Ân Thiên Ngọc bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi khi cô bé chỉ mới mười tuổi, nằm trên một cái đất hoang đã hai ngày liền không ăn uống, cơ thể càng ngày càng kiệt sức, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, cái mạng nhỏ này e là không giữ được. Nhưng rất may ở bãi đất này đã có người đến để xây dựng và bắt gặp cô bé nằm sỏng soài dưới đất.
- Sếp hình như đằng kia có một cô bé
Người đàn ông được gọi là sếp tiến đến xem, là một cô nhóc nằm dưới đất đã sức cùng lực kiệt, người đàn ông cho người đưa cô bé vào bệnh viện.
-Cô bé này đã hai ngày liền không ăn không uống, cơ thể nhỏ nhắn này rất nghị lực, giờ phải bồi bổ cho bé rồi nằm viện để xem tình hình - một nữ bác sĩ nói.
Âu Dương Chính Thiêm gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng bệnh, nhìn cô bé anh cảm thấy thương xót cho số phận đau khổ này, tuổi còn quá nhỏ không đáng bị như vậy, bậc làm cha làm mẹ quá vô tâm. Thư kí đem đồ ăn và đồ uống dinh dưỡng đến bệnh viện.
- Đồ đến rồi thưa sếp
- Để đó đi
Khoảng hai tiếng sau, Ân Thiên Ngọc tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn người đối diện, thấy cô bé đã tỉnh anh đưa đồ ăn đến cho cô rồi mới hỏi chuyện. Vì đã không được ăn uống hai ngày nên khi thấy đồ ăn Thiên Ngọc ăn lấy ăn để. Lúc này anh mới hỏi chuyện:
- Này cô bé, sao con lại nằm trên bãi đất hoang kia
Nghe câu hỏi cô bé ngậm ngùi rồi rơi nước mắt trong vô thức, vì sao ư? tuy cô bé mới mười tuổi nhưng rất hiểu chuyện, vì sống trong môi trường khắc nghiệt nên cô bé có hướng trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Đưa tay lau vội nước mắt Ngọc trả lời:
- Cháu bị ba mẹ bỏ rơi
- Ba mẹ cháu là ai
Thiên Ngọc lắc đầu không muốn nói, chính cô cũng biết khi ba mẹ dắt cô đến bãi đất hoang đó để bỏ rơi cô nên khi đến nơi cô không khóc cũng không nài nỉ khóc lóc chạy theo ba mẹ, một bé gái quá đỗi hiểu chuyện.
- Vậy chú sẽ nhận nuôi cháu nhé
- Nếu chú không thấy phiền
Âu Dương Chính Thiêm mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô bé, Thiên Ngọc nhìn kĩ thì chú trước mặt này rất đẹp trai, gương mặt anh tuấn, với hàng lông mày rậm, đôi mắt rất có hồn và lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng trông rất cuống hút. Nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, đáng sợ.
- Chú đẹp trai thật đó
Anh sặc một cái rồi nhìn Thiên Ngọc, đứa nhóc này mê trai thật.
- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi
- Cháu tên Ân Thiên Ngọc, mười tuổi
- Nhỏ vậy sao, chú tên Âu Dương Chính Thiêm.
Âu Dương Chính Thiêm là người có tiếng tăm trong giới giang hồ, vì cha anh là xã hội đen có tiếng hồi còn trẻ và có uy lực khủng khiếp khiến ai cũng khiếp sợ. Nhưng tới đời anh, anh lại không muốn dấn thân vào con đường nguy hiểm đó, nên khi nhỏ anh học rất chăm chỉ, được huấn luyện võ để phòng thân. Lớn lên mở một công ty chuyên sản xuất rượu nổi tiếng khắp cả nước, mỗi năm công ty thu về hàng tỷ và lợi nhuận cao, anh còn mở thêm một quán karaoke khá lớn cũng có rất nhiều khách đến để tham vui. Vì có tính khí giống cha nên khi đụng chuyện anh cũng máu lạnh vô tình, trừ khử những ai ngáng đường anh.
Khi nằm viện được một tuần, anh đưa Thiên Ngọc về Hồng Diện chính là nơi anh ở và còn mua cho cô rất nhiều quần áo mới, cả phòng ngủ của cô đều được chuẩn bị kĩ càng. Khi đến nơi ở mới cô bé hoàn toàn choáng ngợp bởi căn biệt thự trước mặt, như một toà lâu đài thu nhỏ, rất sang trọng. Chính Thiêm đưa cô bé lên phòng mình, bởi Thiên Ngọc mới mười tuổi nên phòng được sơn màu hồng trang trí xung quanh là những chú gấu bông, cả ga giường cũng màu hồng nốt.
- A, đẹp quá đi
Cô bé vui mà cười tít mắt, không biết trả ơn thế nào cho anh. Anh làm thủ tục nuôi Thiên Ngọc nhưng nhất quyết không cho cô bé gọi cha, chỉ được gọi chú.
Từ khi có Thiên Ngọc không khí ở đây nhộn nhịp tràn đầy tiếng cười của con nít khắp nhà làm cho ngôi nhà từ ảm đạm trở nên vui vẻ, quản gia hay người làm đều rất cưng chiều cô và cả Âu Dương Chính Thiêm cũng vậy.
Tính tình Ân Thiên Ngọc rất hoà đồng và lễ phép, gặp người lớn là chào hỏi dạ vâng nên trong nhà ai cũng yêu mến cô bé, người cưng cô bé nhất là Âu Kha Nguyệt tức là mẹ của Âu Dương Chính Thiêm.
Dù không phải con cháu ruột nhưng bà hết mực yêu thương Ân Thiên Ngọc, biết bà thương mình nên cô bé hay bám lấy Âu phu nhân không rời, dù nhà bà có hơi xa nhưng tuần nào cũng ghé thăm Ân Thiên Ngọc.
Anh rất nuông chiều cô, cô muốn gì là mua cái đó, món ăn cô thích nhất là gà rán nên cuối tuần đều được anh đưa đi mua đồ ăn.
Ân Thiên Ngọc cũng rất thích món ăn do bác Mộc nấu, món ăn bà rất ngon và thanh đạm.
Âu Dương Chính Thiêm tận mắt chứng kiến cô bé năm nào nằm thoi thóp trên bãi đất hoang bây giờ đã trở thành thiếu nữ.
Thời gian trôi thật nhanh mới đây cô bé đã lên lớp mười, dù được một người giàu có nhận nuôi lúc bé nhưng Thiên Ngọc không ra vẻ đỏng đảnh, chao chát, chỏng lỏn, cô bé rất vui vẻ hoà nhập với các bạn cùng lớp, vì Thiên Ngọc có vẻ ngoài rất xinh đẹp được nhiều chàng trai thích nên cũng có một số học sinh nữ vô cùng căm ghét xen lẫn sự ghen tị.
Sợi dây chuyền cô giữ lúc còn nằm thoi thóp trên bãi đất kia cô cũng đã cất vào tủ, Thiên Ngọc không muốn nhìn sợi dây chuyền một chút nào nữa.
Hôm nay là ngày tựu trường của Ngọc, bác Mộc lên phòng đánh thức cô để không trễ giờ đến trường.
- Ngọc, thức đi con, hôm nay phải đến trường đó.
Thiên Ngọc ngồi dậy khuôn mặt còn đang say ke ngáp một cái rồi vươn vai.
- A, dạ con biết rồi
Cô vừa ngáp vừa nói.
Hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường nên cô chao chuốc vẻ ngoài cho xinh đẹp một chút, xịt chút xíu nước hoa hương sữa đào dịu nhẹ. Bước xuống nhà chú nuôi của cô đang đứng phía dưới nhà đợi cô, thấy Thiên Ngọc từ từ đi xuống, Âu Dương Chính Thiêm không rời mắt trước vẻ đẹp của thiếu nữ này.
- Chú, đi thôi
Cô choàng tay qua cánh tay của Chính Thiêm rồi bước đi, hương thơm trên người cô làm người bên cạnh cũng ngửi thấy, vốn trên cơ thể của Thiên Ngọc đã thơm sẵn lại còn xịt thêm một ít nước hoa, mùi hương này khiến Chính Thiêm rất thích chỉ muốn ôm cô mà ngửi.
Hôm nay, chính anh là người đưa cô đến trường, trên đường đi Chính Thiêm bất giác nhìn sang cô bé đang ngồi tươi cười nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt anh là chiếc váy mà cô đang mặc, hình như nó hơi ngắn, vì Thiên Ngọc vốn có chiều cao 1m70 nên khi mặc váy cũng có phần ngắn hơn với các bạn nữ khác, anh nhíu mày lộ rõ vẻ không thích.
Đến trước cổng trường cô kinh ngạc vì nơi đây quá quy mô, rộng lớn.
Trường anh đăng kí cho cô là một trường rất nổi tiếng, nơi đây rất nhiều giáo viên dạy rất hay vì họ đã học qua trường lớp với sự thông minh vốn có của mình, nơi đây hội tụ đủ những học sinh nhà giàu, quý tộc. Thành tích học sinh rất xuất sắc, trong đó mười phần trăm đỗ đại học danh giá, còn lại thì đỗ vào trường đại học khác, đa số học sinh nữ ở đây đều rất ra vẻ tiểu thư. Còn cô thì chỉ có thân phận con nuôi chứ không phải có ba mẹ giàu như các học sinh ở đây, so với họ cô không khác gì một đứa quê mùa.
- Gặp chuyện gì nhớ nói cho chú
Cô gật đầu rồi đi vào trường, lớp cô học là 10B, Thiên Ngọc đi xung quanh dãy lớp để tìm phòng học, cuối cùng cũng kiếm ra, lớp cô ở lầu ba của trường, bước vào lớp các học sinh có mặt đều nhìn về hướng cô, có người đắm chìm vào sắc đẹp của cô, có người thì nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ và có những lời dèm pha. Thiên Ngọc không quan tâm, đi thẳng phía gần cuối rồi ngồi vào bàn học, chuông bắt đầu vang lên báo hiệu đã tới giờ giáo viên đến nhận lớp.
Lớp Thiên Ngọc là một người thầy trông khá trẻ tầm hai mươi tám tuổi, rất điển trai, đến nhận lớp thầy giáo tự giới thiệu bản thân mình.
- Chào các em thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em hết năm học, thầy tên Vĩ Quân dạy môn toán, các em có thắc mắc gì không?
Tất cả học sinh nữ đều thích thú trước nhan sắc của thầy giáo, một nữ sinh đứng dậy ngại ngùng hỏi.
- Thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa ạ.
Thầy giáo muốn chết đứng với câu hỏi này của học sinh nhưng vẫn trả lời.
- Thầy hai mươi tám tuổi còn vấn đề kia xin phép thầy không trả lời vì nó không thuộc trong lĩnh vực của thầy
Ngày đầu nhận lớp cũng không có gì khó khăn, chỉ đến lớp nghe thầy giáo thông báo về thời gian khai giảng và bắt đầu học.
Tan lớp, chú nuôi của cô đã đứng trước cổng trường đợi cô sẵn, đám nữ sinh nhốn nháo vì trước trường có một người đàn ông anh tuấn, lãnh đạm lại còn giàu nữa, cô chưa kịp đi đến thì có một nữ sinh đi đến ấp a ấp úng hỏi:
- Trông anh đẹp trai quá, cho em xin phương thức liên lạc được không.
Cô đứng ở phía sau quá mệt mỏi với đám mê trai này, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực, chắc sau này mỗi lần chú mình đưa đi cô sẽ lấy khẩu trang với kính râm cho anh đeo quá, cái sức hút này quá ghê rồi.
Khi bị hỏi như vậy, anh cau mày không thèm trả lời cũng không nhìn, thấy cháu mình đứng yên ở đó không nhúc nhích anh đi đến nắm tay kéo cô vào xe rồi cài đai an toàn lại rồi đóng cửa. Tất cả nữ sinh thấy như vậy liền đăm ra ghen tị, cô gái kia bị ngó lơ liền ôm mặt tức giận rời đi.
Anh vào xe rồi bắt đầu lái đi về biệt thự, trên đường đi Thiên Ngọc nói:
- Chú có sức hút quá rồi đó.
- Thế sao
- Đúng, sau này kêu trợ lý của chú đưa con đi được rồi.
Anh mỉm cười như không cười, lái xe lại cửa hàng bán đồ ăn, vì đã đến giờ ăn cơm chiều nên chắc trong bụng cô chưa có thức ăn nào nên anh ghé cửa hàng bán gà rán tới nới cô hưng phấn vì cô rất thích ăn gà rán. Vô quán anh gọi cho cô phần gà rút xương cay nhẹ với ly nước cam cho có vitamin.
- Chú tốt với con thật đó
Đồ ăn ra cô không chần chừ cầm liền miếng gà rán nóng hổi lên ăn, gặp món ăn mình thích là không thể cưỡng được, nhìn mép môi cô dính tương ớt, Âu Dương Chính Thiêm lấy tay lau vết tương ớt trên môi, hành động này cũng đủ làm thiếu nữ ngại ngùng huống chi là Ân Thiên Ngọc, mặt cô đỏ ửng lên rồi ăn tiếp gà rán. Ăn xong, cả hai cùng đi về lại Hồng Diện, bác Mộc ra đón hai người tiện tay cầm cặp sách cho cô, thấy cô bé vui vẻ bà cũng vui theo.
- Sao hôm nay con vui thế
- Hôm nay chú dẫn con đi ăn gà rán đó bác Mộc - cô cười tủm tỉm trả lời
Lên phòng cô đi vào phòng tắm để cho những dòng nước ấm kia chảy xuống người cô thư giãn, ở nhà cô mặc pijama hoặc đầm ngủ hơi hở một tí vì là con gái tuổi dậy thì nên rất thích mặc mấy đồ như vậy, cô thay đồ xong thì liền ngồi vào bàn học cầm điện thoại lướt xem để coi thông báo ở trường. Ngồi nghịch điện thoại gần một tiếng thì mới chịu rời điện thoại, cô cảm thấy đói bụng liền đi xuống bếp pha một ly sữa uống lót dạ, cô không muốn ăn đêm vì sợ mập, dưới phòng khách Âu Dương Chính Thiêm ngồi trên sô pha đang cầm máy tính làm việc, Ân Thiên Ngọc thấy chú mình thật chăm chỉ, còn giàu có, cô sẽ cố gắng học sau này sẽ giúp cho chú được một phần, cô đi ngang qua anh để đến phòng bếp, chiếc đầm ngủ hở kia vô tình đập vào mắt Chính Thiêm, có thứ gì đó trong người anh dâng trào lên từng đợt, anh lên tiếng hỏi.
- Cháu đi đâu thế
Ân Thiên Ngọc nghe chú hỏi thì quay qua trả lời:
- Dạ cháu đi pha ly sữa
Anh gật đầu rồi tiếp tục làm việc, cô pha sữa xong thì ngồi xuống sô pha cạnh anh mùi hương trên cơ thể cô toả ra khiến anh say đắm, ngồi cạnh anh cô vô tình để lộ bộ ngực đẩy đà được che chắn bởi chiếc đầm ngủ mỏng và hở kia, anh cố kiềm nén lại, anh hắng giọng:
- Uống nhanh lên rồi đi ngủ, mai đi học
- Dạ
Ân Thiên Ngọc đứng dậy để dẹp ly sữa rồi về phòng, Chính Thiêm lúc này dừng công việc liền lao lên phòng vào nhà tắm để thôi đi cơn khó chịu kia, chính anh cũng không biết là anh đang ham muốn cơ thể cô.
Sáng hôm sau, Thiên Ngọc được anh đưa đến trường, trên xe anh nói:
- Chú có đặt may váy khác cho con rồi, này ngắn quá
- Không cần đâu ạ, vậy là ổn rồi
Cô bước xuống xe không đợi anh trả lời, bóng cô khuất dần anh mới lái xe đi, cháu gái nhỏ này của anh quá cứng đầu rồi. Đến lớp chàng trai ngồi cạnh cô đưa tay khều lên tay áo của cô.
- Này
Ân Thiên Ngọc bực mình vì kẻ dám khều cô, cô bực dọc trả lời:
- Gì?
- Cậu tên gì
- Tôi không có tên
Cậu bạn khó hiểu, chỉ hỏi tên thôi mà có cần chảnh vậy không, hết nói nổi, cậu ta cũng quay chỗ khác không hỏi nữa, tiết học đầu tiên là môn toán của thầy chủ nhiệm, tiết học này khá thú vị, thầy giáo trao đổi rất nhiều kiến thức bổ ích đến học sinh, không như những thầy cô cấp hai mà Thiên Ngọc từng học. Chuông báo giờ ra chơi thầy giáo vỗ tay một cái đáp:
- Tiết học kết thúc tại đây, các em ra chơi đi
Đợi thầy ra khỏi, cả học sinh đều đi đến canteen để ăn sáng, cậu bạn kế bên lại tiếp tục làm phiền cô:
- Này đi ăn sáng với tôi không
- Không
- Đi đi mà
Nếu cô không đồng ý chắc cậu ta sẽ lải nhãi hoài quá, nên cô đành gật đầu, cả hai bước xuống canteen lấy đồ ăn rồi vào bàn ngồi, cậu bạn kia tự giới thiệu:
- Tôi tên Lục Kiến Hàm, còn cậu
- Ân Thiên Ngọc
- Vậy sao, cậu nói cậu không có tên mà
- Đồ chết bằm, ăn đi, phiền thật đó
Cậu ta cười khì khì, ăn xong thì cũng vừa lúc vào học cho tiết tiếp theo. Tan học, cô ra khỏi cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nữ sinh, cô đếch quan tâm cái bọn mê trai, Âu Dương Chính Thiêm thấy cô liền sải những bước chân dài đi lại chỗ cô. Anh hỏi han:
- Mệt không
- Không, mà cháu chỉ mệt với mấy nữ sinh mê trai thôi
Anh xoa đầu cô rồi nắm tay cô vào xe rồi trở về Hồng Diện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play