Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm Ơn Anh, Thanh Xuân Của Em

Đinh Hoàng Ngọc Linh

Tôi là Ngọc Linh. Trong mắt của hầu như mọi người xung quanh, thì tôi chính xác là hình mẫu cho con của họ không nên noi theo. Tôi không nói quá đâu, thật đấy!

Mặc dù được sống trong một gia đình có giáo dục, có tình yêu thương của ba mẹ nhưng không hiểu vì sao tính cách của tôi nó cứ quái cỡ kiểu gì. Xuyên suốt những năm học cấp hai, ngoài việc không chịu học hành đàng hoàng trên trường ra thì tôi rất hay đi quậy phá. Nói nặng là phá làng phá xóm luôn ấy.

Nếu gặp tôi lần đầu thì tôi chắc các bạn sẽ không tin và nghĩ tôi điêu. Bởi vì mặt tôi nhìn hiền cực, thêm kiểu da trắng môi hồng các thứ, lại còn là con út trong gia đình được ba mẹ và anh trai cưng chiều. Chẳng ai nghĩ tôi quậy phá vậy đâu, cùng lắm là học không được giỏi thôi. Nhưng sao tôi lại hội tụ đủ các yếu tố đấy luôn mới kinh.

Nói là đi học nhưng thực chất đến trường tôi toàn chơi, tôi ít chơi với mấy bạn nữ lắm, à không phải ít mà là không chơi luôn ấy. Vì mấy bạn ấy cứ nhìn tôi kiểu kì thị lắm, tại tôi cứ gây ra phiền phức cho lớp không thôi. Ngược lại mấy bạn nam lại khá thích chơi với tôi, tôi còn hay nghe bọn ấy bảo tôi giàu nhưng không chảnh. Mà thật, đó giờ từ lúc sinh ra tôi không biết chảnh là gì. Mọi người thì ai cũng như nhau thôi, tại sao phải cứ đánh giá người khác này nọ rồi tự đề cao bản thân làm gì cơ chứ.

Mặc dù học tệ thật nhưng tôi chưa bao giờ hỗn hào với các thầy cô cả. Có lẽ lí do sâu xa là do cô tôi làm hiệu trưởng trường này, tôi mà léng phéng không chịu học hành là tới tai của mẹ tôi ngay, nên tôi cũng chẳng dám làm càng khi ở trường.

Tôi được ba mẹ cho học võ từ bé, anh tôi cũng vậy, ba mẹ muốn chúng tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân mình khi bị người khác ức hiếp và khi không có ba mẹ bên cạnh. Anh tôi thì nghe lời và làm theo đúng những lời ấy nhưng tôi thì lại sử dụng cái đai đen karate để đi gây sự với người khác. Không hẳn là gây sự, chỉ là đi lòng vòng trong xóm thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi, ấy vậy mà mọi người cứ nghĩ tôi kiếm chuyện đánh nhau không ấy.

Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường. Nhưng mà cho đến hôm ấy, tôi đang trên đường đi học về, vì nhà khá xa trường nên tôi đi bus về, ba cứ bảo để kêu tài xế đưa đón tôi đi học vì tôi là con gái, không nên đi một mình nhiều, không an toàn. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, tôi mà đanh đá số hai thì chắc không ai số một, cộng thêm cái tính bướng bĩnh thì hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục đi học một mình, không cần ai đưa đón, kẻo mấy đứa trong lớp biết nhà tôi khá giả lại ghét tôi thêm. Bạn bè thì ít mà cứ làm người khác ghét mình thì thôi tôi xin!

Tôi về đến nhà thì thấy có hai chiếc oto đang đậu trong sân, nhìn thôi là biết chiếc maybach của ông nội với chiếc cadillac của ông ngoại rồi. Không biết việc gì khiến hai người đến đây nhưng chắc chắn là chuyện không tốt đẹp gì. Và đúng thật, tôi đi vào nhà bằng đường sân sau nên không ai biết tôi về cả. Tôi thấy mọi người đang nói gì đấy khá ồn ào và to tiếng, nên tôi đứng nghe lén xem sao.

“Bộp”

Tôi đang đứng nép bên cửa hóng xem mọi người đang nói gì thì bỗng ông nội tôi đập lên bàn cái rầm, tiếng rất to khiến tôi giật mình, không chỉ tôi mà mẹ cũng vậy, nhìn từ sau lưng, không biết chắc không nhưng tôi thấy vai mẹ run run, mẹ tôi đang run rẩy khi nghe tiếng đập bàn của ông nội. Tôi không biết sao nhưng đột nhiên tôi nhanh chân bước vào. Bước được nửa bước thì tiếng ông nội lại vang lên:

- Tụi bây dạy con cái kiểu gì vậy hả? Con Linh suốt ngày quậy quá đánh nhau khắp nơi mà thân làm bố mẹ tụi bây vẫn ngồi im như thế sao?

- Ông sui nói đúng đấy! Mấy đứa làm sao thế. Con bé Linh hồi trước ngoan lắm mà sao giờ lại ra nông nỗi này

Tôi khá bức xúc khi nghe hai người ông mà tôi yêu thương nhất nói mình như vậy, với cái tính cục của tôi thì tôi chịu không được. Đang hùng hồn bước vào nhà thì, tiếng khóc của mẹ tôi lớn hơn. Ba tôi thì đang ngồi bên cạnh vỗ vai mẹ, an ủi, mắt ông cũng ương ướt nước mắt. Chuyện gì vậy chứ. Sao ba mẹ lại khóc. Lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, không phải vì chuyện gì mà là vì tôi? Vì tôi hư hỏng, không nghe lời nên ba mẹ mới khóc sao?

Bống dưng hai bên má tôi xuất hiện hai dòng nước ấm nóng đang chảy, đúng vậy, tôi đang khóc. Tôi không khóc vì những lời mà ông nội và ông ngoại nói, tôi khóc vì tôi đã làm cho hai người mình yêu thương nhất phải khóc, khóc vì tôi, mãi đến sau này tôi mới hiểu được.

Anh tôi từ trên lầu đi xuống thấy tôi khóc mà đi sang ôm lấy tôi mà vỗ về. Nghe mẹ bảo ngoại trừ lúc mới sinh ra thì tôi chẳng khóc bao giờ cả, mẹ bảo tôi là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà mẹ tôi từng biết. Anh tôi cũng khá bất ngờ khi thấy tôi khóc, vì là lần đầu nên anh khá lúng túng, chỉ biết ôm lấy tôi mà vỗ nhẹ sau lưng.

Một hồi lâu sau khi tiếng nấc được tôi kìm lại, tôi lau đi hai hàng nước mắt còn vương lại. Tôi đi sang phòng khách nơi mà mẹ đang ngồi. Không gian im ắng, tôi bỗng cất tiếng:

- Mẹ. Con xin lỗi. Vì bản tính ngỗ nghịch mà làm mẹ và ba phải buồn

- Ba. Con xin lỗi

- Ông nội. Ông ngoại. Con xin lỗi hai người

- Con hứa. À không. Con chắc chắn sẽ thay đổi. Sẽ không để mọi người phải buồn vì con nữa. Con sẽ cho mọi người thấy năng lực của con qua bài thi chuyển cấp. Hãy cho con cơ hội nhé? Con sẽ cố gắng hết sức mình. Con biết mọi người rất buồn vì con. Con xin..

Mẹ ôm lấy tôi mà khóc, câu nói của tôi vì đó mà cũng dừng lại. Tôi nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ lưng mẹ.

Mẹ à! Con chắc chắn sẽ không để người phải buồn hay khóc vì con nữa đâu!

Làm lại từ đầu

Vì quyết tâm thay đổi bản thân mình nên tôi đã dốc sức mà học. Nhưng cố gắng thế quái nào được khi trong đầu tôi chã có tí kiến thức nào cớ chứ. Bình thường lên trường tôi có học gì đâu. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu mà.

- Anh thuê gia sư tới dạy nhé? Dù gì cũng phải học lại từ đầu. Anh không dạy được

Thấy tôi đang vò đầu bức tóc vì một bài đơn giản lớp 8 mà anh tôi nhăn nhó. Cũng đúng thôi. Cuối lớp 9 rồi mà kiến thức vẫn còn nằm ở đầu lớp 6, không quạo mới lạ.

Và với sự giúp đỡ của cô tôi thì mẹ tôi đã thuê được hằn một gia sư dạy giỏi có tiếng trong thành phố về nhà dạy cho tôi. Vì biết kiến thức hạn hẹp của tôi nên cô gia sư dạy rất kĩ và không phàn nàn gì về sự ngáo ngơ của tôi cả.

Nghe tin tôi đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi chuyên cấp mà mấy cô chú trong nhà cứ hỏi han rồi mua quà bánh tặng tôi nhằm cổ vũ tôi học ấy. Mấy đứa bạn tôi thì khỏi nói, vì quá sốc mà tụi nó cứ nháo nhào hết cả lên. Tin nhắn mesenger cứ ting ting suốt cả buổi.

Ôi “cơm mẹ nấu”! Tôi đang có người yêu mọi người ạ. Không biết vì bị vấn đề về mắt hay về não mà tôi lại đồng ý quen một đàn anh khá có tiếng trong trường về sự côn đồ. Tôi không thích ông ấy. Có lẽ mọi người nghĩ tôi bị “khìn” hay sao không thích người ta mà đồng ý quen người ta thì tôi khai thật luôn. Đúng là tôi bị “khìn” đấy ạ.

Kiểu hồi trước tôi giang hồ lắm cơ. Mấy đàn anh trong trường biết tính tôi quái cỡ khá đặc biệt, cộng thêm gương mặt ưa nhìn thì tôi đã thành công làm cho mấy đàn anh thích tôi mọi người ạ. Tôi không phải kiểu cố tình tỏ vẻ đặc biệt hay gì đâu. Tại tính tôi lúc bé nó đã ngộ ngộ như vậy rồi. Kiểu đanh đá cục súc ấy :)) Ai biết đâu chứ. Vì là trường liên cấp nên mấy anh lại càng dễ dàng biết đến tôi hơn.

Bỗng một ngày vì trời nắng hay mưa hay sao đấy tôi chẵng nhớ nữa. Chắc là tại chán nên khi một đàn anh trong đám đàn anh đang theo đuổi tôi tỏ tình với tôi thì tôi đồng ý cái rụp. Nhớ ra thì là lúc ấy tôi đang xem phim, xem ngôn tình nhiều quá nên lú cái đầu ấy, thấy có người yêu cứ thích thích kiểu gì nên đồng ý luôn.

Moá nó thật chứ! Đàn anh đó cũng hơi sốc khi nhận được câu trả lời từ tôi rồi đi nói tùm lum, từ đó “couple côn đồ” nổi như cồn ở trường tôi luôn ấy. Suốt cả tuần liền mấy đứa con trai chơi chung với tôi cứ nhắn tin hỏi thử đúng không, tôi thấy phiền không rep ấy vậy mà bọn chúng vác bầy vác lũ qua lớp tôi hỏi luôn mới kinh chứ.

- Má! Im mồm. Hỏi gì hỏi quài vậy. Đúng đó. Tao quen thằng đó.

Bị hỏi dồn dập mà tôi tức kinh khủng. Hùng hồn đập bàn rồi quát lớn luôn. Nhìn tôi lúc ấy giống con gái chút nào chết liền ấy. Thân thì mang váy mà cứ thích chống chân lên ghế cơ. Huhu. Mất hết hình tượng.

Cứ nghĩ tình yêu nó phải đẹp lắm đáng yêu lắm chứ ai ngờ nhạt tuếch. Rất nhạt! Nên tôi bắt đầu thấy chán sau một tuần quen đàn anh đó. Mặc dù quen nhau rồi nhưng tôi chưa đi chơi đi ăn gì với đàn anh ấy cả. Kiểu giống quen trên danh nghĩa thôi hay sao ấy chứ. Chẳng giống mấy phim ngôn tình tôi xem tí nào.

Cố gắng quen thêm vài tuần nữa thì chia tay cho đỡ mang tiếng vậy mà chỉ mới có 1 tuần 2 ngày thì xảy ra sự việc trên. Nên tôi quyết định gặp mặt chia tay với đàn anh ấy rồi tập trung vào việc học. Dù sao tôi cũng không thể làm ba mẹ thất vọng được.

Tôi nhắn tin hẹn đàn anh đó ra nói chuyện. Ôi trời hài thật chứ, lần đầu gặp nhau là để nói chuyện chia tay. Vãi chưởng thật. Hình như đàn anh ấy cũng có chuyện gì đó muốn nói với tôi nên cũng đồng ý ngay. Điểm hẹn là quán caphe mèo gần trường. Nhìn tôi côn đồ vậy thôi chứ tôi cũng thích mấy thứ dễ thương như mèo lắm ấy, dù sao tôi cũng là con gái mà.

Vì đang là giờ nghỉ nên tôi ra quán trước. Nói chuyện xong với đàn anh thì tôi phải về nhà học tiếp nữa nên phải nhanh nhanh.

Nghe tiếng chuông cửa reng lên tôi nhìn về phía cừa. Quào. Đàn anh này trông cũng được, vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng cũng không bằng mấy “chồng” trên phim của tôi đâu, ăn bận rất ư là chuẩn nhưng nhìn có vẻ khá ăn chơi. Anh thấy tôi nhìn nên đi lại chỗ rôi đang ngồi, kéo chiếc ghế phía đối diện ra rồi nói:

- Chào em. Đợi anh lâu không? Lần đầu mình gặp nhau riêng luôn nhỉ?_Anh cười rõ tươi nhìn tôi.

- Vâng. Anh ngồi đi em có chuyện muốn nói.

Bình thường ai mà hỏi nó là nó trả lời quạo cực. Như lúc này nè, nó sẽ thẳng thừng kêu “ừ” một tiếng thôi chứ không ngoan hiền như bây giờ đâu. Tai vì đã hứa với lòng mình là sẽ thay đổi nên phải quyết tâm thay đổi chứ. Đúng không.

Chia tay với anh xong tôi nhẹ nhõm hẳn. À. Đàn anh đó cũng muốn chia tay với tôi từ đầu rồi vì kiểu anh cá cược với bạn nên mới cua tôi thôi nhưng không ngờ tôi lại đồng ý, tưởng tôi có tình cảm thật nên thấy có lỗi với tôi nên mới quyết định chia tay nhưng sợ mọi người bảo tôi côn đồ quá nên bị đá, sợ tôi mất mặt nên chờ tôi chủ động bảo chia tay ấy. Nghe có vẻ khá có tâm và tốt bụng nhưng tôi lại ghét nhất cái kiểu đấy trông khi bản thân mình cũng chẳng kém. Chán thật. Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân! Không thể đụng anh nào cũng quen bừa được. Sau khi nói chuyện với tên ấy xong thì tôi khá nóng máu nhưng nghĩ lại mình thì thôi cũng bỏ qua.

Sau đó thì tôi bắt taxi về nhà rồi lại tiếp tục giải đề. Nhìn tôi ngu ngu thế thôi chứ tôi tiếp thu hơi bị nhanh đấy. Mẹ hay bảo hồi nhỏ tôi thông minh lắm cơ mà.

Thủ khoa luôn sao?

Trong suốt thời gian nhà trường tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi chuyển cấp, tôi xin nghỉ để ở nhà ôn bài cho thuận tiện. Mẹ tôi cũng đồng ý. Nên từ lúc nghe tin tôi tập trung vào việc học thì đám bạn tôi không gặp lại tôi nữa.

Anh hai là người có công nhiều nhất trong việc thay đổi này của tôi. Tôi nói thật ấy. Về việc học thì anh kèm tôi cực kĩ, lúc nào tôi cần cũng xuất hiện để giảng bài cả. Về vẻ ngoài thì theo như lời ba mẹ và anh góp ý thì tôi có vẻ hơi “men lỳ” chút xíu, tại tôi toàn bận mấy bộ đồ cool ngầu không ý nên tôi phải bỏ hẳn một ngày sau thi để đi shopping mua đồ với mẹ và anh trai. Còn đống đồ cũ thì chắc tôi bảo mẹ đem đi nguyên góp quá.

Mẹ tôi toàn lựa những bộ kiểu chững chạc quá ấy nên tôi không thích lắm. Nhìn anh hai vậy thôi mà có mắt thẩm mỹ phết. Lựa bộ nào là tôi ưng bộ ấy luôn cơ. Đồ anh lựa không quá bánh bèo nhưng cũng không kém phần nữ tính. Lúc trước cứ nghĩ tôi không bao giờ hợp với mấy thứ đáng yêu như này nhưng mặc vào rồi lại hợp một cách không tưởng.

Vì tôi bỏ hết đống đồ “men lỳ” ở nhà nên phải mua lại đồ mới khá nhiều. Nhìn anh hai vác mà trông tội nghiệp ghê luôn.

Tôi ngỏ lời kêu ba sau khi thi xong thì đăng ký cho tôi vài lớp học năng khiếu. Bởi vì lúc trước, lúc tôi còn nhỏ ấy, tôi thích hát với đàn lắm nên tôi muốn học. Tôi đăng ký học đàn guitar với lớp dạy hát.

Sau 3 tháng ôn thi cực lực thì cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày mà tôi đi thi. Hôm nay ba chở tôi đến trường, có mẹ và anh hai đi theo nữa. Mẹ bảo dù sao cũng đến công ty nên đi ké ba luôn cho tiện. Còn anh hai thì bảo có hẹn phỏng vấn ở công ty nên xin đi cùng luôn. Nói vậy thôi chứ tôi biết mọi người lo lắng cho tôi và muốn cổ vũ cho tôi thi tốt nên mới đi cùng tôi như này.

Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm, sợ mình học dốt quá rồi thi không được ấy nhưng mà nhờ tôi thông minh sẵn nên tiếp thu bài cũng nhanh và dễ hơn, gia sư dạy tôi bảo vậy đấy! Dần dần tôi không học cơ bản nữa mà chuyển sang nâng cao, cô cũng khá bất ngờ vì bài nâng cao nào cũng không làm khó được tôi. Nhờ đó mà tôi cũng tự tin về thực lực của mình hơn.

Cuối cùng những gì tôi cố gắng, phấn đấu cũng được đền đáp. Tôi bị hoảng khi nghe kết quả thi luôn ấy. Không lầm đâu. Tôi bị hoảng. Cực kì hoảng. Cô gia sư gọi cho mẹ tôi báo điểm, tôi ngồi bên cạnh nghe cô nói mà tay chân run hết cả lên. Đến câu cuối cùng tim tôi như ngừng đập

“Bé Linh thủ khoa chị nhá. Chúc mừng bé Linh giúp em nhé. Gia đình mình giờ thì đỡ lo rồi đấy. Con bé không chỉ học giỏi mà còn rất xuất sắc.”

Đó chính xác là những từ mà tôi nghe được từ điện thoại mẹ. Mẹ tôi mừng lắm. Bà ôm tôi rất chặc rồi cười tươi. Ba nghe tin thì bỏ việc ở công ty rồi về nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Hí hí có cần phải làm vậy không chứ.

Bữa tiệc được diễn ra ngay tối hôm đó, các cô chú họ hàng đều đến.

- Ơ sao hai ông cũng đến ạ?_Tôi chớp mắt nhìn hai người ông đáng quý đang đứng trước mặt mình mỉm cười.

- Bọn ta đến chúc mừng cháu gái yêu được thủ khoa. Không được sao?

Ặc. Quên mất.

Mọi người ai ai cũng mang theo quà để tặng cho tôi hết á. Tại vì không hiểu sao nhà nội ngoại có mỗi tôi con gái nên được cưng chiều ghê lắm. Mẹ hay bảo tôi giống công chúa. Lúc trước nghe tới hai từ này tôi ghét cực nhưng giờ nghĩ lại thì cũng thấy thích thích.

Ồ. Mọi người thật chịu chi nha. Anh hai tôi tặng hẳn chiếc Apple Watch đời mới nhất màu trắng, mẹ thì tặng bộ trang sức mới ra mắt của công ty nhà tôi, nhìn khá đơn giản nên tôi rất thích. Tính tôi nó vậy ấy, luôn thích những thứ tối giản nhất. Quà của ông nội với ông ngoại thì khỏi nói rồi, nào là bách khoa toàn thư, ôn ielts cấp tốc, bla bla.. nói chung toàn sách! Còn rất nhiều món quà khác do các cô chú chuẩn bị nữa. Ủa mà khoang? Quà của ba tôi đâu???

- Ơ baaaaaaa..

- Ở trong gara. Quà của con.

Nghe ba nói câu này là tôi thục mạng chạy về phía gara liền. Ủa mà ba tặng gì mà lại kêu ra gara nhỉ. Chẳng lẽ ba tặng oto?? Hửm? Gara nhà tôi toàn xe oto không thôi. Toàn là quà ba tặng mẹ. Chẹp chẹp. Vậy quà của tôi đâu chứ?

- Ở bên cạnh chiếc Lambor đấy Nho._Anh trai thấy tôi mãi tìm nên mở miệng chỉ cho luôn.

À quên kể. Lúc bé mẹ cứ thấy tôi thích ăn nho nên đặt tên ở nhà là nho luôn ấy. Cute nhỉ :))

Ư.

Ba tặng tôi một chiếc cub các bạn ạ. Siêu đẹp luôn í. Lại còn là màu xám. Màu tôi thích nhất luôn. Eooo yêu ba nhất trên đời. Há há.

- Con bảo không thích tài xế đưa đi học nên ba tặng con đấy. Cho thuận tiện đi học._Ba thấy tôi cười tươi mà ôn nhu nói.

Aaa đã quá đi. Vậy là tôi có xe riêng rồi á? Lại còn được tự đi học. Thích quá đi. Đúng là có ba hiểu con nhất trên đời màaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play