[Seokjin X Y/N] Mua Em Về Làm Vợ
Chap 1
Kang Y/N
Kang Y/N (17t): mồ côi từ nhỏ, cô bị bắt vào trong bar làm việc. Nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều không thành, sau đó còn bị đánh đập dã man. Họ bắt cô đi tiếp khách, bưng rượu, không vừa ý họ là họ lại đem cô ra đánh đập
Kim Seokjin
Kim Seokjin (28t): chủ tịch Kim Thị, ba mẹ qua đời do một vụ tai nạn. Anh lạnh lùng, tàn bạo, dù nhân viên làm sai một chút cũng có thể cho họ chầu Diêm Vương. Chủ bar Fire
Min Yoongi
Min Yoongi (27t): bạn thân Seokjin, chủ tịch Min Thị. Lạnh lùng nhưng không tàn bạo bằng Seokjin, xung quanh anh rất nhiều cô gái nhưng anh đều không quan tâm họ, và anh cũng là người bạn làm ăn chí cốt của Seokjin
Tiếng nhạc giật đùng đùng nghe chói cả tai, những cô gái ăn mặc sexy vô tư nhảy múa trước mặt khách tới uống rượu, nhiều cô còn phải "phục vụ" khách ở trên phòng V.I.P
Y/N bị bắt ép mặc bộ đồ sexy, hôm nay quản lí nói sẽ có Kim Tổng gì đó tới, nên Y/N cũng phải đi phục vụ
Quản lí: Mày thể hiện cho tốt vào, có không tao đánh mày đấy!
Y/N rụt rè gật đật đầu, bộ đồ này Y/N mặc không thoải mái chút nào
Y/N bưng rượu lên phòng V.I.P 1, cô mở cửa vào, mấy đứa con gái khác đang cố gắng lấy lòng người đàn ông lạnh lùng kia
A: Kim Tổng, đêm nay em sẽ làm ngài vui vẻ
B: Kim Tổng, anh thấy em hôm nay thế nào?
Seokjin vẫn im lặng từ đầu tới cuối, mấy cô gái này phiền phức quá đi mất. Nếu không phải Yoongi kéo anh đi kiểm tra bar thì anh giờ này vẫn đang soạn tài liệu ở nhà
Min Yoongi
Ơ? Người mới này
Yoongi đứng dậy đi về phía Y/N, anh đưa tay lên muốn vuốt tóc Y/N, nhưng Y/N lại nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống vì tưởng anh đánh cô
Min Yoongi
Hửm? Tránh sao?
Yoongi hạ tay xuống, anh xem xét kĩ gương mặt của cô. Sao trẻ quá vậy?
Kim Seokjin
Ra ngoài hết đi!
Seokjin lên tiếng, mấy cô gái kia rời đi, một con nhỏ trong đám đó túm lấy tóc cô kéo ra ngoài
Kim Seokjin
Để cô gái đó ở lại!
Cô gái kia nghe xong thì bỏ tóc cô ra
Seokjin tàn nhẫn nói một câu, Y/N rụt rè, bưng khay rượu đến chỗ anh, quỳ xuống sàn rồi mở rượu, rót rượu cho anh
Kim Seokjin
Bao nhiêu tuổi?
Min Yoongi
Anh ấy hỏi cô bao nhiêu tuổi!
Seokjin diu diu mắt xem xét cô gái nhỏ kia, anh ngồi dậy, đưa tay lại gần cô thì cô liền co người lại, miệng lẩm bẩm
Kang Y/N
Làm ơn...đừng đánh tôi
Seokjin hơi khó chịu, anh vuốt tóc của cô ra sau. Trên mặt cô có vài vết bầm tím, tay chân cũng có vài vết nặng hơn
Kim Seokjin
Những vết này là sao?
Min Yoongi
Nói nhanh đi, cậu ta không có kiên nhẫn đâu
Kang Y/N
Tôi....là quản lí cho người đánh tôi
Y/N khóc nấc lên, Seokjin cau mày lại, anh ghét nước mắt
Kim Seokjin
Cậu..đi gọi quản lí tới đây!
Yoongi khó chịu ra ngoài, Seokjin lấy áo khoác của mình ném cho cô
Y/N cầm áo choàng vào người, bên ngoài quản lí bước vào
Quản lí: Kim tổng gọi tôi ạ?
Anh chưa nói xong, tên quản lí kia liền hùng hổ mắng cô
Quản lí: Tao đã bảo mày phục vụ cho tốt, mày lại không nghe tao?
Ông ta lao vào tát cô, cô sợ hãi chống lại
Kang Y/N
Đừng...làm ơn...hic~
Yoongi lên tiếng, tên quản lí kia dừng lại
Quản lí: Xin lỗi Kim Tổng! Min Tổng! Người của tôi không tốt!
Tên quản lí kia run rẩy, hắn biết anh dù có làm gì trái phép nhưng việc cho thiếu niên 17t vào bar làm là anh cực kỳ nghiêm khắc
Kim Seokjin
Quy tắc tôi đề ra...anh là muốn chống?
Quản lí: /quỳ xuống/ Xin Kim Tổng tha mạng!
Min Yoongi
Đi thôi lão già
Quản lí: Không, Kim Tổng tha mạng
Yoongi kéo tên kia ra ngoài, một nhát dao chí mạng, hắn chết ngay tức khắc
Kim Seokjin
Cô...theo tôi!
Seokjin đứng dậy rời đi, Y/N lẽo đẽo theo sau anh
Tài xế xe mở cửa cho anh, anh đứng lại
Min Yoongi
Lên xe đi, cậu ta rất nhiều việc
Y/N lên xe, Seokjin cũng lên xe ngay. Tài xế đóng cửa xe lại, lên xe rồi lái xe về Kim Gia
Còn Yoongi, anh tiếp tục công việc kiểm tra bar kĩ càng, sau đó là rời đi lúc 1h sáng
Xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, có chết Y/N cũng không nghĩ mình được đưa đến căn nhà lớn như vậy
Seokjin xuống xe, Y/N cũng vội đi xuống
Kim Seokjin
Dọn dẹp 1 căn phòng cho cô ấy, nhắc nhở quy tắc của nhà
QG: Được rồi, theo ta vào nhà nào!
QG ân cần dẫn Y/N vào nhà, trước khi dọn phòng bà cần đưa Y/N đi làm quen với căn nhà trước
QG: Được rồi, cháu ngồi xuống đi
Y/N ngồi xuống ghế, QG bắt đầu kể các quy tắc của Kim Gia
QG: Ta không biết Kim Tổng đưa cháu về đây làm gì, nhưng cháu hãy nhớ: người trong Kim Gia phải dậy lúc 6h và ở trong nhà lúc 9h, tuyệt đối không được trễ dù chỉ 1s. Làm việc phải thật kỹ càng, nếu có chút bụi sẽ bị phạt nặng lắm đấy
Kang Y/N
Khoan đã, cho cháu hỏi, anh ta...bao nhiêu tuổi ạ?
QG: CẤM! Cấm cháu gọi Kim Tổng là anh ta, ít ra cháu phải gọi là cậu chủ, Kim Tổng rất ghét điều đó
QG: Còn tuổi, Kim Tổng đã 28t rồi
QG: Phòng cháu sẽ ở tầng 2, cạnh phòng của Kim Tổng. Và 2 căn phòng ở cuối tầng hai tuyệt đối cháu không được vào, nơi đó không dễ để vào đâu
Sau khi phổ cập đầy đủ nội quy, QG đưa đồ cho cô, dẫn cô lên phòng rồi dặn dò thêm
QG: Nhớ thời gian thức dậy đấy nhé, trễ 1s sẽ có chuyện đấy, và 2 căn phòng ở kia cháu tuyệt đối đừng đi tới
Chap 2
Ở phòng khách Kim Gia, tất cả mọi người trong nhà đều đứng tập trung ở phòng khách. Seokjin ngồi ở sofa, anh khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị
Từ trên phòng, Y/N đi xuống, thấy mọi người đứng tập trung thì đi lại
Kang Y/N
Sao mọi người....
QG: Suỵt! Kim Tổng đang giận đấy!
Kang Y/N
Giận? Chuyện g...
QG: À dạ, quy tắc tôi đã phổ cập đầy đủ cho cô ấy rồi. Nhưng có lẽ...cô ấy chưa kịp nhớ hết ạ
QG: Chuyện này là do tôi, xin Kim Tổng tha tội!
Y/N nhớ ra điều gì đó, bây giờ là 6:10, cô đã dậy trễ tận 10p
Kim Seokjin
Mọi người đi làm việc đi, Kang Y/N! Vào thư phòng!
Seokjin đi về phía thư phòng ở tầng 1, Y/N theo sau
Seokjin ngồi ở bàn làm việc, Y/N đứng đối diện anh, phòng này có hơi lạnh, Y/N đứng đó thỉnh thoảng run lên bần bật
Kim Seokjin
Cô dậy trễ 10p30s
Kang Y/N
/lẩm bẩm/ Có 10p mà cũng cáu cả lên
Kim Seokjin
Tôi nghe hết đấy nhé!
Kim Seokjin
Chọn hình phạt đi!
Y/N nhìn về bên phải, ở đó có treo bảng hình phạt
Kang Y/N
1. Dọn dẹp nhà 1 tuần
2. Nhổ cỏ trong sân vườn 3 ngày không dùng bao tay
3. Bị đánh 30 roi
4. Cắt suất ăn 2 ngày, chỉ uống nước
Kang Y/N
Gì mà phạt quá đáng vậy?
Kim Seokjin
Hay cô muốn hình phạt nặng hơn?
Seokjin đứng dậy, anh ghé sát tai cô
Kim Seokjin
Ngủ với tôi...1 đêm
Kang Y/N
Thì...chọn cái cuối cùng, có chết tôi cũng không làm việc đâu, nhà anh rộng như vậy ai làm được
Kim Seokjin
Được, về phòng đi
Y/N về phòng, Seokjin thay đồ, mang cặp tài liệu ra ngoài
Kim Seokjin
Cắt suất ăn của Kang Y/N, chỉ được uống nước
QG: À, tôi biết rồi thưa Kim Tổng!
Seokjin ra ngoài tới Kim Thị, Y/N từ trên phòng đi xuống
QG: Nước ở kia, cháu tự lấy đi
QG: Cháu quên à, nãy hẳn cháu chọn hình phạt thứ 4 nhỉ
Kang Y/N
À ừ nhỉ, cháu quên
Y/N lại lấy nước uống, uống nước không cô không thể no được, nhưng đành chịu thôi, ở nhà của người ta phải theo lệnh của người ta thôi
Seokjin bây giờ mới từ Kim Thị về, anh còn mua hoa cùng với trái cây nữa
Kim Seokjin
Rửa trái cây đem cúng đi, hoa nữa
QG nhận đồ từ anh, anh vào thư phòng, bỏ cặp tài liệu lên bàn rồi về phòng
Vừa đến phòng, anh chợt quay qua phòng của cô, phòng cô sáng đèn, nhưng không có tiếng động gì
Kim Seokjin
Ở nhờ còn dùng tốn điện như vậy?
Seokjin đi tới trước cửa phòng cô, anh gõ cửa
Kim Seokjin
Kang Y/N, cho cô 10s mở cửa
Kim Seokjin
Chống đối tôi à?
Anh vặn tay nắm cửa, cửa mở ra, anh bước vào
Y/N nằm bất động trên giường, anh có linh cảm có chuyện gì đó xảy ra
Anh đi tới bên cạnh Y/N, chọc chọc vào người cô
Kim Seokjin
Này, giả chết à?
Anh chọc chọc cô, nhưng cô không thèm nhúc nhích
Seokjin đưa tay lên mũi Y/N, anh cảm thấy hơi thở Y/N hơi yếu
Anh sờ trán cô, cô đang sốt cao
Kim Seokjin
Gọi bác sĩ tới đây!
QG: Kim Tổng thấy không khoẻ sao ạ?
Kim Seokjin
Cô ta, sốt rồi
QG chạy nhanh xuống nhà gọi cho bác sĩ tới
Kim Namjoon
Sao thế? Gọi tôi muộn vậy?
Kim Seokjin
Vào khám cho cô ta đi?
Kim Namjoon
Ồ, người mới à? Tại "chơi" con gái hà người ta đến hỏng rồi à?
Kim Seokjin
Tin tao cắt tiền lương không?
Kim Namjoon
À không dám, cắt rồi lấy gì ăn
Namjoon vào trong phòng, để Y/N nằm ngay ngắn
Kim Namjoon
Aigo, nóng quá
Namjoon cẩn thận khám cho Y/N
Kim Namjoon
Cô gái này...nhịn đói à?
Kim Namjoon
Này, đừng bảo lại lôi bảng hình phạt kia ra nhé
Kim Seokjin
Rồi cô ta sao? Chết chưa?
Kim Namjoon
Chưa, có lẽ do nhịn đói, bị đau dạ dày nên ngất đi thôi. Nhìn cô gái này gầy như vậy, có lẽ thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng. Đừng có làm gì quá đáng, có khi cô gái này chết thật đấy
Kim Namjoon
Gì? Ừ thôi hả?
Kim Seokjin
Về đi, tao biết phải làm sao
Seokjin ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô gái này...
Y/N tỉnh dậy, chiếc bụng kia lại cồn cào lên
Cô ngồi dậy, cửa phòng mở ra
Y/N đi vscn, Seokjin bên ngoài để khay thức ăn lên bàn
Kang Y/N
Không phải là cắt suất ăn 2 ngày sao?
Kim Seokjin
Cô muốn chết à?
Kang Y/N
Ai...ai muốn chết
Kim Seokjin
Ăn đi, chết tôi không có chôn cô đâu
Kim Seokjin
Ăn nhanh đi, tôi phải đi làm
Seokjin ra ngoài, cô lại giường, bát cháo kia thơm thật đấy
Kang Y/N
Vì đồ ăn tôi mới ăn, chứ không có vì anh đâu
Y/N ngồi đó ăn, ngon thật
Seokjin nhìn vào bên trong, cô gái này ngốc thật
Anh quay đi, tới thư phòng lấy đồ rồi đi làm
Kim Seokjin
/đưa thẻ/ Cô ta ăn xong thì đưa đi mua chút đồ đi, đồ kia mặc mãi không thay rồi
Sau khi Seokjin đi làm, Y/N từ trên phòng xuống
QG: Y/N, chúng ta đi mua đồ thôi
QG: Kim Tổng có đưa thẻ bảo ta đưa cháu đi mua đồ
Thế là Y/N cùng QG đi mua đồ
Hai người lượn quanh TTTM mua đồ, mấy bộ đồ ở đây bộ nào cũng đẹp hết
Y/N chọn rất nhiều đồ, thanh toán xong thì xách đến mệt luôn
Để đáp lại ân tình cho cô tiền mua đồ, cô đã tự tay làm bữa trưa
QG: Y/N, cháu làm nhiều thế
Kang Y/N
À, cháu làm để cảm ơn anh ta...à, Kim Tổng đã cho cháu tiền mua đồ nên cháu làm cảm ơn ạ
QG: Cháu không cần làm đâu, Kim Tổng không về nhà ăn trưa
QG: Kim Tổng thường sẽ ăn ở công ty, chỉ có tối là sẽ về nhà ăn thôi
Kang Y/N
Vậy cháu đem tới đó
QG: Vậy...cũng được, lát ta kêu tài xế đưa cháu đi
Y/N làm nhanh đồ ăn, sau đó đóng hộp, mang đi tới Kim Thị
Vì là tới Kim Thị, Y/N phải ăn mặc sao cho người ta đánh giá tốt về mình nữa
Y/N sững sờ trước toà nhà to lớn trước mặt, cô hít thở sâu, rồi cầm đồ ăn đi vào bên trong
Nhân viên: Ê ê, cô gái! Cô tìm ai?
Kang Y/N
À dạ, em tìm Kim Tổng!
Nhân viên: Kim Tổng đang họp. Em có hẹn trước không?
Nhân viên: Thế thì mời em ra ngoài, phải có hẹn trước em mới được vào
Kang Y/N
Nhưng mà..em tới để đưa cơm trưa
Nhân viên: Không hẹn trước thì không gặp! Xin lỗi em
Kang Y/N
Vậy...chị có thể nói với anh ấy có Kang Y/N tới tìm được không ạ?
Nhân viên: Không có bảo ban gì hết! Về đi!
Kang Y/N
Xin chị đấy, báo giúp em đi
Nhân viên: Đã nói là đi về đi mà!
Cô nhân viên đó đẩy Y/N, Y/N chới với ngã ra sau, nhưng may có ai đó đỡ cô lại
Min Yoongi
Chú? Tôi già như vậy à?
Kang Y/N
Nhìn chú...chắc cũng hơn tôi cả chục tuổi ấy
Kang Y/N
Thì tôi 17t, đúng là già hơn tôi chục tuổi mà
Min Yoongi
Aiss, rồi tới đây làm gì?
Kang Y/N
Tôi tới đưa cơm cho Kim Tổng! Nhưng chị ấy cứ bảo phải có hẹn trước mới được vào
Min Yoongi
Thì đúng là như vậy đấy
Kang Y/N
Chú, chú giúp tôi đi
Min Yoongi
Gọi chú thì không giúp đâu
Kang Y/N
Thế tôi phải làm sao?
Kang Y/N
Ừ thì...anh, giúp tôi đi
Min Yoongi
Cô ấy là người quen của Kim Tổng!
Nhân viên: À dạ, tôi xin lỗi
Cô nhân viên rời đi, Yoongi đưa Y/N lên phòng làm việc của anh
Chap 3
Yoongi mở cửa vào, trong phòng bây giờ không có ai
Min Yoongi
Cô vào trong đi, tôi đi ra ngoài một chút. Đừng có nghịch gì đấy
Yoongi ra ngoài, Y/N bỏ đồ ăn xuống bàn rồi đi quanh căn phòng
Kang Y/N
Chủ tịch Kim Seokjin
Y/N đi tới bên kệ sách, ở đây có tấm hình anh chụp với đôi vợ chồng khoảng tầm 40-50t
Kang Y/N
Đây là ba mẹ anh ta sao?
Y/N cầm khung hình, trông anh lúc này thật hiền hậu
Y/N giật mình làm rớt khung ảnh, Seokjin mở to mắt
Anh đi nhanh tới cầm khung hình, nó vỡ rồi
Kang Y/N
Tôi...tôi không cố ý
Seokjin tức giận, anh bóp lấy cổ cô
Kang Y/N
Khụ...đau...buông...khụ..
Y/N vùng vẫy, nhưng tay anh đang siết chặt hơn
Min Yoongi
Này! Mày làm cái gì đấy?
Yoongi đi lại gỡ tay Seokjin ra, nhưng cũng không làm được gì
Min Yoongi
Chết người bây giờ, mày điên à
Yoongi gỡ mạnh tay anh ra, cuối cùng anh cũng chịu buông
Y/N ngồi sụp xuống, nếu không có Yoongi chắc cô bị anh bóp chết rồi
Kim Seokjin
Tới đây làm gì?
Min Yoongi
Cô ấy tới đưa đồ ăn cho mày, mà mày chưa kịp ăn mà đã bóp ngạt thở con người ta thế rồi
Anh gỡ bức ảnh trong khung vỡ kia ra, lắp nó vào khung ảnh khác
Min Yoongi
/đỡ Y/N/ Không sao chứ?
Kang Y/N
Khụ...không...không sao
Min Yoongi
Cô ra ngoài trước đi, lát tôi ra
Y/N đứng dậy, chân cô đang chảy máu do ngã trúng mảnh kính của khung ảnh
Min Yoongi
Mày còn đầy khung ảnh khác mà, sao phải doạ cô ấy như thế?
Seokjin chẳng nói gì, anh lau lau bức ảnh
Min Yoongi
Mày phải học cách kiềm chế lại, nếu không sẽ có nhiều người bỏ mày đấy
Yoongi ra ngoài, đi tới cửa thì khựng lại
Min Yoongi
Đồ ăn cô ấy làm đấy, ăn đi. Đừng để cô ấy buồn
Yoongi ra ngoài, Seokjin đặt bức ảnh lên giá sách, anh đi lại bàn tiếp khách. Mở túi vải ra, bên trong là những hộp đồ ăn được đóng cẩn thận
Mở đống đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên
Seokjin không nhịn được mà phải ăn, vị này...rất giống vị của mẹ anh làm
Y/N bị doạ bây giờ mới ngồi khóc, trông anh lúc đó với anh trong bức ảnh khác nhau hoàn toàn
Yoongi đưa cô khăn giấy, cô cầm lấy
Min Yoongi
/ngồi xuống/ Đã bảo đừng nghịch gì mà, nó nhạy cảm lắm
Kang Y/N
Tôi...hic~đâu biết nó lại như vậy...
Min Yoongi
Thôi, nín đi. Chắc cậu ta cũng bớt giận rồi đấy
Min Yoongi
Chân cô chảy máu rồi
Không nói Y/N cũng không biết, sợ quá ai còn nhớ tới mình bị gì chứ
Yoongi chạy đi, Y/N ngồi đó. Đột nhiên cửa phòng làm việc của anh mở ra, anh từ bên trong bước ra
Y/N thấy anh liền cúi gằm mặt, cô sợ anh lại làm chuyện giống như hồi nãy
Kim Seokjin
Ngẩng mặt lên!
Y/N từ từ ngẩng mặt lên, Seokjin ngồi xuống, anh cầm lấy chân cô
Anh cầm bông với chút thuốc lau vết thương cho cô
Anh thổi thổi, nhẹ thoa thuốc cho cô
Min Yoongi
Aiya, lại chậm rồi
Yoongi mang bông với thuốc tới
Seokjin đi vào phòng làm việc
Min Yoongi
Xong rồi còn kêu làm
Yoongi cầm bông tẩm thuốc để vào vết thương, rồi dùng băng gạc quấn lại
Min Yoongi
Đừng có để nước dính vào đây đấy
Min Yoongi
Vào trong đó ngồi đi, trời ngoài kia trông có vẻ sẽ mưa đấy
Yoongi đỡ Y/N dậy, đưa cô vào trong
Cửa mở, Seokjin nhìn về phía cửa
Min Yoongi
Mày điên à, cô ấy bị thương. Trời sắp mưa rồi, đi để dính nước rồi nhiễm trùng à
Kim Seokjin
Đây là phòng làm việc, không phải phòng dưỡng thương
Min Yoongi
Ngồi đó, tối nó đưa cô về
Yoongi chạy nhanh ra ngoài
Y/N nhìn anh, đôi mắt long lanh trông như chú nai ngơ ngác vậy
Anh mặc kệ cô, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính mà làm việc
Vì xong việc sớm, nên Seokjin quyết định về nhà
Y/N đứng dậy, nhưng vết thương xót quá, cô không đứng được
Seokjin thấy cô thật phiền phức, anh bế cô lên
Anh bế cô rời khỏi công ti với những ánh mắt bất ngờ của nhân viên
A: Cô gái đó là gì của Kim Tổng vậy?
B: Ai biết, Kim Tổng đó giờ có quan tâm cô gái nào đâu
Mặc kệ họ bàn tán, anh bế cô ra xe, sau đó lái xe ra về
Đi trên đường, anh đột nhiên ghé vào tiệm bánh ngọt
Kim Seokjin
Cô ăn bánh gì?
Seokjin xuống xe, anh đi vào trong tiệm bánh
Kim Seokjin
Cho một bánh vị dâu
Nhân viên: Ngài lấy nguyên một bánh luôn ạ?
Nhân viên: Lạ thật, trước giờ ngài có ăn bánh ngọt đâu nhỉ
Kim Seokjin
Tôi lấy cho người khác
Nhân viên: Ha...có thể mạo muội cho tôi hỏi đó là ai không?
Seokjin nhìn ra xe, cô nhâm viên nhìn theo
Nhân viên: Trông cô ấy khá xinh đó, bạn gái của ngài ạ?
Kim Seokjin
Cho là vậy đi, nhanh lên đi!
Cô nhân viên lấy bánh cho anh
Nhân viên: Xin lỗi ngài, tiệm bánh tôi nhỏ nên chỉ nhận tiền mặt thôi ạ
Kim Seokjin
Chuyển tiền thì sao?
Nhân viên: Chắc...là được
Kim Seokjin
Tôi trả 400k won, sau này sẽ tới tiếp rồi trừ dần
Nhân viên: À dạ, cảm ơn ngài
Seokjin mang bánh ra ngoài
Kang Y/N
Nhưng...cũng đâu nhất thiết phải mua nguyên 1 cái
Kim Seokjin
Sau này muốn ăn bánh thì vào tiệm này, tôi chuyển 400k won cho chủ tiệm, cứ tới ăn thì sẽ trừ dần tiền
Y/N mở hộp bánh, chiếc bánh to như vậy, lại còn là vị cô thích
Về tới nhà, Seokjin về phòng, còn cô vào phòng bếp, cắt lấy một miếng bánh mang ra phòng khách
Y/N ngồi đó ăn, Seokjin trên phòng đi xuống, đặt xuống bàn một cái đt và một cái máy tính
Kim Seokjin
/cau mày/ Cô là người rừng à?
Kang Y/N
Này, quá đáng rồi nha
Kim Seokjin
Điện thoại, máy tính!
Kim Seokjin
Điện thoại cô có thể liên lạc về nhà hoặc tôi nếu cô đi đâu. Máy tính thì cô làm gì cũng được
Kang Y/N
Không cần đâu, tôi không có biết sài
Kim Seokjin
Haizz, tôi chỉ
Vậy là Seokjin ngồi đó chỉ cho cô biết
Kim Seokjin
Hiểu hết rồi chứ?
Kim Seokjin
Giữ lấy đi, làm mất là lúc nào cô ra ngoài tôi không biết đâu
Seokjin trở về phòng, Y/N ngồi đó mày mò mấy thứ đồ công nghệ kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play