán cậu bh đang dán băng gạc*
Nghiêm Hạo Tường
*cậu cúi xuống sàn nhà cố gắng nhìn Diệu Văn qua khe hở của ván cửa*
Lưu Diệu Văn
Tránh ra mau *anh quát*
Nghiêm Hạo Tường
Không *cậu chưa từ bỏ ý định*
Lưu Diệu Văn
Biến đi tôi ko cần sự thương hại của các người
Lưu Diệu Văn
Biến đi hết cho tôi *khóc*
Nghiêm Hạo Tường
Không em ko bỏ anh lại vs bóng tối đâu *khóc theo*
Trong đêm tối yến tĩnh cuộc đối thoại cứ thế mà lập lại vài lần
Có 1 nữ tu sĩ đến mở của cho Diệu Văn thì thấy Hạo Tường đang nằm ngủ ngào cửa
Nữ tu sĩ
Hạo Tường dậy đi con
Nữ tu sĩ
Sao con lại ngủ ở đây
Nghiêm Hạo Tường
Cô ơi Diệu Văn đâu *giọng ns yếu ớt*
Nghiêm Hạo Tường
//sao mik cảm thất mệt thế này//
Lưu Diệu Văn
*đứng dậy đi ra ngoài*
Lưu Diệu Văn
Cô ơi em ấy bị làm sao vậy ạ *lo lắng*
Nữ tu sĩ
Hạo Tường ks đâu con chắc thk bé chỉ bị cảm nhẹ thôi *cô là đang ns dối vị sợ anh lo lắng *
Cậu nằm liệt giường mất mấy ngày
Những ngày cậu bị sốt Diệu Văn luôn bên cạnh cậu
Dù mn có khuyên thế nào anh cx k rời cậu nửa bước
Lưu Diệu Văn
*khóc* em tỉnh lại đi
Lưu Diệu Văn
Anh biết anh sai rồi anh k nên đối xử vs em như thế *khóc nấc*
Nghiêm Hạo Tường
*tỉnh dậy vì tiếng khóc của anh*
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn sao anh lại ở đây *thấy anh khóc nên lo lắng*
Lưu Diệu Văn
Em tỉnh rồi à * ngẩng đầu lên*
Lưu Diệu Văn
Tốt quá rồi *tay lau nước mắt + cười tươi *
Nghiêm Hạo Tường
//đây là lần đầu tiên anh ấy cười với mik
Nghiêm Hạo Tường
Anh chấp nhận em là bạn của anh rồi hả
Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh
Bên ngoài Viện Trưởng Tony đã chứng kiến nết thật cả
Viện Trưởng Tony
Cuối cx thk bé cũng chịu mở lòng rồi
Tác giả
Hẹn gặp ở chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play