Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN/Tống Chủ Lớp Học Ám Sát] Vô Vị

Chap 1 Mở đầu (1)

Cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong hai chữ [Vô vị]
Được sinh ra trong gia tộc mang truyền thống quân nhân tôi đã không thể có được một tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác
Năm 3 tuổi đã bị ép học hàng loạt kiến thức
Năm 4 tuổi đã bị bắt học các loại võ thuật và các kỹ năng chiến đấu
Cứ như vậy đến khi tôi được 6 tuổi, cái tuổi mà đến trường đi học cùng bạn bè thì tôi chỉ có thể ngồi trong phòng cùng vị gia sư nghiêm khác
Tôi không thể kết bạn, chỉ biết cắm đầu vào học tập và luyện tập khả năng chiến đấu của mình
Ba mẹ ít khi nào ở nhà, họ chỉ biết công việc của mình là quan trọng nhất mà quên đi việc đứa con ở nhà đang thiếu thốn tình thương
Cả gia tộc tôi chỉ biết để thành tích và danh vọng lên hàng đầu mà bất chấp tất cả
Năm tôi 6 tuổi được ba mẹ dẫn đến nhà chính để kiểm tra thực lực của các con cháu trong gia tộc
Ba mẹ tôi rất tự tin khoe khoang về khả năng nuôi dạy con của mình với các cô chú
Ai ai cũng cười nói nhưng tôi biết đều là giả tạo cả
Bởi vì là một đứa trẻ cho nên tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của những người quanh mình
Tối đó, dưới ánh nhìn của toàn bộ gia tộc, tôi thất bại dưới tay em họ mình
Ba mẹ tôi tức giận lôi kéo tôi trở về nhà, họ tăng cười việc học và việc luyện tập của tôi lên gấp đôi thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần
Nvp
Nvp
Cái thứ vô dụng này
Nvp
Nvp
Mày lo học đàng hoàng cho tao
Nvp
Nvp
Tới lần kiểm tra tiếp theo mà còn làm xấu mặt bọn tao nữa thì đừng trách
Tôi muốn phản đối thì lại bị họ đánh mắng, tôi thậm chí còn hay tự hỏi bản thân có phải con của họ?
Tôi bỏ cuộc
Không phản kháng nữa mà chỉ biết làm theo lời họ như một cái máy
Họ thậm chí còn không cho tôi ăn hay ngủ nếu tôi không làm tốt
Mệt mỏi lắm rồi
Tôi chỉ là một đứa trẻ, cơ thể không chịu nổi áp lực đến mức chảy máu cam nhưng họ nào quan tâm, tôi cũng mặc kệ
Năm tôi 10 tuổi bị ba mẹ ép sang nước ngoài học
Tôi chỉ biết bất lực làm theo
Năm 15 tuổi tôi tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng trang lứa ở trường chuyên nổi tiếng nhất nước Mỹ với thành tích loại xuất sắc
Tôi bị gọi về nước
Tiếp tục những ngày tháng chỉ biết học tập và rèn luyện thân thể
Năm 18 tuổi tôi theo ba tôi gia nhập quân đội để học tập 2 năm
Đánh đấm hay sử dụng dao, súng tôi đều được huấn luyện kỹ càng và thành thục một cách xuất sắc
Năm 20 tuổi tôi lại được ba mẹ đưa về nhà chính để kiểm tra thực lực
Trước khi bắt đầu họ đã cảnh cáo tôi nếu thất bại thì hình phạt không hề nhẹ
Đứng lên sàn đấu nhìn đứa em họ lúc trước mình đã thua giờ đã lớn mà chua xót
Đứa trẻ này có đôi mắt hệt như mình, đều không còn ánh sáng ngây thơ hay vui vẻ mà chỉ có ảm đạm và u buồn
Cả hai đều là những đứa trẻ được huấn luyện như một cổ máy để người khác bước lên danh vọng
Tôi thậm chí còn có thể thấy vết bầm tím lớn ở bả vai đứa em họ này
Chắc em ấy cũng như tôi, bị ba mẹ ép buộc và áp lực gia tộc nặng nề trên vai
Tôi mệt lắm rồi
Không muốn tiếp tục nữa
Đã quá đủ rồi
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của đứa em họ kia tôi bị đánh ra khỏi sàn đấu đồng nghĩa với việc thua cuộc
Ba mẹ tôi tức giận không thôi
Họ lôi kéo tôi trở về nhà sau đó nhốt tôi trong phòng
Họ nhốt tôi
Họ không cho tôi ăn hay uống
Suốt một tuần như thế cơ thể tôi kiệt sức mà ngất đi
Khi tôi tỉnh dậy là ngày hôm sau
Sáng hôm đó ba tôi lôi tôi ra khỏi phòng và giao cho ba người nào đó lạ mặt
Nvp
Nvp
Các người cứ lấy nó đi đi
Nvp
Nvp
Cái thứ vô dụng này để lại chỉ tốn cơm mà thôi (ghét bỏ)
Nvp
Nvp
Các người cũng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta đó
Nvp
Nvp
Hàng đã giao giờ tới lượt tiền đặt cọc
...: Chúng tôi đã biết, cảm ơn sự hợp tác của ông bà (đưa vali)
Nvp
Nvp
(Lấy mở ra xem) Hừ đủ rồi giờ thì đem nó đi đi
Tới khi bị đưa đi tôi mới biết bản thân đã bị chính ba mẹ ruột của mình bán đi
Tôi như không tin vào những gì đang diễn ra
Cơ thể tôi không thể cử động được, hai tuần không ăn không uống đã vắt kiệt sức lực của bản thân rồi
Ba người lạ mặt đó đưa tôi ra nước ngoài, cụ thể là ra Pháp
Họ đưa tôi đến một cơ sở ở phía trong một khu rừng
Nhốt tôi lại bên trong một căn phòng, quanh đó còn có vài người, già trẻ trai gái gì cũng có, ai ai cũng vẻ mặt sợ hãi
Tôi nằm bất động ở đấy cho tới khi có hai đứa nhóc đi tới
Nvp
Nvp
1: N...nè anh gì đó ơi, anh có sao không
Tôi ngước nhìn hai đứa trẻ đó lắc đầu
Nvp
Nvp
2:Nhìn anh giống như đang ốm vậy, cả người cũng lạnh nữa
____________________
Tg
Tg
Phần mở đầu hơi dài tí nha
Tg
Tg
Tầm tới chap 3 mới vô đề
Tg
Tg
Thông cảm

Chap 2 Mở đầu (2)

Tôi nhìn hai đứa trẻ, lần đầu tiên có người quan tâm khiến tôi khá vui
Cố gắng gượng dậy cơ thể nặng nề
Tôi đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ ấy, mấp máy môi nói không sao
Nvp
Nvp
1:Để em dìu anh tới chỗ kia nghỉ ngơi
Tôi gật đầu nương theo hai đứa trẻ mà đi tới chỗ góc tường
Tôi ngồi xuống hai đứa trẻ cùng ngồi hai bên
Nvp
Nvp
2:Nè anh tên gì vậy có thể nói cho bọn em biết không
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Tokushiwa...Zero
Tôi gắng sức nói
Nvp
Nvp
2:Em tên là Mitsuba Kamui còn đây là em trai em tên là Kevin, bọn em đều 13 tuổi
Nvp
Nvp
Kamui:Bọn em là song sinh đấy
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Vậy..sao
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Tại sao...hai em lại...ở đây
Cổ họng khô rát khiến câu nói đứt quãng và hơi khó nghe
Hai đứa trẻ nhìn nhau cúi đầu buồn bã
Nvp
Nvp
Kevin: Cha mẹ bọn em mất trong một vụ tai nạn nên gia đình dì đã nhận nuôi bọn em
Nvp
Nvp
Kamui: Nhưng gia đình dì ấy chỉ nhận nuôi bọn em chỉ vì tài sản cha mẹ để lại
Nvp
Nvp
Kevin:Gia đình dì ấy suốt ngày chỉ biết đánh mắng bọn em
Nvp
Nvp
Kamui: Hai ngày trước dì ấy đột nhiên bảo bọn em đi theo hai chú mặc đồ đen
Nvp
Nvp
Kamui: Bọn em được đưa tới đây và ở lại cho đến bây giờ
Hai đứa trẻ cúi đầu, có vẻ bọn chúng đã biết được tình cảnh của bản thân
Tôi không biết làm gì ngoài việc mỉm cười cứng nhắc mà xoa đầu hai đứa nhỏ
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Đừng...buồn
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Các em....cũng như anh...vậy
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Đều bị...người thân...bỏ rơi
Hai đứa trẻ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ảm đạm sáng lên đôi chút
Lúc này một đám người mặc áo blouse trắng bước vào
Kamui và Kevin giật mình ôm chặt lấy tôi
....:Đem tên kia, tên kia và tên kia theo (chỉ)
Người mặc áo blouse trắng đứng đầu hàng chỉ vào một cô gái, một ông lão và tôi
Mấy tên bảo vệ phía sau nghiêm túc gật đầu sau đó đi tới đem người được chỉ định đi
Tôi chỉ còn biết quay đầu nhìn hai đứa trẻ một cái rồi mỉm cười trấn an
Sau khi bị đưa đi tôi bị họ đem đến một phòng có đầy đủ dụng cụ kỳ lạ
Tôi nhìn sang bên cạnh thì trừng to con mắt ngạc nhiên
Một đám người áo blouse trắng khác đang mổ xẻ một con người, còn tiêm chích nhìu ống vào người đó nữa
Trong khoảng khắc đó tôi biết bản thân bị đưa đến đâu
Viện nghiêm cứu phạm pháp trên cơ thể con người
Suốt một tuần sau đó tôi với hai người được chỉ định liên tục bị hành hạ thể xác
Đau đớn muốn chết đi
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Mau tiêm vào cho vật phẩm số 007, 008 và 009 ống nghiệm BF374
Chất nghiệm đi vào cơ thể tôi khiến các cơ quan đau đớn, cả cơ thể tôi co giật liên hồi
Mắt, mũi, miệng và tai tôi chảy máu liên hồi
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Nhanh lên mau chóng tiêm thuốc an thần mau
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Không thể để để vật phẩm hỏng được
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Sắp thành công bước thử nghiệm đầu tiên rồi
Tiếng la hét hòa lẫn vào tiếng máy móc
Ông lão và cô gái được chỉ định đi theo tôi đã chết, chỉ còn lại tôi còn sống
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Vật phẩm số 007 và 009 đã chết
Nhà khoa học
Nhà khoa học
Vật phẩm số 008 đã thành công trong bước thử nghiệm đầu tiên
Tôi được người đưa về căn phòng lúc trước bị nhốt, trên mu bàn tay không biết lúc nào đã được xăm con số 008
Lúc tôi tỉnh táo lại mới nhận ra trong phòng đã út người hơn một tuần trước
Chỉ còn lại vài ba người trong đó có Kamui và Kevin
Hai đứa nhóc chạy lại chỗ cậu
Nvp
Nvp
Kamui: Zero-nii, một tuần qua họ đưa anh đi đâu vậy
Tôi nhìn bọn trẻ còn ngây thơ đáng yêu sắp bị đưa vào địa ngục
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
(lắc đầu)
Hai đứa trẻ cũng biết thức thời mà không hỏi nữa
Ba ngày sao
Bọn người đó lại tới đưa tôi đi nhưng lần này lại đưa theo hai đứa trẻ
Tôi giật mình giãy giụa chống cự sau đó ôm hai đứa vào lòng bảo vệ
...:Số 008 nếu cậu còn chống cự sẽ bị phạt nặng đó
...:Mau đưa hai đứa trẻ đó đây (quát lớn)
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
K..Không
...:Tên nhóc lì lợm này
Hắn ta tiến tới đạp cậu một cái
Người bạn của hắn giật mìn nhanh chóng cản lại
...:Oi đứa này là vật phẩm thành công đó, làm gì thì làm chứ đừng đánh, nếu vật phẩm có vấn đề là không xong đâu
...:Tch
Nvp
Nvp
Kamui: A...anh ơi..mau thả bọn em ra đi
Nvp
Nvp
Kevin: Anh mau thả đi....bọn em sẽ ổn thôi....nếu không thả anh sẽ bị đánh nữa đấy
Hai đứa nhóc ươm ướm nước mắt
Bọn người đó nhanh chóng tách cả ba ra
.
.
1 năm sau
Tôi hiện tại là vật phẩm thí nghiệm thành công nhất từ trước đến giờ
Bọn người điên khùng kia đã thay đổi không ít bộ phận trên cơ thể tôi
Tôi quan tâm làm gì
Năm tháng trước Kamui và Kevin không chịu nổi quá trình thí nghiệm mà chết
Tôi đã rất sốc
Tôi đã trở nên thân thiết và xem hai đứa trẻ ấy như em trai mình vậy mà...chết rồi
Tôi không còn động lực hay lí do nào để sống nữa cả
Cuộc đời tôi...chỉ toàn là đau khổ
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây thôi
Nhân lúc bọn người kia mất cảnh giác tôi liền trốn thoát và chạy đến khu vực máy móc
Đưa tay không có chút đồ bảo bộ nắm lấy từng sợi dây điện mà kéo đứt
Tôi không còn cảm giác gì nữa, dòng điện cũng chẳng hại được tôi
Tới khi phá nát toàn bộ tôi mới lấy ra một số ống nghiệm
Tokushiwa Zero
Tokushiwa Zero
Tới lúc rồi
Đổ tất cả ống nghiệm vào với nhau, các chất hóa học không biết tên hòa lẫn và xung đột với nhau gây ra một vụ nổ lớn xóa sổ toàn bộ cơ sở nghiêm cứu
Tôi mỉm cười thanh thản khi được giải thoát khỏi nơi địa ngục đấy
___________________
Tg
Tg
Phần mở đầu đã hết
Tg
Tg
Phần sau sẽ giới thiệu nhân vật và vô đề

Chap 3 Sống lại

___Góc nhìn của tác giả___
Trong một không gian u tối
Một linh hồn lơ lửng trôi dạt không biết điểm đến
Ký ức những năm tháng khi xưa ùa về
"Đau khổ,có"
"Cô đơn, có"
"Tuyệt vọng, có"
"Vui vẻ, hạnh phúc,....không có"
Linh hồn đáng thương đầy rẫy những tia khổ sở
Đến lúc bắt đầu lại mọi thứ rồi
_______∆_∆_______
Ngoại ô nước Mỹ
Trong một ngôi biệt thự cổ kính
Tại một căn phòng đậm chất hài hòa giữa hai màu lam và đỏ hiếm có
Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm lặng lẽ trên giường, cơ thể lạnh ngắt như băng và cả...hơi thở cũng chẳng còn
Ngoài kia bầu trời còn tối đen như mực
Bỗng một ngôi sao rơi xuống sau đó hóa thành luồng ánh sáng lấp lánh bay vào ngôi biệt thự và bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé kia
Mọi thứ bỗng chốc trở lại bình thường
_____×_×_____
Khi bình minh vừa lên
Thân ảnh nhỏ bé kia đột nhiên co giật mạnh trông rất đau đớn
Đứa trẻ trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, một tay nắm chặt lấy ga giường một tay đưa lên xoa mạnh mái tóc đen
Cả người mồ hôi nhễ nhại
Đồng tử màu lam co lại, đứa trẻ thở hỗn hển sau đó bình tĩnh lại đưa mắt nhìn quanh
Đứa trẻ ngây ngốc nhìn quanh căn phòng sang trọng trong mắt đầy vẻ sợ hãi và khó tin
Đột nhiên một loạt hình ảnh như một thước phim chạy ngang qua đầu
Đứa trẻ chỉ biết ôm đầu cắn chặt môi không kêu gào
Tầm một lát sau đứa trẻ kia mới nhận ra mọi chuyện
Đứa trẻ kia bước xuống khỏi giường và đi tới trước gương
Đưa tay sờ lấy hình ảnh phản chiếu kia
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
....Akumori Yuma sao
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Mình vậy mà lại có thể sống lại trong cơ thể của một đứa trẻ 14 tuổi sao? (trầm ngâm)
Tokushiwa Zero sau khi chết đi nhưng do một vài thí nghiệm trước kia khiến linh hồn cậu tự tìm một cơ thể phụ hợp để cậu sống lại
Akumori Yuma, một đứa trẻ lai Anh và Nhật, từ nhỏ đã phải chịu áp lực học tập để làm cha mẹ hài lòng, nhưng họ chỉ biết đến công việc mà bỏ bê đứa nhỏ. Người hầu trong nhà cũng chỉ biết loay hoay làm việc nhà và chăm sóc bữa ăn cho cậu bé mà không người đến chơi cùng cậu nhóc.Một tuần trước, ba mẹ cậu bé không may gặp tai nạn trên máy bay nên mất, cậu bé khóc lóc ở đám tan khiến nhiều người thương cảm nhưng không ai dám tiến lên nhận nuôi.Cũng chỉ có bà nội cậu bé thương cháu của mình nên đã đưa cậu về.Bà dọn đến ở cùng cậu, tài sản ba mẹ để lại được cất giữ cho đến khi cậu bé được 16 tuổi thì sẽ trao lại.Đêm hôm qua cậu bé tuổi thân khóc một đêm, nửa đêm thì phát sốt không ai hay nên đã qua đời.
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Một đứa trẻ đáng thương
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Nhóc hãy yên nghỉ đi
Sau khi vscn xong cậu được người hầu đưa xuống nhà ăn
Ở đó người bà của cậu đang chờ
Bà Shizuka nhìn thấy cậu liền mỉm cười dịu dàng
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Chào buổi sáng Yuma-kun
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười lại
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Chào buổi sáng Oba-chan (cười nhẹ)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Nào nào cháu mau lại đây ăn đi
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Món này là do chính tay bà làm đấy
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Vâng
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Ăn nhiều vào Yuma-kun
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Shinoha Shizuka (Bà của Yuma)
Nhìn cháu xem, 14 tuổi rồi mà còn nhỏ con như vậy
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Cháu sẽ ăn mà
Dùng xong bữa sáng bà cậu đi đến phòng khách uống trà còn cậu thì đi dạo quanh vườn
Đột nhiên cậu nghe tiếng sột soạt trong một bụi cây
Yuma tò mò đi tới thì thấy một cô gái tầm 17 tuổi đang nằm bất động, trên cơ thể đầy rẫy vết thương
Yuma nhìn quanh không thấy ai cả mới từ từ tiến tới đỡ cô gái đó dậy sao đó lặng lẽ đi sâu vào trong khu rừng kế bên khu vườn
Thấy đã đi xa cậu đặt cô gái đó xuống dựa vào một góc cây
Mắt cậu đột nhiên lóe sáng sau đó nhìn những chỗ vết thương
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Bị bắn ba phát đạn
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Một viên ở vai phải, một viên ở bắp chân trái và một viên ngay bụng
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Chân phải bị trật khớp, đầu bị va đập nhẹ
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Hai bên cổ tay có vết bầm
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Cổ có dấu bàn tay rõ rệt có thể là do có người bóp chặt
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Mắt trái bị thương nghiêm trọng có thể dẫn đến không thể nhìn được nữa
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Bị thương cũng nặng đấy chứ
Đôi mắt cậu có thể nhìn ra người khác bị thương ra sao và ở đâu, đây là một tỏng những khả năng của đôi mắt sau khi cậu bị bọn người đó nghiêm cứu và thí nghiệm ở đời trước
???
???
Khụ...khụ...
???
???
Cậu bé cũng giỏi đấy chứ
???
???
Có thể nhận ra vết thương trên người chị luôn
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Cô tỉnh rồi sao (thờ ơ)
???
???
Đúng vậy
???
???
Nhưng cũng sắp chết rồi
???
???
Cậu bé nên rời khỏi chỗ này đi
???
???
Chị sẽ liên lụy tới em đó
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
....
Akumori Yuma (Zero)
Akumori Yuma (Zero)
Muốn tôi giúp cô không
???
???
Hửm
???
???
Em giúp sao?
???
???
Em thì làm được gì chứ
Cô gái kia cười ngã ngớn mặc cho cơ thể đang đau đớn cỡ nào
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên
???
???
Mau chạy đi
???
???
Ở đây không còn chuyện của em đâu cậu bé à
???
???
Mau rời khỏi đây nhanh đi (nghiêm túc)
Yuma nhìn cô gái một cái sau đó quay đầu bỏ chạy
???
???
Ha ha (thở mạnh)
???
???
Phải thế chứ
???
???
Mình sắp không gượng nỗi nữa rồi
____________
Tg
Tg
Cầu like và cmt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play