Tên nhân vật
Hạ Mộc Mộc (nữ chính)
Ngụy Quân Thần (nam chính)
Thể loại
Truyện ngôn tình hắc bang, nữ chính trùng sinh, sủng ngọt, hành động, HE
Văn án
Làm gì có ai làm ăn chân chính không phạm pháp mà trữ súng bên người bao giờ. Chắc do cô chứng kiến cảnh tượng đấu súng đó, họ sợ cô báo cảnh sát đây mà. Mộc Mộc cũng không ngốc đến nổi nói tên thật cho người lạ, mặc dù anh ta có đẹp trai đi nữa thì lúc này cũng chẳn phải lúc để ngắm, giữ mạng quan trọng hơn.
“ Lý Thuần!” Cô lấy đại một cái tên xuất hiện trong đầu trả lời anh ta. Biểu cảm của đối phương có vẻ lạnh hơn lúc nãy vài phần. Anh ta muốn biết tên cô, Mộc Mộc trả lời như vậy còn không vừa ý sao?
“ Mộc Tử tốt nhất em nên thành thật cho tôi.” Giọng nói từ địa ngục cất lên làm cho sống lưng Mộc Mộc bất giác dựng đứng. Anh ta, biết tên cô còn hỏi cô làm gì chứ, muốn thăm dò cô có thành thật hay không à. Rốt cuộc cô đang rơi vào tay kẻ nào vậy.
Chương 1
Diệp Chi là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình trên mạng sau khi hoàn thành xong chương cuối của bộ tiểu thuyết lâm ly bi đác mà cô nàng tâm huyết, đang nghĩ xem đăng lên thì các phi tần của trẫm thể nào cũng sẽ khóc ròng cả dòng sông cho mà xem ha ha ha.
Một tiếng đồng hồ sau, sau khi đã ăn tối với vài miếng bánh mỳ còn sót lại trong tủ lạnh, ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn đầu óc căng thẳng vì mấy ngày này phải miệt mài nghĩ kết thúc truyện. Cô ngồi vào bàn làm việc, thực chất nếu không nói thì có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến bãi rác khi nhìn thấy nó, gạc hết đống vỏ bánh trên bàn xuống sọt rác không còn chỗ để nhét thêm nữa cô nàng bật máy tính xem bình luận của fan.
Vừa ăn bánh vừa ngủ: Chi Chi Nha Nha chị có thể đừng ngược tới mức này được không?
Tiểu cô nương thích đọc: Nha Nha xấu xa tôi tin nhầm cô rồi còn tưởng nữ chính có thể vùng lên, loại tiểu thuyết này xem thật là tức muốn chết mà!!!
A Quần tiểu muội: Tại sao lại để Tiểu Mộc Mộc của ta chết chứ, tác giả ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế, đến tháng à...
....
Bùm! Loại bình luận gì đây chứ, Diệp Chi suy nghĩ muốn rớt não ra ngoài mấy ngày nay chỉ để khiến cho mọi người đều có lối thoát thế mà các cô còn chê nữa à! Nữ chính bị ngược tơi tả thế còn không được nam chính yêu thương thì cách tốt nhất để cô ấy ra đi như vậy các cô còn không vừa lòng. Độc miệng nhất là cái cô nàng có nick name Tiểu Xà Mê Người kia còn muốn cô xuyên không làm Hạ Mộc Mộc để chịu nổi thống khổ của cô ấy nữa chứ!
Thật là tức chết mà, Diệp Chi tắt máy tính đi về phía tủ lạnh mở một lon bia trái cây uống cạn. Cô nàng đã thức trắng mấy đêm nay để viết chương kết cho kịp thời hạn đã hẹn với fan nhưng ngược lại nhận không ít gạch đá. Mang tâm trạng bực bội, lê tấm thân rã rời lên giường giờ thì ngủ thôi!
Mẹ tôi ơi! Mới mấy ngày không ngủ đủ giấc mà đầu đau đến nổi cả trong giấc ngủ cũng cảm nhận được. Ai đó làm ơn tắt cái thứ ánh sáng chết tiệt này đi được không, thật là chói muốn chết. Khoang đã, bóng đèn nhà cô bị hư hai hôm nay vẫn chưa có thời gian gọi chủ nhà đến sửa vậy thì ánh sáng này từ đâu.
Không phải chứ, khu chung cư này nổi tiếng an toàn trước giờ không hề có trộm nên cô cắn răng thuê với giá cao hôm nay sao lại bất ngờ đến thăm cô như vậy. Làm sao đây có nên dậy hay không, hay là cứ giả vờ ngủ, nhà cô cũng không có thứ gì đáng giá cả. Được rồi cứ tiếp tục ngủ, phải ngủ, cần phải ngủ, Diệp Chi mày cần phải ngủ, đang thôi miên chính mình thì đột nhiên có người nắm lấy tay cô.
“ Mộc Mộc à, sao con lại ra đi như thế này, đứa con gái xấu số của tôi.” Trần Khả Như khóc đến thương tâm nghẹn ngào.
“Hạ phu nhân xin nén đau thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình.” trưởng khoa hồi sức cấp cứu cũng lấy làm tiếc.
Diệp Chi cô là đang mơ à, mấy tên trộm nhà cô là diễn viên hay sao mà lại vừa lay cô vừa khóc thế này có nên tỉnh lại không đây? Ây da cái thân rã rời của cô bị lay đến không còn sức lực nữa rồi, thôi thì mở mắt ra xem là đang diễn kịch gì trong nhà cô đây.
Trần nhà sáng choang, đây không phải nhà cô, không lẽ cô bị khiên đi nơi khác sao? Bắt cóc, trong đầu Diệp Chi không ngừng nghĩ đến hai chữ này. Cô cần phải dậy thôi không thể tự thôi miên mình ngủ nữa rồi.
Á! Vừa mới bật dậy cả thân người cô đều đau ê ẩm. Mẹ ơi! Cái đầu của cô sao lại đau đến vậy chứ, chỉ ít ngủ mấy đêm thôi cũng chưa từng đau đến như vậy mà.
Tình cảnh này là gì đây, người phụ nữ này là ai? Còn có mấy vị bác sĩ kia nữa, còn có đôi nam nữ đứng ở góc giường là ai? Ai có thể giải thích tình hình cho cô hiểu chút không, cô chỉ mới ngủ một chút thôi sao lại ở cái hiện trường này chứ!
Hình như không chỉ mình cô khó hiểu mà những người xung quanh cũng có chút bất ngờ với tình huống cô đột ngột bật dậy này thì phải. Cô gái nhỏ đứng ở góc giường tiến đến nắm lấy tay cô.
“ Chị Mộc Mộc chị tỉnh rồi.”
Chương 2
Cô gái nhỏ này vừa nắm tay cô vừa gọi cô là chị Mộc Mộc như vậy có phải là đang nhầm người rồi không, Mộc Mộc là cô nương nhà nào vậy cái tên nghe cũng rất quen nha!
Xem tình hình có vẻ đây là bệnh viện rồi, bác sĩ đông như vậy có phải cô bị gì rồi không, thật là đi ngủ cũng có thể bị thương nha. Nhưng mà ai là người đưa cô vào đây vậy? Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị một giọng nói trầm khàn cắt đứt.
“ Cô nhìn có vẻ không sao rồi, tôi về trước đây.” Người đàn ông trẻ kia có vẻ mất kiên nhẫn cầm tay cô gái nhỏ đứng cạnh cô xoay người bỏ đi.
Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác sĩ kéo tới nào là đo huyết áp, xem tròng mắt, gắn các loại máy kia lên người cô. Ai có thể nói cho cô biết cô đang bị gì không? Nhìn người phụ nữ trung niên còn nắm tay cô ngẩn người kia. Thôi được rồi mọi người ai cũng bận vậy thì hỏi bà dì này vậy.
“ Dì ạ, có thể nói cho cháu biết cháu bị gì không? Ai là người đưa cháu vào đây vậy?”
“ Mộc Mộc! con đang nói gì vậy chứ, sao lại gọi mẹ là dì, có phải xe đụng trúng đầu nên con bị mất trí nhớ rồi không?” Trần Khả Như vừa nói vừa nghi hoặc nhìn vị bác sĩ đầu hói kia.
Vị bác sĩ kia cũng nhìn cô suy đoán “ Có vẻ Hạ đại tiểu thư bị thương nặng ở phần đầu nên có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời rồi thưa phu nhân.”
Trời ơi! Giờ này rồi mà còn đang diễn tuồng gì vậy chứ, cô không hề bị mất trí nhớ gì hết, ai đó nói xem cô đang diễn vai gì không?
“ Có ai cho tôi biết tại sao mọi người cứ luôn miệng gọi tôi là Mộc Mộc không?” Diệp Chi mơ hồ hỏi.
“ Hạ tiểu thư cô là Hạ Mộc Mộc, cô không nhớ gì sao?” vị bác sĩ đầu hói kia thăm dò.
Đoàng! Hạ Mộc Mộc không phải tên của nữa chính trong tiểu thuyết cô vừa viết xong sao. Bảo sao nghe cái tên này lại quen đến thế. Để làm rõ vấn đề cô nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh mình.
“ Vậy bà đây là?”
“ Là mẹ, Trần Khả Như con không nhớ gì sao Mộc Mộc?” người phụ nữ tự xưng là mẹ nắm lấy tay cô.
Đoàng! Tình huống này là gì đây? Là cô đang mơ sao? Nhưng cũng chân thật đến lạ, thử nhéo mình một cái, cảm giác đau thốn này thật sự không phải mơ ư? Chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ? Cả ngàn câu hỏi trong đầu, Diệp Chi mày phải bình tĩnh, cô cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại.
“ Ai đó có thể cho tôi mượn chiếc gương được không?” Diệp Chi nói với giọng run run.
Cô y tá trẻ kia nhanh nhạy móc trong túi áo ra chiếc gương nhỏ đưa cho Diệp Chi. Cô từ từ nâng chiếc gương lên trước mặt mình. Cô nhăn mày, cô gái trong gương cũng nhăn mày. Diệp Chi thử cười nhẹ, cô gái xinh đẹp trong gương kia cũng cười nhẹ.
Một giọng nói xẹt qua trong đầu Diệp Chi, thôi xong rồi, mày thực sự xuyên vào tiểu thuyết của chính mày rồi Diệp Chi à! Cái cảm giác bất lực này cô có thể nói với ai chứ, khóc không thành lời cô từ từ nằm xuống giường suy nghĩ xem rốt cuộc tiếp theo phải làm sao đây.
Loại chuyện này sao có thể xảy ra chứ, không phải trong phim mới có thôi sao, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào đúng người phụ nữ bị chồng mình ruồng bỏ, lạnh nhạt, cặp kè em gái trước mặt mình cũng chỉ biết ôm lấy nỗi uất ức trong lòng, cha mẹ đều không để vào mắt luôn coi cô là người không có chí hướng, ngu ngốc. Chỉ được khuông mặt hơn người thì làm gì được chứ, đến chỗ dựa còn không có thì làm sao thoát khỏi bể khổ đây. Ông trời thật muốn trả thù cô vì đối xử với nữ chính bất công ư.
Như vậy cặp đôi lúc nãy là em gái và người chồng tệ bạc trên danh nghĩa của cô sao? Tên khốn đó, vợ anh ta bị thương nặng còn nằm trên giường bệnh mà anh ta chỉ buông mấy câu lạnh nhạt rồi nắm tay tiểu tam tránh đi như kiểu cô là người xúi quẩy vậy. Thật là tức chết mất, sao mình lại ấm ức tới mức này chứ. Diệp Chi ơi Diệp Chi quả báo đánh trúng đầu mày rồi!
Không ổn rồi, nếu cô thật sự xuyên không vào đây, cô cần thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Cô phải thay đổi cuộc đời nữ chính ngu ngốc này mới được. “ Mộc Mộc à, coi như tôi đền bù tổn thương cô phải chịu vì tôi.” Diệp Chi thầm quyết tâm.
" Con nghỉ ngơi cho tốt đi, trí nhớ có thể từ từ lấy lại mà." Trần Khả Như lâu nước mắt trên mặt đi, vỗ vào tay Mộc Mộc an ủi.
" Được ạ!" Mộc Mộc không còn cách nào khác đành chấp nhận trả lời Trần Khả Như.
Cô nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi, đầu cô rất đau, lúc đầu còn nghĩ vì thức mấy đêm liền nên mới đau như vậy thì ra là bị một chiếc xe tải tông vào. Xem lời nguyền linh ứng chưa nào, rốt cuộc thì cô lại gánh chịu tất cả nổi đau của Hạ Mộc Mộc, nữ nhân ác miệng kia mà biết chuyện này chắc cô ta cười chết mất thôi.
Chương 3
Sáng ngày hôm sau, Diệp Chi tỉnh lại vào tám giờ sáng, có người đã bày sẵn bàn ăn cho cô. Món cháo trắng dành cho người bệnh này cũng thật là vô vị, cô ăn mấy muỗng đã muốn dừng nhưng nghĩ lại cô còn phải lấy sức chiến đấu với đám người kia, nếu nữ chính Mộc Mộc kia lại là cô thì chuyện này khác rồi. “Bây giờ cô là Hạ Mộc Mộc Không phải Diệp Chi nữa rồi, cô phải làm quen với cái tên mới này” Diệp Chi hạ quyết tâm.
Húp nhanh bát cháo trắng kia cho xong cô nằm xuống nghỉ ngơi, điều quan trọng bây giờ là phải có sức khoẻ mới có thể tính bước tiếp theo được.
Mộc Mộc yên ổn dưỡng thương trong bệnh viện một tháng nhưng những người là cha, mẹ và em gái kia, còn có người chồng khốn nạn của cô đều không hề thấy mặt sau cái đêm họ tưởng cô chết, rồi gào khóc kêu la diễn tuồng trước mặt mọi người. Như vậy cũng tốt, đỡ cho cô thấy buồn nôn khi nhìn thấy họ tới thăm cô. Dù sao bản tiểu thuyết này cũng là đứa con tinh thần mà cô dùng nữa năm để nghiên cứu viết ra, mọi nhân vật, chi tiết cô đều nắm trong lòng bàn tay như vậy cũng đỡ phải mắc công tìm hiểu mọi chuyện.
Theo như tình hình hiện tại thì nữ chính Mộc Mộc này đáng ra phải bị xe đâm trúng rồi chết thảm mới phải nhưng lại không ngờ cô xuyên qua giúp cô ấy sống dậy. Phần truyện tiếp theo là ngoài bộ tiểu thuyết của cô, còn trước lúc Mộc Mộc bị xe đụng trúng thì cô nắm rất rõ. Như vậy cũng có thể tránh những người không có ý tốt với cô, sau đó đi bước nào phải tính bước đó vậy.
Hôm sau, trợ lý của Hàm Thiếu Nghiêm đến làm thủ tục xuất viện cho cô. Nếu mọi người hỏi Hàm Thiếu Nghiêm là ai thì đó chính là người chồng vô nhân đạo của cô. Kẻ bội bạc đó, cô thề sẽ làm hắn ta sống không yên ổn để trả thù cho Mộc Mộc. Trợ lý của anh ta đưa cô về nhà, hành lý thì ừ! cô nàng Mộc Mộc này chỉ có duy nhất bộ đồ trên người mà thôi, thật đáng thương.
Woaaaa! Cằm cô sắp rớt ra ngoài rồi, cái dinh thự này là nhà cô sao? Mặc dù miêu tả trong tiểu thuyết nó rất lớn như độ hoành tráng này đang sừng sững trước mắt cô thật không thể tin nổi mà. Được rồi, cô nhất định sẽ trả thù cho Mộc Mộc nhưng trước đó có thể để cô hưởng thụ vinh hoa phú quý trước đã. Đang bận suy nghĩ cách tiêu tiền thì trợ lý của Hàm Thiếu Nghiêm đã đưa cô đến sảnh lớn phòng khách.
Người hầu làm việc tấp nập nhưng không một ai chú ý đến cô cả.
Đường đường là mợ chủ Hàm gia nhưng đến người hầu trong nhà cũng coi khinh cô đúng là không còn chỗ nào để diễn tả cái cảm giác lạc lỏng này mà. Nhưng mà đây không phải là cô viết cho Mộc Mộc bị như vậy sao, giờ thì biết trách ai chứ. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lấy lại địa vị cho cho để đám người ở kia tôn cô làm mợ chủ mới được.
Khoang đã! Chẳng phải mình muốn thoát khỏi Hàm Thiếu Nghiêm sao, còn đòi làm mợ chủ cái gì chứ, cô chủ Mộc được rồi.
“ Người đâu, rót cho tôi cốc nước!” cô bắt chéo chân lên ngồi xuống sô pha gọi.
Đã năm phút trôi qua nhưng không ai để ý đến lời cô nói, mọi người trong nhà này thực sự xem cô là người vô hình sao. Được rồi, cô đấu với các người, xem thử các người gan to cỡ nào.
“ Lý quản gia, sa thải hết người làm cho tôi, nếu lát nữa tôi còn gặp bất cứ ai thì bà cũng không cần ở lại đây nữa. Rõ chưa?”
“ Hạ tiểu thư, nước của cô đến rồi.” A Cửu lập tức xuất hiện trước mặt cô với ly nước trên tay.
Hừ, xem như các người thức thời. Đi cả đoạn đường dài vào đây cô thật khát muốn chết được. Vương tay cầm lấy ly nước A Cửu đưa cho.
Đoàng! Ly nước còn chưa kịp đến tay đã rơi thẳng xuống đất ngay chân cô. Những người hầu trong nhà đang che miệng cười. Là cố ý đây mà, được rồi tôi đùa các cô một chút tạo không khí vậy.
“ Á, tôi thật không cẩn thận, cô dọn dẹp chỗ này đi.” Mộc Mộc nặng ra khuôn mặt hoảng hốt ngước mắt nhìn cô người hầu A Cửu kia.
A Cửu cúi xuống vừa vương tay nhặt mảnh sứ đầu tiên đã bị Mộc Mộc lấy chân đạp lên bàn tay của cô ta. Cô ta không ngờ Mộc Mộc lại làm như vậy, ngước khuôn mặt giận dữ nhìn cô.
“ Hạ tiểu thư, cô làm gì vậy?” A Cửu quát thật to vào mặt Mộc Mộc.
Quát to như vậy làm gì chứ, cô cũng không có điếc a. Chân cô càng ghì mạnh hơn, Mộc Mộc cuối xuống nhặt mảnh sức còn vương vãi dưới chân lên đưa sát vào mặt A Cửu kia.
“ Hạ giọng xuống, cụp mắt, lần sau nếu ai còn dám chơi tôi kiểu này nữa thì không phải chỉ bàn tay thôi, tôi sẽ rạch nát mặt các người, đã rõ chưa?” Giọng cô lạnh đi đến đáng sợ. Chẳng phải diễn kịch sao, vậy tiểu thuyết gia cô đây sẽ cho các người biết chiêu trò của người ác độc phải diễn như thế nào.
Cả đám người hầu đang cười tủm tỉm xung quanh bất giác ngưng bật, ánh mắt đó sao lại đáng sợ như vậy, đây thật sự là Hạ Mộc Mộc mà các cô hay bắt nạt sao. Người mà đến kẻ ở trong nhà cũng coi khinh ngày trước luôn chịu ấm ức mà trốn vào phòng đâu rồi.
“ Vâng, Hạ tiểu thư.” Giọng A Cửu run rẩy.
“ Từ nay, gọi tôi là cô chủ.” Hạ tiểu thư cái gì chứ, cô là khách của cái nhà này sao, phải để cho các người biết địa bàn này do cô cai quản.
“ Mộc Mộc, xem tôi lấy lại vị trí cho cô đây.” Cô vừa đi lên phòng vừa, vừa cười thầm trong lòng, mấy người kia thật sự bị cô doạ không ít rồi. Vui quá nên không để ý đến đôi nam nữa đứng ở trước cửa kia cũng bị cô làm cho ngây người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play